CHAPTER 9
Khi Myungsoo bước vào tiệm kem lần nữa, Jiyeon vẫn ở chỗ đó, cầm chiếc thìa khuấy kem bị chảy trong cốc.
Nhìn cô, Myungsoo chẳng thể nào không cảm thấy buồn cả . Có phải là do anh bị ảnh hưởng bởi cô hay là thương hại cô ? Hoặc là do ... anh không thể chịu nổi khi nhìn cô bị tổn thương?
"Cậu định ăn cái đó sao ?"
"Huh?" Jiyeon bỗng giật mình , đánh rơi thìa xuống bàn.
"Kem của cậu . Cậu định ăn nó sao?" Myungsoo hỏi lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
Jiyeon nhìn xuống ly kem bị chảy hết của mình, và nhún vai. Rồi , cầm lấy chiếc thìa, cô lại bắt đầu khuấy như trước .
Anh chẳng hiểu nổi hành động của cô. Cô cảm thấy phiền khi bố cô nợ tiền người ta thế sao, hay cô bận tâm bởi số tiền đó lớn như thế nào?
"Kem ngon chứ?"
Myungsoo ngước lên.
"Ừ, ngon lắm,"anh đáp lại .
"Thật tốt quá," YoonA nói. "Oh, và Jiyeon, tớ hỏi chú chủ cửa tiệm rồi, và chú bảo rằng chú ấy muốn tuyển thêm một nhân viên nữa, nhưng chú ấy muốn phỏng vấn cậu một lúc trước khi tuyển cậu vào làm."
"Phỏng vấn ? Tuyển? Chuyện gì thế?" Myungsoo hỏi.
"Jiyeon không bảo cậu sao? Cậu ấy đang xin làm bồi bàn ở đây ," YoonA nói.
"Bồi bàn? Để làm gì?"
"Vì mẹ mình vẫn ở trong bệnh viện, nhưng đây là cách nhanh nhất để trả tiền lại cho cậu và viện phí cho mẹ mình nữa ," Jiyeon trả lời,đôi mắt cô vẫn không rời khỏi chiếc cốc trước mặt cô .
"Mình bảo cậu rồi mà, không cần phải vội mà . Và mình cũng có thể giúp cậu trả viện phí ," Myungsoo gợi ý.
Anh không thể hiểu tại sao anh lại để bản thân bận tâm đến việc Jiyeon bắt đầu làm việc nữa. Nhưng làm việc nghe có vẻ... nguy hiểm.Nếu ông chủ đó là một tên dê già thì sao? Hoặc nhỡ cô gặp mấy tên biến thái hay tên cướp khi cô đi về nhà vào buổi tối?
Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều nhưng mấy chuyện đó cũng có thể xảy ra đấy chứ! Myungsoo không thể để mấy chuyện đó xảy ra với Jiyeon được.
"Cảm ơn , nhưng mình không cần," Jiyeon nói trước khi đặt chiếc thìa vào cốc kem. Đứng dậy, cô quay về phía YoonA. "Mình phải phỏng vấn bây giờ sao ?"
YoonA gật đầu, và dẫn Jiyeon vào phòng phiá sau quầy . Myungsoo định theo, nhưng YoonA lại ngăn anh lại.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Với cả, cậu ấy phỏng vấn có phải cậu đâu ."
"Cơ hội tuyển dụng của cậu ấy có cao không?"
"Mình nghĩ vậy. Một nhân viên vừa nghỉ ở đây, nên có lẽ chủ cửa hàng muốn Jiyeon thay thế ." YoonA đáp lại một cách thờ ơ, không thèm quan tâm đến việc Myungsoo cảm thấy như thế nào.
Myungsoo lo lắng nắm chặt tay mình ,chờ Jiyeon quay lại từ cuộc phỏng vấn của mình. Nhưng có lẽ nắm chặt tay là chưa đủ để ngăn chặn bản thân anh đập không ngừng nghỉ, nên Myungsoo đi lên đi xuống dọc cửa tiệm.
"Myungsoo! Cậu làm gì vậy?" YoonA gọi anh, nhưng với một giọng thì thầm nhỏ nhẹ .
Myungsoo dừng lại, "Không có gì. Chỉ... duỗi chân thôi."
"Đừng gây sự chú ý của khách hàng như thế chứ."
"Oh. Ừ."
Myungsoo quay lại chỗ ngồi. Tại sao Jiyeon chưa ra nhỉ ? Một cuộc phỏng vấn phải lâu thế sao?
Anh cứ ngồi đó, nghĩ cách để ngăn cô có một công việc . Một học sinh với một công việc sẽ vô cùng bận rộn; cô sẽ chẳng có nổi thời gian để đi học nữa ! Và việc này sẽ rất xấu, vì việc này sẽ làm việc học hành của cô rất giảm sút. Đó là một lí do đúng để thuyết phục cô,phải không?
Nhưng không đủ để thuyết phục cô.
Myungsoo nghĩ, rồi lại nghĩ , anh nghĩ ra một ý tưởng khác để ngăn Jiyeon không làm việc.
"Này YoonA."
