Oneshot

H.

Huang Renjun luôn được người khác yêu thích.

Dù cậu không có nói ra, nhưng cậu biết trên người mình tồn tại cảm giác nhìn vào đã muốn yêu thương, có thể là do ngoại hình thanh tú của cậu ấy thậm chí có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung; hoặc là do cậu thừa hưởng tính cách dịu dàng tinh tế chuẩn từ Trung Quốc, lúc nào cũng để ý quan tâm đến mọi người xung quanh, hoặc do cậu ấy tỏa sáng hút lấy mọi ánh nhìn trên sân khấu, rời khỏi sân khấu lại biến đổi thành tiểu tinh linh; có thể là do đôi mắt trong trẻo lúc lơ đãng vừa yêu kiều vừa lưu luyến của cậu, thậm chí cả khi cậu ấy nổi giận hoặc ngượng ngùng cũng đáng yêu...

Tất cả đều là những thế mạnh của cậu, cũng là lý do vì sao Huang Renjun lại thu hút như thế.

Đến cả lúc đùa giỡn, cậu ấy nổi cơn giận dỗi nhìn vẫn thu hút.

Không phải là rất thần kỳ sao.

Nếu thời điểm trước khi gặp được Huang Renjun, có người nói với mình rằng bản thân sẽ thích thú ngắm nhìn bộ dạng giận dỗi của một cậu bạn người ngoại quốc, hẳn là mình sẽ thầm khinh bỉ người kia rồi khuyên nên đi khám kiểm tra đầu óc xem có vấn đề không.

Hiện tại lại như thế này đây, mình không chỉ thích mỗi bộ dạng lúc giận dỗi của Huang Renjun.

Khi cậu ấy nổi giận, mình còn muốn xung phong dỗ dành cậu, quấn quít nhận sai về mình, dỗ cho đến khi nào cậu ấy nguôi giận mà dành sự chú ý cho mình.

Dù sao nếu không làm như vậy, mấy con sói đói luôn rình rập xung quanh cậu ấy sẽ chớp lấy thời cơ mà vây quanh cậu ngay, chẳng hề nể nang cho mình chen được vào giữa.

Điều gì còn đáng sợ hơn cả một người tức giận vẫn được người khác yêu thích?

Chính là nhiều người khác cùng thích nhìn người đó tức giận.

Mẹ nó chứ, một bàn tay đếm không có xuể luôn.

Phải biết rằng kịch bản otome game hiện nay còn chưa đến mức độ vô nghĩa như thế, nhưng trong thế giới 3D này, chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra.

Thảo nào con người ta có câu, "Nghệ thuật bắt chước đời sống", nhưng đời thật vốn luôn phi lý hơn nghệ thuật.

Cho nên, Huang Renjun à, tại sao lại như thế này chứ?

Cậu bỏ bùa tụi mình hả?

Nếu tụi mình là chính trị gia của một quốc gia nào đó, còn cậu là gián điệp trà trộn vào, cậu có thể dễ dàng khiến cả đất nước sụp đổ thông qua bọn mình rồi.

Thế thì hẳn là phải cảm thấy may mắn vì cả đám vốn chỉ là thành viên trong nhóm nhạc nam bình thường mà thôi.

Chứ để xổng một lam nhan họa thủy như Huang Renjun ra bên ngoài chỉ có nước đi đời cả đám.

Ôi, quả thật giống như Đát Kỷ của NCT Dream, Tây Thi của Hàn Quốc mà.

Lee Jeno thầm cười lạnh, đem cánh tay của Na Jaemin đang khoác lên Huang Renjun giả vờ lơ đãng mà bỏ ra.

Khoác vai như vậy làm cái gì? Cố tình để lộ cổ tay hả? Mục đích chủ yếu là muốn khoe vòng đôi của hai người các cậu phải không?

Làm như không có ai biết đấy là trò fanservice của cậu ta vậy.

Na Jaemin quay đầu ra sau lưng Huang Renjun, bâng quơ liếc nhìn Lee Jeno, vẫn kiểu cười híp mắt như ngày thường, mà sao giờ đối với Lee Jeno lại trở nên khó coi đến như vậy.

Trước khi Huang Renjun xuất hiện, gương mặt của Na Jaemin có thể coi là được người người yêu thích.

Tương tự như vậy, trước khi Huang Renjun xuất hiện, Jeno coi Lee Mark là người anh đáng kính, Lee Donghyuck là đứa bạn siêu cấp thú vị, Na Jaemin là thằng bạn nối khố từ bé đến lớn, Park Jisung là đứa em mà bạn hết mực quan tâm.

Nhưng sau khi Huang Renjun được ra mắt, hay nói đúng hơn là sau khi bắt đầu project NCT 2018, cả đám choai choai bắt đầu chập chững trưởng thành, tuổi trẻ bồng bột khiến hoócmôn cũng ngày một dâng cao, tầm mắt của thiếu niên đều không tự chủ được dồn hết vào một đối tượng, mấy con tim đập loạn đều nằm hết trong tay người kia, quan hệ trong nội bộ nhóm trải qua thay đổi thật lớn.

Với tình hình này, đồng đội thân thiết hiện nay qua nhận định của Lee Jeno --

Người được Huang Renjun yêu thích nhất cùng chủ động gần gũi nhất chính là tình địch;

Người hợp rơ đùa nghịch với Huang Renjun nhất chính là tình địch;

Người cậy vào công ty yêu cầu làm fanservice mà suốt ngày bám dính lấy Huang Renjun chiếm tiện nghi chính là tình địch;

Người giả bộ đáng yêu để tranh thủ sự chú ý của người kia, còn hay lén nằm lên giường cậu ấy cũng là tình địch luôn;

Ây, suýt nữa thì quên mất một người nữa.

Một người vào công ty cùng thời điểm với Huang Renjun, có được lợi thế cùng quốc tịch mà dành được vị trí rất lớn trong lòng người kia Zhong Chenle đây.

Một người em từng rất hào phóng, sáng sủa, thấu đáo, đáng yêu.

-- đều là tình địch cả.

Huang Renjun từng nói, đứa em cậu thích nhất là Park Jisung, em nghe được như thế mà trở nên vui sướng mấy ngày sau đó.

Lee Jeno nghĩ lại mà cười lạnh.

Đồ ngốc, vui mừng cái gì? Nhóc cho rằng mình thắng nổi Zhong Chenle à?

Tỉnh táo lại đi, Zhong Chenle trong mắt Huang Renjun sẽ không chỉ là một đứa em thông thường.

"Đều là người Trung Quốc với nhau, phân biệt anh em làm gì."

