Phần 1




Tiêu tiên nhân vạn vạn không nghĩ tới, tình địch lại chính là mình (Phần 1)

Tác giả: 月见花

Dịch giả: Mèo NeOn

----------

Huỳnh đôi lúc lại cảm giác được có người nhìn chằm chằm vào mình.

"Hả? Có người theo dõi Nhà Lữ Hành? Ai vậy?" Paimon nhấm nháp cái bánh trung thu, giọng đầy nghi hoặc. "Không biết."

Huỳnh quả thật không biết, bởi vì ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ phía sau nàng kia quá mức kiềm nén, kiềm nén đến nỗi nàng thậm chí không thể cảm nhận được cảm xúc nào khác ngoài sự khắc chế cùng ẩn nhẫn, dĩ nhiên cũng không biết được là người nào đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Chẳng qua, Huỳnh có thể cảm nhận được, đối phương cũng không có ác ý. Bởi vì ánh mắt kia thường sẽ chỉ xuất hiện lúc nàng gặp nguy hiểm, sau khi nguy hiểm biến mất lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi.

Đó là ai? Huỳnh không nhịn được có chút tò mò.

Nhà Lữ Hành mang theo Paimon đi lang thang quanh Li Nguyệt, vào bí cảnh, giải cơ quan, thỉnh thoảng còn leo lên vách đá rồi nhảy xuống, chỉ để thu thập túi lưu ly và hoa thanh tâm.

Thân là Nhà Lữ Hành đi qua vô số thế giới, đáng lẽ không gì có thể khiến nàng sợ hãi. Nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Đi đêm có ngày gặp ma.

Kinh nghiệm tìm đường chết vô cùng phong phú của một Nhà Lữ Hành nói với nàng rằng, lúc leo núi thể lực cạn kiệt thì sẽ nếm trải sát thương khi rơi xuống.

Nhưng mà kinh nghiệm bị thương dày dặn hơn cũng nói cho nàng biết rằng, rơi từ độ cao hơn 6000 thước thì cho dù áp dụng biện pháp khẩn cấp nào thanh máu của nàng chắc chắn cũng sẽ cạn tàu ráo máng.

Nhà Lữ Hành cầm lấy thanh tâm trong tay, điềm tĩnh nhắm mắt lại, định bụng chờ Thất Thất sau khi phát hiện thi thể mình sẽ đem đến trước thần tượng của Nham Thần để hồi sinh.

Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây . . . vẫn cứ rơi không ngừng, ngay cả tiếng thét chói tai của Paimon cũng đã không còn nghe thấy, như thể đột ngột rơi từ trên trời xuống tận đáy vực sâu.

"Cái này không đúng!" Huỳnh mở bừng mắt, cảnh sắc chung quanh đã bị vẽ thành một đường thẳng trong quá trình rơi xuống, nhưng mà cho dù mơ hồ phán đoán cũng có thể nhìn ra được, nơi này căn bản không phải Âu Tàng Sơn.

Lòng của Huỳnh nháy mắt lạnh đi một nửa, nàng thầm nghĩ, bản thân sẽ không phải ngay cả cơ hội sống lại đều không có, trực tiếp biến thành một cái bánh thịt đó chứ?

Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một trận gió từ lòng bàn chân nổi lên, vững vàng nâng Huỳnh lên, Phong Chi Dực sau lưng vù một tiếng dang rộng, vào thời khắc nguy hiểm dừng lại trên mặt đất.

Nhưng mà, không đợi Nhà Lữ Hành thở phào một hơi, tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, Huỳnh ngẩng đầu liền nhìn thấy trên phế tích cách đó không xa có hai đạo quân đang giao chiến với nhau.

Nhà Lữ Hành trải trăm trận chiến không chút do dự trốn sau công trình gần đó, nàng cúi thấp thân mình, hô hấp chậm lại, đóa thanh tâm còn đọng sương mai kia tản ra hương khí trấn an, giúp nàng có thể tỉnh táo mà xem xét khốn cảnh trước mắt.

Tuy rằng bởi vì vấn đề góc độ mà tầm nhìn có chút hạn chế, nhưng Huỳnh có thể đoán ra đây là cảnh tàn sát nghiêng về một phía, có người tán loạn bỏ chạy, có người liều chết phản kháng, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ chết thảm dưới lưỡi đao của kẻ địch.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh của khói lửa cùng máu tươi, tuy rằng đã từng trải qua chiến trường thảm khốc hơn, nhưng Huỳnh vẫn như trước không nhịn được nhắm hai mắt lại. Không đành lòng nhìn bá tánh khổ đau, không đành lòng nghe chúng sinh kêu khóc.

Ở dưới sự xâu xé của chiến tranh, sức lực của một cá nhân quá nhỏ bé để làm nên chuyện, Huỳnh muốn làm chút gì đó, lại không biết bản thân nên làm cái gì, có thể làm cái gì.

Nàng chỉ nâng đóa Thanh tâm kia lên, yên tĩnh, bình thản mà hít thở.

Không biết qua bao lâu, tiếng chém giết bên ngoài dần dần ngừng lại, Huỳnh ngồi xổm xuống sau một cây cột trụ gãy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mù mịt.