"Ừ?"
"Chủ cửa hàng cậu có muốn một nhân viên nữa không?"
---
"Chú Park, bao giờ cháu có thể làm việc ạ ?"
"Ngày mai," Ông Park đáp lại.
"Cháu có một yêu cầu nhỏ được không?"
"Tất nhiên rồi. Cứ nói ra đi."
"Chú có thể xếp cháu làm cùng ca với Jiyeon không?" Myungsoo hỏi.
"Jiyeon? Con bé đến trước cháu á?"
"Vâng."
"Hmm, thường thì ta không cần nhiều nhân viên trong một ca, nhưng thế cũng được ."
"Cảm ơn ạ!" Myungsoo đáp lại, chắc hẳn là với giọng đầy thỏa mãn. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn ý tưởng anh vừa nghĩ ra lúc nãy với cái đầu thông minh của mình .
"Được rồi, Ca đầu tiên của Jiyeon sẽ là 5 rưỡi chiều mai, nên hãy chắc rằng cháu phải có mặt đấy," Ông Park nói rồi đứng lên.
"Vâng ạ!" Myungsoo cũng đứng lên, hướng về phía cửa .
Với lời cảm ơn cuối cùng , Myungsoo rời khỏi phòng và tiệm kem, tới chỗ Jiyeon chờ anh.
"Chờ lâu không?"
Jiyeon lắc đầu rồi phủi phía sau chiếc váy cô khi vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế.
" Cậu làm gì trong đó thế?"
"Không có gì, Chỉ là làm một khảo sát về lí do tại sao mọi người ăn kem thôi." Myungsoo bịa ra ngay tại chỗ.
"Chúng ta phải làm khảo sát như thế sao?" Jiyeon tra hỏi.
"Er, mình làm hộ bạn ấy mà. Không phải là vì cô giáo giao đâu," Myungsoo đáp, biết được rằng những giọt mồ hôi lạnh sẽ toát ra khỏi trán anh nếu cô còn hỏi anh thêm một từ nào nữa.
"Oh. Cậu thích ăn tối ở đâu ?"
Myungsoo cảm thấy cực kì mừng vì Jiyeon lập tức bỏ qua vấn đề đó, một cái nhìn nhẹ nhõm len lỏi trên khuôn mặt anh.Chắc hẳn điều này là quá rõ ràng,vì lúc đó Jiyeon nhìn anh với một biểu cảm không hài lòng cho lắm.
"Myungsoo. Ăn tối. Ở đâu?" Jiyeon tiếp tục, cố gắng gây sự chú ý của Myungsoo.
"Oh, ăn tối? Er, đâu cũng được? Cậu thường ăn ở đâu ?"
"Mấy tiệm ở gần đây ấy mà. Đang muộn rồi; hãy ăn ở gần đây đi. Cậu không sống gần mình,nên sẽ mất một lúc để đi về nhà. Ngủ muộn là không tốt đâu , nên cậu không nên về nhà quá muộn."
"Ừ." Myungsoo đáp lại , khi anh giấu đi cái niềm vui của mình vì nhận được việc làm,và cả nỗi lo lắng khi Jiyeon phát hiện ra nữa. Phải mất một lúc anh mới bỏ ý nghĩ đó, nhưng Myungsoo nhận ra rằng Jiyeon đã quan tâm đến anh! Cô đã quan tâm tới việc anh nên về nhà sớm để ngủ đủ giấc !
Jiyeon bước vào một cửa hàng gần nhất còn Myungsoo nhanh chóng thư giãn cơ mặt mình ra để ngăn mình khỏi việc cười toe toét. Đi theo Jiyeon vào trong, Myungsoo tìm xung quanh đám đông .
Chẳng giống nhe gì anh thường thấy cả. Cửa tiệm đó rất nhỏ , um gọn gàng và...dùng từ gì nhỉ? À, ấm cúng. Nơi này cực kì ấm cúng. Những nhà hàng trước đây anh thường bước vào là những nhà hàng xa xỉ và đắt tiền , nơi này khá là mới đối với Myungsoo.
"Myungsoo, ở đây!" Jiyeon hơi vẫy tay. Hình như Myungsoo tưởng tượng ra , nhưng anh cảm thấy được sự nhiệt tình trong đó. Rồi lại một lần nữa, anh bỏ qua cái sự nhiệt tình ấy, dù cho có bao nhiêu sự nhiệt tình được thể hiện ra ở trong cái vẫy tay ấy nữa.
Một cô bồi bàn tới phía họ khi Myungsoo ngồi xuống .
"Xin chào, anh chị muốn ăn gì ạ?"
"Bibimbap, cảm ơn."
"Cho tôi giống cậu ấy , cảm ơn," Myungsoo nói không nhìn vào thực đơn.
"Hai bibimbap tới liền!"
Có lẽ Myungsoo đã nhìn đi nhìn lại xung quanh tiệm ăn này quá nhiều, nên trông anh có vẻ như chán ghét cái nơi này lắm , vì Jiyeon đã nói với anh rằng , "Xin lỗi, nhưng chỗ này nấu đồ ăn rất ngon."
