Đoản 6
MM im lặng ngồi trước gương nhìn chị mình tận tâm giúp mình trang điểm.
"Chị à? Thế này là có hơi quá rồi" Cuối cùng cậu không chịu được nữa mà lên tiếng kháng nghị.
"Em trai à. Tuy rằng em rất xinh nhưng nếu muốn tán được cậu ta thì phải thêm chút nữa" Rena vừa nói vừa dặm thêm phấn lên mặt cậu.
Mọi người đang hỏi chuyện gì ấy hả? Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Thời gian trước MM có đến trường Rena, trong vô tình cậu đã phải lòng một người: hội trưởng hội học sinh - LP.
Nhưng cậu lại là con trai. Là con trai thì làm sao LP có thể thích cậu được?
Biết được nỗi lòng cậu em trai nên Rena đã bày ra cách bảo cậu giả làm con gái để tiếp cận LP.
"Em đâu muốn tán" MM lầm bầm trong họng "Em chỉ muốn nói với anh ấy mấy câu thôi mà"
"Nói chuyện với tán tỉnh có gì khác nhau à?" Rena ném cho cậu một câu làm cậu cứng họng.
Chị cậu nói không sai. Đối với một người sáng chói như anh, bất kể một cô gái nào bước đến bắt chuyện thì trong mắt người khác đó đều là hành động tán tỉnh cả.
Nếu như vậy liệu cậu có cơ hội không?
Nhìn ra được tâm sự của cậu em trai, Rena thầm cười trộm. Em trai à, chị xin lỗi nhưng cũng là vì tốt cho em cả thôi.
"Được rồi đấy" Rena lùi lại vài bước rồi lại nhảy xổ đến ôm chặt MM "Xinh thế này làm sao chị nỡ gả em đi chứ"
Từ từ đã. 'Gả' là ý gì? MM mơ hồ suy nghĩ nhưng càng nghĩ càng không hiểu.
Bố mẹ cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, chị cậu đã vất vả nuôi lớn cậu từ đó đến giờ. Nên nhiều khi Rena có phát bệnh biến thành mẹ cậu cũng không có gì là lạ. Chỉ là.... gả cậu đi là ý gì? Mà cái gì mà xinh với chả đẹp cơ?
MM tò mò nhìn vào trong gương, kết quả bị hình ảnh của mình trong gương dọa cho đứng người.
"Đây...... cái này......." Nhất thời cậu không thể thốt nên lời. Hiển nhiên là bị nhan sắc mỹ miều của bản thân dọa cho đơ người rồi.
Người trong gương xinh đẹp trong bộ váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc màu bạch kim xõa xuống ngang lưng, nổi bật trên mái tóc là chiếc kẹp tóc Apo-chan không biết Rena kiếm đâu ra.
"Vốn biết em xinh rồi nhưng không ngờ trang điểm lên lại có sức sát thương cao đến vậy" Rena chấm nước mắt nói.
MM à. Nhìn em thế này chị sao nỡ tặng em cho con sói đó chứ? Nhưng dù sao đó cũng là ý nguyện của em nên chị đành cố hết sức mà giúp em thôi. Hơn nữa.......
Cô che miệng cười. Sau khi thằng bé biết được sự thật không biết nên giải thích với nó thế nào nhỉ?
Dù sao đó cũng là chuyện của sau này. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải đến trường đúng giờ đã.
Nơi hội trường đông đúc, MM bất giác thu mình lại. Bà chị của cậu thấy giai là mặc kệ em trai, để cậu ở đây một mình giữa chốn xa lạ này.
Vậy mà ai đó ban nãy thề thốt rằng sẽ đưa cậu gặp mặt anh mà giờ lại chạy đi mất. Chẳng có chút nghĩa khí nào cả.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy anh, vẫn nổi bật như mọi khi, vẫn chói sáng như mọi khi. Và vẫn khiến cậu.... rung động như mọi khi.
Có lẽ thế này là cũng đủ rồi, được nhìn anh từ xa thế này, cần gì đâu vài câu nói chứ.
Nghĩ vậy cậu quay người tính rời khỏi đây, chỉ tiếc là một tình huống vô cùng cẩu huyết đã xảy ra...... cậu bị mấy tên con trai gạ...... gì đó...... cậu nghe không rõ vì tiếng nhạc lớn quá. Nhưng nhìn qua vẻ mặt khi thì có thể chắc chắn mấy tên đó chẳng phải dạng tốt lành gì cho cam nên cậu nhanh chóng thoát khỏi đám người đó, nhắm thẳng của lớn mà đi.
"Ấy! Em gái, đừng vội thế chứ, ra khiêu vũ với anh một bản đã chứ"
MM chửi thầm trong lòng. Rena ở đâu khi ta cần đến? Rena ở bên giai khi ta cần. Thấy sắc quên em trai là đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top