Tuy rằng nội tâm vì mấy chuyện này mà ghen tị chẳng có tốt đẹp gì mấy, nhưng Lee Jeno không muốn cũng phải thừa nhận rằng Zhong Chenle là người anh em thân thiết nhất của Huang Renjun, Trung Quốc line khi ở cạnh nhau vẫn luôn tỏa ra bầu không khí khiến người khác khó mà xen vào được.

(Dù rằng Huang Renjun hiển nhiên không hề hay biết...Zhong Chenle tỏ vẻ bản thân là thẳng nam Trung Quốc, nhưng cũng ôm trong mình một bụng tâm cơ lớn)

Nếu xếp theo địa vị trong lòng Huang Renjun, chỉ tính trong nội bộ NCT, năm kẻ đáng thương Lee Mark, Lee Donghyuck, Na Jaemin, Park Jisung, còn có cả Lee Jeno nữa có khi còn chẳng có ai có mặt trong top 3.

Top 3 bao gồm những ai vậy?

Nếu biết rõ Huang Renjun là thừa biết đáp án là như nào rồi.

-- không biết thứ tự như nào, nhưng chắc chắn là có Qian Kun, Dong Sicheng cùng Zhong Chenle.

Quốc tịch khác biệt thật là đáng ghét!

Lee Jeno phẫn nộ mà gác đầu lên vai Huang Renjun.

Đối phương cảm nhận được sức nặng quen thuộc trên bả vai, nên cậu không hề quay đầu lại, nâng tay lên, dùng ngón tay lành lạnh gãi gãi đường cằm sắc cạnh kia.

Lửa giận của Lee Jeno bỗng chốc liền tiêu tan.

"Được rồi, lát nữa bọn mình còn phải đi tập nhảy nữa, cũng đã muộn rồi, nên hôm nay live đến đây thôi. Mọi người nhớ ăn tối nhé, đừng có mà nhịn đói, tạm biệt nha~"

Lại một buổi live đầy mùi thuốc súng nữa kết thúc.

Không biết hôm nay fan cp nào sẽ thu về được nhiều đường nữa.

Hẳn là rất nhiều đi. Nào thì gạo nếp line nằm lên đùi nhau, ánh mắt và vòng tay của Najun, rồi thì Majun sờ tai rồi ngồi lên đùi, Soulmate ăn ý trêu đùa nhau, thêm cả China-line tương hỗ cho nhau, Nojun dựa vào vai còn sờ cằm...

Hừ.

Lửa giận tiêu tan bỗng chốc nhen nhóm trở lại.

Giống như con gái đến tháng tính tình trở nên khó ở, có lẽ đây chính là cảm giác khi yêu đi.

U.

"Mấy đứa, tối ăn gì đây?"

Lee Mark cầm điện thoại lên, vuốt xem menu của nhà hàng để gọi đồ ăn.

"Em ăn gì cũng được, ngoại trừ canh kim chi ra."

"Này cậu có ý kiến gì với canh kim chi hả!"

"Nếu không phải cậu ba bữa một ngày cứ phải ăn canh kim chi, tớ sẽ không ghét bỏ gì đâu."

"Tớ có khi nào ba bữa một ngày ăn canh kim chi chứ, Renjun lại nói xấu tớ rồi."

"Ai thèm mà nói xấu cậu..."

Soulmate lại nhảy vào kèn cựa nhau như thường lệ, mấy người còn lại tỏ vẻ đã quen không quan tâm mấy, nhưng tai đã dựng hết cả lên nghe ngóng.

"Khụ, em ăn cái gì cũng được hết."

Lee Jeno giả bộ lơ đãng xen vào cuộc tranh cãi của bọn họ.

"Em cũng thế."

Zhong Chenle phụ họa theo.

"Em không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, anh Mark quyết định đi."

Park Jisung đẩy hết mọi lựa chọn sang cho Lee Mark.

"Em theo Renjun nhé, Renjun ăn gì em ăn cái đó."

Thấy được Na Jaemin vừa làm nũng vừa lên tiếng, không khí trong phòng có chút cứng ngắc. Người kia ra vẻ không có nhận ra, lười nhác dựa người vào sô pha, đôi mắt ẩn tình nhìn Huang Renjun chăm chú.

Tất nhiên là Huang Renjun trì độn cũng không nhận thấy được.

"Em cũng không biết ăn gì..."

Cậu nói xong, biểu cảm có chút chần chờ nhìn qua Mark ngồi ở sô pha phía đối diện. Đối phương mở to đôi mắt vừa trẻ con vừa thâm trầm, giơ điện thoại lên tươi cười với cậu, ngữ khí trầm thấp mà dịu dàng: "Renjun à, nghĩ xem ăn cái gì đi, cho em chọn đấy."

"Đúng rồi, ăn theo Renjun đi."

Lee Jeno nhanh chóng hùa theo.

"Renjunnie có phải lại muốn ăn lẩu malatang nữa rồi đúng không?"

Lee Donghyuck dựa vào bàn, giọng nói ngọt ngào như mật vang lên, khoe ra rằng soulmate hai người vẫn là hiểu nhau nhất.

"Bắt buộc phải là vị malatang nhé, lẩu không thôi không có được."

Zhong Chenle dùng tiếng đông bắc mà trêu chọc Huang Renjun, thành công khiến cậu nở nụ cười.

"Em cũng đoán là vị malatang."

Park Jisung trộm nghĩ, hừ, cậu cho rằng nói tiếng Trung như thế tớ không hiểu hả?

Đùa nhau chắc, tớ là người giỏi tiếng Trung nhất trong nhóm đấy.

"Đúng rồi, Renjunnie đã lâu rồi chưa được ăn lẩu malatang nhỉ."

"Không chỉ có lẩu malatang đâu, Renjunnie gần đây có được ăn cay đâu."

Trúc mã ăn ý mỗi người một câu chắc chắn về lựa chọn của Huang Renjun.

Huang Renjun có chút bất mãn mà bĩu môi.

Mấy người đều nói lẩu malatang hết thì mình bắt buộc phải ăn lẩu malatang hả?

Cậu chau mày, trầm tư suy nghĩ, cân nhắc lẩu malatang cùng với các lựa chọn khác. Cuối cùng--

Cậu cắn môi, có chút không cam lòng nói với Mark: "Thôi vậy, ăn lẩu malatang đi..."

Vài người biểu lộ sung sướng, trên mặt viết rõ "Mình đoán đúng rồi."

Huang Renjun cố tình ấm ức "hừ" một tiếng, giấu đi bao tâm tư vào trong lòng.

A.

Thật lòng thì, mọi người hiểu được mình đến mức nào vậy?

Tại sao phải dành nhiều tâm tư cho mình như vậy chứ?

Mình cũng sẽ đâu vì thế mà thấy vui vẻ, cảm động đúng không?

Thôi được rồi.

Câu này vốn là dối lòng.

Thật ra vẫn thấy rất cảm động, rất vui vẻ.

