Đoản 2
MM giơ chân đá LP vào góc nhà mà hét lên:
"Cái gì mà yên tâm trời sẽ không mưa chứ? Anh nhìn lại xem"
Bên ngoài trời đang mưa to, mà cả MM và LP đều không mang theo ô hay bất cứ thứ gì để che mưa nên giờ cả hai đều đã ướt sũng.
"Vũ khí của tôi mà hỏng hóc ở đâu thì đều là do anh cả đấy"
Nói rồi cậu quay người đi vào phòng tắm. Chết tiệt thật! Trước khi ra ngoài cậu đã tắm rồi, giờ tại cái tên ngốc kia mà cậu phải tắm lại từ đầu. Phiền chết đi được!
LP ngồi thu mình trong góc nhà. Bé thụ nhà anh lại tức nữa rồi, dỗ cho bé vui trở lại chính xác là một cực hình.
Apo-chan từ xa bay lại chỗ LP, bay vòng vòng quanh chỗ anh như lời an ủi.
LP ngẳng đầu nhìn thấy Apo-chan liền đưa tay bằt lấy nó, ôm vòng lòng mà hỏi:
"Sao chủ nhân của mày khó chiều vậy?"
Apo-chan hơi giật hai cái thay cho câu trả lời.
"Mày đúng là sản phẩm của Mama có khác, luôn bênh vực chủ nhân"
LP ngồi lẳm bẩm với Apo-chan mà không hề nhận ra MM đã tắm xong và đang đi về phía này.
"Bộ anh muốn ốm lăn ra đấy hay sao? Còn không mau đi tắm đi" - MM đưa tay kéo Apo-chan ra, chân đạp nhẹ vào người LP.
LP ngẳng đầu nhìn MM.
Cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, mái bạc ánh tím vẫn còn đọng nước, phía trên là chiếc khăn tắm.
Hình ảnh này có phần hơi..... không ổn thì phải.
"Nhìn gì? Còn không mau đi tắm. Không lăn ra ốm tôi mặc xác anh" - Quan tâm kiểu MM.
LP cười hết cách, gãi đầu đứng dậy. Mình phải làm gì để em ấy hết giận đây.
MM quay lại công việc nghiên cứu của mình. Nhưng dường như có điều gì đó cứ làm cậu phân tâm, đến mức không thể tập trung để suy nghĩ được. Hay nói đúng hơn là ánh mắt 'đắm đuối' của ai đó khiến cậu không suy nghĩ được.
Từ sau khi tắm xong, LP đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào lưng tiểu thụ nhà mình với mục đích tìm một cách nào đó để dỗ bé vui trở lại.
"Nhìn đủ chưa?" - MM bắt đầu thấy khó chịu, cậu khẽ quay đầu lại hỏi.
Trong khi cậu quay đầu lại, LP để ý thấy mái tóc dài của cậu dù đã khô nhưng có vẻ chủ nhân của nó quá bận để nhận ra nó đang rối tinh lên.
Anh đứng dậy đi đến sau lưng MM, nói: "Sao lại để tóc tai rối tinh lên thế này?" Vừa nói anh vừa cầm tóc cậu lên.
"Bỏ tay" - MM khó chịu hơi gắt lên.
"Yên nào" - LP cười, không biết biến đâu ra một chiếc lược và bắt đầu chải tóc cho MM.
MM từ cực lực phản kháng đến không buồn phản kháng. Hơn nữa, thật lòng mà nói, được chải đầu thế này cũng là một loại hưởng thụ. Dễ chịu thật.
LP cũng hưởng thụ không kém. Tóc MM rất mềm và mượt dù cho cậu không mấy khi chăm chút cho nó. Trên tóc còn vương mùi hương của riêng MM. Mùi hương mà anh thích nhất.
"Này? Anh đang làm cái trò gì thế?"
Thấy LP dừng tay giữa chừng nhưng tóc mình vẫn đang bị nắm chặt, MM không khỏi tò mò.
Tóc cậu vẫn bị LP nắm lấy, nhưng anh đang vùi mặt vào tóc cậu.
"Đừng giận nữa mà, anh xin lỗi" - LP nói qua làn tóc cậu.
"Anh có làm sai chứ" - Nghe giọng điệu rõ ràng vẫn đang tức.
LP nhăn mày. Con người này.... đến là khó chiều. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Nghĩ vậy, LP lập tức quay người MM lại và......
"Chết tiệt! Anh buông tôi ra!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top