Chap 5: Hậu chiến

P/s: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Dạo này bận quá, mong mọi người thông cảm. Chap này sẽ hứa hẹn nhiều chuyện hài hước. Cho tớ vài ý kiến góp ý nếu chap này không hay hay nhàm chán nha, để tớ rút kinh nghiệm cho mấy bài sau. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người theo dõi tiếp câu chuyện hài hước của Family48

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cái cuộc chiến đó diễn ra. Vậy là người tính không bằng trời tính. Nghĩ rằng sẽ không ai bị thương nhưng giờ đây bị thương tới 5 người nặng nhẹ có đủ. Tính luôn cả YuiParu là đủ loại. Từ nhẹ đến hơi nặng rồi kết thúc là nhập viện bất tỉnh, điển hình là hai tên đang nằm trong cái phòng vip này.

................

"Đây là đâu??? Thiên đàng hay địa ngục? Mình chết thật rồi sao? Sao trắng bóc thế này. Cái mùi khỉ gì khó ngửi quá." Yuko bị mùi sát trùng nơi đây làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì cô nói toàn những điều ngớ ngẩn (bị chém mà có phải bị quánh vào đầu đâu, bác sĩ ơi tới khám lại cái bệnh nhân này dùm cháu cái).

Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thật kĩ và cuối cùng cô cũng kết luận được mình ở đâu.

"Ohh, bệnh viện? Mình đến đây bằng cách nào ta?" Yuko bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện lúc trước. "Để xem, mình bị chém, rồi.......rồi Sama băng bó,.......sau đó thì...thì Nyannya chạy đến. Tới đó thì mình không còn nhớ gì nữa." (này, này chị Yuko chị còn quên một chuyện rất ư là quan trọng đấy).

"Còn không ta, mình có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. AAAA mouu" Yuko vò đầu bức óc thì có gì đó lóe lên

"Đúng rồi, người đó người đó đạn đỡ đạn cho mình. Không biết sao rồi ta." Nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc đó, Yuko bị đắm chiềm trong mớ cảm xúc thì có một giọng nói chen vào.

"Chị không sao chứ Yuko-san? Đau ở đâu hả?"

Vừa vén cái màn ngăn cách các giường thì Yuko thấy người đó chủ nhân của giọng nói ban nãy, cái tên đã không màng đến tính mạng của mình nhảy vào cứu cô.

"Takamina, em....em con sống hả, em không sao chứ." Vừa dứt câu, Yuko nhảy bổ lên người Taka. Và không nói cũng biết kết quả là cả hai đều la làng.

"AAAA, ITAIIIIIIII......." Giọng của hai tên đần này làm khuấy đảo cả một bệnh viện.

"BAKA, chị làm gì vậy đau lắm đấy." Taka làm mặt khó chịu khi vết thương nhói đau sau cú đè của Yuko

Yuko cũng không kém mấy lập tức ngà người lại lên giường rồi bắt đầu rên. " Cho chị xin lỗi, chị quên mất, mà bộ có mình em biết đau hả, chị đây nhói lên tới não luôn này."

...

...

...

"Anou, Takamina,...."

"Có gì không Yuko-san?" Taka quay sang cười nhẹ với Yuko (giống thiên thần quá à).

"Etou,........Chị xin lỗi vì chuyện gần tháng nay của hai nhà mình, và chị cũng cảm ơn em vì đã cứu chị đỡ viên đạn đó. Nếu em không làm thế thì người đang nằm vật vã kia chắc là chị mà chắc không ổn như em đâu có thể nó còn nặng hơn thế nữa...."

".....Em tha thứ cho chị được không," Yuko nói ra hết những gì trong lòng mình và mong muốn Taka hiểu và sẽ tha lỗi cho cô. Nói thế chứ cô rất sợ, sợ rằng Taka sẽ không tha lỗi cho cô mà còn hận cô khi đã gây thương tích cho mình.

"Em sẽ không tha thứ cho chị......."

Yuko vừa nghe thấy thế thì ngước ánh mắt con cún lên nhìn Taka tỏ vẻ biết lỗi.

"....Vì chị chẳng có lỗi gì cả. Em mới là người cảm ơn chị vì chị đã nhận dùm em một nhát chém, mặc dù em bị thương mất khá nhiều máu, đầu óc thì không được minh mẫn nhưng em vẫn biết một điều là chị đã xả thân cứu em. Vậy đấy, coi như chúng ta huề nhau. Chúng ta làm bạn lại chứ Yuko-san?" Vừa nói Taka vừa mỉm cười với Yuko, nụ cười ấm áp, chan hòa không chứa chút tạp chất.

Sau khi nghe xong câu nói của Taka, Yuko mừng rỡ lại không kiềm chế mình nhảy bổ vào Taka, thế là tiếp tục có những âm thanh như địa ngục vang lên

"AAAAAAAA,..........IATAIIIIII,......BAKAAAA"

"Chị xin lỗi, xin lỗi,.......Chúng ta lại làm bạn nha Takamina." Yuko nở nụ cười tinh nghịch nhìn Taka

"Mà chúng ta còn chút rắc rối là mấy bà vợ có cái điều kiện đáng sợ đó. Chị muốn thoát khỏi cái ải đó, thà cứ nằm liệt giường ở đây tha hồ ngắm mấy em y tá chứ như cái kiểu đó chắc chết sớm." Yuko bắt đầu than vãn cái số khổ của mình.

"Đúng thật, em cũng như chị, cũng muốn thoát khỏi cái giao kèo quái quỷ đó, nhưng vẫn không có cách nào cả." Taka và Yuko là chiến hữu cùng chiến tuyến nên rất hiểu tâm trạng của nhau lúc bấy giờ.

Cả hai thở dài khi nghĩ về cái số mệnh của mình.

"Haizzz............"

.........

......

"Chị có kế này, nhưng phải nhờ đến couple đó mới qua ải này dễ dàng được." Yuko nháy mắt với Taka rồi nói nhỏ to gì đó vào tai Taka. Dường như đã hiểu ra vấn đề, Taka nhìn Yuko vẻ than phục bà chị mình. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười gian tà.

Vì mới tỉnh dậy nên không ai biết ngoại trừ mấy cô y tá đem thuốc đến cho họ.

Sau hai ngày, giả vờ còn bất tỉnh nên cả hai đều biết vào tầm 7h30'am là Acchan cùng Haruna đến thăm chỉ một chút rồi đến công ty. Trưa thì vào lúc 11h45' giờ này là giờ nghỉ trưa nên họ ghé qua thăm lần nữa. Đến chiều là lúc 5h00pm tan ca là họ lại vào thăm, mà không chỉ có Acchan mà có cả Yuihan, Paruru, Jurina, Sama và Mii-chan nữa, xem thử cả hai người đã tỉnh chưa. Vật vả như thế bốn ngày qua mà vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại, nhưng họ có ai ngờ rằng hai tên ngốc đó đã tỉnh lại từ hai ngày trước, nhưng đã giấu vì có tay trong nên việc giấu kiểu này không ai ngờ đến.

9h00am. Tại bệnh viện_phòng vip

"Đây là bản tin tiếp theo: Vào lúc 4h00am ngày hôm qua, công an đã bắt được tổng giám đốc tập đoàn XX của Mỹ. Ông ta đang chuẩn bị chuyến bay đêm về lại Mỹ, khi phải mất ba ngày liền trốn tránh cảnh sát...."

"......Tập đoàn này chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho cái bên trong là một đường dây lớn buôn bán vũ khí hạng nặng và vũ khí hạt nhân quốc tế. Cảnh sát Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đã nhiều lần muốn phá vỡ cái tập đoàn này nhưng vì có thế lực hùng mạnh nên cảnh sát vẫn không làm gì được........" Takamina và Yuko mở tivi lên xem thử dạo gần đây có tin gì chấn động không, cổ phiếu lên xuống ra sao,..... (mấy chế ý ở trong đây rảnh rổi quá sinh ra nghĩ mấy chuyện gì đâu không hà)

"Ehhh, vậy là chúng ta đã đoán đúng âm mưu của chúng ư. Chúng ta tài quá. Yeah!!!" Yuko nhảy cẩn lên khi biết tên dê xòm kia bị tóm cổ

".....Được tin là có một nhóm người đã phá được vụ án khó này mà ngay cả cảnh sát quốc tế vẫn phải bó tay. Đây là hình chụp cận cảnh của 7 thám tử cuả chúng ta." Hàng loạt ảnh của bọn Sama, YuiParu và Acchan Haruna đều được đưa lên, những pha đẹp mắt như trong phim hành động của họ đã được cả nước biết đến.

Khốn một điều là cái tên chụp ảnh quá tài, chụp với khoảng cách xa mà vẫn thấy được mặt rõ như thế, làm cho đám nhà báo sáng giờ cứ canh me ở cổng bệnh viện (nhà báo mà ai mà họ không biết, huống chi mấy chế nhà mình nổi tiếng như thế thì nằm viện nào bọn họ không lần ra được).

"Acchan và Nyannya hôm nay không đến được đâu, bọn mình thực hiện kế hoạch nào." *Yuko nháy mắt*

Kế hoạch thực hiện với sự giúp đỡ của bác sĩ xinh đẹp Yuki và trợ lí của cô ấy là Mayuyu kiêm luôn "người ý" của cô ấy.

(Yuki và Mayu là hậu bối của Yuko nên rất vui khi giúp đỡ cô. Một điều nữa là cô trợ lí kia rất thích mấy trò nghịch dại này của Yuko-senpai. Thế là hai người đồng ý giúp không ngần ngại)

..............

Như thường ngày thì 5h00pm tất cả đã có mặt nơi phòng bệnh này, nhưng giờ đã 7h00pm họ vẫn chưa tới, làm cho cả hai chờ đến sốt ruột.

Ngoài cổng bệnh viện.

"Mọi người vào được rồi đó, bọn nhà báo đi ăn tối chưa đến đâu." Jurina nhìn láo liếc, dò xét khi đã chắc chắn rằng không có nhà báo mới gọi mọi người vào. Chỉ trừ Jurina là vẫn chưa ai biết vì cô là hậu cần không ra chiến trường nên chẳng có tên paparazi nào chụp được.

Được tín hiệu cả năm bao gồm Sama, Acchan, Haruna, Yui, và Paru lao vào với tốc độ ánh sáng, chớp mắt không thấy bóng dáng ai chỉ thấy một làn khói bụi bay mù mịt phía sau, có hai người đứng ho khí thế, đó không ai khác ngoài Jurina và Mii-chan_bận công chuyện nên đến sau vài bước.

Mọi người cuối cùng cũng tới được phòng bệnh của hai tên kia thì thấy Yuki và Mayu đứng gần giường bệnh trên tay cầm tờ giấy gì đó.

"Có chuyện gì nhìn hai người yểu xìu vậy" Mii-chan nhanh chống hỏi tình hình.

"....À....chuyện là...." Yuki ấp ấp mở mở làm ai nấy đầu hồi hộp, cũng may có Mayu.

"Chị để em."Mayu sợ rằng Yuki run nên không thể thực hiện kế hoạch, cô bé liền bay vào cướp lời Yuki và nói một tràng cho mọi người nghe.

"Chuyện là hai chị ấy đã tỉnh lại vào tối hôm qua, mới sáng ra thì coi thời sự, tin tức về mấy chị đấy. Vậy là báo chí đổ xô đến bệnh viện phỏng vấn hai chỉ, nhưng mà không muốn lộ diện. Tại hổm giờ ở trong đây không làm đẹp nên sợ bị up lên những loạt ảnh xấu, sợ mất hình tượng, dử kiểu hết. Đành trốn trong phòng rồi sau đó cộng với hồi hộp, lo lắng sợ bọn nhà báo leo tường lên tới hay là xong thẳng một hơi vào tới đây......." Mayu nói một hơi, mọi người ai cũng tập trung tư tưởng nghe cô bé nói với cái miệng nhỏ nhỏ mà nhanh thấy sợ.

".......rồi..... hai chỉ bị tăng song, nhịp tim loạn xạ, phải đưa vào phòng cấp cứu gấp. Em mới đưa hai chỉ về đây không lâu." ( lạ nha nhớ là hai tên này bị chém với lại bị bắn mà sao lại có tình trạng tăng song, loạn nhịp tim, câu chuyện cũng chả liên quan tẹo nào. Thế mà có người lại tin đấy, thiệt tình...)

"À còn đây là lá thư mà hai chị ấy viết cho hai chị, có thể là di chúc đấy, đọc thử chia gia tài thế nào." Mayu cười gian xảo khi đưa tờ giấy đó cho Acchan và Haruna.

