[Fic] Hợp đồng tình yêu!![T](Atsumina, Koijyuu, Wtomo!! Mayuki.)

Tình trạng: Hoàn thành


Couple: Atsumina, Koijyuu, Wtomo!! Mayuki.

Chap1: Kén chồng!!!


Mọi hôn nhân đều bắt đầu bằng tình yêu và nối tiếp là hạnh phúc, nhưng có bao nhiêu hôn nhân sẽ kết thúc mỹ mãn mà không dang dở.



Câu chuyện ngày hôm nay thì ngược lại, hôn nhân này không bắt đầu bằng tình yêu mà vì ép buộc và toan tính, tiếp theo đó là những ngày dài đuổi bắt rồi sau cùng họ có được hạnh phúc, khi tình yêu không biết từ bao giờ đã lấp đầy trái tim họ.



Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu bằng một mệnh lệnh và rắc rối ập đến khi đại tiểu thư nhà Maeda về nhà thăm lão thái gia.



Một cuộc thảo luận, nhưng nói đúng hơn là đàn áp, đang diễn ra tại ngôi nhà cổ kính, nằm khuất sau sao một rừng thông phía bắc Tokyo.



- Gần đây mọi việc ổn chứ Acchan??



Lão thái gia vừa lau tẩu thuốc vừa ân cần hỏi han đứa cháu tích tôn của mình.



Gia tộc Maeda lừng lãy ngày nào, thế lực hùng mạnh trên chính trường và cả thương trường, nhưng đến đời ông thì lại trở nên đơn chiếc. Ông là con một, chỉ có hai người con 1 trai 1 gái, còn cháu thì càng le hoe hơn, có 2 đứa mà toàn là con gái, không biết ông có làm điều gì ác mà cửu đại đơn truyền đến đời cháu ông thì coi như là đứt tiệt.



Nhưng không vì thế mà làm lão thái gia thất vọng, ai kêu 2 đứa cháu gái của ông đều là cực phẩm nhân gian, cháu nội thì là một danh nhân thành đạt, phải nói là một thiên tài hiếm có trên thương trường, chưa đầy 20 tuổi đã quản lý xuất sắc toàn bộ gia nghiệp, để cho con trai ông ung dung đi vòng quanh thế giới. Còn cháu ngoại ông cũng không kém, phải nói trên chính trường ai cũng sợ con bé, cả ông còn sợ nói chi ai, nhưng hiện tại thì ông chán nản chính trường lắm rồi định kêu nó về phụ giúp chị nó phát triển gia nghiệp. Ông già lắm chuyện thật!!



Dù thế vẫn còn cái khiến lão thái già rất lo lắng, già không chịu nghỉ sớm dùm đi, làm phiền con cháu quá. Đó chính là chuyện hương hỏa nhà Maeda, ông đang phân vân rất nhiều, ai biểu cháu gái ông đứa nào cũng giỏi, muốn tìm một người xứng đáng với tụi nó tựa như mò kim đáy biển. Một đứa đã 24 còn một đứa thì sắp 25, phải lo lập gia đình đi là vừa, ôi mấy chị còn xuân chán mà lo chi.



- Thưa ông, mọi chuyện gần đây vẫn ổn.



- Vậy là tốt rồi!!



Acchan cũng đang rất lo lắng, cô biết lão thái gia gọi cô về nhất định có chuyện, lần nào cũng vậy. Nhưng chuyện nào chuyện nấy toàn như hạt mè, có lần ông vì nốc xương cá nhẹ hiều mà báo mình sắp đi rồi kêu con cháu về nhìn mặt lần cuối. Về rồi sao, thấy ông vẫn vui vẻ đi câu cá. Lần đó làm cô lỡ mấy kế hoạch quan trọng, mất cả tỷ Yên chính vì thế mà cô ái ngại cái ý tưởng hơi bị điên rồ của ông.



- Mà Acchan nè năm nay cháu được bao nhiêu rồi?



- Dạ, tháng tới là được 25 rồi!!



- Thế nào có bạn trai chưa?



Ông ta cũng thẳng thắn gớm nhỉ, tội nghiệp ông ấy đi mà già rồi, ham chắt chít quá!!



- Hiện tại cháu vẫn đang tập trung cho việc làm ăn nên chưa nghĩ đến, với lại cháu vẫn còn trẻ, theo kế hoạch của cháu thì đến 28 tuổi quen bạn trai 30 kết hôn, 35 sinh con!!



- Này, vậy cô định đến khi lão già này chết xuống mồ rồi mới chịu lấy chồng phải không? Cô có biết tôi trông bồng cháu đến thế nào không hả? 35 tuổi, bộ cô định sinh một đứa thôi sao??



Lão thái gia giận run người khi nghe cái kế hoạch của Acchan, phải nói cô ấy làm việc cái gì cũng thế, lên kế hoạch rõ ràng, trầm tính nhưng chững chạc.



- Tất nhiên ạ, con còn không tính sinh con nữa, con nít thật là phiền, sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Ông nghĩ xem trong thời gian mang thai, rồi nghỉ sau khi sanh, nhất định công việc sẽ không ai giải quyết!!



Acchan thẳng thắn trả lời, cô là dân kinh doanh, loại người nào mà cô chưa từng gặp qua, chưa từng tiếp xúc. Đối với tình người trong cãi xã hội này, đối với cô đã lạt như nước lã, với lại cô không nghĩ rằng tình yêu là cần thiết, chỉ làm cản bước chân cô trong sự nghiệp, với lại làm mẹ thì càng không, sinh con là một việc làm lỗ vốn, chỉ có đàn ông là lời còn phụ nữ thì không. Thế nên nếu được chọn lựa, lỗ vốn thà cô không làm. Trời ơi cái thiên chức trời cho chị đem lên bàn cân để cân là sao, tình cảm đâu thể xác định bằng việc ai lời ai lỗ.



Nhưng ông già sao dễ dàng bỏ qua cho Acchan được.



- Này tôi nói cho cô biết nhé!! Cô là cửu đại đơn truyền nhà Maeda, cô ít nhất cũng phải sinh 8 10 đứa để khai chi tán diệp cho gia tộc. Mang tiếng là gia tộc mà khi tụ hợp lại chưa tới 10 người. 4 đứa con trai con gái con dâu con rể, đứa nào cũng như đứa nấy, chỉ lo thế giới riêng của tụi nó, còn 2 đứa cháu thì một đứa chỉ biết kinh doanh, 1 đứa thì toàn là hôm nay thằng nào đánh thằng nào, ngày mai ai bỏ bom nguyên tử. Tôi đâu có cần, đáng lẽ tôi nên gả cô từ 10 năm trước rồi, đến giờ thì chắt chít gì tôi cũng được bồng.



Lão thái gia kể thôi là kể, than thôi là than, lần nào cũng có bài ca con cá làm hoài không biết chán. Acchan không còn cách nào khác đành phải lắng tai mà nghe, ai biểu mình là cháu còn kia là ông, không thể làm cương nếu không sẽ thiệt thòi.



- Được rồi mà, cháu sẽ cố gắng!!



Đành phải nhượng bộ một chút cho bình yên cái lỗ tai thôi, nhưng ông già được nước liền làm tới.



- Vậy thì rất ngoan, ông yêu cầu trước khi cháu tròn 25 tuổi, phải dẫn cháu rể về đây cho ông xem mặt. Tiện thể ngày sinh nhật cháu, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ luôn.



Acchan sững sờ vì điều mình vừa nghe, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ hơn một tháng nữa là cô đã 25 rồi, chuyện này là thế nào??



- Nếu ông muốn tổ chức hôn lễ ngay sinh nhật của cháu cũng được, nhưng đợi đến khi cháu sinh nhật lần thứ 30 được không??



Acchan hạ giọng ra giá, kéo dài được ngày nào hay ngày đó, mấy lần trước chẳng phải cô cũng thoát đó sao.



- Không cần trả giá, sinh nhật lần thứ 25, ta nhất định phải thấy cháu bước vào nhà thờ.



- 28 đi ông!!



Acchan tiếp tục kèo nài, đâu phải mua tôm mua cá ngoài chợ đâu, hai ông cháu này thiệt là!!



- Không bàn cãi, nếu như sau thời gian này cháu chưa mang cháu rể đến đây cho ta thì ta bán hết cổ phần trong tay ta ra ngoài. Bắt cháu về quê mầm ruộng, còn cho Yukirin giáo huấn cháu vài ngày. 



- Nhưng đó là gia nghiệp mà!! Với lại nó đang bận cho nhiệm kì mới.



- Nếu vì gia nghiệp đó mà gia tộc Maeda tuyệt tử tuyệt tôn thì ta thà bán đi còn hơn.



- Ông…



Acchan như muốn ná thở vì suy nghĩ của ông, tập đoàn Maeda là tâm huyết bao năm nay của cô, đâu thể để ông muốn làm gì thì làm, cô quên đó là của ông cô để lại cho cô sao? Nhưng cô thật sự không muốn kết hôn lúc này, mà đùng ra một cái biết lấy ai bây giờ.



- À đúng rồi!! Ta đã bảo Yukirin rồi, chắc khoảng 1 tháng nữa nó sẽ về giúp cháu quản lý công ty, cháu hãy sắp xếp cho nó. Coi có chỗ nào được thì giới thiệu cho nó luôn.



Lần thứ hai trong ngày Acchan sững người, cái cô em họ của cô bỏ được chính trường sao, không thể nào ngờ, những người như nó cô biết giới thiệu ai cho thích hợp đây, người gì đâu mà cứng nhắc, cổ hủ, lại còn thích thuyết giáo. Chị hơn người ta bao nhiêu nè!!



- Ông làm sao mà nó chịu về vậy!! Trước đây nó dù chết cũng đâu có chịu.



Acchan thắc mắc nhìn ông mình, lão thái gia chỉ cười cười với cô.



- Thì ta bảo nó, nếu lần này nó đắc cử thì ta cho nó làm tiếp còn nếu rớt thì về đây quản lý tập đoàn với cháu, lấy chồng sinh con. Và nó chắc chắn sẽ về đây thôi!!! Ta đang tưởng tượng đến cảnh gia tộc ta lại hưng thịnh như ngày nào, có cả đám gần 20 đứa thi nào gọi ta là cố, thật tuyệt!! Mà thôi trễ rồi, cháu về đi. Nhớ đấy 1 tháng qua rất nhanh.



Nghe một cái là Acchan biết ông mình đã làm áp lực, nên thế nào lần này Yukirin sẽ khó lòng mà đắc cử tiếp tục, còn cô thì sao, cũng giống như nó thôi!! Đợi lấy chồng sinh con, mà 10 đứa, ông tưởng cô là cái gì chứ!! Thiệt là nhảm nhí, làm sao để đối phó đây???



Acchan chào lão thái gia, rồi lái xe ra về!! Nhanh chóng cô nhấn nút gọi cho hai người bạn thân, đến chỗ hẹn cũ để cùng nhau nghĩ đối sách!! Kỳ này chị lấy chồng chắc rồi, nghĩ chi cho mệt!!


---------------------------


Sau khi được lênh triệu tập của đại tiểu thư Maeda Atsuko, hai chiến hữu đã nhanh chóng đến quán bar quen thuộc của họ. Và ngay lập tức họ nhìn thấy Acchan đang ngồi lắc lắc ly rượu, dáng vẻ rất đăm chiêu.



- Này!!! Báo cáo đại tiểu thư, chúng tôi đã có mặt!!



Miichan vẫy tay chào theo kiểu quân đội, nhưng Acchan ngó lơ như không nhìn thấy. Biết tính bạn mình xưa nay vẫn thế, nên liền ngồi xuống bên cạnh. Chiyuu cũng theo gót Miichan ngồi xuống, gọi thêm hai cái ly rồi ân cần hỏi Acchan.



