Chap 4 :Xâm nhập và đột kích
Mới sáng ra thì căn phong của Tổng giám đốc bị bao phủ một màu đen cùng luông cảm giác căng thẳng của các chiến binh.
"Mọi người chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi. Bắt đầu từ Yuko, em báo cáo trước đi." Sama lên tiếng để không gian u ám này lắng xuống.
" Eto, e hả, e có đem mấy cái băng gạc, một cây dao găm (vén tà áo phía sau lung ra), rồi có mấy cây shuriken (phi tiêu),... à còn có mấy hủ kẹo để chị em mình không bị chán khi ngồi chờ kết quả." (chị Yuu ơi chị Yuu, chị đi đâu thế, tính đánh phủ đầu hay sao mà đem ám khí tính giết boss trước hả) Mọi người thấy Yuko moi từng thứ có trong cái balo ra không khỏi sửng người.
"Rồi, đến e đấy Takamina" Sama quay sang gọi tên làm Taka giật mình vì chưa thoát khỏi kinh ngạc vì mấy món hàng của Yuko ( mà sao Sama tỉnh thế).
"Em có đem vài trái bom khói tự chế (woa tự chế luôn), cũng có đem vài cái shuriken như Yuko, với hai cây dao_kéo vát áo lên để lộ hai cây sáng loáng được vắt gọn bên hai chân, để dể rút khi cần.
(Woa woa chị nào cũng đem hàng nóng, mấy chị có nhớ là mấy chị là nhân viên ngồi bàn giấy không vậy, mấy thứ này nguy hiểm vãi đấy.)
'Bọn này là thiên tài mà, au lo làm chi Hahahaha'
(Chị Yuu hôm nay cười ghê quá) 'Dạ em biết rồi thưa mấy đại tỉ' *cúi đầu*
"Này sao lại đem hàng giống chị chứ, bộ hết cái thứ đem theo rồi hả, bakamina" (Chị Yuko ơi, còn giận sao)
Bốp!!!
"Này bà chị già sao lại đánh đầu em chớ" Chiếc dép thần thánh lại rơi trúng đầu Yuko
"Em im lặng nào, bây giờ không phải là lúc nhớ đến ân oán cá nhân. Dẹp hết ngay cho chị, hôm nay phải đoàn kết có biết không." Sama là vậy đó ngày thường thì troll người là sở thích của chỉ, nhưng đã làm việc gì thì rất nghiêm túc và cẩn trọng. "Mà em có được như Taka không em ấy đem còn biết chế bom khói đánh lạc hướng, còn em thì lại đem kẹo theo, đúng là con nít." Rồi thêm một người gọi Yuko là con nít nữa rồi.
"Em.....em, mà bà chị có giỏi thì ddauw hàng của bà chị ra xem nào." Yuko lách qua việc khác để khỏi bị chọc nữa
" Thôi được, chị đây sẽ cho mấy em xem. Hàng nóng hổi luôn nhá. Mà coi như mấy đứa làm tốt đấy, thông minh khi chuẩn bị mấy thứ này nhưng chị đây còn thông minh hơn." Ôi Sama chị có thứ gì vậy mau lấy ra đi, nóng ruột quá.
Sama búng ta một cái thì thấy Mii-chan đem vào một thùng các tông.
"Cái gì vậy???" ai nấy đều tò mò với cái thứ trong cái thùng đó.
"Mở ra đi" Yuko nhanh chống rạch nắm thùng, vừa nhìn vào thì......
"Áaaaaa" hoảng sợ khi nhìn vào trong thùng. "Chị lấy ở đâu ra vậy."
Cả bọn giật mình khi Yuko la lên như thế. Chụm lại gần bàn làm việc, 1 2 3 4 5 6 con người cùng 12 cặp mắt nhìn vào thừng giấy thì thấy đúng là toàn là hàng nhập khẩu, còn mới nữa chứ.
"Mấy đứa sao vậy, xếp hàng lại chị phát mỗi đứa cầm một cái"
"HAIIIIIII" có vẻ hào hứng phết
Sama lấy cái thứ trong thùng ra
" Đây là khẩu FN FNP-9 là một khẩu súng ngắn bán tự động đấy. Cò súng được thiết kế khá mềm và rộng. Độ giật cũng không quá lớn và đây cũng là một trong những khẩu súng ngắn dễ sử dụng và hiệu quả nhất khi bắn gần đấy. Vậy nên Yuihan sẽ caafmf khẩu này phòng thân." (Má ơi thì ra là súng.)
