Ánh sáng dẫn đường
"Nếu cậu cảm thấy buồn nôn, thì có một điểm ở đầu bàn chân cậu...."
----------------------------------------------------------------
Bỗng, một tiếng "RING !!" vang lên và Yaoyorozu khẽ xoay đầu để nhìn con số màu đỏ lòm đáng sợ đang nhìn cô chằm chằm. Cô cằn nhằn. Cô nhíu mày, và dùng bàn tay của mình đập mạnh lên cái nút ở bên trên cái đồng hồ. Hiển nhiên là tiếng kêu ấy liền dừng lại và trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Tại sao cô ấy lại mơ về cái thứ gì đó liên quan đến bàn chân mà Todoroki đã nói chứ ? Bài kiểm tra là vào ngày hôm qua mà cô tưởng chừng nó chỉ vừa diễn ra cách đây có hai phút. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự đã vượt qua bài kiểm tra mà cô đã nghĩ là cô sẽ rớt !
Mặt trời dần hé lộ ở đường chân trời, và một tia sáng màu bàng bạc chiếu xuyên qua rèm cửa của căn phòng. Rồi Yaoyorozu lại nhìn sang chiếc đồng hồ
'6:00 sáng' là con số màu đỏ hiện lên trên bề mặt.
Cô gái trẻ lại nhíu mày, cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc giường mềm mại, và theo thói quen, cô nhanh chóng cột mái tóc của mình lên thành kiểu đuôi ngựa thường ngày. Cột tóc lại với một chiếc thun màu đen, cô từ từ đứng dậy và bắt đầu co dãn tay.
'Tại sao mình phải dậy sớm thế nhỉ ?' Đôi mắt của Yaoyozoru như muốn sụp xuống, nhưng cô nhanh chóng ép bản thân phải tỉnh ngủ. Dù sao thì cô cũng phải đến trường để bàn về kết quả của bài kiểm tra.
Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô với lấy đồng phục của mình và bước đến phòng tắm để chuẩn bị.
------------------------------------------------------------------------
Một luồng gió lạnh khẽ lướt qua mái tóc của Yaoyozoru và chiếc váy cô khẽ đung đưa như thể nó đang nhảy một điệu nhảy với luồng gió ấy. Đeo chiếc cặp trên lưng, Yaoyorozu cẩn thận băng qua đường.
Rồi cô nhận ra một dáng người rẽ ra từ con hẻm, và bước đi cùng hướng với cô, trước mặt cô.
Mái tóc đỏ và trắng.
Người con gái dường như chẳng nhận ra rằng, môi cô đang bất giác vẽ nên một nụ cười.
"TODOROKI !!" Yaoyozoru giơ tay trái lên cao, vẫy với tràng trai phía trước.
Chàng trai ấy dừng lại và quay lại nhìn.
"Oh, Yaoyozoru, chào buổi sáng"
Todoroki nhìn cô chạy đến chỗ anh với một nụ cười.
"Tớ đoán là hôm nay, cả hai ta đều đến trường sớm." Todoroki vừa ngáp vừa nói. Và cả hai lại rảo bước trên con đường quen thuộc.
"Phải, tớ đoán là vậy." Yaoyozoru nói, có phần nào đó hơi ngượng ngùng "Tớ muốn đến sớm để tớ có thời gian tĩnh tâm lại trước khi nghe kết quả và lời nhận xét......"
Cô chuyển ánh nhìn của mình xuống đất, và giọng nói của cô nhỏ dần. Người con trai khẽ nhìn cô, cảm nhận được rằng cô đang khó chịu.
"Yaoyorozu, cậu đang là người giữ hạng cao nhất trong lớp hiện giờ, dù là toán hay là văn." Cậu từ tốn nói. "Cậu sợ cái gì được ? Cậu là người thông minh nhất tớ từng biết. Và cũng là một người khôn khéo nữa. Tớ có thể thấy được điều đó vào ngày hôm qua."
Yaoyorozu cứ vò lấy gấu áo của cô khi mà cô nhìn Todoroki. Cô có thể thấy rõ phần bên trái của khuôn mặt Todoroki, đặc biệt là đôi mắt màu lục bảo của anh. Yaoyorozu thề rằng cô có thể thấy được cả hình ảnh của cô ở trong đôi mắt ấy. Thật trong. Thật xanh. Và rất quyến rũ.
Quyến rũ. Cô ấy nghĩ như vậy sao ?
Cô gắng giữ bình tĩnh trở lại trước khi Todoroki nhẹ nhàng nói tiếp, với chất giọng mà cô chắc rằng mình chưa từng nghe thấy bao giờ. Chất giọng mà có lẽ, Todoroki chỉ dành riêng cho mẹ cậu.
"Cậu biết là hôm qua ta đã thắng mà."
Một tia hạnh phúc và mừng vui chợt quét qua cơ thể của cô gái. Cô dừng lại tại chỗ và cô có cảm giác khóe mắt mình rưng rưng. Cô đang y chang hành động của ngày hôm qua khi cô nhận ra kế hoạch của mình đã thành công, và Aizawa-sensei đã công nhận điều đó.
Đó là lần đầu tiên trong gần vài tháng mà cô có thể tìm lại được cho cô sự tự tin cũng như là sự bình tĩnh.
Nhưng nó không phụ thuộc vào Aizawa-sensei, bởi lúc đó, thầy ấy là kẻ thù của Todoroki và cô. Mà phụ thuộc vào người đồng đội hay là một người bạn, hướng dẫn cho cô, và cô không ngờ, người đó lại là cậu con trai mà cô hết sức ngưỡng mộ và xem cậu như một hình tượng mà cô cần theo đuổi từ hồi mới đi học.
Todoroki dừng lại, và quay lại nhìn cô để xem tại sao cô lại dừng lại.
"Tớ biết." Cô nói trong tiếng thút thít. "Tớ biết chứ. V-Và tớ muốn nói điều này ......từ hôm qua rồi, cảm ơn cậu !"
Anh nhìn cô, ngạc nhiên, và quan sát cô đưa tay che miệng, cố gắng không để lộ tiếng nức nở.
"Cảm ơn cậu.... Todoroki !" Cô lại lặp lại câu nói ấy.
Cậu ấy nhạy cảm và đa cảm quá, anh thầm nghĩ. Nhưng rồi anh mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa đầu cô.
"Này," Anh lặp lại hành động của ngày hôm qua, "Nếu cậu cảm thấy buồn nôn, thì có một điểm ở đầu bàn chân cậu. Cậu có muốn tớ giúp không ?"
Yaoyorozu phì cười, đấm vào ngực anh.
"Im đi ! Tớ không có buồn nôn mà !"
Anh mỉm cười và lại bước đi. Và cô đi theo anh, với một nụ cười trên môi khi lại một làn gió lạnh lướt qua má của cô.
Tớ mong sẽ lại được làm đồng đội của cậu Todoroki, Yaoyorozu thầm nghĩ, và tớ hy vọng rằng lúc ấy, tớ sẽ là ánh sáng dẫn đường cho cậu.
----------------------------------------------------------------------
Author's Note: Ara ara ~ Món nợ hơn nữa năm bẹn Bùi trả cho Bẹn NhiNhi928 hí hí :)) Mong mày thích nó :))
Nếu bạn muốn bỏ nó vào thư viện hay danh sách đọc hãy follow, comment hay vote cho tớ ấm lòng nhé ~ <3 Yêu thương mọi ng !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top