Chương 3: Đêm Xuân...

Chẳng mấy chốc Hàn Diệp đã sống cuộc sống mới được 7 năm bên cạnh thái tử của Chu quốc - Cơ Phát.

Ngày đó, mọi việc xảy đến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Nào có thể đoán được, một người mang thân phận nhạy cảm như Cơ Phát lại tự mình đi sang một quốc gia khác. Huynh ấy không sợ bản thân gặp chuyện nguy hiểm sao?

Nhưng cuộc sống nơi đây lại tốt hơn Hàn Diệp nghĩ. Người hầu kẻ hạ chỉ quan tâm đến công việc của mình, sự xuất hiện của một đứa nhóc mới chẳng ảnh hưởng gì đến họ hết. Chẳng có những ánh mắt soi mói, cũng chẳng có bày mưu tính kế gì.

Cơ Phát cũng tìm đủ mọi cách để chữa mắt cho Hàn Diệp. Cuối cùng thì sự cố gắng của y cũng được đền đáp. Đôi mắt của Hàn Diệp được chữa lành vào năm cậu 14 tuổi.

Suốt mấy năm sống trong bóng tối, lần đầu đứa trẻ được nhìn ánh mặt trời chói lọi trên cao kia, và nhìn ánh mặt trời dịu dàng ngay bên cạnh nó.

Hàn Diệp không thể quên được hình ảnh Cơ Phát lần đầu hiện ra rõ ràng trong tầm mắt cậu. Hàn Diệp đã từng tưởng tượng rất nhiều lần gương mặt của Cơ Phát, nhưng đến khi nhìn được vẫn cảm thấy choáng ngợp.

Thật sự là một vẻ đẹp quá mức hiểu biết của Hàn Diệp. Với trí nhớ về khuôn mặt dừng lại ở năm 6 tuổi, Hàn Diệp tin rằng, cậu chưa từng nhìn thấy ai có gương mặt thu hút như vậy.

Làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, lông mày cương nghị. Vậy mà đôi mắt kia lại to tròn, tròng mắt đen láy như chứa đựng ngàn vì sao, khiến Hàn Diệp cảm thấy tâm hồn như bị cuốn vào đôi mắt ấy.

Năm đó Hàn Diệp lần đầu tiên gặp mộng xuân, mà người trong mộng lại là Cơ Phát. Thiếu niên trong mơ bắt gặp bản thân đè người mà mình trân quý nhất dưới thân, đến khi tỉnh lại cảm thấy thật sự ghê tởm chính mình.

Kể từ đó, cậu nhận ra bản thân mình giữ tâm tư chẳng mấy trong sáng với vị Thái tử Cơ Phát kia. Hàn Diệp sợ hãi mà chẳng thể kể với ai. Sợ hãi mình là nam nhân mà lại thích một nam nhân khác, sợ hãi việc yêu thích của mình có thể làm Cơ Phát chán ghét cậu.

Nhưng cậu cũng không muốn rời xa Cơ Phát. Hàn Diệp cố gắng trau dồi để trở thành cánh tay đắc lực cho y. Khi lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt liền tham gia huấn để trở thành mật thám cho y.

Dường như Cơ Phát trở thành lẽ sống của cậu, là ngọn đèn trong cuộc sống tăm tối. Hàn Diệp dần quên đi thân phận ngày trước của mình, làm quen với việc trở thành cái bóng của Cơ Phát.

Nhưng những hành động của Cơ Phát cũng khiến Hàn Diệp không khỏi rối bời.

Không khó để cậu nhận ra, đôi mắt Cơ Phát nhìn mình luôn ẩn chứa sự bao dung vô hạn. Hàn Diệp đã luôn nhắc nhở chính mình rằng đó là tình cách bình thường của Cơ Phát, anh đối với ai cũng vậy. Nhưng đến cả những người khác cũng nhận ra điểm khác biệt.

Chẳng ít lần những tỳ nữ trong phủ, những mật thám khác nói với cậu rằng, thái tử đối xử với Hàn Diệp thật sự rất khác biệt. Cơ Phát luôn là người rất nghiêm khắc, những người trong phủ Thái tử luôn dành sự kính trọng nhất cho y.