"Thì ra tối qua chị ấy điện thoại đặc hàng mà đúng là nhanh thật đấy, tối điện sáng tới nơi rồi." Mii-chan nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua của Sama.
"Tiếp theo là Magnum S&W là hàng của Mỹ đấy nhé. Là súng lục quay có năm buồng đạn, vận tốc cực lớn, sức công phá mạnh, độ giật cũng khá lớn. Mức sát thương là high đấy. Taka dùng giữ nó." (cái cây này thì mọi người hãy nghĩ đến cây súng trong AKBingo ấy, cò quay nga gì đó au cũng quên rồi. Cây này màu bạc nha) Nhận súng từ Sama, Taka vắt hai cây bên lưng quần (giống cao bồi quá đi à)
"Tiếp tục là Yuko, em sẽ cầm cây này. Nó là khẩu P90 độ sát thương cao, tốc độ bắn cực nhanh, rất thích hợp để đi mở đường khi vào đó."
"Woa, Mariko sao chị rành về súng ống thế, chị là lính đánh thuê hả?" Acchan nhìn Sama với cái kiến thức hiểu biết về mấy món đồ kia thì thấy lạ.
"À chuyện là ngày xưa chị có đi tập huấn trong quân đội một thời gian nên cũng biết chút ít."
"Bộ bà chị là tội phạm hay sao mà bị tống vào trại huấn luyện vậy." Yuko một lần nữa bị ăn hành bởi cước pháp của Sama.
"Chị đây đăng kí đi đấy nhá, ngày đó trẻ người rảnh rang quá vào đó chơi cho biết. Xong tới lúc ông già nhà chị thăng thiên thì chị về quản lí công ty. Vậy đó, hiểu chưa tên tiểu quỷ kia." Vừa nói, Sama đánh ánh mắt hình viên đạn sang cái tên đang nằm trên sàn kia.
"Thì ra là vậy." Acchan gật gật đầu, ra là thế
"Vậy còn em với Nyannya, Paruru với Jurina nữa mà."
"Paruru cầm khẩu súng lục như Yuihan vì nó có độ giật khá nhẹ. Jurina thì ở nhà hack máy tính của lão người tây kia. Em với Haruna thì cầm cái khẩu Beretta này để phòng thân. Nó được trang bị trong quân đội của Hoa Kì, Pháp và một số nước nữa. Cũng khá là dễ sử dụng." Ánh bạc của nó toát lên khí chất rất ư là cool.
"Thế còn em , Mariko" Mii-chan thấy Sama lơ mình thì la lên
"Em ở nhà trông coi cái nhà hàng đi, chuẩn bị bàn tiệc để tụi này về nhậu. Biết chưa" Vậy là ở nhà nha Mii-chan.
Thế là ai cũng có nhiệm vụ và vũ khí của mình.
"À còn nữa mọi người mặc áo này này. Đồng phục cho chiến dịch lần này đấy." (cái bộ đồ lính trong MV River đấy, mọi người cứ nghĩ vậy nhá). Nhìn ngầu phết.
"Thôi giờ mấy đứa về làm việc tiếp đi, còn khối công việc đang chờ đó. 2h chiều nay mới gặp mặt ông ta mà, cứ làm xong công việc ở công ty rồi tập trung lên phòng họp này rồi tính tiếp. Giải tán"
Vừa kết thúc với chữ giải tán thì quay sang chẳng còn bóng ma nào. Nghe tới giải tán là phái lắm, tốc độ siêu âm thanh luôn.
.................
Tại sân thượng
"Này Minami tớ có cảm giác không tốt cho chuyện này." Acchan tựa đầu vào bờ vai của ai kia nói khẽ với chút cảm giác lo lắng trong câu nói của cô.
"Cậu đừng lo, không sao đâu, tớ nghĩ không đến nước mà chúng ta sẽ dùng đến mấy món của Sama đưa đâu." Thật lòng mà nói thì Taka cũng có cảm giác như Acchan nhưng cô vẫn không muốn cô ấy lo lắng quá.
"Nhưng mà tớ vẫn thấy lo, có gì đó sẽ xảy ra nếu như cậu đi đến đó."
"Chuyện gì xảy ra???"
