Chương 3: Cuộc nói chuyện

Chương 3: Cuộc nói chuyện

"Tớ không thể tin được Natsu."

Erza ngước nhìn Lucy, người đang ngồi đối diện cô khi cô nhìn chằm chằm ra cửa sổ khi đoàn tàu đang chạy trên đường ray, trên đường đến một thị trấn phía tây bắc Magnolia. Tinh linh Pháp sư đã im lặng kể từ khi họ lên tàu và cảm giác như đã trôi qua vài tiếng trước khi cô ấy nói một lời. Thành thật mà nói, điều đó có làm cho Pháp Sư Hoán Trang giật mình một chút, nhưng cô ấy vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

"Ý tớ là, nghiêm túc ấy, vấn đề của cậu ấy là gì?" Lucy hỏi. "Cậu ta đã hành động như một đứa trẻ con vậy!"

"Nào, Lucy, Natsu không có ý làm tổn thương cậu," Erza nói: "Trong khi cậu ta không nên ăn hết thức ăn của cậu, cậu ta chỉ ham vui với tất cả những lời trêu chọc thôi."

"Ồ, nếu vậy, tớ ước cậu ta sẽ không làm thế ngay từ đầu," Lucy nói. "ý tớ là, cậu ấy nghĩ chúng ta bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? 7 sao?!"

"Natsu là vậy đấy," Erza trả lời. "Cậu ấy có thể hơi... quá đáng, nhưng thực sự thì, cậu ấy có ý tốt."

"Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu ta lại chọn tớ," Lucy nói.

"Chà," Erza bắt đầu khi cô ấy bắt chéo chân và chống cằm lên tay, "Có lẽ là... cậu ấy thích em."

"Huh?" Lucy hỏi. "Ồ, vâng, tại sao cậu ấy lại không thích tớ? Dù sao chúng tớ cũng là bạn."

Erza chỉ cười khúc khích, trước sự bối rối của Tinh linh Pháp sư.

"Không," cô ấy nói. "Ý tớ là... Natsu thích cậu."

Lúc đầu, Lucy dường như vẫn chưa hiểu... cho đến khi mắt cô mở to khi cuối cùng cô ấy đã hiểu rõ.

"Ý... ý cậu là.... thích, thích tớ?" Cô ấy hỏi.

"Có thể," Erza nói.

"Nhưng... nhưng tại sao?!" Lucy hỏi, má cô hơi ửng hồng. "Ý tớ là.... tớ mới chỉ biết cậu ấy khoảng một tháng!"

"Rất nhiều điều có thể xảy ra trong vòng một tháng, Lucy," Erza chỉ ra. "Thêm vào đó, bằng cách nào đó tớ sẽ rất ngạc nhiên nếu Natsu không phải lòng cậu. Sau tất cả, tớ đã không ở đó khi cậu lần đầu tiên gia nhập hội... nhưng cậu có thể thực sự nhớ lại khoảng thời gian mà cậu ấy không ở bên cạnh bạn kể từ khi đó không?"

Lucy định mở miệng nói... nhưng rồi hụt hẫng vì cô chợt thấy mình không thể trả lời được. Khi mới gia nhập, Natsu có vẻ thờ ơ với sự hiện diện của cô, nhưng ngày tháng dần trôi và họ bắt đầu nhận nhiều nhiệm vụ hơn cùng với nhau, Lucy đột nhiên nhận ra rằng cậu bạn Sát Long Nhân hệ Hỏa thực tế đã gắn bó với cô ấy như keo... và rồi đến thất bại của Phantom Lord. Thậm chí cho bây giờ, khi Lucy nhớ lại tất cả những lần Natsu cổ vũ và trấn an cô rằng việc đối thủ tấn công hội quán của họ không phải là lỗi của cô và hội Fairy Tail là nơi cô thuộc về. Cậu thậm chí còn đến cứu cô, không chỉ một lần mà đến hai lần, liều mạng vì cô.

Không biết vì sao, cô không nhận ra điều đó, bây giờ việc có Natsu ở bên là lẽ đương nhiên.

"Tớ... tớ đoán là tớ không thể," Lucy nói. "Kể từ khi tớ ra nhập Fairy Tail, cậu ấy cứ bám dính như keo với tớ vậy."

"Tớ đã bảo mà," Erza mỉm cười. "Cậu biết đấy... cậu ấy đã khóc khi cậu bỏ đi."

"À, phải," Lucy nói, đôi mắt cô trở nên dịu dàng. "Cậu ấy đã khóc, phải không? Tớ không nghĩ rằng tớ đối với cậu ấy lại có ý nghĩa nhiều đến như vậy."

"Tớ đã thực sự rất ngạc nhiên," Erza nói. "Tớ không nghĩ rằng Natsu lại có thể thân thiết với một cô gái đến như thế này."

"Lại?" Lucy lặp lại. "Tớ không hiểu."

"Chà, chính xác thì cậu ấy đã không thân thiết với ai kể từ khi..." Erza bắt đầu nói, khi cô nhìn xuống sàn nhà.

"Gì?" Lucy hỏi. "Gì vậy?"

