Phần 2


Fic: Tiêu tiên nhân vạn vạn không nghĩ tới, tình địch lại chính là mình. (Phần 2)

Tác giả: 月见花

Dịch: Mèo NeOn

----------

* Thực thổ bi khổ: Ăn đau khổ, nôn đau khổ

* Côn bằng: loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong "Tiêu Dao du" của Trang Tử.

----------

Trong đầu Nhà Lữ Hành có một cây trục, đến nay vẫn chưa từng bị uốn cong tới vậy.

Ở trong nhận thức của Huỳnh, Tiêu vẫn là Hàng Ma Đại Thánh bảo hộ Li Nguyệt ngàn năm sau, tiểu tiên nam ăn đáng yêu mà lớn, một bát đậu hủ hạnh nhân liền có thể dụ tiên nhân "căn bản không gặp người" đi ra. Mặc dù đã nghe qua từ miệng người khác về những việc xấu xa của Dạ Xoa, nhưng Huỳnh càng có khuynh hướng tin tưởng Tiêu là bị người bức bách. Hắn sau này cũng vì chuộc tội mà phải trả giá rất lớn, chịu đựng thống khổ trấn áp tàn dư ma thần đến ngàn năm.

Theo như lời của Thần Khế Ước, không có tội lỗi nào mà ngàn năm không chuộc được, cũng không có ân tình nào mà ngàn năm không trả được. Loạn thế này đối với Nhà Lữ Hành mà nói, chẳng qua là chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Nàng thay đổi không được, cũng không muốn thay đổi, dù sao nàng biết, nhân loại cuối cùng cũng sẽ mở ra tương lai tươi sáng.

Nhưng mà, khi nhìn Tiêu cả người bị vây quấn bởi ngọn lửa xanh ngã vào lòng nàng, không thể kiểm soát mà phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, Nhà Lữ Hành nhìn trên người hắn vài nơi xuất hiện những chiếc lông vũ non có hai màu vàng và lục, những chiếc lông vũ mang theo máu tươi, từng mảnh rơi ra. Nàng đột nhiên nhận ra được, tiên nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng của ngàn năm sau, từng phải một mình sống qua thống khổ triền miên thế nào.

—— Kim bằng sí điểu, triển cánh ngàn dặm, thực thổ bi khổ.*

Đớn đau hắn trải qua không phải chỉ vài nét bút ít ỏi của《Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa Lục》có thể kể hết được.

Ngây thơ ôn nhu của hắn, từ bi lương thiện đều từng bị ác nhân giẫm đạp, khinh nhờn, mài mòn, trong lò luyện đất trời này, hắn chẳng qua chỉ là một con côn bằng* chưa trưởng thành, một con chim non với tiếng kêu đau khổ.

Đó là lần đầu tiên Tiêu ngủ lại nhà của Nhà Lữ Hành.

Huỳnh ôm hắn, trấn an hắn, nhìn thấy hắn trong hỏa diễm màu xanh chịu dày vò cả một đêm, cuối cùng cũng hôn mê vì mất sức.

Tiêu sau khi tỉnh lại càng trở nên trầm mặc, hắn nằm ở trên đùi Huỳnh, mơ hồ mà lại ngây ngốc nói với Huỳnh bản thân sắp xông pha chiến trận, có lẽ rất lâu sẽ không trở về.

"Ngài bị đoạt mất cái gì vậy?" Huỳnh không nói gì thêm, chỉ vuốt ve cái trán mềm mại của hắn, "Hay là, hắn bắt đi thân nhân của ngài?"

'Hắn' kia đại khái ám chỉ ai, Tiêu rất rõ, hắn trầm mặc thật lâu, mới cúi đầu nói: "Là ngọc lưu ly tâm xanh thuần khiết của mẫu thân."

—— Kim Sí Bằng Vương, màu sắc lông vũ trang nghiêm quý giá, trước khi lâm chung bay lượn cao thấp bảy vòng, trên Kim Luân Sơn, tự thiêu toàn thân, để lại lưu ly tâm xanh thuần khiết, rơi vào Đông hải, linh hồn an yên.

