ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 1: "Hinata..?"
~Translated by me: Amano Miyuki
___________
•Tittle: "Hinata..?"
•Warning: Có chửi tục ⊙﹏⊙∥
A/N: Đây là lần đầu tôi dịch fic, sẽ có vài chỗ hơi khó hiểu và một số nơi có đánh số để chú thích ở cuối truyện.
.
.
.
Enjoy ^^
Kageyama's pov:
Hôm ấy là một ngày bình thường, như mọi khi, tôi thức dậy, đánh răng và chuẩn bị, mang giày vào, chẳng mảy may để ý đến buổi sáng đã chuẩn bị sẵn, tôi vớ lấy cái balo và rời khỏi nhà sau khi đã chắc chắn rằng mình đã khoá cửa.
Mọi thứ vẫn vậy, tôi chắc rằng nó sẽ chỉ là một ngày mới nơi tôi phải nghe tiếng giảng chán ngắt trong những tiết học tẻ nhạt và sau đó sẽ luyện tập cùng mọi người trong đội, nó dường như đã trở thành thói quen thường ngày với tôi mà không hay biết gì về bất ngờ mà dòng đời đưa đến với tôi.
Đi đến chỗ Hinata, đồng thời là nơi mà cả hai đã hẹn và thoáng ngạc nhiên khi không thấy cậu. Quái lạ, cậu ta luôn đến sớm nhất và bởi vì bọn tôi có buổi tập sáng, nghĩ về một Hinata đã đến trường trước, có vẻ hơi lạ, bởi vì cậu ta luôn đặc biệt rất hứng thú mỗi khi đội có buổi tập sáng. Nhưng tôi cũng không thật sự chắc chắn lắm, cứ liên tục ngập ngừng và đứng đó thêm một lát để xem cậu ta có vác mặt đến không.
"Urgh tên đần ấy đâu rồi!" Tôi bắt đầu than vãn, tiếng rên rỉ kéo dài vì phải đứng đợi ở đây những 30 phút, đúng, tôi đến sớm hơn giờ hẹn nửa canh giờ và đã nghĩ rằng Hinata cũng vậy. Tưởng chừng như bọn tôi đối địch với nhau, thực tế thì hai bọn tôi là bạn thân, tính cạnh tranh cũng là điểm tốt nhất của cả hai, đó là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ đối xử với đối phương như bạn thân, giống kiểu bạn địch ¹ ? Tôi có thể nhận thấy sự lo âu dành cho cậu ta, vì đối với Hinata, điều này không hề bình thường hay thường xảy ra, cuối cùng tôi quyết định chạy bộ đến tận nhà để tìm xem, rốt cuộc tên đó đang làm gì.
¹ : [ Chỗ này nguyên văn là bestfriendnemies á, không biết dịch vậy ổn không (◍•﹏•) ]
Gần đến nơi, nghe thấy tiếng khóc lớn của một đứa trẻ đến từ phía nhà cậu ta, ngẫm rằng đấy là tiếng từ đứa em gái nhỏ của cậu - Natsu lại bám víu cậu ta và mè nheo đòi cậu chơi trò công chúa, nhưng đủ sớm để chứng kiến hai đứa nhóc có quả đầu cam chói lọi, và cả hai đều ở khoảng độ tuổi mẫu giáo...
Chờ đã...hai á!? Tôi sốc tận óc, đến mức thiếu chút nữa bị sặc hộp sữa đã mua trên đường đến đây, trước khi kịp trở lại thực tại, tôi nhìn về phía bé trai kia,
'Hinata..?' Nếu nhìn cặn kẽ hơn, trừ mái tóc cam và đôi ngươi màu hạt dẻ, cậu nhóc này rất giống Hinata.. Tôi nhận ra, đó cùng là quả bóng mang màu nắng mà tôi vẫn trông thấy mọi ngày, có khác chút, bây giờ cậu ta là một đứa nhóc. Vẫn chưa khỏi hoang mang, để ý thấy cậu nhóc bắt đầu rơi lệ, nhích ra sau lưng mẹ cậu, giữ chặt con gấu bông trên tay, bên còn lại bấu chặt gấu áo của người mẹ.
"Mẹ...dáng sợ..²" Cậu trốn nửa người sau lưng bà Hinata, giọt lệ lăn dài trên má, rồi nhíu đôi mày lá liễu về phía tôi, như cố tỏ ra đáng sợ. "Tôi-" trong sự ngờ nghệch, tôi cười nhẹ trong khi cố không làm ra vẻ căng thẳng, cho mỗi cậu ta thấy thôi, mặc dầu tôi không phải loại người hay cười và dường như nó cũng không có tác dụng khi cậu còn khóc lớn hơn, ít nhất tôi nghĩ đó là cậu ta.
