Chương 1 - Câu chuyện bắt đầu

"Na Nhân, tỉnh tỉnh." Thiếu nữ vừa lay động thân hình người đang nằm trên mặt đất, vừa rơi nước mắt nói.

Giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống gương mặt tái nhợt, cũng thành công đánh thức người được gọi là Na Nhân. Mi mắt nàng giật giật, đôi môi vì thiếu nước dẫn đến khô khốc, nứt nẻ. Thiếu nữ thấy vậy, vội vã dùng tay thấm nước lên môi nàng. Dường như bản năng cầu sinh trỗi dậy, Na Nhân há miệng đón lấy từng giọt nước mát lành mà thiếu nữ đưa đến. Chỉ giây lát, nàng chồm dậy, cầm lấy túi nước từ tay thiếu nữ, uống một hơi thật đã như người khát lâu ngày. Thiếu nữ sợ nàng sặc, vỗ vỗ lưng nàng đồng thời than nhẹ:

"Na Nhân, từ từ mà uống, không ai tranh với ngươi."

"Ngươi là Tư Ngọc Đan sao?" Na Nhân lấy lại tinh thần, nghe thấy giọng nói từ lâu đã khắc cốt ghi tâm, không dám tin tưởng hỏi nhỏ.

Gương mặt này là thứ nàng suốt đời theo đuổi, là niềm tin để nàng vượt qua trăm năm đằng đẵng, tìm kiếm một nơi chẳng biết có tồn tại trên đại lục hay không. Nếu không phải Tư Ngọc Đan lập ước định Cửu Cai, hẳn nàng đã táng thân trên đỉnh núi tuyết cùng công chúa mà không phải đợi hơn trăm năm rồi cùng chết trong ảo cảnh Đa Khoát Hoắc dựng nên.

"Ừ, là ta, Tư Ngọc Đan. Na Nhân..." Nói đoạn, Tư Ngọc Đan đặt tay lên trán Na Nhân, lẩm bẩm tự hỏi: "Chẳng lẽ đụng hư đầu rồi?"

Na Nhân bật cười, trả lại túi nước cho Tư Ngọc Đan.

"Công chúa, ta không sao cả. Chỉ là, ta đã mơ một giấc mơ thật dài, thật dài. Dường như, là nhiều đời gộp lại."

Tư Ngọc Đan đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác như nai con hỏi lại:

"Ngươi đã mơ thấy gì? Kể cho ta nghe được không?"

Na Nhân không nói, sắc mặt kém cực kỳ. Đủ loại ký ức đánh sâu vào tiềm thức khiến nàng thống khổ không thôi. Tư Ngọc Đan thấy vậy thì lo lắng hỏi:

"Na Nhân, ngươi bị đau ở đâu sao?"

Nàng chính là Hàng Thần trọng sinh. Là thi tổ, những chuyện liên quan đến sinh tử trước giờ vốn bình thường với nàng. Chỉ là, lần này thật sự khác, rất khác so với lần trở lại quá khứ sau đó chết cùng công chúa. Trong cơ thể nàng hiện giờ, có một nguồn sức mạnh đang tuôn trào, mãnh liệt như dã thú muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Nhưng khi đối diện Tư Ngọc Đan, cảm xúc lại hòa hoãn đến lạ. Nhìn gương mặt Tư Ngọc Đan, Na Nhân thật không thể nào tưởng tượng, chỉ hơn 3 năm sau, người này sẽ bỏ mình ở đỉnh núi Cát Tháp, trở thành chấp niệm nàng theo đuổi hơn trăm năm, vĩnh viễn không thể quên cũng chưa từng dám quên.

Tuy nhiên, Na Nhân dần dần bình tĩnh, lại quan sát thấy cẳng chân trắng nõn của Tư Ngọc Đan từ lâu đã đọng máu khô.

"Công chúa, ngươi bị thương!" Nàng gấp gáp nói.

Tư Ngọc Đan mỉm cười trấn an:

"Ta không sao, chỉ là vết thương cỏn con. Ngươi mới đáng ngại, vì cứu ta khỏi lũ sói mà không tiếc bảo vệ ta khỏi bị ngã từ chỗ cao."

Na Nhân không để ý lời nói của Tư Ngọc Đan, nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi tìm được thảo dược cầm máu cùng đắp chân, Na Nhân nắm chặt đống thảo dược trong tay, trong lòng có một loại cảm giác mất mà tìm lại được. Nàng xin thề với Hùng Khố Lỗ, kiếp này nàng sẽ không để bi kịch xảy ra, không để Tư Ngọc Đan bỏ mạng ở Cát Tháp càng không để bộ tộc Vũ Linh đi đến hồi tuyệt diệt.

Trở lại hang động, Na Nhân quen thuộc giã ra thảo dược, lấy nước chiết ra từ thân lá thoa nhẹ lên cẳng chân Tư Ngọc Đan. Nàng lại dập một loại lá cây khác đắp lên sau đó không ngần ngại xé một bên ống tay áo của mình để băng bó vết thương.

"Na Nhân, ngươi lại có thể nhận biết được các loài thảo dược sao?" Giọng nói đầy ngưỡng mộ của Tư Ngọc Đan khiến nàng lấy lại tinh thần.