"Không ai còn sống nhỉ?" Huỳnh nghe thấy một tiếng hét lớn, thanh âm kia rõ ràng đến mức dường như thuộc về một thiếu niên hoạt bát, "Kim Bằng! Ngươi bên đó hả?"

Xoạt – Huỳnh nghe thấy được tiếng bước chân chậm rãi đến cần.

Phong Ưng Kiếm trong tay, Nham nguyên tố ngưng tụ trên đầu ngón tay, một khi đối phương đi đến trước mặt, Huỳnh chắc chắn sẽ đánh gục đối phương trong nháy mắt.

Xoạt, tiếng bước chân ngừng lại.

Huỳnh nhịn không được ngẩng đầu, một bàn tay mang găng với ngón tay bén nhọn nắm lấy mép cạnh của cây trụ gãy, gương mặt tuấn tú liền lộ ra với một sắc xanh ngả sẫm xen lẫn.

Chênh vênh bên tóc mai, một giọt máu từ từ nhỏ xuống. Lập tức, Huỳnh bắt gặp ánh mắt của thiếu niên.

. . . Nên, phải nói thế nào đây?

Khuôn mặt này, không xa lạ, thật sự một chút cũng không xa lạ - bởi vì cách đây không lâu, thân là người ngoại hương, Huỳnh lại đi nghiên cứu món điểm tâm ngọt bản địa của Li Nguyệt, chỉ để được gặp mặt vị tiên nhân này.

Vị tiên nhân tên "Tiêu" này có một đôi mắt tựa như hồ nước lạnh trong suốt, rõ ràng tuổi tác đã không hề nhỏ, nhưng so với ba vị Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân kia, vị tiên nhân này nhìn qua vẫn chỉ là một thiếu niên.

Trầm tĩnh, kiệm lời, một chút cao ngạo, luôn thu liễm sự sắc bén ác liệt, nhưng đôi lúc sẽ ở một vài thời điểm không hề phát hiện mà để lộ một chút ngây thơ mơ hồ, cấu thành quang ảnh sâu đậm trong trí nhớ của Huỳnh.

Huỳnh đối với hắn ấn tượng rất sâu, cho nên nàng hiện tại có chút không rõ, người trước mắt, có thật là vị Tiêu tiên nhân kia không?

Lúc này thiếu niên đứng ở trước mặt nàng đang cầm trường thương nhỏ máu, vẻ mặt lạnh như sương tuyết, một đôi mắt kim sắc nhướn lên đầy dữ tợn, mang theo lệ khí cùng sát ý chưa tản đi, không chút độ ấm dừng ở chỗ Huỳnh.

Bị ánh mắt như thế nhìn vào, gần như đã biến thành một khối thi thể.

Thương của hắn xoay một vòng trong tay, vút một tiếng đâm xuống dưới đất, môi hắn trắng bệch, mím lại trong chốc lát, cả người giống như điêu khắc từ băng, lạnh đến không hợp lẽ thường.

Huỳnh nhìn hắn, hắn nhìn Huỳnh. Huỳnh không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên nâng đóa thanh tâm trong tay lên.

Bông hoa cao lãnh với cánh hoa màu xanh nhạt, tràn đầy hương thơm tao nhã mà lại xoa dịu lòng người, có thể ngâm nước còn có thể làm thành túi hương, vô cùng thiết thực.

Đóa thanh tâm này, vốn dĩ được chuẩn bị để đưa cho Tiêu tiên nhân.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trạng thái của Tiêu tiên nhân nhìn qua có vẻ không tốt, hy vọng đóa thanh tâm này có thể tạm thời an ủi.

Huỳnh nâng tay, vẫn duy trì tư thế này ước chừng mười giây.

Thiếu niên vẻ mặt cứng nhắc như người chết kia nhìn chăm chú vào nàng, động tác chầm chậm mà lại cảnh giác tiếp nhận thanh tâm trong tay nàng.

Hương khí tản ra làm mi tâm hắn thoáng chốc buông lỏng, hắn có chút sửng sốt, ánh mắt ngập ngừng, xem ra hắn rất thích mùi của thanh tâm.

"Kim Bằng–!"

Âm thanh réo rắt của thiếu niên kia lại vang lên.

"Sao thế? Ngươi phát hiện người còn sống?"

Thiếu niên Dạ Xoa nghe vậy, cầm thương xoay người bước lại, nắm chặt bông hoa nhỏ trong tay, giọng khàn khàn: "Không, chỉ thấy một đóa hoa."

"Có lầm hay không? Ngươi còn nhàn nhã đi hái hoa, ta thật sự phục ngươi! Được rồi được rồi, mau trở về phục mệnh đi."

Tiếng bước chân xa dần.

Dạ Xoa ở cuối cùng đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua góc váy trắng lộ ra sau góc cột gãy.

– Đúng vậy, hắn thấy một đóa hoa.

Đóa hoa nở ở trên phế tích, đẹp đến mức khiến người ta muốn hái xuống.

. . .

Nhà Lữ Hành bôn ba thật lâu mới nhìn thấy thành trì, nói là "thành trì" kỳ thật có chút không đúng lắm. Nói đúng hơn hẳn là "Bộ lạc" hoặc "Tụ điểm".

