fic gom chao (phAN 1_

Chap 1

5 năm sau sự cố

"Yo! Ai cũng biết cậu là một Casanova khét tiếng đấy. Tình nhân của cậu năm sau gấp đôi hơn năm trước" Woo Bin nói chuyện bông đùa, tay thì cầm cuốn tạp chí Phụ Nữ. Yi Jung được phụ nữ trên thế giới bầu chọn là người đàn ông gợi cảm nhất trên hành tinh có in hình Yi Jung trên trang bìa.

"Suhh, có gì mới đâu, cậu chỉ cần giỏi chuyện trên giường thì sẽ được bầu chọn thôi." Yi Jung cười một cách bất cần đời rồi bước về phía cửa sổ đại bản doanh F4 nhìn ra sân trường đại học Shinhwa

Không ai biết được năm năm trước đã xảy ra chuyện gì. Yi Jung bị nhốt trong một căn phòng và đã bị một cô gái ngây thơ nhất mà anh từng gặp chạm vào người. Yi Jung đã bị đôi mắt nâu tròn đó cướp mất trái tim. Sự va chạm thân mật của cả hai giống như một liều ma túy, từng tiếng rên phát ra từ cái miện ngọt ngào đó làm anh muốn nhiều hơn. Cô đã làm anh phát cuồng lên khi nghĩ đến cái đêm đó. Cô quá non nớt để làm chuyện đó. Anh trở thành một tên chuyên tán tỉnh phụ nữ không chỉ vì nguyên nhân từ cha anh mà anh còn muốn tìm lại cái cảm giác cô đã mang đến cho anh.

"Yo! Cậu lại suy nghĩ sâu xa nữa à. Cậu đang nghĩ làm sao tối nay có thể ghi hả?" Woo Bin cười điên cuồng

"Yi jung mỉm cười với người bạn thân Song Woo Bin, Don Juan của F4. Cả hai rất giỏi trò tán tỉnh, dụ dỗ phụ nữ lên giường. Chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi mà họ đã nổi tiếng là những chuyên gia tán tỉnh phụ nữ

Liền lúc đó Yi Jung nhận được một cú điện thoại.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Nhận nuôi hai cành cỏ dạiko nơi nương náo sao? Được rồi con sẽ về liền" YJ cúp máy

"Chuyện gì vậy?"Woo Bin hỏi khi thấy tâm trạng YJ ko được vui

"Mẹ mình vừa nhận giúp đỡ hai người đần độn nào đó, bà muốn mình gặp họ và họ cũng được nhận học bổng Shinhwa" YJ chua chát nói

"Cậu ko nghĩ đây là ý hay sao? Mẹ cậu sẽ ko quấy rầy cậu nữa, bà bận bịu lo lắng cho họ rồi" WB nhanh trí nghĩ ra

"Hy vọng họ ko phải là bọn người lừa đảo. Mẹ mình rất yếu lòng" Yi Jung nói bằng chất giọng mỉa mai,lấy áo khoác rồi chào WB

"Gặp cậu ở club nha" WB hét to khi YJ đã định đóng cửa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nếu mẹ muốn con có thể gọi mẹ bằng chị, như vậy họ sẽ ko có ác cảm với mẹ" Một bé trai 5 tuổi nói chuyện với mẹ

"Jeongie-ah, mẹ ko quan tâm họ nghĩ gì về mẹ, mẹ luôn luôn là mẹ của con. hiểu chứ?" Gaeul nói với đứa con trai 5 tuổi Chu Jeongie. " Chúng ta nhận được học bổng, mẹ sẽ học đại học và con sẽ được nhận vào nhà trẻ danh giá nhất nước, chúng ta phải cố gắng hết mình, Aja" Gaeul cổ vũ con trai.

Jeongie là một đứa bé rất đáng yêu và thông minh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng thằng bé luôn muốn bảo vệ mẹ. Nó rất hiểu ý người và biết cách cư xử, chững trạc hơn so với bạn đồng trang lứa. Cậu bé ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ khi Gaeul làm việc bán thời gian. Cậu bé có năng khiếu làm gốm đến không ngờ

"Con hiểu rồi nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm việc ở quán cháo phải ko mẹ?"

"Chúng ta cần phải kiếm tiền mua thuốc cho chú Jeaha (anh trai GE) nữa mà" GE mỉm cười trả lời con. " Phu nhân So là người hảo tâm giúp chúng ta. Hôm nay bà ấy muốn gặp chúng ta."