Khối lưu ly tâm này cùng Tiêu huyết mạch tương liên, thanh diễm mẫu thân dùng để bảo hộ hài tử bị người lợi dụng, quay lại làm tổn thương hài tử của chính mình, Tiêu muốn đoạt lại lưu ly tâm của mẫu thân, để đưa linh hồn mẫu thân trở về Đông hải, yên tâm nhắm mắt.

" . . . Lần sau nếu vẫn cảm thấy đau khổ, hãy tới tìm ta đi." Nhà Lữ hành không rõ tâm tình của mình, chỉ cảm thấy một loại cảm xúc đang ùng ục sôi trào, dường như sắp tràn ra.

Nàng có một loại xúc động khó hiểu, cỗ xúc động này thúc đẩy nàng gạt đi mồ hôi thấm ướt trên trán hắn, ở nơi khóe mắt hắn hạ xuống một nụ hôn. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng kia lại hiện ra sắc màu.

" . . . Bất cứ lúc nào?"

"Phải, bất cứ lúc nào."

Nhà Lữ Hành dứt khoát quyết tuyệt, đã quyết định vì đồng bạn không tiếc cả mạng sống.

. . .

Không, không phải không tiếc mạng sống kiểu này.

Huỳnh, kẻ chỉ mặc một chiếc áo mỏng khi bị thiếu niên dáng người cường tráng ôm chặt trong ngực, cả thân thể đều đang mơ màng.

Dạ Xoa nửa đêm đột nhập nhà dân chôn mặt trong hõm vai nàng, trán nặng nề đặt trên bả vai nàng không chịu nâng lên, Huỳnh có thể cảm giác được nước mắt nóng ấm, từng giọt từng giọt rơi trên da nàng.

Nàng theo bản năng nâng đầu thiếu niên lên, lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phiếm đỏ, khóe mắt ửng hồng, đồng tử kim sắc tan rã ngân ngấn nước, nhưng cảm giác thống khổ tích tụ trong đó lại khiến người nhìn thấy đứt ruột đứt gan.

"Ta, ta không muốn ăn nữa . . . Ta thật sự không muốn ăn nữa . . ."

Tiêu cúi gập người, thống khổ cào lên cổ họng mình, móng tay sắc nhọn vẽ thành vết máu trên cổ. Huỳnh vội vàng bắt lấy tay hắn không cho hắn tổn thương chính mình, hắn bị chế trụ hai tay, chỉ có thể giống như một chú chim không ngừng cọ vào xương quai xanh, hõm vai, cổ của Huỳnh. Hơi thở dồn dập của hắn rất rõ ràng, quanh quẩn ngay bên tai nàng, khàn khàn, trầm thấp, từng thanh âm nghe được đều giống như thiêu đốt cả người nàng.

Huỳnh chưa từng thấy qua hắn ở bộ dạng này, đây là một bộ mặt khác ẩn sâu của Tiêu tiên nhân thanh lãnh bất cận nhân tình, Nhà Lữ Hành không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, nàng chỉ biết, chiếc bình đã vỡ.

Loại cảm xúc không rõ tên, không cách nào hình dung được tràn ra, ôn nhu thấm đượm vào nàng, là mạng nhện không có sức sát thương, là độc dây dưa mị hoặc lòng người.

Nàng cảm thấy bản thân không thể nào bình tĩnh đối mặt, rồi lại cứng đờ chẳng biết làm sao cho phải, cho nên đến khi Tiêu sờ soạng, ngập ngừng hôn nàng, nàng không có cự tuyệt.

Nhà Lữ Hành nghe được tiếng tim đập của Tiêu, mà tiếng tim đập tựa hồ có thể lây lan, nhịp tim của nàng cũng dần dần tăng nhanh, máu dồn đỉnh đầu, nàng cảm thấy hô hấp của bản thân cũng ngày càng trở nên nặng nề.

—— Cùng hơi thở của Tiêu quấn quít, tim đập cùng nhịp, hơi thở đồng bộ, sinh mệnh của bọn họ, tựa hồ đã cuốn lấy nhau dưới sự đồng bộ này.