"Tớ không biết chắc nhưng mà tớ có cảm giác sẽ không gặp được cậu nữa sau khi cậu đi đến đó" Mắt cô bắt đầu đỏ lên, rồi nơi khóe mắt bắt đầu ướt.
"Này này tớ bảo là không sao đâu, chỉ là cảm giác thôi mà. Tớ hứa với cậu sẽ trở về toàn mạng mà, không trầy xước đâu. Được chưa vợ yêu" Taka đưa tay lên lau dòng lệ đã rơi trên má Acchan rồi ôm cô ấy vào lòng xoa diệu đi nỗi lo lắng nới Acchan.
"Bất kể chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ về vì nơi này có ai đó chờ tớ mà phải không"
"Uh tớ sẽ đợi."
( Acchan ơi chị lo xa quá rồi đó, Minami chị ấy chỉ là làm công việc cho ty thôi mà. Mà chắc không đến nỗi bỏ mạng đâu, Chị đừng lo)
Hai người lại tiếp tục tay trong tay ngắm nhìn về cùng một bầu trời kia.
"Này cậu phải toàn mạng về đấy không là biết tay tớ đấy. Mà này không được rờ mó nữa nghe không."
"Uh uh tớ hứa. Mà cậu treo giải thưởng đi, tớ sẽ có tinh thần hơn đấy." Yuko cười gian khi quay sang ôm người cô mèo ngơ
"Vậy thì giải thưởng sẽ là mấy món ăn do tớ nấu được không?"
"NANIIIIIII" Yuko la lên khi nghe đến giải thưởng (không bất ngờ cũng khó).
"Sao không thích hả. Vậy thì thôi."
"À không không tớ sẽ chờ mấy món đó của cậu nha." Cười bên ngoài nhưng nước mắt lại chạy ngược vào trong. Khổ cho chị Yuu rồi.
..................................
1h45' tại một con hẻm nhỏ có một chiếc xe tải lớn.
"Mọi người chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi, đeo cái này vào. Acchan, Nyannya hai đứa sẽ chỉ dẫn cho tụi này vào trong đó mà không bị phát hiện. Rồi YuiParu hai đứa tới điểm hẹn đi, nhưng phải cân nhắc trước mọi hành động đấy, không được làm liều, ok"
"Haiii" YuiParu đồng thanh đáp.
Không biết mọi chuyện có diễn ra như kế hoạch hay không hay phải thực hiện kế hoạch B.
........................
"Chào ngài." Yui bắt tay và chào hỏi ông khách kia. Hai bên kết thúc màn chào hỏi rồi cùng ngồi xuống bàn bạc thêm về bản hợp đồng.
"Xin lỗi ngài, nhưng công ty chúng tôi mặc dù không phải là một tập đoàn lớn mạnh như của ngài, nhưng chúng tôi rất có uy tín trong kinh doanh." Yui bắt đầu với những lời nói nhẹ nhành và một chất giọng điềm tĩnh.
"Tôi không hiểu ý của cô cho lắm?" Ông ta và thư kí của mình chẳng biết Yui muốn nhắm tới cái gì.
"Vậy tôi sẽ vào chủ đề chính........."
"Chúng ta cũng xuất phát thôi Sama, Acchan trông cậy vào em đó." *nháy mắt* Yuko giục Sama lên đường
Ba người trong nhóm 2 bắt đầu xuất phát. Cả ba nhảy từ sau xe dần dần tiến đến nơi đang diễn ra cuộc họp. Mảnh đất của họ cách con hẻm chỉ một dãy nhà nên không mất nhiều thời gian đến đó.
(Về chiếc xe tải thì mọi người cứ nghĩ đến những chiếc xe được ngụy trang bên ngoài và bên trong thì đầy những thiết bị truyền tin, máy tính, vân vân và mây mây.)
Mọi người đi theo chỉ dẫn của Acchan và Haruna thì cuối cùng cũng đến nơi nhưng có chút rắc rối nhỏ.
"Minami hướng 3h cách 50m có hai tên đang đến, bọn chúng có vũ khí đấy cẩn thận." Acchan thông báo tình hình xung quanh cho bọn người của Sama biết đẻ dễ ứng phó.
"Sama hướng 3h giờ 50m" Taka nhắc lần nữa cho Sama biết
"Trò chơi bắt đầu rồi đây" Sama nở một nụ cười nguy hiểm
"Trước tiên bọn mình núp vào đã" Không biết có kế gì không đây.