- Có chuyện gì mà gọi tụi này ra gấp vậy??



- Chắc chắn là lão thái gia nhà cậu ấy lại ra chỉ thị gì rồi!!



Miichan cầm ly rượu lên uống cười đắc chí, chuyện thường mà mọi lần đến gặp lão thái gia đó xong là cô ấy đều như vậy, nhưng lần này coi bộ khó giải quyết đây.



- Ông bảo nếu trong vòng một tháng tớ không kết hôn sẽ bán hết cổ phần của ông. Mà ông nắm trong tay 60% cổ phần của tập đoàn, kỳ này ông làm thiệt rồi!!



Acchan đắn đo lên tiếng, Chiyuu với Miichan cũng giật mình, trước giờ chuyện hôn nhân của Acchan ông ta cũng nhắc hoài nhưng không có làm thẳng tay như lần này đâu.



- Coi bộ căng à?? Hay quơ đại một người đi!!



Miichan đưa ra ý kiến, chẳng biết thế nào nhưng chất lượng chắc bằng 0 rồi. Chiyuu ngay lập tức phản bác.



- Chuyện hôn nhân mà cậu làm như trò đùa vậy!!



- Dù sao thì cũng là đối phó mà, cứ cưới trước đi rồi về nhà đá đít anh ta sau!!



Miichan thẳng thắn ghê nhỉ, cái này cũng nghĩ ra được sao?? Nhưng cưới rồi đâu có dễ mà đá đi.



- Cậu nói nghe lắm vậy, ai nghe tới đại tiểu thư nhà Maeda đều sợ chạy có cờ hết!!



Chiyuu à, chuyện xấu trong nhà đừng có đồn ra ngoài mà, họ chạy không phải vì Acchan không đẹp, mà tại vì quá đẹp, lại còn rất tài giỏi, nổi tiếng lạnh lùng, đâu có ai mà dám mơ tưởng. 



Trước đây Acchan cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi, có điều theo riết không được nên họ nản. Với lại theo gánh đàn ông thì cưới vợ giỏi quá về mắc công bị đè đầu cưỡi cổ. Nhưng cũng có vài người ngoan cố, gáng mà theo đuổi, bơ không được, chửi không xi nhê ( Miichan chửi chứ không phải Chan nhé), cuối cùng Miichan phải thả chó ra mới bỏ chạy.



- Được rồi, các cậu không cần làm quá lên thế, chỉ là vì mình chưa gặp được người hữu duyên thôi!!



Acchan bình thản trả lời, đâu phải cô không có tình cảm, chỉ là không biết tại sao, nhìn đám người đó, cô chẳng có thiện cảm tí nào.



- Ai nói không có!! Tớ nè, nếu ngay từ đầu cậu nhận lời làm bạn gái tớ thì bây giờ đâu có nan giải thế!!



Miichan cười hà hà, Chiyuu thừa cơ đổ nguyên ly rượu vào miệng cô ấy, xong còn trêu chọc.



- Bị người ta từ chối rồi mà còn mặc dày kể lại nữa.



Acchan thấy Miichan sặc sụa, chỉ mỉm cười, thật ra mỉm cười là may rồi đó, từ lớn đến nhỏ những lần Acchan cười hết công suất chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu như là không có. Dường như không có chuyện gì làm cô cảm thấy quá hứng thú, quá hưng phấn, với cô dường như cái gì cũng có được quá dễ dàng nên không có cảm giác trân trọng và thích thú. Cô thật sự chưa từng say mê bất cứ thứ gì. Cuộc sống như vậy có quá tẻ nhạt không ta?



- Nè, Acchan nói đi!! Tớ không tốt chỗ nào?? Tại sao lúc trước lại không chọn tớ??



Miichan bị Chiyuu chọc liền sừng sỏ, cô như thế này, ai cũng mê mới phải chứ??



- Không phải cậu không tốt, tớ chỉ cảm thấy tớ với cậu thích hợp làm bạn hơn. Cậu dường như không đủ chiều cao, mặc dù vui tính nhưng lại thiếu cảm giác an toàn, cậu có quá nhiều cô gái vây quanh, mình chúa ghét kẻ đào hoa. Còn nữa mặc dù cậu luôn tỏ vẻ thông minh nhưng mình cảm thấy vẫn chưa đủ, còn ngốc lắm. Với lại cái quan trọng nhất chính vì cậu là con gái. Cậu cũng biết rồi đó, ông mình ham chắt chít thế nào, với lại mình lại là con một, ông lại cổ hủ nữa nên không được đâu.



Acchan thản nhiên đưa ra một đống vấn đề. Miichan xoa xoa cằm suy nghĩ, thật ra đối với Acchan ban đầu chỉ là cảm mến, sau đó liền nhận thấy người như cô ấy với cô thì làm bạn tốt hơn. Nhưng cô thật sự thắc mắc, người như thế nào mới có thể làm đảo lộn đời sống của Acchan, nếu có người đó thật, cô sẽ bái làm sư phụ.



Chưa đợi Miichan trả lời lại, Chiyuu đã hối hả xen vào.



- Acchan à, cậu đừng có yêu cầu cao quá, cậu đó có nghe câu ghét của nào trời trao của đó sao??



- Đúng đấy, chê tớ không đủ chiều cao chắc chắn cậu sẽ lấy phải một người lùn tịt, chưa hết kẻ đó chắc chắn là đại ngốc, à còn lại một kẻ ai nhìn cũng mê, vô cùng đào hoa!!



Miichan nghe Chiyuu nói liền chớp thời cô phản pháo lại Acchan. Còn cô ấy thì thản nhiên trả lời.



- Không sao. Tớ cảm thấy trên đời này không có người như thế đâu, vừa lùn vừa ngốc thì làm sao ai gặp cũng mê được.



- Vậy cậu định ở không tới già luôn sao??



Chiyuu hỏi lại. Cô biết Acchan không tin vào tình yêu, không tin trên đời này có người làm cho cô ấy thất điên bát đảo, nhưng cô hi vọng là cô ấy sẽ tìm được. Cô cũng muốn gặp một nửa của mình, dẫu người ấy cách cô nửa vòng trái đất thì cô cũng sẽ tìm được.



- Có sao?? Trên thế giới này ai cũng có một nửa của mình, nếu tớ ế thì sẽ có người ế chung!!



Acchan vẫn như thế, điệu bộ không quan tâm. Cô tin vào suy nghĩ và quyết định của mình, lập trường vững vàng sẽ không khiến cô dễ dàng bị lay động, với lại cô cảm thấy yêu chỉ mệt, phiền và khổ. Miichan tối ngày chẳng phải đều thất tình rồi gọi cô với Chiyuu ra kể lể sao.



- Cái vấn đề đó bỏ qua một bên đi!! Quan trọng là cái vụ kết hôn kìa, cậu tính thế nào??



Thấy vẻ mặt Acchan, Miichan cũng chả muốn nói về đề tài này, lái lại chủ đề chính ngày hôm nay đi.



- Hay là nhờ em của cậu đi, chẳng phải ông cậu sợ nó lắm sao?? 



Chiyuu để xuất ý tưởng, lập tức Miichan có phản ứng.



- Ý cậu là Yukirin đó hả?? Nhắc tới nó là tớ sợ run cả người, lần trước nó giảng cho tớ cái quá trình phát triển của Nhật Bản hết 4h mà còn chưa muốn buông tha cho tớ.



- Thì đó, tớ có hơn gì cậu, nó kể tớ nghe về vấn đề thành lập mạc phủ, bên này đấu với bên kia, làm tớ muốn đánh nó luôn. Nghe đâu vì thế mà ông Acchan mới sợ nó!!



Miichan nghe Chiyuu nói thế gật gù đồng ý, cả hai liền nhìn sang Acchan, vẻ mặt vẫn thế.



- Các cậu đừng có mơ nữa, lần này nó cũng bị nắm tóc lôi về rồi. Ông mình bắt nó lấy chồng sinh con luôn, thân nó bây giờ lo chưa xong thì giúp được ai.



- Bộ sách lịch sử cằn cõi, còn ba cái lý thuyết chính trị khô khốc đó làm gì có ai độc nổi!!



Miichan cảm thán một câu, thật là khổ sở cho ai rinh phải cô gái này về làm vợ. Nhưng ngay lập tức Acchan đứng dậy.



- Cậu sao thế? Nghĩ ra cách gì à?



Chiyuu vui mừng hỏi, đúng là không có gì làm khó được đại tiểu thư hết.



- Không! Tớ phải về rồi, mai có cuộc họp quan trọng với tập đoàn nhà Takahashi với nhà Oshima.



Acchan thản nhiên trả lời, rồi vớ lấy túi xách của mình. Miichan nghe thấy liền nắm kéo lại.



- Có Koijma Haruna không? Nếu có cho mình theo với??



- Cậu ở bộ phận nhân sự, đến đó làm gì??



Acchan nhíu mài hỏi lại, Miichan hiếp mắt cười gian.



- Thì làm chuyện chính sự, cậu cứ làm việc của cậu mình sẽ làm trò của mình.



- Lại ôm cưa nữa rồi!! Đừng có ham nhe, cậu đấu không lại Yuko đâu!!



Chiyuu khuyên can, Yuko theo đuổi Haruna ai cũng biết, Miichan nhào vô được mới lạ.



- Kệ tớ, cho tớ theo nhe Acchan.



- Được, nhưng báo trước có cả Mariko nữa đó!!



Nghe đến đây Miichan xụi lơ, bỏ tay Acchan ra.



- Thôi cho mình xin đi!! Nếu gặp bà già đó thì mình thà ở nhà ngủ còn hơn. Mắc công gặp rồi mình lại tốn nước bọt.



Acchan mỉm cười rồi chào họ ra về, cô biết thế nào Miichan cũng thế mà, mê gái đẹp nhưng nghe tới Mariko là chạy làng. Không biết bà ấy với Miichan có cái vấn đề gì mà hễ gặp nhau là bỏ chạy, không thì đấu đá không ngừng!!



Miichan và Chiyuu thấy Acchan khuất bóng liền thở dài, hai người thật mong người đó mau xuất hiện, người có thể làm khuấy đảo cuộc sống buồn tẻ của cô ấy. Cô ấy làm việc gì cũng có chừng có mực, không để mình quá vui, cũng không bao giờ bi quan, kể cả khi uống rượu cùng bạn bè thân thiết cũng không vì thế mà thả lỏng hoàn toàn bản thân. Cái gì cũng quá câu nệ thành ra cuộc sống với cô ấy chẳng có gì hấp dẫn…



---------------------------



Ngày hôm sau, tại trụ sở chính của tập đoàn Maeda, một cuộc đối mặc quan trọng đang chuẩn bị diễn ra.



Đầu tiên là thấy xe của chủ nhân nhà Oshima – Oshima Yuko đỗ vào bãi.



- Mời cô chủ!!



Saechan bước xuống xe và mở cửa giúp Yuko.



- Cậu đó, chúng ta là bạn mà, đâu còn phải như thế.



- Nhưng dù sao cũng đang giờ làm việc mà!!



Saechan vui vẻ trả lời, mặc cho vẻ bất bình hiện rõ trên mặt Yuko. Cô và cô ấy là bạn thân từ nhỏ, nhưng cũng là cấp dưới là quản gia của gia đình, nên trong giờ làm việc cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.



- Không nói cậu nữa!! Mà nhìn tớ hôm nay thế nào? Tớ mặc bộ này Nyan Nyan có thích không? Cả tuần rồi không gặp, tớ nhớ cô ấy muốn chết.