"Chúng ta đi thôi mẹ kẻo trễ" Jeongie nắm tay mẹ nó

Hai mẹ con chào tạm biệt ba mẹ GE rồi đi. Ba GE hiện giờ ko có việc làm và lúc nào cũng đau yếu. Mẹ GE làm rất nhiều việc kiếm sống nên bà rất cáu kỉnh. Nhưng Jeongie là một món quà do ông tời ban tặng cho họ. Cả nhà đều yêu thương thằng bé dù họ rất nghèo khó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thưa phu nhân, cô Chu đã đến." Một người hầu vào thông báo

"Mời họ vào" Mẹ YJ ra lệnh, giọng bà rất yếu

Khi Gaeul và Jeongie vào phòng sách, bà So đã hơi sững sờ. Bà nhìn chăm chú vào Jeongie. Thằng bé giống như khuôn đúc YJ lúc còn nhỏ

"Ahmm, cô ngồi đi" Bà lịch sự " Con trai tôi sắp về đến rồi. Nhưng...cậu bé đáng yêu này là ai thế?" Bà So tò mò hỏi

Gaeul cảm thấy ngượng ngùng. Cô chỉ hy vọng bà So sẽ ko đổi ý nếu bà biết cô có con ở độ tuổi còn rất trẻ.

" Thưa phu nhân, cháu là Chu Jeongie và đây là mẹ cháu" Jeongie hăng hái nói

"Mẹ?" Bà Chu nhìn Gaeul hoài nghi

"Thưa phu nhân, thằng bé là con cháu. Cháu đã có thai năm cháu 16 tuổi." Gaeul nói thấp giọng

"ôi lại Chúa. Có mang ở cái tuổi nhỏ đến thế à? nhưng dù sao tôi thấy cô dạy dỗ thằng bé rất tốt" Bà So vẫn ko rời mắt khỏi Jeongie

"Vâng"

"Tôi có thể biết cha thằng bé là ai ko?" Bà So lịch sự hỏi thăm

"Thưa phu nhân, cháu ko có ba, chỉ có mẹ và cháu thôi" Jeongie trả lời trước khi Gaeul giải thích

Bà So nhìn thấy được thằng bé đang muốn bảo vệ mẹ nó, điều đó càng làm cho bà có thiện cảm với hai mẹ con gaeul hơn.

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Yi Jung đứng ngoài thò đầu vào

"Mẹ tìm con?" Yi jung đi thẳng đến bà So mà ko chú ý có hai người khách đang ngồi trên ghế sofa

"Yi Jung ah! mẹ muốn con gặp cô Chu và con trai cô ấy Jeongie. Họ đã nhận được trợ cấp đặc biệt của mẹ" Bà So giới thiệu

Yi Jung cười nhếch miệng và cả người YJ trở nên bất động khi nhìn thấy hai người được nhận trợ cấp. Yi Jung cố ngăn cảm xúc. Gaeul cũng bị sốc khi gặp Yi Jung nhưng cô cố gắng che dấu nó

"Rất vui được gặp cô, cô Chu" YJ chào lịch sự nhưng vẫn có thể tiếng ngiến răng của anh.

"Rất vui được gặp anh, thiếu gia So" GE chào YJ và cố gắng che dấu Jeongie đang đứng sau lưng cô nhưng vô ích vì Jeongie cứ ló đầu ra nhìn nét mặt Yi Jung. Ánh mắt YJ nhìn Jeongie đầy hoài nghi. Theo bản năng, Jeongie ko thích cách Yi Jung nhìn mẹ nó. YJ cũng ko thích Jeongie vì thằng bé nắm tay kéo Gaeul lại

" Đây là con trai cô Chu, tên Jeongie" Bà So giới thiệu, bà cảm nhận được sự căng thẳng khi cả hai người họ nhìn nhau. Bà liền phá tan không khí ngột ngạt trong phòng.