Nàng bước vào thành trì, dân chúng chung quanh quần áo tả tơi, khuôn mặt tang thương, bọn họ nhìn thấy nàng liền kinh hãi tránh đi, trong mắt ẩn giấu hoảng sợ khó kiềm chế.

Quần áo nàng sạch sẽ, dung mạo xinh đẹp, ở tòa thành trì này khác biệt như hạc trong bầy gà, trong loạn thế có thể bảo trì phong thái như vậy, đại biểu cho thực lực trên người.

Nhà Lữ Hành không có lỗ mãng xuất ra Mora trong túi, mà dùng một phần bánh người cá đưa cho một đứa nhỏ đói khát để đổi lấy tình báo.

Khiến cho Huỳnh cảm thấy khiếp sợ chính là, nơi này quả thật là đại lục Teyvat, nàng cũng không có đột nhiên rơi xuống thế giới khác, nhưng vấn đề ở chỗ, nơi nàng ở hiện tại chính là Teyvat của ngàn năm trước.

–– Đây là khoảng thời gian mà nàng cùng anh trai lần đầu tiên đến thế giới này, thời điểm chiến tranh Ma Thần bắt đầu, khói lửa chiến tranh triền miên, cực khổ cùng tai ách không ngừng dày vò nhân loại trong lò luyện của trời và đất.

Lúc này, Li Nguyệt đã thành lập, Mondstadt còn bị gió bão vây quanh, Venti vẫn là một tinh linh nguyên tố bé nhỏ, Phong Thần chính là "Ma Thần Bão Tố" Decarabian, trần thế không có một chỗ nào yên tâm để có thể đặt chân.

Đây là thời đại đã bức tử "Ma Thần Muối" Harvia, cũng là thời đại quần ma tranh giành Trung Nguyên.

Nhà Lữ Hành nghe xong, không khỏi nhíu mày, nàng chịu đủ cực khổ với đại địa, khi đó mới nghĩ tới cùng anh trai rời đi, không nghĩ đi dạo một vòng, lại trở về nơi này.

"Vậy em . . ." Nhà Lữ Hành nhớ tới cuộc "gặp gỡ ngẫu nhiên" hôm nay, đưa ra một chai sữa, chau mày hỏi, "Vậy em biết 'Tiêu' . . . không, em có biết cái tên 'Kim Bằng' không?"

Tên này vừa thốt khỏi miệng, Huỳnh liền thấy đứa nhỏ kia cả người run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Dưới lời kể run rẩy của nó, Huỳnh biết được 'Kim Bằng' chính là một trong những 'Dạ Xoa' - cấp dưới của người thống trị, ngoại trừ Kim Bằng, còn có bốn Dạ Xoa khác tên là Phù Xá, Ứng Đạt, Phạt Nan và Di Nộ.

Huỳnh vừa nghe, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng "hảo gia hỏa", nàng từng xem qua 《Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa Lục》, đương nhiên biết năm vị Dạ Xoa này cuối cùng đều phản lại nguyên chủ, đầu phục Li Nguyệt.

《Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa Lục》từng đề cập: tiên chúng Dạ Xoa hộ Đế Quân, diệt khổ ách, chinh chiến ngàn năm, ba trong số năm Dạ Xoa chết trong kiếp nạn, một người không rõ tung tích, đến nay chỉ còn lại một mình Kim Bằng mà thôi.

Kim Bằng Dạ Xoa, đó là Tiêu tiên nhân.

Nhưng ở trong miệng tiểu hài tử, Dạ Xoa Kim Bằng thường mang mặt nạ ác quỷ, tàn sát chúng sinh, không chỉ phạm phải sát nghiệt vô tận, càng đáng sợ hơn chính là hắn còn có thể ăn luôn giấc mộng đẹp của kẻ bại trận, khiến cho họ trở nên điêu tàn và suy sụp trong tuyệt vọng.

Trong loạn thế không tồn tại hy vọng này, một giấc mộng đẹp thường là thứ được ký thác thương nhớ cùng niệm tưởng, có người sẽ mơ thấy người nhà không thể gặp mặt, có người sẽ mộng về cố hương nằm ngoài tầm mắt.

Ngay cả ánh lửa nhỏ bé như vậy, cũng bị trừ khử không còn gì bởi sự xâm lấn của ác quỷ, từ nay về sau trong đêm đông tịch mịch lạnh lẽo, bầu trời cũng sẽ không còn một tia sáng.

Nhà Lữ Hành không khỏi thở dài, nàng canh giữ bên cạnh đứa nhỏ, nhìn thấy nó ngấu nghiến thức ăn dưới ánh nhìn như hổ rình mồi của những người khác, bắt đầu tự hỏi làm sao để sinh tồn trong thời đại hỗn loạn này.

Đơn giản nhất chính là đi về căn cứ địa phía nam của Li Nguyệt, đầu quân cho Chung Li tiên sinh, trợ giúp hắn xây dựng Li Nguyệt, tuy rằng không biết lấy tự tin từ đâu, nhưng Nhà Lữ Hành dù sao vẫn cảm thấy Morax sẽ không cự tuyệt nàng.