Yuko vui vẻ sửa sang lại quần áo, còn kề mặt vào kính chiếu hậu để ngắm lại mình. Cô yêu Nyan Nyan từ rất lâu rồi, từ ngày cô gặp cô ấy khi 5 tuổi đã yêu cho đến bây giờ, cũng đã hơn 20 năm rồi. Nhưng mà…



- Chỉ cần cô chủ nhường nhịn một chút thì nhất định tiểu thư Koijma sẽ rất vui.



Nghe tới đây mặt Yuko lập tức hình sự.



- Nói vậy chi bằng kêu ta dâng cả cái hợp đồng cho lão ta luôn đi!!



- Cái đó không cần!! Dù gì thì con nhóc miệng còn hôi sữa như cô làm sao có thể thắng được ta chứ!!



Xe của nhà Takahashi cũng vừa đỗ lại và người vừa lên tiếng khi nãy chính là chủ tịch tập đoàn, ngài Takahashi Kido. Cũng chính là cậu ruột của Haruna và Mariko.



Cũng vì mối quan hệ căng thẳng của hai gia tộc này, mà cho đến giờ chuyện tình của Yuko với Haruna chẳng đi tới đâu là đâu. Mà nói về sự căng thẳng này, đúng hơn thì là thù hằn lẫn nhau thì có thể diễn tả rằng vì rừng không thể có hai cọp một nước không thể hai vua. Hai nhà này bắt đầu đấu đá từ thời của ông Yuko cho đến bây giờ và cả khi sự nghiệp nhà Oshima giao lại hết cho Yuko thì cô vẫn không ngừng tranh giành với nhà Takahashi, mặc dù cô rất yêu Haruna.



Với quan điểm của cô thì đối chọi nhà Takahashi không có liên hệ gì với tình yêu của cô dành cho Haruna, bởi lẽ cô ấy đâu có mang họ Takahashi. Nhưng việc này cản trở không nhỏ đâu, chỉ tại cô không thừa nhận mà thôi.



Cũng như ngày hôm nay, họ đến đây để giành một hợp đồng béo bở với gia tộc Maeda. Nhưng có một sự khác biệt là hợp đồng này sẽ liên quan đến dự sống còn của tập đoàn Takahashi.



- Vậy sao?? Nếu ngài Takahashi thật sự tài giỏi thì đâu có đưa tập đoàn của mình đến bên bờ vực phá sản??



Yuko thấy kẻ địch xuất hiện liền sừng sỏ công kích và ông ta cũng không thua gì.



- Cái đó là nhờ phước của cô đấy. Nhưng lần này đừng mong có thể thắng được ta.



- Ngài quá tự cao rồi đấy!! Nếu có thể thắng thì đã thắng từ lâu rồi!! Mà nếu ngài chấp nhận thua cuộc, nói một tiếng tôi nhất định sẽ trợ vốn cho tập đoàn của ngài, còn gọi ngài một tiếng “cậu đại nhân” nữa!!



Yuko đúng là đang thắng thế, mấy hợp đồng gần đây toàn là do cô ấy giành được nên tập đoàn Takahashi mới đến nước này. Mà cũng phải thôi người ta trẻ tuổi tài cao mà, còn lão gia nhà Takahashi có tuổi rồi, còn hai đứa cháu trợ thủ thì… Một người phải nói là siêu ngơ, mặc dù được việc lắm nhưng lại làm trước quên sao, có hôm đi ký hợp đồng mà bỏ quên hợp đồng ở nhà. Còn một người thì phải nói là cực kỳ tài năng, nhưng lại ham chơi và siêu nóng tính, đi hòa giải với khách hàng mà cuối cùng khiến họ phải vào bệnh viện khâu mấy mũi. Thế đấy, đó chính là tương lai của nhà Takahashi.



Nghe tới đây, ngài Takahashi tím tái mặt mài, con bé này khi nhỏ rất ngoan, không biết lão già bên kia dạy dỗ thế nào mà thành thế này, bảo ta chấp nhận thua sao? Đừng có mơ, đã vậy mà còn đòi cưới cháu gái xinh đẹp của ta, đúng là vọng tưởng.



- Cô đừng đắc thắng, cho dù ta có đi ăn mài cũng không cầu xin cô!!



- Có chí khí lắm, nhưng ngài đừng có bắt Nyan Nyan nhà tôi chịu khổ theo ngài chứ!



Yuko ra vẻ thương tiếc, thật ra cô cố gắng bấy lâu nay cũng là để Haruna thừa nhận tài năng của cô, cô muốn thắng, thắng tập đoàn Takahashi, thắng luôn cả trái tim của Haruna. Nhưng mà, thắng thì đã thắng như sao cô cảm giác Haruna ngày càng xa cách cô.



- Cái đó không cần cô quan tâm. Nhưng cô nên nhớ Haruna có lấy gà lấy chó tôi cũng không cho nó lấy cô.



Ông ta tức giận, quát thẳng vào mặt Yuko, khiến cho cô ấy cũng nổi nóng theo, thế là lời nói nhanh hơn suy nghĩ.



- Được lắm. Ngài Takahashi à, ngài tưởng cháu gái ngày có giá lắm sao? Có cho thì tôi đây cũng không thèm!!



- Tôi như thế nào không cần Oshima-san quan tâm!!



Một giọng nói lạnh lùng vang lên, là Haruna, cô ấy vừa bước xuống xe với Mariko, và cả 4 đang đối diện nhau. Mariko với lão gia nhà Takahashi thì mỉm cười đắc chí, trong khi Yuko thì đứng hình, miệng hả to, quai hàm thiếu điều muốn rớt xuống đất. Còn Haruna thì không biểu hiện thì, chỉ là bất cần không quan tâm.



- Nyan Nyan… cậu đến khi nào vậy??



Một lúc lâu Yuko mới có thể thốt nên lời, Haruna liền nhìn sang hướng khác, bâng quơ trả lời.



- Mắt của Oshima- san đặt trên trời mà, làm sao thấy được tôi.



- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi!! Không cần quan tâm đến con cóc tía muốn ăn thịt thiên nga đó nữa.



Ngài Takahashi cười đắc thắng quay đi, bởi có ông nên tụi nhỏ mới thế này, vui hé??? Coi chừng Yuko cho hàng tiền đạo của ông đi du lịch bây giờ.



- Nè bé, sau này có muốn nói gì thì nhớ nhìn trước nhìn sau nhé!! Để coi lần này làm sao dụ được Haruna!!



Mariko lướt qua Yuko thì thầm vào tay cô ấy. Bà này chứng kiến mọi chuyện từ bé, từ lúc mà Yuko bắt đầu lò dò theo đuôi Haruna. Phải nói là bả không phải là thiện lương gì, rất thích phá hai người họ. Lý do của bả hết sức đơn giản, vì cái mặt Yuko lúc chạy theo đuôi Haruna rất tức cười.



- Hãy đợi đấy!! Nếu Nyan Nyan bơ tôi một tháng tôi sẽ cho mấy người đau khổ một năm.



Yuko lầm bầm rồi theo sau họ lên trên. Saechan nhìn mấy người này đấu đá mà không khỏi thở dài, cô nghĩ nếu Yuko chịu nhường một bước, lếp vế nhường cho cậu vợ vài cái hợp đồng thì đã rước được Haruna về nhà từ lâu rồi!!



Buổi họp bắt đầu với không khí hết sức căng thẳng, ngài Takahashi thì lo lắng, không biết làm sao mới có thể khiến đại tiểu thư Maeda chọn kế hoạch của mình, Yuko thì không biết làm sao để dụ ngọt Haruna, còn đại tiểu thư của chúng ta thì lo lắng cho việc tìm kiếm phu quân tương lai.



Thời gian nặng nề trôi qua, mọi người đang hồi hộp chờ đợi quyết định của Acchan, nhưng cô ấy vẫn im re.



Yuko thì đoán chắc chắn kế hoạch của mình sẽ chọn, vì lợi ích cô đưa ra thật sự tốt hơn lão già bên kia một ít. Nhưng hiện tại cô đang nghĩ đến việc sẽ chia phân nữa kế hoạch này cho bên nhà Takahashi như vậy vừa giúp họ không đến bên bờ vực phá sản, vừa có thể dỗ dành Haruna. Nhưng còn phải chờ quyết định của Acchan.



Thật ra hôm qua Acchan cũng đã coi qua bản kế hoạch của hai bên, cô rất vừa ý, nhưng xét điều kiện thì bên nhà Oshima tốt hơn và tất nhiên cô sẽ chọn… nhưng…



Acchan vừa nảy ra được một ý kiến. Quay lại nhìn hai người bên, đắn đo một chút, suy tính trước sao?? Cô vẫn thế đều thận trọng như vậy.



- Có phải có quyết định rồi không?? Thế nào??



Mariko nãy giờ đã đứng ngồi không yên, nếu kế hoạch này mà thất bại, cô đã tính sẵn sẽ qua cào nhà Yuko, bắt nó phải bồi thường thiệt hại, dù sao thì cô cũng đang nắm con át chủ bài trong tay.



Nhưng Acchan vẫn chưa có ý định nói, vẫn còn suy nghĩ. Thở dài một cái, cô quyết định.



- Kế hoạch của hai bên thật sự rất tốt, tôi rất phân vân trong việc chọn lựa. Nhưng trước hết tôi có một chuyện muốn hỏi.



- Được, chỉ cần chúng tôi làm được, nhất định sẽ đáp ứng!



Ngài Takahashi nhanh miệng đáp ứng, bây giờ việc có được kế hoạch này mới chuyện quan trọng nhất. Còn mấy cái khác tính sau.



- Nếu bên đó đáp ứng được một thì chúng tôi sẽ hoàn thành tới 10.



Yuko cũng không bỏ qua, trong mắt cô ấy dường như rất đặt nặng chuyện thắng thua, nếu thật sự muốn lấy lòng người ta thì nên giả vờ thua đi chứ.



- Cái này…



Acchan còn ấp úng, không biết có nên nói hay không. Mariko lòng đang nóng như lửa, liền hối thúc.



- Có gì tiểu thư cứ nói.



- Vậy gia đình hai người có ai chưa vợ từ 25 đến 30 tuổi chứ?



Câu hỏi của Acchan khiến mấy người họ xém chút là lọt xuống ghế, tự nhiên bàn chuyện hợp đồng lại hỏi về chuyện này là sao trời.



- Cái này…



Yuko ấp úng, nhà Oshima của cô cũng giống như nhà Maeda, là cửu đại đơn truyền, ngoài đứa em họ đang ở Ý thì đâu còn ai nữa, nhưng nó chỉ mới có 20 thôi.



Bên kìa thì Mariko với Haruna cũng nhíu mài, gia đình của cô cũng đâu có đông đúc gì lắm. Hai người là chị em họ, còn ngài Takahashi lại không có con cái gì hết. Nếu xét về điểm này dĩ nhiên hai nhà đều không thể đáp ứng được.



- Không có à, vậy thì tiếc quá!!



Acchan thở dài, cô đã nghĩ nguyên đêm rồi, nếu phải chọn một người làm chồng tạm thời thì ít nhất gia thế và bối cảnh phải tương đương với nhà cô. Còn phải làm trong giới kinh doanh, có quan hệ làm ăn với cô, như thế kết hôn mới có lợi. Ôi chị nghĩ cái gì thế này, hôn nhân chứ đâu phải kinh doanh mua bán.



- Khoan đã!



Đột nhiên ngài Takahashi lên tiếng, nãy giờ ông ta đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Ông biết đây là cơ hội cuối cùng để trở mình, dù có mất tất cả ông cũng phải nắm bắt.