"Jeongie, cháu muốn ăn bánh kem chocolate không?" Bà thật sự rất thích đứa bé đáng yêu này. Jeongie nhìn bà So rồi nhìn sang Gaeul

'Này con, phu nhân hỏi con có muốn ăn bánh chocolate ko kìa" Ge cuối người xuống nói với con trai, nãy giờ thằng bé vẫn chưa trả lời

"Dạ con muốn thưa phu nhân nhưng mẹ con có thể ăn cùng ko?" Thằng bé lễ péo hỏi bà So và nó nhìn YJ bằng ánh mắt khó chịu, cặp chân mày nhướng lên mỗi khi khó chịu giống y như YJ

"Được chứ." Bà nắm tay thằng bé, dẫn nó ra khỏi phòng sách. Gaeul định đi theo sau nhưng bị Yj nắm cố tay níu lại

"này, anh muốn gì?" GE giận dữ

"Tôi chỉ muốn em phải trả giá" YJ thì thầm và lập tức áp sát người GE

"Tôi đã giúp anh trốn khỏi chú tôi rồi còn gì như thế còn chưa đủ sao?"

Trái tim YJ đau nhói khi nhìn thấy cô rơi nước mắt. Anh lập tức bỏ tay cô ra và ôm chặt cô vào lòng

"Xin lỗi nếu làm em sợ chỉ vì anh rất bất ngờ khi gặp lại em"

"Xin lỗi anh về những gì đã xảy ra cách đây năm năm" GE buồn bã xin lỗi

"Tôi đã bị tổn thương rồi cô Chu, cô phải chữa lành cho tôi" YJ ngọt ngào thì thầm bên tai GE

"Huh?" GE ko hiểu YJ nói gì

"Sau này em sẽ biết" YJ nhìn vào mắt GE "Lúc nãy con trai em nhìn anh như muốn giết anh vậy" Yi Jung nói đùa. GE chỉ mỉm cười và theo YJ ra ngoài phòng khách

Chap 2

Cả hai cùng nhau ra nhà bếp, Jeongie và mẹ YJ đang dọn dĩa bánh lên bàn. YJ định kéo ghế cho GE nhưng Jeongie đã nhanh tay kéo cái ghế bên cạnh nó để GE ngồi. Đã thế nó còn lườm YJ dù anh ko nói gì.

YJ nhíu mày " Thằng nhóc này thật quá đáng" rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh Jeongie.

Đây là hình ảnh một gia đình mà bà So hằng ao ước. Bà đang ngồi đối diện với cả gia đình YJ mà không hay biết, thêm vào đó chiến tranh lạnh giữa YJ và Jeongie càng thú vị hơn.

"Mẹ ơi, con muốn ăn cái đó" Thằng bé chỉ bánh kem, nũng nịu với mẹ

"Được rồi, mẹ sẽ lấy cho nhưng con ko được ăn nhiều đấy" GE cắt một mẫu bánh cho con trai.

YJ đang cố gắng tập trung sự thu hút của GE nhưng cứ bị thằng bé cắt ngang phá rối. Ví dụ như YJ muốn mời GE ăn một mẫu bánh thì thằng bé dành phần ăn và nếu GE từ chối thì thằng bé le lưỡi trêu YJ. YJ cũng rất trẻ con, anh cứ lườm mắt hung tợn với Jeongie. Cả hai không biết rằng bà So đang quan sát cuộc chiến giữa họ, trong lòng bà có cảm giác mơ hồ về cha thằng bé. Nụ cười ngạo mạn, ánh mắt ngổ nghịch rất giống nhau, má lúm đồng tiền, Tính cách bướng bỉnh của cả hai giống y như nhau. Nụ hôn ngọt ngào mà thằng bé hôn GE càng làm nó đáng yêu hơn.

" Cô Chu, nếu cô ko bận thôi sẽ đưa cô tham quan bảo tàng gia đình chúng tôi. Đó sẽ là nơi cô làm việc trong khi cô nhận được sự trợ cấp của mẹ tôi" YJ nói rụt rè, anh muốn được một mình ở cạnh GE

"Trưa nay, cháu và mẹ phải làm việc ờ quán cháo rồi nên mẹ và cháu chỉ có thể dọn dẹp bảo tàng của chú vào buổi tối thôi" GE chưa kịp mở miệng thì Jeongie đã trả lời thay

" Cháu còn quá nhỏ sao làm việc được chứ? Nếu mẹ cháu đi cùng chú sẽ tiết kiệm được tiền xe đấy" Lý do YJ nêu ra rất ngớ ngẩn, anh quên mất mình đang nói chuyện với trẻ con. Đứa bé này thật sự làm anh phát cáu lên vì lúng túng

