pacify him

Lần đầu tiên họ gặp nhau là do tình cờ. Bởi, bình thường thì họ chẳng thể nào có cơ hội tương tác với nhau, thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn thấy người kia.

Nhưng, với một Porchay đang giận dữ và tuyệt vọng vì Kim, Porsche, người chú kia và cả cái tình trạng này-- em đã hành động như mọi thiếu niên đang giận dữ và tuyệt vọng khác-- hành hạ chỗ đau.

---

A/N: THUYỀN MA RA KHƠI. Nhờ những khoảnh khắc siêu đáng yêu của Ta và Barcode tại các sự kiện và trong đời thường mà chúng ta có ít ke để hít. Trong truyện (được Bible dịch sang tiếng Anh, omg) hai người gần như không có chút liên quan nào, nhưng dường như bộ phim đã cải biên một chút, vì vậy có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội.

Tôi là fan VegasPete, tôi vừa xem video trên Tiktok của sirtieslane cực kỳ hay dựa theo bài Pacify Her của Melanie Martinez, và tôi thực sự phát cuồng và không thể ngừng viết trong hai ngày.

---

Mối quan hệ giữa Chính gia và Thứ gia trở nên tệ hại, và Vegas đã biến mất-- Ba sẽ không nói với gã, và gã hiểu rằng gã không nên hỏi. Gã sẽ tự tìm hiểu. Gã luôn làm vậy. Cho nên, gã sắm vai người con trai thứ ngoan ngoãn của Thứ gia, ban ngày đến trường học hành, và khi đêm đến, gã nhốt mình trong phòng, đeo tai nghe và chơi Valorant, truy cập trang web tối và tìm kiếm Vegas.

Không tính Kinn và Khun thì Macau và Kim gần bằng tuổi nhau, nhưng Kim đã nói rõ rằng anh ta không quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí của gia tộc và Macau đã nhiều năm không gặp anh họ. Nếu phải nói thật thì, Macau cũng không quan tâm, nhưng gã sẽ không thừa nhận điều đó, đặc biệt là với ba. Vegas đã bảo vệ Macau rất tốt, hay nói đúng ra là anh đã cố hết sức-- Macau thường nghe thấy tiếng đánh đập, tiếng khóc khe khẽ của Vegas trong phòng anh khi ba giận dữ rời khỏi đó với các khớp ngón tay dính máu. Điều đó khiến gã kiên quyết giải thoát hai anh em khỏi cái họ Theerapanyakul và mọi thứ liên quan, giống như Ouroboros, bị hủy diệt vĩnh viễn.

Macau có nghe đồn Porchay phải lòng Kim, nhưng họ đã có một màn chia tay kịch tính khi Porchay phát hiện ra danh tính thật sự của Kim. Macau cảm thấy Kim là kẻ tồi, tuy nhiên-- Porchay đáng lẽ phải biết, lẽ ra Porchay phải nghi ngờ. Người nổi tiếng sẽ không tự dưng yêu một sinh viên nào đó mà họ gặp tại các sự kiện của trường đại học. Cuộc sống không phải là một bộ phim truyền hình dài tập.

Vào một tối muộn, Macau ngồi trong phòng máy ở trường, đeo tai nghe, tập trung vào đồ án cuối cùng của học kỳ này. Gã uể oải, lẽ ra gã phải làm xong từ nhiều tháng trước, và gã thở dài thất vọng vì không thể giải được đoạn mã cuối cùng. Bỗng, Macau bật dậy, giơ nắm đấm lên và trước mắt gã là Porchay, tay ôm đàn guitar và hộp gì đó, tròn mắt sợ hãi.

"M-Macau?" Porchay hỏi, các ngón tay trắng bệch và hơi run. Macau trượt tai nghe xuống và đeo quanh cổ, gã quyết định ngồi yên để không vô tình làm người kia sợ nữa. Phản xạ của gã có hơi nhanh, nhưng trong gia tộc này, chần chừ có nghĩa là chết. Đó là lý do tại sao gã biết sử dụng mọi loại súng trong kho vũ khí, có đai đen karate và tập Muay Thái từ lúc biết đi. Gã không bao giờ mất cảnh giác. "Macau Theerapanyakun?"