Nội dung không mấy gì nhiều, đại loại là hai tên ngốc đó rất yêu hai chị nhà, rất yêu mấy đứa con, yêu luôn cái nghề ngồi bàn giấy muốn chai mông đang làm, yêu cái bà chị già tổng giám đốc cậy quyền ăn hiếp em nhỏ, nói chúng là ai cũng yêu. Có đoạn nhấn mạnh là "cuối cùng thì tớ vẫn yêu cậu nhất, yêu cậu đến cả tính mạng này sẽ dâng hiến cho cậu" nghe lúc đầu thì có vẻ rất mùi nhưng có đoạn sau thế này " nói thiệt là bọn này có thể đi gặp ông bà sớm hơn dự định nên muốn nói cho hai người dấu yêu biết một chuyện. ATSUKO/NYANNYAN BỌN NÀY MUỐN CÁC CẬU LẬP TỨC BỎ NGAY CÁI GIAO KÈO ĐÓ ĐI, KHÔNG ĐIỆN THOẠI MỘT NGÀY 48 LẦN NỮA RẤT PHÍ THỜI GIAN CỦA TỚ VÀ....VÀ ngượng chết đi được =_=/ BỎ CÁI LUẬT KHÔNG ĐƯỢC NGẮM GÁI, NHƯNG TỚ HỨA SẼ KHÔNG CÓ EM NÀO NGOÀI CẬU ĐÂU HỨA DANH DỰ LUÔN.....bla....bla...bla...." đại khái nội dung như thế ( au lên cơn lười, định viết rõ hai lá thư nhưng do cái cơn lười đến đúng lúc quá. Xin lỗi nha, có men nào không hiểu thì để cái lời bình lại rồi au giải thích cho ^^)

Đọc xong vài lời trăn trối kia thì hai nàng bũng rũng tay chân, chạy đến bên giường người ấy lay mạnh, gọi lớn.

"Minami/Yuko.......cậu tỉnh dậy đi, đừng bỏ tớ" Acchan và Haruna khóc inh nhoi cả phòng.

"Minami, cậu đi gặp dòng họ sớm thế, xuống đó sẽ bị rủa rồi đuổi lên lại đó. Cậu có nhớ cậu đã hứa với pama, ông bà nội ngoại là sẽ làm cho gia đình mình đông vui lên không. Ba năm hai đứa là ít nhất thế mà nhà mình tổng cộng lại thì có ba người, có mỗi Yuihan à. Nếu cậu muốn, tớ sẽ cùng cậu làm cho nhà ta đông vui, tớ hứa đó. Tớ không muốn cậu mất mặt dưới đó đâu, Minami cậu về đi." Acchan nói một hơi không vấp luôn.Công nhận nước cờ của Acchan cũng làm cho cái xác Minami kia có động tĩnh, tay run run ra đầy mồ hôi. (ý nói Taka nhà mình ysl ấy mấy năm rồi mà có mỗi mình Yui :D)

Chưa hết, còn KojiYuu nữa.

"Yuko, cậu tỉnh dậy đi chứ. Cậu hứa dẫn tớ đi mua máy game hình 5D mà, tớ đặt rồi đó cậu liệu mà tỉnh dậy đi trả tiền người ta cho tớ. (kiểu này die luôn còn tốt hơn đấy chị Yuu, trả tiền cho cai máy chơi game của chị ngơ chắc sổ tết kiệm thâm luôn đấy). Mà tớ mới mua bộ đồ ngủ ren, vải mỏng mát tớ muốn cậu xem thử tớ mặc màu gì sẽ đẹp hơn. Cậu tỉnh dậy đi chứ Oshima Yuko."

Thêm một chị đi nước cờ khiêu khích tính 35 của Yuko-san. Nếu mục tiêu của mấy chỉ là cái giao kèo quái quỷ kia chắc hai chỉ bật dậy lâu rồi ák. Phải ráng nhịn, nhịn, nhịn,....

"Minami/Yuko,....hixhix hai cậu tỉnh dậy đi bọn tớ nhất định hủy cái điều kiện hôm đó mà, cái gì cũng được, tớ hứa hết, chỉ cần các cậu mở mắt dậy đi. Hixhixx"

"Thật....thật....không....." giả giọng rên rên hỏi hai chị nhà.

"Thật mà, có mọi người làm chứng đấy." hai chị chỉ lo khóc không để ý gì, chỉ khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt vuốt trên mái tóc mới tỉnh ra.

"Cậu tỉnh rồi sao, sao không đi chết lun đi, làm cho mọi người phải lo lắng" hai chị nhà cùng đánh yêu vào người ấy.

"Itai Atsuko/Nyannya.....cậu đánh vào vết thương của tớ rồi này."

(Công nhận hai chị đóng kịch giỏi phết)

"Mà lúc nãy tớ có nghe hai người nói sẽ phải hủy cái thứ quỷ quái đó phải không? Rồi nào là cái gì cũng đồng ý hết đúng không?" Yuko nhìn Haruna gian manh.

"........nếu...nếu...tớ thích thì cậu có chiều tớ luôn không? Mặt Taka đỏ chín khi nói câu này.

Cả hai chị nhà thấy cả hai tên ngố kia tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng, đầu óc chả để ý gì chỉ nói ngắn gọn một câu."Sao cũng được, tớ hứa đấy." Rồi ôm chầm cái thân xác kia vào lòng.

Mọi người đứng đấy nhìn cái chuyện đang diễn ra thì có chút nghi ngờ.

"Nhìn sơ ban đầu thì như người từ cõi chết về, nhưng nhìn kĩ một chút thì thần sắc của bọn chúng có vẻ đã tốt lên rất nhiều, mặt cũng hồng hào trở lại rồi. So với mấy ngày trước thì lúc này khá lên rất nhiều." Đó là sơ lược sự phân tích của Sama tới hai tên kia.

...................

Chừng 3 ngày sau thì Takamina và Yuko được xuất viện, nhưng vẫn còn chút rắc rối là bọn phóng viên, nhà báo vẫn đang tăng cường nhân lực để moi tin từ Yuko và Taka vậy nên khi hai chị xuất viện đã được "ưu tiên" ngồi xe cấp cứu để về nhà (Dĩ nhiên là xe này được Mayuki tài trợ rồi).

Từ khi về nhà hai tên ngốc này được các cô vợ hết sức cưng chiều. Vì nghe theo lời cô bác sĩ Yuki thì không được để họ làm việc nặng tránh cho vết thương không lại đau. Thế là mọi chuyện trong nhà đều được mấy mẹ con làm còn hai ông papa thì ngồi không rảnh rang hết sức.

Một tuần sau

"Sao rồi, dạo này thấy mấy em có vẻ tròn lên rồi đấy. Ở nhà chắc sung xướng lắm nhỉ." Sama dò xét từng đường nét trên người Yuko và Takamina khi hai chỉ vừa đến công ty làm việc lại sau một thời gian làm thương binh.

"Hèhè em được Nyannya tận tình chăm sóc luôn đấy, tối tối là cô ấy ẩm em vào phòng ngủ đúng giờ cứ như em bị tật không bằng ý, cô ấy còn tự mình xuống bếp nấu cho em ăn nữa, mặc dù là khó nhai chút nhưng thấy rất ư là hạnh phúc." (mặt phởn thấy dễ "ghét" ghê)

"Em cũng thế, nhưng được cái Acchan nấu ăn rất ngon, cô ấy ngày càng lên tay nghề. Cô ấy không còn chơi cái trò S&M nữa. Thấy mừng mừng." (thêm một cái mặt phởn nữa)

"Mà vết thương chị không sao chứ, Mii-chan có chăm sóc cho chị không?" Yuko quay sang hỏi Sama

"Tất nhiên có, nhóc đó còn dặn đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn cho chị tẳm bổ nữa. Hihihi" (thêm cái nữa..... =-= )

"Hèn gì dạo này chị có vẻ cũng tròn tròn lên rồi đấy" Soi người thì bị người soi lại thôi.

"Mà thôi, hôm nay tụi em đến là mời chị đi một chuyến dã ngoại, cũng lâu rồi bọn mình cũng không đi đâu. Dạo này bù đầu với nhiều hợp đồng quá, còn cái lũ nhà báo kia cứ rình rập săn tin mệt chết đi được." Yuko thở dài vì mớ công việc đang làm, mặc dù là thương binh nhưng vẫn vẫn phải làm việc cho chế Sama chứ.

Cũng nhờ bản tin kia đã đưa công ty của họ thành một tập đoàn lớn nhờ vào danh tiếng của "kami7" (những thám tử thiên tài phá được vụ án tập đoàn buôn lậu xuyên quốc gia) Họ được mệnh danh như thế nên rất nhiều công ty muốn hợp tác với những người tài giỏi này.

"Cuối tuần này, 7h tại nhà em nhé. Bọn em về văn phòng đây." Taka hẹn giờ và địa điểm xuất phát cho Sama rồi về làm việc.

............

7h15 AM

Tất cả mọi người đều có mặt tại trước cổng nhà Takamina, xung quanh họ là bao nhiêu là vali lớn nhỏ.

"Etou.....Mọi người đi đâu vậy?" Yuko ngây người hỏi

......

Dường như không có ai nghe thấy câu hỏi của cô thì phải, tình hình lúc này không phải là ồn mà là quá ồn, ôn như cái chợ luôn. Không chỉ có gia đình Oshima, Takahashi, MariMii mà còn có sự góp mặt của cô bạn gái của Jurina_Rena, kẻ cung cấp vũ khí_Miyasawa Sae, rồi có Akimoto Sayaka_ thiếu úy của sở cảnh sát Tokyo, người đã giúp nhóm Sama lo phần sau của sự việc. Và cuối cùng là couple Mayuki.

Mọi người ai cũng vây quanh Sae người vừa đến đã khiến mọi người chú ý bởi vẻ ngoài vô cùng Ikemen. Mấy cô nàng (cả mẹ lẫn con gái) nhà mình nháo nhào hết cả lên, hỏi tới tấp Sae nào là cái mớ hôm trước sao cô ấy lại có được, rồi làm sao quen được xếp_Sama của mình, vân vân và mây mây....., đến nỗi câu nói vừa nãy của Yuko không ai nghe thấy. Bị mọi người làm lơ khiến Yuko có phần tức giận.

"TẤT CẢ CHÚ Ý....." Chị ấy nóng rồi nha.

Bị lời nói vừa thốt ra của Yuko làm mọi người giật mình, mấy nàng nhà mình thì bị ngưng tám nữa chừng cũng trở nên cụt hứng. Khi mọi người đã để ý đến mình thì Yuko mới hỏi lại

"Thế mọi người đi đâu thế???" Cái mạt ngu ngơ thấy sợ

"TẤT NHIÊN LÀ ĐI NGHỈ MÁT RỒI..." Mọi người cùng đồng thanh khi nghe cái câu hỏi hết sức dư thừa của Yuko.

"Em bị ngốc à?" Sama vừa nói vừa búng vào trán Yuko rõ đau.

"Thế sao giống dọn nhà thế, vali lớn nhỏ có đủ. Bộ mọi người định đi cả tháng hả?" Vừa nói Yuko vừa xoa xoa cái trán đỏ táy lên hậu quả Sama để lại.

"Giờ em mới để ý đấy, sao cậu đem nhiều vali thế Atsuko, cái nào cũng to khiếp." Taka nhìn về hướng Acchan

"Có hai cái chứ nhiêu...." Trời ơi đi chơi có 3 ngày 2 đêm mà chế ấy đem những hai cái vali chưa kể là còn một cái túi mà Taka đang xách phụ là trái cây ăn dọc đường. "......Thì một cái tớ đựng lương thực, có nhiều bentou lớn nhỏ trong đó lắm đấy, có đủ cho mọi người luôn." Acchan vừa nói vừa chỉ vào cái vali đỏ để gần cửa cổng.

"Sao em làm nhiều thế, phải đứng trong cái vali luôn." Yuko mở to mắt nhìn cái vali của Acchan

"Tại em nghe Sama nói nới đến của bọn mình là ngoại ô Tokyo phải mất ít nhất 2 tiếng đến 3 tiếng, nghe đồn là một thắng cảnh đấy. Sợ đói nên em chuẩn bị như thế......" Nụ cười nhăn mũi được vẽ trên môi Acchan khi cô nhắc đến thức ăn (đúng là nữ hoàng ăn uống) ".....Cái còn lại là vật dụng cá nhân thôi à."

(Chắc có bạn sẽ nghĩ sao nhà AtsuMina mời Sama đi chơi nhưng mà lại để Sama sắp xếp tất cả phải không. Tại vì Sama có ông cậu sở hữu một khu nghỉ dưỡng nên cả bọn nhất trí sẽ đến đó và sẽ nhường tất cả cho chủ thầu_Sama làm hết. Vậy đó :D )

"Vậy còn cậu Nyannya, hai cái vali to đùng này là sao?"

"Một cái là đựng đồ cá nhân còn cái kia đứng máy game của tớ." Giải thích nhanh gọn lẹ cùng cái mặt ngơ làm cho mọi người cũng không biết nói sao với cô nàng ngơ này.

"Thôi thôi tám tới đây đủ rồi, mọi người lên xe mau lên, bỏ lại hết rồi khóc." Sama ngồi ở ghế tài xế nghiêng đầu ra ngoài thúc giục "bọn nhóc con" đang già chuyện ngoài kia. Cả đám lật đật xếp đồ lên xe rồi phi một hơi lên xe làm chiếc xe hơi chao đảo chút ( công nhận mấy chị này làm như siêu nhơn ý, tốc hành thật).

" Tới luôn "bác tài" ới..." Yuko giơ cao tay lên ý muốn nói Sama cho xe xuất phát. Sama chỉ lắc đầu khi nghe Yuko gọi như thế (sao hôm nay hiền thế Sama, kì nghỉ mát này chắc có chuyện sắp xảy ra rồi đây)

Chiếc xe dần lăn bánh đưa nhóm người Sama dần khuất xa thành phố phồn hoa, náo nhiệt, để đi đến một vùng ngoại ô. Xung quanh những hàng cây xanh mát dần hiện ra, những cánh đồng bát ngát cùng làn gió diệu của thiên nhiên khiến ai cũng cảm thấy như mọi mệt mỏi trong mấy tháng qua trôi theo gió. Và giờ đây họ cũng đi được gần 2 tiếng, trong suốt 2 tiếng đó thì mọi người cũng dừng lại tới hai ba chặn gì đó để thưởng thức mấy món ăn mà Acchan mang theo, rồi ngắm nhìn quê hương xinh đẹp của mình qua những gì mà cơn gió nhẹ thoẳng qua ddauw tới.