Nhưng Hàn Diệp dường như mang đến cho Cơ Phát nét dịu dàng mới lạ, đến mức không ít người phải mắt tròn mắt dẹt nhìn sự thay đổi của Cơ Phát.

Mỗi lần nghe chuyện như vậy, trái tim Hàn Diệp liền đập rộn ràng. Niềm vui vì mình là trường hợp ngoại lệ của người mình thích, khiến thiếu niên chưa từng rơi vào lưới tình cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhưng cậu vẫn phải kéo lại lí trí của mình, đưa ra những điều để phủ định lại suy đoán của chính mình. Hàn Diệp không muốn sống trong ảo mộng, rồi cuối cùng lại chẳng có được gì.

Hàn Diệp đang luyện kiếm cùng Tây Mông nhưng tâm trí cậu chẳng mấy chú ý đến việc này. Mấy ngày trước, Cơ Phát hỏi cậu rằng:

"Sắp sinh nhật 18 tuổi của ngươi rồi nhỉ? Muốn quà gì thì nói với ta."

'Ta muốn ngươi'. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu của Hàn Diệp. Dù tình cảm có cố gắng đè nén, nó vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí con người. Nhất là khi Hàn Diệp lại đang độ tuổi thanh niên, không tránh được dục vọng muốn chiếm hữu người kia làm của riêng mình.

Nhưng cậu nào dám nói vậy, Hàn Diệp chỉ có thể giấu điều đó trong lòng. Thật ra ngoài Cơ Phát, Hàn Diệp chẳng còn muốn gì nữa. Cậu lên tiếng đáp:

"Thái tử có thể để ta suy nghĩ không? Món quà lớn thế này, ta muốn nhận được thứ gì có ý nghĩa nhất."

Người kia khẽ nở nụ cười, đưa tay đút vào túi áo để sưởi ấm. Hàn Diệp trải qua mấy năm sống chung vẫn không thể đoán được hết ý nghĩa nét mặt mà Cơ Phát bày ra với cậu, nhưng với vẻ mặt nào, lòng Hàn Diệp cũng cảm thấy nhộn nhạo. Giọng nói dịu dàng của Cơ Phát vang lên:

"Cứ suy nghĩ thật kỹ. Ta cũng mong đợi món quà ngươi muốn là gì đó."

Tiếng kiếm rơi leng keng kéo Hàn Diệp khỏi suy nghĩ của mình. Một lưỡi kiếm sắc nhọn đang kề sát vào cổ cậu.

"Ngươi đang suy nghĩ gì? Thiếu tập trung quá đấy!"

Tây Mông nghiêm khắc nhắc nhở rồi giúp cậu nhặt kiếm. Nàng là một trong số những người đi cùng Cơ Phát lâu nhất, được y tin tưởng mà giao trọng trách dạy dỗ Hàn Diệp.

Ở trong phủ thái tử này, ngoài Cơ Phát, người được gọi là thân thiết với cậu cũng chỉ có nàng. Ngoài những lúc nghiêm khắc chỉ dạy ra, Tây Mông luôn là người bao bọc và bảo vệ Hàn Diệp. Đối với nàng, Hàn Diệp luôn xưng hô hai tiếng tỷ tỷ và đệ đệ, dù nàng luôn tỏ thái độ với cái danh xưng này.

"Xin lỗi, Mông tỷ"

"Trông ngươi như người mất hồn vậy. Có chuyện gì nói ta nghe."

Hàn Diệp ngồi xuống bàn trà dưới hiên nghỉ cùng Tây Mông, suy xét xem có nên nói mấy điều mình lo nghĩ trong lòng ra không.

"Thật ra là..."

"Là chuyện liên quan đến thái tử hả?"

Việc Tây Mông đoán ra suy nghĩ của cậu chẳng phải việc gì quá kinh ngạc, dù sao cuộc sống của Hàn Diệp cũng chỉ xoay quanh cái người tên Cơ Phát kìa. Hàn Diệp tiếp lời:

"Vâng, đúng là liên quan đến Cơ Phát ạ."

