CHAPTER 5
"Jiyeon ah,nói thật với mẹ đi. Myungsoo là bạn trai con ,phải không?"
"Mẹ! Mẹ nói gì kì vậy?" Jiyeon nhanh chóng phủ nhận.
"Myungsoo chắc hẳn sẽ không nói vậy nếu hai đứa không có gì cả."
"Như cậu ấy nói,cậu ấy chỉ là bạn con trai của con thôi ạ. Không phải theo nghĩa kia ạ.
"Nhưng con sẽ không đưa cậu ta đến đây nếu con không thích cậu ta hay không ưa cả ," Mẹ cô vẫn một mực khăng khăng .
"Mẹ cũng nói vậy với JB, và bọn con vẫn là bạn !"
"Lần này là khác,Jiyeon. Mẹ có thể nói như vậy từ cách Myungsoo nhìn con."
"Cậu ấy nhìn con như thế nào ạ?" Jiyeon hỏi, nghĩ lại những lần Myungsoo nhìn cô, ánh mắt đó chứa đầy ... những cảm xúc.
"Với sự chân thành, sự chăm sóc, quan tâm và quan trọng nhất đó là," Mẹ cô dừng lại một hồi, "ĐẦY YÊU THƯƠNG ."
Jiyeon gần như không tin được những lời mẹ cô vừa nói nhưng rồi cô lại gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi . "Cậu ấy sẽ không yêu con đâu .Cậu ấy sẽ không làm vậy .Cậu ấy không thể làm vậy"
"Tại sao cậu ấy lại không thể?"
"Cậu ấy... Cậu ấy không có khả năng yêu đâu ạ !"
"Không phải , Jiyeon-ah. Tất cả mọi người điều có khả năng yêu . Chỉ là con yêu thế nào thôi, con ạ ."
"Mẹ không hiểu được đâu ."
"Chỉ là con không hiểu Myungsoo thôi , Jiyeon-ah. Mở mắt ra và thấy , dùng con tim mình mà cảm nhận . Myungsoo có vẻ là một chàng trai đàng hoàng đối với con , giống như JB vậy."
Jiyeon mở miệng ra định nói câu gì nhưng lại đột ngột dừng lại khi thấy Myungsoo bước vào phòng.
Myungsoo gật đầu nhẹ khi bước vào, rồi nở nụ cười,còn mắt đưa về phía cô.
Phải chăng là nó sao? Ánh nhìn mà mẹ cô vừa nói đến? Ánh nhìn mà chứa đầy sự chân thành , chăm sóc , quan tâm và đầy yêu thương ? Jiyeon chớp mắt vài lần nhưng cô vẫn nhìn anh.Và thật ra, hình như cô bị thôi miên bởi ánh mắt của anh đến nỗi cô không nhận ra rằng anh đã đi cách xa cô ít nhất là một mét rồi.
"Xin lỗi ạ, không được sử dụng điện thoại trong bệnh viện nên cháu đã ra ngoài để gọi ạ ." Myungsoo lễ phép nói.
"Không sao, mẹ con cô hiểu mà ," Mẹ Jiyeon đáp lại . "Jiyeon, muộn rồi con ạ . Mai con vẫn phải đi học đấy ."
"Nhưng mẹ, con muốn ở lâu hơn một chút."
"Đừng lo lắng về mẹ, con cần ngủ đủ giấc để đi học."
"Phải đó, Jiyeon-ah, mẹ cậu cần phải nghỉ nữa." Myungsoo nói
Jiyeon định đi ra ngoài nhưng vẫn nuối tiếc nhìn mẹ cô. "Chào mẹ . Con sẽ đến thăm mẹ ngày mai."
"Mai gặp lại nhé , Jiyeon-ah. Và cả cháu nữa, Myungsoo."
"Cháu chào cô ạ ," Myungsoo đáp lại, vừa đẩy cô ra khỏi phòng.
Ngay khi đi ra khỏi bệnh viện, gương mặt Jiyeon lại trở lại lạnh lùng như mọi khi , thực sự rất lạnh lùng.
"Cậu nên cười nhiều hơn, cậu biết không?"
"Huh?"
"Cậu cười trông xinh hơn , và cả thân thiện hơn nữa."
"Mình chẳng quan tâm đến việc xinh đẹp hay không hoặc thân thiện hay không nữa ," Jiyeon đáp lại .
"Phải rồi ,có JB làm bạn là đủ rồi, phải không?"
"Câu đó có nghĩa là gì vậy?"
"Không có gì cả. À mà, Cậu muốn ăn tối trước khi về nhà không ?"
Jiyeon lắc đầu . "Mình không đói ."