"Cháu đã hứa là mẹ đi đâu cháu sẽ đi theo đó" Cậu bé ko thèm ngó ngàng đến sự khó chịu của YJ

"Ya! Ngay cả lúc mẹ cháu vào phòng vệ sinh nữ cháu cũng đi theo sao?" YJ chế giễu

"Cháu là trẻ con nên cháu có quyền vào đó cùng mẹ" Jeongie nhìn YJ bằng ánh mắt xảo quyệt

'Aish, Yah !! aishhh" YK ko thể chịu đựng được thằng nhóc này nữa, nó quá thông minh. YJ chỉ biết im lặng mà trong lòng thì tức tối trong khi Jeongie mỉm cười đắc thắng. Bà So cảm thấy vui khi chứng kiến hai người họ gây nhau còn GE thì im lặng ngại ngùng

-------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tại trường Shinhwa

Yi Jung đang ở trong lớp học dành riêng cho F4

"Yo! Sao cậu trầm tư vậy?" Woo Bin thấy vẻ mặt lo âu của Yi Jung "Người mà mẹ cậu trợ cấp có gì sao?"

"Mình ko biết. Chẳng qua mình linh cảm có chuyện gì đó ko hay sẽ xảy ra" Yi Jung cắn móng tay trả lời " Còn hai người đó thì ko có gì" Đột nhiên YJ đề nghị Woo Bin " Hay chúng ta đến nhà trẻ Shinhwa đi?"

"Huh? tại sao?" Woo Bin thắc mắc

"Yi Jung ah, cậu có linh cảm con cậu đang học ở đó sao?" Jun Pyo nói đùa và bị Yi Jung nhìn bằng một ánh mắt hình dao găm

"Mình phải gọi cái đám nhãy ranh này ra ngoài để xem Jandi cỏ dại có nhượng bộ hay không" Jun Pyo vừa nói vừa cười đắc ý

"Yah, cỏ dại Jandi làm sao? Cô ấy chưa chịu nhượng bộ?...Sao? Nhà trẻ làm sao? Có một đứa trẻ bị đánh? Làm sao đây? Coi chừng Jandi đó" Jun Pyo giận dữ cúp máy

"Ở nhà trẻ xảy ra chuyện gì sao Jun Pyo?" YJ lo lắng hỏi làm mọi người ngạc nhiên

"Có một đứa trẻ thường dân vừa nhận được học bổng đang bị bắt nạt"

"sao?!!" YJ lập tức chạy ra khỏi lớp

"Ya! Yi Jung!!" Ji Hoo lập tức đuổi theo YJ, hai người còn lại ko hiểu chuyện gì cũng đuổi theo xem chuyện gì xảy ra

Trái tim Yi Jung như đang bị ép chặt trong lòng ngực, anh ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh đau lòng khi nghĩ có thể đứa trẻ đó là Jeongie. Yi Jung chạy thật nhanh đến khu nhà trẻ Shinhwa và nhìn thấy Jeongie đang bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt ngoài sân trường.

"Này, thằng nhóc nhà quê kia, mày ko được vào đây học" Một đứa trẻ nói xong rồi cốc đầu Jeongie

"Tao được nhận vào đây học nên tao ở đây thôi" Jeongie cãi lại

"Mày ko có cha, ông ta ghét bỏ mày nên mới bỏ rơi mày" Một đứa khác chế giễu rồi ném bong bóng nước vào đầu Jeongie, Jeongie ko phản kháng lại, nó cứ đứng yên mặc cho những đứa khác bắt nạt. Nhưng sức chịu đựng của Jeongie có giới hạn khi nó nghe được câu " Mẹ của mày là một người đàn bà hư đốn, còn rất trẻ mà đã sanh ra mày rồi. Chắc là bà ấy bán thân đúng không?"

Jeongie tức giận đánh chảy máu miệng thằng nhóc vừa nói câu đó "Ko được nói mẹ tao như thế!"

Khi bọn nhóc bắt đầu tấn công Jeongie, Yi Jung nhanh chóng đến gần đám đông, tức giận hét to lên " Ya! mấy đứa làm gì đó?"

F3 chết lặng người khi chứng kiến cảnh đó vì Yi Jung chưa bao giờ can thiệp giúp đỡ ai, thậm chí là trẻ con bị bắt nạt dĩ nhiên ngoại trừ phụ nữ.