"Phải, là tôi," Macau nói. Gã cực kỳ phấn khích vì Porchay dễ thương vô cùng-- đôi mắt nâu to tròn và khuôn mặt xinh xắn, có vẻ chân thật và ngây thơ, nhưng cũng mềm mại, tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt, với đôi môi vô cùng gợi cảm. Macau hắng giọng, gã bị phân tâm bởi suy nghĩ kia, và hỏi. "Cậu là em trai của Porsche, phải không? Porchay?"

Việc nhắc đến anh trai dường như kích hoạt một điều gì đó, và Macau nhìn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt Porchay. "Anh biết Porsche?"

Macau nhún vai. "Anh của cậu gần như đã làm tôi vỡ đầu ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mặc dù vậy, tôi đã cư xử không đúng."

Porchay có vẻ hơi kinh ngạc, và em lắc đầu, nhếch môi cười. "Nghe có vẻ đúng với tính cách của Porsche. Vâng, em là Porchay." Em nhớ ra lý do mình đến đây, và đưa ra cái hộp. "Em dư bữa tối này, em không đói và không muốn lãng phí. Em đến gặp bạn, cậu ấy ở đây, nhưng có lẽ đã đi rồi. Hình như anh đã ở đây lâu rồi phải không, ... anh có muốn ăn pad prik ew (T/N: mì gạo) không?"

Macau thèm chảy dãi-- gã yêu pad prik ew. "Có. Cảm ơn!" Gã bối rối khi nhận cái hộp, Porchay vẫn cười với gã. "Ờ thì... cậu có muốn ở lại làm gì đó trong khi tôi ăn không? Tôi cần nghỉ một lúc," gã hỏi.

Porchay do dự, và bản năng của Macau trỗi dậy, lời nguyền gia tộc, và gã làm một việc mà gã không mấy tự hào. Gã hơi ngả người, khéo léo điều chỉnh biểu cảm như cái kiểu mà gã thấy Vegas thường làm với nhiều người trong nhiều năm qua để đạt được mục đích-- gợi cảm, ngầu và một chút kích thích. Chỉ là, gia tộc của họ thường tìm mọi cách để ở trên, và tình dục là một trong số đó. Gã cắn môi kìm lại ý định kia khi thấy Porchay đỏ mặt.

"Được," Porchay nói nhỏ, Macau thôi không cắn môi dưới nữa, gã cười toe toét, rạng rỡ và hạnh phúc. Gã đã rất cô đơn từ khi Vegas bỏ đi và Porchay gặp rắc rối với vài thành viên trong gia tộc và Macau muốn biết. Thông tin chính là tiền.

Macau lấy từ trong cặp ra một đôi đũa và Porchay kéo ghế ngồi, em để cây đàn dựa vào một chiếc bàn trống, Macau nói cảm ơn và bắt đầu ăn. Ngay đũa đầu tiên, gã đảo mắt-- fuck, Porchay có thể nấu. "Chết tiệt, ngon quá," gã rên rỉ, và Porchay càng đỏ mặt hơn, em cúi đầu. Macau cảm thấy phấn khởi trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, và gã mỉm cười, ăn ngấu nghiến.

Sau đó, cả hai ở lại phòng máy thêm ba giờ nữa để Macau tiếp tục làm đồ án, Porchay dường như không vội rời đi, và Macau cũng không vội ở một mình. Trong thời gian đó, Macau biết thêm nhiều thông tin về Porchay và Porsche hơn cả Chính gia, Porchay có hơi bực mình vì Porsche cứ như là nô lệ của Kinn, và rằng em đã sợ hãi thế nào khi bị bỏ lại, rằng em đã sống len lỏi qua mọi lời châm biếm, mọi ánh nhìn phán xét ra sao.

Điều đó khiến Macau do dự, dây dưa không muốn dọn đồ vào cặp dù gã đã giải mã xong, hoàn thành đồ án và nộp cho giáo sư. Porchay ôm cây đàn trước ngực, có vẻ không nỡ.

"Muốn tới nhà tôi chơi game không?" Macau hỏi, và Porchay mím môi.

"Ba của anh là chủ Thứ gia, phải không?" Porchay hỏi. Macau gật đầu. Nói dối để làm gì khi mà đứa nhỏ này đã biết mọi thứ.