"Oh, được rồi. Mình sẽ... đi bộ cùng cậu về nhà được không ?"
Jiyeon lại nghe thấy sự ngượng ngùng trong câu nói của anh một lần nữa . Cứ như lúc anh hỏi cô có đi cùng đến bệnh viện được không vậy.
Nhớ lại những lời của mẹ cô, Jiyeon nhìn Myungsoo khi anh đợi cô trả lời. Và đó , cô lại nhìn thấy ánh nhìn đó.
Việc cô đơn giản nên làm là gật đầu , nhưng nụ cười tươi lại cứ xuất hiện trên gương mặt cô khiến cô phải cúi đầu mình xuống để che nó khỏi tầm mắt Myungsoo.
Buộc nụ cười biến mất , cô nhìn lên và lại thấy , có thể lại chính là cái nụ cười đó , trên gương mặt anh.
Anh thực sự thích cô sao ?
------
"Ông ấy về rồi ."
Jiyeon nhìn vào ánh sáng rọi qua cửa sổ của dãy nhà trước mặt cô .
"Ai cơ?"
"Bố... mình."
Kệ cả vậy, Jiyeon vẫn cố gắng bước đến gần phía nhà mình , mặc dù tốc dộ của cô ngày càng chậm đi, và mỗi bước cô đi đôi chân của cô ngày càng run hơn.
Bước chân thứ ba ngay sau khi cô dừng , Myungsoo kéo cô lại.
Nhưng trước khi Myungsoo thốt ra một lời nào , Jiyeon gạt tay anh ra .
"Đừng lo lắng, Mình ổn mà ."
"Cậu ... chắc chứ?"
"Ừ," Jiyeon đáp lại và bước đi lần nữa . Và một vài giây sau , cô lại dừng lại.
"Này, Myungsoo-ah," Jiyeon gọi anh trước quay lại, mặc dù cô biết rằng đôi mắt anh vẫn chưa rời khỏi người cô .
"Ừ?"
Jiyeon nhìn anh và cố gắng dùng tất cả năng lượng trong cơ thể mình để nặn ra một nụ cười , rồi quay lại bắt đầu bước đi.
Ngay cả bản thân Jiyeon, cô không hề biết rằng nình muốn truyền đạt gì qua cái nụ cười ấy , và cô cũng chẳng biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì đối với anh.
Phải chăng đó là một cử chỉ của sự thân thiện , hay là dấu hiệu của việc cô đã mở lòng hơn với anh?
Có phải đó là cảm giác yêu? Một chút hứng thú, một chút lo lắng, một chút không chắc chắn, cùng với một chút hài lòng sao ?
Nhưng làm sao cô lại có thể yêu nhanh và dễ dàng đến như vậy được?
"Thần tình yêu sẽ tấn công bạn lúc bạn không chú ý," Bỗng nhiên,lời của JB vang vảng bên tai cô.
Jiyeon vẫn nhớ rõ . JB đã từng kể với cô về bạn gái của mình còn cô thì chẳng hiểu tình yêu sẽ đến như thế nào .
Có lẽ là do cô chẳng bao giờ thấy được tình yêu ở bố mẹ cô cả. Mẹ cô với bố cô thì có thể đấy nhưng không thể nào là bố cô với mẹ cô được . Cứ như vậy, rồi qua thời gian, trái tim cô bị vùi lấp bởi những gì cô đã chứng kiến . Tất cả chỉ khiến cô thêm phần ghét bố mình và thương mẹ cô hơn thôi. Và chính những điều đó đã in sâu vào tâm trí cô.
Nhưng thần tình yêu ơi, thần tình yêu à. Tại sao người lại tấn công bây giờ chứ, mà không phải lúc nào đó khác đi?
Jiyeon mải mê nghĩ quá, đến nỗi cô chẳng nhận ra rằng,cô đã tới trước cửa nhà mình.
Những cảm xúc đó biến mất khỏi khuôn mặt cô,khi cô tra chìa khoá vào ổ khoá .
Bước vào, cô nhìn thấy trước mắt là một phòng khách lộn xộn, khác xa so với lúc cô nhìn nó vào buổi sáng nay , trước khi tới trường .
Cảm giác ngạc nhiên bao trùm lấy con người cô, hai tay cô buông thõng xuống . Cô còn không nhận ra rằng mình đã quên đóng cửa lại.
"Cuối cùng mày đã về!"
Không đáp lại ông, Jiyeon bước thẳng lên phòng .
"Mày cư xử như thế à, con nhỏ này! Con mụ đàn bà khốn khiếp đó không dạy mày sao ?"
