Chương 8
"xin lỗi con, mẹ không nên sinh con ra
" Đồ dị hợm"
"Đừng đến gần nó"
"Thứ rác rưởi như mày, cút đi"
Đấy là toàn bộ cuộc sống mà Dương phải đối mặt hằng ngày, hằng giờ.. không một khoảng khắc nào hạnh phúc từ khi biến cố gia đình ập đến.
Cho đến khi anh gặp cậu..
Trần Minh Hiếu
Khoảng thời gian anh tròn 15tuổi ông trời đã mang đến cho anh một tia sáng để sưởi ấm những ngày buốt giá.
Cậu mang đến nguồn năng lượng tích cực,làm ấm trái tim đã vỡ vụn từ lâu của Dương, luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cảm thấy cô đơn nhất. Gieo hi vọng vào con hạc giấy để anh lấy đó làm động lực để sống tiếp..
Nhưng bây giờ, hạc giấy vẫn còn đó mà người thì không rõ đã hoá tro chưa..
Hình ảnh Hiếu nhìn anh rồi cười giữa cơn bão lửa khiến Dương giật mình tỉnh giất khỏi cơn ác mộng
Anh nặng nề chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi cố gắng ngồi dậy, anh nhìn xung quanh, không khó để có thể đoán ra đây là bệnh viện. Dương xoay người nhìn qua khung cửa sổ, anh chợt nhận thấy một con hạc giấy đang được treo ở đó, từng đường nét gấp chắc chắn rằng đó là hạc giấy của Hiếu đã tặng mình.
Anh thẫn thờ nhìn nó hồi lâu rồi vô ý thức mà cười, ánh mắt long lanh những giọt nước nhìn về phía hạc giấy. Cho đến khi tiếng của chú Giang làm Dương tỉnh lại.
"Con dậy rồi hả? Thấy trong người sao rồi?"
Dương đưa đôi mắt buồn nhìn về phía chú Giang rồi yếu ớt hỏi
"Hiếu đâu chú?"
"À..thì... Ờ mấy thằng đốt nhà con bị bắt rồi đó, nghe nói nó từng ăn hiếp con ở trường đúng không?"
Chú Giang cố gắng đánh trống lãng.
Hiểu được vấn đề Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang hướng khác, Dương không cần biết bọn đầu gấu kia đã bị bắt hay chưa cái anh cần là Hiếu vẫn còn sống!!
Dương nhắm mắt lại rồi từng giọt nước mắt rơi như hạt ngọc, tự trách bản thân mình đã làm liên lụy đến người khác. Cứ nghĩ đến thì anh lại càng không kìm nén được cảm xúc.
"Dương à..chú muốn nói con biết là.."
"Thằng kia"
Tiếng hét từ bên ngoài cắt ngang lời nói của chú Giang
Cha mẹ của Hiếu hùng hổ bước vào,
Bà còn không quên tát mạnh cho Dương một cái.
"Tao đã nói là tránh xa con trai tao ra kia mà!?? Bây giờ mày làm gì nó mày thấy chưa??"
Người cha tiếp lời
" Chuyện này sẽ làm cho lớn, mày biết con trai tao là cành vàng , là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tao không? "
"May là nó không bị gì, nếu không mày đừng hòng sống yên".
Dương vừa bất ngờ sau cú tát chưa kịp hoàn hồn thì lại dồn nén thêm chuyện khác.
Anh lấp bấp.
"Hiếu...không bị gì?"
"Ha!! Tại mày mà nó xém bị gì rồi đấy, còn ở đó mà khóc lóc hỏi han gì?"
-người mẹ-
Chú Giang bây giờ chỉ biết cản mẹ của Hiếu lại để bà không tác động vật lý vào Dương, còn anh vẫn đang bị mắc kẹt trong đám suy nghĩ phức tạp.
Hiếu không biết từ khi nào đã xuất hiện, liên tục an ủi cha mẹ mình
"Cha, mẹ nghe con nói, con cần giải quyết một số chuyện riêng hai người ra ngoài giúp con.."
"Mẹ nói cho con biết, nếu không cắt đứt liên lạc với thằng này mẹ sẽ tống con ra nước ngoài để du học, lúc đó thì đừng trách."
