CHAPTER 4

Không phải lần nữa chứ.

Thật đó, Park Jiyeon có vấn đề gì sao? Cô sẽ chết nếu nói một từ đơn giản là "Chào" lại sao ?

Mở cặp ra, Myungsoo tìm cuốn sách mà anh mượn thư viện vài ngày trước. Vừa mới bỏ ra một vài giây, Myungsoo nhanh chóng cất cuốn sách vào cặp . Anh vừa làm cái quái gì vậy, đọc ư? Kim Myungsoo sẽ không bao giờ đọc tiểu thuyết cả.Woohyun và Sungyeol sẽ nói gì khi thấy anh đọc sách chứ?

Ôi,quả thật là khủng khiếp.

Chắc chẳn cần phải gây ấn tượng với Jiyeon đâu; cô còn chẳng nhận thức đến sự tồn tại của anh cơ mà!

"Sách ư?"

Myungsoo quay ra nhìn cô. Anh khó khăn lắm mới lấy quyển sách ra được khỏang hai giây mà sao cô lại bắt gặp được dễ dàng vậy sao ?

"U- Không phải của mình,"Myungsoo thay đổi ý định.

Cái nhìn của cô lại trở lại cái nhìn như trước. Cẩn thận và tránh né . "Oh."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy họ, và rồi Myungsoo chuẩn bị quay lại khi cô bắt đầu lên tiếng." Cảm ơn vì hôm qua, Myungsoo."

Myungsoo nhìn cô lần nữa . Đôi mắt cô đã dịu lại đáng kể, và trông không hề ánh lên một cái nhìn nào đó xa lạ mà lại đề phòng như trước . Và nó cũng không giống cái nhìn mà cô nhìn anh ngày hôm qua . Nhưng, như vậy cũng là quá đủ rồi.

"Không có gì," Myungsoo cười tít mắt.

Quay đầu lại, anh chợt nhận ra một điều. Anh đã mải chú ý vào đôi mắt cô mà anh không hề chú ý rằng cô đang gọi tên anh bằng tên thật!

"Thằng kia, sao mày vui thế?" Woohyun hỏi khi nhìn thấy Myungsoo.

"Tại sao tao không thể vui nhỉ?" Myungsoo cãi lại.

"Không phải vậy, là do nụ cười của mày trông kinh lắm."

"Phải đó, nó ngoác tới tận mang tai ý," Sungyeol nói.

"Chúng mày đừng có phóng đại lên như thế," Myungsoo đáp lại.

"Tao biết tại sao nó vui rồi," Woohyun đột nhiên nói.

"Tại sao thế?" Sungyeol hào hứng hỏi, còn Myungsoo hơi lo lắng nhìn Woohyun,trước khi che mặt lại ,rồi tỏ ra thờ ơ đối với lời nói của cậu ta.

"Nó chắn hẳn đã có tiến triển gì đó với..." Woohyun dừng lại và chỉ về phía Jiyeon .

"Ah. Vậy là hai người đã ...?" Sungyeol hỏi.

"Thầy giáo tới rồi kìa," Myungsoo nói, lờ đi Sungyeol.

"Argh! Sao đúng lúc thế," Sungyeol tức giận thốt lên trước khi đứng lên chào.

---------

"Jiyeon, đợi đã!"

Cô dừng lại, và cả JB cũng vậy.

"Mình có thể nói chuyện với Jiyeon...một mình không?" Myungsoo yêu cầu.

JB nhìn Jiyeon, và cô gật đầu . JB trông có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng Myungsoo chỉ cảm thấy cái cảm giác chiến thắng tràn ngập lòng mình .

"Vậy ..." Myungsoo bắt đầu nói sau khi JB bước đi. "Mẹ cậu có ổn không?"

Jiyeon gật đầu.

"Cậu có định thăm bà sau giờ học không?"

Jiyeon lại gật đầu lần nữa .

"Nếu cậu không phiền, mình muốn..." Myungsoo tiếp tục, "Mình muốn đưa cậu tới bệnh viện được không ?"