"Phải, nhưng ông ấy sẽ vắng nhà trong vài tuần tới, nên chỉ có tôi và vệ sĩ thôi. Vegas cũng đi đâu mất rồi." Gã cay đắng nói.

Porchay định nói gì đó nhưng lại thôi, em cắn môi khiến Macau bối rối, rồi em gật đầu.

"Vâng," em trả lời với một nụ cười, hoàn toàn không nhìn vào mắt gã.

Ngay lúc này, Macau sẵn lòng trở thành vũ khí để Porchay làm tổn thương anh trai em nếu điều đó có nghĩa là gã có thêm nhiều thời gian ở bên ai đó, bất kỳ ai.

*

Tin tức truyền đến tai Porsche, và khi Macau đi cùng ba đến dinh thự của Chính gia ăn tối, gã thấy Kinn gần như phải ngăn Porsche lại khi gã bước vào tiền sảnh, mấy ông anh họ và dàn vệ sĩ đón chào họ. Macau vốn không còn hành xử tệ hại như thế này nữa nhưng gã muốn xem điều gì sẽ xảy ra-- cứ cho là một phép thử đi.

Gã chào bác của gã và đi lại chỗ Khun và Kinn đang đứng, Porsche trừng mắt nhìn gã qua vai Kinn.

"Anh họ," Macau cúi đầu, chấp hai tay trước ngực, lễ phép chào.

"Hư quá đấy, Macau, cứ thích đụng vào những thứ không phải của mình," Khun trầm ngâm, nói những câu khó hiểu nhưng bằng cách nào đó vẫn đúng trọng tâm như thường. Kinn nghiến răng và Macau thấy Porsche nắm chặt hai tay đến trắng bệch hai bên hông.

"Em không hiểu anh đang nói gì," Macau giả ngu. Đó là nước đi đúng đắn, Porsche bất ngờ lao về phía trước. Macau vẫn đứng yên tại chỗ, vì gã biết Kinn sẽ ngăn Porsche lại-- và chính xác, Kinn bước ra phía trước và Porsche đụng trúng lưng Kinn, còn Kinn thì quát anh ta, "Porsche."

"Tránh xa Porchay ra, đồ khó ưa. Y hệt thằng anh chết tiệt của mày," Porsche nói, và Macau chỉ cười vô hại.

"Porchay đến tìm em, Porsche. Em đang làm việc của mình trong phòng máy. Cứ hỏi mấy tên gián điệp của anh thì biết. Cậu ấy mang đồ ăn cho em, ở lại với em cho đến khi em làm xong đồ án, rồi đến nhà em chơi game cho đến khi cậu ấy muốn về. Em không có ý đồ gì với em của anh hết, tụi em là bạn."

"Nhảm nhí," Porsche giận dữ.

"Chay bé nhỏ tìm mày, hả?" Khun mím môi hỏi.

Macau nhún vai và gật đầu.

"Đứa nhỏ đó không yếu ớt và ngốc nghếch như các anh nghĩ đâu, nó đã tìm được em dù em đã sửa toàn bộ thông tin trong học bạ vì lý do an toàn," Macau nói, nhìn thấy ba đang vẫy tay gọi gã qua đó, gã gật đầu chào các anh và đi qua chỗ ba.

Porchay nhắn tin cho gã khi bọn họ ngồi vào ghế, Macau ngồi kế bên Khun và vệ sĩ của anh, Kinn và Porsche ngồi phía bên kia. Macau thấy Porsche nhìn gã chằm chằm, Kinn liên tục thúc cùi chỏ vào Porsche, và hai người họ cãi nhau khi Porsche phớt lờ Kinn.

Macau cười toe toét nhìn món mì.

"Kẻ gây rối," Khun nói, dùng đũa đâm vào cánh tay gã, và Macau hét lên. Gã định đâm lại nhưng bị ba trừng mắt, Macau đành quay lại xúc mì cho vào miệng. Gã đặt điện thoại lên đùi, chỉnh góc nghiêng để gã nhìn thấy được và mở tin nhắn của Porchay.

PORCHAY:

Muốn qua nhà em chơi trong khi em làm bài luận không?

Macau gửi cho Porchay biểu tượng ngón tay cái chỉ lên, khuôn mặt cao bồi và ly cocktail, và Porchay gửi cho gã biểu tượng khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh.

