Chap I: Cuộc gặp gỡ
Mặt biển cứ lặng lẽ nhấp nhô từng cơn sóng. Biển cả là nơi ấp ủ nhiều bí ẩn, nhiều điều tuyệt vời. Xa xưa về trước vẫn có rất nhiều người đồn rằng ở sâu dưới mặt nước xanh kia là thế giới của người cá. Nhưng ở cái xã hội bây giờ chẳng ai tin vào điều đó vì chưa một ai tận mắt chứng kiến.
- Em nghĩ phiá trên cái lớp nước này là gì? Một anh chàng rất đẹp trai, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đang rất vui. Anh không khác gì tất cả những người con trai bình thường trừ một điều. Anh không sở hữu đôi chân rắn chắc mà là cái đuôi cá khỏe mạnh. Phải anh là người cá. Anh là Jang YongHwa - người dành cho cô bé Kim Seohyun một tình cảm rất đặc biệt.
- Chắc là cái gì đó rất lạ Anh nhỉ? - Cô bé với mái tóc nâu nhẹ cười hiền nhìn YongHwa.
- Phiá trên đó là con người. Họ không giống với chúng ta đâu Hyunie. Họ không có đuôi cá mà là đôi chân.
- Ơ... Hyunie cũng muốn giống họ
- Không được, đó là điều cấm kị ở Seriana đó.
- Dạ... Em biết rồi - Khuôn mặt buồn bã ấy lại xuất hiện mỗi khi có ai nhắc đến chuyện này. Cô ước được một lần nhìn thấy thế giới trên kia. Nhưng mong muốn cuối cùng vẫn hòan mong muốn.
.
.
.
.
Xiana States - một vương quốc nằm cạnh bờ biển Glow. Nơi đây vô cùng xinh đẹp, cứ như chốn thiên đường vậy. Được biết quốc gia này thịnh vựơng như vầy là do sự cai trị vô cùng anh minh của đức vua Xi ChanYeol và vị hoàng hậu Xi Tiffany. Mọi thứ càng hoàn hảo hơn khi có sự xuất hiện của chàng hoàng tử Xi Luhan. Từ cái ngày mà cậu ra đời trở về sau, những trận thiên tai từ biển kéo đến đã hoàn toàn biến mất. Theo người dân nói thì hoàng tử có duyên với biển, có khả năng khống chế lại nó.
Bởi lẽ đó, hoàng tử Luhan trở thành niềm tự hào của cả vương quốc. Danh tiếng của anh ngày càng vang xa. Với một sự lạnh lùng đến âm độ, vẻ ngòai đẹp không thể chê vào đâu đựơc, thân hình chuẩn không thể chỉnh. Anh nhanh chóng trở thành hình mẫu lí tưởng của rất nhiều công chúa, tiểu thư khắp nơi. Nhưng trớ trêu thay anh lại bị phụ hòang và mẫu hậu của mình ép hôn cho một cô công chúa nước láng giềng vì cái gọi là hợp tác giữa 2 vương quốc, vì cái gọi là môn đăng hộ đối. Và hơn thế nữa anh phải đồng ý vì anh là con, là hoàng tử và đây là trách nhiệm. Nực cười thật! Hòang tử... Hòang tử thì sao? Hòang tử không phải con người à? Không thể chung sống người mà mình yêu thương à? Nếu vì 2 chữ " hòang tử " mà anh phải đánh đổi như vậy thì anh không cần.
- Luhan à! Đây là Park JiYeon - con gái của đức vua Park NamHae và Park Hyomin - Đức vua Chanyeol nhẹ nhàng.
JiYeon hơi khụy chân xuống chào Luhan, môi cô mỉm cười, khóac trên mình chiếc đầm màu xanh lá nhẹ, mái tóc vàng uốn lọn, đôi mắt sắc xảo nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh, và cũng là lúc anh cướp đi trái tim cô một cách dễ dàng. Mặt cô hơi đỏ khi tiếp xúc với anh.
- Còn đây là Luhan. Con trai của ta và hòang hậu Tiffany.
Anh nhìn cô. Một chút hứng thú cũng không có. Nhan sắc thì cũng chỉ thuộc lọai bình thừơng. Chỉ được cái nhả nhặn. Cư xử phong thái hòang gia. Mà cũng đúng, cô ta là công chúa những điều đó mà cũng không thể làm được thì tệ thật. Nhẹ nhàng hơi cúi đầu để thực hiện việc chào hỏi. Anh với mái tóc màu mật ong óng ánh dưới nắng, đôi mắt nhìn cô vô cảm, nứơc da trắng, lấp lánh ánh sáng từ chiếc khuyên tai. Anh khóac trên mình bộ hòang bào dành cho hòang tử.
- Ta gọi con đến đây để nói về chuyện hôn ước. Hai đứa trông rất đẹp đôi đấy.
- Phụ hoàng, người không hỏi ý kiến của con đã tự quyết định.
- Thì bây gìơ con cũng biết đấy. Ta.và mẫu hậu của con rất ưng JiYeon.
- Hai người ưng nhưng con thì không. Dù có một trăm cái hôn ước con cũng không đồng ý. Con chỉ đến với người mà con yêu. - Anh thực sự tức gịân. Ánh mắt hằn lẻn tia đỏ chết chóc.
- Thôi nào, từ từ rồi con sẽ có tình cảm với JiYeon thôi. - Hòang hậu Tiffany cũng phải lên tiếng.
