[Fic] Hatred
Cre: idol48vn
Au: shechi
Title: Hatred
Rating: T
Thể loại: Drama, OS
Couple: Wmatsui
Tình trạng: Complete.
Yêu là tình, ghét cũng là tình. Chỉ có thờ ơ là không còn gì cả.
Trong căn phòng riêng ấm cúng có hai con người đang làm bài. Đúng hơn là một cô gái đang chỉ bài cho một cô bé.
“Chỗ này…như vậy…đúng rồi…Được rồi. Hôm nay tới đây thôi.”
“Hai! Rena-chan.”
“Đi thôi Rena.” Jurina quay lại khi nghe tiếng cha cô gọi ngoài cửa. Rena từ từ bước đến sóng vai bên người đàn ông với khuôn mặt điển trai, phúc hậu….
….
….
….
“Jurina, Jurina dậy đi. Cậu mơ gì mà đổ mồ hôi dữ vậy?” Mayu khẽ lay người em gái không cùng dòng máu của mình, hay đúng hơn là bạn gái cô.
“Không có gì?” Jurina mở mắt, nở một nụ cười gượng gạo với bạn gái mình. Đã nhiều năm rồi sao hôm nay lại mơ về cô ta.
“Dậy đi. Cậu không muốn đến trễ ngay ngày khai trường chứ?” Mayu kéo Jurina dậy nhưng Jurina đã nhanh chóng vòng tay qua eo Mayu kéo cô xuống.
“Một chút nữa thôi ~” nói rồi Jurina dụi mặt vào ngực Mayu ngủ tiếp. Argh…con cún này…
———————————————-
Majisuka Gakuen…
“Non-chan, Jurina đâu? Sắp đến giờ vào lớp rồi.” Yuria hỏi.
“Làm sao mình biết? Cậu ở gần nhà cậu ấy mà đi hỏi mình?”
“Ở gần thì có tác dụng gì! Cậu ấy có Mayu-chan rồi.” Yuria lẩm bẩm.
*REEEEENG*
*tiếng kéo cửa*
“Chào mọi người. Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mọi người trong 3 năm liền. Rất vui được gặp mọi người. Tên tôi là….”
————–
“Tại cậu cả đấy! Giờ thì trễ rồi.” Mayu càu nhàu.
“Gomenen, Mayu. Mà cũng tại cậu không gọi mình dậy chứ bộ!” Jurina bĩu môi, mở cửa lớp.
“…. Rất vui được gặp mọi người. Tên tôi là Matsui Rena.”
Jurina đóng băng tại chỗ đang đứng không nhận ra rằng mình bóp tay Mayu chặt đến nỗi nào. Là cô ấy…là cô ấy…
Mayu khẽ nhíu mày vì đau, ngước nhìn Jurina khó hiểu, rồi lại xoay qua nhìn con người mà Jurina đang nhìn chăm chú. Cô giật mình.
“A…Sensei. Xin lỗi vì bọn em đến trễ. Làm gì vậy Jurina, mau xin lỗi sensei.” Mayu cúi xuống đồng thời ấn đầu Jurina xuống khiến cô tỉnh ra.
Rena chỉ mỉm cười với hai người. “Được rồi, vào đi. Nhưng không có lần sau đâu nhé.”
—————-
Sau khi tan học Mayu và Jurina về nhà. Trên đường về cả hai đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
“Mình đi tắm trước. Còn cậu?” Mayu hỏi.
“Mình sẽ làm bài tập.” Jurina nói rồi lôi sách vở trong cặp ra ngồi vào bàn.
“Ừm…” Mayu nói rồi lấy đồ vào phòng tắm. Hôm nay cậu ấy kì lạ quá, ít nói hơn mọi ngày…và mới đi học ngày đầu thì lấy đâu ra bài tập.
…
…
“Taidama.Hửm? Hôm nay sensei cho về sớm mà lại không có ai ở nhà! Chán thật. A! Tiếng gì vậy nhỉ?”
Cô bé Jurina 12 tuổi nghe tiếng động kì lạ từ trong phòng cha mình. Cô không ngăn được trí tò mò khẽ nhìn qua khe cửa. Bị sốc nặng khi thấy hai người trong đó là ai và đang làm gì. Dù Jurina chỉ mới 12 tuổi nhưng cô đủ lớn để hiểu họ đang làm gì. Jurina không kiềm được nước mắt nữa…..