Hơn nữa rất nhiều tiên nhân Li Nguyệt ở đó, có lẽ có thể tìm được phương pháp trở lại tương lai.

Nhà Lữ Hành rất lạc quan.

Bởi vì nàng đã từng nghe Teyvat thì thầm với nàng, nó nói "Chỉ cần không đánh mất tinh thần cao quý của bạn, cả thế giới cũng sẽ phải nhường đường." Nhưng mà, sau "Đi đêm có ngày gặp ma", Nhà Lữ Hành rất nhanh lại hiểu được như thế nào là "Kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa."

Nhà Lữ Hành với kỹ năng sinh tồn max level đã tìm được một căn nhà nhỏ để ngủ lại, chủ nhân trước đây của căn nhà là một cụ bà đi đứng bất tiện, sau khi bà qua đời vì phong hàn, con gái bà muốn bàn giao lại nơi này, cho nên đem nhà bán đi.

Bởi vì Ma Thần thống trị nơi này tàn bạo bất nhân, nơi này cũng không phải là chỗ để an cư lạc nghiệp, cho nên Huỳnh chỉ phải trả một ít đồ ăn, liền có được căn nhà nhỏ này.

Có nơi đặt chân, Nhà Lữ Hành liền bắt đầu hành trình khai phá, địa hình của Teyvat một nghìn năm trước khác với địa hình của Teyvat trong tương lai, Huỳnh dựa theo bản đồ trong trí nhớ của mình, cố gắng tìm đường đến Liyue.

Nhưng sau khi khảo sát qua, Huỳnh mới biết được Ma Thần chiếm cứ nơi đây tàn bạo ra sao, hắn không cho phép con dân của mình rời khỏi lãnh địa, nhưng lại không cho bọn họ sống một cuộc sống tốt đẹp.

Một khi có con dân thoát khỏi lãnh địa hoặc là muốn thử đi tìm sự bảo hộ của Ma Thần khác, hắn sẽ hạ lệnh cưỡng chế Dạ Xoa đem những người này hạ đao trảm xuống.

Sau khi nắm được tình hình, cảm thấy bản thân không thể đi được, nàng muốn chạy trốn đến Li Nguyệt thập phần dễ dàng, nhưng nàng lại vô cùng xót xa khi phải trơ mắt nhìn những người khác sống không bằng chết.

Vì thế nàng lựa chọn ở lại lãnh địa của bạo quân, âm thầm giúp người dân vượt biên.

Ban đầu chỉ là mấy đứa trẻ mồ côi, cho dù biến mất trong lãnh địa, cũng sẽ không có nhiều người nói đến, người mỗi ngày chết vì đói, chết vì bị chiến hỏa lan đến nhiều như vậy, ai sẽ để ý đến sống chết của mấy đứa nhỏ này?

Nhờ vào cộng hưởng Phong nguyên tố cùng Nham nguyên tố, sự nghiệp vượt biên thập phần thành công, dần dần, trong lòng Huỳnh có can đảm, liền bắt đầu giúp người già cùng phụ nữ vượt biên.

Huỳnh rất cẩn thận, cũng chưa bao giờ lấy sinh mệnh của người khác ra mạo hiểm, cứ như vậy qua vài lần vượt biên, vậy mà vẫn chưa bị phát hiện.

Ngược lại là bên phía Li Nguyệt, đang là thời điểm thiếu nhân thủ để xây dựng kiến thiết, nhận ra được sự tồn tại của Huỳnh, cũng âm thầm trợ giúp nàng vài lần. Huỳnh bắt đầu nhắm vào những nhân tài có tài nghệ đặc thù mà xuống tay.

Nàng đã cho vượt biên vài nhân tài kiến trúc và xây dựng đi Li Nguyệt, nhưng cũng bị Dạ Xoa theo dõi, vì để không bị hoài nghi, Nhà Lữ Hành chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Nhưng Nhà Lữ hành sẽ không thừa nhận thất bại, nàng rất nhanh dựa vào một tay trù nghệ hơn người mở một tiệm cơm, nương vào lượng khách cùng với việc tìm kiếm vật liệu nấu ăn mỗi ngày để cho bản thân một cái cớ bao che cho hành động của mình.

Cho đến khi nàng nhặt được một chiếc Dạ Xoa sống dở chết dở ngoài thôn dã.

Phản ứng đầu tiên của Nhà Lữ Hành chính là định bắt cóc chiếc Dạ Xoa này đến Li Nguyệt, nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới thái độ vô cùng sùng kính của Tiêu tiên nhân khi nhắc tới Đế Quân kia, nàng có lẽ không thể, cũng không nên phá hỏng tương lai khi họ gặp nhau.

Huỳnh đem chiếc Dạ Xoa này mang về căn nhà nhỏ của mình, nhét vào trong chăn, còn nhét thêm một con slime hỏa bị trói gô lại ở dưới giường, sau đó mới đi đến bên bếp nấu đậu hủ hạnh nhân.

Nàng đong đo đậm nhạt của nước đường, hơi nước nóng hổi tràn ra, làm cho nhà nhỏ đầy ắp hương thơm ngọt ngào của hoa.

