Chương 6

"Cái gì?"
Hiếu sửng người gương mặt chứa đầy sự ngạc nhiên

"Thái Lan đã kí kết hợp đồng không sang lãnh thổ Việt Nam nữa rồi mà?"

"Thưa Thượng Tướng Đế Quốc Mỹ hùng mạnh vốn đã là cái lưng để Thái Lan dựa vào"

"Chuyện này thật sự nguy cấp."

"Nghe lệnh! thông báo với cấp trên và quân đội A nhanh chống ra Biên giới phía Tây gác, tuyệt đối không được cho bọn chúng tiến Vào Miền Nam ".

"Rõ".

Tay Hiếu rung rồi..đây là lần đầu cậu căng thẳng đến mức này .Làm sao có thể chống lại hai quốc gia đây?.

Cùng lúc đó Dương nhanh chống sửa soạn đồ mang theo trong lòng tâm trạng nặng trĩu bởi những lời nói lúc nảy của Hiếu..anh biết Hiếu hiểu hết những lời anh nói  chỉ là vì lý do gì đó nên Hiếu cố tình né tránh.
-----------

"Bây đi liền giờ à"

"Dạ! Ngoại ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi rồi về"

Người bà ôm chầm lấy anh khóc nức nở

"Bây nhớ dìa với ngoại.."

Anh ôm lấy bà, tay vuốt vuốt lấy mái tóc của bà..Dương nghĩ rằng nếu ra tiền tuyết dù là ở cương vị nào thì cái chết đều có thể tìm đến.

"Dương xong chưa đi thôi" .

Hiếu bước vào nhà mặc trang phục của quân nhân,trong rất chững chạc
Cậu đưa tay phải chào trong tư thế nghiêm .
Người bà ngừng khóc nở nụ cười với Hiếu

" Mong cậu cũng an toàn trở về, đất nước cần những người như cậu"

"Rõ"

Hiếu dắt tay Dương bước ra khỏi căn nhà ánh mắt Anh vẫn nhìn về phía Ngoại lưu luyến muốn ôm bà nói lời cuối cùng với bà thêm một lần nữa..

"Đừng lo! Tôi chỉ để anh ở hậu phương tuyệt đối không để anh ra tiền tuyến, nhất định anh và ngoại anh sẽ gặp lại nhau"

"Hiếu à" khóe mắt anh cay cay, nhưng nước mắt dường như không chảy ra được, anh nhìn tay Hiếu đang nắm chặt tay mình, anh muốn thời khắc này mãi mãi..

Hiếu dừng lại, lấy trong túi quần ra bộ đàm
" cho thêm một chiếc xe tới"

" Hiếu ơi..có chuyện gì sao em? Trong em cuốn thế?"

"Mỹ hợp tác với Thái Lan âm mưu chiếm lấy nước ta lần nữa"

"Gì chứ. "

"Đừng hỏi nhiều khi xe tới rồi anh mau chống lên xe ra doanh trại trước tôi đi ra biên giới xem sao"

"Không được..lỡ đó là cái bẫy của bọn nó dụ chúng ta ra biên giới thì sao??"

"Không phải đâu..nghe lời đi "

Nói rồi Hiếu đưa cho Dương chiết nón mình đang đội.. Bảo anh hãy giữ lấy nó, nếu cảm thấy tình hình bất ổn hãy gửi thư ra biên giới cho cậu..

"Nhớ lấy lời tôi. .." Hiếu bỏ tay Dương ra cậu chạy về phía trực thăng đang dần đáp xuống..Hiếu quay lại đưa tay phải cúi chào với Dương..rồi bước lên trực thăng từ từ bay xa dần.
Trong lòng Dương bỗng chốc hiện ra nhiều nỗi lo sợ..lòng anh thấp thỏm không yên, lỡ giả thuyết của anh là thật thì sao ?? Quân địch chỉ đang cố tình đẩy quân ta ra biên giới rồi nhanh cơ hội đánh vào trung tâm thì sao??

Anh cố chấn an bản thân vừa lúc xe cũng kịp tới..một cô gái trẻ bước ra

" anh là đội y tế phải không?!"