"Này bà chị già tính làm con rùa à, chị không dám thì để em ra dọn bọn nó cho." Yuko chuẩn bị phóng ra xử bọn kia thì bị Sama nắm cổ áo lại lôi vào.
"Em cứ bình tĩnh nào, để chị đây ra tay." Sama lấy trong túi ra một thanh sắt dài dài
"Sao ban nãy em không thấy, chị......." Chưa kịp nói hết câu thì Yuko bị Sama bịch miệng lại.
"Im nào, bọn chúng sắp đến rồi"
Bộp, bộp, bộp,...!!!
Tiếng bước chân càng gần, khiến ba chị em đổ mồ hôi hột.
"Thời cơ đến rồi"
Sama nhảy từ chổ núp ra đạp tên này một cước đồng thời đưa vũ khí ban nãy nào người hắn chỉ trong nháy mắt tên này bị nock out, còn tên kia liền lao tới tấn công Sama thì bị Taka tung một cú vào thẳng vào mặt, cơ hội đến Sama cũng lao tới như tên vừa rồi tên này vẫn không ngoại lệ.
"Trói bọn chúng lại, lấy súng của bọn chúng. Tẩu lẹ nào" Sama liệng cho Yuko và Taka sợi dây thừng (công nhận chuẩn bị chu đáo phết)
"Mà chị lấy đâu ra cây chích điện này vậy, vôn của nó không phải dạng vừa đâu nha" Taka rất muốn biết lí lịch của cái vũ khí mới kia .
"Cũng là hàng nhập đấy em gái" *nháy mắt* "Mà chúng ta cũng phải mau lên"
Vậy là cả ba đã ở gần nơi diễn ra cuộc họp
........
........
".........Sự thật thì....." Yui chuẩn bị nói gì đó với ông khách kia thì cô nghe tiếng Jurina
"Chị Yui khoan đã, có rắc rối rồi. Em cần gấp cái mật khẩu, em không thể mở mã khóa được nó. Trong thời gian ngắn chị phải lấy được mật khẩu không thì chúng ta mất hết đấy."
"Yuihan để tớ" Paru nắm tay chặc tay Yui rồi cô đứng dậy khỏi ghế đi thẳng đến bên ông khách kia.
"Mời ngài dùng trà rồi chúng tôi sẽ nói vào vấn đề." Đẩy li trà đến bên ông ta Paru nở một nụ cười, khiến ông ta rất thích.
"Cảm ơn cô, vậy lát cô có thể dùng bữa với tôi không?" ông ta nhìn Paru với ánh mắt thèm muốn.
"Etou, khi nào đến sinh nhật ngài vậy?" Paru vẫn không để tấm đến lời mời của ông ta.
"Một số rất dễ nhớ, 9/6/1969" ông ta lại cười với cái sự dê bá đạo trên mặt
"Không phải mật khẩu, kế tiếp"
"Oh, ngài có ngày sinh đẹp nhỉ. À.....ngài có một thân hình rất chuẩn, ngài có thể cho tôi biết số đo ba vòng chứ?
"Này sao lại đi hỏi số đo ba vòng của đàn ông chứ, bà chị Paruru ngốc này"
Ngay cả Yui còn không ngờ Paru lại hỏi câu đó chứ không riêng gì Juri.
"Bắt đầu là 96cm, 78cm, 96cm" ông ta vừa nói vừa chỉ từ chổ trên cở thể mình (hentai quá đi cha ơi).
Cơ hội mặc dù hơi nhỏ nhoi nhưng mà Jurina vẫn cứ bám trên bàn phím những con số trên.
BINGO
Thế là Jurina đã mã hóa toàn bộ. Đang quét tất cả dữ liệu đó thì bỗng một hồi chuông báo hiện lên.
"Chết tiệt, phải nhanh lên thôi" Jurina copy lại tất cả dữ liệu vừa kịp lúc cái chế độ tự động bảo vệ kia khóa tất cả lại.
".....Xin lỗi ngài vì nhân viên công ty chúng tôi hỏi những câu không phù hợp. Nếu không hài lòng mong ngài bỏ qua." Yui cúi nhẹ đầu coi như là lời xin lỗi (làm cho có thôi tránh cho hắn biết đấy mà)
"Không sao, không sao, tôi rất thích những người vui tính như vậy." Ông ta cười gian tà nhìn Paru.