Tiêu ở trong sự ấm áp của căn nhà mà tỉnh lại, hoảng hốt nghĩ đến việc bản thân lại nuốt giấc mộng đẹp của ai đó, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào khiến người ta quyến luyến, mặc dù trong lòng đầy tội lỗi, hắn cũng vô pháp chống cự lại an bình mà mộng đẹp mang đến.

Cho nên, cảnh trong mơ có bao nhiêu tốt đẹp, sau khi tỉnh lại liền có bấy nhiêu thống khổ.

Hắn tước đoạt hy vọng của người khác, rồi lại nhịn không được nảy sinh lòng tham, lang thang trong mất mát và thống khổ, sống một ngày lại một ngày, lay lắt như một cái xác không hồn.

Tiêu xoay người, cọ vào đệm chăn mềm mại, cảm thụ một chút mùi hương xa lạ cùng với ấm áp, liền khó khăn đứng dậy, không quan tâm thương thế của bản thân. Dù sao, hiện tại đang ở trong mộng, có nhìn hay không cũng không quan trọng.

Tiêu nghĩ vậy, đi đến cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng nước nóng sôi lên ùng ục, theo cỗ hương ngọt ngào kia, đi vào phòng bếp.

Thiếu nữ tóc vàng váy trắng đưa lưng về phía hắn, tay cầm thìa cẩn thận khuấy trong nồi, mái tóc vàng kem của nàng được búi thành một búi tròn, để lộ cái cổ trắng nõn tinh tế, bộ dáng yếu ớt tựa như cuống hoa.

Là nàng. Tiêu đứng ở cạnh cửa, sửng sốt hồi lâu, dung mạo lạnh lẽo của hắn lập tức biến mất như tuyết tan trong mùa đông. Hắn thầm nghĩ, hóa ra không phải mộng đẹp của ai khác, mà là của hắn, thuộc về hắn.

Đó là một hồi giết chóc điên cuồng, tại khoảnh khắc bức bách và kiềm nén, hắn trong lúc vô tình quay đầu, đã nhìn thấy một đóa hoa trắng tinh khiết, mang theo vẻ trầm tĩnh kỳ ảo không hợp với thời thế này, ở trên phế tích không kiêu không ngạo mà nở rộ.

Hắn mang đóa hoa kia về, đặt ở đầu giường của mình, từ đó về sau mỗi khi đêm đến, trong cơn ác mộng dây dưa có một chút hương thơm thoang thoảng.

Hắn thỉnh thoảng mơ thấy đóa hoa đáng thương này, tại nơi trên phế tích, hắn mơ thấy chính mình không hề xoay người rời đi, mà là đi đến thản nhiên ngồi xuống bên người nàng, nàng nhìn hắn một hồi lâu, rồi đột nhiên dựa vào trên vai hắn.

Tóc của nàng rất mềm, sợi tóc màu vàng kem tựa như sợi nắng, trên người nàng tỏa ra hương thơm dễ chịu, giống với hương hoa mỗi đêm cùng hắn đi vào trong giấc mộng, thuần khiết trong trẻo, không chút pha tạp.

Bọn họ tựa vào nhau, giống như trong thiên địa chỉ còn hai người bọn họ, giống như hai chú chó nhỏ đáng thương tụm lại với nhau, tại thế giới tối tăm thối nát vô tận này, cho nhau nương tựa, cho nhau hơi ấm.

Là đóa hoa này, làm cho Dạ Xoa đêm không thể ngủ lần đầu tiên chờ mong đêm đến. Cho dù trái mùa, cũng có thể mượn nàng một chút hơi ấm, sống qua cái lạnh vĩnh cửu của màn đêm.

Thẳng đến khi thời kỳ nở hoa của đóa hoa kia qua đi, mặc cho hắn truyền tiên lực như thế nào, dốc lòng che chở như thế nào, cũng không thể giữ lại nàng dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Hắn đã rất lâu không mơ thấy nàng —— hắn có chút, được rồi, hắn . . . rất nhớ nàng.

Bởi vì là mộng, cho nên người ta có thể dễ dàng buông xuống gánh nặng cùng gông xiềng không cách nào buông trong hiện thực, thiếu niên Dạ Xoa như mọi khi trong những giấc mộng đi về phía thiếu nữ, ôm lấy nàng từ phía sau.

Thân thể ấm nóng áp vào lưng nàng, hô hấp xa lạ phả đến bên tai, tay Nhà Lữ hành bất giác run lên, trong mắt ngập tràn kinh ngạc cùng hốt hoảng.

Nàng theo bản năng định hô lên cái tên "Tiêu", nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại, "Tiêu" là tên Nham Vương Đế Quân ban cho Kim Bằng Dạ Xoa, để bảo hộ tên thật của hắn, đối với Dạ Xoa thiếu niên của hiện tại mà nói, Tiêu cũng không phải tên của hắn.

" . . . Ngài tỉnh rồi?"

Dạ Xoa vùi ở hõm vai thiếu nữ mờ mịt chớp mắt một cái, không rõ trong mơ nàng vì cái gì lại nói một câu kỳ quái như "Ngài tỉnh rồi" với hắn, hắn một tay quàng quanh vai nàng, một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng càng áp chặt vào người hắn.

