Mr Cinderella (2-End)
Vào phòng làm việc, anh vội mở laptop, tìm đến mục lưu camera, may là camera nhà anh thu được tiếng, anh bật lại ngày hôm đó...
- Cậu có phải là Dũng?
- Đúng rồi, chị là ai?
- Tôi là chị gái của Khoa. Cậu ở nhà Khoa bao lâu rồi?
- Cỡ 3 tháng.
- Đủ chưa?
- Hả?
- Ăn bám đủ chưa? Bây giờ đi được chưa?
- Chị...
- Tôi làm sao? Cậu cũng mặt dày quá nhỉ? À, hay là cậu cần tiền, nói đi, bao nhiêu?
- Chị! Chị đợi Khoa về rồi nói chuyện.
Cậu xoay người định đi vào bếp.
- Đứng lại đó - Cô thảy cọc tiền lên bàn - Đây là 50 triệu, quá nhiều cho một đứa như cậu. Dọn đồ ra khỏi đây trước khi Khoa về đi.
Cậu không muốn đôi co nên định đi tiếp, nhưng cô không có ý dừng lại.
- Cậu phải biết thân biết phận của mình. Một đứa đầu đường xó chợ như cậu mà muốn bước chân vào nhà này à? Có gương không? Tự soi lại mình đi!
Cậu nắm chặt tay.
- Tôi không biết từ lúc nào tiêu chuẩn của em tôi lại xuống thấp như vậy. Nhưng mà có tôi ở đây thì cậu đừng hòng. Khoa là bác sĩ, thì người yêu của nó ít nhất cũng phải có gia đình, học hành đàng hoàng chứ không phải hạng người như cậu! Thứ đầu trộm đuôi cướp.
- Chị!
- Làm sao? Cậu định đánh tôi à? Đánh đi! Thử xem tôi có tống cậu vào tù không!
-...
- Tôi nói cho cậu biết, tôi là người nuôi nấng Khoa từ nhỏ, cuộc sống và sự nghiệp mà Khoa có được ngày hôm nay là do tôi hy sinh bản thân mình, thì cậu nghĩ thử xem, Khoa sẽ chọn tôi hay là cậu?!
-...
- Còn nữa, Khoa đường đường là một bác sĩ học ở Pháp, cậu nghĩ sao khi mà bạn bè đồng nghiệp biết được người yêu của nó là một thằng đầu-đường-xó-chợ? – Cô nhấn mạnh – Hả? Cậu muốn phá hủy sự nghiệp của nó hay sao? Cậu...
- Đủ rồi! Cô sỉ nhục tôi đủ chưa? Tôi đi là được chứ gì? Bọn nhà giàu như mấy người, có cho tôi cũng không thèm! Rác rưởi!
Nói xong cậu bỏ đi.
Anh nhìn thấy cảnh đó mà lòng đau như cắt, hai mắt ửng hồng, lời hứa đơn giản nhất là bảo vệ cậu mà anh còn không làm được, người không xứng với tình yêu này phải là anh mới đúng.
Anh thở dài rồi đứng dậy đi sang phòng bệnh xem cậu thế nào.
- Anh Khoa, anh Dũng ngủ rồi á.
- Ừm, cảm ơn em. Em đi xem bệnh nhân khác đi, để anh ở đây với Dũng, có gì thì gọi anh nha.
- Dạ.
Anh vào phòng, ngồi xuống bên cạnh, lau đi giọt nước mắt sắp khô trên má cậu, nhẹ nhàng nắm tay cậu hôn lên:
- Giang hồ gì mà ngốc quá vậy hả? Bị ăn hiếp đến vậy rồi mà vẫn cứng đầu.
"Cốc cốc"
- Chị nói chuyện với em một chút được không?
Trước cửa phòng bệnh.
- Cậu ta sao rồi?
- Dạ không sao rồi chị, nghỉ dưỡng cho vết thương lành là được.
- Xin lỗi em...
- Dạ?
- Xin lỗi em chuyện của Dũng...Chị đã quá ích kỉ, không nghĩ cho cảm xúc và tình cảm của em.
Anh cười:
- Em hiểu mà, chị Danh của em xưa giờ đâu phải người như vậy đâu, em tin chị sẽ hiểu cho tụi em mà.