"F4, F4, F4 kìa" Bọn trẻ nháo nhào khi thấy YJ giận dữ

"Mấy đứa đang làm cái trò gì vậy hả?" Yj tức giận bồng Jeongie đã bị thương lên tay

"Cái thằng nhóc quê mùa này, lúc nào nó cũng xing phong trả lời câu hỏi của giáo viên hết. Nó ko có cha, nó ko xứng đáng được vào đây học" Một đứa bé run run trả lời

"Ai nói Jeongie ko có cha?" YJ bức tức hỏi đứa bé đó

"Lúc tự giới thiệu, nó nói nó ko có cha còn mẹ nó đang học đại học Shinhwa" Một bé gái trả lời, nó hy vọng được YJ khen thưởng

"Nếu lần sau mấy đứa còn bắt nạt Jeongie nữa thì toàn bộ sẽ bị đuổi ra khỏi trường và giới thiệu cho mấy đứa biết, Jeongie là con của chú" Yi Jung làm tất cả mọi người đều choáng bao gồm F3. Sau đó, YJ bế Jeongie vào phòng họp của F4 còn 3 người kia thì lẽo đão theo sau. Họ hoàn toàn chết lặng khi nghe Yi Jung nói những lời vừa rồi

"Ya! Jeongie, sao lúc nãy cháu ko phản kháng chứ? Nhìn cháu kìa, lấm le lấm lét" Yi Jung vừa thương vừa trách Jeongie. Yi Jung ắtm rửa và băng bó vết thương cho thằng bé.Jeongie bị rất nhiều vết bầm nhưng bây giờ đã khá hơn

"Tại sao chú nói với bọn chúng chú là ba của cháu. Có thể cháu sẽ gặp rắc rối to đấy"

"Ahh, amm để mấy đứa đó ko dám bắt nạt cháu nữa" Yi Jung trả lời như ko có gì nhưng tận sân trong lòng anh cũng ko hiểu tại sao nói ra câu đó

" Bây giờ bọn chúng càng ghét cháu hơn thì có vì bọn chúng nghĩ cháu là con chú và mẹ sẽ thấy đau lòng"

"Chú chỉ có ý tốt thôi, cháu có thể tin tưởng chú với lại cháu sẽ gặp rắc rối nếu mẹ cháu nhìn thấy cháu thế này"

F3 đứng nhìn Yi Jung và Jeongie cãi nhau như cha con càng làm họ thêm hiếu kỳ. Họ rất muốn biết nhưng ko thể hỏi ngay trước mặt trẻ con. Woo Bin bước đến gần Yi Jung và Jeongie. Trông thằng bé thật đáng yêu trong chiếc áo sơmi của YJ, cái áo quá rộng so với thằng bé.

" Chào cháu. Chú tên là Woo Bin. Đây là chú Jun Pyo còn kia là chú Ji Hoo"

"Vậy các chú là F4 nổi danh khắp nước đúng ko?" Jeongie nhíu mày hỏi Woo Bin" Chữ F có ý nghĩa gì vậy chú?"

"Chữ F có nghĩa là đóa hoa. Vì bọn chú là loài hoa quý hiếm ở Hàn Quốc" Woo Bin trả lời trìu mến

"Mấy chú giống 4 bụi gai hơn"

"Sao? Tại sao chứ?" Jun Pyo choáng váng

"Vì ai nghe đến F4 cũng đều hoảng sợ, giống như mấy chú đâm họ bằng gai vậy" Jeongie giải thích

"Mình thích thằng bé này rồi. Nó thật đáng yêu" Ji Hoo mỉm cười với Jeongie "nếu cháu ko muốn chú Yi Jung làm ba vậy thì cháu có thể gọi chú là ba" Ji Hoo cố tình nói để quan sát thái độ của YJ

"Thật sao? Cháu có thể gọi chú là ba?" Jeongie nhìn JH một cách rất trìu mến

"Yah! Tại sao cháu muốn gọi chú ấy là ba khi mà chú đã tuyên bố với bọn trẻ chú là Appa của cháu?" Giọng Yi Jung chua chát

"Cú Yi Jung vừa có dáng vẻ người cha nhưngb đồng thời cũng có dáng vẻ của một Casanova"