Có ai lại không thích cảm giác được người khác quan tâm, yêu chiều chứ?

Cậu cũng thích mà.

Giống như được ngâm mình trong bình nước đường thật lớn, tràn đầy trong đó chỉ có tình yêu từ bọn họ.

Vừa khiến cậu thích, lại vừa cảm thấy sợ hãi.

Dù cho sự ngọt ngào này làm người ta mê luyến, cậu vẫn ước muốn được thoát ra khỏi nó.

Tựa như thứ chứa trong bình là gánh nặng đè ép lên cậu, nhưng cậu không tìm được lối thoát, chỉ có quanh quẩn trong lớp thủy tinh trong suốt.

Nơi này thật lớn, lại thật là sâu.

Cậu không chạm được đến đáy, sắp chìm nghỉm trong đó rồi.

Bao bọc trong tình yêu ngọt ngào này, giống như sau đó sẽ ngạt thở mà đầu óc trở nên lúng túng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Như thể bản thân bị người ta cướp đoạt.

N.

Trong lúc tâm trí Huang Renjun đang trôi về đâu đó, Lee Mark đã nhanh chóng tìm được nhà hàng cả đám hay ghé ăn, dựa theo mấy món ăn kèm mà gọi hai hương vị phù hợp rồi order.

Vì thế đêm nay, nhóm thanh thiếu niên của NCT cùng đồng lòng ăn đặc sản cùng đồ ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc -- ai ăn cũng khen ngon, hương vị lẩu ma la tang là đỉnh nhất.

G.

Huang Renjun dường như là một thẳng nam Trung Quốc trì độn, Dong Sicheng cũng phải đồng tình.

Lý do là vì Huang Renjun cố tình giả bộ như vậy.

Thật sự là cái gì cậu cũng không biết hả?

Ha ha ha.

Nếu cái gì cũng không biết, cậu sẽ không thể nào chỉ trong một năm từ một thực tập sinh lạc lõng từ Trung Quốc trở thành một mẩu của NCT, sẽ không từ một cậu nhóc ngại ngùng với người lạ biến thành một người luôn được đặt ở vị trí trung tâm, sẽ chẳng có cả cái gọi là AllJun, được cả nhóm sủng ái, quyền lực đích thực, thế lực vô hình.

Nếu nói Lee Mark dịu dàng tin cậy, chính là vỏ bọc cho bản tính bá đạo;

Nếu nói Lee Jeno nhu thuận, thật ra chính là thú dữ đi săn trong cả kì ngủ đông ngắn ngủi;

Nếu nói Na Jaemin đáng yêu dính người chính là che dấu dã tâm cùng dục vọng bừng bừng;

Nếu nói Lee Haechan nhìn có vẻ mong manh thực chất chính là che dấu bản tính công kích tiến công cùng xâm lược;

Nếu nói Park Jisung vẫn là chú hổ con chưa trưởng thành, thực tế một ngày nào đó răng nanh rồi sẽ lộ ra;

Huang Renjun cũng giống như thế, chính là một con hồ ly ra vẻ đáng yêu vô tội, khoác lên mình bộ lông trắng như tuyết, trong tâm cũng toàn máu lạnh.

Đương nhiên cậu cái gì cũng biết.

Biết, nhưng không muốn để tâm tới.

Cũng không muốn đối mặt.

Những động chạm quá mức mờ ám.

Những ánh mắt quá mức phức tạp.

Này là những tâm sự trong khổ sở của thiếu niên tuổi hẵng còn xanh.

Cậu không thể nào đón nhận được hết thảy, nên đành phải ra vẻ không biết, tích cực giả ngu.

Huống chi, với những cậu trai Hàn Quốc này cứ đem tình cảm ra mà nói tự nhiên như hơi thở, liệu bọn họ có thật lòng hay không.

Những gì biểu đạt quá mức dễ dàng lại thường không có giá trị quý trọng mấy.

Tình cảm của thiếu niên vốn dĩ nhiệt thành nhưng cũng rất ngắn ngủi, không chừng một khoảng thời gian nữa, bọn họ sẽ dần dần thấy chán ghét, sau đó bỏ đi hết.

Trước khi chuyện đó xảy ra, Huang Renjun cần phải giả bộ như cái gì cũng không rõ ràng, lần này qua lần khác đón nhận tấm lòng của bọn họ, rồi lại thêm lần nữa cự tuyệt.

R.

Suy cho cùng thì, tại sao bọn họ lại thích cậu như vậy?

Dù cho vóc người cậu có nhỏ bé chừng nào, nhưng giới tính vẫn là nam hàng thật giá thật mà?

Chẳng lẽ nhóm nhạc nam này đúng thật là, cả nhóm 7 người ngoại trừ Zhong Chenle ra, còn lại 6 người đều là gay hết?

Một nhóm mà gay chiếm tới 85%?

(Zhong Chenle: Anh à, thật ra là 100% nhé!)

Rõ ràng Hàn Quốc có tỉ lệ kỳ thị đồng tính khá cao mà.

Huang Renjun muốn cũng không hiểu được.

Cho dù mọi người đều là gay thật, Huang Renjun không hiểu được mị lực của mình lớn đến mức nào, có thể hấp dẫn được cả mấy người có toàn fan bạn gái.

Hơn nữa, ở dưới ánh đèn sân khấu, giữa bao nhiêu con mắt soi mói, lại phát sinh chuyện yêu đương nội bộ? Nhất là giữa một nhóm nam với nhau?

Huang Renjun không thể nào làm được.

Có lẽ cậu thật lòng thích anh lớn Lee Minhyung xuất sắc lại đầy tin cậy, thật lòng thích soulmate Lee Donghyuck hoàn toàn hợp rơ với cậu, thật lòng ỷ lại Lee Jeno đầy dịu dàng tín nhiệm, thật sự thích ánh mắt thâm tình của Na Jaemin dành cho mình, lại có lẽ thật lòng thích Park Jisung dễ thương nhưng thỉnh thoảng vẫn toát ra sự cường thế.

Nhưng có nhiều lúc, đối với cậu bọn họ là NCT MARK LEE, HAECHAN, JENO, JAEMIN, JISUNG.

Không phải Lee Minhyung, Lee Donghyuck, Lee Jeno, Na Jaemin, Park Jisung.

Cậu cũng chỉ là RENJUN mà thôi.

Không phải Huang Renjun.

Khoác một vỏ bọc thật dày bên ngoài, bọn họ vốn không hề có tự do.

Cậu không tài nào biết được liệu mọi hành động, lời nói của bọn họ có phải xuất phát từ trong tâm hay không, hay là còn có mục đích khác nữa.

Giống như thể thuận miệng coi thích và yêu giống như nhau vậy.

Cậu không hiểu được.

Cho nên việc duy nhất cậu có thể làm, chính là ngoan ngoãn nghe theo, thật lòng cùng giả bộ phối hợp.