"Xin lỗi ngài..." Tên cận vệ chạy vào nói nhỏ to gì đó trong tai ông ta.
"Xin lỗi các cô nhưng......."
"Chuyện gì đây." Cả YuiParu và mọi người trong nhóm đều bất ngờ khi thấy ông ta nhìn các cô như có vẻ giận dữ lắm
".....Các cô đã biết quá nhiều rồi. Bắt bọn họ lại" Ông ta bảo đám vệ sĩ bắt trói YuiParu lại.
"Không xong rồi." Sama, Yuko, Takamina phóng ra từ đằng sau bức tường cách đó không xa.
"Papa, bọn chúng phát hiện con đột nhập rồi, cẩn thận đấy." Jurina bị một hacker khác chặn đường tiến, liền thông báo gấp cho nhóm hai.
Cả ba lấy súng ra đưa về bọn kia. "Thả hai đứa nó ra, không thì ta không khách sáo với mấy người đâu đấy." Yuko giận dữ quát bọn kia.
Bọn kia cũng không vừa mười mấy gần hai chục tên cùng mấy chục khẩu sủng nhắm vào Sama, Yuko và Takamina.
"Xử hết, bọn chúng biết hơi nhiều rồi đấy."
Bọn chúng ra tay trước. Cuộc chiến bắt đầu, lợi thế nghiêng về bọn kia. Cả hai bên đọ súng, đạn bay vèo vèo (xin lỗi vốn ngôn từ của au có hạn) Sama, Yuko và Takamina tách ra ba hướng
"Yuko, em xử bọn bên hướng 2h, Takamina em hướng 9h, chị sẽ lo hướng 12h." Sama ra hiệu cho Yuko và Taka (ra hiệu như trong mấy bộ phim hành động đấy ^^) "Xuất phát"
Cả ba phóng ra từ chỗ núp và tiếp tục chiến, cuộc chiến càng khó khăn khi bọn kia kéo đến càng đông hơn. Đạn bay như mưa.
Đùng! Đoàng!
Đùng! Đoàng
........
.........
Tiếng súng nổ ra khắp nơi đầy hỗn loạn.
"Yui chạy đi" Taka gọi với theo Yui khi cô và Paru bị tên đầu đàn kéo vào sau những bức tường.
"Chết tiệt, chết thì chết." Yui lấy trong người ra món vũ khí mà Sama đưa cho cô cầm thủ. Một cước vào bụng hắn và thêm một phát súng vào hắn, nhưng may mắn cho hắn là có bột đàn em ra đỡ đạn dùm, hắn thoát chết trong gang tất.
Thấy thế Yui nắm ta Paru chạy khỏi nơi đó, nhưng đã bị 3 tên vệ sĩ cao to chặn lại.
"Cậu đứng đây, không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu." Yui cười rồi hôn nhẹ lên má Paru để cô ấy bớt lo lắng. Yui lao thẳng vào ba tên kia.
Một cước ở bụng tên này, một đấm thẳng vào mặt tên kia, thêm một cú móc hàm cho tên đang đứng sau lưng cô. Cứ thế Yui chiếm thế thượng phong. Nhưng mặc dù có tài giỏi thế nào thì cô vẫn chỉ có một mình không đấu lại với ba tên to con như thế. Cũng dần thấm mệt, yui dựa lưng vào tường nhìn về phía Paru.
"Tớ nhất định sẽ bảo vệ được cậu." Yui nhủ thầm trong bụng. Cô có chút lơ là thì đã bị một tên trong số chúng đấm thẳng vào mặt cô. Nó cũng là một cú giúp cô tỉnh táo hơn. Màu đỏ từ từ chảy ra từ khóe miệng nhỏ nhắn thấm vào lưỡi tê tê đến ngây dại. Cô đưa tay la uddi vệt máu đó.
"Được thôi, chiến nào, tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là sự nổi giận của phụ nữ"
Yui lao thẳng vào bọn chúng, những đường cước của cô giờ đây nhanh như chớp. Nhưn g Yui bất ngờ yếu thế và đã bị một tên đưa tay bóp mạnh vào cổ cô.
"Xin lỗi...xin lỗi...cậu...Paruru. Tớ...không bảo vệ được cậu rồi." Yui thì thào nói trong tuyệt vọng.