Dạ Xoa mang hình hài thiếu niên hiển nhiên không có kinh nghiệm hôn môi, hắn vụng về liếm mút cánh môi nàng, cẩn thận gặm cắn, hơi thối lui một chút lại lập tức tiến tới. Hơn cả "thân mật", hắn càng chấp nhất việc "tiếp cận", hắn muốn tiếp cận nàng hơn một chút, lại gần hơn một chút. Dù cho khoảng cách giữa bọn họ đã gần đến mức khoang mũi tràn ngập hơi thở của nhau, với hắn mà nói vẫn không đủ.

Cho nên hắn tham lam mà lại cấp bách, ôn nhu mà lại thương tiếc.

Chết tiệt, ngài còn muốn gần đến thế nào nữa? Nhà Lữ Hành sầu não, cảm giác được tay của thiếu niên tiên nhân dò dẫm trên lưng nàng, quấn lấy môi và lưỡi nàng như một chú chim non, hắn hôn nàng đến nghiêm túc như vậy, ánh mắt nhìn nàng thuần khiết như vậy. Nhà Lữ Hành không phải kẻ ngốc, nàng có thể cảm nhận được dục vọng của Tiêu, cảm nhận được hắn muốn nàng, nhưng hắn lại không biết làm như thế nào. Nghĩ đến đây, nàng lại buồn cười.

Hắn thật sự cái gì cũng không biết, tiết tấu hôn cũng khống chế không tốt, hắn chỉ nhớ rõ không thể làm đau nàng, không thể cắn nàng, nhưng lại không nhớ cho nàng một chút hơi để thở.

"Ha . . ." Nhà Lữ Hành thừa dịp hắn thối lui, giữ mạnh đầu hắn lại, nàng cảm giác nước bọt đang theo khóe miệng chảy xuống, nhưng không cố lau, nắm chặt cơ hội há hốc miệng để thở, "Ngài, ngài chậm lại một chút cho ta . . ."

Thanh âm hơi khàn, ẩn chứa nhục cảm, Nhà Lữ Hành nghe được da đầu mình tê rân, đồng thời, nàng cảm giác được ngọn lửa dưới thân đang bùng lên.

Từ trong ý loạn tình mê hồi thần lại, Nhà Lữ Hành có chút sợ hãi phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã mặt đối mặt với hắn, ngồi trong lòng hắn, hắn ngồi ở bên giường, ôm lấy nàng, mà váy ngủ phong phanh trên người nàng đã bị cởi ra hơn phân nửa, để lộ hõm vai trắng nõn bóng mượt cùng phong cảnh như ẩn như hiện trước ngực. So với người bên dưới, quần áo của Tiêu có thể coi là sạch sẽ, chỉ là tóc tai có chút tán loạn.

Hắn liếc mắt nhìn Nhà Lữ Hành, trong cái liếc mắt đó, Nhà Lữ Hành chợt có chút không thở nổi.

Cũng không biết là ai mất khống chế trước, hoặc có lẽ ngay từ đầu, hai người đều đã không giữ được bình tĩnh, nàng gỡ xuống giáp tay, mặt nạ, vòng cổ của hắn, từng thứ lạch cạch rơi xuống.

Dạ Xoa vừa rời khỏi chiến trường huyết tính chưa lui, lại nhu thuận để nàng làm gì thì làm, bọn họ ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau, vụng về tìm kiếm phương thức khiến cho đối phương hạnh phúc.

Nhà Lữ Hành tự nhận bản thân có kiến thức khá rộng, chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng gặp qua heo chạy, rốt cuộc bắt đầu chỉ huy lung tung: "Ngài, ngài sờ sờ ta, liếm, liếm một chút . . ."

Trên khuôn mặt của thiếu niên tuấn thú hiện lên một tia mờ mịt, nhưng vẫn thập phần nghe lời, yết hầu hắn khẽ động, theo bản năng nâng tay, chạm lên ngực Nhà Lữ Hành ". . . Trên sách nói, cái này gọi là 'dạo đầu'." Nhà Lữ hành mặt đỏ tai hồng, cơ hồ có chút không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn rất cố gắng giải thích, "Không làm dạo đầu, sẽ bị thương . . ."

Không làm dạo đầu sẽ bị thương, nhưng hắn không muốn khiến nàng bị thương, Tiêu yên lặng cúi đầu cắn đứt móng tay sắc nhọn của mình, nhanh chóng mài đầu móng vài lần lên trụ ở đầu giường, lúc này mới trân trọng đưa tay đặt lên người nàng.