"Shouyou! Dừng việc tỏ thái độ như này đi! Cậu ấy là bạn con, Kageyama đấy!" Vừa nói, bà vừa đẩy quả quýt nhỏ lên mà không quá mạnh khi cậu ta bắt đầu trốn tránh. Tôi sẽ không thừa nhận điều này nhưng Hinata lúc này thật sự rất đáng yêu, và bây giờ cậu ta thậm chí còn nhỏ hơn cả Natsu. Tôi đã nghĩ Natsu thật dễ thương và hay bám víu cho đến khi nhìn thấy cậu chàng nhỏ bé này tại đây.
"Đay lờ bẹn của Shouwou ạ? ³" Cậu hỏi, và đã ngừng khóc, thi thoảng chỉ có thể nghe được vài tiếng thút thít nhỏ. Cậu ta cố nhướng một bên lông mày của mình lên, cố gắng làm như vẻ đang đánh giá tôi nhưng bất thành vì chỉ đang nhìn tôi một cách bình thường. "Đúng đó nii-san! Anh nói về anh ấy mọi lúc, nhớ chứ?" Natsu nói trong khi mẹ Hinata trấn an cậu ta. "Nhung iem hong nhớ dì hếc ⁴" Hinata nói với vẻ mặt buồn bã, xen lẫn chút bối rối.
'Aaaaah cậu ta dễ thương quá! Tôi không thể!' Nội tâm tôi gào thét, bên lại cố gắng không nhào đến ôm cậu ta ngay lúc này vì cậu ta vẫn chưa thật sự thoải mái với tôi lắm, thay vào đó tôi vỗ nhẹ đầu cậu ta và khiến cậu nhìn tôi với chút khó xử. "Xin lũi vì đã không nhó anh...⁵" vừa nói, vừa cúi đầu buồn rười rượi trong khi cảm thấy thoải mái khi tôi chạm vào. Aahh làm sao tôi có thể không phát điên lên được vì quả quýt cư tê này được chứ! Tôi khẽ cười, tay lướt xuống mà vuốt ve cặp má phúng phính của cậu, cậu cũng ngẩng mặt lên khi tôi cười, quệt đi nhưng giọt nước mắt li ti vươn trên má.
"Ổn mà Hinata" Tôi nói khi cậu ta nhìn tôi, giao tiếp bằng mắt. "Iem hong phải Hwinata! Là Shouwou cơ!⁶" Cậu nói và trề môi ra uất ức, khiến tôi cười khúc khích vì sự trẻ con này rồi nói "Được rồi Shouyou" Hinata bật cười, về phần tôi, việc cậu trở thành hình dạng này khiến tôi quên mất cả thực tại, và cũng không để ý rằng cả hai đã trễ buổi tập.
"Uhm xin lỗi nhưng mà phiền Kageyama-kun chăm sóc Shouyou trong tháng tới được không? Bác có chuyến công tác và vì trong tình trạng này nên cũng không để thằng nhóc ở nhà một mình được" Bà Hinata hỏi, xoa gáy chờ đợi câu trả lời từ tôi. "Không gì đâu ạ, dù sao chăm một quả quýt đáng yêu cũng không đến nỗi tệ" Cái miệng hại cái thân rồi, trả lời nhanh quá chi rồi nói huỵch toẹt ra luôn, vô thức nói 'quả quýt đáng yêu'. "Có lẽ bây giờ cháu cũng nên đến trường nhỉ" Bà ấy nhắc một lần nữa khi tôi kiểm tra thời gian.
"Chotto matte trễ học cmnr!!" Tôi sốc bay màu, lượm Shouyou lên. "Gah! Mẹ đi đâu vậy?" Cậu vừa nói, vừa giương đôi ngươi màu hạt dẻ chan chứa sự ngây thơ của đứa trẻ về phía mẹ nó, không muốn rời xa bà tí nào, một chút cũng không. Người phụ nữ đi trước cong môi lên tạo thành hình bán nguyệt ấm áp trước khi bảo rằng "Mẹ và em gái con nhà ngoại. Con sẽ ở cùng Kageyama nhé" Bà giải thích trong khi mắt Shouyou ầng ậng nước. "Nhưng Shouwou *hức* hong muốn *hic* xa mẹ⁷" Dù không khóc to, nhưng tiếng sùi sụt khắp ngôi nhà nhỏ. "Bây giờ đừng như vậy Shouyou, Kageyama sẽ rất buồn , cậu ấy sẵn lòng chăm sóc con" Cậu ta quay đầu, ngước nhìn tôi lau đôi mắt ngấn lệ. "Thặc ạ?⁸"
² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸: [ Vì bị hoá nhỏ nên Shouyou bị ngọng, dẫn đến việc phát âm không đúng lắm. Thật ra tôi định ghi nguyên văn mỗi câu ở cuối truyện luôn, nhưng sốt ruột quá thành ra giải thích giữa truyện luôn. Ai đang đọc mà cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi nhé, tại tôi cũng khó chịu lắm. Những thoại sau của Shouyou cũng thế nên tôi khỏi đánh số nhé ;v;) ]
Chứng kiến mặt khác này của Hinata, một quả bóng màu nắng luôn hạnh phúc, dễ thương hiện đang khụt khịt nói từng câu chữ của riêng cậu ta trong vòng tay tôi. Mỉm cười nhẹ với cậu và sau bao lần thất bại thì có vẻ lần này tôi cuối cùng cũng thành công cười một cách bình thường, vì sao tôi biết á? Vì cậu ta không còn nao núng mà còn cười đáp lại. "Ừ, Shou"
"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ ạ :3?"
