Đoản 5
Bệnh viện,
LP đặt hộp bánh xuống chiếc tủ sắt cạnh giường, dịu giọng hỏi: "Buổi sáng của em thế nào rồi?" Vừa nói anh vừa vuốt nhẹ mái tóc dài của người con trai nằm trên giường bệnh.
"Paris sáng nay ảm đạm lắm, không còn vẻ nhộn nhịp của mọi khi"
Một năm sau thảm họa kinh hoàng đó, tuy sợ hãi đã qua nhưng nỗi đau vẫn không thể xóa nhòa.
Giọt nước mắt của những người mất đi người mình yêu thương vĩnh viễn. Nỗi đau của những người chỉ có thể nhìn người thân của mình nằm đó mãi không tỉnh dậy.
"Đã một năm rồi đó nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy" LP tiếp tục trò chuyện với cậu con trai kia "Anh sắp làm xong nhà của chúng ta rồi. Tuy là có vài chỗ phải thay đổi nhưng nó vẫn giống với những gì em đã vẽ"
LP nghiêng hơi đầu, khẽ chạm tay lên má MM, nói khẽ: "Mở mắt ra đi, em không định đi xem ngôi nhà của chúng ta nữa sao?"
Đã một năm trôi qua kể từ ngày khủng bố kinh hoàng đó, cái ngày mà LP vĩnh viễn không thể quên, cái ngày mà người anh yêu không còn ý thức được những gì xung quanh nữa.
Đáng lý ra khi đó anh nên giữ cậu lại. Đáng lý ra khi đó anh không nên để cậu đi. Đáng lý ra khi đó anh không nên làm cậu giận. Đáng lý ra....
LP không khỏi tự nhếch mép cười nhạo bản thân. Bây giờ có nghĩ vậy thì có ích gì nữa? Cậu ấy đã nằm đây rồi, thời gian cũng chẳng thể quay lại được.
Anh ngồi xuống bên giường, dịu dàng nắm lấy bàn tay của MM đưa lên má mình, nhẹ giọng nói: "Chẳng phải em hay chê anh ngủ nhiều sao? Giờ nhìn lại đi. Xem ai ngủ nhiều hơn ai?"
"Chẳng phải em đã nói là muốn thăm thú thế giới sao? Sao giờ lại ngủ mãi không chịu dậy vậy?" Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga giường "Em định bắt anh chờ bao lâu đây? Nhẫn anh đã mua rồi mà sao em vẫn không dậy vậy?"
Nhịp tim của MM đột ngột giảm mạnh, các bác sĩ và y tá vội chạy đến cấp cứu cho cậu.
Đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, LP cảm thấy như có bàn tay đang bóp nghẹn tim mình.
Anh thấy sợ. Anh thực sự rất sợ. Anh sợ MM sẽ bỏ anh mà đi. Anh sợ khi không được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Anh sợ khi phải sống một cuộc sống không có cậu.
Anh sợ. Thực sự rất sợ.
"Xin em. Xin em đấy MM. Xin em đừng bỏ anh có được không?" Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của anh "Đừng bỏ anh lại một mình. Anh sợ lắm"
Đúng lúc này.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ điều trị của MM tiến lại gần LP.
LP lùi lại một bước.
Không! Không thể thế được! Em ấy sao có thể.....
Vị bác sĩ kia vỗ nhẹ lên vai anh, nói với giọng vui mừng: "Cậu ấy tỉnh rồi! Sau một năm ngủ mê cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top