"Ngươi thích thật đấy, có thể thoải mái gọi tên Thái tử."

Hàn Diệp giật mình nhận ra đặc ân trước giờ mà Cơ Phát dành cho cậu. Chưa bao giờ Cơ Phát bắt cậu phải gọi là Thái tử, cũng chẳng ngại để cậu gọi tên thật. Đến những người thân thiết nhất với Cơ Phát cũng phải dùng cái danh xưng Thái tử, đối xử với Cơ Phát như một người bề trên.

Nhưng Hàn Diệp lại có thể đối xử với y như một người ngang hàng. Không chỉ là cách xưng hô, Cơ Phát còn để cậu thoải mái làm mọi việc trong phủ Thái tử, như thể cậu là tiểu chủ tử nơi đây.

Hàn Diệp không dám nghĩ nhiều như vậy, nhưng từ chính miệng Tây Mông hỏi đến việc đó, khiến cậu phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, Cơ Phát đối xử với cậu khác hẳn với người khác. Có lẽ nào là vì ngoại hình Hàn Diệp hợp mắt Cơ Phát như lời y nói năm đó?

Nếu như đúng là vậy, Hàn Diệp có chút tủi thân. Thứ cậu muốn là trái tim của Cơ Phát, là tình yêu của Thái tử. Nếu như mọi thứ được trao cho cậu chỉ vì vẻ ngoài này thì thật sự cậu chẳng cần chút nào hết.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được niềm vui dâng lên trong lòng bởi người trong lòng có sự đối xử khác biệt với mình. Giấu đi sự phấn khích, Hàn Diệp tiếp tục nói với Tây Mông:

"Cơ Phát muốn tặng ta một món quá đặc biệt vào sinh nhật. Ta đã chọn được rồi, nhưng không dám nói với Thái tử."

Cậu nhìn sang Tây Mông, nàng ta cầm chén nước đưa lên miệng, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng có thể thấy rõ ràng vẻ khinh bỉ dành cho câu nói vừa rồi. Đặt chén nước xuống, nàng quay sang nhìn Hàn Diệp, ánh mắt ý vị thâm trường:

"Ngươi không nói rõ cho người ta biết thì làm sao biết được người ta có thể cho ngươi không?"

Chẳng biết Tây Mông đã biết được gì, nhưng mấy câu nói của nàng lại đánh đúng vào lo âu mấy hôm của Hàn Diệp. Cậu thẫn thờ ngồi nhìn nàng đứng dậy ra sân tiếp tục luyện tập, trong lòng tính toán một chút.

Tiệc sinh nhật của Hàn Diệp được tổ chức linh đình không kém gì sinh nhật của Cơ Phát. Mấy người trong phủ vừa chạy đôn đáo chuẩn bị, vừa là những vị khách cho dịp này luôn.

Hàn Diệp vừa vui vẻ, vừa thấp thỏm trong lòng nhìn Cơ Phát trong đám người tham gia bữa tiệc. Ngay trước khi bữa tiệc bắt đầu, y cũng một lần nữa hỏi cậu về nguyện vọng kia, nhưng Hàn Diệp vẫn chưa dám mở lời. Dù đã hạ quyết tâm trong lòng, cậu vẫn không thể bỏ qua được những hậu quả thật rõ ràng ngay trước mắt mình.

Mặc dù là nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng người được mời rượu nhiều nhất không phải Hàn Diệp. Nhìn Cơ Phát được vây quanh bởi mọi người, gương mặt đỏ ửng vì tiếp rượu, Hàn Diệp thật chỉ muốn chạy lại kéo y về. Nhưng cậu biết làm thế thật vô lễ, cũng sẽ khiến người khác dị nghị mối quan hệ giữa cả hai.

Cuối cùng, nguyên cả bữa tiệc, Hàn Diệp chỉ có dán mắt nhìn Cơ Phát đang ngày càng đắm chìm trong men rượu, cho đến khi người kia nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía cậu. Hàn Diệp vội đỡ lấy Cơ Phát say mèm chẳng còn biết trời trăng gì, miệng vẫn lầm bầm bảo cậu mau uống rượu tiếp với y.