Khi gã hỏi ba rằng gã có thể về sau khi ăn xong hay không, ba của gã mặt không biểu cảm, phất tay bảo gã đi đi, ông mải mê nói chuyện với bác của gã.

"Mày định đi đâu?" Kinn hỏi khi thấy gã đứng dậy rời đi. Macau nhìn anh họ. Gã không giỏi che giấu suy nghĩ và cảm xúc như Vegas, nhưng dù sao thì gã cũng phải cố thôi.

"Về nhà. Em có bài tập phải làm."

"Mày có thể làm bài ở đây. Trong thư viện ấy," Kinn đề nghị. Macau nhìn qua vai Kinn và thấy Porsche lượn lờ gần đó, liếc nhìn xung quanh và giơ ngón giữa với Macau. Macau cười, lắc đầu.

"Nah. Porsche sẽ dùng bút đâm em nếu em còn ở đây."

Kinn quay lại nhìn qua vai, nói gì đó với Porsche, hất ngón cái về hướng ngược lại, còn Porsche thì đảo mắt và khoanh tay lại.

"Tại sao mày theo đuổi Porchay? Mày có ý gì?" Kinn hỏi, bước tới chỗ gã.

Macau gắt gỏng. "Em nói lại lần nữa, là cậu ấy tìm em. Em chỉ muốn có bạn. Ba không bao giờ ở bên em và Vegas cũng vậy, và em không phải kiểu người phù hợp để kết bạn à? Em đâu có chê cậu ấy... ngay cả khi cậu ấy mang cùng họ với con chó theo đuôi anh." Gã cau mày nhìn Kinn. "Em đi được chưa, hay anh còn muốn hỏi gì nữa?"

Kinn hất cằm và Macau coi đó là sự cho phép, hai vệ sĩ đi theo gã xuống tầng trệt, có một chiếc xe đang chờ sẵn.

"Nhà Porsche," gã nói, người lái xe gật đầu và gã lên xe, ngồi vào chỗ.

MACAU:

Tôi đang trên đường đến.

Khi đến nơi, gã cầm túi bánh donut phủ bột mới mua và ra lệnh cho hai vệ sĩ đứng ngoài cổng, một trong hai vệ sĩ đi tuần quanh nhà còn người kia đứng gác với vẻ đe dọa.

Gã bấm nút trên hệ thống liên lạc nội bộ gắn trên cổng, không khí ban đêm dễ chịu và đặc quánh như bao đêm khác, mồ hôi bắt đầu túa ra trên đầu và trên lưng gã.

Gã nhìn thấy Porchay qua khe cổng, và không thể không cười khi em đến mở cửa, gã giơ túi bánh lên.

"A, bánh donut này! Sao anh biết em thích donut?" Porchay tỏ vẻ vui mừng, hít hà mùi hương ngọt ngào trong túi.

Macau mở miệng, sẵn sàng nói dối... nhưng lại thôi vì Porchay đang chăm chú nhìn gã với ánh mắt chân thành và bình tĩnh. Những người kia vẫn luôn nói dối đứa nhỏ này, khả năng là để em an nhiên mà sống, nhưng điều đó chỉ khiến em bị tổn thương. Macau sẽ không hùa theo họ.

"Gia tộc có điều tra lý lịch của em. Tôi đoán là họ nắm lý lịch của tất cả mọi người. Tôi đã hỏi vệ sĩ em thích ăn gì. Arm nói với tôi rằng em thích bánh donut phủ bột."

Nụ cười của Porchay dần tắt, nhưng em cúi đầu. "Cảm ơn vì đã không nói dối em."

Macau nhún vai và đi theo em vào nhà khi em mở khóa cổng. "Tôi hiểu là những người kia vẫn luôn nói dối em. Và tôi biết cảm giác khi mà ai cũng nói dối em vì muốn tốt cho em. Tôi sẽ không nói dối em."

Porchay ngồi xuống bàn và Macau ngồi đối diện, gã vứt ba lô xuống bãi cỏ, chống khuỷu tay lên bàn. Máy tính xách tay của Porchay bị đẩy ra sau, sách bài tập rải rác xung quanh và cây đàn guitar để dựa vào băng ghế.

"Thế nào rồi?" Macau hỏi. Porchay nhún vai.