"vậy cháu sẽ nói gì nếu có người hỏi tại sao tóc của cháu ko phải màu cam giống cha cháu?" Yi Jung hỏi

"Cháu có thể nhờ mẹ nhuộm tóc cho cháu" Jeongie bướng bỉnh trả lời

Ji Hoo mỉm cười khi nghe thằng bé trả lời. Anh nháy mắt với Woo Bin. còn Jun Pyo vẫn đang bực tức vì thằng bé nói họ là 4 bụi gai chứ ko phải 4 đóa hoa

"Ji Hoo Appa, chú có thể chỉ cho cháu nói thế nào với mẹ về đồng phục vàca1c vết bầm của cháu ko?" Jeongie ngọt ngào hỏi Ji Hoo khiến cho Yi Jung thấy bực tức. Ji Hoo chưa kịp trả lời đã bị Yi Jung cắt ngang

"Cháu ko được gọi chú Ji Hoo là Appa mà phải gọi chú như thế" Giọng Yi Jung kiên quyết. Anh cảm thấy ghanh tỵ khi nghe Jeongie gọi Ji Hoo là Appa. "Đồng phục của cháu, chú sẽ mua bộ khác. Còn vết bầm thì cháu phải nói thật cho mẹ cháu biết vì cháu ko thể che dấu được và mạ cháu sẽ càng giận hơn nếu biết cháu nói dối" Yi Jung nói bằng chất giọng lo lắng. Woo Bin mỉm cười trước thái độ của Yi Jung trong khi Ji Hoo và Jun Pyo đang vui đùa cùng thằng bé

Chap 3

Jeongie nôn nóng nhìn đồng hồ. Chắc bây giờ Gael đang đi tìm nó. Thằng bé nhìn sang YJ

"Appa, ba sẽ nói với mẹ thế nào?"Jeongie bồn chồn

Yi Jung ngưng ngay nụ cười khi nghe Jeongie gọi Appa "Chúng ta phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ con"

"Đừng tưởng thật chú Yi Jung. Cháu chỉ tập cho quen thôi. Đến khi mẹ gặp được người mẹ yêu, cháu sẽ xưng hô dễ dàng hơn" cậu bé cười tinh quái

Một cảm giác ghanh tỵ, nhói đau trong trái tim YJ khi nghĩ đến việc có một người khác chăm sóc hai mẹ con Gaeul mà ko phải là anh. Anh đứng dậy thở sâu để giảm bớt nỗi đau trong lòng.

"Chú YJ, chú ko sao chứ ? Mặt chú đỏ hết lên kìa"

"Chú ko sao đâu nhóc" Giọng YJ buồn bã

"Hành động kỳ lạ của chú buồn cười thật đấy"

"sao chứ?"

Jeongie chìa ngón tay nhỏ bé nói huyênh hoang "Trước tiên, chú cứu cháu khỏi bị bắt nạt, rồi chú tắm rửa và băng bó vết thương cho cháu giống như một người cha và chú nổi giận khi cháu gọi chú Ji Hoo là Appa. Giờ thì, đột nhiên mặt chú trở nên đỏ gấc"

Mặt YJ càng đỏ hơn khi nghe Jeongie liệt kê từng phản ứng vừa rồi của anh. Anh ko thể tin là thằng bé có thể tin mắt quan sát phản ứng của anh

"Này! Đừng nghĩ tùm lum" YJ cau có thanh minh "Lúc nãy chú nói rồi chú chỉ có ý tốt thôi"

Jeongie chống nạnh nhìn thẳng mặt YJ "Chú nói nghiêm túc chứ?"

"Aish Này nhóc! Mẹ cháu ko dạy là ko được nhìn người lớn như thế sao?"

"Mẹ cháu có dạy như thế nhưng cháu nhìn sâu vào mắt chú là vì lý do chú đưa ra rất vô lý" Thằng bé xoa cằm như ông cụ non

"Nhóc con, cháu nghĩ chú sống một mình sao? Lúc nãy chỉ là tình cờ thôi"

"Nếu chú muốn làm công dân gương mẫu. Chú hãy làm cho thế giới này trở nên hòa bình đi" thằng bé bắt chéo tay như siêu nhân, cười thích thú

Yi Jung ko thể xác định được tình cảm của anh đối với Jeongie. Anh rất thích thằng bé này nhưng đôi khi anh muốn bóp miệng nó mỗi khi nó trêu đùa, dồn anh vào thế bí.