Đùng! Đùng! Đùng!
Quay sang thì thấy tên đó bị bắn vào bả vai, đau đớn hắn thả Yui xuống.
"Đủ rồi đấy, các ngươi dám đụng đến người ta yêu sao." Paruru bất ngờ nả súng vào ba tên kia. Ánh mắt cô hằn lên tia lửa máu không một chút sự sống. Tiến đến gần hơn, ba viên đạn được cắm thẳng vào đầu ba tên kia, bắn đến khi súng hết đạn nhưng vẫn không muốn tha cho chúng. Yui thấy thế chạy đến ôm từ sau lưng Paru giúp cô ấy bình tĩnh lại.
"Ổn rồi Paruru, không sao nữa rồi, cảm ơn cậu đã cứu tớ. VÀ xin lỗi khi không bảo vệ dược cậu." Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt xinh đẹp đã bị một vài viết thương kia.
Lúc này Paru mới tỉnh ra, cô vứt khẩu súng xuống, quay người lại ôm chặt lấy Yui. Một lát sau cả hai đều chạy ra khỏi khu vực đó để đến bên phía Sama.
"Hai đứa không sao chứ. Cứ chạy trước đi papa xử bọn này xong thì đến sau." Yuko vừa thoi tên này vừa đạp tên kia, nói lớn để YuiParu nghe thấy và chạy trước.
"Nhưng mà, papa...." Paru mếu máo gọi Yuko
"Không sao papa nhỏ con vậy chứ khỏe lắm đấy." Taka cũng giục con mình chạy trước
Nghe lời papa Yui nắm chặc tay Paru chạy thẳng đến chỗ Acchan.
Cuộc đấu súng đã kết thúc được một lúc vì cả hai bên đều không còn đạn, thế là so tài bằng nắm đấm.
Chỉ trong chớp mắt Sama, Yuko, Takamina bị cả bọn kia bao vây đứng thành hình tròn. Cứ thế này là ba chọi mười mấy đấy. Bọn kia có đàn em mới kéo đến tên nào cũng cầm theo mã tấu (Yakuza ở đâu ra lắm thế, không phải bọn của tập đoàn kia mướn đấy chứ_chắc thế rồi -_-)
"Bọn này dai dữ" Sama bực bội nhìn bọn kia kéo tới càng lúc càng nhiều. "Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà quánh nãy giờ không giảm mà còn tăng nữa chứ. Xương cộ ta không ổn rồi hai đứa ơi" Già rồi mà quánh hăng nhất bọn đấy.
"Mặc kệ chiến luôn, không thoát khỏi đây sao gặp vợ yêu chứ, vợ em hứa tặng quà cho em khi xong chuyện này đấy........Mặc dù em không thích món quà của cô ấy nhưng không sao, quất luôn" Yuko vừa thở vừa nói cùng nụ cười gượng khi nhắc đến món quà của cô vợ yêu.
"Em đã hứa với Acchan sẽ về gặp cô ấy rồi, không thể bỏ mạng tại đây được" Có động lực là về gặp vợ.
"Vậy là cả ba cùng thuyền rồi. Sao cũng được xử bọn này trước đã. LÊNNNN!!!"
Cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra ác liệt hơn trước.
"Mariko, Minami, Yuko-san, mọi người có nghe tôi nói không? Sao không ai nói gì hết vậy."
"Oshima Yuko, cậu có nghe tớ nói gì không đấy, mau trả lời đi"
Từ khi cái chế độ tự bảo mật hoạt động thì mọi thiết bị truyền âm của nhóm người Acchan có chút vấn đề. Có kẻ nào đó cao tay hơn Jurina, đã hack lại các thiết bị của họ. Acchan và Haruna cố bình tĩnh và dùng mọi cách sữa chữa nhưng vẫn không có kết quả khả quan cho mấy.
"Mama, bọn mình bị phát hiện nên papa....." Yui nói trong giọng thở gấp.
"Con có sao không Papa con ra sao?" Acchan tỏ vẻ lo lắng khi thấy Yui tàn tạ chạy đến.
"......Papa đang xử lí bọn người cảu ông khách kia, có vẻ như có thêm bọn yakuza khét tiếng ở khu đó nữa. Lúc nãy chạy đến đây bọn con cũng bị chúng chặn đường, cũng may là thoát kịp......" Yui vừa thở vừa nói đầu đuôi sự việc.