Giống như giọt dầu rơi xuống mặt nước, cậu cố thủ ở yên trong biên giới vạch ra của bản thân.

Giống như nước hòa cùng với sữa.

Từ đầu đến cuối, tâm ý vẫn luôn ly khai và đơn độc.

E.

Khác với cậu, Zhong Chenle trái lại cảm thấy rất vui.

Huang Renjun khôn khéo và nhạy cảm, Zhong Chenle bản tính vốn không hay nghĩ nhiều. Huang Renjun luôn cẩn thận tính toán được mất, Zhong Chenle dù là người ngoại quốc giống cậu lại không giống như vậy.

Trên thực tế, trong mấy thành viên Trung Quốc, Huang Renjun nghĩ rằng có mỗi tính cậu như vậy.

Anh Kun ôn hòa rộng lượng, tuy rằng nhìn qua có vẻ tâm tư mẫn cảm, nhưng thực ra anh cũng không hay nghĩ ngợi nhiều - hoặc có thể là muốn nghĩ nhiều nhưng lại tự an ủi mình không nên để tâm vào chuyện vụn vặt, đúng kiểu ngoài mềm trong cứng.

Anh Winwin thì lại rất ngốc, thật sự ngốc chứ không phải giả ngốc. Anh hiểu được mọi chuyện, nhưng lại nghĩ thoáng, không can dự sâu, bề ngoài tin cậy, ngoài ý muốn lại rất thành thục.

Zhong Chenle lại khác hẳn với hai người anh lớn. Bản tính tùy ý nhưng vẫn có tinh thần trách nhiệm của đàn ông Trung Quốc được thể hiện rõ trong tính cách cậu. Tuy rằng vẫn còn chút ngây thơ, nhưng trong lúc cậu cảm thấy đơn độc nhất, em vẫn là điểm tựa an toàn của cậu.

Nói đúng hơn, bọn họ là điểm tựa cho nhau.

Không chỉ vì bọn họ có hộ chiếu giống nhau, nói cùng thứ tiếng mẹ đẻ.

Anh Kun với anh Winwin cũng giống vậy.

Có thể quen biết nhau, trở thành anh em tốt, chiếm vị trí rất cao trong nhận thức của nhau, không thể đơn giản lý giải rằng do có cùng quốc tịch, mặc dù đây đúng là cơ hội khiến cho bọn họ gần gũi đến vậy. Về phần nguyên nhân, có lẽ do đều là thành viên Trung Quốc được debut dưới trướng công ty giải trí quyền lực nhất Hàn Quốc, phép đối nhân xử thế đều đáng được tuyên dương đi.

Cho nên bọn họ có thể thoải mái mà sống cùng nhau, ít khi cảm thấy khó xử với nhau, hoặc có thể an ủi nhau khi tinh thần trở nên mỏi mệt nhất.

(Tuy rằng Huang Xuxi ở chung khá thoải mái, nhưng tính cách lại tùy tiện, có thể vì thế mà thấy hạnh phúc dễ chịu hơn.)

Nếu một ngày nào đó, em rời khỏi NCT, ba người bọn họ sẽ luôn là người được em giữ liên lạc.

Về phần người kia...

Huang Renjun hạ mắt, lông mi che khuất đi ánh sáng ảm đạm trong mắt cậu.

Có lẽ giống với câu tục ngữ.

Thay vì cứ cố chấp mà nhớ đến nhau, thì thà rằng quên đi tất cả còn hơn.

N.

Hiện tại đang là thời kỳ hoạt động của Dream, Mark và Haechan đều ngủ ở ký túc xá Dream.

Huang Renjun ở phòng đơn, không cần phải lo đến lịch trình bạn cùng phòng sẽ quấy rầy mình. Hôm nay cậu thấy hơi mệt, cho nên sớm về phòng đóng cửa, đúng 11 giờ liền lăn ra ngủ trái với ngày thường.

Nhưng cậu không hề khóa cửa lại.

Vốn cậu có thói quen chốt cửa phòng, nhưng sau lại thấy gần như mỗi đêm có người ôm gối mò đến cậu với đủ loại lý do, cậu không có chốt cửa lại nữa.

Để lưu lại một cánh cửa cho bọn nhỏ tìm đến cậu.

Cũng lưu lại một cánh cửa cho chính bản thân cậu.

Huang Renjun không thể không thừa nhận, khi mấy người kia muốn ngủ cùng cậu, dù cho cậu có vẻ tỏ ra khó chịu, nhưng thực ra cậu vốn không hề ghét loại cảm giác này.

Nam sinh đến từ Trung Quốc không có thói quen ôm ấp tiếp xúc da thịt, chỉ đến khi nào thích ứng được mới cảm thấy...không tệ lắm.

Xúc cảm khi đối diện, khi hai tay nắm chặt, khi ôm lấy nhau.

Trong chăn có thêm một nhiệt độ ấm áp của người khác, da thịt mềm mại chạm vào có chút run rẩy.

Ấm áp như vậy...

Không còn thấy cô đơn nữa

Âm thầm chờ mong cứ vậy mà nhen nhóm, dường như khiến cậu dần dần rơi vào tay giặc rồi.

Cậu một mặt muốn thoát ra, mặt khác lại cứ ngày một lún sâu.

Không biết đêm nay sẽ là ai đây.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Huang Renjun miên mang nghĩ.

J.

Huang Renjun không hề hay biết, dù cậu không hề khóa cửa, nhưng những người tìm đến cậu đều nhớ khóa cửa lại.

Như vậy khiến cho người sau biết cửa không thể mở được, có người nhanh chân đến trước rồi.

Động tác khóa cửa lại như vậy, chính là người trước muốn cười nhạo người đến sau --

Đồ ngốc, chậm chân mất rồi, biết điều mà té đi.

U.

Nửa đêm, Huang Renjun mơ màng mở mắt ra.

Quả nhiên trên giường cậu có thêm người nữa.

Người nọ áp sát vào sau lưng, một tay ôm lấy eo, tay kia nắm lấy tay cậu.

Không cần quay đầu lại, Huang Renjun cũng thừa biết ngừa sau lưng mình chính là Na Jaemin.

Có thể dựa vào tư thế ôm mình đi ngủ mà đoán ra được đối phương là ai, trên thế gian này chắc chỉ có mỗi mình Huang Renjun mà thôi.

Quả là kỹ năng đáng sợ của tra nam mà.

Huang Renjun thầm nghĩ, trào phúng bật cười ra thành tiếng.

"Renjunnie...Sao tự nhiên tỉnh thế?"

Na Jaemin vốn ngủ không được sâu giấc, bạn mơ mơ màng màng nói, tay vuốt ve sườn mặt Huang Renjun trong bóng tối.