Nhà Lữ Hành đã có chút chịu không nổi.

Nàng lần đầu tiên ý thức được sở thích kỳ quái của mình, nhìn thấy thiếu niên bởi vì ẩn nhẫn mà khóe mắt đỏ lên, dục vọng nghiêm túc ẩn sâu trong đôi mắt, còn có sự vụng về vô tội của hắn, thái độ giống như khám phá tìm tòi, mỗi thứ đều là xuân dược tốt nhất.

Tay hắn khi tiến vào thân thể nàng, làm nàng không nhịn được kêu rên một tiếng, hắn dường như hoảng sợ, chân tay có chút luống cuống nhìn nàng.

"Ngài, ngài đừng dừng lại." Nhà Lữ Hành cắn vào lỗ tai hắn, nói ra một câu khiến bản thân ngày sau hối hận vô số lần, "Ta không phải không thoải mái, ta, ta chỉ là . . . có chút thẹn thùng."

"Nữ hài tử nào cũng sẽ khẩu thị tâm phi, ngài . . . ngài làm lại lần nữa đi."

Tiêu giật mình, hắn đã hiểu, hắn nghĩ bản thân đã hiểu. Hắn kéo eo thiếu nữ đang ở trong lòng, khiến nàng càng gần sát vào mình, chế trụ đường lui phía sau nàng, ngón tay dùng lực bắt đầu không cho nàng cự tuyệt.

Trong loạn thế ở thời kỳ thượng cổ này, vì sinh tồn cùng sinh sản, mọi người cũng không cảm giác nhiều với đạo đức, hiển nhiên, thiếu niên Dạ Xoa cũng thuộc loại người nhìn qua heo chạy.

Hắn từng ở trong hoàng cung của bạo quân nghe thấy tiếng kêu khóc của nữ nhân, nhưng khi hắn cầm thương lần theo tiếng khóc, hai người bị hắn quấy rầy chuyện tốt lại chửi ầm lên với hắn. Hắn lòng tràn đầy khó hiểu, chỉ cảm thấy lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú, đồng bạn lớn tuổi hơn chút liền an ủi hắn, giáo huấn cho hắn một ít lời thô tục khó nghe. Tiêu không rõ, làm chuyện đó rốt cuộc có cái gì tốt, hai khối nhục thể trắng bóng cuộn lại một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Nhưng hắn hiện tại đã biết, cảm giác hòa hợp với nhau quả thật là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này không phải đến từ dục vọng của bản thân, mà là bởi vì có thể cùng người mình yêu linh hồn hòa quyện, có thể hoàn toàn triệt để có được nàng.

Hắn muốn làm cho Huỳnh hạnh phúc, muốn nghe thấy tiếng gọi khẽ tựa chim non, khó kiềm chế được của nàng.

Nếu nữ hài tử đều là khẩu thị tâm phi, vậy hắn cũng không cần phân vân quá mức. Huống chi hắn thực sự thích Huỳnh mất kiểm soát, hắn thích bộ dạng nàng vì hắn mà mất kiểm soát, vô cùng thích.

Huỳnh cảm thấy bản thân mình hẳn điên rồi, vừa nãy nàng bắt gặp đôi mắt sắc bén của thiếu niên, liền mơ hồ dự cảm đại sự không ổn.

Nàng không nghĩ đến thiếu niên Dạ Xoa lại nghe lời như vậy, nàng nói "khẩu thị tâm phi", hắn liền thật sự xem lời của nàng đều là "khẩu thị tâm phi", vô luận nàng la hét thế nào, hắn cũng không chịu dừng lại.

Kỹ xảo của hắn mới lạ, động tác lại ra mười phần sức, không quá giây lát, nàng đã bị hắn đùa thành một đống rối loạn.

Huỳnh tính tình nội liễm, không dám cao giọng thét lên, nhưng tình triều chồng chất khiến nàng trên bờ vực sụp đổ, nàng phải cắn vào cổ họng của Tiêu, nhưng lại làm cho hắn phản công kịch liệt hơn.