9h45 AM

Thời gian trôi qua, cùng những làn gió diệu nhẹ thổi vào cửa sổ xe, ru những thành viên vào giấc ngủ. Chỉ tội cho Sama nhà mình, lái xe nãy giờ cũng biết mệt chứ bộ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của bọn nhóc lúc ngủ làm cô cũng yên tâm và nhẹ lòng hơn. Cũng may là có cô bạn Sayaka ngồi sát bên suốt thời gian đó cũng tán dốc với Sama chứ không là chỉ cũng thăng theo bọn kia luôn rồi.

10h30 AM

Cuối cùng cũng tới nơi.

Họ đứng trước một khu nghỉ dưỡng mang đậm phong cách Nhật Bản xưa, nằm trên một ngọn đồi. Cả bọn đi thẳng vào quầy tiếp tân thì được người ở đó hướng dẫn đi nhận phòng, tất cả là 7 phòng. Khu nghĩ dưỡng này chủ yếu thiết kế cho những cặp tình nhân nhưng lại mang đến cho quan khách một không khí ấm áp của một gia đình nhỏ, không kém phần lãng mạn. Cửa sổ mỗi phòng đều mở ra một cảnh quang thoáng đãng nhìn được bao quát khung cảnh phía dưới đồi. Họ được dẫn lên lầu 2 của khu nhà, vì là phòng dành cho cặp đôi nên căn phòng chỉ đủ cho 2 người, vậy nên mỗi nhà sẽ được phân đều ra như sau: dãy phía tây_phòng 1 sẽ là chị em Paru, P2 : KojiYuu, P3 : Mayuki, dãy phía đông_phòng 1 sẽ là Yui và Rena, P2 : AtsuMina, P3 : MariMii và P4 là Sayaka và Sae. ( vì kiến trúc của khu nhà này là cửa phòng sẽ đối diện với nhau nên mới phân ra thành khu phía tây và phía đông)

Sama mãi lo sắp xếp phòng óc cho các "nhóc" nhà mình mà vô tình không để ý tình hình hiện giờ. Lúc này cả bọn đứng hình, thời gian không còn tính bằng giây nữa rồi. Sama vừa dứt câu thì Yurina la toáng lên

" Con không chịu đâu, con không muốn ở chung với Paru-oneechan đâu....huhuhu....." Yuri vừa mếu vừa la toáng lên cộng với hành động dậm chân xuống đất giống như bọn trẻ con muốn đòi gì đó mà nó muốn vậy đấy.

" Con cũng không chịu ngủ với với em ấy đâu, em ấy phá lắm con chịu không nổi đâu" Paruru cũng buông ra một câu xanh rờn cùng cái mặt không cảm xúc, lơ đễnh nhìn ra ban công cuối hành lang.

Cả nhà thấy hai chị em như thế vẫn không biết tính sao, Yurina thì quá bướng nãy giờ cứ làm ầm ĩ, còn Paruru thì không lời nào tả được cái vẻ bất cần của chỉ ( bất cần ở đây là không thik ở vs Yurina đấy)

"Vậy con muốn sao đây con yêu" Haruna khẽ vỗ đầu Yurina cùng chất giọng hết sức nhẹ nhàng (Ôi mama của năm đã xuất hiện).

"Con muốn chung phòng với Rena-chan cơ" Jurina hớn hở ra mặt

"Con muốn thì được sao, còn phải hỏi ý kiến người ta nữa chứ" Vừa xoa đầu đứa con "trẻ thơ" của mình, Haruna khẽ cười. (Jurina là con nít ranh thì có :v)

*Chiiiiiiii* Mọi người đều nhìn về Rena

"Sao cũng được ạ, được mọi người mời đi du lịch là cháu vui rồi ạ" Cùng chất giọng nhỏ nhẹ với những cử chỉ lễ phép, mọi người ai cũng hài long với cô bé này, mà nhất là vk ck nhà Yuko.

"Ju nhà mình có khác, cô bé được đấy, mai sau về nhà mình chắc làm nở mày nở mặt đấy" Yuko nghĩ thầm rồi cười gia mãnh

"Được đấy, mai sau về phải giáo huấn lại cô bé chứ để nó hiền quá không trị được "thằng Ju" nhà mình đâu." Haruna cũng như chồng mình, nhưng lại có ý thâm thúy hơn

"Thống nhất vậy nhá. Juri sẽ ở cùng phòng Rena, YuiParu thế là xong. Mọi người ai về phòng nấy, 30p nữa tập trung trước quầy bar nha." Vậy là sắp xếp xong, mọi người về phòng mình với chỉ thị của sếp.

....

30p sau mọi người đã có mặt đầy đủ. Thấy ai nấy cũng mệt mỏi, Sama đưa ra quyết định mà ai cũng thích.

"Tốt lắm mấy đứa, làm việc rất đúng giờ, không hổ danh là bảo bối, thiên tài do ta huấn luyện." (Sama ơi leo xuống đi, trời đang âm u coi chừng mưa xuống là điện giựt nhuộm người luôn đó :v)

"....... Dầy đủ rồi, bọn mình đi ăn thôi,...."

"Sao ban nãy chị không nói để bọn này phóng vào phòng ăn luôn, lại gọi ra đây là gì chứ. Đói chết đi được." Chưa để Sama nói hết câu, Yuko đã lao vào ngồi 1 đóng trong họng chỉ, và hậu quả là ăn một cái búng giữa trán. (mà không phải suốt chặn đường đi mấy chỉ chén gần như hết vali thức ăn mà Acchan mang theo rồi à, sao giờ lại than đói nhanh thế nhỉ?)

"Chúng ta sẽ không ăn ở phòng ăn, đi theo chị bọn em sẽ thấy bà chị này tài giỏi và tốt bụng đến đâu. Để mấy đứa có cảm giác mới."

Bọn người Sama đi đến một khu rừng, nơi đây bao trùm bởi màu xanh của cây và họ đi giữa hai cánh rừng cao vút. Họ dừng lại gần một con suối nhỏ, nước chỉ hơn mắt cá một chút.

"Đây là đâu vậy Sama, cảnh cứ như trong phim ý"

"Không phải đi ăn sao, em đói quá rồi"

@#$%*&^#$^%$#&*@#%&*

Hết Juri rồi đến Acchan, kế đó là bao nhiêu cái loa phát lên là Sama không nghe đứa nào nói gì sất.

"Mọi người bình tĩnh nào." Chất giọng oai phong có trọng lượng được phát ra từ cái con người nhỏ con nhất nhóm và bình tĩnh nhất.

".....Để Sama nói đi chứ, mọi người trật tự chút nào" Cùng chất giọng uy quyền và ánh mắt nghiêm túc làm không gian trở nên yên ắng đối nghịch với vài phút trước. ( cái nỳ là au lấy từ cảm nhận của mình về Taka với vai trò Tổng quản AKB đấy. Oai ghê ý)

" Cảm ơn nhóc, mình chị là không xử được cái bọn "tiểu quỷ" này đâu" (trong mắt Sama bọn người kia là tiểu quỷ vì bọn họ vẫn như những đứa em nhỏ của mình, mặc dù ai cũng có gia đình hết trơn rồi.)

Và tới giờ Sama phán cho những tên kia biết câu trả lời.

"Đây cũng là trong khu vực của khu nghĩ dưỡng, nhưng chỉ có khách vip mới đến được đây. Chị dẫn mấy đứa đến đây tổ chức BBQ. Chị cho người sắp xếp hết rồi, thịt, lò, lửa,... tất tần tật đều chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ cần ngướng lên là dùng được."

Bọn người kia vừa nghe thịt nướng là sắc mặt hớn hởn liền.

"Vậy cái khu nghĩ dưỡng đó rộng tới đâu lận Mariko?" Haruna tò mỏ hỏi

"Tới ngọn đồi trước mắt chúng ta đấy......" vừa nói Sama vừa chỉ tay về phía dãy núi, không xa mọi người là bao nhiêu, và tổng diện tích khu nhà ban nãy cộng với 2 khu rừng phủ đầy màu xanh như thế này là 100Ha cả thẩy (=1 km2).

Cả bọn sau nghe Sama nói về diện tích của khu nhà này đều đứng hình hết. Như đã nói đất này là của ông cậu của Sama, chắc ông này keo lắm nên mới tậu được mảnh đất tốt mà rộng như vậy để kinh doanh nè.

"....bla...bla....là vậy đó, ông cậu của chị là chính trị gia, nhưng ông ấy ki bo lắm, tiền bạc đổ vào mất thứ như đất đai như vậy..." (cái này là đặt cọc trước nà) ".....trong nhà ông ấy thương chị nhất, vì là chị là con gái tộc trưởng cũng là tổng giấm đốc công ty có vị thế, lại thông minh, xinh đẹp nữa, bla...bla...về vẻ đẹp của chị"

"Thôi đi bà chị vào chủ đề đi, đi lạc hướng rồi." Yuko phán một câu xanh rờn không thôi là Sama kể về con người của bả tới mai.

"Gomen, gomen. Mà thôi bọn mình ăn thôi, rồi chị nói tiếp cho."

Vậy là cả bọn cùng nhập tiệc, ai cũng hào hứng khi dùng bữa giữa chốn rừng núi, thiên nhiên bao phủ như thế này, cảm giác mới lạ làm bữa ăn thêm ngon hơn. Và người mà đứng ra làm phục vụ không ai khác ngoài mấy anh ck và mấy đứa con gei nhà mình. 2 cha con nhà Taka và nhà Yuko đều phải làm oshin cấp cao cho mấy chị nhà và mấy vị khách trong nhóm. Ai nào để khách làm phải không :v

Và câu chuyện của Sama tiếp tục.

"...Như đã nói, ông cậu chị rất thương chị vì chị tà..."

"Rồi rồi chị tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng, bla...bla... được chưa" Yuko sợ điệp khúc lại tái diễn nên bay vào mồm Sama ngồi trước để bà già này không tụng nữa.

"Ừ ừ, ông ấy cho nhượng lại nguyên mảnh đất này cho chị đấy..."

"OMG!!!!!!" Cả bọn la toáng lên vì Sama đang sở hữu 1 công ty lớn, một cái nhà hàng sang trọng, giờ lại thêm khu nghĩ dưỡng rộng 100ha chắc là thành tỉ phú quá.

"...Mấy đứa bình tĩnh, chị đâu có nhận lời của ông ấy."

"OMG!!!" Tập 2. Mọi người nghĩ tại sao lại không nhận chứ, mảnh đất tốt vậy mà. Cả bọn tròn mắt nhìn Sama để biết thêm thông tin.

"À tại chị nghĩ giàu quá cướp để ý. Dạo này cướp nhiều quá, chị sợ. Chỉ vậy thôi đấy."

Vừa nghe xong câu kết của Sama làm ai cũng té khỏi ghế.

"Đùa thôi, chị đây không nhát vậy đâu, tại chị không muốn chôn vùi ở nơi núi rừng này thôi. Chị thích là làm sếp của mấy đứa thôi, vui hơn" ôi người chị mẫu mực hết sức. Nghe xong câu này cả bọn biết rằng mình đã bị troll nhưng vẫn cảm thấy rất ấm lòng vì được biết thêm một chút tấm lòng của Sama dành cho họ.

"À mà chi phí cho cuộc giã ngoại lần này thì ông cậu của chị bao hết đấy.Mọi người cứ xả streets đi nhá." Công nhận Sama tâm lí ghê, vậy là đây cũng là một buổi đi chơi sung sướng của bọn họ,...... nhưng liệu có chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo khi một vài người trong nhóm cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nãy giờ.

....

....

....

"À Mariko, cho e hỏi chút, ở khu này có ai ngoại trừ chúng ta ra không?" Taka nhìn về phía Sama với vẻ mặt nghiêm túc.

"Theo chị thì không. Nhưng ngày mai chắc sẽ có một đoàn khách đến, mà chắc họ không đến sớm vậy đâu. Nếu có thì họ sẽ ở khu nghĩ dưỡng trong kia chứ không vào khu rừng này đâu. Mấy đứa cứ tự nhiên chơi đùa." Sama vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng, bình tĩnh hết sức.

"Nhưng e cảm thấy lạ lạ, từ khi bọn mình bắt đầu nướng thịt là đã thấy vậy rồi." Taka tiếp lời

"Em cũng thấy thế." Và Yuko cũng bồi thêm

"Papa à, theo con nghĩ, chúng ta nên về chứ ở trong đây hoài không ổn đâu." Yui kéo tay áo Taka

"Vậy chúng ta về thôi Mariko. Em cảm thấy sắp có chuyện xảy ra." Haruna nói với vẻ mặt có chút hoảng, không chỉ Haruna mà Acchan, Rena, mọi người ai cũng vậy.

"Ok vậy chúng ta về, mọi thứ cứ để đó lát sẽ có người đến dọn cho chúng ta mấy đứa đừng lo."

Vậy là họ cùng nhau đi ngược lại cánh rừng phủ xanh kia. Nhưng có một chuyện không ngờ sau đó. Sama quên đường về, cứ nghĩ rằng đi vào thì dễ thì đi ra cũng thế, nhưng không ngờ đi ra thì họ lại đi lệch sang một hướng khác, chẳng biết do đâu mà họ lại bị mất phương hướng nên giờ đây bọn họ đang bắt đầu mò mẫm lại con đường cũ khi trưa đã vào.