….
….
….
Sau khi tắm xong ra ngoài, Mayu thấy Jurina đang ngủ gục trên bàn với cuốn vở vẽ nghuệch ngoạc gì đó. Biết ngay mà, học hành gì chứ.Mayu định đánh thức Jurina dậy đi tắm nhưng cô chợt nhận ra những trang vở nhòe mực vì những giọt nước mắt.
“Jurina…Jurina. Dậy đi. Cậu mơ gì mà lại khóc?” Mayu lay cô dậy.
Jurina ngẩng đầu dậy. Cô ôm chầm lấy Mayu. “Mayu. Là cô ta…. Là cô ta… Cậu phải giúp mình?”
“Ai cơ? Mà giúp gì?” Mayu bối rối vì không hiểu gì
“Matsui Rena. Mình phải…trả thù.”
“Trả thù…Cậu đang nói gì vậy….Jurina? Mình không hiểu gì cả!”
Jurina vẫn ôm chặt lấy Mayu, người cô khẽ run lên. “cô ta…Rena là người hủy hoại cha mình, mẹ mình, gia đình mình… Cô ta còn….” Jurina ngừng lại giây lát sau đó cô đổi chủ đề. “Vậy cuối cùng cậu có giúp mình không??!! Mayu….mình xin cậu….Cậu phải giúp mình???”
“Nói mình biết…thực sự thì cô ta đã làm gì, Jurina?” Mayu hỏi.
“Mình sẽ nói cho cậu biết sau, Mayu…Xin lỗi.” Jurina quay mặt đi nhưng sau đó cô quay lại và tiếp tục nói bằng giọng nài nỉ. “Nhưng cậu phải tin mình, Mayu.”
Cuối cùng Mayu cũng mềm lòng. “Được rồi. Nhưng cậu muốn mình giúp như thế nào?”
“Đơn giản thôi. Giả vờ chúng ta đã chia tay!!”
*Majisuka Gakuen…*
Kanon đang đỡ Mayu vào phòng y tế vì cô bị té trong giờ thể dục.
*Cạnh*
“Á” Kanon hét lên vì những gì cô đang thấy, Jurina và… giáo viên mới của họ - Matsui Rena đang hôn nhau trên giường.
“Bốp!”
Trước khi Kanon kịp phản ứng Mayu đã tặng một cái tát trời giáng vào mặt Jurina. Sau đó cô bỏ chạy để lại Rena đang ngồi ngơ ngác và Jurina với khuôn mặt lạnh lùng.
Chỉ vài tuần sau tin đồn cặp đôi hạnh phúc nhất trường JuriMayu chia tay đã lan truyền khắp trường với một tốc độ chóng mặt. Mà lý do lại là vì mối tình cấm đoán giữa Jurina và Matsui Rena-sensei.
*Nhà Mayu*
“Như vậy cậu hài lòng rồi chứ.” Mayu lạnh lùng nói.
“Xin lỗi cậu, Mayu… Hãy cho mình thời gian. Sau khi bắt cô ta trả giá những gì đã gây ra cho gia đình mình. Mình sẽ lại là của cậu.” Jurina nói một cách tội lỗi.
“Cô ta đã bị mất việc vì chuyện này rồi. Cậu vẫn chưa hài lòng sao? Mà sao cũng được, nhớ lời cậu nói hôm nay. ĐỪNG-BAO-GIỜ-NGHĨ-ĐẾN-VIỆC-PHẢN-BỘI-MÌNH!” Mayu lạnh lùng nói, cô nhớ đến lúc nhỏ đã bị phản bội bởi những người bạn thân nhất. Từ đó cô trở nên trầm cảm, thích nhốt mình trong phòng… cho đến khi Jurina đến…
FLASH BACK
“Mayu sao con không ra ngoài chơi đi cứ ôm con búp bê đó hoài vậy?” Ông bà Watanabe lo lắng hỏi con gái mình.
“Đây là em gái con mà? Chỉ có em gái mới không phản bội con. Bên ngoài toàn người xấu thôi!! Đúng không, em gái??” Mayu nhìn xuống con búp bê và nói.
Bố mẹ Mayu tái mặt. Ông Watanabe giật lấy con búp bê, ném nó vào lò sưởi.
“KHÔNG! KHÔNG! SAO ÔNG DÁM LÀM VẬY VỚI EM ẤY! Trả em tôi đây!” Mayu gào lên, lao đến bố cô.
