chương 5

"Thật tồi tệ một cường quốc mạnh như chúng ta lại để thua một quốc gia nhỏ bé như thế sao?" (nói bằng tiếng anh)

Người đàn ông trên tay cầm điếu thuốc ,tay còn lại gõ vào bàn , hắn ta nhìn tên thuộc hạ của mình đang cúi đầu xuống

"Thưa chỉ huy Rober với kế sách thông minh của người đứng đầu trong binh đội Việt Nam, đã đánh vào điểm yếu của quân chúng ta nên mới dẫn đến thất bại lần này."

"Thất bại?"
Gã đàn ông với cái tên Rober cười khẩy bỏ điếu thuốc xuống rồi rút súng từ túi quần ra không chần chừ bắn chết tên thuộc hạ trước mặt.

"Đất nước Hoa Kì này không tồn tại hai từ thất bại"
Gã thổi khói trên đầu súng , vỗ tay cho gọi một người khác vào

"Gửi thư cho Thống Đốc Thái Lan"

"Rõ"

"Bằng mọi giá phải sang bằng lãnh thổ Việt Nam.Bắt sống tên đứng đầu quân đội."..

-----------------------------------------------------

Một Tuần trôi qua Cấp trên đã gửi hỗ trợ xuống giúp đỡ các chiến sĩ chuyển lên bệnh viện để tiện việc điều trị .

"Em thu dọn đồ ra doanh trại luôn à?"

"Ừ tôi không biết bọn chúng sẽ tấn công lúc nào, phải tính trước kế chứ"

"Vết thương lành chưa đó"

"So với vết thương của các đồng chí kia thì của tôi nhẹ hơn nhiều"

Trong một tuần đó tình cảm của Dương và Hiếu có phần nảy nở tuy Hiếu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng cùng những phát ngôn đánh vào tim đen của anh nhưng chưa lần nào cậu dám tác động vật lý lên người anh. Cả hai còn thường xuyên đưa mắt nhìn nhau , có lần còn trò chuyện về cuộc đời cho nhau nghe..nói về những mong muốn sau khi chiến tranh kết thúc.
Các cán bộ đều nhận ra sự bất thường đến từ phía hai người. Lần đầu họ được thấy một dáng vẻ mới của Thượng Tướng trong vui vẻ hơn ít cáu gắt với mọi người nhiều hơn..

"Hiếu nè ra bờ sông hóng gió chút không?"

"Không"

"Sao thế ra chút thôi"

Anh nắm lấy tay Hiếu kéo cậu ra ngoài..Cậu cũng chỉ đành bất lực đi theo.
"Đẹp lắm đúng không?" Dương ngước mắt về Hiếu hỏi

"..."

Trước mắt Hiếu là Một bờ sông dài, hàng dừa đung đưa theo gió , bầu trời trong xanh không một mảng mây. Khung cảnh bình yên của một đất nước chưa được giải phóng càng nhìn lại khiến Lòng Hiếu thêm rạo rực. Cậu muốn đất nước của mình một lần nữa được bình yên..nhưng ngoài kia là biết bao mói đe dọa đang hâm he dòm ngó Tổ Quốc.
Ánh mắt cậu đượm buồn, Dương
nhìn thấy điều đó anh cất tiếng hát:

Hò.. ơi...ii 🎵
Một đời vì nước vì dân🎵
Một đời đổi lấy hòa bình quê ta...🎵

Chỉ là một câu hò ngắn thôi nhưng nó chứa đựng biết bao gánh nặng mà hiện giờ Hiếu phải chịu..

"Anh hát hay thật, giọng ngọt như mía"

"Thượng tướng nay biết khen người khác rồi à hahaha"
Hiếu chợt nắm lấy tay Dương ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía bờ sông

"Anh cho tôi một cảm giác rất kì lạ."

"Lạ gì chứ ??"

Dương hơi bất ngờ anh đỏ mặt nhìn cậu.

"Từ lúc gặp anh, tuy thời gian ngắn thôi nhưng anh cho tôi cảm giác như được lấp đầy khoảng trống"

"Anh thương em lắm Hiếu ơi"

"Hả?" Cậu bất ngờ quay sang nhìn anh

"Anh thương em, theo dỗi em từ những chặn đường đầu tiên khi bước chân vào nhận chức Thượng Tướng..anh thích cái cách em vực dậy tinh thần chiến đấu cho mọi người"

" anh làm tôi nhớ ra một chuyện...
Lúc tôi vừa nhận chức cả nước đều phản đối vì nghĩ tuổi tôi còn quá nhỏ để đảm nhiệm trọng trách lớn này..trong đám đông biểu tình chỉ có một người ủng hộ tôi"

"Người đó là anh à?"

"Ừ anh mày đấy"

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Đúng là duyên trời định nhưng tình yêu nảy nở giữa khói lửa chiến tranh thì kết cục cũng chỉ là lụi tàn mà thôi..Cậu hiểu được điều đó..cậu biết Anh đang tỏ tình với mình nhưng vì nước nên cậu gạt bỏ cảm xúc qua một bên cất giọng nói

"À..thì ra là anh ngưỡng mộ tôi, thương tôi như một người em trai à?"
Hiếu bỏ tay Dương ra

"Em đủ thông minh để hiểu Hiếu à.."

"Tôi không hiểu được..hai thằng con trai mà nói thương nhau thì chắc là tình anh em thôi"

Dương cười trừ ánh mắt tỏ vẻ tuyệt vọng nhìn Hiếu

"Ừ ừ chú mày nghĩ đúng rồi đó, nghĩ sao cũng được"

Tiếng gió của trực thăng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người..trực thăng từ từ hạ xuống sau lưng họ sức gió của trực thăng khá mạnh làm cơ thể mảnh mai của Dương mất thăng bằng ngã ra phía sau .Hiếu đưa tay ôm lấy eo của anh

"Là trực thăng của đội ngũ y tế"
Hiếu khẽ nói nhỏ ..

Trên trực thăng một nhóm gồm 4 người bước xuống..họ mặc trang phục chỉnh tề đưa tay phải chào trong tư thế nghiêm

"Xin Chào Thượng Tướng, xin lỗi vì đến trễ" cả 4 người cùng đồng thanh

" nghe nói đội y tế có thêm nhân lực mới, thời gian cấp bách nên cấp trên yêu cầu đưa người mới nhanh chống tham gia"

" à.."

"Anh Dương, anh chuẩn bị đồ chưa"

"Hả nhanh quá, anh éo biết làm gì tưởng phải đợi vài hôm nữa."

"Vào trong soạn đồ ngay đi, anh có 30 phút"..

Dương vội vả chạy vào nhà..
Hiếu có dự cảm không lành với việc thêm một đội y tế đến .

Một trong số 4 người đàn ông kia lên tiếng.

"Thượng Tướng..Tình hình nguy cấp
Mỹ và Thái Lan hợp tác đang lên kế hoạch đánh vào miền Nam nước ta."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top