"Đừng gọi mẹ như vậy!" Jiyeon hét lên.
"Tao có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào tao muốn,và tao cấm mày hét vào mặt tao !" Bố cô giận dữ gầm lên.
Ông ta giơ tay lên,và nhanh chóng hạ xuống má trái của cô.
Jiyeon lấy tay mình đặt lên má đang đỏ ửng vì đau,và vẫn giữ im lặng.
"Mà mẹ mày đâu rồi? Lại ở bệnh viện , eh? Con mụ khốn khiếp, luôn cố gắng tìm cách tiêu tiền của chúng ta."
"Chính ông mới là người đang lãng phí tiền, với cái thú cờ bạc của ông!"
"Cãi lại hả?" Ông ta lại giơ tay lên một lần nữa để chuẩn bị đánh cô , nhưng thật may thay , trước khi ông ta làm vậy , một người đã bước qua Jiyeon và nhanh chóng ngăn lại ông.
"Một người đàn ông không nên đánh một người đàn bà hay một đứa con gái , bác ạ."
"Mày đang cản mũi vào chuyện gia đình tao đó , nhóc con ạ ! Biến đi!"
Jiyeon túm lấy phía sau áo Myungsoo . "Đừng mà." Gần như là thì thầm , cô cảm thấy hơi sợ .
Lo sợ cho anh , hay sợ ông ?
Myungsoo bỏ tay bố cô ra ,rồi kéo cô ra khỏi nhà với anh.
"Mình không nghĩ cậu có thể ở đó tối nay." Myungsoo nói, khi họ chạy được một lúc.
"Nhưng đó là nhà mình!"
"Chỗ đó nguy hiểm lắm ! Nếu mình không tới lúc đó , chuyện gì sẽ xảy ra"
"Một vài cái đánh từ thắt lưng của ông, thế thôi."
"Chuyện này không đùa được đâu ." Myungsoo giữ cô lại và nhìn thẳng vào mắt cô .
"Cậu sẽ ở nhà mình tới khi mẹ cậu xuất viện."
"Nhưng còn đồ của mình thì sao?"
"Chúng ta sẽ qua đó vào ngày hôm khác, đi thôi nào."
Nhưng Jiyeon vẫn nhúc nhích. " Bố mẹ cậu có phiền không?"
"Không, họ có khi cũng chẳng để ý đâu. Họ luôn về muộn và rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm."
"Nhưng..." Jiyeon không thể nào nghĩ ra một cái cớ khác .
Cắn nhẹ vào môi dưới, Jiyeon đồng ý. "Nhưng không lâu đâu, được không?"
"Ừ, được rồi. Cậu đừng lo lắng nhiều quá , Jiyeon-ah."
---
"Cậu cứ ở phòng của em gái mình tối nay. Cậu có thể mượn đồ của nó cũng được."
"Vậy còn em cậu thì sao?"
"Nó qua nước ngoài du học rồi." Myungsoo giải thích.
"Oh."
"Phòng nó có phòng tắm riêng, nên cậu cứ tắm ở trong đó."
"Ừmmmm."
"Ở trong phòng nhé, đừng đi lung tung."
"Ừm."
"Phòng của em ấy ở phía cuối bên trái. Của mình ở phía đối diện."
"Ừm."
Khi Myungsoo vừa nói xong, cả hai người họ đều hướng tới phòng của mình.
Trước khi Jiyeon bước vào phòng, cô quay lại và chạm vào bờ vai của anh.
"Cảm ơn, Myungsoo-ah."
"Không có gì."
Jiyeon bước vào phòng em gái Myungsoo, và cô cảm bất khá bất ngờ trước căn phòng giản dị ấy. Cô đã tưởng tượng rằng,em gái Myungsoo phải là một đứa con gái mê hàng hiệu cơ, và sẽ trang trí căn phòng mình với đầy lông và màu hồng .
Có lẽ không phải đứa con gái nhà giàu nào đều như vậy.
Sau khi tắm, Jiyeon ngồi phịch xuống giường,nghĩ lại về những chuyện xảy ra ngày hôm ấy . Một gương mặt xuất hiện trong tâm trí của cô và cô không thể gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi những kí ức của mình được.
Người cùng cô tới bệnh viện .Cũng là người mà mẹ cô khen ngợi. Người ngưỡng mộ nụ cười của cô. Người cứu cô khỏi một cái tát khác . Người cho cô một chỗ ở qua đêm .
Người đó, người có ánh mắt chứa đầy sự chân thành, chăm sóc,quan tâm và tình yêu mỗi khi nhìn cô.
Chỉ có anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top