"Porsche nhắn cho em, nói là đang ăn tối và anh với ba của anh cũng ở đó. Porsche nổi điên vì em làm bạn với anh," em nói. Macau cau mày.

"Em có... em có buồn không? Tôi không muốn gây rắc rối đâu."

Porchay lắc đầu, khom vai. "Anh ấy mới là người gây chuyện trước, nói dối em về việc anh ấy làm. Dính líu tới Kinn. Tạo điều kiện để Kim tiếp cận em. Khiến em trở thành mục tiêu."

"Porchay..." Macau nói, và Porchay nhắm mắt lại.

"Em biết hết. Và em chỉ muốn được một lần tự đưa ra quyết định. Và quyết định đó là anh." Em mở mắt ra và Macau cảm thấy như có thứ gì đó vướng trong lồng ngực, khiến gã hơi khó thở, tim cũng đập mạnh hơn một chút. Macau chưa bao giờ là sự lựa chọn của bất kỳ ai-- có thể gã là sự lựa chọn của anh trai, nhưng Vegas luôn biến mất ở đâu đó, làm gì thì chỉ có chúa mới biết, còn ở đây, trước mặt Porchay, gã được biết rằng gã là sự lựa chọn của ai đó.

"Được. Tôi cũng chọn em," Macau nói, đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên. Đôi mắt Porchay hơi đờ đẫn, và khóe miệng hơi run, nhưng em đưa tay ra nắm lấy tay Macau.

*

Chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Vegas vẫn mất tích, ba của gã ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Đang là kỳ nghỉ giữa học kỳ và Macau đã cắm rễ ở nhà Porchay ba ngày rồi, vì ở đây tốt hơn rất nhiều so với việc chìm đắm trong đau khổ và cô đơn nơi căn nhà trống vắng kia.

Nhà của Porchay ấm áp và thú vị, còn Porchay thì vui vẻ, nếu không muốn nói là vô cùng bừa bộn.

Porchay nấu ăn còn Macau dọn dẹp, gã gom mấy túi snack rỗng sau trận game bỏ vào thùng rác, và hút bụi trong khi Porchay nấu bữa sáng, cảm giác... thật tốt. Đây có lẽ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của gã trong nhiều năm.

Porsche liên tục nhắn tin cho Porchay và em không vội đọc, thi thoảng em nhắn lại một hoặc hai từ, chỉ để cho Porsche biết em còn sống và cứ mặc kệ em. Vào ngày thứ ba, em đi ra ngoài nhận cuộc gọi từ Porsche trong khi Macau trông chừng mấy quả trứng trên bếp, gã vểnh tai nghe lén. Porchay mở loa ngoài, chủ yếu là để em có thể bỏ điện thoại xuống, quay mòng mòng vì thất vọng trong khi Porsche càng làm cho em cáu hơn.

"Tại sao lại là Macau, trong bao nhiêu người--"

"Đừng chọn bạn cho em, Porsche! Anh càng ép buộc em thì em lại càng tránh xa anh hơn thôi! Để yên như thế này đi, có được không? Macau không giống Vegas, anh ấy khác với những người khác trong gia tộc đó. Anh ấy không nói dối em."

Macau cúi đầu, mỉm cười, rồi gã nghe thấy tiếng cười giễu của Porsche.

"Yeah, đúng, chắc luôn, nó là người nhà đó, Porchay, những kẻ chỉ biết dối trá, phản bội và--"

"Macau không như vậy. Anh vốn có thành kiến về anh ấy và cũng vì bạn trai của anh nữa."

"Không, tao không có, tao..."

"Porsche, xin anh đấy. Em mệt lắm. Em chỉ muốn làm bạn với Macau. Và anh ấy cũng muốn làm bạn với em. Anh ấy cũng rất cô đơn. Hai đứa tụi em đang cố sống sót đây." Porchay lên giọng ở mấy chữ cuối và gã nghe thấy Porsche làu bàu.

"Porchay, tao chỉ không muốn mày lại bị tổn thương."

"Yeah, chính những người ở Chính gia làm tổn thương em," Porchay cáu kỉnh.

Porsche im lặng, và Porchay tắt loa ngoài và ở bên ngoài yên tĩnh đến nỗi Macau không thể nghe được gì nữa, gã đành quay lại với những quả trứng và khi gã đang đổ trứng vào cơm khi Porchay quay lại. Macau đặt chảo xuống và chỉ vào mấy cái chén, cười toe toét. "Không bị cháy nhá!"