Nàng có chút sợ bàn tay chai sạn của thiếu niên, cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt trong mỗi động chạm, chưa kể đến bàn tay thô ráp đó sẽ tiến vào trong nàng, vân vê nhào nặn không ngừng giống như bóp nát cánh hoa, mở rộng nó.

Nàng nghĩ, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, hà tất phải tra tấn như thế? Tuy rằng nghe nói đêm đầu tiên của nữ tử rất đau, nhưng không sao, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể vì Tiêu tiên nhân chết không từ.

Nếu như, Nhà Lữ Hành gà mờ chịu khó học hỏi cho tốt, nàng nhất định sẽ không thể không biết hai kẻ ngờ nghệch gặp nhau, tất có trọng thương.

Nàng đè lên người thiếu niên Dạ Xoa, hơi nâng người để trên hắn, nàng nghĩ sẽ làm tốt, tiếc là chân nàng vì bị trêu đùa đã mềm nhũn, trên tay cũng không nắm chắc, rốt cuộc lại ngồi thẳng xuống.

"A!" Hai người đồng thanh phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Nước mắt sinh lý của Huỳnh tràn ra, cơn đau kịch liệt truyền thẳng đến đỉnh đầu, cả người giống như bị kiếm chém thành hai nửa. Tiêu cũng không chịu nổi, bởi vì quá chặt, rất đau, thật sự rất đau.

Hắn ôm Nhà Lữ Hành cả người đang run rẩy, chân mày bởi vì đau nhức mà nhíu chặt, hắn thở hổn hển chịu đựng, mặt chôn trong ngực nàng, nhưng tay vẫn không quên vỗ về lưng nàng, xoa dịu cơn đau bên dưới của nàng.

Là dạo đầu không đủ, cho nên mới đau như vậy sao? Tiêu không rõ, hắn cố nén đau nhức vuốt ve thân thể nàng, hôn lên mi mắt ướt át của nàng, bờ môi run rẩy của nàng, khẽ liếm nhũ hoa của nàng, xương quai xanh, khóe môi . . .

Đau đớn đã làm ham muốn biến mất, nhưng dưới sự vuốt ve ôn nhu lại kiên nhẫn của Tiêu, Huỳnh cảm thấy được thân thể dần dần nóng lên lần nữa.

Ngoại trừ đau đớn, dường như còn có chút không thể chịu đựng, nàng có thể cảm giác được một bộ phận của Tiêu trong người mình, nóng bỏng, cháy rực, như thể kết nối với trái tim hắn, lấp đầy nàng.

Nàng bởi vì đau nhức, bờ lưng cứng ngắc dần dần hạ xuống, cơ thể căng chặt của nàng trở nên mềm nhũn, sự thả lỏng của nàng khiến cho Tiêu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dạng này sẽ không thắt lại, hắn sẽ không quá đau.

Như vậy, coi như là đã gắn kết đúng không?

Thần trí trở nên mơ hồ, ý nghĩ bỗng dưng nảy ra, trong lòng giống như đang nở hoa.

Hơn cả dục vọng và khoái cảm, nhận thức "đạt được Huỳnh" và "cùng nàng gắn kết chung một chỗ" càng khiến Tiêu cảm thấy hưng phấn. Hơn cả "Dục", hắn càng chú trọng "Tình".

Hai người ngồi đối mặt nhau, lẳng lặng chờ đợi một hồi lâu, đau đớn rút đi, luồng nhiệt ở bụng càng trở nên rõ ràng, cái loại hợp cảm dính sát này làm cho Nhà Lữ Hành mặt đỏ cả lên, nhịn không được thấp giọng nói: ""Ngài, ngài động một chút . . ."

Động một chút? Không phải như vậy là đã xong rồi sao? Tiêu khó hiểu, theo bản năng nghe lời nàng, Huỳnh không hề phòng bị cảm thấy bị đụng vào nơi nào đó, cảm giác tê dại theo cột sống truyền thẳng lên đầu, cả người nháy mắt xụi lơ.

"Chỗ, chỗ đó . . ." Nhà Lữ Hành cắn ngón tay, con ngươi run rẩy, khóe mắt ngấn nước, "Không, không được . . ."