Anh nhìn bà, mọi hi vọng của anh sụp đổ. Vậy mà trứơc giờ anh nghĩ bà là người hiểu anh nhất, quan tâm anh nhất. Nhưng không phải, bà cũng giống tất cả những người khác không bao giờ nghĩ cho Anh. Nở nụ cười nửa miệng đầy chua xót. - Cô nghe rõ đây Park Jiyeon! Tôi không cần biết cô là công chúa hay là thiên thần. Xi Luhan này sẽ không bao giờ đồng ý hôn ứơc đó. - Anh nói rõ từng chữ một. Anh làm cho trái tim bé nhỏ của cô vỡ tan tành. Chưa bao giờ cô thấy đau như vậy. Anh chẳng buồn để ý, lao vút ra ngòai. Anh nhẹ nhành lấy con xe Ferrari Enzo đen bóng và lao nhanh về phiá trứơc.
- JiYeon, ta xin lỗi. Ta sẽ dạy lại thằng con này.
Cô không nói gì, cố nặn ra nụ cười. Cô rất buồn, rất đau nhưng có thể làm gì chứ? Đức vua,, ngài đang tức giận vì cái tính ngang ngược của thằng con trai mình.
Anh đang điên lên. 24 năm qua, anh chưa bao giờ có cảm giác tệ như thế này. Và cứ thế anh dùng tốc độ để quên đi mụôn phiền trong lòng. Khi đã không còn có thể chạy nữa, anh dừng lại. Nhấc từng bứơc chân xuống bờ cát. Đôi mắt lãnh đạm, ánh nhìn xa xăm về mặt biển yên tĩnh kia. Phải như tâm trạng có thể đựơc như vậy.
- AAAAAA! - Anh dồn hết tất cả những khuất mắc trong lòng mình vào tiếng hét và vứt xuống biển cả. Anh cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Anh không muốn trở về cái lâu đài ấy nữa. Ra khơi! Anh sẽ ra khơi, bỏ lại tất cả ưu phiền này ở đây. Anh muốn được yên tĩnh.
Theo lệnh của Hòang tử, tất cả thủy thủ bắt đầu chuẩn bị. Cánh buồm được giăng. Nhờ sức gió chiếc thuyền từ từ di chuyển ra giữa biển. Anh đang đứng ở mũi thuyền. Ánh mắt đầy thích thú với mặt biển yên tĩnh. Tay anh lắc nhẹ li rượu trên tay. Cái thứ chất lỏng kia đang ngấm dần vào cơ thể anh. Cứ như vậy là đủ rồi, anh thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.
Từng gìơ, từng phút trôi qua mãi, bầu trời sập tối. Khí trời cũng lạnh hơn dần. Những ngọn gió thổi qua qua cũng có thể khiến người ta nổi óc ác.
" Lách... tách... Lách... tách " - Mưa sao? 1 giọt... 2 giọt... Rồi rất nhiều giọt mưa rơi xuống.
" RẦM... RẦM... " - Tiếng sét chói tai vang lên. Nó đang dằng xé bầu trời đêm kia. Mưa và sấm sét ngày càng mạnh dần. Sóng biển cuồn cuộn một cách đáng sợ. Bây giờ nó không còn đơn giản là cơn mưa nữa, nó là một cơn bão lớn. Nứơc biển cứ dồn dập ập đến. Con thuyền này sắp không thể chịu đựng nữa rồi. Nó đang lắc lư trên mặt nứơc. Từng cơn sóng đang hạ gục nó. Kia... Kia... là lốc xóay. Chiếc thuyền đang xoay đều theo cơn lốc. Nó cứ xoay mãi đến khi chìm hẵn rồi vỡ ra. Mỗi mảnh một nơi. Thủy thủ đang cố gắng vật dậy giữa sự sống và cái chết. Đúng rồi! Hòang tử? Anh đâu rồi? Tình trạng anh gìơ chẳng khá hơn là bao. Chìm nghỉm trong nứơc và nứơc. Anh không sợ! Chết sao? Nếu như đó là số phận của Anh thì đựơc thôi. Anh không có gì để lưu luyến. Không vùng vẫy, buông thả 2 tay, đôi mắt nhắm nghiền. Kết thúc rồi!
Tất cả ý nghĩ của anh đã buông xuôi. Nhưng ngay bây giờ, anh cảm nhận đựơc một sự ấm áp đến lạ thường. Anh nghe có tiếng nói, là giọng của một cô gái.
- Tôi sẽ cứu anh! - Cô ôm lấy vòng eo của Anh. Hơi ấm từ cô truyền sang anh. Nhưng anh không thể cầm cự thêm giây phút nào nữa. Anh ngất đi.
Đưa anh lên bờ thành công. Nhưng sao anh không tĩnh chứ. Nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh. Chỉ mong giúp anh lấy lại chút không khí. Đựơc rồi! Hay thật! Sau khi ho ra mớ ứơc biển đã uống, anh cố mở mắt ra. Trứơc mắt là cô gái rất xinh đẹp, mái tóc nâu nhẹ ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. Cô vẽ lên môi mình một nụ cười rất thùân khiết và đáng yêu. Nó làm anh điêu đứng. Tức cười thật! Suốt bao nhiêu năm qua, chưa một cô gái nào khiến anh như vậy. Anh yêu cô thật rồi! Yêu cô ngay cái lần đầu tiên gặp mặt! Anh bị lấy mất trái tim. Tảng băng trong anh bị ngọn lửa của cô làm tan chảy nhanh vậy sao.
" THỊCH.... THỊCH.... " - Tim anh đập lệch nhịp.
- Anh tên gì vậy?
- Lu... Lu...Han. Còn cô?
- Tôi là...
- Hòang tử! - Lời nói của Seohyun bị cắt đọan bởi tiếng của quân lính. Có người tới cô phải đi khỏi đây. Quay người và trở về với biển cả. Bằng sức lực cuối cùng anh chỉ kéo đựơc sợi dây chuyền trên cổ của cô. Rồi anh lại nhắm mắt tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top