- Này, gia đình ngài thế nào tôi rõ như lòng bàn tay, làm gì có con trai trong gia tộc chứ. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, tôi không nghĩ là trước mặt tiểu thư Maeda ngài sẽ nói dối.



Yuko chặn lại, cô ấy nói không phải không có căn cứ, quả là khi nghe ông ta lên tiếng Mariko với Haruna cũng thật sự hết hồn. Thật sự trong nhà họ làm gì có con trai.



- Cô là người ngoài thì biết cái gì chứ? Tôi có một đứa con trai đấy!! Năm nay cũng được 25 tuổi rồi!!



Lần này thì ngài Takahashi tự tin, nhìn thẳng vào mắt Yuko thách thức.



Một câu nói ba người sững sờ còn một người thì lộ vẻ vui mừng.



- Không thể nào! Ngài ở đâu mà lòi ra đứa con đó vậy.



Yuko không tin, làm gì có chuyện đó, chẳng lẽ ông ta có con mà mình lại không biết sao. Nhưng chẳng lẽ người ta có con lại báo với chị.



- Cô không tin cũng không sao.



Sau đó ông ta quay lại đối diện với Acchan trịnh trọng tuyên bố.



- Tôi thật sự có một người con trai, nhưng đứa nhỏ đấy là con của tôi với người yêu trước đây, tôi chỉ mới nhận lại nó cách đây 7 năm. Sau đó nó liền sang Ý du học vì thế mà không ai biết về nó.



- Thật sự???



Acchan nghe ông ta với Yuko đối thoại nãy giờ, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Haruna với Mariko nên cô vẫn cảm thấy không tin cho lắm.



- Tất nhiên, tôi còn có hình của nó ở đây. Câu chuyện tôi vừa kể cô có thể cho là tôi bịa đặt, nhưng hình thì chắc khó có thể nào chuẩn bị ngay lập tức. Vì tôi làm sao biết được hôm nay cô sẽ đặt vấn đề này.



Ngài Takahashi trình bày rất thuyết phục lại mạch lạc, sau đó từ trong ví tiền lấy ra một tấm hình đưa cho Acchan. Ông mỉm cười đắc thắng, không ngờ phải nhờ đến cách này mới có thể giành được hợp đồng.



Acchan nhận lấy tấm nhìn, nhìn vào đấy… trái tim cô đột nhiên có cái gì đó len nhẹ. Chỉ là một chàng trai bình thường, nếu nói là đẹp trai nhất trong những người cô đã gặp thì không phải, nhưng lại có một cảm giác rất đặc biệt, đôi mắt sáng, cương nghị, tràn đầy tự tin. Nụ cười trên môi làm cô cảm thấy ấm áp, mang lại một cảm giác bình yên và thoải mái, tóc màu hạt dẻ làm anh ta mang dáng dấp của một nghệ sĩ lãng mạn nhưng lại chững chạc. Gương mặt nhỏ nhắn khiến cô có cảm giác vừa cool vừa có gì đó kawaii. Chết rồi cảm nắng ngay cái nhìn đầu tiên rồi!!! 



Nhưng Acchan không để lộ quá nhiều lên vẻ mặt, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày.



- Trong khá được, có vài phần giống với ngài Takahashi đây.



- Tất nhiên nó là con trai tôi mà.



Yuko nghe thế, cô cảm thấy rất tò mò, muốn nhướn lên nhìn người trong hình nhưng Acchan đã nhanh chóng kẹp nó vào trong sấp hồ sơ của cô ấy. Không trả lại luôn á???



- Tiểu thư Oshima, hôm nay tới đây thôi vậy, tôi có chuyện muốn nói với ngài Takahashi. Tiểu thư cứ về trước đi chuyện kế hoạch tôi sẽ thông báo sau.



Acchan điềm đạm trả lời với Yuko, có lẽ cô đã có quyết định rồi.



Yuko cảm thấy thế cuộc đã định, cô không nói gì mà cáo từ ra về, dù ở lại cũng không làm được gì nhưng trong lòng lại vô cùng ấm ức, không thua vì hợp đồng mà thua vì một tấm hình. Hỏi sao không tức chứ!!



- Saechan, cậu cho người điều tra xem tên ấy là ai?? Là em họ của Nyan Nyan tại sao tớ không biết? Hắn mà trở về rất có thể sẽ trở thành tình địch của tớ, đã vậy mà còn khiến ta mất đi cơ hội dỗ dành Nyan Nyan, còn nữa…



Thế là Yuko nói một hơi cho tới lúc lên xe về.



Còn lại bốn người trong phòng, Acchan mới lên tiếng trước.



- Ngài có thể nói cho tôi nghe một ít về anh ta được không? Làm nghề gì? Tính tình như thế nào?



Có lẽ là hiểu ý của Acchan nên ngài ấy vui vẻ trả lời.



- Thật ra con tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nó là một nghệ sĩ, còn tính tình thì hơi ngốc một chút, nhưng rất thật thà.



Acchan nghe đến nghệ sĩ thì hơi nhíu mài một tí, tức là một người ưa mơ mộng không có tính thực tế. Nhưng ngốc và thật thà thì được, dễ dàng để cô xoay chuyển trong lòng bàn tay, dù sao thì cô không dự định sẽ sống hết đời với anh ta nên không cần quá xuất chúng mắc công về sau sẽ gây rắc rối cho cô.



- Không giấu gì ngài. Ông tôi đang gây áp lực để tôi kết hôn, nên…



Acchan chậm rãi triển khai vấn đề, nhưng ông ta đã cản lại.



- Tôi hiểu cô đang nghĩ chuyện gì, tôi có thể thay mặt nó đáp ứng tất cả với cô chỉ cần…



- Vâng tất nhiên hợp đồng này sẽ là của ngài, nhưng về chuyện kia tôi muốn chúng ta phải bàn bạc cụ thể.



- Tất nhiên, cô cứ tự nhiên ra điều kiện, tôi cam đoan con tôi sẽ đáp ứng!!



- Vâng như thế thì tốt lắm ạ…



Thế là họ bắt đầu bàn điều kiện, hai bên nói chuyện ăn ý đến mức mà hai người đứng xem chết lặng cả người, dù không biết cậu em họ tội nghiệp của họ là ai nhưng cảm thấy số cậu ta hai năm tới thật khổ.



Mariko nhìn cậu mình lắc đầu, không ngờ vì sự sống còn của tập đoàn mà cậu nỡ bán cả con mình, thiệt là tuyệt tình, trước giờ cô nghĩ bản thân mình đã là vô tình lắm rồi ai ngờ đối với người cậu này, cô chỉ cam bái hạ phong.



Haruna thì cảm thấy tò mò, vì phản ứng khi nãy của Acchan, điều đó chứng tỏ người trong hình có cái gì đó đặc biệt. Cô thấy hứng thú rồi đây!! Chị ấy quên mất Yuko rồi!!



Sau khi bàn kĩ bản hợp đồng, ngài ấy xin kiếu ra về và hẹn trong thời gian nhanh nhất sẽ mang con trai của mình đến cho Acchan xem mặt, đảm bảo hàng thật giá thật!! Ôi mấy người này…



Rồi ba người nhà Takahashi cáo từ ra về, nhưng đột nhiên Acchan gọi lại.



- Ngài Takahashi, anh ta tên gì thế??



Cô cảm thấy mình đã quá thờ ơ, ngay cả chồng sắp cưới mình tên gì nãy giờ cũng quên hỏi, nhưng nghĩ lại thì ấn tượng ban đầu tốt đẹp về anh ta hoàn toàn biến mất, là do ngài Takahashi nói chuyện gì ngài ấy cũng có thể tự quyết định thì tự nhiên cô cảm thấy anh ta thật sự quá nhu nhược, đàn ông như vậy cô ghét nhất!



- À… nó tên là Takahashi Kai. Đúng rồi Kai.



- Cám ơn ngài, sau khi thảo bản hợp đồng đàng hoàng tôi sẽ gửi cho ngài, ngài cứ đưa anh ta ký giúp tôi. À còn nữa, mong bên ngài sớm chuẩn bị, hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng sau, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.



- Cô cứ yên tâm!! Xin phép!!



- Không tiễn ạ!!



Thế là hết rồi sao, hôn nhân mà quyết định như vậy có phải quá đơn giản không? Chỉ đôi lời là đã có thể quyết định hạnh phúc cả đời một người, mặc dù biết đây chỉ là một giao ước nhưng mọi người cũng nên nhớ hôn nhân không phải trò đùa, nó là một vòng dây nếu đã để nói trói buộc thì không thể nào thoát ra được.



Sau đó, trên đường về Mariko không kìm được sự tò mò của bản thân.



- Cậu, thật ra cậu có con từ khi nào vậy? Tại sao không ai biết về chuyện này.



- Đúng đó, ở đâu mà lòi ra một đứa con đúng lúc quá vậy!



Haruna cũng phụ họa, theo sự hiểu biết của cô về người cậu này, một người say mê công việc, coi công việc là trên hết. Theo cô nhớ hồi đó ông ngoại đã làm rất dữ, nhưng cậu nhất quyết không chịu lập gia đình, cô cứ nghĩ là cậu bị khiếm khuyết chỗ nào đó chứ.



- Cái đó là một vết nhơ trong đời của ta và ta cũng không muốn nhắc đến.



- Vậy giờ mình tính sao? Em ấy đang ở đâu?



Mariko càng tò mò hơn nữa sau câu trả lời của cậu mình, có lẽ có một câu chuyện nào đó rất thú vị sau chuyện này. Cô nhất định sẽ moi ra cho bằng được.



- Nó à… đang phiêu diêu ở trên một hòn đảo nhỏ!! Nó muốn làm Robinson ấy mà!! Bây giờ chúng ta đến đó lôi nó về nào!



Vẻ mặt của ông ta vô cùng tự tin. Nhưng lại gây ra sự hoang mang cho hai người còn lại, chẳng lẽ cậu định mang Tazan về đám cưới với đại tiểu thư sao?? Đây sẽ là một cuộc hôn nhân kỳ lạ nhất từ trước đến giờ đấy.



Còn cái người trên đảo kia, đang say sưa với kiệt tác của mình, mà không biết rằng có một mối nguy hiểm đang đến gần, một người con gái sẽ xuất hiện thay hoàn toàn cuộc đời của cậu ta.



Acchan cũng đang băn khoăn, cô ngắm nhìn người trong hình, đột nhiên lại khẽ mỉm cười, cô thật mong đến ngày có thể gặp con người này – Takahashi Kai!!

Chap 2: Ra mắt!!!



Thế là sau khi về, ba cậu cháu nhà Takahashi lập tức ra đảo, nơi cậu quý tử Robinson của chúng ta sinh sống.



Vừa đặt chân xuống, Haruna và Mariko liền bị chá mắt với vẻ đẹp của hòn đảo, trong lành mát mẻ. Ở trung tâm là một ngôi biết thự vô cùng trang nhã, kiến trúc lại mang hơi hướng cổ điển từ thời Phục Hưng.



Còn khuôn viên chung quanh thì phải nói là tinh tế, thể hiện chủ nhân ngôi nhà này có cặp mắt vô cùng độc đáo, bên cạnh đó dường như còn có vườn cây ăn trái, vườn rau, có cả hồ nuôi cá. Phải nói nơi đây như chốn thần tiên.



- Thật không ngờ cậu lại thương con trai mình đến như vậy, đây như là cảnh tiên vậy.



Haruna lên tiếng tán thưởng, nơi này như truyện cổ tích, biết đâu trong biệt thư kia lại đang có một chàng hoàng tử đợi cô. Ôi trời ơi!! Chị muốn Yuko đem quân đến oanh tạc nơi này à!!