Porchay nhìn đồ ăn rồi nhìn Macau, và nụ cười của Macau dần tắt khi môi Porchay run run.

"Chay..." Macau thì thào, Porchay có vẻ suy sụp, và trước khi gã nhận ra, gã đã bước tới trước, kéo Porchay vào lòng, ôm chặt. Porchay khóc đến thảm thương và chính Macau cũng đôi lần mờ lệ, vì thất vọng, giận dữ và buồn thay cho Porchay.

Gã nghĩ, gia đình của họ đã gây ra quá nhiều nỗi đau, cả hai cứ đứng như vậy trong bếp để Porchay khóc thỏa thích cho trôi hết nỗi đau.

"Xin lỗi," Porchay sụt sịt, nhận khăn giấy từ Macau và lau nước mắt trên má.

"Đừng xin lỗi vì cảm xúc của em," Macau nói. Vegas từng nhiều lần nói với gã như vậy những khi gã suy sụp tinh thần, khi căng thẳng vì bài vở trên trường và khi nhớ về mẹ.

Porchay gật đầu, nghiêng người, hôn chụt lên má gã. "Cảm ơn."

Macau chớp mắt, đực mặt ra, và Porchay cười khúc khích, em xì mũi, quăng tờ khăn giấy đi và với lấy máy cái chén. "Ra ngoài ăn đi. Em cần chút không khí."

Macau cảm thấy vùng da nơi Porchay hôn bỏng rát trong nhiều giờ, mùi của Porchay, mùi da thịt, mùi dầu gội, mùi xà phòng mà Porchay dùng, Macau nhớ rõ mồn một.

Fuck.

*

Hôm nay hai người họ phải tạm tách ra khi Macau về ăn tối với ba, và gã cứ lơ đễnh khi ba nói về công việc với giọng đều đều, hỏi điểm số của gã ở trường và rằng gã còn mấy năm nữa thì tốt nghiệp.

"Hai năm nữa," Macau nói và cảm thấy nao núng khi nhìn thấy sự thất vọng trên mặt ba. Nhưng ông thở dài và gật đầu, và khi Macau hỏi liệu gã có thể đi được chưa, ông đồng ý và quay sang nói với các vệ sĩ về chuyến đi tiếp theo.

Gã chạy đến nhà Porchay, tự mở cửa bằng mật mã mà gã thuộc lòng, và bước vào trong căn nhà tối thui.

"Chay?" Macau gọi trong bóng tối và bước hai bậc thang một lúc.

"Macau?" Gã nghe thấy tiếng Porchay, và gã mở cửa phòng ngủ của Porchay, thấy cậu đang ngồi trên giường, điện thoại trên tay và đèn đang bật. "Sao vậy?"

Macau không biết phải diễn đạt cảm giác của gã như thế nào, hay gánh nặng trong lòng gã lớn thế nào, thế là, gã bò lên giường, chui vào lòng Porchay, để Porchay nhẹ nhàng ôm gã bằng một tay, gã rúc vào em, một cỗ xúc động trào dâng. Gã ước mọi thứ khác đi. Gã ước mọi thứ thật đơn giản.

Gã vu vơ tự hỏi họ như thế này bao lâu rồi nhỉ, gã ngẩng đầu nhìn Porchay cầm chăn quấn quanh hai người, chân họ quấn vào nhau, cánh tay Macau đặt trên bụng em, những ngón tay vuốt dọc theo xương hông ấm áp.

"Chay..." gã thì thầm, không khí căng thẳng và kích thích, gã phải tiến lên, trước khi gã đánh mất điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình, cho dù đây chỉ là cảm xúc của riêng gã. Porchay gật đầu, với dáng vẻ chân thành và bình tĩnh, em cúi đầu chạm vào má Macau.

"Macau," Porchay thì thầm đáp lại, cánh tay em đang ôm Macau di chuyển xuống cằm gã, em nâng cằm gã lên, cúi xuống gần hơn và hôn lên môi gã.

Porchay có vị như mật ong và ngày hè ấm áp khiến Macau mê mẩn, gã hôn em triền miên, gã xốc Porchay ngồi lên đùi, hai chân em vòng qua hông gã, Porchay kéo áo Macau lên, tay vuốt ve lưng gã.