"Xin đừng làm như vậy." Sự tiếp xúc thân mật quá mức, làm cho ấn tượng về "Tiêu tiên nhân" thanh lãnh cô tuyệt kia đối với hắn không còn phù hợp, nàng kéo không được bàn tay đang ôm lấy eo mình, chỉ có thể ở trong vòng tay hắn gian nan xoay người, đem tư thế đưa lưng về phía hắn điều chỉnh thành đối diện với hắn, hai tay vô cùng quyết đoán vòng qua dưới cánh tay hắn, cho hắn một "cái ôm hữu nghị" đầy chính trực thuần khiết.

Lần này, Dạ Xoa thiếu niên trì độn rốt cuộc cũng phát hiện điểm không đúng, mộng đẹp sao lại chân thật đến vậy, mơ tưởng gì đó chung quy chỉ là hư ảo, nhưng khối thân thể mềm mại kề sát trên người hắn, đường cong uyển chuyển khác xa của nam giới, còn có sự kinh hãi cùng hoảng hốt không thể che dấu trên mặt thiếu nữ kia, đều làm cho Tiêu từ trong trì độn ảo tưởng rằng đây là giấc mộng thanh tỉnh trở lại.

Hắn vội vã rút tay lại giống như bị bỏng, đôi mắt sắc bén kia mở to, không hề chớp mắt mà nhìn nàng.

Trước lúc kịp cảm thụ vui sướng khi được gặp lại đóa hoa, sự quẫn bách của việc phơi bày tâm tư thiếu niên đã nhấn chìm hắn.

Nhưng Nhà Lữ Hành làm gì có tâm tư tinh tế? Nàng trong tư thế ôm vô cùng tự nhiên vỗ về sống lưng căng cứng của Dạ Xoa thiếu niên, nói: "Gặp ác mộng? Miệng vết thương ngài vẫn chưa lành, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."

Dứt lời, nàng liền kéo tay thiếu niên Dạ Xoa đi về phía bàn ăn, giống như không phát hiện người bị dắt đi đã cứng lại như khúc gỗ, nàng để hắn ngồi lên ghế, trên bàn bày mấy đĩa thức nhắm cùng với một bát cháo trắng.

"Ngài bị thương, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ."

"Sao lại tự mình xuống giường vậy? Lỡ như miệng vết thương chuyển biến xấu thì làm sao bây giờ?"

"Ăn xong thì uống thuốc đi, ta chuẩn bị đậu hủ hạnh nhân cho ngài."

Huỳnh bận rộn không ngừng, tự biên tự diễn nói rất nhiều, giống như hai người đã là bạn bè quen biết lâu năm, không hề có chút khoảng cách với nhau.

Trên thực tế, nàng từ trước đến nay cũng không phải người tự làm quen như vậy, nhưng nàng rất rõ, nếu nàng không thừa dịp Tiêu tiên nhân còn chưa phản ứng lại mà làm cho không khí ngượng ngùng lúc trước dịu đi, vị Hộ Pháp Dạ Xoa đơn thuần chính trực này chỉ sợ bởi vì thẹn thùng mà nhịn không được điên cuồng chạy trốn, từ nay về sau cùng nàng trời nam đất bắc, không còn gặp lại. Dù sao, vị này chính là tiên nhân đứng đắn của Li Nguyệt, chứ không phải Barbatos cả ngày chỉ nghĩ đến việc uống một ly rượu Bồ Công Anh của thành phố tự do.

Dưới sự chăm sóc ung dung thản nhiên của Nhà Lữ Hành, Dạ Xoa thiếu niên cứng nhắc rất nhanh liền trở nên hòa hoãn, hắn chần chừ một lát, cầm lấy thìa bắt đầu hưởng dụng bữa sáng của mình.

Nhà Lữ Hành nướng cho bản thân một phần bánh người cá, ngồi đối diện với hắn, đồng tử hổ phách khẽ nheo lại tập trung vào ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

Hai người dùng xong bữa sáng, Huỳnh bưng chén thuốc tới, Tiêu trầm mặc ngồi ở một bên bưng bát to lên uống cạn nước thuốc đắng đến khó nuốt, không có hỏi dược tính, cũng không để ý trong đó có thể có loại cỏ độc nào lẫn vào hay không.

Tín nhiệm cùng nhu thuận của hắn làm cho Huỳnh có chút kinh ngạc, nàng như lời đã nói đặt xuống một bát đậu hủ hạnh nhân, tỏa ra mùi hạnh nhân ngọt ngào thơm ngát. Dạ Xoa tay cầm thìa vẫn luôn trầm mặc kia nhìn đậu hủ trắng như bạch ngọc đáng thương lại đáng yêu trong bát, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi: "Đây là cái gì?"

Nhà Lữ Hành một tay nâng má, chớp mắt, ở cái niên đại thượng cổ này, nàng rất khó giải thích cái gì là đậu hủ, đậu hủ hạnh nhân vì sao lại không có đậu, chỉ có thể nói: "Là một giấc mộng rất đáng yêu, rất ngọt ngào đó."

Tay giữ thìa của Tiêu khựng lại, Nhà Lữ Hạnh lại giống như không có nhận thấy, lẩm bẩm nói.