Cha mẹ Hiếu cứ thế ôm cục tức mà bỏ ra ngoài.
Dương nhìn Hiếu, ánh mắt bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc, sự lấp lánh của giọt nước mắt
"Hiếu??"
"Chú Giang ra ngoài lát, cho con với ảnh nói chuyện riêng nha"
"Ồ vậy chú ra trước đây".
Hiếu nhìn cho đến khi chú Giang khuất bóng rồi quay lại nhìn Dương, cậu nhẹ nhàng tiến sát lại giường bệnh, ngồi xuống trước sự bất ngờ của Dương.
"Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Ngoài bị trầy xước nhẹ ở phần đầu thì em không sao hết"
Dương cứng người hồi lâu, anh nấc lên vài tiếng rồi ôm chặt lấy Hiếu
Tay anh đấm vào lưng cậu
"Hiếu em vẫn còn sống , anh đã rất sợ em biết không?"
"Em biết, em xin lỗi nhìn đi em vẫn còn ngồi đây mà"
Dương ôm cứng người Hiếu rồi khóc nức nở, lần này là anh khóc vì hạnh phúc chứ không phải chuyện chia li nào cả.
Đợi đến lúc bình tĩnh lại, Dương hỏi
"Sao em vẫn ổn? Rõ ràng anh thấy vụ nổ ngay phía em mà?"
Hiếu nhún vai
" Em không biết vì sao ngay chỗ cửa sổ vẫn không cháy, em chạy đà sao đó phóng qua ô cửa thế là đập đầu vào đá bất tỉnh một lúc"
" Thằng này làm anh tốn nước mắt"
"Lo cho em thế cơ à?"
Dương nhìn Hiếu với gương mặt trìu mến cười nhẹ rồi nói.
"Lo chứ, em là em trai của anh cơ mà"
Hiếu khựng lại
"Anh à em không nghĩ em chỉ ở mức "em trai" thôi đâu"
"Ý em là sao?"
Hiếu kê sát mặt mình vào Dương ôm lấy đầu anh khiến trán hai người chạm vào nhau.
"Sau chuyện này, em mới thật sự nhận ra tình cảm mà em đối với anh không chỉ ở mức thương hại, giây phút đó em rất sợ mất anh.."
Cậu tạch lưỡi
"Mẹ kiếp, em không nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới đâu , nhưng anh Dương à.."
" Em yêu anh mất rồi "
Hai má Dương ửng hồng, anh không ngờ người tỏ tình trước lại là cậu, càng không ngờ đến Hiếu lại thích mình.
Hiếu nhìn chằm vào mắt Dương muốn được nghe câu trả lời của anh.
"Vậy anh có cảm tình với em không?"
Dương lắc đầu
" Thật ra lời tỏ tình của anh từ lâu đã nằm trong ánh mắt mà anh nhìn em rồi.."
Trần Minh Hiếu lộ rõ sự tươi rối trên khuôn mặt, cậu nhẹ nhàng đặt môi của mình lên môi anh , cứ thế mà say sưa cướp đi nụ hôn đầu của Dương.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến hai người vội tách nhau ra, bị mất hứng Hiếu hô lớn
"Ai đó?"
"Là bác sĩ đây, yêu cầu người nhà bệnh nhân ra nói chuyện một lúc".
Hiếu nháy mắt một cái với Dương rồi đi ra theo bác sĩ
Dương vẫn còn say sưa trước nụ hôn vừa rồi, anh tiếp tục lấy giấy gấp tiếp con hạc giấy thứ 3. Nhưng linh cảm về vị bác sĩ kia không tốt nên anh quyết định đi theo.
Vị bác sĩ kia đưa ra tờ giấy xét nghiệm rồi nghiêm trọng nói với Hiếu
" Bệnh nhân mắc phải ung thư máu giai đoạn 3 nhưng do phát hiện quá trễ nên 90% sẽ tiến triển đến giai đoạn cuối, tình hình này e là không sống được lâu"
Tròng tử Hiểu mở to, ánh mắt sâu không còn tiêu cự, niềm vui chưa bao lâu lại bị vụt tắt
"Ung thư máu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top