- Không ngờ ở Nhật còn có chốn này, đáng lẽ cậu phải dẫn tụi cháu ra đây sớm hơn!!



Mariko thích thú với khuôn viên này vô cùng, thanh cao và tao nhã, rất hợp với dáng chị!! Nếu như cô trở thành nữ chủ nhân hòn đảo này thì thật tuyệt!! Ôi chị định vớt chồng sắp cưới của chị Chan vì một hòn đảo sao.



- Tất cả đều do nó thiết kế đó!! 



Ngài Takahashi đưa mắt nhìn chung quanh, quang cảnh thật làm lòng người khoan khoái và dễ chịu, hèn chi con ông chỉ thích nơi này mà không chịu về đất liền.



- Hả?? Em ấy giỏi dữ vậy sao??



Haruna há hốc miệng. Cô cứ nghĩ chắc con người này có cái gì đó không hoàn thiện nên cậu mới giấu ở đây, nếu là một người toàn diện thì làm sao có thể chôn vùi tương lai ở chốn khỉ ho cò gáy này.



- Cũng là nhờ cậu chịu đầu tư thôi!



Mariko mỉa mai, cô thật muốn nhìn xem cậu quý tử mà cậu mình giấu kín như bưng là ai. Bị cái gì mà không dám đem ra ánh sáng, mắt lé, mũi xẹp, miệng méo, hay đi đứng không bình thường. Chị nghĩ quá rồi đấy!! Nhìn thấy rồi đừng có giật mình nhé!



- Không phải thế đâu, nơi này là tất cả đều là tiền của riêng nó, tự mua tự xây dựng!! Ta không bỏ một xu nào đâu!!



- Em ấy làm cái gì mà giàu thế?



- Nếu nó giỏi như vậy tại sao cậu lại để nó mai một tài năng ở đây??



Hai người này hỏi liên tục, trí tò mò của họ đã được khơi gợi lên đến đỉnh điểm. Nếu toàn diện sao lại không mang ra cho người ta ngắm nhìn.



- Nó là một thiên tài nghệ thuật, rất say mê hội họa và âm nhạc. Những bức tranh của nó có thể bán được hàng triệu đôla trên thế giới. Còn về âm nhạc thì ta chỉ nghe nói nó đàn dương cầm rất hay nhưng chưa bao giờ ta nghe được tiếng đàn của nó.



Tiếng ngài Takahashi ban đầu mang niềm tự hào vô tận, sau đó lại là một chút gì đó ái ngại và buồn bã.



- Sao thế, cháu cảm thấy tình cảm của hai người có vấn đề phải không?



Haruna rất tinh tế, tất nhiên qua lời nói của cậu mình cô có thể cảm nhận được có cái gì đó đang ngăn cản giữa hai cha con họ. Có lẽ vì thế nên dù rất muốn cậu vẫn không thể mang em ấy về nhà.



- Đúng đấy có gì cậu có thể nói với tụi cháu, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Với lại nhìn một cái là biết hai người có vấn đề, xem nè, chúng ta vào nhà lâu như vậy mà chẳng ai ra hỏi han một tiếng nào.



Mariko bực bội, cô chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, trước giờ đến nơi nào cô cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt, không như ở đây ly trà cũng không được uống.



- Giờ này có lẽ nó đang trốn trong phòng vẽ tranh. Còn ở đây chỉ có một người giúp việc, không biết cô ta đi đâu rồi!!



- Hả?? Chỉ có một hầu gái thôi sao? Cô nam quả nữ ở trên đảo này, cậu nghĩ xem họ có xãy ra vấn đề gì không??



Mariko thật nhiều chuyện, cái gì bà già này cũng suy tưởng được hết.



- Marichan, Marichan!! Chị qua đây xem nè, đây là tranh của Takamina này!! Cô ấy là họa sĩ nổi tiếng thế giới đó, không phải có tiền là mua được đâu.



Haruna gọi Mariko tới tấp, cô đang hào hứng khi thấy bức tranh treo trên tường, một bức tranh vẽ một người phụ nữ tuyệt đẹp, nhưng màu sắc lại mang đậm chất buồn bã.



- Không biết từ khi nào tiểu thư Haruna nhà chúng ta lại có sự yêu thích đặc biệt về nghệ thuật vậy.



Mariko chán nản đi lại, cô ấy không thích mấy cái tác phẩm nghệ thuật thế này, chỉ có thể treo cho đẹp chứ có lợi ích gì, đâu có thể làm no bụng. Bỏ tiền mua mấy thứ này chi bằng mua kim cương về chưng chơi có phải tốt hơn không?



- Không phải em thích mà là Yuuchan thích, hình như cậu ấy rất mê tranh của cô gái này. Lần trước đến nhà cậu ấy, cậu ấy kheo mà mới mua được một bức, còn xem như là chi bảo gia truyền nữa.



- Bắt quả tang nhe, bộ hết giận nó rồi hả?? Còn qua nhà nó nữa, nếu để cậu biết em với nó tò te tú tí thế nào cũng nổi trận lôi đình cho mà xem.



Mariko hớn hở khi bắt được tẩy của Haruna, nhưng bà ta tiếc là không có ghi âm lại, nếu bán cho Yuko nhất định sẽ lời khẩm.



- Gì chứ, cái gì mà tò te tú tí. Từ nay chị đừng có nhắc kẻ ấy trước mặt em, trong mắt của cậu ta ngoài công việc và sự thắng thua ra thì làm gì có em.



- Này là cô nương nhắc đó chứ, sao lại đổ thừa chị.



Haruna ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, cô không phải không thích không yêu Yuko, chỉ tại cô lo lắng, trong trái tim người ấy cô chiếm được bao nhiêu phân lượng. Lúc nào cũng bảo yêu cô nhưng mỗi lần có chuyện là cô đều bị đem xếp sau cùng.



Cũng mai là ngài Takahashi bận ngắm bức tranh nên nãy giờ không nghe thấy gì. Đột nhiên ngài ấy thở dài rồi lên tiếng.



- Người trong hình là người phụ nữ mà 25 trước đây ta đã bỏ rơi. Cô ấy là người con gái rất tốt, nhưng vì sự nghiệp của ta khi đó chỉ mới bắt đầu, ta không muốn vướn bận nên đã bỏ lại cô ấy. Không ngờ cô ấy đã mang thai, nhưng ta thật sự không biết mà! Đến 7 năm trước, khi cô ấy sắp qua đời mới tìm đến ta, mong ta thay cô ấy chăm sóc đứa nhỏ.



- Có phải vì thế mà đã tạo nên gúc mắc trong lòng của em ấy.



- Nên nó thà sống ở đây cũng không về với cậu.



Ngài ấy nhìn bức tranh, ánh mắt xa xăm nhưng không trả lời.



- Đã nhìn đủ chưa, nếu đủ rồi thì mong ông vể đi. Ở đây không tiếp đón các người.



Một giọng trầm nhưng lạnh vang lên từ hướng cầu thang, ba người lập tức quay đầu nhìn lại.



Cô gái xuất hiện trước mắt họ, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, Mái tóc buộc cao với chiếc nơ hồng xinh xắn. Nhưng ánh mắt đó lại lạnh như băng, không cảm xúc, trên môi thì thoáng qua một nụ cười nhếch mép.



- Này, cô là người giúp việc ở đây à? Lên gọi cậu chủ của cô xuống đây mau, nói có ba cậu ta và hai người chị xinh đẹp dễ thương đến tìm.



Mariko trừng mắt với cô gái nhỏ, mong khiến cho cô ấy sợ. Không biết cậu chủ nhà này có biến thái không mà tuyển người làm gì mà ngộ nghĩnh. Cô gái này phải nói là coi cũng vừa con mắt, nhưng ngặt cái hơi bị lùn á, đứng còn chưa tới vai cô nữa. Da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, mũi xinh xinh, phải nói là đáng yêu nhưng ánh mắt lại làm người ta có cảm giác hoàn toàn ngược lại, lạnh lùng và ngạo nghễ.



Haruna cũng có cùng quan điểm với Mariko, nhưng cô còn thấy được trong ánh mắt cô ấy còn có sự bất cần, cô đơn và buồn bã. Nếu cô ấy cười và ánh mắt trở nên nhu hòa sẽ khiến cho người khác cảm thấy ấm áp và muốn được gần gũi. Nhưng thế này làm cho mọi người cảm giác con người này không thể nào tiếp xúc được.



Cô ấy không nói gì, bước qua trước mặt Mariko. Đến bên bức tranh, khé nhĩu mài.



- Mẹ tôi không muốn thấy ông xuất hiện ở đây, vì thế ông hãy về đi.



Mariko định chửi rồi đó chứ, nhưng nghe cô ấy nói mẹ… là người phụ nữ trong tranh sao?? Mà nếu cô ấy là con của bà ta chẳng phải cũng là con của cậu mình, chuyện gì thế này??



- Cô nói thế là sao? Cô là Takamina phải không?? Nếu đúng có thể cho tôi xin chữ ký không??



Haruna làm một hơi, còn cười rạng rỡ nữa chứ, tại não cô ấy hơi bị phẳng nên tiêu thụ chưa kịp, chỉ nghĩ là nếu có được chữ ký của cô gái này thì chắc chắn sẽ có một người rất thích.



- Rất sẵn lòng, nhưng sau đó các vị có thể rời khỏi đây không. Tôi muốn được yên tĩnh.



Takamina ký tên vào quyển sổ được lấy ra từ túi xách của Haruna. Rồi nhẹ nhàng lên tiếng. 



- À… Cám ơn!!



Haruna nhận được chứ ký mừng ra mặt, nhưng ngay lập tức nhận ra được vấn đề.



- Khoan đã, cô là Takamina, là họa sĩ thiên tài. Còn con trai của cậu cũng là họa sĩ, mà người trong tranh của cô là vợ cậu, cô bảo đó là mẹ cô. Vậy tức là cô là em họ của chúng tôi rồi!!



- Có thể nói vậy, nhưng mẹ tôi không phải là vợ ông ta, ông ta chưa bao giờ cưới mẹ tôi. Và tôi cũng đâu có tên trong tộc phổ nhà Takahashi.



Takamina thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn thế lạnh lùng nhưng lại có một phần chua chát.



- À… Nhưng mà khoan đã, em là con gái, vậy làm sao làm sao…



Haruna lắp bắp, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu mình.



- Bây giờ em mới nhận ra sao, não em gầy đây chạy hơi bị chậm đó Haruna à. Mà cậu có thể cho cháu biết cậu đang suy tính cái gì không? Chuyện này là thế nào?? Cậu đã đưa cái gì cho Acchan vậy, hay là em ấy còn có anh trai sinh đôi!



Mariko nghiêm túc nhìn cậu mình, nếu hợp đồng này ký kết không thành, chẳng khác nào chém một nhát chết tươi tập đoàn Takahashi, cô thật không hiểu, cậu mình luôn thận trọng tại sao lại đi một nước cờ khó hiểu thế này.



- Là hình của nó trong một vở nhạc kịch khi còn học ở Ý!



Ngài Takahashi chỉ bâng quơ trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Takamina, con gái của ông mà, tại sao lại còn xa cách hơn cả người dưng.



- Tôi không hiểu mấy người đang suy tính cái gì và ông hôm nay đến tìm tôi để làm gì? Nhưng dù thế nào thì cũng không liên quan đến tôi, mong các người về cho. À mà có thể nói cho chị biết, mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi.