"Gì cơ? Không, không chỗ này rất tuyệt . Đừng lo lắng nhiều quá ." Myungsoo nói và cố gắng xoa dịu lòng cô với một nụ cười, rồi tiếp tục nhìn xung quanh .
Rồi anh chợt nhận ra rằng, thế giới của anh và cô hoàn toàn khác nhau. Họ tồn tại trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau, trải nghiệm những tình huống cũng hoàn toàn khác nhau , và chắc chắn là có những định nghĩa hoàn toàn khác nhau về tiền nữa.
---
"Cảm ơn vì bữa tối."
"Cũng phải cảm ơn cậu nữa." Jiyeon nói trước khi vào nhà.
Myungsoo đi về nhà.
Bình thường anh sẽ được hôn một cái vào môi hoặc ít nhất là vào má ,nhưng anh lại chẳng mong chờ Jiyeon làm vậy . Họ mới quen nhau mới vài ngày , và Jiyeon không phải là loại con gái dễ dàng hôn người khác mà cô mới quen được một thời gian ngắn như vậy.
Mặc dù đúng là họ có dành khá nhiều thời gian với nhau, nhưng ta vẫn phải nói đến thực tế. Và đối với Jiyeon, Myungsoo nghĩ rằng anh đã hiểu hơn về những cảm xúc của cô và cả các khẳng định của cô nữa.
Rồi Myungsoo lại nhận ra rằng bao lâu thì hết vụ cá cược này .Không, anh sẽ không thua được đâu, hoặc anh sẽ chẳng bao giờ dám nhìn vào mặt mọi người ở trường nữa, dù họ có biết đến vụ cá cược hay không .
Đi bộ về nhà, Myungsoo nhướng mày .Phải chăng anh đang hối hận? Hay đó là sự đáng giá của anh đối với chính mình trong việc cố gắng làm bạn trai cô?
---
Áo vừa là (ủi ) xong, không tì vết. Có.
Đầu tóc gọn gàng ,sạch sẽ. Có.
Giày sạch, đã đánh. Có.
Sự quyến rũ, nụ cười hấp dẫn. Có.
Myungsoo nhìn mình trong gương một lúc ,trước khi lấy cặp và rồi tới chỗ làm việc.
---
Mặc chiếc tạp dề đen bắt buộc đối với nhân viên, Myungsoo ra khỏi phòng dành cho nhân viên và chờ YoonA hướng dẫn.
"Việc của cậu đơn giản thôi, cậu chỉ cần đưa kem ra và phục vụ khách hàng gọi món thôi," YoonA giải thích.
"Ừ. Cậu cũng làm ca này à ?"
"Không, nhưng chú chủ cửa tiệm muốn mình "trông" cậu và Jiyeon, đề phòng có vấn đề gì đó."
"Oh."
"Mình mong rằng mình sẽ trao quyền này cho cậu thật sớm ," YoonA nói và nháy mắt, rồi tới chỗ khách hàng vừa mới bước vào .
Myungsoo nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Vẫn còn năm phút nữa mới đến năm rưỡi và điều này có nghĩa là Jiyeon sẽ tới đây bất kì lúc nào.
"Này Myungsoo, cái này là của người đàn ông mặc áo đen ở ngoài kia ," YoonA nói.
Myungsoo cầm cái khay lên và tới chỗ người mà YoonA vừa chỉ, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể . Mặc dù anh nhận việc này vì một lí do riêng,nhưng Myungsoo vẫn cảm thấy phải làm tốt công việc này.
Khi đặt ly lem xuống bàn, Myungsoo nghe thấy tiếng chuông reo nhè nhẹ lúc cánh cửa mở ra , và cả một giọng nói quen thuộc,nghe có phần lo lắng và sợ hãi.
"Xin lỗi YoonA! Nhà mình xảy ra chuyện," Jiyeon vừa nói vừa thở hổn hển vì vừa chạy xong.
"Không sao, chú chủ cửa hàng hôm nay không đến. Cậu mặc tạp dề vào đi," YoonA nói.
Myungsoo nhìn Jiyeon đi vào phòng của nhân viên, rồi mới quay trở lại quầy. Jiyeon sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy anh nhỉ ?
Cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, Myungsoo nhìn vào thùng kem, hỏi YoonA, "Khi nào mình có thể học múc kem ra thế?"
"Sao khi mình bảo Jiyeon việc của cậu ấy. Nếu không có khách hàng, thế đấy," YoonA giải thích.
"YoonA, Mình xong rồi," Jiyeon nói khi Myungsoo nghe tiếng cửa đóng lại.
"Okay, Jiyeon, tới đây."
Myungsoo chuẩn bị sẵn sàng để Jiyeon hét lên vì bất ngờ.
"Công việc của cậu rất đơn giản, giống như Myungsoo. Bây giờ tất cả những gì cậu phải làm là phục vụ kem và phục vụ khách hàng gọi món ."
"M-Myungsoo?"
Myungsoo quay lại và nở một nụ cười. "Giờ thì chúng ta cũng là đồng nghiệp nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top