Ông Watanabe dữ chặt cô con gái nói, “Nghe đây, Mayu. Đó không phải em gái con. Ngày mai bố mẹ sẽ đưa con đi tìm em gái. Bố hứa. Em ấy sẽ không bao giờ phản bội con.”
Nghe thấy vậy Mayu liền dịu xuống, rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là trẻ con dễ tin dễ dỗ. “Thật không bố?”
“Thật! Bây giờ thì ngoan! Đi ngủ đi!” Sau đó ông để vợ mình đưa con gái về giường ngủ.
….
…
*viện trẻ mồ côi…*
“Thưa ông bà Watanabe! Đây là những đứa trẻ ở viện. Chúng đều rất ngoan và dễ dạy. Chào ông bà đi mấy đứa.” Viện trưởng giới thiệu sau đó quay sang những đứa trẻ.
“Chào ông bà Watanabe!” Lũ trẻ đồng thanh.
“Mayu con thấy sao! Mấy đứa nhóc dễ thương quá, con có muốn đứa nào làm em gái mình không?” Mẹ Mayu quay sang yêu chiều hỏi con gái mình.
Mayu chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua chúng. Cô chú ý đến một cô nhóc chỉ nhìn ra ngoài mà không hề nhìn đến gia đình ba người họ. Một cô bé với ánh mắt lạnh lùng không thua kém gì cô.
“Cậu sẽ không phản bội tôi chứ?” Trước ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ, viện trưởng cũng như của những đứa trẻ khác, Mayu bước thẳng tới đứa trẻ đó, cô đưa lòng bàn tay chạm vào má cô nhóc kia và hỏi.
Đứa trẻ hơi ngạc nhiên quay nhìn Mayu, đôi mắt họ gặp nhau. Đứa trẻ mỉm cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét đã đánh cắp trái tim Mayu và một cô gái khác mà chính nó cũng không biết. “Lòng thù hận của tôi có thể chia cắt mọi thứ.”
“Bố, Mẹ. Đây là em gái của con!” vẫn nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt đó, Mayu nói với bố mẹ mình.
End Flash Back
*Trước căn hộ một ai đó*
“Mở cửa ra, Matsui Rena, em biết cô ở trong đó. Em đến đây để xin lỗi. Cho em vào đi.” Jurina vừa đập cửa vừa nói.
“Em muốn gì? Watanabe Jurina.” Rena mở cửa bằng khuôn mặt tức giận, sau đó quay người vào mà không thèm mời Jurina vào nhà. Tất nhiên Jurina cũng chẳng cần cô mời vào, ngay khi cô mở cửa, đã vọt vào vì sợ cô đổi ý.
“Thôi nào! Em chỉ đến xin lỗi cô thôi mà. Em biết là tại em cô mới bị mất việc, nhưng em thật lòng thích cô mà.” Jurina nói với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Mất việc. Chỉ là mất việc? Em có biết vì chuyện này mà danh dự của tôi cũng đi tong không hả? Tôi thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn ai khi ra đường.” Rena mất bình tĩnh, đột ngột quay người lại nói. “Không phải tự nhiên mà em gọi tôi đến phòng y tế, và cũng càng không tự nhiên mà Mayu và Kanon lại bước vào ngay lúc em đè tôi ra hôn.”
“Thế thì sao?” Thấy đã lộ, Jurina lật ngửa bài, vẫn nụ cười nửa miệng ấy, cô áp sát Rena, người mà vừa nãy đã đột ngột quay lại, nên khoảng cách giữa họ là rất gần.
Rena hoảng sợ lùi lại. Jurina được thể càng lần tới. “Đừng tưởng tôi không biết em là ai, đừng tưởng tôi không biết em làm tất cả chuyện này vì cái gì. Matsuiiii Jurina.”
Jurina khựng lại, bất ngờ khi Rena lại biết rõ cô là ai. “Không thể nào. Làm sao chị nhận ra tôi sau ngần ấy năm?”
“Nụ cười nửa miệng này, chị chưa bao giờ quên nó, chưa bao giờ quên em. Jurina, chị yêu em.”
*Chát*
Một cái tát rõ đau khiến Rena ngã khụy xuống sàn.
