Chương 1: Cảm giác kì lạ

[Fic dịch] Trái tim của cậu bạn rồng

A Dragon's Heart

By XfangHeartX

Source: fanfiction.net

Trans by バオバオ

Romance

Ranting: T

Summary: Một thời gian sau cuộc chiến Phantom Lord, Natsu bắt đầu có những hành động kỳ lạ xung quanh Lucy. Có lẽ nào anh ấy dần nảy sinh tình cảm với cô ấy? Hay mối quan hệ trong quá khứ sẽ ngăn cản anh ấy mở lòng mình một lần nữa?

Tình trạng: Đã hoàn thành

----------

Chương 1: Cảm giác kì lạ

Đã khoảng một tuần rưỡi kể từ cuộc chiến giữa Fairy Tail và Phantom Lord, và kể từ đó, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường ở Magnolia. Hội Fairy Tail vẫn đang trong quá trình xây dựng lại, nhưng tin tốt là họ đã sửa lại bảng nhiệm vụ và quầy bar, điều đó đồng nghĩa với việc cuối cùng họ cũng có thể nhận việc. Điều đó cũng tốt, vì tiền thuê hàng tháng của Lucy sắp đến hạn thanh toán trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, khi Lucy đang chuẩn bị cho mình bữa sáng...

"NATSU DRAGNEEL!"

....Thảm họa.

Lúc cô ấy bước vào nhà bếp của mình, cô ấy đã tìm thấy gì? Natsu, nằm trên sàn với cái bụng to và tròn như một quả bóng, phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu, và xung quanh là xương, vỏ hoa quả, túi khoai tây rỗng và vài thứ khác. Tủ lạnh của cô ấy, trong khi đó, hoàn toàn trống rỗng, cùng với nhà bếp của cô ấy, và tất cả những gì Lucy bực tức có thể làm là đứng đó, há hốc mồm vì không thể tin được.

"Ugh..." Natsu rên rỉ khi ngồi dậy. "Oh... này, Luce!" Sau đó cậu ấy ợ hơi thật to trước khi cậu thở dài và vỗ nhẹ vào cái bụng đang căng phồng của mình. "Tớ không cố ý đánh thức cậu. Tớ chỉ tự giúp mình ăn vài món vào bữa sáng-"

"Vài món?!" Lucy thắc mắc. "CẬU ĂN TẤT CẢ ĐỒ ĂN CỦA TỚ!"

"Không phải tất cả!" Natsu cãi lại. "Tớ có để lại cho cậu một cốc bánh pudding!"

"Tớ không thể chỉ ăn bánh pudding cho bữa sáng, đồ tham ăn ích kỷ!" Lucy quát tháo. "Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy?! Cậu quên rằng tớ cũng phải ăn sao?!"

"Duh, đó là lí do tại sao tớ để chừa lại một cốc bánh pudding," Natsu phản bác. "Jeez, cậu thật lập dị..."

"Tớ lập dị?!" Lucy thắc mắc. "Cậu mới là kẻ lập dị, luôn lẻn vào căn hộ của tớ và xông vào không báo trước! Em gái cậu còn cư xử tốt hơn! Ít nhất thì cô ấy cũng biết cách gõ cửa, chứ không như cậu!"

Khi Lucy tiếp tục la hét, Natsu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô ấy... và cậu có thể cảm thấy bên trong mình bắt đầu tạo ra những chuyển động kỳ lạ này, giống như là cậu đã nuốt phải một con rắn sống hay gì đó. Không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy má mình hơi ấm lên đến mức có chút ửng hồng như màu tóc của mình, và như thể điều đó chưa đủ kỳ lạ, tim cậu đập rất nhanh và cảm giác đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều này thực sự đã xảy ra sớm hơn vào ngày hôm nay... và nó đã xảy ra một lần nữa, ngày hôm qua và thậm chí cả hôm trước nữa. Cậu nghĩ rằng có thể nhồi nhét bản thân đến mức trông như một quả bóng sẽ dập tắt cảm giác vặn vẹo kỳ lạ này trong bụng và ngăn má cậu nóng lên, nhưng nó lại xảy ra một lần nữa.

Kỳ lạ hơn nữa là nó luôn xảy ra bất cứ khi nào cậu nhìn Lucy. Chết tiệt, ngay cả việc nghĩ về cô ấy cũng khiến cậu quặn thắt cả bụng. Cậu chỉ cảm thấy rất kỳ lạ và cậu không thích nó ... nhưng...

"Natsu!" Lucy hét lên khiến cậu phải chớp mắt nhìn cô. "Cậu đã bao giờ nghe một từ tôi nói chưa?!"

"...Huh?" Natsu lẩm bẩm. "Cậu vừa nói gì?"

Lucy rên rỉ khi nắm lấy ba lô và đeo nó qua vai.

"Quên đi!" Cô vừa nói vừa xông ra ngoài. "Tớ sẽ đến hội! Không chỉ kiếm tiền thuê nhà, mà bây giờ, tớ còn cần kiếm thêm tiền cho cửa hàng tạp hóa để thay thế toàn bộ đồ ăn mà cậu đã nuốt vào!"

Sau đó, cô ấy nhanh chóng xông ra ngoài, càu nhàu một mình khi bước xuống con phố gần con kênh. Tuy nhiên, khi cô ấy bước đi...

"Cậu biết đấy, cậu thực sự không nên đứng gần con kênh, đồ lập dị."

"AAH!" Lucy hét lên khi cô suýt vấp ngã và rơi xuống sông, một bàn tay đã bắt lấy cổ tay cô, khiến cô nhìn lên và thấy một Natsu gầy gò, người đang nắm chặt lấy cổ tay cô để cô không bị ngã. Cô chớp mắt ngạc nhiên khi cậu kéo cô đứng dậy, đôi mắt cậu ấy say đắm nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Bây giờ cậu có thể buông tay tớ ra," cậu nói, khiến cô chế giễu trước khi giật cổ tay mình ra khỏi tay cậu.

"Cậu là người nắm lấy tay tôi!" Cô phản bác khi cô bước đi. "Tại sao cậu còn đi theo tôi?! Cậu biết là tôi vẫn còn giận cậu mà!"

"Uh... trước hết thì không có gì đâu," Natsu châm chọc. "Thứ hai, tớ không có đi theo cậu. Tớ cũng phải đi đến hội thôi." Sau đó cậu ta cười khúc khích. "Cậu đúng là một kẻ lập dị, Luce."

"Sao cũng được!" Lucy làu bàu khi cô ấy tiếp tục bước đi với Sát Long Nhân hệ hỏa theo sau cô ấy cùng với bàn tay cậu đút túi quần... Thế nhưng, mặc dù cậu đang bước đi một cách thản nhiên như thế nào, bụng cậu vẫn đau nhói, mặt cậu ấy vẫn cảm thấy nóng ran và trái tim cậu vẫn cứ đập mạnh.

'...Có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?' Cậu đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top