Chưa để Yui nói hết câu, Acchan cùng Haruna đóng biến mất. Không cần nói cũng biết là họ đang chạy đến nơi diễn ra cuộc ẩu đả kia. Cũng như YuiParu, Acchan và Haruna đều gặp bọn yankee khi nãy. Bọn chúng vừa đông vừa tàn bạo, mặc dù Acchan và Haruna cũng là cao thủ sử dụng nhiều đòn đánh độc lạ và đẹp mắt nhưng vẫn gặp chút trở ngại với bọn kia.
Mất khoảng 15' họ mới giải quyết xong bọn "trâu bò" kia. Cấp tốc chạy ngay đến chỗ bọn người Sama thì lập tực đập vào mắt hai người ta cảnh xác bọn người áo đen cùng hai mươi mấy cái xác của bọn yakuza nằm dài trên đất. Acchan và Haruna vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, tay chân còn run lên.
"Miii...Minami.../Yuko...."
Acchan và Haruna đứng ngẩn người khi thấy Sama đang ôm Taka trên người đầy máu và vết thương, còn Yuko thì ngồi tựa lưng vào một vách tường gần đó cũng không lành lặn gì mấy.
Khi đã hoàng hồn thì hai cô gái chạy đến bên người mình yêu hỏi han.
"MINAMI, MINAMI, cậu có nghe tớ gọi không? Trả lời tớ đi chứ, sao cậu im ru vậy." Vừa gọi tên vừa lay người Taka. Cô gọi trong tuyệt vọng khi thấy con người kia vẫn không trả lời mình.
"Yuko cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không? Cậu không sao là tớ yên tâm rồi." Haruna làm một tràng khi thấy Yuko mệt mỏi ngả người lên vách tường kia. Cô ôm chầm người ấy vào lòng.
Vừa ôm cô xừa xoa dịu cái lưng bé nhỏ kia. Nhưng cô cảm nhận được cái gì đó ấm nóng dính vào tay cô, có chút đỏ đỏ.
"Itaiii....itai yo" Yuko nói trong sự đau đớn của mình.
Haruna đẩy người Yuko ra và hỏi trong sự sợ hãi.
"Yuko, cậu....cậu làm sao thế này, lưng cậu......lưng cậu chảy rất nhiều máu, là máu đấy. Trả lời tớ đi Yuko."
"Tớ,..." Vì mất máu khá nhiều làm Yuko ngát xỉu và ngã vào lòng Haruna.
"YUKO, OSHIMA YUKO,..." Haruna gọi tên Yuko trong đau đớn.
Bỗng mọi người nghe thấy tiếng xe cảnh sát, trông nháy mắt cả bọn người kia đã bị tóm gọn và Sama, Yuko, Takamina được đưa vào cấp cứu. Nhờ Jurrina đã nhanh chống gửi mớ tài liệu kia đến cảnh sát và họ đã nhanh chống đưa đội cứu viện đến.
...............
Tại bệnh viện (trước phòng phẫu thuật)
"Không sao đâu Takamina và Yuko rất mạnh mẽ, hai đứa nó nhất định sẽ ổn mà." Sama an ủi Acchan và Haruna khi thấy hai cô nàng đang suy sụp tinh thần. Yuko thì đang ở phòng cấp cứu còn Taka thì đang trong phòng phẩu thuật.
"Tớ hứa với cậu sẽ trở về toàn mạng mà, không trầy xước đâu. Được chưa vợ yêu."................"Bất kể chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ về vì nơi này có ai đó chờ tớ mà phải không"
"Này cậu phải toàn mạng về đấy không là biết tay tớ đấy."
"Uh uh tớ hứa. Mà cậu treo giải thưởng đi, tớ sẽ có tinh thần hơn đấy." Yuko cười gian khi quay sang ôm người cô mèo ngơ
"Vậy thì giải thưởng sẽ là mấy món ăn do tớ nấu được không?"
"NANIIIIIII" ................."Sao không thích hả. Vậy thì thôi."
"À không không tớ sẽ chờ mấy món đó của cậu nha."