"Có người nói cho ta biết, hương vị của đậu hủ hạnh nhân tựa như mộng đẹp."

"Tuy rằng cách nói này không hề có căn cứ, nhưng đường có thể làm cho người ta hạnh phúc, cũng có thể làm cho người ta thả lỏng, nghe nói những người ở nơi này đều không được phép có được mộng đẹp, cho nên ta làm rất nhiều đậu hủ hạnh nhân phân phát cho mọi người."

Nàng khẽ cười, Tiêu cảm thấy trong lòng nàng biết rõ, nàng cái gì cũng đều biết rõ, chỉ là nàng vẫn lựa chọn mỉm cười với hắn.

"Những thứ như mộng, đẹp đẽ nhưng lại mong manh, muốn bảo vệ chung quy không hề dễ dàng." "Nhưng một giấc mộng tan vỡ, lại tạo thêm một cái nữa là được."

Tiêu theo ánh mắt Huỳnh hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, băng qua một đình viện nho nhỏ, ánh nắng nơi này đều trở nên ôn nhu và biếng nhác lạ thường. Hoặc là nói, chính bởi vì có sự tồn tại của thiếu nữ bên cạnh này, thế giới mới trở nên khác với mọi khi.

Hắn biết, bởi vì nàng là người như vậy, đã định trước được trần thế yêu thương.

Giác quan nhạy bén của Dạ Xoa nghe được những tiếng nói nhỏ ở ngoài sân, âm thanh thuộc về một đứa trẻ ngây ngô đầy hưng phấn, thuộc về một cụ già mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ.

"Ông nội, Huỳnh tỷ tỷ lại làm đậu hủ hạnh nhân, thơm quá a!"

"Đúng vậy, đúng vậy. Ngọt a, ngọt cũng thật tốt . . ."

" . . . " Tiêu múc một thìa đậu hủ, phối hợp với nước đường đưa vào trong miệng.

Huỳnh nhìn hắn, nhìn trên khuôn mặt của thiếu niên tuấn tú lộ ra vẻ kinh diễm cùng vui vẻ, loáng thoáng giống hệt hắn của ngàn năm sau.

Vị Tiêu tiên nhân chém đinh chặt sắt bảo rằng bản thân không thích ngọt, lần đầu tiên ăn đậu hủ hạnh nhân nàng dâng lên cũng có vẻ mặt như vậy, hoảng hoảng hốt hốt như gặp mộng. Miệng thì nói "Tiên phàm cách biệt", thìa ở trong tay lại không ngừng khuấy.

Thật đáng yêu.

Nhà Lữ Hành nhấp một ngụm trà, giấu đi đường cong đang kéo lên trên môi.

Lần đầu gặp mặt nàng đã không khỏi nghĩ như thế, thiếu niên tiên nhân này bản tính rốt cuộc ngây thơ đến thế nào? Có thể sau ngàn năm vẫn duy trì được sự thuần túy ngây thơ của một thiếu niên, dung mạo như xưa cũ.

Thật tốt quá.

Nhà Lữ Hành đẩy một tách trà về phía hắn. Trải qua thương hải tang điền, ngài vẫn mang bộ dáng của thiếu niên.

—— Thật sự tốt quá.

. . .

Nhà Lữ Hành cùng Kim Bằng Dạ Xoa từ lúc đó, đã ngầm có một bí mật nho nhỏ trong lòng.

Tại thành bang nơi bạo quân thống trị, bên trong căn nhà nhỏ của thiếu nữ tóc vàng, dần dần bắt đầu có thêm thân ảnh của một người khác - một vị khách không mời nhưng lại không bao giờ bị chủ nhân cự tuyệt ngoài cửa.

Đối với vị khách đặc biệt này, Huỳnh dùng cả mười phần kiên nhẫn, tuy rằng vì ngại thân phận hiện giờ của Tiêu, hành động của nàng đã bị hạn chế đi một chút, nhưng sự cô độc một thân một mình nơi dị thế, dưới sự bầu bạn của cố nhân đã giảm đi không ít.

Sự tới lui của Tiêu không có quy luật, bởi vì hắn thường xuyên bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, sau khi kết thúc sẽ lập tức đi tới bên cạnh Huỳnh, đây thường là thời điểm mà hắn suy sụp và cô độc nhất.

Nhưng dù vậy, Tiêu vẫn như trước duy trì khoảng cách tuyệt không mạo phạm đến Huỳnh, Huỳnh không hề nghi ngờ rằng bản thân chỉ cần lộ ra một chút thần sắc khó xử, vị Dạ Xoa vô cùng mẫn cảm này sẽ nháy mắt biến mất không tăm tích.

Có một lần vào sáng sớm nàng chuẩn bị ra khỏi cửa để mua nguyên liệu nấu ăn, bước đến sân sau lại phát hiện bên góc tường có một người đang dựa vào.

Thiếu niên tháo xuống mặt nạ Dạ Xoa, ôm trường thương, đứng ở bờ tường, đầu gục xuống trông như đang ngủ gật.

Chất lượng giấc ngủ của hắn rất kém, Huỳnh biết. Nhưng không hiểu vì sao, ở bên cạnh nàng, Tiêu cuối cùng cũng có thể có được một đêm bình yên.