"Tớ đánh thức cậu rồi hả? Xin lỗi nhé, bỗng dưng tỉnh ngủ thôi."

"Không sao đâu. Renjunnie nghĩ đến chuyện gì buồn cười hả?"

Thanh âm trầm thấp của Na Jaemin nhuộm ý cười, vô tình đè thấp xuống càng thêm từ tính.

"Không có gì đâu...Tớ tự thấy bản thân mình đáng ghét ấy mà."

Huang Renjun nói xong, tay đặt lên bàn tay ở trên má mình.

Cậu nhìn kỹ đi.

Đáng ghét nhiều đến chừng nào chứ.

Na Jaemin thấp giọng cười.

Bạn mạnh mẽ lật người Huang Renjun đè xuống, tay bạn đỡ lấy gáy người kia.

Bạn lên tiếng.

"Sao lại thế chứ, Renjunnie đáng yêu như thế, bọn mình ai cũng thích, có ai chán ghét đâu?"

"Chẳng qua Renjunnie chỉ là..."

Na Jaemin hạ tông giọng, ác ý thì thầm bên tai Huang Renjun.

"Không có trái tim mà thôi."

Hơi thở mềm nhẹ của thiếu niên thổi vào lỗ tai, sự dịu dàng lại chẳng hề ăn nhập gì với nội dung được nói ra.

"A...!"

Huang Renjun giống như con hồ ly đang trốn chạy, bị bắt lôi ra khỏi ổ giữa trời tuyết trắng xóa, thân thể nhiễm lạnh run hết cả lên.

Thật sự run rẩy rồi đó, cậu nghĩ.

Nếu nói về người có thể hiểu rõ được cậu nhất trong nhóm, chắc chắn phải kể đến Na Jaemin.

Cậu lại chẳng thể nào nhìn thấu được Na Jaemin.

Mặc dù thừa biết đối phương đang nói sự thật, mình cũng tự nhận thức bản thân đúng là như vậy, nhưng Huang Renjun vẫn cảm thấy xấu hổ mà ấm ức, mắt hơi ươn ướt.

Cậu đẩy người Na Jaemin ra nhằm chạy thoát khỏi cái ôm quá đỗi xấu hổ này, nhưng tên thợ săn hung ác kia lại chẳng hề có ý định buông tha cho cậu.

Huang Renjun giẫy dụa một hồi lâu, cuối cùng đành chịu thua mà tức tối nhéo tai cái tên thợ săn đáng ghét kia.

Cánh tay chắc chắn của Na Jaemin như muốn nói với cậu.

Chịu thua đi, cậu không trốn được đâu.

A...

Vậy thôi không trốn nữa.

Huang Renjun chậm rãi chớp cho khô đôi mắt ướt nhèm, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Jaemin à, không phải do tớ không có trái tim đâu."

"Chỉ là...trái tim tớ vốn không có dành cho các cậu."

Cũng không biết trong hai câu trả lời này, câu nào mới có sức sát thương lớn hơn?

Na Jaemin im lặng không lên tiếng.

Đã đến nước này rồi, Huang Renjun nghĩ hẳn người kia rồi sẽ bỏ cuộc thôi, nhưng cậu lại không ngờ rằng thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành này cứng đầu đến đáng sợ.

Debut chưa được bao lâu đã dính chấn thương phải nghỉ dưỡng, comeback liền lấy lại được vị thế hàng TOP của mình, làm sao có chuyện thấy khó mà lui thế được.

Cho nên Na Jaemin bình tĩnh mà hỏi lại.

"Nếu thế thì tại sao Renjunnie lại không thể giao con tim cậu cho chúng tớ thế?"

Vì sao chứ?

"A, chắc là bởi vì..."

Bởi vì tớ sợ hãi tương lai vô định không có gì đảm bảo chắc chắn.

Bởi vì tớ không thể nào chia nhỏ con tim ra thành nhiều phần được, cũng không đành lòng chỉ dành cho một người nhận lấy.

Cho nên.

Đơn giản.

Chỉ cần không cho thôi.

"...Tớ thật lòng xin lỗi, Jaemin."

Na Jaemin cuối cùng cũng chịu lơi lỏng cánh tay giam cầm Huang Renjun, ngoan ngoãn để sát bên người mình.

"Renjun ơi, cậu rồi sẽ hối hận mà thôi."

Huang Renjun nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

"Có lẽ là thế."

"Nếu Jaemin hiểu được rồi, cậu buông tha cho tớ được không?"

"Ừm, không được đâu nha."

Na Jaemin làm nũng, thường ngày bạn luôn che giấu tâm tư rất giỏi, nhưng bây giờ có vẻ như có bao nhiêu thật lòng bạn đều đổ vào câu nói hết.

...Càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của cậu.

Đơn giản là phá nát chiếc bình đó thôi.

Huang Renjun vuốt ve mấy sợi tóc khô lại do tẩy đi nhuộm lại nhiều lần của Na Jaemin, giọng điệu bình tĩnh cùng cam chịu trở nên mềm mỏng hẳn lên.

"Này, Jaemin, tại sao chứ? Rõ ràng thời gian bọn mình xa nhau còn nhiều hơn thời gian quen nhau nữa."

Trong thời gian ngắn như thế cũng đủ khiến cậu thích một người rồi hả Na Jaemin?

Cậu chỉ cần có vài tháng là xác định rõ tớ với cậu chính là trời sinh một đôi?

Na Jaemin rúc vào lòng Huang Renjun, tay đánh lên ngực cậu một cái, giọng điệu nũng nịu nghe không rõ ràng.

"Còn dám nghi ngờ tấm lòng chân thành của tớ nữa, Renjunnie hư quá đi~"

"Khi thích một người ấy, nếu đối phương chính là nửa kia dành cho mình, chỉ cần một cái nhìn là đủ biết rồi. Đối với tớ, Renjunnie chính là người như vậy đó~"

Phải...Đúng là như thế đi.

Hoài nghi chân tình của cậu dành cho tớ, hình như có chút ti tiện rồi đó.

Huang Renjun hạ giọng xuống nói trong mê mang.

"Cậu rồi cũng sẽ cảm thấy hối hận thôi, Na Jaemin."

"Tớ sẽ không hối hận đâu, Huang Renjun."

Na Jaemin cười khẽ, ngồi dậy.

Cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào tớ.

Bọn tớ đều để ý hết, cậu đang trốn tránh cũng như không đành lòng.

Cho nên vốn dĩ cậu chẳng hề nhẫn tâm đến vậy, bọn tớ đều hiểu rõ.

Renjunnie trong lòng cậu thật ra vẫn luôn có bọn tớ~

Cho nên, việc chúng tớ phải làm, đó là áp bức cậu bước ra khỏi tòa thành vây quanh đó.

Chẳng hề e ngại việc này sẽ khiến cậu đau đớn.