- Chị chỉ mong em được hạnh phúc. Đứa nhỏ tốt như em xứng đáng tìm được một người yêu em thật lòng.
- Dạ, em nhất định sẽ hạnh phúc mà chị yên tâm đi.
- Ừm, mai chị phải bay rồi, hai đứa nhỏ khóc đòi mẹ quá, nhìn xót chịu không nổi luôn nên mai chị về nhé, em ở lại giữ gìn sức khỏe.
- Mai chị...
"Xoảng", anh nghe tiếng ly vỡ trong phòng liền nhanh chóng đẩy cửa vào, dưới sàn đầy mảnh thủy tinh, cậu thì đang ôm vết thương nhăn nhó:
- Mé!
Anh vội vàng chạy tới đỡ cậu:
- Nè! Có miệng sao không biết gọi người giúp hả?
Mắng xong thì xoay người lấy giúp cậu ly nước
- Cẩn thận chút. Vết thương mới khâu, không được cử động nhiều, muốn gì thì gọi tôi, biết chưa?
Cậu ngẩng đầu nhìn anh thì vừa vặn nhìn thấy Danh phía sau, cậu khựng lại một xíu rồi nhếch môi:
- Cô cũng ở đây à? Coi tôi chết chưa?
- Nè em ăn nói đàng hoàng chút. Chị Danh là...
- Tôi là vậy đó, thứ đầu-đường-xó-chợ như tôi chỉ biết nói vậy thôi, anh đừng nên động vào!
- Em!
- Tôi xin lỗi.
Cậu bất ngờ, mở to mắt nhìn cô:
- Tôi xin lỗi đã nặng lời với cậu. Thành thật xin lỗi, người làm chị như tôi chỉ mong em trai mình hạnh phúc, vô tình đã trở thành áp lực cho nó...Từ lúc cậu gặp chuyện, nhìn thấy Khoa ngày đêm lo lắng chăm sóc cho cậu thì tôi đã biết mình sai rồi... - Cô đột nhiên cúi thấp người - Rất xin lỗi cậu!
- Chị... – Anh đau lòng cùng xúc động, người chị nuôi nấng anh từ bé chưa phải hạ mình với bất kì ai, vậy mà ngày hôm nay vì anh...
Tình huống này cậu không thể nào ngờ tới nên không biết phải làm sao, nhìn sang thấy anh đang nắm chặt tay cố kiềm nén cảm xúc, liền nhanh chóng nắm tay anh nói:
- Em trai chị chắc chắn sẽ hạnh phúc! Chị yên tâm giao anh ấy cho tôi đi.
Anh có chút bất ngờ quay sang nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười với anh.
Cô cười nói:
- Được. Tôi tin cậu.
Ngay lúc này không ai để ý đến một người nấp phía sau cánh cửa, đang tức giận đến đỏ cả mắt.
"Tại sao anh ta vẫn chưa chết?!!"
__________________________
- Chị Thảo, nay để em canh anh Dũng cho – Huỳnh nói.
Thảo nghi hoặc nhìn cậu ta:
- Em...Nay sao lại...
- Không được à?
- Không, không, được chứ, chị chỉ thấy lạ thôi.
- Lạ gì trời, anh ta là bệnh nhân, em là y tá, em không chăm sóc được à?
Cô gật gật đầu cho qua, dù sao hôm nay cô cũng có hẹn phải về.
- Ừ vậy em trực đi, chị về trước, bái bai nhé.
- Dạ bái bai chị.
Cô vừa đi khỏi, ánh mắt Huỳnh liền thay đổi.
Nửa đêm, phòng bệnh của Dũng.
Huỳnh đứng trước giường bệnh nhìn Dũng đang ngủ, ánh mắt đáng sợ vô cùng
"Tại sao anh vẫn chưa chết? Hả? Tôi đã cất công thuê người giết anh vậy mà...phải để tôi ra tay rồi"
Huỳnh lấy trong túi ra một lọ thuốc cùng kim tiêm
- Để tôi giúp anh đỡ đau đớn hơn nhé.
Huỳnh giơ kim tiêm định bơm vào ống truyền nước của cậu thì cửa phòng bật mở:
- Dừng lại!!!