Dạ Xoa giác quan nhạy bén tựa hồ cảm giác được Huỳnh cũng không phải không thích, hắn không ngừng nghiền vào nơi đó, rất nhanh liền bức ra tiếng rên rỉ vỡ vụn từ nàng. Huỳnh đã bắt đầu hối hận, vì thiếu niên nghiêm túc này thật sự là một đệ tử không thể nào tốt hơn.

Hắn đem những lời dạy của nàng toàn bộ lồng ghép vào nhau, một bên động một bên vuốt ve nàng, còn không ngừng hỏi cảm thụ của nàng, sợ làm đau nàng.

"Thoải mái không?" Hắn vuốt ve nhụy hoa bên dưới khi hỏi nàng. "Là nơi này đúng không?" Khẽ thở gấp khi đùa nghịch nàng.

"Nàng thích không?" Hắn hôn lên môi nàng, lại hỏi lần nữa.

Nhà Lữ Hành không thể hiểu được, vì sao lại có người có thể mang vẻ mặt thuần khiết kia khi làm chuyện này, quả thực làm nàng xấu hổ đến điên mất.

"Đừng có hỏi, ngài đừng có hỏi a!" Khi bị áp đảo trong đệm chăn, Huỳnh lấy cánh tay che mắt lại, khẽ nấc nói, "Ngài không tự mình hiểu được sao? Sao lại phải hỏi a ——"

"Bởi vì . . ." Tiểu bị chất vấn đến đầu trống rỗng, chỉ có thể lẩm bẩm đáp, "Bởi vì rất . . . rất đáng yêu . . ."

Nhà Lữ Hành: " . . ."

"Ngài mới đáng yêu! Ngài đáng yêu nhất! Còn ai có thể đáng yêu hơn ngài?!"

Nhà Lữ Hành cắn vào tai hắn, cảm thấy bản thân bị làm cho tức chết.

. . .

Một đêm này, nếu nói là mây mưa, chẳng thà nói là hai tiểu hài tử không nghe lời vụng trộm ăn trái cấm, đau đớn nhiều hơn khoái hoạt, mệt mỏi nhiều hơn thỏa mãn. Nhưng hai trái tim lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Khi Tiêu mở mắt vào buổi sớm, nhìn thấy thiếu nữ nằm trong lòng mình, không khỏi nghi ngờ bản thân, hắn thật sự xứng đáng có được hạnh phúc như vậy sao? Liệu Dạ Xoa, kẻ đã giết vô số người, thật sự có tư cách chạm vào đóa hoa trắng tinh không tỳ vết sao?

Hắn vừa chần chừ lại vừa do dự, vừa thấp thỏm lại vừa lo sợ, nhưng hai tay lại siết chặt lấy ánh sáng trong lòng, không chịu thả nàng ra, cũng luyến tiếc không muốn thả. Nhà Lữ Hành đối với Tiêu mà nói, là một đóa hoa mềm mại tuyệt mỹ, không nên nở ở dị giới không chút phù hợp này.

Hắn không biết việc nàng đến đây là do lời nguyền của thần linh hay là một phép màu sinh ra từ trong vô số những điều bất khả thi, nhưng hắn đang giữ đóa hoa này trong tay, thật cẩn thận che chở nàng, e sợ nàng rời khổ thổ nhưỡng quen thuộc sẽ từng chút héo rũ điêu tàn.

Tiêu vô số lần nghĩ tới cái chết.

Trong cơn ác mộng bị tà ma lôi kéo, trong hư không tịch mịch sau giết chóc tàn sát, trong màn đêm bị thanh diễm thiêu đốt đến tê tâm liệt phế, trong khoảnh khắc chết lặng cúi đầu lại chỉ nhìn thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi.

Hắn nghĩ tới cái chết của chính mình, nghĩ tới linh hồn của mình sẽ bị vô vàn ác quỷ tóm kéo, không thể giãy giụa rơi vào địa ngục, chỉ là hắn không thể tưởng tượng được, còn có khổ hình nào có thể so sánh với hiện tại?

—— Đất trời là lò luyện, chúng sinh là địa ngục. Thẳng đến khi nàng cười với hắn.

Hắn từ trong địa ngục ngẩng đầu, nhìn thấy quang minh như thế. Cho nên, hắn nguyện ý vì nàng mà sống.

--Hết phần 2--


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top