Acchan lẫn Haruna đều bị cuốn vào những dòng kí ức trước đó. Nhớ về nụ cười ấm áp, tỏa sáng của ai kia khi hứa chắc rằng sẽ tở về lành lặn. Vì có ai đó đang chờ và có ai đó sẽ thưởng quà cho mình. Và giờ đây họ cũng trở về nhưng với thân xác và tình trạng hiện giờ khiến cho hai cô gái trở nên mềm yếu hẳn. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng như hai tên trong kia nhưng Sama phải tránh ăn những món ăn gây độc cho vết thương và không được làm những việc nặng sẽ làm vết thương hở ra lại. Và giờ đây Sama phải làm cái khăn tay cho hai nàng này, vừa dỗ hai nàng vừa lo lắng cho hai tên đầu đất trong kia.
Thấy không khí dường như không được dễ chịu thì lên tiếng để làm dịu lại không khí đáng sợ này.
"Chuyện quái gì thế Sama, tại sao hai người đó lại bị thương nặng như thế." Jurina hỏi Sama chuyện gì đang đã xảy ra khi cô chạy về chỗ Acchan. Dường như ai cũng đang rất muốn biết, bầu không khí vốn đã nặng nề, giờ đây càng thêm khó thở.
"Chuyện là thế này....."
*Flashback*
Lúc đầu là đạn bay tứ tung giờ đây là mã tấu bay tán loạn. Nhóm người Sama cố gắng hết sức để không phải là nạn nhân của mất thứ vũ khí đó. Bọn kia chém, chọt, quơ, bla..bla...liên tục, còn nhóm người Sama thì né, lách, đạp,.....vừa phòng thủ vừa tấn công.
"YUKO-SAN, CẨN THẬN!" Taka vừa la lớn vừa chạy đến ôm chặc Yuko và quay lại đỡ cho Yuko một phát đạn bị bắn lén từ một tên nằm dài trên đất. Sama nghe thấy tiếng súng lập tức chạy đến xử đẹp tên đó.
Yuko đỡ người Taka, tay thì giữ chặc vết thương để nó không toét và chảy máu ra nhiều hơn. Lại một trò đánh lén nữa, lần này là một tên yakuza cây mã tấu dài khoảng 30cm chém thắng xuống lưng Taka khi Yuko không để ý xung quanh. Lại một lẫn nữa Yuko làm cái chuyện mà Taka vừa làm với mình. Cô đã đỡ nhát dao đó, đường chém có vẻ rất sâu, làm cho Yuko ngã quỵ xuống. Thừa cơ hắn chém thêm mốt nhát nữa, nhưng may mắn là Sama đã kịp thời cứu nguy, chạy đến tung một cước vào bụng hắn, bất cẩn Sama đã bị tên đó chém một đòn vào tay, vết thương sâu đến nỗi máu nhỏ giọt xuống sàn đất. Mặc kệ vết thương ra sao, Sama vẫn chiến đấu và cho tên đó một trận và xử nốt ba tên còn lại trên sân đấu.
Dường như trận chiến đã kết thúc. Sama chạy đến đỡ hai đứa em của mình và lục trong balo của Yuko lấy ra mấy thứ có thể cầm máu được. Sơ cứu cho mình và Yuko xong thì đến đến Takamina nhưng vì vết thương khá sâu nên cần rất nhiều băng cứu thương, lấy hết tất cả mớ băng y tế hiện có trong balo Yuko và trong balo của Taka thì mới làm máu ngừng chảy. Yuko thì dần mở mắt nhưng vết thương vẫn còn đau làm cho cô không thể cử động mạnh đucợ đành ngồi tựa lưng vào vách. Hướng mắt tới con người đang nhắm mắt nằm trên đùi Sama thì cô cảm thấy có gì đó nhói nhói trong lòng. Nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu trên người Taka làm cho Yuko thấy có lỗi, cô cho rằng chính mình đã gây ra vết thương kia cho Taka. Tự dằn vặt chính mình làm cho đầu cô nặng triễu, mắt thì bắt đầu mờ dần và nhắm tuốt cho đến khi Haruna đến cô mới có thể mở mắt ra và lại tiếp tục ngất xỉu và giờ đang trong phòng cấp cứu.
...........................
Liệu hai tên ngốc đó có tỉnh dậy?
Bọn người của tập đoàn kia thế nào?
Mọi người theo dõi tiếp nhá. Cảm ơn đã đọc fic, để lại vài lời bình giúp au nếu như câu chuyện có điều không ổn hay là tình tiết không hay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top