"Ừ là tôi"

"Mời anh lên xe, chúng ta ra doanh trại Sài Gòn " .

"Được"

Trên xe cô gái trẻ vô tình thấy chiết nón của ngài thượng tướng đang được một cậu con trai ôm trong lòng bất giác hỏi

" anh là người Thân của Thượng Tướng Minh Hiếu sao?"

"Cũng không thân lắm..ờ anh em nhau ấy mà"

"Ngài ấy đưa cho anh chiết nón quý báo nhất của mình chắc hẳn phải rất thân."

"Tại sao lại quý báo?"..

"Những người đối với ngài ấy không quan trọng thì không một ai được chạm vào chiết nón"

"Chỉ là cái nón thôi mà nó coi trọng dữ vậy sao?" anh cười khẩy

" đó là cái nón mà Chủ Tịch đã đích thân trao lại cho ngài ấy. chỉ những người ngài ấy cảm thấy quan trọng mới giao cho giữ"

"À thì ra vậy!"..

Dương bỗng có cảm giác lân lân gương mặt đỏ đi trong thấy

"Mình quan trọng đối với Hiếu à?" anh thầm nghĩ

---------------------------------------------------------
"Thưa chỉ huy Rober toàn bộ đều đúng như kết hoạch."

"Làm rất tốt, chuẩn bị các loại vũ khi máy bay chiến đấu , boom đạn đi.Chúng ta sẽ tổng tấn công một lần nữa vào những ngày sắp tới"

" Rõ"

"Bên phía Thái Lan sao rồi?"

"Thưa chỉ huy Thái Lan vẫn làm tốt vai trò đánh lạc hướng ở biên giới Tây Nam"

"Tất cả đã xong..lần này không chiếm được Việt Nam thì Rober ta sẽ tự sát"
---------------------------------------------------

Sau vài Tiếng đã đến doanh trại Sài Gòn, nơi đây được cho là nơi an toàn nhất để cục chỉ huy ra kế sách đánh bại quân địch.

Vừa vào doanh trại đập vào mắt anh là hàng loạt các chiến sĩ bị thương nặng nhẹ đều có do hậu quả của trận chiến trước mang lại.. Anh câu mày lại đi theo sau Tuệ (là người con gái đi chung xe lúc nảy) .

"Đồng chí Lê Thành Dương từ đây về sau việc chữa trị cho các chiến sĩ là nhiệm vụ của anh, hãy cố gắng cống  hiến hết mình "

"Rõ"

Được nghe hai từ "đồng chí" trong lòng anh rất vui cuối cùng cũng thành một phần trong việc giữ nước.

Ngoài biên giới lúc này tình hình căng thẳng Thái Lan không ngừng cho quân tiến vào lãnh thổ nước ta nhưng đều bị quân ta giữ lại. chính Phủ Thái Lan yêu cầu giao người đứng đầu của quân đội ta ra thì việc tiến công biên giới sẽ chấp dứt..

"Thượng tướng tới chưa??"

"Vẫn chưa"

"Nguy rồi mục tiêu của quân nó là bắt sống thượng tướng nếu cậu ấy ra đây thì sẽ càng nguy hiểm" -Trung sĩ Thanh bất lực vò đầu..

"Cậu ấy sẽ trực tiếp chỉ huy chiến đấu nhưng không tham gia đâu..vì Thái Lan vốn không phải đối thủ của nước ta"

"Đồng Chí Lâm nói đúng!!"

"Thượng Tướng đến rồi!!!"
Hiếu bước vào doanh trại đưa tay chào Các đồng chí.

" Tình hình cũng không căng thẳng như tôi nghĩ, hmm...Tạm thời quân ta chia ra 2 đội
-đội A tiến công biên giới Tây Nam
-Đội B ở lại Thủ biên giới Đông Nam
Bọn chúng không đơn giản chỉ muốn tấn công biên giới  thôi đâu!
Tất cả phải đồng lòng chiến đấu!!"





Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ của truyện vì sắp tới không có thời gian để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top