“Buồn cười! Chị nói yêu tôi. Yêu tôi mà chị quyến rũ cha tôi, phá hoại gia đình tôi, khiến cha tôi vì mất đi danh dự mà đưa cả nhà tôi vào con đường tự tử. Nhưng chị không ngờ đúng không? Không ngờ sau khi chiếc xe lao xuống nước, tôi đã thoát được. Dù tôi không biết người cứu tôi lúc đấy là ai nhưng phải cảm ơn người đó nếu không tôi đâu có cơ hội trả thù chị ngày hôm nay.”
Jurina đỏ mắt nói một tràng. Cô thở dài, khôi phục lại nụ cười nửa miệng tiếp tục nói một cách bình thản.
“Mất việc, mất danh dự với chị nhiều lắm hả? Chưa đâu, chưa là gì cả so với những điều tôi muốn chị phải trả giá…”
Nói rồi Jurina đè lên Rena đang nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà.
“Chị có nhớ không, cái cách mà chị có được tôi sáu năm trước? Sau khi đã lên giường chán chê với cha tôi, chị còn không tha cho đứa con gái bé nhỏ của ông.”
“Dừng lại Jurina!!” Rena la lên bất lực, cố đẩy Jurina ra.
“Đúng vậy đó! Lúc trước tôi cũng cầu xin chị dừng lại, nhưng chị có làm thế không, Rena?”
Nói rồi Jurina xé toạc chiếc áo Rena đang mặc, không chỉ thế cô nhanh chóng dùng nó trói hai tay Rena lên trên đầu. Rena vẫn la lên bất lực.
“KHÔNG!! JURINA!!”
Lấy tay giật mạnh dây áo ngực của Rena, Jurina một tay kiềm hai tay đã bị trói của Rena lên đầu, một tay thô bạo nắn bóp hai bên ngực Rena. Miệng cô thay thế vị trí của tay, còn tay cô thì tiếp tục lần xuống bên dưới khóa quần của Rena, kéo nó xuống.
Rena dãy dụa yếu ớt dần. Cô nhắm mắt lại để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi, cô không la hét nữa mà thay vào đó cắn chặt môi đến bật máu để ngăn những tiếng rên chực chờ thoát ra kia.
Bàn tay Jurina thành công luồn vào trong quần của Rena, và cũng bằng cách thô bạo nhất cô kéo cả hai chiếc quần của cô gái kia ra ngoài.
Trái với sự vội vã ban đầu, Jurina từ từ trêu chọc nơi cửa mình của Rena. Cô lên tiếng châm chọc.
“Tự nhìn lại mình đi Rena, chị ham muốn tôi đúng không? Nhìn cái cách mà cơ thể chị phản ứng đi. Tôi tự hỏi chị có cảm thấy thế khi ngủ với cha tôi không? Thôi cắn môi và để những tiếng rên đáng ghét đầy dụ hoặc kia được giải phóng đi.”
Nói rồi Jurina cắn vào môi Rena khiến cô phải mở miệng ra, cùng lúc đó 3 ngón tay của Jurina cũng bất ngờ đẩy vào bên trong cô.
“Mở mắt ra. Matsui Rena. Nhìn tôi đi, Rena. Người đang cùng chị làm chuyện này là tôi – Matsui Jurina. Không phải ông ta. Không phải người cha đáng căm hận đó của tôi.”
“Ju-Jurina.” Rena yếu ớt nói giữa những tiếng rên và những nụ hôn ngắt quãng của họ. Cô mở mắt ra nhìn gương mặt đầy nước mắt của Jurina.
“Rena, là em. Gọi tên em! Gọi tên em!” Jurina vẫn điên cuồng tấn công bên dưới của Rena.
“Ju-rina!! Ju-ri-na!!” Rena gọi tên người con gái kia khi cô đến giới hạn của mình.
“Jurina. Em có yêu chị không?” Rena mỉm cười, yếu ớt hỏi.
“Em…” Jurina đưa lòng bàn tay áp lên mặt Rena, ngón tay khẽ lau những giọt nước mắt của cô.
*Đùng*
Tiếng sét vang lên, khiến Jurina giật mình. Cô sững người rồi quay lưng bỏ chạy.
Rena yếu ớt bò đến bên chiếc điện thoại. Xoay sở với hai tay bị trói, cô nhấn nút gọi một số điện thoại quen thuộc.
….
…
..
*Tiếng chuông điện thoại*
“Moshi, mosh-“
“Yuki! Giúp mình!”