Nhóm Sama càng đi càng vào sâu trong rừng theo một ngã rẽ khác, vì họ không biết rằng con đường lúc nãy họ đi vào lại có đến hai ngã rẽ, đó là một đi ra rừng và một là đi vào sâu trong rừng. Và vô tình họ đã vượt ngoài khu vực của khu nghĩ dưỡng. Họ càng đi thì càng vào sâu trong rừng, và dường như ánh chiều cũng dẫn tắt, nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm. Đêm trong rừng thì ắt hẳn khác với ở ngoài rồi, có vô số là tiếng động khác nhau, mặc dù màn đêm chỉ mới đến nhưng đã có vài loài động vật hoạt động, nào đủ thứ tiếng kêu của con trùng, rồi tiếng kêu của mấy con quạ, cú, rồi có cả tiếng gầm đâu đó của dòng thác chảy. Trong đêm đen ấy lại có vài đốm sáng lập lòe của mấy bọn đôm đốm, làm cho cả bọn Sama ngỡ ngàng với cảnh sắc này.

Nhưng vì tìm đường thoát là ưu tiên hàng đầu nên cả nhóm đã tiếp tục lên đường và để lại những cảnh đẹp đó phía sau.

"Mariko, tối quá à, em chẳng thấy đường đi gì cả."

"Không sao đâu vk yêu, nắm chặt tay ck nè, ck sẽ bảo vệ và dẫn vk đến "thiên đường" nơi có ánh sáng của đôi ta." (thiên đường mà Yuko nói ở đây là nơi có ánh sáng ấy mà, để nàng mèo đỡ sợ hơn thôi :v , thừa cơ hội ghê, hay là có âm mưu gì rồi ). Yko nắm chặc tay vk yêu cứ sợ như sói cưỡm mất vk.

"Aaaaaaaaa" tiếng la thất thanh của Paru, cùng lúc nhảy cẩng lên ôm người bên cạnh. Tiếng la của Paru làm cả bọn giật mình ai cũng theo phản xạ mà bám vào bất cứ thứ gì mình cảm nhận được xung quanh như cây rừng chẳng hạn.

"Tất cả bình tĩnh, tập trung lại chút nào....." Sama lấy điện thoại ra và soi đường và cũng để tập trung nhân lực lại. Khổ nỗi cái bọn nhóc kia vứt hết điện thoại ở lại khu nghỉ mát rồi, chỉ có cô là cảm thấy có chút gì đó bất ổn nên cầm theo có gì cũng sẽ gọi được người tới hỗ trợ. Và cái điều bất ổn đó cũng đã tới đó là họ đã thực sự LẠC ĐƯỜNG. Giờ lại xảy ra cái chuyện trước mắt nữa là khi soi đèn về phía sau thì Sama thấy bọn lũ nhóc con run rẩy ôm nhau cứng ngắt, ôm thì không có gì để nói nhưng cái cảnh trước mắt nhìn khác người vãi ( thì bọn họ đâu phải người bình thường, thiên tài trong thiên tài cả đấy chế )

Yuko thì ôm Acchan, Paru thì ôm nhóc Ju, YuiRena và SaeYuki cũng ôm nhau cứng ngắc, Mayuyu thì ôm Haruna run bần bật, đổ mồ hôi hột. Còn Taka và Sayaka thì mỗi người 1 phương trời ôm mấy cái cây cổ thụ xung quanh, nhìn hai kẻ này như đu cây như khỉ ấy. Nói gì thì nói chỉ có couple MariMii là ok thôi, tại bà chị già này thân thủ nhanh nhẹn nên đã nắm được tay cô nhóc của mình mà kéo vào lòng (gừng càng già càng cay là đây)

"Có chuyện gì mà con la dữ vậy Paru, làm papa muốn rụng tim" Có vẻ như Yuko vẫn chưa cảm nhận được mình đang ôm vợ bạn, cứ thế ôm càng chặc.

"Con....con thấy có con gì đó chạy ngang qua chân con, nên...nên con...." Paru nói trong nước mắt. "Con xin lỗi mọi người...."

"Chắc con tưởng tượng thôi, nếu con gì ghê gớm thì nó đã xử cả bọn nãy giờ rồi chứ làm gì mà còn đứng đây ôm nhau la làng, ví dụ rắn cẳng hạn." Yuko nói một hơi, cũng khiến cả bọn đỡ lo và thở phào. Nhưng cái cảnh kia vẫn chưa kết thúc. Taka và Sayaka dẫn tuột xuống, phủi phủi đất trên áo. Taka nhìn theo ánh đền của Sama thì thấy Yuko đang hentai vk mình liền nổi máu lên ( chị ơi, Yuko-san chỉ đang ôm chị Cà thôi mà có hentai chị ấy đâu, chị đừng đổ lỗi cho Yuko-san, tội lỗi lắm)

"Ngươi thì biết gì, Yuko chị ấy ôm vk ta chặt thề thì dặp cà thì sao, ta chưa ăn đã mà, nhưng mặc dù ta không thích cà chua cho lắm." Taka nổi máu ghen lên quát vào au, làm au sợ gần chết, ai ghen lên cũng đáng sợ ghê.

"Mà chị lo mà chạy qua đó dành vk lại đi ở đây nói chuyện vs em là bên kia sẽ có chuyện xảy ra đấy, mà chị cũng biết chuyện rồi ấy nhỉ,....." *cười gian*

Trở lại việc chính nhá.

"Yuko-san chị ôm vk em đủ chưa, đến lúc buông vk yêu của em ra rồi đấy." máu dồn não rồi.

"Ấy chết, chị xin lỗi, thành thật xin lỗi mà." Yuko thả Acchan ra mà cái mặt có chút luyến tiếc. (có vk ở đây mà còn ráng 35 vk bạn, chị Yuu điếc không sợ súng rồi)

"Atsuko sao cậu ôm chị ấy cứng dữ vậy?"

"Tớ xin lỗi, tại lúc đó hoảng quá, mà cậu ghen lên nhìn đáng yêu lắm Minami." *cười* Nụ cười nhăn mũi của Acchan đã dặp tắt liền ngọn lửa ghen của Taka ( công nhận nụ cười chị Cà dễ thương thiệt Cải nhà ta bị lụy là phải). Không chỉ riêng gì couple AtsuMina mà mấy couple khác cũng thế

"Mayuu/Yui/Rena~san ơi"

Và cứ thế trận "đánh ghen" lại nổ ra. Thấy tình thế có vẻ hơi nóng nên Sama lại mở kim khẩu để trấn áp cái bọn nhóc kia.

"Thôi trật tự nào mấy đứa.Bây giờ trời cũng đã tối và đường cũng nguy hiểm nữa nên mấy đứa cố gắng lên. Giờ chị sẽ đi trước, mấy đứa đi giữa còn Sae và Sayaka sẽ lo phía sau. Nhớ là phải bám sát vào đấy, nắm tay nắm chân gì cũng được hết miễn là không được để đứa nào bị lạc. Rõ chưa nào!"

"RÕ!!!!" Cả bọ đồng thanh đáp lại, thêm cái đưa lên chào như kiểu quân đội.

Lệnh đã đưa ra, cả nhóm đã ổn định đội hình và đã chắc chắn rằng người yêu đã ở cạnh tay trong tay với mình. Thế là cả nhóm lại lên lỏi theo ánh đèn điện thoại đi đầu của Sama. Liệu có chuyện gì xảy ra nữa không. Đó là ý nghĩ của chung cả đội, và bất cứ chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua và sẽ dốc sức bảo vệ người mình yêu.

Ông trời vẫn không tuyệt đường con người, nên đã chỉ dẫn cho họ đến được bờ suối.Thoát khỏi cánh rừng âm u thì họ đã đặt chân được đến nơi mà ánh trăng soi rọi mọi nơi_bờ suối. Nơi đây còn thơ mộng hơn cái bờ suối ban trưa họ dùng bữa. Mọi thứ nơi họ đang đứng hiện rõ lên nhờ vào ánh trăng sáng, tròn kia.

"Cũng trễ rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai rồi lại tiếp tục lên đường." vậy là cả nhóm quyết định đóng quân tại đây, chờ sáng mai tìm đường trở ra. Dường như cả bọn cũng kiệt sức và bị thu hút bởi vẻ đẹp nơi đây nên không ai ý kiến gì.

"Khoan,..." Có thành viên khiếu nại.

"Mọi người thấy có thiếu ai không?" Paru loay hoay một hồi

"ĐIỂM DANH"

Vừa nghe lệnh cả bọn bắt đầu đếm: "1 2 3 .... 11 12 hết."

"Tại sao lại là 12, bọ mình đi cả thảy là 14 kia mà. 2 đứa nữa đâu rồi."

Cả nhóm nháo nhào lên tính rằng đi tìm bọn trẻ...

"Soạt,...soạt.."

"Ai? ai đó?" Cả nhóm đều sợ hãi và nhìn về bóng đen đang dần bước ra khỏi bóng tối của khu rừng

"Là con Jurina, có Yui nữa."

"Thì ra là 2 đứa làm mọi người sợ muốn chết, mà 2 đứa rủ nhau đi đâu đó?" Taka thở nhẹ, hỏi.

"Bọn con đi tìm củi khô để nhóm lửa cho nhóm, chứ buổi tối trong rừng mà không có lửa thì coi sao được". Yui cười rồi nói, trên tay còn ôm một bó cành cây khô và Jurina cũng thế.

"Bọn con có vài lần tham gia câu lạc bộ sinh tồn, cũng ít nhiều gì biết đến tình trạng hiện giờ của chúng ta, nên con rủ Yuihan giúp đỡ."

"Hixhix những đứa trẻ của chúng ta đã lớn thật rồi vk ơi." Yuko khóc òa khi nghe mấy đứa trẻ nhà mình nói thế, đã vậy còn lợi dụng ôm Haruna dụi dụi vào người cô để được an ủi. (chứ không phải thừa cơ 35 vk à, dạo gần đây có được làm thế đâu :v )

"Này Yuu-chan, cậu đừng có mà chùi nước mắt nước mũi dính đầy áo tớ đấy. Cậu tránh ra chút nào."

Haruna phán câu xanh rờn làm Yuu đóng đá, sao vk hôm nay nhạt với mình thế, đó chính là suy nghĩ lúc này của Yuko. Haruna đẩy Yuko ra khỏi người mình rồi tiến lại gần hai đứa nhỏ, xoay xoay đầu Jurina, không chỉ Haruna mà Acchan cũng nhào đến ôm đứa con nhỏ của mình vào lòng. Còn mọi người thì nhìn hai bà mẹ trẻ ôm ấp con như thế cũng cảm thấy hạnh phúc, và ai cũng mỉm cười_nụ cười của sự ấm áp của một đại gia đình.

"Các con làm mọi người lo lắm biết không, từ giờ đừng đánh lẻ nữa nhá./ Không là mấy đứa biết kết quả rồi đấy" Acchan và Haruna vừa nói, vừa cười, cùng luồng khí tỏa quanh người (Kowaii...)

Mọi người như đứng hình khi nghe chị nói câu đó, vì ai cũng biết cái kết quả mà hai chị đưa đến là gì.

"Haiii.....Bọn con xin lỗi mama" Juri, Yui sợ xanh cả mặt.

Còn hai chị nhà ta sau khi nói xong câu lạnh người đó thì trong lòng rất nhẹ nhõm, nỗi đau, lo lắng nãy giờ dường như đã biến mất, vì ai cũng biết mẹ nào mà chẳng lo cho con chứ. Từ lúc Jurina và Yui biến mất, lòng họ như lửa đốt, không biết đứa nhỏ nhà mình có bị sao hay không, tụi nó vẫn còn nhỏ để đi một mình trong rừng mà không có gia đình. Và khi đã thấy hình bóng của con trẻ thì cả hai rất vui mừng, hai người cư xử như thế vì không muốn tình trạng này xảy ra lần nào nữa, lúc này đây thì an toàn nhưng nếu xảy ra lần nữa không biết sẽ có chuyện gì đến.

"Ano,.....mama có thể thả con ra được không, mặc dù mama ôm ấm thiệt nhưng mà để con đi tạo lửa cho mọi người đã nào. Mà bọn con cũng lớn rồi mà." Cái mặt Jurina đê tiện dữ vừa ôm mama vừa nói cứ như dối lòng ý.

Và thế là sau cảnh đoàn tụ vừa rồi thì lửa đã được nhóm lên, với đóng cây khô mà họ đang có chắc rằng sẽ giữ ấm cho họ đến sáng mai.

"Minami, tớ đói" Acchan kéo tay áo Taka nhõng nhẽo ( đã là mẹ của một gia đình mà còn nhõng nhẽo, mất hình tượng quá, nhưng mà đói quá hình tượng gì đó dẹp qua một bên hết. Vậy mới nói đây là thánh ăn."

"Cậu không nói tớ cũng không để ý lắm, tớ cũng cảm thấy đói đói, nhưng mà chúng ta có gì để ăn đâu chứ."

Cả nhóm lả người khi không tìm được cái gì để xơi, nhưng ngôi sao may mắn vẫn soi sáng cả nhóm. Mặt nước bị bọn cá làm sóng động, tung những giọt nước vào mặt Sae và Sayaka đang ngồi gần đó.

"Hay mình bắt cá nướng đi, sẵn đây có lửa nè."