Bọn tớ chờ đợi cũng cảm thấy đau đớn lắm chứ.

Nhưng đau đớn chỉ là nhất thời thôi.

Chờ đến khi cậu chịu tiếp nhận, bọn tớ sẽ cố gắng để bù đắp lại gấp đôi khoảng thời gian trước đó nha~

N.

Trước khi trời hửng sáng, Na Jaemin trở về phòng của mình.

Để lại một Huang Renjun thức trắng cả đêm không ngủ được.

S.

Hiện tại đang không có lịch trình, nên Zhong Chenle bay về nhà của mình.

Em ngẫm nghĩ, quyết định trở về lấy vài thứ.

Thật ra vốn không phải mang về nhu yếu phẩm gì...mà là lấy một ít đặc sản của Trung Quốc, mục đích nhằm để hấp dẫn một người nào đó.

Người kia ấy, bề ngoài có vẻ thông mình, thật ra vốn ngốc lắm.

Rõ ràng cảm nhận được tình cảm khác lạ của mấy người kia, lại loại trừ đi người em nói cùng ngôn ngữ với mình.

Tuy rằng bị loại trừ nghĩa là sẽ không đề phòng mình, nhưng đồng thời người kia cũng coi mình là người anh em thẳng nam!

Cho nên ưu thế đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn là bất lợi.

A...

Thật phiền quá.

Hôm nay nội tâm Zhong Chenle vẫn mù mịt như thường lệ.

A.

Huang Renjun ngồi ở trên giường, tablet được cậu để ở trên đầu gối, bút nắm chặt trong tay nhưng bản vẽ trước mặt lại trống rỗng.

"Cậu bạn nhỏ trên giường ơi, đang nghĩ cái gì thế?"

Lee Donghyuck tiện tay đẩy cửa vào, tự nhiên nhào người lên giường Huang Renjun.

Nếu là như ngày thường, Huang Renjun chắc chắn sẽ đấm người kia một cái, rồi hai đứa sẽ lại xông vào đánh nhau tơi bời khói lửa.

Cho nên khi thấy người kia hồi lâu chẳng hề phản ứng với sự tồn tại của mình, Lee Donghyuck vẻ mặt bối rối lật người lên, nhìn thấy Huang Renjun bên cạnh đang ngẩn người ra.

Này...

Kia có còn là bạn nhỏ dễ thương bạo lực từ đông bắc Huang Renjun hay không???

Có chuyện gì đó sai sai ở đây.

"Renjun ơi?"

"Hả...Hả? Donghyuck? Cậu vào từ lúc nào thế?"

Huang Renjun kinh ngạc phát hiện ra Lee Donghyuck.

Cậu ở trên giường tớ từ khi nào vậy?

Lee Donghyuck cũng kinh ngạc nhìn Huang Renjun.

Nghĩ cái gì mà ngay cả tớ vào phòng cũng không biết?

"Huang Renjun, hôm nay cậu không được bình thường đó, có chuyện gì vậy?"

Lee Donghyuck dựng hẳn người ngồi dậy, biến đổi từ một tên bạn chỉ có gây gổ với người kia trở thành người cha lắng nghe con tâm sự.

"Ờm...Không có việc gì đâu."

"Nói vớ vẩn gì đấy, cậu nghĩ là tớ còn không có hiểu rõ cậu hả."

Huang Renjun bất đắc dĩ cười.

Nói như thế nào đây? Tâm sự rằng tớ nên giải quyết vấn đề tình cảm rối như tơ vò này như thế nào hả?

Cậu thở dài, tay khoác lên vai Lee Donghyuck, đầu cũng dán sát.

"Chỉ là thấy hơi mệt thôi."

"Cậu ấy, nghĩ ngợi nhiều làm gì. Đem mọi chuyện giao hết cho bọn tớ có phải đỡ hơn không?"

"Tớ là anh lớn mà."

"Nhưng cậu cũng nằm dưới nữa."

Huang Renjun:...

???

"Cho nên cậu cứ ngoan ngoãn mở sẵn cửa, chờ bọn tớ đến liền..."

Không đợi Lee Donghyuck nói xong, cái tát của Renjun vung tới đã cắt đứt mọi lời của bạn.

R.

Hỏi: Hôm nay Soulmate có đánh nhau không?

Đáp: Có.

A.

"Hôm nay Jisung không đi tập nhảy hả?"

Huang Renjun ra khỏi phòng ngủ, thấy được Park Jisung cuộn tròn đôi chân dài lại làm ổ trên trên sô pha.

"A, anh Renjun~ Hôm nay em có đi tập mà, nhưng mà trở về sớm hơn mọi ngày."

"Thế à."

Huang Renjun nói xong, mở tủ lạnh lấy ra một chai coca.

"Jisung có muốn uống coca không?"

"Có! Anh lấy giúp em một chai nữa với."

Jisung nhận lấy chai coca, thành thục mở nắp chỉ với một tay.

"Anh Renjun! Thấy ngầu không!"

Nhìn lên vẻ mặt mơ hồ của Huang Renjun, Park Jisung nhanh nhẹn đứng dậy khỏi sô pha, cầm lấy chai coca trong tay Huang Renjun.

"Anh, em mở giúp anh nha!"

Vì thế Park Jisung một tay cầm chai nước ngọt, đứng ở trước mặt Huang Renjun, dùng ngón trỏ bật nắp chai ra.

Biểu tình của tên nhóc kia ngoài ý muốn lại trở nên đáng yêu như vậy, làm cho Huang Renjun đang buồn rầu cả ngày cũng phải bật cười.

"Jisung lớn thật rồi đó."

"Em đã lớn lắm rồi mà anh, ở Trung Quốc là em đến tuổi trưởng thành rồi!"

Huang Renjun nghe vậy chỉ biết cười.

Còn lâu ấy.

Còn nhỏ nên mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt, còn lâu lắm mới lớn được.

Hơn nữa, vội vã trưởng thành làm gì.

Tuổi còn nhỏ nên cứ vô lo vô nghĩ thôi.

N.

Nửa đêm, Huang Renjun nửa mơ nửa tỉnh, nhận ra mình được một vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy, một cơ thể ấm áp dán sát vào người cậu. Cậu cuộn người lại, rúc sâu hơn vào ngực người kia.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cảm giác cùng mùi hương từ Lee Mark.

Phải...chính là người mang đến cảm giác của tình đầu Lee Mark.

Huang Renjun không kìm được mà dụi trán mình lên bờ ngực rộng lớn của đối phương.

"Renjun đang làm nũng đấy hả?"

Lee Mark cúi đầu, chóp mũi kề sát gần mũi cậu, trán cọ lên trán Huang Renjun.

Hơi thở đan xen len lỏi vào nhau.

Trong bóng đêm, gò má Huang Renjun ửng đỏ, nhưng cậu không hề né tránh, thanh âm run lên nhè nhẹ.

"Hôm nay sao anh lại về muộn như vậy?"

"À, do hôm nay luyện tập lâu hơn."

Lee Mark nói tiếp, "Anh còn ở lại trò chuyện với anh Taeyong nữa."

"Anh Taeyong á? Có chuyện gì vậy ạ?"

Không biết vì sao, trong lòng Huang Renjun cảm thấy có chút bất an.

Lee Mark không có trả lời ngay, nhưng ánh mắt nhìn Huang Renjun có phần kỳ lạ.

Tại sao lại nhìn em như thế? Liên quan đến em hả?

Chẳng lẽ...

Huang Renjun khiếp sợ mở to mắt.

"Là các anh bên 127 nhận ra được bầu không khí trong nhóm mình không hề bình thường, nên anh Taeyong hẳn là muốn tâm sự với anh."

"Các anh lớn...cả nhóm á?

"Đúng rồi, cả nhóm anh lớn."

...

Ông trời ơi, đánh chết tôi đi được không.

Bộ dạng của Huang Renjun lúc này như kiểu hồn vía thăng thiên rồi, ngơ ngác ngây ngốc nhìn rất đáng yêu, Lee Mark không nhịn được vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

"Đừng lo lắng, không phải chuyện lớn đâu."

Này còn không phải là chuyện lớn nữa hả anh trai.

"Thế phía công ty...đã biết rồi ạ?"

"Yên tâm đi, anh Taeyong đã nói đây là chuyện nội bộ trong nhóm."

Huang Renjun lo trước lo sau, cắn môi, không nhịn được thấp giọng hỏi anh.

"Anh Taeyong...không trách gì ạ?"

"Ảnh không trách móc gì hết. Renjun à, không có chuyện gì cả nên không cần lo đâu."

"Nhưng mà tình hình như thế...anh Taeyong nên đi tìm đầu sỏ là em này đúng chứ? Anh Mark cản lại rồi hả?"

Lee Mark cười bất đắc dĩ.

"Tại sao Renjun lại là đầu sỏ chứ? Các anh lớn đều hiểu là chuyện tình cảm vốn tự nguyện hết. Taeyong cũng không có trách gì cả, chỉ có cảm thán thêm tụi mình không hổ là trưởng thành cùng nhau, mắt nhìn người cũng giống nhau đến kinh ngạc nữa."

Huang Renjun khó khăn gượng cười một cái.

Lee Mark cụp mắt xuống, âm điệu trầm thấp.

"Renjun sợ bị các anh lớn phát hiện ra à? Cảm thấy đáng sợ đúng không? Nên mỗi khi ở cùng bọn anh em đều thấy khổ não hả?"

Anh hạ tông giọng xuống, gai góc đâm vào đáy lòng người kia.

"Không, không có đâu!"

Huang Renjun có chút kích động nắm lấy tay Lee Mark.

"Không phải thấy đáng sợ, chính là...ngay cả chuyện của bản thân còn chẳng xử lý tốt, còn phiền đến các anh lớn phải để ý, em thấy hơi thẹn, cũng thấy hơi xấu hổ, vậy thôi. Mặc dù ở cạnh anh Mark cùng mấy đứa nhỏ kia có lúc thấy khổ não, là do, do...mọi người ai cũng dành lời tốt đẹp về em, nên em cảm thấy bất an..."

Trời ạ, mình vừa lảm nhảm gì đấy...

Huang Renjun không muốn đối diện sự thật, nhắm tịt hai mắt lại.

Trong bóng đêm, cậu nghe thấy lời Lee Mark lên tiếng.

"Anh nói với anh Taeyong, cho bọn anh thời gian đi, bọn anh sẽ xử lý tốt. Đừng lo lắng gì hết, Renjun à, đừng nên gây áp lực lớn cho bản thân như vậy, đây hoàn toàn là quyết định của tụi anh, em không cần phải thấy nhọc lòng vì lựa chọn đó."

Lee Mark chậm rãi áp sát vào, tiếng thở hắt ra rất nhỏ đều nghe được rõ.

Huang Renjun biết anh muốn làm gì, nhưng cậu không trốn tránh, hai tay rất nhanh đặt lên hông của Lee Mark.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống.

Xúc cảm trực tiếp khi môi và môi chạm vào nhau.

Của anh trai mà cậu đã sùng bái nhiều năm qua.

Huang Renjun khép mắt lại, đôi môi nhẹ nhàng dán lên môi người kia, lúng túng miết qua vài cái.

"Sao lại khóc rồi."

Lee Mark vẫn dán sát vào, tay lau đi nước mắt của cậu.

Huang Renjun lắc đầu.

Em cũng không biết nữa.

Là do...có chút sợ hãi.

Cậu tưởng là bản thân mình rồi sẽ chìm nghỉm.

Nhưng trận địa bày ra vẫn bị phá vỡ.

Tuy rằng em thừa biết sẽ có một ngày như thế.

Em đã biết.

Rồi sẽ có một ngày như vậy.

Rất nhiều người đồng loạt giao ra con tim của bản thân cho cậu, phải vô tình đến chừng nào mới có thể vờ như không thấy chứ?

Cậu cố gắng đã lâu lắm chứ.

Tường thành vừa mới được tu bổ lại rồi vẫn sẽ sụp đổ thôi.

Nước mắt của cậu rơi ngày một nhiều thêm, Lee Mark trở nên bối rối, cuống quýt hỏi em đau ở đâu hả, không thoải mái chỗ nào, tay dỗ dành vuốt ve lên lưng cậu.

Thật là ấm áp.

Không còn thấy cô đơn nữa.

Thật là tốt.

Đề phòng và lùi bước của mình.

Hoàn toàn chỉ là cái cớ cậu dành cho bản thân.

Hoàn toàn là tấm màn che cho nội tâm yếu đuối của cậu.

Hoàn toàn là lỗi từ cậu.

Những cậu thiếu niên đơn thuần kia vì sao lại phải chịu sự tra tấn từ cậu vậy.

Đơn giản là tình cảm vốn không hề có lỗi mà.

Cậu từng nói Lee Mark dịu dàng tin cậy, chính là vỏ bọc cho bản tính bá đạo.

Cậu từng nói Lee Jeno nhu thuận, thật ra chính là thú dữ đi săn trong cả kì ngủ đông ngắn ngủi.

Cậu từng nói Na Jaemin đáng yêu dính người chính là che dấu dã tâm cùng dục vọng bừng bừng.

Cậu từng nói Lee Haechan nhìn có vẻ mong manh thực chất chính là che dấu bản tính công kích tiến công cùng xâm lược.

Cậu từng nói Park Jisung vẫn là chú hổ con chưa trưởng thành, thực tế một ngày nào đó răng nanh rồi sẽ lộ ra.

Nhưng trên thực tế thì.

Lee Mark ở trước mặt cậu luôn dịu dàng đáng tin cậy, luôn dẫn dắt cậu kiên định tiến về phía trước.

Lee Jeno ở trước mặt cậu luôn bá đạo chiều chuộng, cẩn thận trân trọng cậu như một thứ gì đó dễ vỡ.

Na Jaemin ở trước mặt cậu luôn chăm sóc thấu hiểu, từng chút một tấm lòng của cậu dần dà bị người kia nắm lấy.

Lee Donghyuck ở trước mặt câu luôn ăn ý đến không tưởng, giống như là một nửa cơ thể vẫn luôn gắn chặt với cậu.

Park Jisung ở trước mặt cậu luôn dễ thương hoạt bát, giống như ánh sao sáng soi rọi đêm đen của cậu.

Đều là...những thiếu niên quá mức tốt đẹp.

G.

Vốn dĩ thanh âm của Huang Renjun đã rất êm dịu và nhẹ nhàng, khóc xong bị nghẹt mũi, tiếng phát ra còn trở nên yêu kiều hơn nữa.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng thì thầm bên tai Lee Mark.

H.

Anh Mark, mừng anh đã tốt nghiệp.

Anh có muốn...nhận quà không?

Trái tim của Lee Mark cảm tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nghĩ mình phải ngay lập tức đáp lại người kia.

Do dự một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn trả lời cậu.

A.

Nhớ giữ gìn sức khỏe cho anh, anh sẽ nhận quà sau.

E.

Huang Renjun lau nước mắt, khẽ cười.

Anh trai ngốc, về sau...cũng không có chắc được đâu nha.

***

Tiểu kịch trường 1

"Thành công rồi đó."

"Lần sau thân ai tự nấy lo nhé."

"Người thắng rồi sẽ là tớ thôi."

"Nằm mơ đi."

"....Từ từ đã, các anh đang nói cái gì thế? Sao có cảm giác như em bỏ lỡ cái gì rồi?"

"Jisung à, em còn bé lắm."

"Đúng rồi đó, còn chưa trưởng thành đâu~"

"?"

Đừng có mà công kích tuổi tác chứ!

Dựa theo tuổi của Hàn Quốc, mấy người trong các anh đã ai trưởng thành đâu!

"Dù sao thì, Lee Donghyuck, bọn tôi không thể nào nói cho ông biết được."

"Mịa, mấy ông tin là Huang Renjun có thể giấu được soulmate là tôi đây hả?"

"Ờ."

"Thích đấy rồi sao?"

"Này, mấy ông đang ghen tị mà thôi! Mấy ông có hiểu rõ Huang Renjun như tôi không? Nói cho mà biết nhé, không có chuyện ấy đâu!"

"Này này đừng có mà đánh người...Tôi đặc biệt như thế, Na Jaemin ông dám chơi chiêu ác như vậy!"

"Ông đáng bị đánh lắm Lee Donghyuck ạ."

"Cho nên vì sao ba người các ông bí mật âm mưu cái gì mà không nói cho hai bọn tôi chứ?!"

"Mấy anh hơi bị quá đáng rồi nhé!"

"Giảm được đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt chứ sao."

"Ờm...thực ra đây vốn là âm mưu của cặp trúc mã, anh chỉ tình cờ phát hiện ra mà thôi."

"Lee Mark đồ lông mày rậm mắt to! Phát hiện rồi cũng không có báo lại! Uổng cả công em cùng phe với anh!"

"...Im đi, phiền quá."

"Lee Mark!"

Bỗng nhiên, đèn được bật lên.

Mấy người kia đều đồng loạt giơ tay lên che cho mắt bị chói bởi ánh đèn, đến khi bỏ tay xuống, liền thấy được Huang Renjun đang đứng trước cửa.

!!!

#Đang mưu đồ phương án tấn công chiếm lấy người kia bị đối tượng phát hiện, nên làm thế nào bây giờ?#

Huang Renjun đặt tay lên công tắc đèn, ngao ngán nhìn năm tên con trai đẹp trai lai láng đang mặc áo ngủ, mất hết cả hình tượng ngồi xổm hết ở dưới đất.

"Mình nói nè mấy anh trai ơi, mấy người bị đần hết rồi hả? Nói to như thế, mình sẽ giả vờ không nghe thấy chắc..."

Thấy đối phương có vẻ không muốn so đo, cả năm người còn đang mơ màng đồng loạt khôi phục về trạng thái bình thường, ngoan ngoãn đứng hết lên, ánh mắt lóe sáng.

Huang Renjun không kìm được đỡ trán, khinh bỉ quay người đi.

"Mình đi ngủ đây, xin mấy người lần sau có bày mưu tính kế cái gì thì tìm chỗ kín đáo chút, hơn nữa nói bé thôi, giả vờ không nghe thấy thật sự khó lắm đó."

"Đợi đã, anh Renjun, tối nay em ngủ với anh nhé?"

Huang Renjun quay đầu lại, lắc người khinh bỉ lần thứ hai.

"Tối nay anh khóa cửa lại."

Năm con người cảm thấy như trời đất sụp đổ, đau đớn nhìn theo bóng dáng Huang Renjun biến mất sau cánh cửa phòng, "cạch" một cái chốt cửa lại.

"Cuối cùng dù có là Park Jisung hay là Lee Donghyuck, cũng chẳng thể nào giấu được."

"Thật ra bọn mình vẫn nên hợp sức lại."

"?"

"Kẻ thù lớn nhất Zhong Chenle hôm nay trở về rồi!"

"A!"

Vỗ tay ba cái, bắt đầu nào.

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiểu kịch trường 2

Zhong Chenle: Đm anh trai ngốc của mình ngang nhiên coi mình là thẳng nam Trung Quốc. Rõ ràng tình địch đều đã nhìn ra hết rồi!!! Tức chết đi được.

Huang Renjun: Zhong Chenle? Không phải em trai bình thường, mà chính là em trai ruột thịt.

Zhong Chenle: Ruột thịt cái đầu anh ấy, anh mang họ Zhong hả!!! Anh chờ đấy, em sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng rước anh về Thượng Hải , cho anh được đổi sang họ Zhong!!!

Huang Renjun: Chenle tốt với mình lắm, có chuyện gì cũng đều nghĩ cho mình hết. Hơn cả anh em từ Trung Quốc, em ấy đáng yêu như em trai ruột của mình ấy.

Zhong Chenle: Huang Renjun anh là đồ ngốc!!!!!! (hét lớn)

_The End_

Lời tác giả:

Mấy chữ đầu đề từng đoạn ghép lại là
HUANG REN JUN SA RANG HAE

황런쥔 사랑해

Là bức thư tình của thiếu niên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top