Huỳnh giật mình đánh rơi kim tiêm, xoay người lại.
- Thịnh, anh...
- Em có biết em đang làm gì không hả Huỳnh? Giết người. Là giết người đó em có biết không hả?!! – Thịnh hét lên.
Cậu đã tỉnh, Khoa cũng vội vàng chạy vào phòng.
- Em...
- Tại sao em lại làm vậy?
- Vì em yêu anh Khoa. Em với anh Khoa mới là một đôi. Anh ta đáng lý ra ngay từ đầu đã không nên xuất hiện. Vậy mà anh ta còn ngang nhiên chen vào, khiến anh Khoa yêu anh ta. Anh ta đáng phải chết! – Huỳnh lớn tiếng.
Thịnh nhếch môi:
- Anh biết em yêu anh Khoa, anh biết em nhận lời yêu anh chỉ vì muốn lợi dụng anh để tìm cơ hội hãm hại anh Dũng. Ba tháng qua anh giả vờ như không biết gì ở bên cạnh em, làm đủ mọi chuyện cho em vui chỉ mong em để ý đến anh một chút. Nhưng có vẻ sự chân thành của anh là không đủ với một người ích kỉ và chiếm hữu như em! Huỳnh, anh chỉ muốn hỏi em một câu. Từ trước tới nay em có chút tình cảm nào với anh không?
- ...
Thịnh cười mỉa:
- Qúa đủ rồi. Anh nghĩ chúng ta từ nay không nên gặp nhau nữa. – Thịnh đi đến trước mặt anh và cậu - Anh Khoa, em giao anh Dũng cho anh, xin anh hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Anh Dũng, anh nhất định phải hạnh phúc...hạnh phúc thay luôn phần của em.
Thịnh cúi người, nói nhỏ:
- Tạm biệt.
Nói xong, Thịnh xoay người bỏ đi.
Huỳnh vẫn đứng im tại chỗ nhìn Thịnh rời đi.
- Thịnh là người tốt. Ngày xưa cậu đã bỏ lỡ Khoa, nếu lần này cậu còn không biết nắm giữ thì mãi mãi cậu sẽ không có được hạnh phúc.
- Em đừng vì một thứ không thuộc về mình mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác xung quanh em. Đi đi, hãy nắm chặt lấy hạnh phúc của riêng em đi Huỳnh.
- ...Anh Thịnh...
Huỳnh vội vàng chạy đi.
Tình yêu phải xuất phát từ hai trái tim cùng nhịp đập. Nếu như đã lệch thì mãi mãi cũng sẽ chỉ như hai đường thẳng song song.
_________________________________
- Này, kết thúc truyện cổ tích luôn là " Từ đó về sau, Hoàng Tử và Công Chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi". Thế quái nào, Lọ Lem của em lại biến thành Hoàng Tử rồi hả? – Cậu nằm trong lòng anh oán hận nói, nửa năm rồi mà cậu vẫn không thể tin được cậu là bị "Lọ Lem" đè!!!
- Thế nào? Hoàng Tử "làm" không đủ cho em hạnh phúc sao?
Anh vừa nói vừa sờ soạng khắp người cậu, cậu ngẩng đầu nói
- Phải chi y tá trong phòng khám của anh nhìn được bộ mặt thật của vị bác sĩ đẹp trai này ha, có mà chạy mất dép.
- Chưa đâu, anh còn "bộ mặt khác" thật hơn, em có muốn xem không?
- Bộ mặt khác?...Này, đừng, mai em còn phải ra quán nữa, ba ngày rồi...ưm...em không...
- Yên tâm, Thịnh với Huỳnh trông quán tốt lắm, em cứ yên tâm ở trong "lâu đài" thêm mấy ngày nữa đi, Hoàng Tử!
Thế là, từ đó về về, Hoàng Tử và Hoàng Tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
________________________________
Hết rồiiii
Còn 10 mấy tiếng nữa thôi là phim tập cuối rồi, dưng cũng buồn xíu huhu
Phim BL nước nhà ngày càng tiến bộ rồi, sạch sẽ đẹp mắt thơm tho lắm hihihi nên các bạn xem phim ủng hộ nhé.
Yêu nè ~ Hẹn gặp lại nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top