Đoản 8

Sau vụ án ở Thái Học viện, không biết Triển Chiêu là bị đám học sinh ở đó ảnh hưởng hay là hắn đột nhiên phát bệnh. Mấy ngày nay cư nhiên..... cư nhiên ngồi làm thơ.

Đúng! Là làm thơ! Mọi người tuyệt không nghe lầm.

Đối với tình cảnh này mà nói, Ân Hầu không biết nên vui hay là nên lo lắng. Tại sao ư? Tại vì cái ánh mắt gian manh của ngoại tôn ông khi nhìn con chuột bạch kia. Ông thực sự lo rằng sau khi nhân được bài thơ đó nhóc chuột kia sẽ xù lông mất.

Về phần Ngũ gia, dù cho bản thân rất tò mò không hiểu tại sao con mèo kia cứ nhìn mình chằm chằm rồi lại cúi đầu hý hoáy với mấy tờ giấy nhưng vì đại ca hắn ném cho hắn một đống việc. Cả ngày chạy đông chạy tây từ sáng tới tối, làm gì có thời gian mà hỏi cho rõ.

Thật ra Triển Chiêu hoàn toàn không có ý gì xấu, đơn thuần chỉ muốn viết tặng Bạch Ngọc Đường một bài thơ. Khổ một nỗi mấy món này không phải sở trưởng của hắn nên đành ngắm chuột nhiều một chút để tìm câu từ cho thích hợp mà thôi.

Còn cái ánh mắt gian manh mà Ân Hầu nhìn thấy chẳng qua là do Triển Chiêu nghĩ ra ý để viết tiếp. Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa..... thôi, bỏ đi. Không nói nữa!

Buổi tối của một ngày nào đó,

Triển Chiêu hí hửng cầm bài thơ mình vừa mới làm xong chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường hiện đang ngồi bồi Thiên Tôn chơi cờ, bên cạnh còn có Ân Hầu lười biếng dựa vào người Tiểu Ngũ uống rượu.

"Ngọc Đường" Triển Chiêu vừa mới bước chân qua cửa đã nhảu thẳng lên người Bạch Ngọc Đường, giơ bài thơ đến trước mặt hắn, nói: "Cái này tặng ngươi"

Nhìn thấy tờ giấy kia, Ân Hầu âm thầm lau mồ hôi thay cho chuột bạch. Ai biết được ngoại tôn ông viết gì ở trong đó chứ.

"Gì đây?" Ánh mắt không hề nhìn tờ giấy mà một mực nhìn con mèo đang nháo trên lưng mình.

"Viết tặng ngươi đó, mau đọc" Triển Chiêu ném cho Bạch Ngọc Đường một nụ cười thành thật hết sức có thể.

Hiểu được mèo này lại có ý xấu, nhưng Bạch Ngọc Đường hắn lại không cưỡng lại được sự tò mò mà liếc mắt đọc bài thơ.

"Người ta yêu
Phong lưu, tiêu sái Bạch Ngọc Đường
Vân Trung Đao khách
Tiêu diêu giang hồ
Hành hiệp trượng nghĩa
Bạch y phiêu phiêu
Mi mục như họa
Diễm mỹ tuyệt luân
Một câu mỹ nhân vừa tới
Thôi gửi ngươi ngàn lời may mắn
Ánh Tuyết cung
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
Tiểu ngỗ tử
Thiên Sơn danh phái
Võ Lâm chí tôn
Tiểu đồ đệ
Như Ảnh Tùy Hình
Nổi danh một phương
Tại Hãm Không ngày nào
Huynh đệ kết nghĩa
Xứng danh Ngũ Nghĩa
Gửi ngàn lời thương tới Bạch Thử
Dù cho ngươi có là Bạch Hạ Huệ
Ta vẫn mãi yêu ngươi"

Đọc xong bài thơ, việc đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm là đập mạnh nó xuống bàn "Ngươi dục cầu bất mãn?"

"Hả?" Triển Chiêu nhất thời không theo kịp suy nghĩ của hắn nên nhất thời ngẩn ra.

Hai lão nhân gia đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đưa mắt đọc bài thơ.

"Phụt!!! Ha ha!!!! Mèo nhỏ!!!! Ngươi được lắm!!!!!" Người đầu tiên phát ra tiếng cười là Thiên Tôn "Bạch Hạ Huệ a!!!!!"

Ân Hầu đứng bên cạnh lắc đầu. Quả nhiên là bị ông đoán đúng mà, ngoại tôn này của ông chỉ thích chọc phá chuột thôi.

Triển Chiêu ngơ ngác mất một lúc mới hiểu được mọi người đã hiểu sai ý của mình, lời đến miệng còn chưa kịp cất đã bị Bạch Ngọc Đường vác lên vai.

"Nếu ngươi đã biểu đạt như thế thì tối nay ta thành toàn cho ngươi"

"Ngọc Đường ngươi bình bĩnh nghe ta giải thích a. Ý ta không phải vậy mà"

Cổ nhân có câu: "Họa từ miệng mà ra" nhưng trong trường hợp này phải đổi thành "Họa từ tay mà ra". Một con mèo vì nhất thời viết nhầm nên bị một con chuột khi dễ cả đêm, hai ngày sau còn không nhấc nổi tay lên chứ đừng nói là xuống giường.

Còn chuyện con chuột phạt con mèo thế nào thì.... thôi. Ta tốt nhất là không nên nói, nếu không Triển đại nhân lăng trì ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top