"Đúng rồi..." Erza thì thầm. "Cậu vẫn chưa biết phải không? Về Lisanna."

"Lisanna là ai?" Lucy hỏi.

"... Cô ấy là em gái của Mirajane và Elfman," Erza trả lời. "Cô ấy là người trẻ nhất trong số các anh chị em nhà Strauss... và cô ấy và Natsu thực sự rất thân thiết... cho đến tận hai năm trước, tức là." Cô ấy nhắm mắt lại, nghiêm nghị nói. "Chúng tớ thực sự không nói nhiều về cô ấy bất cứ khi nào Natsu ở gần... điều đó chỉ khiến cậu ấy khó chịu."

"Tại sao điều đó lại làm cậu ấy khó chịu cơ chứ?" Lucy hỏi.

"Bởi vì Lisanna đã mất cách đây hai năm," Erza buồn bã trả lời. "Đó thực sự là một bi kịch."

Đôi mắt Lucy mở lớn, thế giới xung quanh cô tối sầm lại khi đoàn tàu đi vào một đường hầm.

XXX

Haru sụt sịt khi ngồi bên dòng suối, nước mắt rơi lã chã. Blue Fang thút thít khi cậu nằm bên cạnh cô, rúc vào trong lòng cô, khiến cô liếc nhìn xuống trước khi xoa đầu cậu... nhưng ngay cả điều đó dường như cũng không làm cô vui lên. Cô chỉ ngồi đó, sụt sịt và lau nước mắt.

Đúng lúc đó, ai đó đi tới và trước khi họ ngồi xuống bên cạnh cô, điều đó khiến Haru nhìn sang bên trái cô ấy và thấy đó không ai khác chính là Gray, người đang đặt một tay lên vai cô.

"Cậu ổn chứ?" Gray hỏi.

"... Không..." Haru thì thầm.

"... Haru-" Gray bắt đầu an ủi, và cậu bị ngắt lời.

"Em biết anh đang nghĩ gì," Haru nói. "Em biết có lẽ anh sẽ cố gắng an ủi và nói rằng em không đáng phải hứng chịu sự gắt gỏng như vậy, nhưng... em là người đã khiêu khích anh Natsu."

"... Thực ra... đó là những gì anh định nói," Gray chỉ bảo. "Ý anh là, đúng thế, anh trai em đã phản ứng một cách thái quá, nhưng... em biết anh ấy sẽ như thế nào mỗi khi chúng ta nhắc đến Lisanna mà."

Ngừng lại một chút... trước khi Haru lại sụt sịt khi nước mắt cô ấy bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt một lần nữa.

"Em... em đoán em vẫn chưa thể quen được với việc cô ấy đã ra đi," Pháp sư Quái thú nói, "và... em vẫn rất nhớ cổ." Cô thô bạo lau nước mắt. "Và bây giờ... anh Natsu có lẽ rất ghét em!" Cô ấy nhanh chóng vùi mặt vào tay mình và khóc nức nở, khiến Blue Fang phải rúc vào lòng cô ấy để an ủi.

"Natsu không ghét em, Haru," Gray trấn an khi kéo cô ấy vào lòng. "Em biết rằng trong số tất cả chúng ta, cậu ấy đặc biệt để tâm đến sự ra đi của Lisanna... và... có lẽ cậu ta đã không trở nên gắt gỏng với em nếu chúng ta không động chạm đến cậu ta như vậy."

"... Em đoán là tất cả chúng ta đã đùa quá chớn," Haru nói khi cô ấy lau nước mắt lần nữa.

"Đúng, chúng ta đã làm điều đó," Gray thừa nhận, "nhưng em biết Natsu rồi đấy: cậu ta sẽ không nổi điên, đặc biệt là với gia đình của cậu ta. Thêm vào đó... em biết cách nhanh nhất để dỗ dành trái tim của cậu ta là thông qua cái dạ dày mà."

Haru khụt khịt mũi và cười khúc khích. "Nghiêm túc nào, Gray..."

"Ừ, em nói đúng, xin lỗi nhé," Gray trả lời. "Vậy... em đã sẵn sàng để quay trở về chưa?"

"... Vâng," Haru trả lời. "Cảm ơn anh, Gray."

XXX

Tại cổng công viên phía Nam... Natsu, Happy và Elfman ngồi trước một túp lều nhỏ làm bằng cỏ khô và cành cây con. Phía trước là bức tượng nhỏ với huy hiệu Fairy Tail... và một tấm bảng bên dưới.

Tưởng nhớ Lisanna Strauss

Một tâm hồn đẹp và nhân hậu

Cô ấy sẽ được tưởng nhớ

X767 – X782

Natsu nuốt nước bọt khi anh liếc xuống nhìn Happy, người đang đặt bó hoa nhỏ trước bức tượng, rồi ngồi xuống giữa cậu và Elfman... ánh mắt chăm chú không dời khỏi đài tưởng niệm khi cậu ngồi khoanh tay chân lại. Điều đó thực sự khiến Natsu có chút lo lắng khi anh ấy đã không nói một lời nào kể từ khi họ đến đây. Tuy nhiên, khi chàng Hỏa Long mở miệng nói chuyện, Elfman đã nói thay cậu.