Ý kiến của Sae đã cứu sống cả nhóm. Vậy là những "trụ cột" của mỗi nhà phải lội xuống bắt cá, vì phải im lặng mới bắt được cá nên chỉ có Takamina, Yuko, Sae, Yuko là xuống, còn những người khác trên bờ người thì xiên cá, người thì lục lọi xem trong cái balo nhỏ mà mình mang theo có gì giúp ý không. Còn một vài người thì tựa lưng vào nhau mà lim diêm, ví dụ như 4 đứa nhỏ đang ngồi đằng kia chẳng hạn, và cái couple Mayuki đang ngồi đằng kia, Mayu xoa xoa đôi chân nõn nà cả Yuki.

"Yukirin có mỏi lắm không, Mayu xoa bóp cho nhá." *bóp bóp, xoa xoa. Công nhận là chăm sóc vk kĩ ghê, được lợi dựng nắn bóp rồi lại được lòng vk, một công đôi việc

"Cảm ơn Mayuyu, nhưng chị ổn rồi, không sao đâu, bọn mình đi qua chỗ Sama xem có giúp được gì không" và thế là Yuki dắt Mayu đến bên đây, làm cô bé mất hứng, tỏ vẻ không thích ra mặt luôn.

Và họ đã dùng bữa xong, có vẻ như hôm nay bội thu, cả nhóm được một chầu cá nướng no nê, cộng với mấy trái cây mà Mii-chan tìm được trong balo khi cô tiện tay bỏ vào lúc trưa. Cả nhóm ngồi chuyện trò rôm rả và chợt thấy có ánh đèn le lói ở xa xa, cứ nghĩ có ai đó cũng giống mình bị lạc trong rừng này, nên họ rất mừng, liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ dẫn nhau lần theo ánh đèn đó. Và Sama là người cầm đuốc dẫn đường đằng sau là Sae và Sayaka mỗi người một cây. Và cuối họ cũng đến nơi.

Trước mặt cả nhóm là một căn nhà, họ nhanh chống đẩy cửa vào thì ập vào mắt là hàng chục tấn gỗ chất chồng, có vẻ như một nhà chứa gỗ vậy.

"Đại ca, hàng đã được mang đến, khi nào chúng ta khởi hành."

Cả nhóm lén nhìn từ trong căn nhà ra ngoài thì thấy một gã đàn ông có vẻ mắt hung tợn đang nói nhưng vẫn không bằng cái tên đứng gần đó trên tay cầm 1 tẩu thuốc. Mặc dù tên đó không có tướng to con như gã này nhưng nhìn ông ta là biết ông ta là kẻ nắm chùm ở đây, vì cái vẻ mắt rất ư là gian manh, nhiều mưu kế.

"Bọn chúng là lâm tặc sao Sama." Sae khéo khéo tay áo Sama thắc mắc.

"Chị cũng không biết nữa, nhưng nhìn thì có vẻ như thế, rừng này toàn là gỗ lớn lại là loại gỗ tốt nữa, bán đi thì có cả khối tiền đấy."

"Không ngờ chúng ta lại xui vậy, gặp trúng ngay ổ lâm tặc." đây là lời nói của Yuko và cũng đánh trúng tâm mọi người, ai cũng than trời sao lại cho họ lạc rừng lại phải sáp mặt với bọn lâm tặc có hàng nóng bên cạnh. Bộ bọn cô có duyên vs súng đạn hay sao mà lúc nào cũng chơi với thứ đó vậy.

"Suỵt...." Mii-chan ra hiệu cho mọi người im lặng vì cô thấy có thêm vài tên đi đến.

"Báo cáo đại ca, đã chất hàng lên xe, đến lúc đó thì chúng ta chỉ cần leo lên xe là đi được." Một tên báo cáo tình hình hiện giờ.

"Này mấy đứa đến đây, chị nghĩ bọn chúng cũng đem hàng ra hết rồi chắc sẽ không vào đây để lấy thêm nữa đâu. Nên bọn mình cứ lánh ở đây đi, ra ngoài sẽ bị bọn chúng chỉa súng vào người đấy. Đợi đến sáng mai chắc bọn chúng cũng đi rồi."

Ý kiến của Sama có vẻ là kế sách tốt nhất hiện giờ, mặc dù ở trong hang hổ lâu cũng rất ư là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, mọi người liền tìm một góc khuất của căn nhà để chợp mắt một chút, tránh trường hợp xấu nhất là bọn chúng lại đi vào "thăm của".

"Dạ..dạ báo báo báo.......cáo đại ca, cái cái hồi chiều em thấy...thấy.....thấy"

"Mày thấy gì, nói mau." Tên đại ca nóng giận quát vào mặt cái tên có cái mặt vừ đần, vừa ngu khỏi chê của tên kia, cùng cái giọng cà lăm của hắn lắm hắn muốn cho tên kia một viên vô cái mỏ đó.

".......có mấy đứa con gái đệp đệp quá chừng ở khu rừng......bên bên cạnh...."

"Mặc xác bọn chúng. Mày báo cáo làm gì thằng ngu, thật tốn thời gian của đại ca" Một tên to con khác lên tiếng.

"Nhưng......nhưng...mà em thấy....bọn con gái đó.......lạc...lạc vào rừng của ta......có một con....nhỏ...cảnh sát nữa. Hồi đó......đó...đó em bị nó....nó hốt vài lần..... nên em sợ....em sợ bọn...."

"Mày sợ bọn nó biết đến sào huyệt của tụi mình à." Vì cái giọng của thằng kia làm ai nghe cũng mệt mỏi nên có một tên đã nhanh trí nói toẹt ra hết, cho lẹ

"Dạ dạ đúng....đúng rồi."

"Tao nói mày là đứa ngu nhất băng đảng không sai. Tụi nó mà có báng mảng đến thì chỉ có......." Hắn ta đưa tay lên kéo ngang qua cổ.

"Nhưng....nhưng....."

"Tụi bây cũng nên đề phòng, không được lơ là có biết không." Vậy là tên đại ca sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, chắc vì hắn lo sợ nhóm người Sama là người cả cảnh sát phái đến thu thập thông tin của băng đảng của hắn. Vì thế mà hắn ra lệnh cho bọn đàn em tăng cường phòng bị, tránh để kế hoạch lớn bị thất bại.

Trở lại với nhóm người Sama. Sau khi quyết định trú ẩn trong cái nhà kho chứa gỗ lậu thì mọi người ai cũng mệt lã người, từng người dần dần thiêm thiếp. Ai cũng nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất, vì vậy đã lơ là cảnh giác, một phần là đã quá mệt mỏi cộng thêm hơi ấm của người yêu đã làm họ chiềm vào giấc ngủ. Họ nào ngờ rằng nguy hiểm đang chờ đợi họ phía trước.

Thời gian dần dần trôi qua và đã đến giờ bọn kia xuất phát vận chuyển hàng đi đến điểm giao dịch.

"Đại ca, bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi. 2 chiếc chở gỗ và 1 chiếc chở "hàng" đã đậu phía trước, mời đại ca nhanh lên kẻo trễ ạ"

"Được, ngươi đưa ta xem thử gói hàng đó để tới đó không làm khách hàng lớn mất lòng tin."

"Vâng." Tên thuộc hạ nhìn về một chiếc xe con, rồi ra hiệu cho lũ đàn em đem đến một trong ba chiếc cặp.

"Đây đại ca." hắn mở chiếc cặp ra và đưa cho tên trùm một gói bột màu trắng. Tên trùm mở ra và nếm thử một chút, có vẻ hài lòng nên hắn đã mỉm cười, hắn cười vì sau phi vụ này sẽ có một khối tiền khổng lồ nằm trong ngân hàng Thụy Điển của hắn. Và cái nụ cười đó đã làm cho các cô gái trẻ chứng kiến tất cả mọi việc nãy giờ diễn ra toát mồ hôi hột. Họ cứ nghĩ rằng, bọn kia chỉ là lâm tặc bán gỗ bình thường nhưng không phải vậy, bọ chúng đã lợi dụng 2 chiếc xe gỗ để chặn đường đi của cảnh sát và sẽ trot lọt con đường mà bọn chúng giao dịch ma túy. (mấy chị cũng chỉ mới tỉnh và cũng đủ hiểu được nguy hiểm phía trước.)

Bất chợt có một tên đi đứng kiểu gì đó mà đã vô tình nhào người vào tên trùm, làm thứ ma túy trên tay hắn bị rớt ra ngoài một chút.

"Em...em xin.................."

Chưa kịp để tên đó xin lỗi, hắn ta đã rút trong người ra một khẩu súng lục và rồi,...... "PẰNG....PẰNG....PẰNG"

Ba viên đạn liên tiếp đáp thẳng vào người tên kia, làm cho tên đó ngã quỵ chết tại chỗ.

"Xử lí nó" tên trùm ra lệnh, hắn thật độc ác chỉ vì một thứ gọi là ma túy đó mà hắn đã thẳng ta kết án tử hình cho một con người. Hắn đúng là một con thú, hắn coi trọng tiền bạc hơn cả mạng sống một con người và đó đều là suy nghĩ hiện giờ của cả nhóm Sama, ai cũng cảm thấy bất ngờ và phẩn nộ trước hành động của hắn.

Nhưng khi 3 tiếng súng vừa rồi cất lên, cả nhóm ai cũng giật mình và đã làm Mayu, Rena cùng Paru hét toáng lên. Mọi người đứng gần đấy cũng bất ngờ quay sang ôm 3 cô gái nhỏ lại để trấn an họ và cũng tránh cho bọn ngoài kia nghe thấy, không thì cả bọn đi chầu trời.

Nhưng lần này chắc ngôi sao may mắn của họ đã đi chơi rồi, không soi sáng cho bọn họ nữa, và kết cục là bọn người bên ngoài đã nghe tiếng hét của con gái phát ra từ cái nhà chứa gỗ kia. Bọn chúng kéo một băng tới đó xem thử có chuyện gì và thế là khi mở cưa ra đã thấy những cô gái trẻ của chúng ta đứng hình nhìn bọn chúng với những cặp mắt nổi lửa và một vài đôi mắt sợ hãi. Vậy là các cô gái của chúng ta đã bị tóm gọn, bị trói ta và đứng vào một góc.

"Các cô chắc cũng đã biết hết rồi phải không?"

".........."

"Ồ im lặng là chắc là đúng rồi. Và các cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi chứ"

"........" *máu dồn não*

"Xử hết" Tên trùm vừa đám phán xong với cả nhóm và quyết định cho bọn cô đi đoàn tụ với ông bà sớm. Hắn quay lưng bỏ đi cùng một cô gái, để lại khoảng ba mươi mấy gần bốn chục tên to xác vừa mới kéo đến và một cô gái trẻ khá dễ thương. (trời ơi, đâu lắm thế, xử có mấy đứa con gái thôi mà làm gì mà đông thế, chắc kiểu này bọn kia kéo đến xem phim đây mà, ờ mà cô gái dễ thương kia là ai nhỉ chắc là cũng phải hạng tép riêu rồi.)

"Nhìn các cô cũng đáng yêu phết nhỉ, hay phục vụ cho bọn anh ở đây giây phút cuối đời đi." Một tên cười gian xảo khi vừa nói vừa nhìn vào các cô gái của ta. Còn cái bọn chó con ngoài kia cũng nổi nguyên cái chữ dâm chà bá trên mặt. Nhưng vừa dứt câu nói, hắn ta đã bị cặp đôi chibi nhà mình tung song cước vào hắn, mặc dù trước đó mấy chỉ đã bị trói nhưng Taka đã vô tình vớ được một mảnh ve chai gần đó và nhanh chóng cắt dây trói cho mình và Yuko ngồi kế bên, và cũng may là kịp lúc cho tên kia một cú.

Hắn ta lo khom ngồi dậy sau cái song cước đó. Bọn ngoài kia có vẻ cũng nỗi máu lên, đang chuẩn bị xong vào thì tên này ra hiệu dừng lại. Chắc hắn ăn đòn đó chưa thấm, muốn ăn thêm hay sao đấy, và có vẻ là hắn cũng muốn vờn với mấy cô gái này một chút.

"Hai cô em cũng ghê gớm nhỉ!" hắn đưa tay lên chùi máu trên mép.

"Haha, người cứ thử đụng vào gia đình của ta đi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết đấy." Yuko nghiến ra, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, khiến ai cũng sợ ời khi Yuko dùng ánh mắt nhìn ai đó thì hắn đã xác định rồi. Trong khi Yuko đang đứng canh chừng tên kia thì Taka lần lượt cát đứt dây cho mọi người, từ Sae rồi Sayaka, Sama, Yui, cứ thế lần lượt đến mấy chị nhà. (chắc các cậu đang thắc mắc tại sao Taka không cứu vk trước đúng không, để au nói cho biết. Tại mấy chị ngồi phía bên trong, bên ngoài là được mấy chế có kungfu bảo vệ, sợ mấy chỉ chân yếu tay mềm rồi sợ bọn kia........) Và cuối cùng thì mọi người đã được thoát. Cả nhóm đứng dậy phủi quần áo, để chuẩn bị cho trận chiến đang sắp diễn ra.

"Arara, mấy e thoát rồi sao, tiếc nhỉ, chắc mấy e cũng rất muốn hầu hạ bọn này lắm phải không. Mà phải thôi, bọn này không muốn cũng không muốn mấy em bị trói rồi bắt buộc đâu, chỉ thích người lành lặng mới ngon." Hắn lại dùng cái giọng đó và cái nụ cười đểu của hắn để nhìn mấy chị nhà ta.