"Mẹ" Jeongie vẫy tay

"Jeongie, xảy ra chuện gì vậy con?" Cô nhướng mài lo lắng

"Con đã đánh nhau với mấy bạn trong lớp. Nhưng mẹ đừng lo lắng. Appa đã cứu con" Jeongie níu tay Yi Jung. Trái tim Yi Jung đập rất nhanh mỗi khi Jeongie gọi anh là Appa.

Gaeul cuối người xuống, ôm Jeongie " Mẹ đã dặn con ko được gây chuyện mà"

" Con đã rất cố gắng rồi mẹ. Thậm chí con chơi tách biệt một mình nhưng bọn nó ko buông tha, bọn nó rất quá đáng" Cậu bé ủ rũ giải thích. Nghe Jeongie giải thích mà trái tim Yi Jung cảm thấy đau nhói.

"Nếu con muốn, chúng ta sẽ quay về trường củ học. Ở đó mọi người sẽ ko bắt nạt con như ở đây" Gaeul đề nghị

Yi Jung cắt lời cô " Cả hai người có thể ở lại đây học. Tôi cam đoan ko một học sinh nào dám làm tổn thương Jeongie nữa"

Hai mẹ con ngước nhìn YJ làm anh ngại ngùng, e dè "Này, tôi chỉ là..."

"Cháu biết chú là người tốt mà" Jeongie nhái mắt mỉm cười với Yi Jung

"Jeongie, nếu con buồn, chúng ta có thể.,.."

"Mẹ à, chúng ta cứ tiếp tục học ở đây đi. Chúng ta nhận được sự giúp đỡ nên phải nắm lấy chứ" Jeongie đưa ngón taylên "mẹ hứa đi?" Hai mẹ con Gaeul ngoéo tay nhau

" Cố lên" Hai mẹ con cùng động viên

"Tôi ko có phần sao?" Yi Jung bĩu môi

"Chú Yi Jung, cố lên!" Jeongie ngoéo tay với Appa như hai người đàn ông. Yi Jung nở nụ cười. Anh thật sự rất thích nghe Jeongie gọi thế. Thằng bé nắm tay mỗi người một bên, la to "chúng ta về nhà thôi"

Woo Bin, Jun Pyo, Ji Hoo đứng nhìn, hôm nay ba người họ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Yi Jung trước mắt họ thật quá khác lạ. Họ vò đầu suy nghĩ "Yi Jung cần phải giải thích chuyện này"

"Sunbae à, mẹ con em có thể đi xe bus về nhà, anh ko cần bế Jeongie trên tay đâu"

"Không được. Anh muốn chắc chắn cả hai mẹ con em phải về nhà an toàn" Anh ko muốn rời xa họ. Đặc biệt là Jeongie đang choàng tay ôm anh và nó đang ngủ ngon lành trên vai anh" Anh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim thiên thần nhỏ bé này

"Thằng bé thật nhỏ nhắn, ngón tay nó cũng nhỏ nè, anh ngửi được mùi phấn thơm trên người Jeongie"

"Nó là trẻ con mà" Gaeul trả lời

Một chiếc Mercedes đen đang chờ họ trước cổng trường

"Chúng ta đi đâu?" Yi Jung hỏi, anh vẫn đang bồng chặt Jeongie trong lòng

"Appa, con thở ko được"

Yi Jung thì thầm "Xin lỗi con" rồi anh nới lỏng tay. Gaeul chỉ đường cho tài xế, cô ngước nhìn Yi Jung đang ôm Jeongie mà lòng ngẹn ngào. Trên suốt đoạn đường, họ ko nói lời nào, nhường sự tĩnh lặng để Jeongie an giấc.

"Anh cứ cho xe dừng ở đây" Gaeul đột nhiên lên tiếng.

Yi Jung nhìn chung quanh quan sát. Đây là một khu nhà ổ chuột, an ninh ko được tốt. Anh ko muốn để mẹ con Gaeul đi nhưng cũng ko thể làm gì hơn. Gaeul bế Jeongie và chào tạm biệt Yi Jung. Mỗi bước chân Gaeul như một lưỡi dao đam vào con tim anh. Anh sợ sẽ ko được gặp họ nữa.