Chẳng còn cách nào khác, Hàn Diệp đành phải xách Cơ Phát dường như dính hết lên người cậu rời khỏi bữa tiệc mà quay về phòng. Phủ thái tử cũng không có quá nhiều người, hôm nay lại tập trung ăn uống nên con đường quay trở về phòng chỉ có mỗi họ và ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn.

Ôm chiếc eo nhỏ của Cơ Phát trong tay, Hàn Diệp nhận ra bản thân đã cao lớn hơn y rất nhiều rồi. Vẫn nhớ năm đó người này chỉ cần một tay là có thể nâng mình lên, vậy mà giờ Cơ Phát có thể lọt thỏm trong lòng cậu, một tay cậu có thể ôm lấy vòng eo y, cậu cũng có thể thoải mái áp y trên giường...

Lắc lắc đầu để loại bỏ mấy cái suy nghĩ chẳng mấy trong sáng kia, Hàn Diệp cố gắng không để ý tới hơi thở nóng ẩm của Cơ Phát trên cổ mình, truyền tới cảm giác ngứa ngáy, như thể đang đốt lên ngọn lửa trong lòng cậu. Thỉnh thoảng lại có âm thanh nỉ non của Cơ Phát đòi thêm rượu.

Chật vật mãi mới đưa được người về phòng, Hàn Diệp cố gắng nhẹ nhàng đặt Cơ Phát nằm xuống giường. Nhưng có lẽ là vì thay đổi tư thế nên Cơ Phát tỉnh lại, hướng đôi mắt to nhìn lên Hàn Diệp.

Nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh kia như thể xuyên thấu vào tận tâm can, Hàn Diệp có chút xấu hổ vì mấy suy nghĩ không lành mạnh của mình. Cậu nhỏ giọng nói:

"Cơ Phát, ta mang huynh về phòng rồi. Cảm ơn vì bữa tiệc. Ta đi đây."

Ngay khi Hàn Diệp vừa đứng lên, một bàn tay nắm lấy cổ tay khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, đè lên Cơ Phát. Người nọ cảm nhận được sức nặng đè lên ngực khẽ rên rỉ, nhìn xuống mái đầu đen của Hàn Diệp, phát ra vài từ đứt đoạn:

"Ngươi... vẫn chưa...nói...món quà...ngươi chọn."

Hàn Diệp đã bồn chồn cả buổi tối không dám nói ra, vậy mà Cơ Phát giờ này còn hỏi cậu câu như vậy. Chống hai tay về 2 bên đầu người phía dưới, cúi thấp người cảm nhận hương vị của rượu tỏa ra từ cơ thể Cơ Phát, Hàn Diệp dường như cũng rơi vào cơn say với y. Cậu lớn mật thì thầm nguyện vọng của mình:

"Ta muốn ngươi, Cơ Phát."

Lời ra khỏi miệng, hai má Hàn Diệp nóng lên, kéo đến tận mang tai. Cậu cũng không bắt được khoảnh khắc đôi mắt người bên dưới rung lên vì cảm xúc không tên trào dâng, nhưng trên môi lại nở nụ cười dịu dàng như thể đã đợi điều này từ lâu lắm rồi.

Hàn Diệp cảm nhận được đôi tay người kia đưa ra sau lưng ôm lấy cậu. Hai cơ thể dính sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim đối phương và cả nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao. Hơi thở đầy mùi rượu càng rõ rệt hơn, Hàn Diệp lắng tai nghe Cơ Phát nhỏ giọng nói:

"Ừm, ta cho ngươi."

Dường như có thứ gì đó trào ra trong lòng Hàn Diệp. Cậu không tin nổi mà nhìn lại Cơ Phát, nhưng lại không thể thấy rõ gì qua làn nước mắt. Cũng chẳng biết ai là người bắt đầu nụ hôn trước, Hàn Diệp chỉ nhớ khi được chạm vào đôi môi mỏng mà mềm mại của Cơ Phát, trái tim cậu còn đập điên cuồng hơn nữa.