Câu nói vừa rồi cũng đã làm cho cả nhóm nổi máu điên lên, ai cũng muốn băm dằm cái tên trước mặt ra làm nhiều khúc. Nhưng không được nóng vội vì bên kia còn bao nhiêu là tên to con lớn xác đang đứng, và bọn cô khó mà thoát khỏi nơi đây nếu không dùng vũ lực và giờ đây chưa phải lúc, phải suy tính kĩ trước khi hành động.

"NGƯƠI,......." Yuko dường như nghiền răng để pháp âm lên cái chữ đó (chị Yuu ơi nghiến quá là răng sóc thành răng gì luôn đấy, răng sóc dễ xương hơn, chị cứ bình tĩnh)

"Gan ngươi chắc cũng to nhỉ, ngươi cứ thử chạm vào đi, rồi sẽ thấy. Bọn nhỏ mà mấy dù chỉ một cọng tóc thôi thì ngươi sẽ trả lại gấp đôi là trên người ngươi sẽ không còn cộng lông hay dù là một cọng tóc để kỉ niệm đấy." Sama nhìn hắng với ánh mắt của một chúa sơn lâm đang đe dọa con mồi.

"Còn khuyến mãi thêm cho hàm răng của ngươi đẹp hơn một chút, mà nếu bọn này có quá tay thì chắc nó cũng không đến nỗi khi cái miệng thúi của ngươi chỉ còn là nếu, răng rơi rụng đấy."

"Cứ giỏi thì nhào vô, ta đây ngứa tay lắm rồi đấy."

Lần lượt Taka rồi Sae, tiếp đó là mấy chị nhà, phán toàn mấy câu nồng mùi máu chiến. Khiến cả bọn đứng bên kia cũng xanh mặt khi nghe mấy chị phán (mà mấy chị phán thế nào thì để mấy đọc giả thân yêu tưởng tượng nha ^^). Làm cái tên kia không còn đủ kiên nhẫn để đùa nữa, hắn ra lệnh cho bọn kia xông vào và thế là cuộc chiến diễn ra. Cả nhóm Sama lại thêm một lẫn nữa xuất hiện những khoảnh khắc oai phong.

Súng lại bay như như mưa, và cũng vì đã một lần đánh trong tình huống mình không súng nhưng địch có nên mấy cô nàng nhà mình rất biết cách đối phó cái tình huống này khi nó lặp lại lần nữa. Họ dùng tốc độ để đá bay tất cả những cây súng trên tay bọn kia rối đá về phía Sae cô nàng chuyên gia về súng đạn. Sae vừa đánh vừa tháo phanh mấy khẩu mà mọi người ném về phía mình. Đúng là chuyên gia về lĩnh vực này có khác, Sae chỉ cần chạm vào cây nào thì cây nấy chỉ trong chớp mắt là đạn đường dạn, cò đường cò. Sayaka cũng là cảnh sát trực thuộc trung ương, cấp cũng khá cao nên những việc về súng đạn thì cô cũng biết khá nhiều, và Sayaka cũng giúp Sae một phần. Nhưng dù cả nhóm Sama có giỏi đến đâu thì cũng có giới hạn của họ, địch thì đứa nào đứa nấy như sumo, to xác, vả lại là đàn ông nên cả nhóm mất khá nhiều sức cho mấy tên đó.

"Này, này nếu giờ này mà có máy ảnh thì hay biết mấy nhỉ."

"Yuko cậu bị đánh vào đầu à, sao lại là máy ảnh mà không phải là cảnh sát hay là đại loại như lụ đạn, ném một phát cho bọn kia đi chầu diêm vương luôn."

Mọi người đứng đấu lưng lại với nhau, rồi Yuko phán một câu chẳng ăn nhập gì hết và cuối cùng bị vk yêu cóc một phát vào đầu.

"Itai! thì tớ muốn có gì đó thu lại để lâu lâu xem lại mất khoảnh khắc cool này chứ."

Nghe xong cả nhóm cười phá lên với câu nói của Yuko, đã nói bị đánh trúng đầu rồi mà không chịu nghe, ai nào đang đánh nhau lại nghĩ tới mấy chuyện đó, không lo đánh đấm gì hết.

"Mà em thấy bọn kia khó nhai quá Sama, làm gì giờ." Taka là người thực tế nhất chứ không như ai kia đang choảng nhau thì lại nghĩ cái quái gì đâu đâu đó.

"Chị cũng chẳng biết nữa, bọn trâu ăn cái giống gì mà dai dữ, còn hơn cả bọn lúc trước. Dữ ít lành nhiều rồi." Sama nhìn mặt hình sự ghê, mồ hôi lấm tấm trên người (già rồi mà cũng không tha nữa sao, cứ choảng nhau hoài vậy, tội lỗi quá)

"Acchan, Nyannya, Paruru, Rena, Mii-chan, Yukirin, 6 người đi trước đi ở đây cứ để bọn này. Cứ chạy thẳng theo con đường mòn sau lưng ngôi nhà này ra được đường lộ. Mọi người cứ đi khoảng vài mét là thấy cổng khu nghĩ dưỡng thôi. Tới lúc đó là ổn rồi." Sayaka đã tình cờ biết được sau lưng ngôi nhà là đường mòn và tính rằng đánh một giắc lại sức rồi sáng mai sẽ cùng mọi người thoát khỏi đây bằng đường đó, nhưng giờ thì lo cho mấy chị kia trước tính sau.

"Không, không bọn tớ không đi đâu, bọn tớ còn đánh được mà." Acchan bất ngờ với câu nói đó và quyết sẽ không để ck con lại mà chạy một mình.

"Có chết thì cùng chết, tớ sẽ không để cậu với Juri lại đâu." Haruna vẫn không đồng tình với phương án đó.

Và đương nhiên tất cả ai cũng không muốn để người yêu của mình ở lại mà bỏ chạy một mình.

"Nói thật là đây là phương án cuối cùng rồi, bọn tớ mạnh lắm có thể ở lại để cầm chân bọn chúng để mọi người chạy thoát gọi cứu viện. Chứ ở đây thì biết khi nào thoát." Taka cũng không muốn như thế nhưng để vk và mấy nàng kia chạy đi tìm cứu viện thì còn đỡ khổ hơn là ở đây đánh nhau, bầm mặt bầm mày hết xót chứ.

"Đúng rồi, mấy đứa cứ đi, đừng lo." Sama cũng vì thế mà rất muốn bảo vệ nhan sắc cho cục cưng của mình. Bà chủ nhà hàng mà có thêm vài vết tím trên mặt thì khách nào muốn đến dùng bữa và nhà hàng của cô sẽ bị phá sản sớm thôi.

"Các cậu đừng lo, có Yuu này ở đây thì bọn chúng sẽ nhanh chóng xử đẹp thôi." Yuko ra vẻ cứng rắn để vợ yên tâm, chứ thực ra mệt thía bòa à, lũ kia trâu quá.

"Không, cháu sẽ ở lại giúp mọi người." Rena dường như cũng muốn giúp một tay, vì lúc ban nãy thì ai cũng ngỡ ngàng với những đòn thế mà cô bé sử dụng cùng nụ cười của bé ấy.

"Không được, cháu không được ở lại, cháu phải đi theo Nyannya." Mặc dù cũng rất muốn cô bé ở lại để giúp vì cô bé cũng giỏi quánh lộn quá mà, nhưng khổ nỗi là nếu có chuyện gì với cô bé đó thì ai đền con cho pa má cô bé chứ.

"À mà trước khi đi cho bọn tớ xin lỗi đã đưa các cậu vào tình huống sống chết này." Yuko đã mở miệng thụ tội trước.

"Thật ra từ đầu là bọn tớ chỉ muốn tạo ra một sự cố nhỏ là bị lạc một chút thôi, ai nào ngờ cái một chút đó bự thiệt, rồi dẫn các cậu đế tìn hình hiện giờ, thật là bọn tớ là người có lỗi." Taka cũng thú tội.

"Các cậu......................."

*Flashback*

Tại trước quầy tiếp tân

"Dạo này vk dần hết thương mình như cái hồi còn là thương binh rồi"

"Đúng rồi dạo này hội phụ nữ cứ đi chơi không à, ít quan tâm chúng ta như xưa."

"!@#$%^&*(*&^%$#@!@#$%^"

Taka, Yuko, rồi Jurina, Yui, than vãn về người yêu của mình.

"Này mấy đứa có muốn chị giúp một tay không?" Sama đi đến và đã nghe hết nên cũng hiến kết cho mấy đưa nhỏ của mình có được lòng vợ.

"Được Sama hiến kế thì có gì bằng" cả lũ bay vô ôm vị cứu tinh

"Được rồi, tới đây,....nhưng mà chị được lợi gì nào?" Ôi Sama ơi

"Em cho chị phiếu giảm giá massage cả năm ở cái chỗ mà Nyannya nhà em thường tới đảm bảo chị có làn da như vk em, à không phải nói là gần bằng thôi."

*Bốp* Yuko ăn một trái cốc trời giáng của Sama. "Còn em nào Taka yêu dấu!!!" Đá mắt sang Taka

"Etou, em cho chị phiếu giảm giá mua cà hạng nhất cả năm mà hôm trước em quay sô trúng được. Mặc dù em rất muốn đưa cho Atsuko nhưng em không muốn cả năm nhà em chỉ có cà với cà, nên em quyết định tặng chị. Cà hạng nhất đấy, không có loại nào hơn nó đâu."

"Vậy mới được chứ, em cũng biết tính toán đấy em gái" *xoa đầu Taka*

Và Jurina tặng cho Sama một dịch vụ gửi hoa miễn phí cả năm, mỗi ngày là một bó đầy đủ sắc màu, rồi còn những dịp lễ hay công ty cần số lượng hoa để đón tiếp những ông to bà lớn, nói chung là có cái gì cần hoa là sẽ được Jurina tài trợ, toàn là hoa mắc tiền không đấy. Còn về phần Yui thì sẽ giới thiệu, quảng cáo về cái nhà hàng của Sama vì với số lượng bạn bè của mình sẽ giúp Sama mở rộng kinh doanh. Yui quen toàn những người trẻ tuổi tài cao ở các công ty bạn và còn sô lượng fan thường bu theo vì sắc đẹp của Paru thì sẽ giúp Sama mở thêm một cái nhà hàng nữa, tới lúc đó tha hồ hốt bạc.

Và thế là Sama cũng đồng ý với những thứ mà bọn kia vừa đưa ra.

"Ok, chơi luôn. Tụm vào đây. !@#$%^&*&^%^$#@!@#$%"

*End Flashback*

Các chị giận rồi đây

"Các cậu được lắm, tới lúc chuyện này kết thúc bọn tớ muốn nghe tường tận hơn. Nghe rõ chưa." Vậy là cả nhóm Acchan cùng nhau chạy ra phía sau ngôi nhà để đ tìm cứu viện, phải nhanh lên để cứu thoát bọn kia rồi về xử tội.

".......NHƯNG MÀ BỌN TỚ ĐỀU RẤT YÊU CÁC CẬU LẮM LẮM LUÔN ĐÓ...." Yuko, Taka, Jurina, Yui ai cũng đều róng lên nói câu cuối cùng. Nhưng không may là nhóm Acchan cũng đã bị bọn ngoài cửa chặn lại.

"Này bọn kia, bộ không coi bọn ta ra gì sao?" Mấy tên kia nãy giờ đứng đó nghe câu chuyện của nhóm Sama mà phát bực và chẳng hiểu cái mô gì hết.

"Tụi bây, xong lên xử hết cái lũ này cho ta, dám khinh thường ta"

*Đoàng Đoàng Đoàng* Ba phát súng chỉ thiên đã làm bọn kia dừng lại và cả bọn chúng cùng nhóm Sama ai nấy đều hướng mắt ra ngoài sân và đều bất ngờ. Cô gái xinh đẹp ban nãy bước ra, cô ấy thổi khói khỏi đầu súng, rồi cất giọng nói

"Dừng lại tại đây được rồi đó. Các ngươi đã bị bao vậy hết khu này rồi, không còn đường nào thoát đâu."

*Đoàng* thêm một phát vào chân của tên "trưởng nhóm" kia cố chạy thoát.

"Đã nói rồi mà, không-có-đường-thoát-đâu-nhá." Cô gái kia mỉm cười, cái miệng mỏ vịt trong rất dễ thương.

"Ngươi.....ngươi là ai, ngươi không phải là Sherry, ngươi là ai" Hắn ta vừa ôm chân, vừa nhìn về hướng cô gái kia. Hắn không hiểu tại sao Sherry_cô gái đã hoạt động chung với băng đảng đã 2 năm qua lại thế.

"Ta sẽ cho ngươi biết, đừng bất ngờ đấy. Ta là Itano Tomomi_hiệu là Tomochin thanh tra cao cấp của tổ điều tra ma túy Nhật Bản và cô gái thường đi với sếp của ngươi là Kasai Tomomi_Tomomi phó thanh tra. Bọn ta đã được đưa vào làm nội gián trong nhóm các ngươi đúng 2 năm 48 tiếng đấy. Bọn ngươi cũng ranh ma phết, 2 năm vừa qua bọn ta rất cực khổ để bắt các ngươi nhưng mà đúng là lão già kia rất ranh ma, toàn chơi nhỏ nhỏ không à, nên bọn ta dùng kế sách "thả con tép bắt con tôm" các ngươi cứ tưởng mọi lần trước đều trót lọt, nhưng các ngươi đã nhầm rồi đấy."

