CHAP 2 : TRỞ VỀ (2)


" Tiểu thư gọi tôi có việc gì không ạ."-Bà quản gia già có khuôn mặt phúc hậu nhẹ nhàng cúi chào.

"Con đã nói với thím bao nhiêu lần rồi, gọi con là Junghwa." Cô bỏ đi bộ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo hàng ngày, ôn nhu nhìn người quản gia già trước mặt. Nói thật thì Junghwa rất yêu quý người quản gia này, bà ấy chăm sóc cô từ rất nhỏ, chứng kiến cô lớn lên nên cô đối với bà cũng không quá lạnh lùng như những người khác.

"Như vậy không được đâu ạ." Bà quản gia Kim một mực cương quyết từ chối.

"Tùy vậy. Thím ngồi xuống đi con có chuyện muốn nói với thím." Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện mình.

Bà quản gia thấy vậy liền ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần nghe cô nói.

Junghwa thấy quản gia Kim làm bộ mặt căng thẳng thì bật cười nhẹ. Bà quản gia thấy vậy liền hít thở lấy lại tinh thần.

"Chắc thím đã biết con về đây là vì chuyện gì rồi chứ?"-Cô vừa rót cho mình một ly nước vừa nói với bộ mặt nghiêm túc.

"Vâng. Tôi đã biết." Bà quản gia chắc chắn nhìn cô.

"Vậy sau này bé Jungyeon nhờ thím chăm sóc hộ giùm cháu." Junghwa vừa uống nước vừa quan sát biểu hiện của bà quản gia.

Bà quản gia nở một nụ cười phúc hậu nhìn cô.

"Vâng. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư Jungyeon ạ."

Junghwa nở một nụ cười nhẹ ôn nhu,ánh mắt tin tưởng "Con tin thím có thể chăm sóc tốt cho Jungyeon."

"Tiểu thư cứ tin ở tôi." Bà quản gia ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào cô.

________

"Cái gì"Một giọng nói đầy băng lãnh hét lên. "Mẹ, người đùa với con hả." Hani bật người đứng dậy nhìn người phụ nữa ngồi đối diện mình.

Căn phòng yên tĩnh cũng vì tiếng hét của Hani mà dao động.

Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện vì tiếng hét của cô mà phải nhăn mặt, bà lấy tay xoa xoa cái lỗ tai mình.

"Con cần gì phải hét toáng lên như vậy. Không ra thể thống gì cả."

"Cô ta là cái gì tại sao lại bắt con lấy cô ta." Hani bức bội, tức giận lên tới đỉnh điểm.

"Con bé là con của bạn mẹ. Nó là đứa trẻ đáng thương, mẹ muốn con..."

Lời bà chưa kịp nói liền bị cắt ngang.

"Vì cô ta đáng thương mà mẹ ép con lấy cô ta sao?" Ánh mắt cô lúc này chứa toàn sự thật vọng.

"Hani con đâu phải con không biết ta là người trọng chữ tính. Ta đã hứa với mẹ con bé trước khi mất nên ta càng không thể thất hứa." Bà đứng lên ôn tồn nhìn cô.

"Một lời hứa...cũng vì một lời hứa...mẹ bán đứng con của mẹ. Đâu phải mẹ không biết con còn yêu Hyomin rất..." Lời nói chưa kịp dứt thì "Chát" một cái tát đã gián xuống khuôn mặt tuấn tú của Hani

"Con tốt nhất nên câm miệng lại. Ngày mai con bé sẽ tới, làm cho tốt. Con bé không vui mẹ sẽ hỏi tội con." Bà ấy vừa cho cô một cái tát. Cô chưa kịp phản ứng liền bỏ ra khỏi phòng.

____

Buổi tối sau khi ăn tối xong Junghwa bồng tiểu công chúa của mình lên phòng.

"Mẹ, con muốn nghe mẹ đánh đàn." Một giọng trẻ con nỉ non vang lên.

Cô nhéo má con một cái rồi ngật đầu đồng ý. Cô bồng con qua phòng kế bên. Mở cửa phòng ra xuất hiện trước mặt họ là một cây đàn Piano đặt ở giữa gian phòng, một cây Violon, và một cây Ghitar treo ở hai bên tường, và còn có trống và các loại kèn được đặt ở góc phòng.

Cô bước lại cây đàn Piano sờ nhẹ ngón tay mình lên phím đàn. Sau đó đặt con ngồi xuống kế bên cây đàn và ngồi xuống trước cây đàn.

"Jungyeon muốn nghe bài gì?" Junghwa xoa đầu đứa trẻ hỏi.

"Bài gì cũng được ạ. Chỉ cần mẹ đàn bài nào cũng hay." Jungyeon nịnh nọt nói.

"Con thật là...vậy nghe bài Cream nhé" Junghwa vừa cười vừa xoa đầu Jungyeon

Sau khi nhận được cái gật đầu đầy thích thú của Jungyeon, cô liền đặt ngón tay mình vào phím đàn và bắt đầu những giai điệp nhẹ nhàng của bản nhạc. Bài Cream được cô đàn hay đến mức những người làm ở dưới lầu phải ngừng lại mọi hoạt động và chăm chú lắng nghe.

Bản nhạc kết thúc trong sự say mê của mọi người. Jungyeon vừa vỗ tay vừa nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Junghwa ân cần xoa đầu con.

"Jungyeon của mẹ có muốn chơi piano không nè." Cô xoa đầu con hỏi.

Jungyeon liền gật đầu khoái chí.

"Được vậy lên đây mẹ dạy Jungyeon chơi piano." Cô vừa nó vừa vơi tay ẩm Jungyeon và đặt trên đùi mình. Junghwa cẩn thận đặt bàn tay bé nhỏ của Jungyeon lên những phím đàn...

----------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top