…
..
“Rena, Rena, tỉnh lại. Ai làm chuyện này với cậu?”
Yuki vừa lay tỉnh Rena vừa cởi trói ở tay cho cô.
“Không sao! Mình đi tắm.” Rena mệt mỏi nói, cô loạng choạng đứng dậy nhưng Yuki đã bế cô lên.
“Để mình giúp cậu.”
Vừa xả nước vào bồn Yuki vừa cởi đồ mình ra.
“Sao cậu lại cởi đồ ra, Yuki?”
“Mình không muốn quần áo bị ướt, bên cạnh đó dù gì chúng ta cũng đã từng yêu nhau. Đừng giấu mình, Rena. Jurina làm vậy với cậu phải không? Tất cả là tại mình. Nếu không phải mình ngu ngốc tin vào lời dụ dỗ của người đàn ông đó, khiến cậu phải hy sinh quá nhiều thứ để trả thù cho mình-“ Yuki muốn nói tiếp nhưng một ngón tay đã đặt lên môi cô.
“Đừng nói nữa, đó không phải lỗi của cậu. Đó là quyết định của mình.”
“Đó là lỗi của mình khi đã không ngăn được cậu. Nếu biết trước cậu đang làm chuyện đó, mình đã ngăn cậu.”
…
Flash back.
“Rena, cậu đang làm gì vậy?” Yuki hỏi Rena, người đang ngồi trước máy tính.
“Không có gì mình chỉ gửi vài thứ cho nhà trường thôi.”
End Flash back.
Ngày x tháng y …
Hôm nay ở trường phổ thông xyz đã nhận được một bức thư nặc danh. Bức thư được gửi tới hộp mail của hiệu trưởng cũng như mọi giáo viên khác trong trường. Nội dung bức thư là một đoạn phim nóng giữa 2 người, trong đó khuôn mặt của cô gái đã được làm mờ. Hai người này được cho là giáo viên Matsui Araki và một học sinh của ông, tuy gương mặt của cô gái đã được làm mờ nhưng bộ đồng phục và mặt sau của thẻ học sinh đều cho thấy đó là học sinh của trường xyz. Cùng lúc đó rất nhiều hình ảnh trong đoạn phim đã xuất hiện khắp mọi nơi trong trường, từ thời báo đến bảng thông tin.
Bộ giáo dục đã vào cuộc, một cuộc thanh tra lớn đã diễn ra. Giáo viên Matsui Araki bị phát hiện nhận hối lộ, biển thủ công quỹ. Người ta bắt đầu suy xét lại vụ một nữ học sinh đã từng tố cáo ông dụ dỗ và khiến cô ấy có thai. Nhưng do danh tiếng lúc đó của ông quá lớn, đã khiến cô gái đó chịu tội ăn chơi để có thai ngoài ý muốn, dụ dỗ bắt ông chịu trách nhiệm nhưng không thành.
Tin tức về vụ lùm xùm đình đám trong nền giáo dục sẽ được cập nhật tiếp vào ngày mai.
Ngày x tháng y…
Hôm nay gia đình giáo viên Matsui đã được phát hiện tự tử ở vịnh tokyo, người duy nhất còn sống là cô con gái, cô bé được đưa vào viện mồ côi.
Vì nhân chứng tố cáo ông đã biến mất. Matsui-sensei cũng đã chết, cảnh sát thông báo vụ án khép lại tại đây.
“Mayu, cậu đang đọc gì vậy?” Jurina về nhà thấy Mayu đang đọc gì đó rất chăm chú trên màn hình.
“Không! Không có gì! Cậu vừa đi đâu về vậy.” Mayu vội vàng tắt thứ mình đang xem.
“Không có gì. Mình đi dạo thôi. Thôi mình đi tắm đây.” Jurina bước vội về phía nhà tắm mà không nhìn Mayu.
“Jurina. Cậu có yêu cô ta không?” Mayu đột nhiên hỏi khi Jurina đã sắp vào nhà tắm, khiến cô chợt khựng lại.
“Không bao giờ! Mình căm thù cô ta.” Jurina trả lời mà không quay lưng lại.
“Nếu-nếu cô ấy làm vậy có lý do? Nếu người có lỗi trước là bố cậu thì sao?” Mayu ngập ngừng thăm dò.