"Ngươi......ngươi....." hắn ta nghe xong không biết nói gì, và ngồi im để cho cảnh sát đến dắt đi.

"Tất cả giơ tay lên, các ngươi có quyền im lặng, nhưng những gì các ngươi nói sẽ là lời khai trước toà. Bắt hết giải đi."

Tomochin ra hiệu cho một nhóm cảnh sát ập vào dẫn bọn kia đi, để lại 14 con người đang đứng hình, không biết chuyện gì xảy ra, vì nó xảy ra nhanh quá mà.

"Yo, lâu rồi không gặp mọi người." Tomochin đưa tay lên ra dấu chào hỏi *V*

"TOMOCHIN" cả nhóm nhảy ào vào ôm cô bạn thân hai năm mấy chưa gặp lại, cứ tưởng cô ấy đi công tác nước ngoài ai ngờ rằng lại đi làm điệp viên. Ôi giời ơi ai cũng cười trong nước mắt, và cũng cảm ơn Tomochin vì đã cứu mọi người trong gang tấc.

"Mà sao em không chặn bọn chúng lại sớm hơn, lại để bọn này xông pha trận mạc, sắp xuống hố mới ra vậy. Tính giết bạn hả em gái." Sama ôm cổ Tomochin vò đầu cô ấy, khiến Sama này đã già cả rồi mà còn đánh lộn phải cho một bài học mới được.

"Xin lỗi mọi người." Chin vừa cúi người vừa chắp tay trên đầu tỏ vẻ xin lỗi mọi người.

"....Mọi người biết đấy hơn hai năm nay em không liên lạc với người với lí do là đi công tác nước ngoài, nhưng thực ra là tớ....mọi người cũng thấy rồi đấy. Bọn này gian sảo lắm nhất là cái tên ngoài kia, lão ta là một con cáo già đội lốt người. Theo tớ biết là trong một lần làm một phi vụ thế này thì lão ta sẽ được ước tính trên dưới 100 tỷ yên. Mà đó chỉ là con số nhỏ thôi đấy. Bên tổ tớ điều tra vụ này cũng lâu rồi nhưng vẫn không có bằng chứng để trị tội hắn, đến hai năm trước thì tớ với Chyuu được cử đi làm mật báo. Tớ cũng muốn giúp mọi người lắm nhưng bọn tớ cần có thêm chút thời gian để giàn trận nên phải hoãn việc cứu mọi người. Cực cho mọi người rồi, xin lỗi nha." Vậy là cả nhóm Sama cũng hiểu được nỗi khổ của cô bạn, nên cũng bỏ qua cho, nhưng đâu đó có vài ngọn lửa, hòa lẫn một chút tà khí.

"CHINNNNNN" Chyuu vừa chạy vừa gọi tên Chin để khi đã gần cô ấy rồi Chyuu vội ôm cô người yêu của mình vào lòng.

"Này, này, sao cậu không ở ngoài đó, mọi chuyện thế nào rồi." Chin vừa luồng tay qua eo Chyuu vừa hỏi, mặt có chút lạnh lùng.

"Không sao đâu, ổn rồi, bọn chúng được đưa đi rồi tớ mới vào đấy chứ. Tớ không vô trách nhiệm như cậu đâu, có chuyện gì đó đã làm mà không dám nhận." (Chuyện gì là chuyện gì nhỉ ???)

"Mà sao im lặng vậy Chin." Mọi thứ xung quanh dường như im lặng một cách đáng sợ từ lúc Chyuu bước vào, nhưng dường như hai người này chỉ để ý đến đối phương mà chẳng quan tâm bạn bè đanng gập nạn.

"Cậu nói tớ mới để ý." Hai người đều cảm thấy có chút lạnh gáy rồi cùng nhìn về một nơi, mà nơi đó thì đang có những ánh mắt ánh lên ngọn lửa của sự bùng hủy diệt.

"Chin, Chyuu nhờ hai cậu đưa bọn tớ ra khỏi nơi đây được không? Cậu có thể thả bọn tớ ngay trước cổng khu nghĩ dưỡng gần đó." Acchan nhìn sang WTomo với nụ cười thiệt tươi, khiến hai bạn trẻ phát sợ với nụ cười này của Acchan vì trong nụ cười tươi đó ẩn chứa một sức mạnh công phá rất khủng khiếp.

"Ờ, ờ được, các cậu có thể ra ngoài kia bọn tớ có đến hai chiếc lận."

Vậy là cả bọn được WTomo hộ tống về đến khu nghĩ mát. Và couple này cũng đánh nhanh rút gọn với câu hẹn gặp lại và cầu chúc may mắn cho những con người xấu số kia.

"Thôi, bọn tớ phải về sở để làm báo cáo, mọi người đi chơi vui ve nha. Hẹn dịp khác tớ rủ các cậu sang nhà chơi, thưởng thức món ăn hảo hạng do Chyuu nhà tớ nấu." Chin mở lời là lại tân bó vk làm ai cũng phải ghen, hèn gì mà đâu phải gặp cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" như mấy tên kia.

"Tạm biệt mọi người, hẹn ặp lại ~chyuu~"

"Cảm ơn hai cậu, vậy hẹn gặp lại, bye bye." Acchan cảm ơn hai cô bạn rồi vẫy tay tạm biệt cả nhóm nhìn theo hai chiếc xe đã khuất xa, và rồi chuyện gì cũng sẽ tới.

Tại phòng Sama đang diễn ra một phiên tòa xét xử và chắc ai cũng biết ai là quan tòa và ai là bị cáo rồi nhỉ.

"Các cậu có thể kể tường tận cho bọn tớ nghe được không nhỉ."

Các chị nở một nụ cười đằng đằng sát khí nhìn những tên ck đang quỳ gối kia. Và những tên ấy lần lượt kể.

"Cũng chẳng có gì nhiều, để tớ cắt bớt cho cậu hiểu. Chuyện là,!@#$%^&*^%%$#%@%#$ là vậy đó." (đại loại là Taka nói về những bất mãn của mấy ảnh về mấy chị vk và rất được sự đồng tình của Yuko, Yui, Jurina, ai cũng gật gật đầu ý nói quá đúng rồi.)

Sau Taka và Yuko tiếp tục bản tường trình.

" Rồi bọn tớ mới lập ra kế hoạch là chúng ta sẽ đi lạc để rồi bọn tớ sẽ nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ mỹ nhân, rồi từ từ sẽ được mỹ nhân yêu hơn. Chỉ có thế thôi" Ai nấy cúi mặt xuống khi Yuko dứt lời và đã chuẩn bị tinh thần để lãnh mức án của mình.

-Sao im ru vậy, vk không giận nữa sao. Đó là suy nghĩ hiện giờ của mấy bị cáo khi không nghe một chút động tĩnh nào từ quan tòa. Cả 4 đều nhìn lên thì thấy, mặt mấy chị vk như bóc khói và sau đó là sự hủy diệt ập đến.

"CÁC CẬU HAY QUÁ NHỈ, ANH HÙNG HẢ, MỸ NHÂN HẢ, ĐỂ RỒI CẢ BỌN XÉM CHÚT MẤY MẠNG." Haruna quát thẳng vào mặt Yuko, làm Yuko bật chế độ đóng băng.

" Giỏi cho Minami, hay cho Minami, hôm nay dám gạt cả vk, lập kế để đẩy vk vào nguy hiểm,..."

"Ấy ấy Acchan, tớ nào dám gạt cậu chứ." Taka đưa tay xua xua như ý làm gì có ý gạt vk chứ. Nhưng cũng không cứu rỗi được tình hình.

"KHÔNG SAO, CẬU CÒN DÁM GẠT TỚ SAO, CẬU CÓ BIẾT MÌNH SAI Ở ĐÂU KHÔNG HẢ MINAMI." Thêm một công tắc hủy diệt được bật lên và một công tắc freezing.

"Yui, tại sao cậu lạt gạt tớ, cậu có biết tớ đau lòng lắm không. Sao cậu nỡ nào làm tớ bị tổn thương. Hixhix" Một bên các mẹ thì là sự hủy diệt của ngọn núi lửa phun trào, bên đây là những nàng dâu dùng nước mắt để đánh đòn tâm lí mấy tên kia.

"Tớ...tớ...cậu đừng khóc mà. Này Paru..." Yui đã lọt bẫy.

"Chị không ngờ em lại đối xử với trái tim bé nhỏ của chị như thế. Chị đã rất tin tưởng vào em, nhưng em lại phải bội lại lòng tin này của chị, chị...chị......hixhixhix." Giọt nước mắt lăn dài trên má Rena, và cũng đã làm Jurina đau lòng và cũng đã lọt bẫy.

"Em...em...chị...chị đừng khóc nữa, chị khóc em đau lòng lắm. Em xin lỗi mà. Chị muốn gì em cũng đáp ứng cho chị mà." Jurina làm mặt hối hận, năn nỉ Rena gãy lưỡi mà cô nàng vẫn không ngừng khóc. Nhưng khi nghe đến câu "em sẽ đáp ứng mọi thứ mà chị muốn" thì cô nàng sáng mắt.

"Paru cậu đừng khóc nữa mà, tớ đau lòng lắm. Tớ sẽ chiều cậu tất cả những gì cậu thích mà." Và bên đây Yui cũng dùng chiến thuật dỗ ngọt giống Jurina. Và tất nhiên là Paru cũng mắt sáng rỡ.

"Vậy được." Rena và Paru đồng ý thỏa hiệp và nắm tay Jurina, Yui đi ra khỏi phòng để mấy mama kết án mấy papa. (nói là đi ra khỏi phòng vậy chứ thực ra ngoài nhìn vào để xem tình hình thế nào, chứ ngồi trong đó có lẽ sẽ bị cháy lan hồi nào không hay luôn. Haruna, Acchan cứ thế thao thao bất tuyệt giáo huấn Yuko và Takamina. Thấy tình hình khó mà kết thúc trong ổn thỏa nên Sama đã vào trận, cứu hai đứa em khốn khổ củ mình, để lâu chắc tử trận luôn chứ không phải làm thương binh như lần trước đâu.

"Thôi Acchan, Nyannya, hai đứa cũng nói nãy giờ rồi chắc cũng khát nước rồi nhỉ uống chút nước cho lại sức. Mà chị nói cho hai đứa biết, giận quá là sẽ có nhiều nếp nhăn đó. Tới lúc mà hai đứa như thế rồi chắc Takamina với Yuko chạy mất xác rồi đó."

-Nice Sama, cứu bọn em với, bọn em không muốn lãnh án tử hình tại nơi đây đâu. Thà chung thân hay án treo thì còn sống mấy năm chứ tử hình là hết. Cả Yuko và Taka nhìn Sama với ánh mắt cầu cứu.

Sợ mất ck nên hai chỉ cũng bớt giọng lại chút, và quay sang Sama với ánh mắt sắt như dao.

"Mariko, bọn em vẫn chưa hỏi tội chị đấy, sao lại đi bày trò cho hai người họ chứ. Em biết chỉ có chị mới nghĩ ra cái kế đó thôi." Acchan quay sang với ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn Sama, khiến Sama lạnh cả sóng lưng.

"Mari-chan, chị có thể giải thích cho em chứ." Và Haruan cũng thế. Hai chị nhà này đều làm Sama tổn thọ.

"Ah...ah...tụi nó năn nỉ chị đó, thấy thương nên chị mới giúp chứ không có gì hết. Tại tụi nó hết chị là người bị hại mà." Sợ hai chị nhà đem lên bàn băm chung với hai tên quỳ gối kia nên Sama dùng kế "hoán đổi sự thật" để cứu mình. Nhưng Sama vẫn không phải là người vô tâm, vẫn cố cứu hai tên kia dù chỉ một chút. Còn về phần Yuko và Taka khi nghe câu nói của Sama đã làm hai bạn vừa tức vừa sợ_tức giận sao Sama lại đẩy hai người đang ở bờ vực cái chết xuống vực thẩm chứ, nếu có thể còn cứu được mà, kéo vô lại là xong sao nỡ đạp một cái nữa chứ; sợ là sợ hai chị vợ đun thêm nồi lửa ở dưới cái vực đó, chỉ cần hai người rớt xuống là rớt vào nồi lửa đó luôn, chứ tan xác nhìn gớm lắm, rớt vô nồi lửa thì hòa tan vào nước cho lẹ. (Xin lỗi nếu các cậu thấy sao tàn nhẫn thế, hay nghe rung rợn thế thì chắc sắp tới Halloween nên thế đấy. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng của Yuko với Taka thôi. Hai chị vk nào nỡ chứ. )

"Hai đứa nó cũng chỉ là yêu mấy đứa thôi. Mà mấy đứa cũng phải thương hoa tiếc ngọc chút đi, quan tâm đến bọn nó nhiều hơn chút. Thấy tội, dạo này ốm nhôm. Vậy nha, đừng nói chị không nói, mấy em mà không cần thì ngoài kia nhiều em thích lắm đấy, giận quá mất khôn đó, đừng để da nhăn, mấy tháng massage cũng chưa hết đâu đó. Mất ck như chơi đó hai em. Chị có chuyện cần nói với tiếp tân khách sạn, hai em ở lại suy nghĩ nha." Sama nói một hơi làm hai chị nhà cũng có chút chần chừ.

"Chị ấy nói cũng đúng, thôi hay tha cho hai cậu ấy nha Acchan." Nghe Haruan nói như thế, Yuko vói Taka mừng rỡ mắt sáng lên như thấy vàng.

"Em cũng thấy thế, nhưng......"

"Nhưng......" Cả 3 đều nhìn về phía Acchan.