"về điểm họp F4" Yi Jung ra lệnh người tài xế Chiếc xe lăn bánh nhưnh anh vẫn quay đầu nhìn Gaeil đang bồng Jeongie

Gaeul vừa về đến nhà thì đã có cảnh sát đang chờ cô. Họ bảo rằng cô đã bị bắt vì có liên quan đến vụ án Yi Jung bị bắt cóc cách đây 5 năm

"Cậu cô, ông Go Sun Pyo đã khai rằng cô là đồng phạm trong âm mưa bắt cóc anh So Yi Jung" Viên cảnh sát thông báo

"Thưa xếp, tôi có thể nói chuyện với con tôi một chút trước khi đi cùng mấy xếp ko?"

"Được rồi, chúng tôi sẽ chờ" Gaeul gật đầu

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy, tại so mấy chú cảnh sát đến đây?" Jeongie cảm thấy có gì bất ổn

"Ko có gì đâu con trai" Gaeul trấn an Jeongie

"Có chuyện mà mẹ" cậu bé khăng khăng khẳng định

"Jeaha à, anh chăm sóc Jeongie dùm em. Và ngày mai anh hãy chuyển cho nó về học ở trường củ" Gaeul căn dặn anh trai

"Con à, có thể trong một thời gian, mẹ ko thể ở bên con được nhưng mẹ hứa khi mẹ trở về, chúng ta sẽ rời khỏi đây" Giọng gaeul ngẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi. Cô hôn trán Jeongie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung nhận được điện thoại của bà So. Bà bảo anh về có chuyện quan trọng

"Con trai, cách đây 5 năm, có người cướp một bình gốm quý giá ở nhà kho chúng ta"

"Và...?" Yi Jung hỏi

"Cảnh sát đã bắt được người đó. Tên hắn là Go Sun Pyo. Hắn cũng chính là người âm mưa bắt cóc con." Yi Jung cảm thấy căng thẳng nhưng anh ko biết tại sao.

"Các bằng chứng đều chống lại hắn ta" luật sư Lee Min Ho nói tiếp "Họ tìm được một nhân chứng, lời khai của cô ta có thể chứng minh sự việc cậu đã bị bắt cóc và cả vụ trộm bình gốm"

"Ai là nhân chứng?" Yi Jung hỏi

" Cô Chu Gaeul" lậut sư đáp

Yi Jung ngồi bệt xuống ghế "Mẹ, vậy còn chuyện trợ cấp của Joengie và Chu Gaeul thì sao?" Giọng anh ngẹn lại

"Trong trường hợp này, mẹ đành phải hủy bỏ thôi" Bà nói dứt khoát " Mẹ nghĩ cô Chu đã biết đều này, theo mẹ được biết, cô ấy đã nhờ người chuyển con trai sang học trường khác"

Cả người Yi Jung run rẩy. Linh cảm lúc sáng của anh đã trở thành sự thật. Có thể anh sẽ ko được gặp lại Jeongie và Gaeul sau khi phiên tòa bắt đầu xét xử.

"Bây giờ Gaeul đang ở đâu?" Giọng anh lo lắng

"Cách đây ít lâu, cô ấy đã bị đưa về sở cảnh sát hợp tác đều tra rồi. Và bây giờ cô ấy sẽ bị tạm giam cho đến khi phiên tòa xét xử" luật sư Lee trả lời

Đầu óc Yi Jung hoàn toàn bị quay cuồng "Con muốn ra khỏi hít thở"

" Yi Jung ah,con bị gì vậy?" Yi Jung ko trả lời. Anh chạy ra khỏi phòng sách ngay và trở về phòng mình, F3 đang chờ anh trên lầu.

"Yi Jung ah" Woo Bin sốc khi nhìn thấy Yi Jung như người mất hồn

"Có chuyện gì vậy?" Jun Pyo vội vàng đến đỡ Yi Jung

Yi Jung ngồi bệt xuống sàn, dựa vào cửa. "Họ đã bắt giam cô ấy rồi, và Jeongie sẽ khinh thường mình hơn" Nước mắt từ từ rơi xuống trên mặt Yi Jung.

"Cậu phải cho bọn mình biết đã xảy ra chuện gì. Gần đây hành động của cậu rất lạ" Woo Bin ngồi xuống cạnh Yi Jung. Cả Jun Pyo và Ji Hoo cũng ngồi xuống. Yi Jung bắt đầu kể cho họ nghe chuện 5 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gớm