“Thì sao?” Jurina đột ngột xoay người lại nhìn Mayu. “Tất cả đã quá muộn để quay lại rồi.” Nói rồi cô bỏ vào nhà tắm không cho Mayu cơ hội hỏi thêm.
Nước! Xung quanh toàn là nước! Mình không thở được. Cha! Mẹ! Cứu con.. Cứu con.
*Xoảng*
Ai???… Rena-chan!
*hộc hộc*
“Sao vậy Jurina cậu lại gặp ác mộng à?” Mayu lo lắng hỏi.
“Không! Không có gì!” Jurina vừa lau mồ hôi vừa trả lời.
Từ lúc cô ta xuất hiện, những cơn ác mộng xuất hiện ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Mình phải kết thúc chuyện này.
*Rầm rầm*
“Matsui Rena cô ra đây cho tôi.” Jurina vừa đập cửa nhà Rena vừa hét.
*cạch*
Cánh cửa mở ra. Người mở cửa là Yuki. “Cô muốn gì?”
Jurina không quan tâm đến câu hỏi của Yuki mà hất cô ra để vào nhà. Cô bước thẳng đến chỗ Rena đang ngồi trên giường.
*Chát*
Không nói một lời Jurina giáng một bạt tay lên gương mặt Rena.
“Cô vẫn không thay đổi nhỉ? Sẵn sàng ngủ với bất cứ ai cơ đấy? Sao vậy? Vì bị đuổi việc, nên cô chuyển sang công việc này rồi à?”
Rena vẫn ngồi im, mím chặt môi, cô chỉ run run đưa tay lên sờ vào bên má đang bỏng rát lên của mình.
“Cô làm gì vậy? Bọn tôi không phải như cô nghĩ!! Hơn nữa, dù Rena có yêu ai thì cũng đâu đến lượt cô quan tâm, dạy dỗ cô ấy! Cô tốt nhất nên cút ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát. Cô và cha cô đều như nhau. Cầm thú!” Yuki đẩy Jurina ra, đứng chắn giữa cô ấy và Rena.
“Cô…” Jurina chỉ vào mặt Yuki, nghẹn lời không nói được gì. Nhưng sau đó cô nhanh chóng nở một nụ cười mỉa mai. “Cô biết cha tôi??!! À! Tôi biết rồi. Cô và cô ta cũng giống nhau. Đều là những kẻ quyến rũ cha tôi. Phá hoại hạnh phúc gia đình tôi! Sao? Tôi nói đúng không? Chắc cô sắp nói rằng tôi có em trai hay em gái gì đó nữa chứ gì?”
“Em! Em biết chuyện năm đó?!” Lúc này Rena mới ngước lên ngỡ ngàng nhìn Jurina.
Yuki cũng ngỡ ngàng, từ đang nhìn Jurina cô quay sang nhìn Rena. Ánh mắt họ gặp nhau, Rena khẽ nắm lấy tay Yuki, gật nhẹ đầu với cô ấy. Thấy được sự trao đổi ầm thầm bằng ánh mắt đó của họ, trong mắt Jurina khẽ ánh lên tia nhìn khó chịu nhưng biến mất rất nhanh.
Yuki do dự giây lát rồi ra ngoài. Rena lúc này mới quay nhìn Jurina, ánh mắt đầy kiên định. Cô nói,
“Thật sự thì em muốn gì?”
“Tôi phải hỏi chị câu đó mới đúng? Tại sao lúc đó chị lại cứu tôi? Chị muốn tôi sống trong dằn vặt đau khổ vì mất đi tất cả mọi thứ, trở thành một đứa trẻ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa ư?
Và tại sao bây giờ chị lại quay trở về đây? Chị muốn gì? Cầu xin sự tha thứ từ tôi ư?”
Jurina nghiến răng nói nhưng Rena chỉ im lặng lắng nghe cô mà ko có lấy một lời biện bạch.
“Tất cả những điều em hỏi chỉ có một lý do duy nhất để chị làm vậy. Chị yêu em, Jurina. Chị cứu em vì chị yêu em. Chị quay về đây cũng vì chị yêu em. Chị-“
“Đủ rồi!!! Chị im đi. Dù chị yêu tôi thì sao? Dù cha tôi sai trước thì sao? Dù tôi có yêu chị thì sao? Gia đình của tôi. Tuổi thơ của tôi. Mẹ tôi, bà vô tội. Ai sẽ trả lại tất cả những thứ đó cho tôi?”