Takamina bước nhẹ qua họ, cô đang tính trở lại phòng làm việc của mình, đối với người cha như vậy, cô đã coi như ông ta không tồn tại vì ngay từ ngày cô sinh ra ông ta đã không quan tâm đến sự tồn tại của cô. Họ là những kẻ sang giàu không có tình người, kẻ giàu có nào cũng thế… chỉ biết có sĩ diện và danh tiếng. Nếu không phải như thế thì mẹ con cô đâu có cực khổ lây lất giữa chợ đời, để rồi mẹ cô chịu đựng không nổi mà ra đi.



Đến lúc này, ngài Takahashi mới lên tiếng, ông biết những gì ông làm trước đây đã gây tổn thương rất lớn trong trái tim con gái mình, ông dùng cả đời cũng không thể bù đấp được, không thể giữ được con gái nhưng ông phải giữ được tập đoàn Takahashi. Đó là tâm huyết của cha ông, không thể để nó hủy hoại trong tay ông được.



- Minami, con hãy nghe ta nói một chút!



- Chúng ta có gì để nói với nhau chứ?



- Nếu không có ta thì con không thể có ngày này, nếu không có ta con sẽ không thể sang Ý du học, mà còn đang ngồi vẽ tranh dạo ngoài được, là một kẻ khuân vác ở bến tàu.



Ông cố gắng tìm cái gì đó để cô ấy có thể giúp ông, nhưng cái ông nói chỉ làm cho Takamina thêm khinh thường ông mà thôi, trên môi cô nở một nụ cười chua chát.



- Thế sao? Vậy ngài Takahashi muốn gì? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã trả đủ số tiền đó cho ngài rồi mà. Bộ thiếu sao? Giờ ngài muốn bao nhiêu!!



Hai người đứng nghe mà nổi cả da gà, họ là hai cha con sao?? Cảm thấy dường như không phải, là hai kẻ đang đòi nợ nhau thì đúng hơn, cái nợ đời trả không bao giờ hết.



- Được, xem như con không nợ ta. Nhưng dù gì ta cũng là người sinh ra con và con cũng là một thành viên của gia tộc Takahashi, con không thể chối cãi được.



- Vậy ra ngài đến đây là để bắt tôi đền ơn sinh thành cho ngài sao? Vậy ngài nói đi, ngài cần bao nhiêu.



Takamina vẫn giữ vẻ mặt đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trái tim cô đang rỉ máu, có cha mẹ nào lại như thế không, đòi con mình trả ơn sinh thành, rõ ràng ngay từ đầu ông đâu có muốn cô tồn tại trên thế gian này.



- Ta muốn con giúp ta một chuyện, không phải là giúp ta mà là giúp gia tộc Takahashi. Nếu không tập đoàn nhà chúng ta sẽ sụp đổ. Chỉ 2 năm thôi, xong việc này ta sẽ không bao giờ làm phiền đến con nữa.



- Cũng đúng thôi, mặc dù các người không thừa nhận tôi, nhưng dù sao tôi cũng là người của nhà Takahashi, làm một việc giúp các người xem như từ đó về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Được, ông nói đi!!



Takamina là một người rất rõ ràng, cô không thích họ, thậm chí là rất ghét, nhưng cũng không thể phủ nhận trong người cô đang chảy dòng máu nhà Takahashi. Họ có thể không có trách nhiệm với cô, nhưng cô không thể quên trách nhiệm của mình. Một lần này thôi coi như cô đã trả hết tất cả, không ai nợ ai nữa.



Thấy Takamina dứt khoát như vậy, ngài Takahashi cảm thấy yên tâm, cũng may con bé là đứa hiểu chuyện, chứ không thì rắc rối rồi.



- Mariko à, chị có thấy đây giống như là một cuộc mua bán không? Họ chẳng giống cha con gì hết!!



Haruna thì thầm vài tai Mariko, dù sao cũng là người một nhà, mặc dù cậu cô có lỗi nhưng cô không muốn mối quan hệ của hai cha con họ đến bước đường không thể cứu vãn.



- Chính cậu đã chọn đi con đường này, dù sau này thế nào cậu cũng phải chịu. Còn chị đang sợ là khi em ấy biết được việc mình sắp phải làm sẽ lấy chổi chà đuổi chúng ta chạy không kịp bây giờ.



Mariko nhẹ giọng trả lời, cô cảm thấy cách đối xử của cậu với cô em họ này quá sai lầm, mình đã sai ngày từ đầu vậy mà không dùng tình thương để bù đấp, kim tiền chỉ làm lòng con bé lạnh lẽo thêm mà thôi. Có lẽ ban đầu em ấy không như vậy, nhưng vì cậu nên mới thành ra thế này.



- Ừ hé, ai mà chịu làm mấy chuyện thế này, nhưng chị thấy có ổn không, em ấy trông nữ tính quá mà!!



Haruna nhìn qua nhìn lại, không biết sao cô gái nhỏ nhắn đáng yêu thế này mà Acchan lại không nhận ra là con gái nhỉ.



- Chỉ có điều hơi lùn thôi, nếu tút lại, cắt tóc, dán chân mài giả, tô đậm các đường nét trên mặt thì chị đảm bảo sẽ cực cool.



Dựa vào kinh nghiệm và sự quan sát của mình Mariko tự tin trả lời.



Quay lại với hai cha con nhà Takahashi, vừa nghe ngài ấy nói về chuyện cần mình giúp Takamina không dằn được tức giận.



- Ông nghĩ sao? Không lẽ con ông là trai hay gái ông cũng không biết sao?



- Minami…



- Đừng gọi tên tôi, tôi thật sự không ngờ vì một hợp đồng mà có thể nghĩ ra một chuyện kinh tởm như thế này. Nếu cô ta biết tôi là con gái thì sao, nhất định ông sẽ không có ngài ngóc đầu lên nổi.



Takamina thật không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy, muốn quật dậy tập đoàn tại sao lại không nhờ vào thực lực của bản thân. Lại còn nghĩ đến một chuyện hoang đường như vậy. Cô làm sao… làm sao có thể giúp đây!!



- Con không cần quá lo lắng, mọi chuyện ta sẽ lo hết!!



- Lo hết, ông làm sao lo? 2 năm đó, là 2 năm, tôi sống với cô ấy chứ không phải là ông. Tôi không làm được, ông về đi.



Cô chưa bao giờ nói dối, càng không muốn nói dối. Nhất là chuyện này, tại sao họ lại có thể đem hôn nhân biến thành một cuộc mua bán như thế. Còn cả cô gái kia nữa, trong mắt cô ta chẳng lẽ sĩ diện và tài sản quan trọng hơn tất cả, vậy tình yêu là gì, hôn nhân có ý nghĩ thế nào với cô ta. Cô thật sự không hiểu nổi, đáng lẽ họ giàu có, danh vọng, có học thức thì phải hiểu những chuyện này chứ. Có những thứ tiền bạc không bao giờ mua được.



- Nhưng chính con đã hứa là giúp ta, ta biết Minami sẽ không bao giờ nói mà không giữ lời. Mọi chuyện sẽ có Haruna với Mariko giúp con. Chỉ cần con không nói chuyện quá nhiều, đừng tiếp xúc quá thân mật với người nhà bên đó thì sẽ không sao đâu.



- Tụi cháu á??



Mariko bất ngờ la lớn, cô có thể giúp được cái gì chứ, đây là chuyện do cậu nghĩ ra thì tự mình giải quyết đi. Sao lại lôi cô vào cuộc, nhưng mà chuyện này cũng khá hấp dẫn và thú vị a!



- Tất nhiên là hai đứa rồi, ta rất tin tưởng.



- Tùy các người!!



Takamina không biết nói gì nữa, đành tới đâu hay tới đó thôi. Dù sao cô cũng đã hứa và cô không muốn thất hứa, coi như làm liều một lần. Nếu thất bại thì cô cũng đã trả hết cho gia tộc này, cô lại có thể là cô quay về đây tiếp tục ước mơ của mình.



- Này em đi đâu vậy…



Haruna gọi với theo, khi thấy Takamina lên lầu.



- Mấy người muốn gì cứ làm đi, tôi đi thu xếp đồ đạt.



- Nó đồng ý rồi đấy. Hai đứa giúp cậu sắp xếp đi, Mariko lo phần kiểu tóc và hóa trang còn Haruna cháu hãy lo trang phục cho nó. À hai đứa còn phải liệu mà chuẩn bị giày dép thế nào cho ổn nhé, ta muốn nó cao bằng với tiểu thư Maeda.



Ngài Takahashi nhìn theo Takamina đang đi lên lầu, nở một nụ cười đắc ý. Hai năm này nhất định ông sẽ tìm cách bù đắp cho nó, mong là không để nó chịu thiệt thòi. Ngài nghĩ xem ngài quăng bạn ấy cho chị Chan bạn ấy có thiệt thòi không??



Sau khi thu xếp xong tất cả, Takamina theo ba người kia trở về Tokyo. Và sau đó cô đã được phù phép bởi bàn tay ma thuật của Haruna với Mariko nên từ một cô gái dễ thương đã biến thành một chàng trai cực cool.



- Nhìn em ấy thế này thật tuyệt vời!! Nếu là con trai sẽ không biết làm chết bao nhiêu trái tim của các cô gái đây??



Haruna tán thưởng, quả là tuyệt mà. Nhưng có điều cô chưa hài lòng lắm, chính là đôi mắt không có cảm giác ấm áp, còn đôi môi kia thì từ khi cô gặp chưa từng nở một nụ cười nào.



- Em cảm thấy tốt nhất đừng có ai mê. Mắc công phiền phức!!



Takamina chán nản lên tiếng, đây nào phải là cô, vì thế cho dù đẹp thế nào cũng không phải là thật, vô ích thôi. Cô chẳng muốn sống dối trá như thế này. 



Với lại dù không chấp nhận ông ta là cha mình, cô cũng không thể phủ nhận quan hệ với họ. Nên đối với ai người chị họ này cô cũng không có cảm giác chán ghét.



- Em đừng lo, ai mê em chứ Haruna thì không đâu. Nó đã có một hình bóng trong tim mình rồi!! Có muốn biết đó là ai không??



- Em không quan tâm!!



Takamina trả lời làm Mariko mất hứng, mấy ngày nay cô khá là thất vọng về cô em họ này. Dường như em ấy ngoài hội họa và âm nhạc ra không hề có hứng thú với bất cứ thứ gì. Cô đã mấy lần muốn nói chuyện cởi mở nhưng đều bị em ấy phớt lờ. Thật không làm sao mới có thể tiếp xúc với trái tim của Takamina.



- Ngày mai ta đã sắp xếp cho con gặp tiểu thư Maeda, cố gắng thể hiện nhé!!



Ngài Takahashi muốn vỗ vai của Takamina, nhưng cô ấy nhanh chóng tránh sang một bên.



- Cái đó tôi không dám hứa, nhưng hợp đồng không phải hai người ký là được sao, tôi đến đó làm gì??



- Nhưng cô ấy muốn gặp con, với lại cần có chữ ký của con.



- Được rồi!! Tôi biết rồi!!



Thế là cô bỏ lên lầu, chuyện này đối với cô không quan trọng, dù sao chỉ cần có mặt thôi là được chứ gì? Dù sao thì đã lỡ hứa, đành làm hết trách nhiệm.



Ba người nhìn theo với ánh mắt ái ngại, bức tường băng trong trái tim Takamina làm sao phá vỡ, tất cả đều không biết. Họ chỉ có thể cố gắng mang lại một ít hơi ấm gia đình cho cô ấy, mong rằng cô ấy có thể mau chóng chấp nhận họ. Dù sao thì cũng là người một nhà, mối quan hệ huyết thống này vĩnh viễn không thể nào chối bỏ được.