"Tôi biết rằng cậu nhớ cô ấy," anh nói, điều đó khiến Natsu phải ngước nhìn anh. "Trong tất cả chúng ta, cậu luôn là người thân thiết nhất với Lisanna." Sau đó anh ta nhìn xuống Natsu, người hơi co lại một cách yếu ớt. "Và đúng, Haru không nên đem cô ấy ra như vậy... nhưng tôi không giận cô ấy vì điều đó. Điều đó sẽ không đàn ông với tôi."

"... Tôi... tôi không cố ý làm em ấy khó chịu," Natsu buồn bã nói. "Chỉ là... mọi người cứ cười nhạo tôi và... và tôi rất thất vọng và xấu hổ... và sau đó Haru nhắc đến tên Lisanna điều đó chỉ khiến tôi thêm khó chịu và..." Cậu thở dài khi luồn tay qua mái tóc. "Tôi... tôi đoán là tôi đã mất kiểm soát."

"... Tôi hiểu cảm giác đó, nó quá rõ ràng mà," Elfman nói với vẻ hối hận. "Lần cuối cùng tôi mất kiểm soát... cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lisanna còn sống." Anh nhíu chặt đôi lông mày vào nhau khi hình ảnh của cô em gái nhỏ nằm trên mặt đất, bị thương và chảy nhiều máu trước khi cô tan biến vào trong tia sáng.

"Elfman..." Happy thì thầm lo lắng.

"Tôi đã rất đau khổ khi biết rằng Lisanna đã không còn nữa," Elfman nói, "nhưng tôi phải trở nên mạnh mẽ... bởi vì Mira vẫn tin tưởng vào tôi. Chị ấy có thể lớn hơn tôi, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông... và một người đàn ông sẽ chăm sóc cho gia đình của mình." Sau đó anh ta nhìn sang Natsu. "Và Natsu... cậu cũng là một người đàn ông. Đừng tức giận với Haru, được không?"

"... Ừ, tôi biết," Natsu thì thầm, nhớ lại vẻ mặt đau buồn của em gái mình khi cậu quát cô. "Tôi sẽ nói chuyện với em ấy khi tôi gặp lại em ấy... ý tôi là, nếu cô ấy chịu nói chuyện với tôi."

"Cậu biết rõ Haru hơn bất cứ ai mà," Elfman trả lời. "Cô ấy có thể 15 tuổi, nhưng cô ấy đang dần trưởng thành. Cô ấy nhận ra bản thân đã sai, tôi chắc chắn về điều đó."

"... Ừ... cậu nói đúng," Natsu đồng ý.

"Một điều nữa," Elfman nói. "Đến một lúc nào đó, cậu phải học cách bước tiếp... nếu không, Lisanna sẽ không yên lòng." Nói xong, anh đứng dậy và bỏ đi, để lại Natsu và Happy ngồi trước đài tưởng niệm của Lisanna trước tiếng thở dài.

"Anh nói như thể dễ lắm ấy..."

XXX

"... Tớ không thể hình dung được..."

Erza liếc nhìn Lucy khi họ bắt đầu xuống tàu, khuôn mặt buồn rầu và hối hận của cô khi cô cầm chiếc ví.

"Tớ đã không nhận ra Natsu có... à... một cô bạn gái," Lucy nói.

"Thành thật mà nói," Erza bắt đầu nói, "Chúng tớ thực sự không biết Lisanna và Natsu có mối quan hệ gì,,, nhưng tớ biết rằng trong tất cả chúng tớ, cậu ấy để tâm đến sự ra đi của cô ấy một cách cố chấp nhất, thậm chí còn hơn cả Mira và Elfman."

"Tớ không nghĩa điều như vậy lại xảy ra với cậu ấy," Lucy buồn bã nói. "Ý tớ là... đầu tiên là ba cậu ấy biến mất, và sau đó cậu ấy mất đi người có thể là bạn gái đầu tiên của cậu ấy. Tớ đoán đôi khi tớ quên rằng ngày cả Natsu cũng có những khoảng thời gian tồi tệ."

"Tất cả chúng ta đều có," Erza đồng cảm khi cô khoác tay lên vai cô bạn tóc vàng hoe, khiến cô ấy phải ngước nhìn mình. "Cuộc sống không phải lúc nào cũng hạnh phúc, Lucy... và đúng vậy, đôi khi, chúng ta rất dễ dàng quên đi điều đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta đang sống ở hiện tại và hãy nhớ đến những gì chúng ta có. Miễn là chúng ta có điều đó, chúng ta có thể vượt qua bất cứ điều gì."

"... Ừ... cậu nói đúng," Lucy nói khi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy, khiến Erza mỉm cười đáp lại. "Khi chúng ta quay lại... tớ nghĩ tớ muốn nói chuyện với Natsu."

"Nghe có vẻ là một ý kiến hay," Erza trả lời khi cả hai cùng bước đi, hướng đến địa điểm nhiệm vụ của họ.

'Mặc dù vậy,' Lucy nghĩ: 'Natsu có thực sự... thích mình?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top