Bàn tay Cơ Phát trượt lên trên, ôm lấy cổ Hàn Diệp khiến cho nụ hôn càng sâu, trong không gian tĩnh lặng giờ chỉ có thể nghe được hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng quần áo sột soạt. Hàn Diệp vội vã cởi từng lớp quần áo của Cơ Phát, tay cậu phát run như sợ làm đau người bên dưới, như là vì nụ hôn sâu kia mà không thể điều khiển chính mình.

Cuối cùng thì đôi môi hai người cũng tách ra, Hàn Diệp hơi ngẩng đầu lên nhìn Cơ Phát khuôn mặt đỏ bừng, phần cổ áo bị tách ra. Nương theo ánh sáng bên ngoài cửa phòng, Hàn Diệp hoàn toàn bị hút vào làn da bóng loáng trên khuôn ngực Cơ Phát. Nơi này có biết bao nhiêu vững chắc, bao nhiêu ấm áp, thiếu niên Hàn Diệp biết rất rõ. Nhưng giờ, Hàn Diệp là một người trưởng thành, cậu muốn biết nơi đó có bao nhiêu mềm mại, có bao nhiêu đàn hồi.

Nuối tiếc hương vị đôi môi kia, Hàn Diệp chuyển xuống gặm cắn cổ, rồi trượt xuống vùng ngực. Bị tấn công bất ngờ và cả men rượu trong người, Cơ Phát không nhịn được mà bật ra một tiếng rên nho nhỏ. m thanh nghẹn ngào đó vào tai Hàn Diệp giống như thứ xuân dược cổ vũ cậu thêm hưng phấn mà thưởng thức khuôn ngực của y. Đôi môi trong bóng tối tìm tới điểm hồng trước ngực, dùng hàm răng khẽ day nhẽ khiến nó cương lên và cả tiếng rên ngọt ngào từ Cơ Phát.

Càng nóng lòng thì càng chẳng thể cởi được đai áo trên người Cơ Phát, Hàn Diệp cố gắng tìm lại chút lý trí, bình tĩnh mà gỡ nút thắt. Hàn Diệp dừng việc gặm cắn, tựa trán lên ngực Cơ Phát, chất giọng trầm ấm giờ phút này pha chút khàn khàn của cậu vang lên:

"Cơ Phát, ngươi biết mình đang đồng ý với việc gì không?"

Giọng nói quen thuộc của Cơ Phát vang lên từ đỉnh đầu cậu truyền tới:

"Ta biết. Ngươi sợ hãi điều gì sao?"

Vẫn luôn là Cơ Phát hiểu cậu nhất, kể cả trong tình cảnh này, vẫn biết được trong lòng Hàn Diệp có tâm sự. Cuối cùng cũng tháo được nút thắt của đai cài áo, Hàn Diệp tiếp tục:

"Ta muốn việc ta sắp làm với huynh là một việc có ý nghĩa, không phải chỉ là... không chỉ là cơ thể chúng ta hòa vào với nhau."

Tiếng cậu nhỏ dần, đến cuối câu trở thành lí nhí, nhưng trong phòng hiện tại lại nghe vô cùng rõ ràng. Cơ Phát cảm trong lòng cũng đang bị thiêu đốt, lại cảm thấy Hàn Diệp đáng yêu như vậy, thật muốn chọc ghẹo nhóc con:

"Ngươi bảo muốn ta, ta giao thân thể cho ngươi đây còn gì?"

Đầu óc Hàn Diệp bị câu nói của Cơ Phát làm cho loạn hết cả lên, từ ngữ bật ra khỏi miệng theo đó cũng chẳng đâu vào đâu:

"Ta đâu có nói cần thân thể huynh! Không phải, ý ta là ta cũng muốn thân thể hình nhưng không chỉ là thân thể không đâu. Ta là muốn...là muốn cả trái tim huynh hướng về ta cơ."

