Chap 7

Hiếu bỏ cuốn sách đang đọc xuống ghế, cậu vội chạy xuống lầu mặc cho lời hỏi han của cha mẹ cậu,như một cơn gió mà lao ra khỏi cửa, bấy giờ nội tạng bên trong cơ thể cậu đang co thắt lại nhịp tim đập mạnh,sự lo lắng sợ hãi đã bao trùm lấy đầu óc khiến cậu trở nên trống rỗng chẳng kịp suy nghĩ gì chỉ biết cấm đầu mà chạy đến nhà Dương

Dương lúc này bất tỉnh cũng đang dần hé mí mắt, anh nặng trĩu nhấc mắt lên thì lại cảm thấy không thở được.. bám víu vào cạnh bàn rồi nặng nhọc mà đứng dậy. Đang định thần lại thì anh chợt nhìn thấy bốn phương đều là lửa
Căn nhà nhỏ của anh đang bốc cháy dữ dội và anh thì không còn khả năng thoát ra ngoài nữa.
Đứng trước cái chết, Dương hoàn toàn sụp đỗ còn vô vàng hoài bão mà anh chưa thực hiện được ,chẳng lẽ cuộc đời bi thảm của Dương cứ thế mà kết thúc khi hạnh phúc vẫn chưa nảy nở sao?

Dương dùng đôi mắt sâu không còn tiêu cự của mình hướng ra cửa sổ, anh chợt nhận ra con hạc giấy mà Hiếu tặng vẫn đang được treo ở cửa nó vẫn chưa cháy, cứ thế sức sống mãnh liệt bên trong lại trỗi dậy.

Anh dùng khăn ướt bịt mũi lại,loay hoay tìm lối ra .

Hiếu lúc này đã chạy đến trước cửa nhà Dương, cậu thở hỗn hễn vẫn cố ngước mặt lên nhìn căn nhà đang chìm trong khói lửa, ánh mắt lo lắng xen lẫn sự quyết tâm bên trong.
Hiếu lấy xô nước gần đó rồi dội thẳng vào người mình trước ánh mắt kíinh ngạc của nhiều người xung quanh.
Cứ thế cậu chạy thẳng vào cửa nhà đang cháy với hi vọng cứu được Dương.
Chú Giang thấy vậy liền bảo mọi người hỗ trợ khống chế ngọn lửa trước khi cứu hoả đến.

Khói vẫn cứ nghi ngúc, Hiếu dùng áo bịt mũi lại rồi khó khăn di chuyển trong đám lửa..

"Khựu khựu"

Tiếng ho của Dương đã thắp sáng hi vọng ở Hiếu
Cậu lớn giọng

"Anh Dương, anh ở đâu??"

Nghe thấy tiếng gọi của Hiếu Dương yếu ớt đáp lại

"Hiếu!! Anh ở đây, đối diện cửa sổ!"

Hiếu lập tức chạy đến chỗ cửa sổ, nhìn qua thì thấy Dương đang cố bám víu vào cạnh bàn mà đứnng , nhưng ngăn cách hai người là một thanh gỗ lớn đang bốc cháy dữ dội.

"Dương, đưa tay cho em, em kéo anh qua"

"Ổn ..không?"

"Cứ tin ở em chẳng phải em đã nói phải bảo vệ anh rồi sao?"

Ánh mắt Dương dịu lại, đôi tay anh run run đưa lên, Hiếu vội nắm chặt lấy tay anh rồi nhẹ nhàng ôm eo qua khỏi khúc gỗ.
Hai người ôm nhau đợi ngọn lửa dịu lại.
Nhưng trước mắt là lửa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu nhỏ lại
Hiếu cắn răng ôm chặt lấy Dương rồi bế anh trên tay.

"Hiếu? Em định làm gì?"

"Ưu tiên bây giờ là cứu anh, em vẫn còn chịu được"

"Nhưng?"

Hiếu bế Dương trên tay rồi phi thật nhanh qua những ngọn lửa đến gần  cửa chính thì Cậu vội ném Dương ra bên ngoài trước khi khúc gỗ lớn tiếp theo rơi xuống chặng lối ra.

Sau cú ngã Dương choáng váng quay đầu nhìn lại, anh vô tình uống say ánh mắt của Hiếu , ánh mắt vô hồn thỏa mãn kèm theo đó là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
Trái tim của Dương bắt đầu co thắt lại, anh nấc lên vài tiếng "Hiếu..Hiếu"

Căn nhà do lửa bùng phát mạnh chạm với khí ga nên tạo ra một vụ nổ nhẹ.. nhưng nó đủ nặng với lý trí của Lê Thành Dương

Anh ngơ ngác nhìn khung cảnh tàn bạo trước mắt, kí ức năm xưa ùa về, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nổi uất ức đau khổ lúc trước đều thi nhau kéo đến hành hạ tâm trí của Dương
Giờ lại thêm khung cảnh này, khó lòng mà chấp nhận được.

Dương hét to lên, anh gào khóc tức tưởi nhưng mọi người xung quanh lại chẳng mấy ai quan tâm, họ chỉ lo lắng cho Hiếu vì cậu là người có tiếng.

Chú Giang nhẹ nhàng ôm lấy Dương mặc cho anh đang giẫy giụa chống cự quyết liệt.

"Dương bình tĩnh nghe chú nói, chú biết con đang rất đau khổ nhưng tình hình trước mắt là phải nghĩ cách dập lửa"

Dương bỏ ngoài tai lời nói của Chú Giang bởi ánh sáng duy nhất của đời anh giờ đang len lỏi tắt, làm sao mà có thể bình tĩnh được kia chứ!

Dương vẫn gào khóc, tay đấm vào lòng ngực mình tự trách

"Là lỗi của anh.... Hiếu ơi"

"Chú... Chú Giang mau cho người cứu Hiếu đi...làm ơn đi ..chú..."

"Chú biết rồi con bình tĩnh lại"

"Mau cứu Hiếu đi..."

Anh vừa nói vừa khóc nấc lên, tay chân bò về phía trước mong được vào trong đám lửa đó cứu Trần Minh Hiếu.

Tiếng khóc ai oán cửa Dương lây động cả trời xanh nhưng chẳng thể lây động được số phận, chấp nhận nó và sống tiếp? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu Hiếu đã chết!.

Dương cứ khóc, cứ gào thét, cứ tự làm bản thân mình đau cho đến khi máu mũi của anh chảy ra kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay của chú Giang.
Chú dùng ánh mắt thương xót mà nhìn anh.. không biết khi nào hạnh phúc mới thật sự tới với số phận đáng thương này.

Con hạc giấy ấy vẫn đang được treo ngoài cửa sổ, nó vẫn chưa cháy nghĩa là vẫn còn hi vọng cho Hiếu và Dương?







Góc nhỏ

Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, từ khi chuyển nơi tập luyện thời gian của tôi ít vãi ra, tối phải nộp điện thoại cho HLV thời gian nghĩ trưa cũng ít nên tôi sẽ cập nhật truyện vào thứ 7 và CN

Kèm theo đó là đẩy nhanh tiến độ của truyện, mong mọi người không thấy phiền và tiếp tục ủng hộ<333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top