2
"Y/N!" Chú Yamada hét lên. Tiếng ồn vang vọng khắp đấu trường nhỏ nơi mà mọi người đang tụ tập. Quay đầu. Đây là điều đó. Ba mẹ! Con xin lỗi vì đã không sống để trở thành một anh hùng tuyệt vời.
"CON LÀM THẾ NÀO TRONG BÀI KIỂM TRA?" chú hét lên mà không biết rằng tất cả mọi người đang nhìn tôi và những người ngoài cuộc bị sốc. Tôi nhìn chú ấy một cái rồi xin lỗi trước khi tôi quay trở lại đám đông.
"XIN LỖI CHÚ YAMADA!" Tôi hét lên trước khi bị lạc vào đám đông .
Sau khi loạng choạng trong đám đông vài phút và va chạm vào một số người thì cuối cùng tôi đã có mặt ở trong khu vực chờ. Tôi nhìn lên tường và thấy ba tôi đang quét đám đông??. Tôi cau mày với ba tôi
Đầu ngày hôm đó
''Ta đã nói với con rồi Y/N. Ta không liên quan gì đến kì thi cả!''
Haha đúng rồi, ba à. Chúng tôi chạm mắt nhau và ba tôi nhướng mày trước khi lấy điện thoại ra
Con cũng có thể bỏ ngay bây giờ
Y/N
Wow ba ủng hộ con sao?
Tên Anh Hùng Nguyên Bản
Con thật sự nghĩ rằng con có thể
hạ gục một loạt các robot bằng
năng lực của mình?
Y/N
Không
Tên Anh Hùng Nguyên Bản
Chỉ cần con sử dụng năng lực của
mình để giúp người khác thì con sẽ
nhận được điểm hỗ trợ!
Y/N
Wow, ba à! Sáng nay ba đã
giảng dạy về 'Công bằng' thế
mà sao giờ ba lại chỉ con các
gian lận trong kì
Tên Anh Hùng Nguyên Bản
Tạm biệt
Nhiều khi ba tôi nói rằng anh ấy không thể biết được vì nó đã làm trái với quy tắc của mẹ tôi và tôi chỉ biết rằng bởi vì ba tôi đã không đọc gmail.Con đường đi của ba
''Ê nhìn mặt cô ta kìa''
Tôi nhìn lên từ chiếc điện thoại của mình và đặt nó lại trong túi. Tôi liếc nhìn mọi người xung quanh, bụng tôi lại quặn lên. Tốt hơn hết là bạn tri kỷ của tôi ơi hãy nhanh xuất hiện và tát tôi đi. Gương mặt của tôi thật sự đã bùng nổ với tình huống này rồi đấy. Ừ, nhưng người bạn tri kỷ của bạn là người như nào nếu họ định tát bạn. Tôi đã đầu hàng trước nỗi sợ hãi của mình. Tôi nhìn xuống đôi giày thể thao của mình.
Những phút im lặng dường như trôi qua khi mọi người bên trong như đang nhìn vào mặt tôi vây. Tiếng ho từ bên trái của tôi khiến sự chú ý rời đi. Đó là một cậu con trai với 2 màu tóc trắng đỏ đang đứng cạnh tôi. Một vết sẹo lớn không bằng phẳng lan rộng trên khuôn mặt của cậu ấy. Chúng tôi gật đầu không nói thành lời. Mối ràng buộc đầy im lặng rất khó xử.
''Là Todoroki'' Cậu ta nói và đưa tay ra. Tôi chớp mắt quay đi chỗ khác những giọt nước mặt đã hình thành trong khóe mắt của tôi.
''Y/N'' Tôi nắm tay cậu ta và đứng dậy. Một làn gió ấm áp lay động cả cành cây . Cánh hoa từ từ rụng xuống . Chúng tôi nhìn nhau và trao đổi 1 vài thứ.
''CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA'' một tiếng hét lớn vang lên
Nó phá vỡ cuộc trò chuyện yên bình của tất cả mọi người. Tôi rùng mình khi thấy ba tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đã khoanh vùng ngay sau đó. Làm quen với môi trường xung quanh tôi. Một kế hoạch hoàn hảo được xây dựng trong tân trí tôi- Được rồi Y/N chọn hai hoặc ba người để nâng cao nào. Bình tĩnh và hình như tất cả mọi đang chạy đua như điên để tới cánh cổng thì phải...Tôi rút điện thoại của mình ra và bước vào, tôi đã hoàn thành công việc của mình
Tôi đứng ngay bên cánh cổng,đeo tai nghe vào để áp tiếng la hét của mọi người. Ba đả đúng, tôi vô dụng với nhiệm vụ lần này. Cũng giống như tôi chuẩn bị đi đến một nơi nào đó yên bình, nơi tôi có thể tập trung và giúp đỡ 1 vài người - một mảnh kim loại hướng về phía tôi. Cuối cùng nó cũng chậm lại dưới chân của tôi- một sợi dây thò ra một cách ngẫu nhiên???
W O W
Tôi nhìn xem ai là người đã giúp tôi. Đó chính à một trong số người tôi đã chọn để giúp. Một người con trai với đôi mắt màu đỏ và mái tóc vàng tro nó khiến anh ta khác biệt với mọi người rất nhiều. Anh ta hình như có quirk là lửa thì phải. Tôi lướt nhìn cơ thể của anh ta - tôi tự hỏi tại sao một người có cơ thể nóng bỏng mà lại thô lỗ vậy nhỉ?
Sau vài phút mê mẩn trước cánh tay săn chắc của anh ta, nhưng tôi đã mắc sai lầm khi nhìn vào đôi mắt của anh ấy. Những vực sâu đỏ thẩm khóa chặt vào mắt tôi. Tôi nhanh chóng nhìn xuống, cái nhìn chắm chằm của anh ta nó khiến tôi mất tập trung trong chốc lát.
Tôi bắt đầu rời xa anh ta tiến đến một vùng vắng vẻ. Rất nhiều mảnh vỡ kim loại hướng về phía tôi nó đến nhanh quá mức khiến tôi không thấy thoải mái.Anh ta hình như cần phải làm lạnh- tôi cần phải giúp anh ấy. Một luồng khí ấm áp phả vào mặt tôi. Mái tóc vàng tro bất ngờ tấn công các giác quan của tôi. Anh ta cũng có năng lực dịch chuyển sao?
''Nếu mày không định làm gì thỉ hãy vác cái cái mông phiền phức của mày ra khỏi đây'' Anh ta nghiêng người trong đôi mắt rực rỡ với một sự giận dữ không thể giải thích được
''Thô lỗ vãi'' Ôi dm. Tại sao tôi lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ?. Bỗng tôi vấp ngã ra phía sau.
''Chẳng lẽ mày đã không nghe những lời tao nói trước đó sao? Con nhãi ranh này'' Anh ta thét lên. Tôi lùi lại vài bước và chạy vào cột đá. Anh ta tiếp tục lại gần hơn'' Nếu mày không tham gia thì cút đi''
''Những tên ngu ngốc giàu có như mày đừng làm tao lo lắng''Giọng của anh ta ầm ầm lên. Anh ta nắm tay lại. Những vụ nổ nhỏ sáng lên trong lòng bàn tay của anh ta.Nắm đấm của anh ta kéo lại gần hơn. Tôi đã nhìn thấy miệng của anh ta nhếch mép một lần nữa cho đến khi tôi biến những vụ nổ của anh ta thành những tia lửa nhỏ.
Tay anh ta không ngừng đưa tới . Tôi hoảng sợ khi thấy tay của anh ta tiến gần hơn và tiếp tục con đường hủy diệt của nó. Một cái tát lớn vang lên khắp hội trường thi và tôi cảm thấy có một cảm giác nóng chảy nào đó lây lan khắp người tôi
Ôi không
------------
Xin lỗi mọi người vì mình đã ra chap trễ hơn dự kiến và mình muốn thông báo với mọi người là sắp tới mình sẽ ra chap trễ hơn vì tuần sau mình đi học rồi huhu.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình:>
Ngày ra chap 2: 18/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top