Lúc này Hàn Diệp đang ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, nên cậu đã bắt kịp được mọi cảm xúc biến hóa nhanh chóng trên mặt y. Từ kinh ngạc cho tới xấu hổ, từ làn da trắng không tì vết cho đến khi sắc đỏ nhuộm cả khuôn mặt, tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của Hàn Diệp.

"Vậy thì ta trao cả trái tim cho ngươi. Giờ ngươi có thể nhanh chóng vào việc đi được không?"

Cơ Phát cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình bằng lời mời gọi, như thể y mới là người chủ động. Nhưng y nào biết, việc làm này thật sự khiến Hàn Diệp vứt hết mọi gông cùm xiềng xích của con thú trong lòng mình.

Cậu nhanh chóng cởi hết đồ trên người Cơ Phát, môi lưỡi hai người lại giao hòa triền miên. Cơ Phát cũng thay cậu cởi đồ trên người, dường như rất quen thuộc mà cởi đai áo ra, chẳng mấy chốc hai người không còn manh áo ở trên người.

Cơ Phát lấy ra lọ thuốc mỡ dưới gối, dúi vào tay Hàn Diệp làm cậu không khỏi nghi ngờ trong lòng, nhưng trước tiên cứ phải xử lý việc trước mắt đã.

Cầm được lọ thuốc, Hàn Diệp lại nhận ra mình không biết nên sử dụng vào đâu, ngơ ngác nhìn thứ trong tay, quay ra hỏi Cơ Phát:

"Ừm, Cơ Phát? Thứ này sử dụng thế nào vậy?"

Cơ Phát nghe xong câu hỏi thật muốn đá tên này xuống giường. Muốn ăn người ta mà lại chẳng chịu học hỏi gì trước, đến lúc lâm trận còn muốn được cầm tay chỉ việc nữa à? Cơ Phát vươn tay lấy lại lọ thuốc, mở nắp ra đổ ra tay rồi hướng xuống hậu huyệt của mình, gằn giọng nói với Hàn Diệp:

"Nhìn cho kỹ vào, ta hướng dẫn ngươi một lần thôi. Lần sau không biết làm thì để ta làm ngươi."

Bị đe dọa như vậy, Hàn Diệp cảm thấy có chút sợ, chăm chú nhìn động tác của Cơ Phát, nương theo ánh sáng mờ ảo mà nhìn ngón tay ra vào nơi hậu huyệt kia. Cảnh tượng dâm mỹ trước mắt càng làm "tiểu Hàn Diệp" đã ngẩng đầu sẵn bên trong quần lại càng lớn hơn nữa, như con mãnh thú sắp vọt ra ngoài.

Cái người tên Cơ Phát kia lại chẳng hề phòng bị, tiếng rên rỉ ngày càng ngọt lịm, đôi chân lại càng mở to mời gọi khai phá. Không thể đợi lâu hơn nữa, Hàn Diệp bắt lấy cái tay đang tự mở rộng chính mình kia của Cơ Phát để sang một bên. Tay còn lại nắm lấy côn thịt tiến vào nơi chật hẹp kia.

Hàn Diệp sung sướng cảm nhận phân thân của mình được bao bọc bởi tường thịt non mềm, lại vô cùng nóng ẩm. Cậu khẽ rên lên một tiếng, dần dần đưa cả gậy thịt của mình vào bên trong.

Còn cái người phải tiếp nhận một cách bất ngờ gậy thịt kia như bị sự trướng lên của phía dưới làm cho tỉnh rượu. Tại sao thứ kia của tên nhóc này lại to như vậy? Hít vào một hơi dài nhằm giảm bớt cơn đau bên dưới, nhưng thật sự là thừa thãi vì thứ kia mới vào được một nửa mà như muốn xé y ra làm nửa rồi.

Cơ Phát có chút không muốn làm nữa. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, không thể vãn hồi được. Y cũng đã rơi vào lưới tình với tên nhóc nào đó y bất ngờ cứu sống từ bao giờ chẳng hay.