Cậu ta huơ tay lên trời trước khi quay lại ôm vào ngực tôi hỏi. "Hôm nay chúng ta có trường học" Tôi nói khi xoa mái đầu cam óng của cậu, Shouyou khi nghe thấy thì liền xụ mặt xuống "Shouwou hong thích đi hạc" "Nhưng anh phải đi học nii-san!" Natsu thốt lên khi em và cô Hinata nắm tay chuẩn bị cho chuyến đi dài "Hong! Shouwou hong học đau!" Tôi cứ cười khúc khích, vừa cố nghĩ ra cách gì đó để kết bạn và rồi chợt nhớ ra, Shouyou thích làm quen với bạn mới! Chính nó!
"Nhưng cậu sẽ gặp bạn cậu đấy, Shou" Nghe thế, cậu nhanh chóng tỏ ra thích thú, đôi mắt cứ lấp la lấp lánh như thể nghe được điều gì đó tuyệt vời. "Shouwou thích kết bạn!" Cậu ta cười toe đến chói mắt mọi người chỉ nhìn cậu cười rạng rỡ của mình. "Ừ! Giờ chúng ta đến trường nhé?" Tôi hỏi, tiện tay nhặt chiếc cặp rồi cẩn thận đeo quanh vai mà không làm Shouyou té. "Yayy! Cậu gấu muốn bạn mới nữaa!" Cậu ta hào hứng khoe với tôi con gấu bông mà cậu đã ôm từ khi tôi đến. "Vậy thì tất cả chúng ta sẽ làm bạn với nhau!" Tôi véo nhẹ mũi cậu ta rồi đưa cậu xuống, nằm gọn trong vòng tay tôi, lúc ấy, cả Natsu và bà Hinata đã đi khỏi rồi, và tôi chắc rằng buổi tập cũng sắp kết thúc.
"Gét gô" Tôi nói thêm lần nữa trước khi chạy ra khiến cậu ta cười ngặt ngẽo, khi đã chắc rằng cửa được khoá cẩn thận, thường ghé nhà cậu chơi, nên họ đưa luôn cho tôi chìa khoá nhà. Tôi chỉnh lại dáng ngồi của Shouyou để cậu khỏi bị tuột khi đang yên vị trên tay tôi, rồi bắt đầu đi đến trường, nói vài câu để cố làm cậu thoải mái.
"Đến rồi...ở đây" Gắng đặt cậu ta xuống, nhẹ nhất có thể, trong khi cậu càng bám chặt vào vạt áo của tôi, nhất quyết không chịu xuống. "Shouyou?" Tôi ngó xuống cậu ta, hiện rõ sự bối rối. "Shouwou sợ..." giọng cậu hơi run, còn tôi thì cứ khúc khích mãi, vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy. "Ngoan nào, những người ở đây tốt lắm" Tôi trấn an cậu, rảo bước tiến vào trường, hướng về phòng thể chất "Nhưng- nhưng m- mụi ngừi to lứn và đáng sợ" "Nhưng họ rất rộng lượng, tin tôi đi, cậu sẽ thích cho xem" "V- vưng" Cậu hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý, chui vào lòng tôi để tự trấn an bản thân, khuân mặt rõ lo lắng, nhưng không do dự lắm, tôi vui được phần nào, vì cậu tin tưởng vào lời tôi nói, giống cách Hinata bình thường đã tin tưởng đường chuyền của tôi.
Được một lúc, ngước lên, và tôi thấy phòng tập. Lưỡng lự, tôi đi vào "Ah! Kageyama đến r-" Tay chuyền hai cùng mái tóc màu tro nói trước khi bị ngắt lời khi nhìn về chỗ tôi, đôi đồng tử mở to, và thành phần còn lại của đội cũng dòm theo.
---
2169 words
Chỉnh sửa lần cuối: 11/02/2022
Bản gốc có 1552 từ thôi, hong hiểu mình dịch mợ gì mà dài vỡi.
Vì sao tôi dịch bộ này á? Tại con au là bạn cùng lớp với tôi, cũng không ngoa nếu bảo là thân thiết, hoặc ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
Lặn lâu quá mọi người quên tôi rồi.
p/s: nói nhỏ là tôi bảo mẹ là đang làm thuyết trình để hoàn thành đấy ;-;. Và bộ này ngốn nhiều thời gian để dịch, cũng như là chỉnh sửa cho nó giống hội thoại tiếng việt tí á.
Vui vẻ nhé, chứ tôi thấy dự án truyện còn nhiều hơn cả thuyết trình trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top