"...Nhưng hai người từ nay không được gạt bọn này nữa, ok"

"Tưởng gì bọn này làm đucợ, Taka vỗ ngực tự tin.

"Và còn,....."

"Còn nữa sao?"

"Đúng, và còn cái vụ mà hôm trước tớ hứa bỏ qua sẽ được thiết lập lại. Cậu vẫn sẽ điện thoại cho tớ mỗi ngày 48 lần cộng thêm cậu đang làm gì và ở đâu, hôn tớ mỗi khi thấy tớ, và tuyệt đối không được gạt tớ. Số sinh tố của tớ sẽ tăng gấp đôi, nhớ mua cà hạng nhất đất. OK"

Nghe tới điều kinh khủng đó lại thiệt lập lại thì Taka lại đứng hình tập hai, và không còn nói được gì nữa chỉ gật đầu nhận mức án này, mức án còn thậm tệ hơn cái chết. (Cái này khổ dài dài)

Thấy Acchan đưa ra điều kiện có vẻ tốt có thể không mấy ck mà còn có thể dạy và giáo huấn lại Yuu-chan nhà mình, và thế là Haruan cũng thế.

"Cậu cũng thế đấy Yuu-chan, lãnh án này. Tớ sẽ thiết lập lại chế độ cũ và cậu buộc phải tuân theo và giờ không còn 1 tháng nữa mà sẽ là 3 tháng. Nếu hết 3 tháng cậu có vẻ hối hận thì tớ sẽ tha cho cậu". Ok"

Cũn như Taka, Yuko cũng đứng hình tập 2. Buộc phải tuân thủ thôi chứ biết làm sao.

"Acchan, tớ....tớ sẽ cố gắng trong một tháng tới, sẽ cho cậu thấy tớ không phải là người làm cậu tồn thương. Cứ tin tớ." Taka vẻ mặt rất tự tin.

"Không phải là 1 tháng mà là 3 tháng. Nếu cậu vẫn không có khả quan thì sẽ tăng lên 6 tháng, còn nếu cậu có lòng "hướng thiện" tớ sẽ giảm dần cho cậu. Vậy được không Minami yêu dấu. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi tớ đói rồi." Nói xong Acchan cùng Haruna bước khỏi phòng để lại hai khối đá cứng đơ nhìn nhau tuyệt vọng.

Vậy là phiên tòa cũng kết thúc. Mọi chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Bọn họ trở lại công việc thường ngày tại công ty. Taka và Yuko vẫn phải thực hiện những gì vk bảo, báo cáo tình hình, hôn vk khi ra khỏi nhà mà như 1 người ysl như Taka đây hẳn là một địa ngục trần gian. Yuko thì vẫn thế, vẫn cố né mấy em chân dài ra chứ không để lọt đến tai vợ thì chắc cả đời không được làm bạn với chân dài luôn chứ nới gì 35 chân dài. Còn về Sama thì tiếc đứt ruột với mấy món hàng mà lũ nhỏ sẽ đưa cho cô kia hoàn thành kế hoạch. Ngày nào cũng than vãn.

"Ôi phiếu massage cả năm, cả chua hạng nhất ơi, hoa miễn phí cả năm ơi, ước mơ mở thêm nhà hàng ới,..." Nhưng Sama vẫn còn đỡ hơn là tình trạng này chỉ kéo dài 1 tuần kể từ khi trở về, còn hai bạn kia phải chịu đựng đến 3 tháng lận, khổ dài dài rồi.

À đúng rồi còn Jurina thì được Rena nhận vào làm việc không công cho cửa hàng hoa. Jurina mỗi ngày chỉ đi giao hàng với chiếc moto cực cool của mình, nhưng số lượng đặt hàng ngày càng nhiều làm cô không có chút khoảng thời gian nào ở bên Rena-chan yêu dấu của mình, nhưng mỗi sáng mở mắt ra thấy Rena là Jurina đều có tinh thần liền, mặc dù có ít thời gian bên nàng. Làm bù đầu bù cổ thành ra Jurina không thể nào biết được đây là kế hoạch trừng trị ngầm của Rena, vì Jurina đã hứa sẽ làm mọi điều cô yêu cầu mà và cô đã yêu cầu Jurina làm việc cho mình vậy thôi. Lúc đầu cửa hàng hoa chỉ bán hàng và giao hàng như bao nơi khác nhưng Rena đã mở một page bán hoa trên mạng, hàng thực giá thực, không đẹp không lấy tiền. Vậy nên số lượng đặt hàng tăng lên gấp đôi, và đôi khi là gấp ba bình thường.

Còn về YuiParu thì có vẻ nhẹ nhàng hơn. Yui thì hằng ngày chở Paru đi làm rồi cùng cô ấy ngồi ăn trưa dưới tán cây cổ thụ, cùng tựa người vào nhau thiếp đi trong giờ nghỉ trưa, chỉ có thế thôi. Mà chắc là Paru là một người không màng đến chuyện đời, cô chỉ muốn có Yui bên mình và trái tim Yui mãi thuộc về cô là được, vì cô biết chuyện lúc trước vì Yui nghe theo papa và cô cũng có lỗi đã bỏ rơi Yui trong khoảng thời gian gia nhập hội phụ nữ. Vì vậy cô sẽ cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian đó, cùng Yui sống cuộc sống an nhàn, chỉ có nhau là đủ. Paru suy nghĩ đơn giản vậy đấy. Nhà Takahashi có cô dâu tốt nhỉ.

Còn về phần MaYuki sau chuyện ở khu rừng, Yuki không nối chuyện cũng như không mắng gì Mayu hết, im lặng là trạng hái lúc đó của cô ấy. Khi kết thúc buổi dã ngoại, Mayu bị chuyển sang một lĩnh vực khác, nhưng vẫn trong phạm vi bệnh viện.

Tin tức mấy ngày qua đều đăng những vấn đề cảnh sát Nhật Bản đã "hốt trọn ổ" buôn bán ma túy xuyên quốc gia, nhưng trong đó lại có sự xuất hiện bất ngờ của kami7 cùng những thành viên mới như Gekikara_đó là cái tên nhà báo đặt cho Rena, rồi Black_biệt danh cho tốc độ của Yuki và nhiều thứ khác. Bọn họ dường như đã nổi tiếng nay lại nổi tiếng hơn. Tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng đó là sự truy đuổi của cánh nhà báo với họ. Nhưng những tấm hình và một đoạn nhỏ video được đưa lên mạng truyền thông và nhà báo mãi mãi là một ní ẩn, không ai biết người bí ẩn anfo đã đăng tải và đưa những bức ảnh đó lên mặt báo. (cái này là dành cho các đọc giả dễ thương tưởng tượng nha.)

*Tại nhà hàng của Mii-chan*

"Trời ơi, dạo này hết cái chuyện điện thoại, báo cáo rồi lại đến chuyện nhà báo, tùm lum cộng thêm cái khối công việc ập xuống đầu làm em muôn bùng cháy quá." Taka vừa than, vừa lắc nhẹ li rượu mìa mình vừa trộn lại từ loại rượu mà Sama và mình dùng.

Au: Uống pha mau xỉn lắm chị ơi, xỉn rồi là về chị Cà chửi nữa đó, thôi đừng uống nữa chị ơi

Taka: mặc kệ, cậu ấy không quan tâm đâu, đưa rượu cho chị nào

Au: Em không biết đâu nha, chị Cà mà nổi cáu lên là không phải do em đâu nha, là do chị đấy. Mà thiệt ra là do em chứ đứa nào *nói nhỏ*

"Chị cũng có hơn gì em đâu, dạo này mấy em chân dài ở công ty cứ rủ đi "hót" karaoke mà chị cứ từ chối hoài vì tại sợ Nyannya biết chắc đời chị tạm biệt chân dài, mấy em xin tươi quá à." Yuko vừa nói xong uống cạn ly rượu mạnh mà cô vừa kêu phục vụ đưa ra.

Au: sao hôm nay hai chị uống nhiều thế, có chuyện gì sao. Đùng uống nữa, về vói mấy chị đi. Mấy chỉ đang dợi và lo lắm đó.

Yuko: này au, nhóc là con nít chưa biết sự đời đâu khi nào lấy vk như mấy chị ở đây thì nhóc mới biết thế nào là địa ngục trần gian, mặc dù có đôi lúc như trên thiên đường. hức..hức....hehehe

Taka: đúng rồi đó, thôi nhóc về đi, bọn chị chưa muốn về

Và au luổi thủi về trước, cái này là phải pha nhà mấy chỉ mét vốn quá.

"Này hai đứa hôm nay uống hơi nhiều đó, thôi ra xe chị chở về. Mau lên." Sama lấy 2 li rượu trên tay Yuko và Taka để hai chế ấy không uống nữa. Nhưng dường như hai người này thành sâu rượu mất rồi.

"Chị mời bọn em ra uống nước mà....... sao lại keo thế....... nếu thiếu thì mai mốt bọn em tính lại cho, chỗ quen biết mà.....lo gì....hức hức" Yuko và Taka bị lấy mấy cái ly nhưng vẫn còn chai nên chơi nguyên chai luôn.

"Này uống nước kiểu mấy đứa có ngày bệnh chết sớm. Mà chị muốn mấy đứa xả streest nên mới mời ai ngờ hai đứa chìm quá. Chắc kiểu này chị phải dùng biện pháp mạnh mới vớt hai đứa lên nổi quá. Chứ không hai nàng kia xử đẹp chị quá." Dứt câu, Sama gọi hai người bảo vệ đến hốt hai con sâu rượu kia ra xe mình để chở về giao cho chủ nhân. Hai con sâu đó phản kháng kịch liệt ghê gớm, nhỏ con mà mạnh dữ, Taka phải là 2 người bảo vệ, còn Yuko thì phải gấp đôi, mới đưa con sâu đó ra ngoài xe Sama an toàn, không thiệt hại tài sản nào của quán.

"Cũng may là nhà hai đứa sát vách nên chị đây không tính toán chứ mà hai đứa hai nơi chắc chị phải đòi phí vận chuyển quá." Gài cả rồi mà còn phải lo cho cái bọn người lớn trong thân xác và khối óc trẻ nhỏ, có vk con đủ hết rồi mà như con nít, làm Sama cực rồi.

"Tới rồi đấy hai cô hai, xuống xe dùm để chị đưa xe đi tẩy uế, hai đứa ói đầy xe chị rồi này." Cũng may là mui trần chứ không chứ không nghẹt thở quá, nhưng khi mở mui ra thì Sama cũng kiếm cho hai con sâu đó cái áo khoát da rồi, để giữ ấm ấy mà. Dù gì cũng là chị lớn mà.

"Cảm ơn chị, Mari-chan." Yuko ôm chặc Sama khi cô ấy mở cửa sau để ẩm từng đứa vào nhà.

"Này sóc con, em thành mèo Nyannya lúc nào vậy. Dám gọi nickname của chị luôn hả? Bữa nay em say nên chị mới tha đấy, đồ tiểu quỷ." Sama phì cười khi thấy sóc con ôm gì cô khi cô ẩm sóc vào ddauw cho mèo trong nhà.

"Cảm ơn chị nhiều,...hehehe" mặc dù say nhưng vẫn ý thức được chút ít. Bấm chuông nhà, lập tức Haruna mở cửa ra vào nhận cô sóc con trên tay Sama, rồi cảm ơn chị ấy và dặn chị ấy chạy xe về cẩn thận.

Đến lượt Taka, Sama cũng bế cô nhóc nhỏ con này vào trả cho chị Cà đang lo lắng trong nhà.

"Em cảm ơn nhiều, Mariko" có vẻ Taka còn chút tỉnh táo hơn Yuko, chỉ một chút thôi nha chứ không thua gì Yuko bao nhiêu đâu. Taka cũng ôm chặc Sama vì thời tiếc bắt đầu lạnh lên, thân nhiệt Sama làm Taka thích thú, mặc dù không ấm áp như vk nhưng Taka vẫn thích. Nhìn nét mặt dễ thương của Taka làm Sama khẽ mỉm cười. Giao Taka cho Acchan rồi cũng nhận được lời cảm ơn của chỉ, cùng lời tạm biệt cộng nụ cười dễ thương. Vậy là Sama đã hoàn thành nhiệm vụ, và giờ cũng khuya rồi cô chạy xe qua nhà Mii-chan tá túc ở đó, nói nhà Mii-chan vậy chứ thực ra là nhà hai đứa, Mii-chan đứng tên.

Quay lại với hai con sâu rượu, khi được đưa về tận nhà thì cũng dần thức. Hai chị vợ ẩm hai con sâu này vào phòng rồi, lấy nước nóng lau người cho hai tên đó, cởi bớt mấy cái nút áo cho thoáng. Hai nhà này như có thần giao cách cảm vậy ấy, chăm sóc ck cũng giống nhau. HAi người hôn lên trán người mình yêu, khẽ nói

"Xin lỗi, đã để cậu cực khổ rồi. Ngủ ngon tình yêu cả đời của tớ."

Nhưng dường như người đang nhắm mắt đó đã nghe thấy, và kéo cô gái của mình vào lòng.

"Tớ yêu cậu Acchan/Nyannya"

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Một đêm thăng hoa bắt đầu từ những chén rượu nồng.

-END-

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện đầu tay của tớ. Tớ dự định sẽ viết thêm vài câ truyện ngắn của mấy couple này nữa. Mong mọi người cho vài lời bình để tớ có thêm động lực viết nha. Cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng suy nghĩ của tớ" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: