Chương 25 Có Chút Vướng Mắc

FIC EDIT "ĐẾ QUÂN TÂM, THẦN NỮ LỆ"
CHƯƠNG 25 - CÓ CHÚT VƯỚNG MẮC
"Hay mọi người cũng đều ra ngoài đi, Tiểu Cửu đã tỉnh lại, cũng không có gì còn lo lắng, cứ để cho muội trông chừng con bé là được.", nhìn nét mặt Phượng Cửu, chắc là có rất nhiều điều muốn hỏi, nhiều người như vậy ở trong động, Phượng Cửu cũng không hảo thể mở lời. Bạch Thiển rất hiểu ý mời mọi người ra ngoài.
Lúc này trong Viêm Hoa Động chỉ còn lại cô cháu hai người.
"Tiểu Cửu, trên người con còn thấy chỗ nào không ổn?"
"Đều không có, chỉ là thấy sức lực còn kém."
"Con nằm lâu như vậy, cũng khó trách. Cô cô trong chốc lát gọi Mê Cốc đưa đến cho con điểm tâm, ăn một chút sẽ khỏe hơn."
Phượng Cửu nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lại rơi vào yên tĩnh. Phượng Cửu vừa tỉnh lại, có nhiều điều còn chưa thông suốt. Bạch Thiển liền lẳng lặng ngồi ở một bên, cũng không mở miệng quấy rầy.
Qua khoảng nửa canh giờ, Phượng Cửu lại lần nữa mở miệng hỏi, "Cô cô, con đã hôn mê bao lâu?"
"Bốn năm"
"Chiết Nhan nói, là lão cứu con. Cô cô, thật vậy à?"
"Phải....." Bạch Thiển trả lời, lại có chút khẩn trương.
"Phải sao?......" Như là nghe ra trong giọng Bạch Thiển có gì đó lưỡng lự, Phượng Cửu tiếp tục truy vấn, "Chiết Nhan cứu con như thế nào? Tâm mạch đứt đoạn cũng có thể cứu được sao?"
"Y thuật của Chiết Nhan là phi thường đến mức nào, năm xưa gia gia và cô phụ của con giao chiến với tứ đại thần thú Doanh Châu là do ông ấy cứu về một mạng, cô cô ta đây nhảy Tru Tiên Đài cũng là do ông ấy cứu được, tất nhiên là có biện pháp tu bổ tâm mạch của con. Tiểu Cửu không tin lão, cũng không tin cô cô sao?"
"Không phải không tin, chỉ là khó có thể lý giải......" Không biết có phải vì đã ngủ lâu lắm, năng lực phản ứng của Phượng Cửu lại trở nên chậm hơn một chút.
"Hay là con nghỉ ngơi thêm một chút?", Bạch Thiển bất đắc dĩ xảo diệu mà xoay chuyển đề tài.
"Không cần, ngủ bốn năm lâu như vậy, cả thân mình con đều rã rời."
"Vậy cô cô đi gọi Mê Cốc chuẩn bị chút thức ăn, chờ ta một chút."

Bạch Thiển đỡ Phượng Cửu dựa vào một bên giường, rồi đứng dậy ra ngoài, căn dặn Mê Cốc một chút. Xoay người lại, ngay phía cửa Viêm Hoa Động, liền nhìn đến Đông Hoa Đế Quân cùng Chiết Nhan và mấy người nữa đang thảo luận điều gì. Bạch Thiển đi đến bên cạnh.
"Chiết Nhan thượng thần, ngươi mới vừa rồi có thấy rõ nguyên thần của Phượng Cửu?", Bạch Dịch thật kích động muốn cùng Chiết Nhan xác nhận một phen.
"Thấy rõ", Chiết Nhan gật gật đầu, lại liếc nhìn Đông Hoa, mỉm cười, "Chúc mừng Đế Quân, Đế hậu của ngài đã là thượng thần."
Đông Hoa xem như cũng biết trước, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ một cái.
Chiết Nhan nhìn đến Đông Hoa như vậy vân đạm khinh phong, lại nhớ đến thái độ của Tiểu Cửu lúc nãy, không ai ngờ đến lại "thỉnh" Đế Quân ra ngoài. Suốt cuộc đời thượng thần dài như vậy, đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến đường đường Đông Hoa Đế Quân, ngay cả Thiên Quân cũng phải nhường mấy phần, lại như vậy bị một tiểu hồ ly không để vào mắt, Chiết Nhan không nhịn được liền lên tiếng trêu ghẹo, "Đế quân thần sắc như thế bình đạm, chính là sớm đã biết được việc này? Vẫn là vừa rồi bị nha đầu Phượng Cửu nhà chúng ta làm ngơ nên khó chịu?". Mấy chữ "nha đầu nhà chúng ta" còn cố tình nhấn mạnh một chút, biểu thị rõ ràng niềm vui khi người gặp họa.
Đông Hoa cũng thèm để ý tới lời Chiết Nhan chế nhạo, chỉ là nhìn thấy Bạch Thiển bước ra, sợ Phượng Cửu xảy ra chuyện gì, liền tiến đến hỏi, "Vì sao cô lại ra đây rồi, Phượng Cửu có chuyện gì sao?"
"Không có, ta đi gọi người chuẩn bị cho Tiểu Cửu chút thức ăn nhẹ.", Bạch Thiển trấn an tâm trạng khẩn trương của vị kia xong, lại quay qua hỏi Chiết Nhan một lần, "Tiểu Cửu hiện tại đã là thượng thần?"

Thấy lão phượng hoàng gật đầu một lần, lại nhìn đến sắc mặt Đông Hoa Đế Quân đang biểu tình vô cùng bất đắc dĩ. Bạch Thiển nghĩ đến những điều Dạ Hoa nói lúc trước, cảm thấy cũng nên an ủi vài lời, "Đông Hoa Đế Quân, Tiểu Cửu mới vừa tỉnh, có một số việc nàng còn chưa thông suốt. Nếu Tiểu Cửu tạm thời chưa muốn nhìn thấy đế quân, chi bằng cứ để con bé yên tỉnh nghỉ ngơi, mong rằng đế quân hiểu được."
"Ta hiểu"
"Ý ta là, hay đế quân trở về Thái Thần Cung trước? Đế quân lúc trước ở lại Thanh Khâu cũng đã chờ được Tiểu Cửu tỉnh lại, cũng đã có Bạch gia và Chiết Nhan chăm sóc, hiện tại đế quân lại tiếp tục ở lại Thanh Khâu, không biết có bất tiện?"
"Thái tử phi nương nương, cô khi nào trở nên để ý lễ nghĩa như vậy?"
"Ta chỉ là muốn Tiểu Cửu thoải mái, lúc này đế quân ở lại, thật ra đối với con bé, lại có chút áp lực.", thực xin lỗi đế quân, Tiểu Cửu là bảo bối của nhà ta, ta dù có đắc tội ngài, cũng là một lòng vì bảo hộ con bé.
"Cửu Nhi không muốn gặp ta, ta có thể không xuất hiện trước mặt nàng, ta sẽ không tạo áp lực cho nàng. Ta sẽ tiếp tục đợi, so với việc trở về Thái Thần Cung, ta nghĩ ở lại nơi này vẫn an tâm hơn. Thanh Khâu không hoan nghênh ta sao?", Đông Hoa nói vô cùng kiên định, ý chàng đã quyết, một câu từ chối cũng không cho người khác cơ hội nói.
Cuối cùng là Bạch Dịch lên tiếng, "Vậy để ta sắp xếp lại chỗ cho ngài".
"Không cần, ta ở ngoài này là được", Đông Hoa lắc đầu, tỏ vẻ không cần thương lượng nữa.
Thấy Đông Hoa Đế Quân đã thể hiện rõ ràng như vậy, Bạch Thiển nghĩ cũng không cần nói thêm gì, đón lấy khay thức ăn từ tay Mê Cốc, lại đi trở về Viêm Hoa Động.
Nhìn Tiểu Cửu cái miệng nhỏ ăn được uống được một ít, Bạch Thiển vừa lòng cười cười, nghĩ nghĩ, chợt nhớ có chuyện còn chưa nói với nha đầu này, "Thế nào, cảm thấy tốt hơn chưa? Phượng Cửu thượng thần"
"Đã khá hơn nhiều......", Phượng Cửu theo bản năng trả lời, sau đó mới chú ý tới trong câu nói vừa rồi của Bạch Thiển, "Cô cô vừa gọi con là gì?"
"Phượng Cửu thượng thần a."
"Thượng thần?"
"Không sai" Bạch Thiển vung tay lên, "Nhìn xem nguyên thần của con."
Cúi đầu nhìn đến xung quanh mình toát lên luồng kim quang ngân sắc, Phượng Cửu có chút hơi hơi sững sờ.
"Chưa đến vạn năm liền phi thăng thượng thần, nha đầu, con so với cô cô càng giỏi hơn mấy phần."
"Con đã...... cứ như vậy phi thăng thượng thần?" Phượng Cửu vẫn là không thể tin được, "Như thế nào sẽ nhanh như vậy?......"
"Có lẽ một việc vừa rồi là con cùng Đông Hoa Đế Quân tình kiếp, cũng coi như là kiếp nạn phi thăng thượng thần. Việc này cũng không ai biết trước được......"
Nghe cô cô nhắc tới chính mình cùng Đông Hoa Đế Quân tình kiếp, Phượng Cửu lại cụp mi, không nói.
Trong động lại an tĩnh một lúc, Bạch Thiển hơi do dự, nhưng có một số việc vẫn là muốn hỏi rõ ràng, "Tiểu Cửu, cha con và cô cô, chúng ta...... Chúng ta từng tự cho là đúng, quyết định hôn sử của con, vốn tưởng rằng muốn tốt cho con, lại không nghĩ rằng đẩy con vào tuyệt lộ, con có trách chúng ta không?"
Lắc lắc đầu, Phượng Cửu chậm rãi mở miệng, "Cô cô, Tiểu Cửu hiểu mà, cha và cô cô đều là nghĩ cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhớ rõ, cha bảo thủ như vậy mà cũng đã từng không màng thể diện tự mình đi cầu đế quân cưới con, cha thân là Thanh khâu bắc hoang chi đế, kiêu ngạo như vậy, lại có thể khép nép đi cầu xin người khác. Từ lúc đó, Tiểu Cửu đều hiểu rõ, tuy rằng cha ngày thường nghiêm khắc nhưng là rất mực yêu thương Tiểu Cửu. Mọi chuyện xảy ra, không thể nói Tiểu Cửu không có lỗi. Con thân là nữ quân, phải biết nghĩ đến đông hoang, nghĩ đến Thanh Khâu, lại vẫn tùy hứng làm bậy, vẫn muốn khăng khăng giữ lại đoạn tình ái sai lầm kia. Cha muốn Tiểu Cửu thành hôn, biện pháp có cứng rắng, chính là muốn con thức tỉnh, bước lên khỏi vực sâu vạn trượng. Mà cô cô, từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh Tiểu Cửu. Một khi cha đã quyết định, đừng nói là cô cô, kia là Hồ đế gia gia cũng sợ là khó thể ngăn cản. Kỳ thật, nếu nói đến sai, đến cùng là do con quá cố chấp, quá ngu ngốc, không chỉ suýt nữa mất mạng mà còn liên lụy cả thể diện của Thanh Khâu, của Bạch gia....."
"Không cho con nghĩ như vậy, Tiểu Cửu, con vẫn luôn là kiêu ngạo của Thanh Khâu, của Bạch gia chúng ta, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này luôn luôn là vậy. Con dám yêu dám hận, vì bảo vệ tình yêu trong lòng, kiên định và dũng cảm. Thử hỏi khắp Tứ Hải Bát Hoang này lại còn có ai làm được đâu? Những ai dám sau lưng đặt điều bát quái, Bạch Thiển ta, Bạch gia ta sẽ vì con đòi lại công bằng. Tiểu Cửu, không cần tự coi nhẹ mình, tình yêu không có phân biệt đúng hay sai......".
Phượng Cửu tự trách làm Bạch Thiển thật đau lòng. Nha đầu này, từ trước đến này, đều thẳng thắn thành thật trước mặt nàng. Những lời vừa nói cũng chính là lời trong lòng. Xem ra trải qua một phen sinh tử, con bé rốt cuộc đã trưởng thành......
"Còn Đông Hoa Đế Quân, Tiểu Cửu, con hiện tại suy nghĩ gì?"
"Con..... không biết. Tam Sinh Thạch đã định hai người không có duyên, cho dù hai người trong lòng có đối phương lại như thế nào? Vẫn là không được yêu, loại này đau đến tận xương cốt. Tiểu Cửu bị dày vò hơn hai vạn năm, đủ rồi.....Thật ra lúc con biết sắp đứt đoạn tâm mạch, thế nhưng lại cảm thấy có chút may mắn, không còn tính mạng, cũng sẽ không có đau đớn, chính là sự giải thoát rồi. Nhưng hôm nay, Tiểu Cửu nếu được cứu trở về, cũng chính là một Bạch Phượng Cửu hoàn toàn mới, chuyện quá khứ khiếnđể cho nó qua đi, Tiểu Cửu hiện tại chỉ nghĩ sống từng ngày thật tốt, có thể cùng Nguyên Trinh làm phu thê trên danh nghĩa, coi như có người làm bằng hữu đến một đời. Còn... Đông Hoa Đế Quân...... Tiểu Cửu không nghĩ lại có gì liên quan đến...... Con biết chàng đối với con đều không phải vô tình, cũng như hai vạn năm chấp niệm của con rốt cuộc là có kết quả...... Như vậy cũng là đủ......"