"Macau," Porchay rên rỉ, và Macau gật đầu, gã khum tay đỡ gáy Porchay, môi gã trượt xuống xương hàm em và mút nó, rồi lại tìm về môi em mà cắn mút. Porchay thở dốc khi gã ngấu nghiến môi em, và Macau nuốt gọn những âm thanh kia, gã rít lên khi móng tay của Porchay cắm sâu vào lưng dưới, rồi em xoa dịu như xin lỗi.

"Quần áo," Macau nói, và Porchay gật đầu, em cởi áo của cả hai, rồi tiến tới mút ngực Macau. Macau ngửa cổ, nhắm mắt chìm trong cảm giác đê mê, gã vò tóc Porchay, để cho em bú liếm một bên núm vú trước khi chuyển sang núm vú bên kia.

Macau bị đẩy về phía sau, ngắm Porchay giật mạnh quần đùi và sịp đùi của gã xuống, sờ soạng dương vật cứng ngắt của gã. Porchay mở to mắt-- Macau biết em là trai tân, không thì em đã chẳng đáng yêu như vậy-- và Macau sợ rằng gã sẽ làm rối tung mọi thứ.

"C-chúng ta có thể dừng lại," Macau nghiến răng, và Porchay lắc đầu, em quỳ gối giữa hai chân Macau.

"Em đã luôn nghĩ về chuyện này từ lúc ở trong phòng máy," Porchay thú nhận, Macau rên lên và nhắm mắt lại, gã biết gã sẽ bắn ngay lập tức nếu còn nhìn tiếp. Tuy không nhìn thấy nhưng gã cảm nhận được em đang liếm gã, ngập ngừng mà liên tục, khiến gã giật nảy, sau đó là sự ấm ấp và ẩm ướt bao trùm, những ngón tay thon dài nơi gốc dương vật.

"Ôi, fuck, Chay," Macau sướng đến độ không nói nên lời, và Porchay mút mạnh hơn, khiến Macau phải rướn lên nhìn em, cơ bụng của gã căng lên, bàn tay rãnh rỗi còn lại của Porchay nắn bóp cơ bụng gã. Gã biết cơ thể gã đẹp, và Porchay dường như cảm thấy không đủ, em sờ soạng mọi ngóc ngách trên cơ thể Macau trong khi mút mạnh hai tinh hoàn. Porchay không có kĩ năng, không có kinh nghiệm, nhưng em nhiệt tình chăm sóc gã, bằng miệng. Nếu trước đây gã không yêu Porchay thì bây giờ gã chắc chắn gã si mê em mất rồi.

"Chay," Macau nài nỉ, và Porchay ngồi dậy, Macau quỳ gối cởi phăng cái quần dài của em, gã đẩy em ngồi xuống lại, đến lượt gã thỏa mãn em. Gã mút Porchay, phớt lờ dương vật đã trướng đến phát đau của gã, hài lòng với những âm thanh từ miệng em.

"Macau, em muốn--" Chay nói, và Macau nhìn lên, và ngồi dậy.

"Muốn gì?" gã hỏi, lồng ngực phập phồng, tự hỏi là--

Mặt Porchay ửng hồng, và Macau phải cố kiềm chế để không bắn ra.

"Em hay tôi đây?" gã hỏi, và mặt Porchay càng đỏ hơn.

"Em. Làm ơn. Em muốn cảm nhận anh bên trong em," Porchay thì thầm, và Macau gật đầu, hôn em, bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì.

"Đây là lần đầu của em," Porchay nói khi thấy Macau móc cái ví trong quần dài, lấy ra cái bao cao su mà gã luôn nhét ở đó.

"Tôi thì không," Macau tỏ vẻ tiếc nuối, gã đương nhiên biết em muốn gì. Porchay cau mày.

"Tôi sẽ đi khám. Sau khi chắc chắn tôi không mang bệnh, chúng ta sẽ làm tình mà không cần bảo hộ. Tôi hứa. An toàn là trên hết, nhé," Macau vuốt ve cánh tay em. Porchay gật đầu.

