Chương 9
Hiếu ngước mặt lên trời rồi lại trùng xuống, cậu chớp mắt vài cái rồi lấy lại bình tĩnh cố mở miệng hỏi
"Còn trị được không thưa bác sĩ?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói với Hiếu một cách nghiêm túc.
" Vẫn còn đang trong giai đoạn 3, nếu không muốn tiến triển xấu thêm người bệnh cần có tâm trí vững vàng, lạc quan, nhưng theo xét nghiệm bệnh nhân mắc phải chứng trầm cảm, tôi e việc điều trị sẽ rất khó khăn"
Hiếu một lần nữa rơi vào hố sâu không đáy, cậu chống tay lên trán với vẻ rầu rỉ, mới nhận ra tình cảm của nhau không dễ gì Hiếu chấp nhận được.
"Vậy...là hết cách sao?"
"Cậu chỉ cần vực dậy được sức sống của bệnh nhân, ắt sẽ có phép màu xảy ra"
Hiếu gật đầu vẻ mặt từ thất vọng sang quyết tâm, cậu vội vàng đứng dậy cúi chào người bác sĩ rồi chạy nhanh ra phía cửa.
Không may, cậu gặp phải Lê Thành Dương đang đứng nép mình vào khe cửa
Thấy anh khuôn mặt Hiếu chuyển sắc trong thấy, cậu lấp bấp
"Anh..nghe..hết rồi hả?"
"Ừ, toàn bộ anh đều nghe hết "
Dương thở dài, hơi thở kéo theo vô vàng áp lực thật sự là chẳng mấy khả quan khi vừa nhận tin vui lại vừa nhận tin buồn.
"Anh Dương?"
"Anh ổn mà!"
Khoé mắt Hiếu cay cay, tự hỏi ông trời tại sao lại nhẫn tâm sắp đặt một cuộc đời quá bi kịch cho Dương .. cậu yêu anh càng không muốn nhìn thấy người mình yêu dần chết mòn như thế, quá nhiều biến cố xảy ra trong một thời gian ngắn bây giờ là khoảng thời gian mà cậu nên bù đắp cho anh.
Hiếu dứt khoát nắm lấy tay của Dương kéo anh lên sân thượng bệnh viện.
"Hiếu đau đấy!!!"
"Em xin lỗi"
Dương nhìn Hiếu đang nắm chặt tay mình rồi lên tiếng
" Anh mới là người bệnh mà, sao sắc mặt em kém vậy?"
Trần Minh Hiếu liên tục dụi đầu mình vào tay anh ngỏ ý không muốn buôn tay. Rồi bất thình lình mà hôn vào môi Dương.
Nụ hôn chỉ lướt qua không sâu nhưng đủ làm trái tim anh rung động... tháng năm qua anh chỉ chờ có giây phút này liệu hành trình mới có tốt đẹp hơn khi phải sống với bệnh tật?
"Dương này, em chỉ mới nhận ra tình cảm không muốn mất anh sớm vậy đâu, anh cũng muốn bên em dài lâu mà đúng không? Vậy nên em xin anh đừng suy nghĩ bất cứ điều gì hết cứ tập trung chữa bệnh được không?"
Hiếu rưng rưng đưa đôi mắt ướt lệ nhìn Dương
Anh chỉ cười nhẹ lấy tay vớt lấy giọt nước mắt đang sắp rơi trên mặt Hiếu.
"Có em bên anh là điều tuyệt vời nhất rồi cần gì phải suy nghĩ thêm cho mệt đầu, anh hứa sẽ sống thật lâu để còn gấp đủ 1000 con hạc giấy chứ "
Hiếu mỉm cười rồi ôm lấy anh vào lòng.
Cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có dâng trào chảy từng trong mạch máu. Khoảng thời gian này sẽ mãi mãi lưu giữ trong tâm trí cả hai.
Đắm chìm trong không gian yên ắng, chỉ nghe được nhịp thở của nhau, họ quấn lấy nhau một lúc lâu trên sân thượng..
Nhưng rồi hoa đẹp cấp mấy cũng tàn, niềm vui nào cũng đến lúc kết thúc thay vào đó là chuỗi bi kịch diễn ra.
Mẹ Hiếu không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa sân thượng, đôi mắt bà trở nên xa lạ , bà nhìn Hiếu và Dương như sinh vật kì dị không biết từ đâu tới, ánh mắt đáng sợ mà trước giờ Hiếu chưa từng nhìn thấy.