"Tiểu Cửu, con nói như vậy, trong lòng chính là đã không còn Đông Hoa Đế Quân?" Nghe được mấy lời của Phượng Cửu, Bạch Thiển trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Tiểu Cửu thật sự đã buông xuống đoạn tình yêu này? Nhưng Tam Sinh Thạch hiện tại cũng đã khắc tên hai người cùng nhau, nếu Tiểu Cửu trong lòng không có Đông Hoa Đế Quân, mọi sự như vậy trở nên rắc rối...
"Không phải, cô cô, Tiểu Cửu cũng không phải không còn yêu đế quân", Phượng Cửu xác nhận, "Tiểu Cửu chỉ là sợ, cảm giác đau này, là cỡ nào thống khổ, là cỡ nào dày vò, Tiểu Cửu không muốn lần nữa nhảy xuống vực sâu này. Hơn nữa, đế quân tự tay đưa con gả cho người khác, cho dù có thể lý giải nhưng con vẫn luôn tồn tại khúc mắc không thể quên. Nếu đã như vậy, lần này, không bằng để Tiểu Cửu lựa chọn, chủ động rời xa đế quân, với tất cả mọi người đều tốt", mấy lời này nói ra, Phượng Cửu vẫn không nén được, từng giọt lệ long lanh rơi rơi.
Bạch Thiển ôm cháu gái bảo bối vào lòng, dỗ dỗ một chút. Đã biết Tiểu Cửu đối với Đông Hoa Đế Quân tâm tư bất biến, Bạch Thiển thật ra yên tâm, chỉ là bị tổn thương sâu sắc như vậy, là ai cũng sẽ trở nên nhút nhát, chùn chân, không nghĩ, không dám lại tiến vào lần nữa...... Xem ra Đông Hoa Đế Quân ngài còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Như vậy cũng tốt, cứ để ngài ấy nếm thử tư vị bị người trong lòng mình cự tuyệt, coi như vì bảo bối của nàng, báo thù một chút. Hừ, Thanh khâu Bạch gia nhà nàng, tuyệt không để cho ai khi dễ, đuổi là đi, gọi liền phải đến, nằm mơ!
Bạch Thiển vốn dĩ muốn đem sự việc Tam Sinh Thạch kể cho Phượng Cửu, nhưng nghĩ một chút vẫn thôi. Chuyện này, nên để lại Đông Hoa Đế Quân tự mình tới nói, coi như chừa lại cho ngài ấy một đường quay lại. Bạch Thiển nàng làm đến mức như vậy, cũng coi như nể mặt ngài ấy rồi.
Phía ngoài động, Đông Hoa vẫn đứng yên như bức tượng. Từ lúc Bạch Thiển mang cơm canh vào trong, Đông Hoa Đế Quân không yên tâm liền đi theo. Cửu Nhi hiện tại không muốn gặp chàng, nhưng chàng vẫn có thể đứng từ xa để nhìn nàng. Được, coi như nghe trộm một chút thê tử của mình nói chuyện, xem nàng đang muốn gì, chàng có thể nhanh nhanh đáp ứng được nàng, như vậy cũng không cảm thấy có cái gì không ổn.
Vì thế, những lời Phượng Cửu cùng Bạch Thiển nói, một chữ không sót đều được chàng thu vào lòng. Kỳ thật hiện giờ loại kết quả đến mức này, chàng cũng có thể đoán được, nhưng chính tai mình nghe được cũng làm chàng cảm thấy bất ngờ, và... có lẽ, thật đau. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn đáng yêu vẫn luôn ỷ lại dây dưa với chàng lại có thể thật sự nhẫn tâm đẩy chàng ra. Đông Hoa biết, không phải là Cửu Nhi nhẫn tâm, mà là vết thương cũ vẫn còn như vậy đầm đìa máu tươi, nàng chính là sợ bị thương lần nữa. Chàng tự giễu cười cười, Đông Hoa a Đông Hoa, lúc trước chính mình gieo quả đắng, hiện giờ tới lúc nên là tự mình nếm thử.
Vô phương, chỉ cần Cửu Nhi trong lòng còn có chàng, tất cả mọi việc đều không khó, hết thảy liền có cách vãn hồi.
Cửu Nhi, kia, ta phải làm sao để dỗ dành được nàng?
Cửu Nhi, lúc này đây, đến lượt ta đuổi theo nàng, mà nàng, cứ việc đứng yên một chút, như vậy tại chỗ, chờ ta......
Chương 25 hoàn
#dequantamthannule
#fanficdich

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top