Chương 4: Lời xin lỗi
Chương 4: Lời xin lỗi
Natsu và Happy quay lại lúc mặt trời lặn... và khoảnh khắc khi cậu làm vậy, thay vì những nụ cười chế nhạo và chỉ trỏ, chàng Hỏa Long đã nhận được những nu cười ấm áp từ các thành viên trong hội của cậu. Không những vậy, Haru và Blue Fang cũng đang ở đó... trông cô thật nhỏ bé và buồn bã. Ngay lập tức, Natsu cảm thấy bụng mình chùng xuống, và nhớ lại rằng em gái cậu đã đau buồn như thế nào khi cậu mắng cô ấy.
"Chào anh, Natsu," Haru chào.
"Hey," Natsu trả lời khi cậu tiến đến gần cô ấy. "Umm... Haru..."
"... Em xin lỗi," Haru nói. "Em không nên lôi Lisanna ra như vậy."
"... Ừ... và anh cũng không nên hét lên với em," Natsu trả lời.
"Vì tất cả cả hai đều đang xin lỗi," Cana nói, "chúng tôi cũng muốn nói lời xin lỗi, vì tất cả."
"Ừ... chúng ta đã đùa cợt cậu ta quá chớn," Gray nói.
"Oh, gee, thật vui khi mày biết quan tâm, đồ não băng," Natsu nhếch mép, khiến cho Pháp sư tạo băng cười khinh bỉ cậu.
"Này, đừng đẩy tao, đủ rồi nhé," Gray cảnh cáo.
"Vấn đề là," Elektra bắt đầu nói, "từ đầu chúng tôi không cố ý trêu chọc cậu... và chúng tôi hy vọng rằng cậu có thể tha thứ cho chúng tôi."
"Đúng vậy, chúng tôi không có ý xấu," Mirajane nói thêm.
"Vậy... cậu không cảm khó chịu, đúng không?" Jet hỏi.
Dừng lại một lúc... trước khi Natsu nói với họ cùng với nụ cười nham nhở và xấu xa.
"Không," cậu nói. "Tôi không cảm thấy khó chịu."
"Đúng thế!" Happy thốt lên đồng ý khi cậu giơ móng lên.
Haru mỉm cười trước khi cô bước đến và ôm lấy Natsu, người đã cười khúc khích khi cậu đáp lại cái ôm của cô, và ngay sau đó, Blue Fang liếm mặt cậu, khiến cậu bật cười khi lau vết bẩn trên má.
"Thấy không?" Elektra hỏi với một nụ cười dịu dàng. "Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp."
"Tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra," Mirajane đồng ý trước khi cô nhìn Elfman. "Chị rất tự hào về em, Elfman, vì đã nói chuyện với Natsu."
"Em chỉ làm việc mà một người đàn ông phải làm thôi," Elfman đáp với một chút ửng hồng trên khuôn mặt, khiến chị gái anh cười khúc khích khi đặt tay lên cánh tay anh.
"Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong, chúng ta ăn tối thì sao nhỉ?" Happy đề nghị. "Tớ đói quá, tớ có thể ăn cả một con thuyền đầy cá!"
"Ừ, bữa tối nghe hay đấy," Haru đồng ý.
"Uh, thực ra," Natsu bắt đầu nói, "Tớ cần phải đến vài nơi trước tiên. Tớ sẽ trở lại ngay!"
XXX
Lucy thở dài khi cô đến gần cửa căn hộ của mình, mệt mỏi vì chuyến đi dài đến địa điểm làm việc với Erza và trở về. Công việc không có gì quá vất vả và Lucy đã xoay sở để trả đủ tiền thuê nhà trong tháng này, nhưng vấn đề là cô vẫn không kiếm được đủ tiền để mua thực phẩm để lấp đầy tủ lạnh và tủ đựng đồ ăn trống rỗng của mình. Cô đã kiếm được chút thức ăn khi đi chơi với Erza, nhưng cô vẫn không biết mình sẽ ăn gì vào bữa tối.
Cô nghĩ rằng mình sẽ bị đói tối nay.
Khoảnh khắc khi cô xoay chìa khóa và mở cửa...
"Yo!" Natsu chào khi cô thấy cậu đang ngồi xếp bằng trên ghế của cô.
"AAH!" Lucy hét lên trước khi cô ấy lầm bầm khinh bỉ. "Nghiêm túc đấy, Natsu?! Tại sao cậu luôn đột nhập vào căn hộ của tôi?! Ý tôi là, chỉ một lần, tôi chỉ... chỉ..." Cô dừng lại khi nhận thấy một số túi trên sàn bếp của mình, tất cả chúng đều chứa đầy thức ăn. "Tất.... tất cả những thứ này là gì?"
"Đồ ăn!" Natsu cười toe toét.
"... Cậu... mua đồ ăn cho tớ?" Lucy hỏi.
"Đúng! Tớ cũng đã xài gần hết tiền của mình!" Natsu vừa trả lời vừa gãi đầu. "Uh... nghe này, Luce... Tớ xin lỗi vì tớ đã ăn hết đồ ăn của cậu sáng nay... và tớ xin lỗi vì đã chọc ghẹo cậu và kéo tóc của cậu nữa."
Lucy khựng lại... nhưng rồi cô ấy mỉm cười với cậu, một cách ấm áp.
"Chà... tớ cũng hơi mất bình tĩnh," cô nói.
"Vậy... chúng ta làm hòa chứ?" Natsu hỏi.
"Ừ, chúng ta làm hòa," Lucy trả lời khi cô ấy đi dọn dẹp mọi thứ và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình... nhưng trước khi cô làm điều gì, một tiếng réo đã ngăn cô ấy lại, khiến cô phải ngoái lại nhìn. Natsu, người nhìn xuống bụng của mình trước khi cười khúc khích vì xấu hổ.
"Ừm... Tớ đi ngay đây," cậu nói khi quay đâu ra ngoài cửa sổ.
"Thực ra," Lucy gọi, khiến cậu quay lại nhìn cô, "nếu cậu muốn... tớ có thể làm bữa tối cho chúng ta."
"... Cậu có thể nấu ăn?" Natsu hỏi.
"Không nhiều, nhưng tớ có thể nấu một chút," Lucy trả lời khi cô giơ một chiếc túi lên. "Cậu thấy sao về món bít tết hamburger?"
Natsu chớp mắt trước khi cậu cười đáp lại cô.
"Nghe hay đấy!" Cậu nói. "Cho tớ một suất đôi nhé?"
"Đương nhiên rồi!" Lucy trả lời khi cô ấy đang cắt một ít hành tây và chuẩn bị thịt bò xay.
'Đôi khi, cậu ấy có thể làm gây phiền toái... nhưng cuối cùng, cậu ấy thực sự là một anh chàng tuyệt vời...'
Sau đó, cô liếc nhìn cậu khi cậu đang ngồi trên ghế, đợi đồ ăn được chuẩn bị... và khi cô làm vậy, một vệt ửng hồng nhẹ trên má cô trước khi cô quay lại với công việc nấu nướng của mình. Về phần Natsu, cậu đưa mắt về phía cô khi cô tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Cậu có thể cảm thấy bụng mình lại tạo ra cảm giác quặn thắt kỳ lạ đó, một lần nữa, chưa kể tim cậu đang đập thình thịch và má cậu đang nóng dần lên, một lần nữa...
... nhưng chỉ một lần thôi... cậu vẫn cảm thấy ổn với điều đó.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top