Lần đầu được ăn trái cấm, Hàn Diệp không có kỹ thuật cao siêu gì, chỉ biết đưa hông thật nhanh để hưởng thụ sự bao bọc của hậu huyệt đầy sức hút kia. Thế nhưng cậu lại may mắn chạm đến điểm nào đó ở bên trong khiến cơ thể Cơ Phát run lên, vật ở phía trước rỉ ra một ít mật ngọt. Hàn Diệp nhận ra điểm này, nhanh chóng tìm góc độ mà tấn công điểm kia của Cơ Phát khiến cơ thể y cong lên, cổ họng phát ra âm thanh sung sướng.

Chẳng mấy chốc, Cơ Phát xuất ra trước, bắn đầy lên bụng Hàn Diệp. Y xấu hổ nhận ra hình như mình đã xuất ra quá nhanh, tức tối mà kẹp chặt phía dưới, mong làm cho tên sói con kia cũng phải ra thật nhanh. Nhưng việc làm này lại khiến Hàn Diệp tưởng rằng y ưa thích gậy thịt của mình, liền ôm chặt eo y, tăng nhanh tốc độ.

Cả cơ thể của Cơ Phát trước sự tấn công mãnh liệt của Hàn Diệp như rã rời, không thể nói được gì, cũng không thể đẩy cái tên đang gặm cắn hai nhũ hoa trước ngực. Vòng eo nhỏ nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn, lắc lư theo sự điều khiển của cậu ta.

Dù trong lòng buồn bực cách mấy, nhưng khoái cảm lần nữa nhanh chóng chiếm lấy tâm trí. Cơ Phát bị làm đến mơ hồ thần trí, không nghe rõ được Hàn Diệp thì thầm cái gì bên tai mình, cũng chẳng biết mình trả lời cậu ta ra sao, chỉ nhớ tiếng cười khúc khích ngọt ngào của Hàn Diệp vang lên, như thể năm đó y và cậu mới gặp nhau vậy.

Cứ như vậy, cả một đêm lăn lộn trên giường của Cơ Phát. Hàn Diệp không biết đã thay đổi biết bao tư thế mà xỏ xuyên trong người y. Có lúc cậu ta bế y ngồi vào lòng, côn thịt bên dưới không chịu động, bắt ép y phải tự mình di chuyển.

Cũng có lúc Cơ Phát bị Hàn Diệp lật hẳn người lại, đem gậy thịt đưa vào từ phía sau. Sự kích thích từ việc không nhìn được mặt người đang làm cùng mình. Cơ thể như hoàn toàn bị điều khiển bởi một người khác và cả hơi thở phả vào phần gáy mẫn cảm khiến Cơ Phát chìm sâu trong bể dục vọng, chẳng muốn nhìn thấy ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Cơ Phát cố gắng mở đôi mắt sưng húp vì khóc của mình, nhìn sang bên cạnh Hàn Diệp yên lặng ôm mình ngủ. Ngày hôm qua thật sự như là một giấc mộng vậy, kí ức đứt đoạn bởi vì rượu, bởi vì khoái cảm tình dục khiến y lúc tỉnh, lúc lại ngất đi.

Nhưng cuối cùng, vẫn là được người trong lòng bày tỏ, được cùng Hàn Diệp hòa quyện về mặt thể xác, mấy cái tủi hờn đêm qua cũng quên sạch. Cơ Phát hơi rúc đầu vào bờ ngực vững chắc của Hàn Diệp, muốn ngủ thêm một lúc nữa. Nào ngờ, đùi y chạm vào gậy thịt đêm qua đã tàn phá cơ thể y đến mức thắt lưng giờ vẫn còn đau, và nó lại đang cương lên.

"Tên cầm thú này." Cơ Phát nhỏ giọng mắng.

Thế nhưng y lại chủ động đưa tay chạm vào con cự long kia, trong lòng dự tính trả thù đêm qua bản thân lại xuất ra trước. Cơ Phát nhịn đau, trường thân mình xuống phía dưới, cầm lấy gậy thịt đang bán cương mà đưa vào miệng.