Jurina vừa khóc vừa nói. Cô quỳ sụp xuống dưới chân Rena, đôi tay bám lấy tay Rena.
“Jurina.” Rena khẽ gọi khiến Jurina ngước mặt lên. Họ nhìn nhau…sau đó trao nhau một nụ hôn trong nước mắt. Bên ngoài cánh cửa, Yuki khẽ thở dài.
Jurina cắm cúi bước ra ngoài phòng, cô đi ngang qua Yuki mà không nhìn cô ấy. Nhưng một câu nói của Yuki đã khiến cô ngừng bước.
“Đứa trẻ!! Mất rồi. Khi tôi cố tự tử.”
Không nói gì, cũng không quay lại, Jurina tiếp tục ra khỏi nhà Rena.
“Yuki. Mình muốn rời khỏi đây. Cậu giúp mình đặt vé với mua vài thứ cho chuyến đi nhé.” Rena lên tiếng ngay khi Yuki bước vào phòng.
“Taidama, Rena.” Yuki lên tiếng nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Thay vào đó chỉ có một tờ ghi chú trên bàn đập vào mặt cô.
Yuki cầm lên xem, trên đó chỉ vỏn vẹn 3 chữ. “Mình xin lỗi.”
Yuki vo nát mảnh giấy trong tay. Chết tiệt!
Cô gọi điện cho Rena nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ trong phòng. Yuki phát điên lên, cô nhìn điện thoại của Rena. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại cầm điện thoại lên xem, cô muốn tìm một số điện thoại nào đó có thể cho cô biết Rena đang ở đâu. Trên màn hình ngay khi cô vừa kết thúc cuộc gọi, một số khác đang gọi đến… Jurina!
“Rena, chị nói vậy là sao? Kết thúc ở nơi cần phải kết thúc là sao?” Jurina hét lên ngay khi Yuki vừa bắt máy.
“Rena biến mất rồi. Cậu ấy đã nói gì với cô?” bên này Yuki cũng hét lên.
“chết tiệt! Ai mà biết cô ta! Cô ta nhắn tin cho tôi một câu cụt lủn vậy đấy! Chẳng lẽ-” Ngay khi biết người nghe là Yuki, Jurina nhanh chóng đổi giọng nhưng cô chợt khựng lại sau đó hét lên. “Vịnh tokyo. Nhanh lên.”
Jurina chạy vội tới nơi cha mẹ cô đã lao xe xuống. Tại đó cô thấy một đôi giày quen thuộc. Không chần chừ một giây Jurina nhảy ngay xuống nước. Vì Rena đã cột đá vào chân nên dòng nước chưa hề cuốn cô đi xa. Nhanh chóng dìu Rena vào bờ, Jurina vừa hô hấp nhân tạo vừa luôn miệng lẩm bẩm.
“Rena, tỉnh lại. Tỉnh lại. Ai cho chị chết. Tôi còn chưa trả thù xong. Tôi còn chưa cho chị chết mà. Tỉnh lại đi.”
Yuki chạy đến sau cùng với tiếng còi xe cấp cứu….
*2 năm sau*
“Xin lỗi Mayu, mình không giữ được lời hứa với cậu.” Jurina nói khi đặt bó hoa lên mộ.
“Không sao, cậu chưa từng nói sẽ không phải bội mình. Nhưng mình nghĩ phải sửa lại câu nói lúc nhỏ của cậu. Không phải lòng thù hận của cậu sẽ chia cắt mọi thứ mà là lòng thù hận đã che mờ tình yêu của cậu.”
“Có lẽ là vậy. Dù yêu hay hận mình cũng chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cô ấy.”
“Cô làm gì ở đây?” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Jurina và Mayu.
“Tôi chỉ đến thăm chị ấy thôi.” Jurina quay lại nói với Yuki.
“Cút đi. Đừng quên cậu ấy vì ai mà chết. Cả đời này cũng đừng hòng tôi tha thứ cho cô.” Yuki nói, vượt qua mặt Jurina, đặt bó hoa xuống. “Về đi. Tôi không muốn gây chuyện trước mặt cậu ấy.”
Mayu mở miệng muốn cãi lại gì đó nhưng Jurina lắc đầu với cô. Họ lặng lẽ ra về.
Yuki không nhìn họ cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi trước mộ Rena. Cô khẽ thì thầm. “Rena!”
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top