"Vâng. Cảm ơn vì đã nghĩ cho em," Porchay nói, và Macau lập tức hôn em, cắn môi dưới xinh đẹp của em trong khi gã đeo bao, xé gói bôi trơn và đẩy Porchay nằm xuống để gã mở rộng em-- một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.

Cả người Porchay đỏ rực, Macau nghĩ em đã sẵn sàng, gã kê một cái gối dưới hông em.

"Như thế này đi vào dễ hơn," Macau giải thích, và Porchay gật đầu, em như một tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều dành cho Macau.

Gã cảm thấy thật tuyệt khi từng xen-ti-mét dương vật tiến vào bên trong Porchay cho đến khi lút cán, Porchay vặn vẹo khi đầu khất dương vật đỉnh lên tuyến tiền liệt của em. "Sướng quá," Porchay rên rỉ.

"Tôi có thể làm em sướng hơn nữa," Macau nói, và đó không chỉ là lời hứa suông.

Gã bảo Porchay quỳ gối và chống hai tay trên giường, tay gã giữ hông em, gã chồm tới kéo hai tay Porchay ra phía sau, nắm nhẹ cổ tay, một bên mặt em úp vào gối, và gã giã mạnh, tận hưởng âm thanh bạch bạch khi gã thúc vào trong em, những tiếng nức nở, nỉ non, và tiếng gọi Macau, hết lần này đến lần khác.

Porchay đạt cực khoái mà không cần được chạm, em nỉ non, không nói được gì ngoài tên của Macau, tinh dịch bắn lên bụng và chảy xuống đùi em, nhỏ xuống giường, Macau thúc thêm vài cái, lỗ nhỏ co thắt xiết chặt lấy gã và gã bắn vào trong. "Fuck, Chay, em tuyệt quá."

Macau từ từ rút dương vật ra, Porchay gần như ngất đi, ga giường ướt một mảng, Macau lảo đảo đi vào phòng tắm, vứt bỏ bao cao su và trở lại với một chiếc khăn ướt. Gã lật người Porchay lại, tránh khỏi mớ lộn xộn và lau người em nhẹ nhàng nhất có thể, lồng ngực Porchay phập phồng. Macau thả chiếc khăn tắm xuống sàn sau khi lau sạch mớ nhầy nhụa và gã trèo lên giường, nhăn mặt vì cái lạnh của tấm đệm dưới thân thể quá nóng của gã.

"Em thấy thế nào?" gã hỏi, và Porchay nhìn gã, em nhích người vào vòng tay của Macau, luồn tay vào tóc Macau, kéo gã xuống hôn em.

"Em thích lắm," Porchay mỉm cười. Macau cười lớn.

"Rất vui khi được nghe điều đó," gã nói, và Porchay cười, kéo Macau lại gần hơn, cả hai đều kiệt sức, yên lặng bên nhau.

*

Ở lần tụ họp tiếp theo của gia tộc, Macau dẫn theo Porchay. Họ dành cả buổi sáng để làm tình khắp nhà, trên cổ Porchay có một vết bầm tím lấp ló và em đi lại có hơi khó khăn, hiệp cuối có lẽ hơi mạnh bạo quá mức.

"Porsche sẽ nổi điên," Macau cảnh báo. Porchay nhún vai.

"Em nghĩ anh ấy biết chúng ta đang bên nhau. Mỗi lần gọi cho em, anh ấy đều hỏi con quỷ đó đang làm gì," Porchay cười toe toét, và Macau đảo mắt.

Gã biết đó là hành động răn đe, đặc biệt là vì ba của gã sẽ tức điên, tuy nhiên, Vegas đã trở về từ bất kỳ chỗ quỷ nào đó và dường như anh bị ám ảnh ở một mức độ nào đó với Pete, Macau bắt gặp Pete lén lút ra khỏi phòng Vegas lúc tờ mờ sáng trên camera an ninh. Gã cảm thấy chẳng có gì có thể đánh bại gã và gã đang yêu, và Porchay dường như hạnh phúc hơn và tâm tình thư thái hơn nhiều.

Porchay đan tay gã vào tay em và kéo gã đi về phía mấy người anh đang đợi họ cùng dàn vệ sĩ. Vegas và Pete cũng ở đó, nhìn nhau chằm chằm, trong khi Kinn và Porsche cãi nhau với vệ sĩ về điều gì đó. "Đi nào, Macau!"

"Mm, tới liền."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top