-----------------------


Trong lúc đó thì có một cuộc họp mặt tại quá bar quen thuộc của những người bạn thân.



- Này hai người gọi tớ ra chỉ là để cùng nhau uống rượu thế này thôi sao??



Acchan xoay xoay ly rượu, nhìn hai người bạn của mình.



- Đâu có, cũng đã hơn 2 tuần rồi, hỏi thăm thử coi cậu đã lo việc đó đến đâu rồi, có đối sách gì chưa??



Chiyuu lo lắng mở lời, cô không biết Acchan đối với việc này sẽ giải quyết thế nào, chọn đại một người để kết hôn giả sao?



- Nè, tụi này tìm được một vài anh trong rất được, cậu có muốn xem hình không? Nhất định sẽ có người khiến cậu vừa ý.



Miichan kéo kéo tay của Acchan, đồng thời lấy trong giỏ xách của mình ra một xấp chừng 20 chục tấm hình. Đó là thành tích hai tuần nay của cô, nhất định có thể khiến Acchan hài lòng. Ai biểu đây là bạn thân của mình, hết lòng giúp là phải thôi.



- Không cần đâu cậu giữ lại cho mình đi!



Acchan cười nhẹ, cô cảm thấy mình chọn bạn thật không sai, đúng là tri kỷ lâu năm mà!



- Cái gì chứ!! Đâu phải cậu không biết mình không có hảo mấy cái này. Xem một tí đi, toàn chất lượng cao không đó.



Vừa nói Miichan vừa giở từng người ra giới thiệu, cô đã tốn biết bao công sức, lẽ nào cô ấy lại không xem qua một lần.



Chiyuu nhìn Acchan cười cười, nhâm nhi lây rượu trên tay chứ không nhìn vào hình, đoán được cái gì đó, cô liền lên tiếng hỏi.



- Có phải có đối tượng rồi không? Là công tử nhà nào thế?



- Hả??? Cậu cũng tìm được đối tượng sao?? Lão thái gia nhà cậu có chịu không??



Miichan nghe thế quăng sấp hình qua một bên liền, sao cái vụ này cô không biết vậy cà.



- Cái đó cậu đâu cần lo, dù anh ta là ai thì lão thái gia nhà Acchan cũng gật đầu thôi. Nhưng công tử nào tốt số vậy?



Không để hai bạn của mình đợi lâu, Acchan lấy tấm hình kẹp trong quyển sổ tay đưa cho họ. Nhẹ nhàng nói.



- Là con của ngài Takahashi, nghe đâu là một nghệ sĩ.



- Trời đất!!



Miichan la lên khi nhìn thấy tấm hình.



- Sao thế, bộ xấu lắm hả??



Chiyuu hết hồn vội giật đi tấm ảnh.



- Không, quá đẹp trai, trời ơi cool quá!! Acchan à cậu ở đâu tìm ra được anh chàng vừa đáng yêu vừa đẹp bá cháy bù chét vậy.



- Mình nhớ cậu đâu có hứng thú với mấy chàng trai.



Acchan cười nhẹ vì cái phản ứng thái quá của Miichan, mặc dù nhìn hình cô cảm thấy có chút thiện cảm nhưng đâu đến mức này.



- Đẹp là có quyền nhìn mà!! Ủa Chiyuu, cậu sao rồi?



Miichan nhìn qua Chiyuu phát hiện cô ấy đã đơ ra từ khi nào, cái phản ứng này coi bộ còn dữ trời hơn Miichan nữa.



-Nè, bớ ba hồn bảy vía Chiyuu quay về!!



- Này…



Miichan đập tay mấy cái trước mặt Chiyuu mới khiến cô ấy hoàn hồn.



- Cho tớ tấm hình này nè!!



Chiyuu đề nghị, cô cảm thấy đây là một cực phẩm, thích lắm, dù thế vẫn cảm thấy có cái gì đó không hợp với mình lắm. Nhưng lấy về để dành ngắm cũng không tồi. Miichan cũng vì thế mà giành.



- Này, nếu sau này ly hôn thì cho anh ta cho tớ nhe.



Acchan không nói gì, cười cười…



- Nè… có nghe tụi tớ nói gì không??



Miichan hối thúc, thật ra không phải say mê gì cho lắm, tại khá cool nên muốn lấy về nhà đưa vô bộ sưu tập. Đến đây, Acchan mới thản nhiên nói.



- Nếu cậu muốn vào làm dâu nhà Takahashi thì cứ tự nhiên.



- Hả??? Cái đó đừng chừa phần tớ! Trả về đi Chiyuu, nhà này đụng vào không có kết quả tốt đâu.



Miichan nghe tới xanh mặt, ngay lập tức giật lấy tấm hình từ tay Chiyuu trả lại cho Acchan.



Acchan nhận lấy tấm hình, trong lòng thoải mái không ích, bởi lẽ nếu họ muốn lấy thật cô cũng không đành lòng cho, nếu họ lấy rồi cô lấy cái gì mà ngắm đây.



- Cậu gặp anh ta lần nào chưa?



Chiyuu lo lắng, có khi nào trong hình không giống ngoài đời không? Bây giờ kỹ thuật rất hiện đại hình thế này chưa chắc ngoài đời được như vậy.



- Mai tớ sẽ gặp anh ta. Sẵn tiện ký hợp đồng luôn.



- Được đó!! Gặp đi mới có thể chắc chắn được!!



Miichan cười hề hề, cô đang dự tính cái gì đó… nếu có người như thế thật cô cũng muốn xem qua một lần, sẵn tiện đánh giá giúp Acchan, mắc công ký hợp đồng rồi không trả hàng được.



- Ừ, mong là không quá tệ!!



Acchan gật đầu, đúng là cái gì cũng nên biết cho chắc chắn. Dù sao cũng sống chung nhà 2 năm, nên phải lựa chọn cho kỹ một tí, không thể để mình lỗ vốn.



- Mà Miichan à, cậu không muốn đến đó xem qua sao?? Cậu không tò mò à?



Chiyuu nhướn mài nhìn Miichan, theo sự hiểu biết của cô, không có sự kiện nào mà cô ấy có thể bỏ qua, nhưng sao lần lại ra vẻ hiền thục thế.



- Ai lại không có tò mò, nhưng đây là chuyện tế nhị, chúng ta không nên đến làm phiền họ.



Sau đó Miichan thỏ thẻ vào tai của Chiyuu.



- Về chuẩn bị sẵn đi, mai chúng ta sẽ đi coi mắt chồng tương lai của đại tiểu thư Acchan.



Chiyuu nghe Miichan nói thế, cô không nhịn được cười thì ra cô bạn của cô không phải không tò mò mà là vì ngán Mariko nên thế!



Acchan thấy họ cười khúc khích liền biết nhất định họ sẽ lén theo, nhưng cái đó là chuyện của họ cô muốn quản cũng không quản được.



-------------------------


Cùng lúc đó, ở nhà ai đó, có một người đang cực kỳ nổi nóng.



- Thì ra là vì tên đẹp trai à không xấu òm này mà Nyan Nyan bơ tớ hai tuần nay. Hắn có gì hơn tớ chứ, cậu nói xem.



Yuko bực bội, đập mạnh tay lên bàn.



Saechan cằm mấy tấm hình của Takamina lên ngắm nghía, con trai kiểu này thật thu hút, nhưng ánh mắt lạnh quá.



- Tại cậu ấy là em họ của tiểu thư Kojima mà!!



- Em họ cái gì chứ, em họ thì quan trọng hơn người yêu sao? Nghe nói mai họ sẽ ký hợp đồng phải không? Để tớ xem xem hắn ta đẹp đến đâu nào!!



Saechan lắc đầu, cô chủ của mình lúc nào cũng bốc đồng như thế, nếu cô dành ra thời gian để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của mình với Haruna thì nhất định sẽ nhận thấy vấn đề của hai người là ở đâu.



----------------------------


Sau khi giải quyết hết tất cả công vụ, Acchan lên xe đến điểm hẹn. Vẫn như bình thường không có gì khiến cô quá trông đợi vào cuộc gặp mặt ngày hôm nay, bất quá là cô muốn xem thử người sống chung với mình 2 năm tới như thế nào thôi. Có giống trong hình không?



Khi xe quẹo sang một khúc quanh, Acchan đột nhiên nhìn ra cửa. Cô thấy hai cô gái đang kéo hai bên tay của một chàng trai, anh ta có vẻ nhỏ con đấy. Còn có một người khác muốn xông vào họ. Có lẽ là tình tay ba tay tư gì đó!!



Không biết kẻ kia có gì hấp dẫn mà hai người con gái lại giành giật, phải biết là những kẻ như vậy không đáng để gởi gấm tình cảm. Nhưng cả bọn đều quay mặt về hướng khác cô chỉ nhìn thấy sau lưng mà thôi, với lại Acchan xưa nay cũng không tò mò chuyện của người khác nên cô không xem nữa mà quay sang hướng khác. Cũng vì một lý do là trước giờ cô ghét nhất là kẻ đào hoa, chuyên lừa gạt tình cảm của những cô gái trẻ người non dạ.



----------------------


Nhưng sự việc có thật sự là như vậy??



Takamina theo ba cậu cháu nhà Takahashi đến chỗ hẹn, nhưng cô đột nhiên nhớ ra là gần đấy có bán một loại thuốc vẽ rất tốt nên liền đi mua. Dù sao thì đối phương cũng chưa đến.



Ai ngờ vừa sang con đường đối diện cô liền gặp cảnh một tên côn đồ đang cằm dao uy hiếp hai cô gái. Không biết xã hội bây giờ thế nào nữa, nên cô liền xông vào giúp đỡ.



Dù sao trước đây cô cũng phải vật lộn với đời kiếm sống nên giải quyết tên côn đồ này dễ như trở bàn tay. Và khi thấy cô trừng trị được tên kia, hai cô gái đó tự nhiên lại bám lấy tay cô.



- Anh ơi!! Em sợ quá!!



- Đúng đó, cám ơn anh nhiều nhe nếu không có anh chắc hắn ta cướp hết của tụi em rồi.



- Không sao đâu! Hai cô buông ra trước đi!!



Takamina cảm thấy khó chịu, hai người này cứ bám dính lấy cô. Không biết con gái thời nay thế nào mà kỳ cục vậy trời, giữa đường mà cứ lôi lôi kéo kéo. Ai bảo có người đẹp trai quá làm chi!!



- Anh ơi anh muốn em đền ơn anh thế nào đây??



- Anh ơi tụi em lấy thân đền đáp được không!!



- Không cần đâu!! Không cần mà…



Takamina hoảng hồn, định giật ra, nhưng ai ngờ đã bị hai cô này hôn lên má.



Đứng hình, Takamina vội vàng đẩy mạnh hai ngươi kia rồi bỏ chạy một hơi. Còn hai cô gái thì cười không ngớt.



- Người gì đâu mà dễ thương quá!!



- Đúng đấy, nếu được làm bạn gái anh ấy mình giảm thọ 10 năm cũng được.



Mấy người này mê trai thấy ớn luôn vậy.



-Nè thấy gì không Sae??



Yuko ở một góc gần đó kéo kéo Saechan, sau khi cô ấy chứng kiến hết mọi chuyện.



- Thấy! Cậu ấy là một người rất tốt, nghĩa hiệp lại không háo sắc. Nhưng có vẻ rất lạnh lùng và khó gần gũi.



Saechan thật tình lên tiếng, trong xã hội thế này, khó mà có thể gặp được người như thế, gần như tuyệt chủng rồi. Nhưng ánh mắt của người đó có cái gì khiến cô khó chịu.