Gậy thịt to lớn khiến khoang miệng Cơ Phát phải mở lớn hết cỡ, nước bọt chảy theo chiều xuống, thấm ướt gậy thịt. Kích thích lớn như vậy mà tên nhóc kia vẫn ngủ say, chẳng có chút động thái nào là tỉnh lại cả.

Nhanh chóng mở rộng cho chính mình, Cơ Phát ngồi lên người Hàn Diệp, cầm lấy gậy thịt đưa vào hậu huyệt. Nhờ đêm qua làm lâu như vậy, hậu huyệt vẫn còn co dãn, nhanh chóng nuốt vào thứ to lớn kia. Điều chỉnh lại nhịp thở, Cơ Phát bắt đầu di chuyển lên xuống, nhưng y làm thật chậm rãi vì thắt lưng đau đớn.

Cái tốc độ này khiến vách tường càng thêm ngứa ngáy, nhưng y có thể điều chỉnh góc độ để thứ kia chạm vào điểm sướng của mình. Tiếng rên rỉ không nhịn được mà bật khỏi cổ họng, Cơ Phát vội đưa tay lên bịt miệng mình, không muốn làm Hàn Diệp tỉnh giấc.

Nhưng nào có ngờ, cửa phòng y bật mở, Tây Mông bước vào, giọng nói nghiêm túc:

"Thưa thái tử, ta có việc cấp bá-"

Cơ Phát không biết nên giấu mặt vào đâu nữa! Bị chính người dưới chướng nhìn thấy cảnh này, lại còn là một cô nương, Cơ Phát cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đạp đổ hoàn toàn. Mà động tĩnh lớn như vậy cuối cùng cũng đã đánh thức tên heo Hàn Diệp kia.

Cậu mở mắt, còn chưa kịp hiểu gì đã thấy gậy thịt được bao bọc bởi nơi ấm nóng của Cơ Phát, lại nhìn sang Tây Mông trố mắt nhìn hai người trần chuồng trên giường.

Cuối cùng người có phản ứng nhanh chóng nhất là cô nương duy nhất trong căn phòng này. Không thèm nói thêm câu nào nữa, Tây Mông vội ra ngoài, đóng chặt cửa rồi mới nói vọng vào:

"Hai người tiếp tục, làm phiền rồi."

Nghe tiếng bước chân xa dần, Cơ Phát thực sự không còn tâm trí để tiếp tục việc mình đang làm nữa. Nhưng Hàn Diệp thì khác, mồi đến miệng rồi, không ăn không phải đại trượng phụ.

Vì thế, cậu nâng hông khiến thứ kia vào sâu bên trong Cơ Phát. Y bị tấn công bất ngờ, ngón chân co lại, miệng kêu to. Nhưng ngay lập tức Cơ Phát phục hồi tâm trạng, tức giận đấm vào ngực Hàn Diệp:

"Ngươi làm cái gì đấy? Không biết xấu hổ hả? Bị người ta nhìn thấy hết rồi. Người ta còn là tiểu cô nương nữa, ngươi bảo ta biết giấu mặt vào đâu đây."

Hàn Diệp rất muốn cãi lại Cơ Phát rằng, người khởi xướng việc này là y. Chẳng phải y lợi dụng lúc cậu đang ngủ mà làm việc "xấu hổ" này sao? Nhưng mà Cơ Phát da mặt mỏng như vậy đúng là điều mới lạ với Hàn Diệp. Cậu không đáp lời, mà dùng hành động của nửa thân dưới thay câu trả lời.

Cơ Phát cảm nhận thứ kia đâm chọc ngày càng nhanh thấy mình ngu ngốc vô cùng. Mất cả chì lẫn chài, vừa không trả thù được, lại tự dâng mình lên cho con sói con này sơi ngay lúc sáng sớm. Nhưng thôi cũng được, dù sao với cái lưng đau này thì y cũng thích được phục vụ hơn là tự thân vận động.

Hàn Diệp sau đó liền làm một lần đến tận trưa. Hai người đổi qua cả phòng tắm, Hàn Diệp ôm Cơ Phát mà ra vào từ phía sau.

Tình ý nồng đượm, hai người yêu nhau quên cả thân phận của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top