Đây có lẽ chính là nguyên do khiến Tiêu nhịn không được đến gần nàng, không giống như hắn của ngàn năm sau, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, phân rõ giới hạn với người xung quanh.

—— Có lẽ là bởi vì đậu hủ hạnh nhân với mộng đẹp giống nhau, cũng có lẽ là bởi vì đóa thanh tâm tươi mới với hương thơm ngào ngạt lúc mới gặp kia, tóm lại, nàng đã trở thành một loại tồn tại "đặc biệt" trong lòng Tiêu.

Nhà Lữ Hành lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân vậy mà đã nhìn chằm chằm vào dung mạo lúc ngủ của Tiêu một hồi lâu, không khỏi chột dạ nhớ tới câu nói đập vào đầu mình của ngàn năm sau "Bất kính tiên nhân".

Nàng nhẹ nhàng bước tới, vươn một ngón tay chọc vào mặt "tiên nhân", thiếu niên thanh lãnh mà sắc bén kia tỉnh lại, sau giấc ngủ lại có bộ dáng mềm mại hệt như một đứa trẻ.

Một cái, hai cái, ba . . . Ngón tay kia của nàng bị bàn tay to lớn nắm lấy.

"Sao lại đứng đây ngủ? Sao lại không vào nhà?" Huỳnh mỉm cười, nếu nói điểm bất đồng lớn nhất của Tiêu tiên nhân hiện tại và sau này, đại khái chính là hiện tại Tiêu tiên nhân tuổi tác cũng không lớn, cách đối xử với nàng càng giống bạn cùng lứa hơn.

Tiêu vừa tỉnh lại trông có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt hắn vẫn trong veo như trước, không để lộ sự mệt mỏi cùng kiệt sức: "Hồ nháo, xâm phạm là không phải phép."

"Ta biết ngươi thực lực không kém, nhưng nề nếp nơi đây không tốt, nữ tử sống một mình, vẫn nên cẩn thận một chút."

"Ta có siêu năng lực." Huỳnh nhìn chung quanh một chút, thấy những bình rượu chất đống trong góc, đã hiểu rõ tình hình, "Ngài giúp ta xua đuổi mấy tên khốn đó?"

" . . . " Tiêu không trả lời, hắn không nói là bản thân đêm qua đến đây, xa xa liền thấy có hai nam nhân dùng bình rượu cùng gạch vỡ tìm cách làm đổ tường viện của nàng, nghĩ đến ý niệm trong đầu hai người kia, hắn lập tức cảm thấy nhiệt huyết sau sát phạt chiến trường vẫn chưa nguội lạnh dâng trong lồng ngực, nhất thời không khống chế được đem hai người kia đánh đến trọng thương, khiến cho bọn họ sau này không thể đi làm chuyện ác như thế được nữa. Sau đó hắn đứng bên ngoài viện, chờ gió thổi đi mùi máu trên người hắn, chờ đợi chờ đợi, liền rơi vào giấc ngủ.

"Về sau không cần ở bên ngoài đợi nữa." Nhà Lữ Hành nghĩ tới nhà trọ Vọng Thư tương lai, có chút kinh ngạc phát hiện dường như cũng ở nơi nào đó gần đây, "Ta chuẩn bị cho ngài một căn phòng."

Nhà Lữ Hành khi nói lời này không hề ác ý, nhưng thiếu niên cầm thương lại khựng người, hắn quay đầu nhìn vẻ ngoài nhẵn bóng hoàn mỹ không tì vết của nàng, nhịn không được bước tới, tiến đến gần nàng.

"Ta vừa bảo ngươi phải cẩn thận." Tiêu đặt một tay lên vách tường phía sau Nhà Lữ Hành, một tay chỉ vào chính mình, nhìn thấy trên mặt Nhà Lữ Hành gần như bị hắn ôm vào trong ngực kia không hề có biểu cảm ý thức được nguy cơ nào, không khỏi có chút tức giận, "Ngươi rốt cuộc là người từ đâu tới? Sao lại khờ dại đến vậy? Ta dù thế nào cũng là một nam nhân, mời nam nhân vào nhà, ngươi-ngươi, ngươi thật sự biết chuyện này có ý nghĩa gì không?"

Nhà Lữ Hành nghĩ thầm, ta đây còn không phải là tin tưởng vào phẩm hạnh tốt đẹp độc thân hai ngàn năm của ngài sao? Hơn nữa tiểu tiên nam ăn giấc mộng đẹp và đậu hủ hạnh nhân mà lớn như ngài cư nhiên không biết xấu hổ nói ta khờ dại?

Nhà Lữ Hành vừa muốn cười lại vừa muốn phản bác, nhưng không biết vì sao dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu nàng lại có chút nói không nên lời, vì thế phồng mặt, nắm lấy hai má của Tiêu, tức giận lẩm bẩm nói: " . . . Vậy ngài có ở hay không?"

Tiêu giơ tay nắm lấy tay Nhà Lữ Hành đang đặt trên mặt mình, bên tai hơi ửng đỏ, trên mặt lại vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh: " . . . Ở."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top