- Cái gì mà người tốt, ta thấy hắn vô cùng xấu xa. Suốt buổi cứ đeo dính với Nyan Nyan, ra ngoài này lại trêu hoa nghẹo nguyệt, khi nãy Acchan chạy qua có nhìn thấy đấy lần này có kẻ khổ dài dài rồi.



Yuko trừng mắt với Saechan, sao đó lại cười cười khó hiểu. Mà cho chị nói lại đó ai đeo ai hả??



- Mà Saechan nè, bao giờ thì Mayu sẽ về??



Đột nhiên Yuko nghĩ ra gì đó, băn khoăn một tí rồi lên tiếng. Đối thủ lần này cực mạnh cô cần phải tính toán kỹ lưỡng, vừa giành lại Nyan Nyan vừa khiến hai gia đình đó không thể liên hôn được.



- À, tiểu thư Mayu đã nghỉ hè, nhưng vẫn còn ở bên đó xem triển lãm tranh, có lẽ tháng sau mới về.



Saechan nhớ lại, có lẽ không nhầm đâu, cô không biết cô chủ mình đang có dự tính gì đây.



- Kêu nó về liền đi, tớ có chuyện cần nhờ nó!!



- Chuyện gì thế??



- Acchan ghét nhất là kẻ đào hoa, bạc tình. Nếu Mayu về đây, cộng thêm chuyện khi nãy, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem! Về thôi!!



- Không theo dõi nữa sao??



- Hôm nay đủ rồi!!



Yuko cười ngạo nghễ bước ra khỏi chỗ núp, cô cần chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch của mình. Saechan theo sau mà trong lòng lo lắng không thôi.



------------------


Trong quán cà phê, đột nhiên Haruna kéo kéo tay Mariko.



- Này Marichan, Marichan… Chị nhìn trong góc kia xem, hai người đó dường như là…



Mariko không nhìn theo hướng Haruna chỉ mà cuối đầu xuống ly cà phê thỏ thẻ.



- Thấy rồi!! Nhưng làm như không thấy đi!!



- À thì ra là vừa vào quán chị đã nhận ra họ. Mà không biết Miichan với Chiyuu đến đây làm gì a?



Haruna nghiêng đầu thì thầm vào tai của Mariko, ở trong thương trường này, tất cả đều biết nhau, chỉ tại không thân thôi. Nhưng cô không ngốc đến nổi không biết rằng Mariko với Miichan không ưa gì nhau, đúng hơn là sợ gặp mặt nhau. Cô biết là có gì đó, nhưng không tò mò vì theo cô đến lúc nào đó Mariko sẽ chủ động kể với cô thôi.



- Làm gì chứ? Cái kẻ sợ thiên hạ không loạn kia chắc chắn là nhiều chuyện rồi. Cái mỏ của cô ta dài hơn cả tháp truyền hình Tokyo nữa.



Mariko vẫn không nhìn lên chỉ thầm mắng, không hiểu cô xui quá hay sao mà đi đâu cũng gặp cái con nhỏ lắm lời kia, chắc về phải tắm lá bưởi quá.



Bên kia, hai kẻ ấy đang lấp ló nhìn về phía cửa, còn lấy menu che ngang mặt nữa chứ.



- Miichan à, dường như Haruna với Mariko phát hiện ra chúng ta rồi.



Chiyuu lo lắng khi thấy Haruna nhìn về phía mình.



- Đừng lo, nhưng mặc kệ họ đi lo quan sát trước đã. Không biết anh ta khi nào mới xuất hiện.



Miichan cố gắng không nhìn về phía Mariko, mắc công chướng mắt. Mà khi nãy nghe họ nói chuyện thì dường như anh ta đã bỏ đi mua màu vẽ, họa sĩ chắc sẽ rất lãng mạn.



- Ừ biết rồi, mà nhìn xem Acchan tới rồi kìa.



Acchan vừa mở cửa bước vào thì đột nhiên có một người chạy đến, anh ta đụng vào cô nhưng chẳng thèm xin lỗi một tiếng. Mà dáng người này chẳng phải là kẻ khi nãy đã giằng co với hai cô gái sao?? Thật không ngờ hắn ta vừa đào hoa, bạc tình (vì theo chị Chan đào hoa thì chắc chắn sẽ đi kèm với bạc tình) lại còn bất lịch sự.



Nhưng cô cảm thấy bất ngờ, vì người con trai đó đi thẳng vào bàn mà ngài Takahashi đang ngồi, thì ra đây chính là người sẽ chung sống với cô trong hai năm tới, chồng hờ tương lai. Đột nhiên cô khẽ nhíu mài, có một chút thất vọng. Nhưng nếu anh ta không quá xấu xa thì cô sẽ không từ bỏ hợp đồng này, vì dù sao đến thời điểm này muốn tìm một người có đầy đủ điều kiện để đáp ứng mọi yêu cầu của cô thì khá là khó. Với lại chỉ là chồng hờ, cô có yêu anh ta thật đâu nên anh ta có đào hoa hay không thì cũng không có liên quan đến cô. Nhưng cô nghĩ với người như anh ta sau này không nên tiếp xúc quá nhiều, tránh gây phiền phức.



Đừng vội nghĩ oan cho Takamina chứ, cô ấy chẳng qua là quá hoảng nên đâu có để ý gì. Chạy vội về đây, nào có hay mình đã đụng phải Acchan.



- Sao thế? Bị ma đuổi à??



Mariko thấy Takamina hớt hải chạy vào, ngồi xuống còn thở hổn hển. Cô chưa bao giờ gặp qua cô em họ mình chật vật như vậy nên đâm ra muốn trêu chọc.



- Uống ít nước đi! Mà sao hai má của em…



Haruna đưa ly nước cho Takamina, nhờ thế mà cô phát hiện trên má của cô ấy có hai vết son. Thì ra là vì thế mà chạy thục mạng về đây, ai biểu đẹp trai quá làm chi, sau này ra đường phải cẩn thận rồi.



Takamina nghe thế liền vội lấy khăn giấy lau lau hai má, đáng lẽ bình thường gặp tình huống này cô sẽ đỏ mặt dữ dội, nhưng nhìn thấy ông ta đang chăm chăm nhìn mình, tự nhiên mọi cảm giác ngượng ngùng đều bay đi mất.



- Lau mau đi!! À Tiểu thư Maeda đã đến rồi à!! Mời cô ngồi!!



Dù Takamina có lau nhanh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Acchan, chỉ cười nhẹ với ngài Takahashi rồi cô nhanh chóng ngồi xuống, không phản ứng gì nhiều nhưng cũng có thể thấy được mọi thiện cảm tạo được từ tấm hình đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cỗ khó chịu len nhẹ vào lòng cô.



Hai người bên kia thì từ khi thấy Takamina bước vào đã muốn rớt cái menu đang che ngang mặt xuống, mắt nhìn đăm đăm vào cô ấy còn phải lấy tay bụm miệng nhau lại để không la lên.



Mariko bên này nhìn sang không khỏi thầm mắng Miichan mê trai ra mặt, đúng là mất hết phong thái!



Sau đó, Acchan lấy bản hợp đồng đã thảo sẵn ra cho ngài Takahashi với Takamina xem. Nhưng cô để ý chỉ có ngài Takahashi là chăm chú xem kỹ điều kiện hợp đồng, còn anh ta thì ngó qua cũng không thèm ngó. Làm như chuyện này không liên quan đến mình vậy,cô có cảm giác anh ta xuất hiện chỉ cho có mặt mà thôi, anh ta là con rối trong tay ngài Takahashi hay sao??



Với lại có một điều càng khiến Acchan thất vọng hơn, chính là con người trước mặt mình và người trong hình dường như chỉ có gương mặt là giống nhau, còn cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác. Ánh mắt lạnh lùng, bất cần đó khiến cô rất ác cảm, chẳng có nét cương nghị và ấm áp. Gương mặt không có biểu cảm, cool thì đúng là cực cool nhưng lại xa lạ và khó với tới.



Hai bên thỏa thuận các điều khoản xông xuôi và tiến hành ký kết. Thật ra hợp đồng khá đơn giản, chỉ là sau này tất cả những dự án trong 2 năm của nhà Meada đều do tập đoàn Takahashi phụ trách, còn Takahashi Kai con trai ngài Takahashi Kido thì đồng ý kết hôn giả với tiểu thư Maeda Atsuko trong hai năm. Sau hai năm sẽ ly hôn, không còn dính liếu gì với nhau.



Takamina nghe nói kêu mình ký thì ký tên thôi, cũng chẳng cần đọc qua vì dù có đọc hay không thì cô cũng đâu có ý kiến được gì. Ký tên là coi như nhiệm vụ của cô ngày hôm nay hoàn thành. Cô cũng chỉ nhìn người sẽ chung sống với mình hai năm vài lần, bang quơ thế thôi, dù sao thì cũng chỉ là vợ chồng hờ, hai năm là đường ai nấy đi. Với lại theo quan điểm của cô, thì cô tiểu thư nào mà chẳng giống nhau, nếu không kêu căng, ngạo mạn, ăn diện xe xua, thì cũng là người mê công việc như điên, con mắt để trên trời không coi ra gì, với một ý niệm duy nhất là dùng tiền để giải quyết tất cả vấn đề. Thế thôi!!



- Cám ơn tiểu thư rất nhiều, không biết cô có muốn Kai đưa cô đi dạo một lát để cả hai có thể trực tiếp trò chuyện, tiếp xúc nhiều hơn không?



Ngài Takahashi đề nghị, dù sao cũng sống với nhau hai năm biết một chút sẽ tốt hơn, ông cũng không muốn con của ông bị thiệt thòi.



Còn hai người chị họ cũng tỏ vẻ đồng tình vì thấy hai kẻ này nãy giờ chẳng thèm ngó đến nhau lấy một lần, về nhà làm sao mà sống. Dù chỉ là giả nhưng cũng sẽ sống cùng một nhà, sau này còn ra vào chạm mặt.



Takamina thì không để ý mấy, đi thì đi thôi. Họ muốn thế nào thì làm thế ấy, dù sao đó cũng là trách nhiệm của cô.



- Thôi ạ, tôi có việc cần làm. À còn các vấn đề về hôn lễ thì ngài hãy đến bàn cụ thể với ông tôi. Hai người cứ tự nhiên mà quyết định, tôi không có ý kiến. Xin cáo từ.



Acchan cuối đầu chào rồi đi ra cửa, ban đầu thì cô cũng muốn tìm dịp nào đó để nói chuyện riêng với anh ta, dù sao hiểu rõ cũng sẽ dễ chung sống, nhưng nhìn vẻ mặt bất cần của anh ta, nãy giờ cũng không lên tiếng. Acchan tự nhiên cũng hiểu rằng cho dù bây giờ có đi thì anh ta cũng chưa chắc nói gì với mình. Đi cũng vô ích, nếu đã quyết định con đường này thì đành chấp nhận, với lại mọi việc chẳng phải vẫn nằm trong bàn tay của cô sao. Không cần quá bận tâm.



Nhà Takahashi cũng cúi chào, rồi sau đó ra về. Họ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì Takamina không nói gì, gương mặt cũng không có biểu hiện gì đặt biệt nên mới có khiến Acchan không nghi ngờ. Coi như là qua được bước đầu.



Nhưng có hai kẻ thất vọng, canh me cả buổi mà chả có gì hấp dẫn, đành buồn bã ra về, dành bụng chờ ăn đám cưới!!



Lần đầu gặp nhau, ấn tượng không tốt, chưa ai thật sự để đối phương vào trong mắt. Gặp nhau chỉ một lần trước ngày cưới, ngày tháng sau này làm sao mà sống???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top