Na Nhân bật cười, qua loa lấy cớ:

"Là cùng phụ thân học khi vào rừng săn thú."

"Thì ra là vậy."

"Công chúa, ngươi hãy nghỉ ngơi để vết thương mau lành. Có lẽ, qua hôm nay, Di Li Cận sẽ đến đón chúng ta."

"Ừ ta cũng nghĩ thế. A gia hẳn đang lo lắng rất nhiều cho ta." Nghĩ đến phụ thân, Tư Ngọc Đan thoáng thở dài.

Biết điều Tư Đọc Đan phiền muộn, Na Nhân lựa chọn giữ im lặng vì trong nhận tri của công chúa, nàng không biết được nhiều thứ như thế. Tuy nhiên, để thay đổi bầu không khí im lặng này, Na Nhân bèn tìm chuyện hỏi thăm. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là liên quan đến thánh giả ở Âm Sơn.

"Công chúa, ngươi có từng nghe đến có một vị thánh giả ở Âm Sơn hay không?"

Tư Ngọc Đan lắc đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói:

"Na Nhân, chỗ chúng ta không có Âm Sơn càng không có vị thánh giả mà ngươi hỏi. Ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự bị đụng hư đầu, rõ ràng chuyện ở Mạc Bắc ngươi biết nhiều hơn ta."

Na Nhân thoáng chốc thất thần, nói như vậy, chẳng lẽ thế giới này không giống thế giới nàng đã từng sinh sống hơn trăm năm? Không có bất lương nhân, không có những bằng hữu đã từng vào sinh ra tử với mình. Trái tim Na Nhân giây lát chững lại, tuy nhiên, khi Tư Ngọc Đan cầm lấy bàn tay nàng, Na Nhân thở dài một hơi.

Không giống cũng không sao, chỉ cần người này vẫn là công chúa của nàng, vẫn còn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong mắt nàng, là đủ.

Chỉ cần là Tư Ngọc Đan tồn tại, thế giới dù có ra sao, Na Nhân cũng không sợ.

Nàng cũng nắm lại bàn tay Tư Ngọc Đan, mỉm cười nói nhỏ:

"Tư Ngọc Đan, ta không sao. Có lẽ, giấc mơ vẫn còn ảnh hưởng."

"A, giấc mơ sao? Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi đã mơ thấy gì."

"Tư Ngọc Đan, có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe."

"Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh. Người của tộc Vũ Linh, không được nuốt lời!" Nói đoạn, Tư Ngọc Đan dùng ngón trỏ mình quệt nhẹ lên gương mặt Na Nhân.

Hành động này khiến nàng nhớ lại sự kiện ở đỉnh núi Cát Tháp, lòng Na Nhân chùng xuống thật sâu, trái tim đau xót khiến sống mũi nàng cay xòe, nước mắt đã dần ngưng đọng chỉ chờ cơ hội chảy xuống gò má.

"Hảo. Nhất ngôn cửu đỉnh." Na Nhân nói, không phát giác giọng nói của mình đã chứa đầy đắng chát.

"Công chúa, để ta đi ra ngoài tìm chút gì ăn." Na Nhân đứng dậy, khu rừng này không biết ẩn chứa điều gì lúc đêm muộn, vẫn là cần thiết tìm thức ăn để chống chọi qua đêm nay. Nhìn bàn tay mình, nàng nắm lại thật chặt. Công pháp còn ở trong đầu, dù thân thể vẫn chưa trưởng thành nhưng không có nghĩa nàng không dùng được nó. Chuyến đi săn lần này nên ngẫm lại một chút những gì nàng từng sở hữu ở kiếp trước.

"Na Nhân, vẫn là chúng ta cùng đi đi." Giọng nói Tư Ngọc Đan chứa đựng xấu hổ.

Na Nhân ngạc nhiên, ánh mắt từ trên cao đặt lên gương mặt công chúa. Lúc này, trên mặt mỹ nhân đã treo đầy đỏ ửng.

"Hảo đi, kỳ thật là ta sợ ở một mình, ta muốn cùng đi với ngươi." Không nghe thấy đáp lại, Tư Ngọc Đan cũng bất chấp mặt mũi lên tiếng.

Na Nhân bật cười, nàng cúi người, vươn tay chỉnh lại tóc mái hỗn loạn của Tư Ngọc Đan. Tại sao khi trước, nàng lại không phát hiện ra công chúa cũng có bộ dáng thiếu nữ đáng yêu như thế? Nhớ lại chuyện cũ, Na Nhân than thở, ánh mắt cũng nhiễm màu u buồn. Cái chết của Di Li Cẩn quả thực đã khiến công chúa trưởng thành cũng đồng thời đánh mất đi sự ngây thơ vốn có.

"Na Nhân, không được sao? Ta hứa sẽ không ngáng chân sau của ngươi."

"Tư Ngọc Đan, từ nay về sau, bất kể là chuyện gì ngươi yêu cầu, ta đều đồng ý thực hiện." Na Nhân lắc đầu, phủ nhận lời Tư Ngọc Đan.

"A, tại sao lại thế?" Vẻ mặt thiếu nữ tràn đầy ngạc nhiên hỏi lại.

"Bởi vì, ngươi là công chúa điện hạ của ta." Na Nhân chắc nịch đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top