Đoản 7
Hôm nay LP đặc biệt không vui. Nhìn vẻ mặt như muốn lột da ai đó của anh là mọi người đã đủ phát khiếp rồi, nói gì đến đoạn lại gần.
Cũng không biết là vì sao. Rõ ràng sáng nay lúc đến trường trông anh vẫn còn vui vẻ lắm cơ mà. Sao chỉ mới bước vào thư viện có mười năm phút mà đã that đổi một trăm tám mươi độ rồi?
Những người ở ngoài hiển nhiên là không biết, nhưng điều đó không có nghĩa là người trong thư viện cũng biết. Ok?
Được rồi! Thật ra cũng có vài người biết, và chuyện nó lã như thế này.
Sáng nay LP có hẹn tự học với MM ở thư viện. Kết quả là vừa mới nhìn thấy cậu, còn chưa kịp chào hỏi câu nào đã thấy cậu ngồi gấp và dán cái phong bì vốn đã đầy trái tim kia.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" LP hỏi với vẻ mặt mà chính bản thân anh cũng không biết phải nói ra làm sao.
"Viết thư tình a" MM trả lời với vẻ bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Với cậu đây đúng là điều hiển nhiên thật, nhưng với cái người đang ngồi trước mặt cậu khi thì không nha.
"Cái gì?!?!" LP hét toáng lên "Thư tình?!?!?!"
"Cậu hét cái gì mà hét?" MM vội ấn anh ngồi xuống "Đây là thư viện đó"
Mặc kệ thư viện hay không thư viện chứ? Hãy thử tưởng tượng người bạn thầm tương tư bao nhiêu năm, vốn định hôm nay sẽ ngỏ lời lại đột nhiên đi tặng thư tình cho người khác thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Đè em nó ra? Hôn cho em nó chết đi sống lại rồi tỏ tình?
Đáng tiếc thay thanh niên mang tên LP của chúng ta dù có nghĩ cũng không thể động thủ được. Vì sao ấy hả? Vì anh không muốn mất luôn vị trí bạn thân này. Thế nên cái cảnh tượng mặt mày hầm hầm như thể muốn giết ai là vì vậy đó.
"Cái tên chết tiệt đó là ai chứ? Ông đây mà biết thì ông bẻ cổ hắn ra" LP vừa lầm bầm vừa lấy sách ra khỏi tủ đồ của mình.
Bất chợt có một thứ gì đó rơi ra khỏi tủ đồ của anh. Hờ? Có phần trông quen mắt nha. Ấy! Đây chẳng phải là bức thư tình mà MM ngồi làm lúc nãy sao? Sao giờ nó lại ở trong tủ đồ của anh? Hay là.......
"Sao?" MM tựa lên dãy tủ, trên miệng treo nụ cười nửa có nửa không "Còn muốn bẻ cổ 'tên đó' nữa không?"
LP dở khóc dở cười, thật không biết làm thế nào mới ổn. Tên này cũng thật là, còn dám làm vậy với anh. "Nào dám" Anh bước lại gần, ôm lấy eo MM "Tôi mà bẻ cổ 'tên đó' em lại đi trải đào hoa thì sao?"
MM 'hừ' nhẹ một tiếng "Làm như ai cũng như anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top