Biết có chuyện không hay, Dương vội đẩy Hiếu ra rồi lấp bấp
"Không.. không phải như cô nghĩ đâu ạ"
Bà trợn mắt nhìn Dương
"Tao đã cấm mày không được lại gần con trai tao rồi mà? Còn mày Trần Minh Hiếu còn không mau nước qua đây?"
Hiếu nhìn mẹ mình với sự quyết tâm cậu quay sang Dương bóp má anh rồi hôn sâu vào môi anh như một lời khẳng định cho mẹ cậu biết rằng hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương.
Bà bất lực hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này, rốt cuộc cách giản dạy của bà có gì sai mà để thằng con trai duy nhất của gia đình cũng như người thừa kế tập đoàn lớn lại là người đồng tính lại còn quen ngay một thằng đầu đường xó chợ dị hợm.
Càng nghĩ đầu óc bà lại trở nên đau nhói
Cảm xúc tăng lên bà tiến lại kéo Dương tách khỏi Hiếu , phẫn nộ mà dùng chiếc túi tác động vào Dương
Tội thay anh chỉ biết chịu đựng
"Tại sao??? Tại sao mày biến con tao thành một người thế này?? Thằng khốn này dụ dỗ gì nó rồi??"
Hiếu hốt hoảng kéo mẹ mình ra dùng sức khống chế cơn nóng giận của bà lại
"Mẹ!! Đây là con người thật của con!! Chẳng có ai tác động lên cả!! Con yêu anh ấy mẹ không được làm tổn thương anh!!"
Hiếu gào lên
Người mẹ nghe được những lời đó thì tay chân lại mềm nhũn ra , bà quỵ xuống thất thần nhìn Hiếu.
"Tao đã sinh ra thứ rác rưỡi gì vậy nè? "
Bất ngờ trước lời mẹ nói Hiếu cười khẩy
"Đúng! Con là đồ rác rưỡi từ khi được sinh ra rồi. Mẹ và cha có bao giờ nhìn lại tuổi thơ con có giống mấy bạn cùng chang lứa không? Suốt ngày bắt nhốt ở nhà không học cái này thì học cái kia nuôi con như một món đồ bắt nó phải hoàn hảo về mọi thứ trong khi nó chỉ là một con người.
Suốt thời gian ấy con chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ cả, thứ mà cha mẹ cho con chỉ là hình hài và sự áp lực đến từ chính căn nhà của mình!! "
Người mẹ bất ngờ trước lời Hiếu nói, bà chưa bao giờ thấy Hiếu lớn tiếng với mình , quả là thời gian qua bà bắt cậu làm quá nhiều chuyện mong muốn Hiếu chở thành một nhà lãnh đạo để thừa kế tập đoàn mà không nghĩ rằng áp lực bà đề ra quá cao !
" nhưng mà... con làm gì cũng được tại sao lại yêu nó?? Nó là một thằng con trai đó con bị điên rồi à?"
Hiếu tiến lại gần Dương xoa khuôn mặt bị bầm của anh, sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt Dương anh nghẹn ngào nhìn cậu..
"Không sao! Em đây rồi sẽ , không có chuyện gì hết anh đừng nghĩ lung tung nhé !"
Cậu quay sang nhìn mẹ mình..
"Mẹ à , con không bị điên cũng chỉ là yêu thôi mà tình yêu xuất phát từ trái tim không phải giới tính"
"Nhưng con à giới tính là thứ ngăn cách tình yêu, mẹ không chấp nhận chuyện này.."
"Thế thì sao? Đã có bao giờ con đề nghị gì mà được chấp nhận đâu ? Nhưng lần này sẽ khác con không muốn nghe theo sắp xếp của cha mẹ nữa, con tự quyết định cuộc đời mình"
Nghe xong bà dường như mất điểm tựa tinh thần, thất thần lê lết đi xuống dưới lầu miệng không ngừng lẩm bẩm
"Điên rồi, điên hết rồi"
Đợi mẹ mình đi khuất bóng Hiếu quay sang Dương ôm anh vào lòng siết chặt đến độ khiến anh không thở được
"Hiếu....anh.."
"Không cần nói gì hết"
"Anh biết không đây là lần đầu tiên em dám nói ra những lời thật lòng này với mẹ đó, cảm ơn anh đã cho em động lực"
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ Hiếu?"
"Ổn mà tin em đi!"
—————————————————————————————
Xin lỗi các bạn vì đã ra chap siu trễ, chuyện là wattpat bị lỗi và mình không đăng chap này lên được nên đã hoảng lại một thời gian
Xin lỗi vì sự bất tiện này huhu😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top