Anh cảm thấy nhịp tim mình dần dần tăng lên khi chờ đợi cho câu trả lời của cô . Anh không biết làm gì khi cô từ chối; chưa cô gái nào từng từ chối anh cả trước đây cả, kể cả một người .

"Thực ra, JB..." Jiyeon dừng lại "Ừ, Mình nghĩ cậu có thể đấy ."

"Còn JB thì sao?"

"Không có gì. Mình chỉ nghĩ về thứ khác," Jiyeon đáp lại.

"Oh."

"Mình nghĩ mình nên tìm JB," Jiyeon nói rồi bỏ đi .

---

"JB!"

" Kim Myungsoo muốn gì ở cậu vậy ?" JB hỏi. Gần như đó là một yêu cầu bắt cô nói ra nhưng Jiyeon biết rằng cậu không có ý gì xúc phạm cô cả.

"Cậu ta vừa hỏi về mẹ tớ ấy mà," Jiyeon trả lời , cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể .

"Làm sao mà cậu ta biết về mẹ cậu ?"

"Mình bảo cậu ta đấy."

JB định hỏi thêm nhưng cậu đã không làm vậy .Thay vào đó cậu lại "Oh" một cái.

"Mà này, JB, cậu không cần phải đưa mình đến bệnh viện đâu."

"Sao thế?"

"Tớ nghĩ bố tớ sẽ thăm mẹ hôm nay và tớ không muốn nhìn mặt ông," Jiyeon bịa ra.

Jiyeon không nghĩ rằng JB tin cô , khi cậu là bạn thân của cô lâu như vậy . Nhưng cô biết rằng JB sẽ hiểu cho cô rằng cô nói dối bởi vì cô không muốn nói lí do thật cho cậu.

Và cô đoán đúng . JB không gặng hỏi thêm nữa mà chỉ bảo cô , "Nhớ bảo trọng nhé , được không?"

"Ừ."

---

"Tao đã đếm rồi," Sungyeol nói.

"Tới ngày vụ cá cược kết thúc à?" Woohyun đoán.

"Không phải, mà đã là một tuần rồi thằng Myungsoo vẫn chưa bị ai tán."

"Thì sao?" Myungsoo nói.

"Là kỉ lục đấy! Và nó sẽ tiếp tục đến khi Jiyeon làm bạn gái mới của Myungsoo."

"Mày không có việc gì khác để làm hả?"

"Chỉ tự nhiên tao nghĩ ra thôi," Sungyeol cãi lại.

"Kệ mày, Tao đi đây ," Myungsoo cầm cặp lên và khóac nó lên vai, sải bước đi.

-----

"Đợi mình lâu không?"

Jiyeon lắc đầu.

"Đi thôi."

Cứ như họ hẹn hò bí mật vậy. Mặc dù điều đó khó là sự thật và họ đang tới bệnh viện,nhưng chẳng hiểu sao Myungsoo vẫn cảm thấy hồi hộp và cả háo hức nữa .

Một ý nghĩ tự dưng nảy ra trong đầu Myungsoo khi họ bước xuống con phố tấp nập. Anh định đi vào bệnh viện với tư cách gì ? Chỉ là một người bạn bình thường thôi ư ? Hay...

Lúc đó cứ như Jiyeon đã đọc được ý nghĩ của Myungsoo vậy. Anh không nghĩ rằng cô sẽ nói rằng , "Nếu mẹ mình hỏi , hãy nói với bà cậu là bạn của mình được không?"

"Ừ."

Phải chăng đó chính là sự thất vọng hay sự miễn cưỡng? Myungsoo không biết được . Anh như đã mất kiểm soát miệng của mình , những suy nghĩ và cả cảm xúc của mình.

"Cậu thích đọc sách à?"

Myungsoo cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi đó . Nếu là trước đây anh sẽ trả lời không ngay lập tức mà chẳng cần băn khoăn nghĩ ngợi gì và lườm cô một cái, nhưng giờ anh phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời.

Nói dối, hay không nói dối?

"Có lẽ mình chỉ bình thường thôi nhưng mình sẽ không bỏ qua một cuốn sách hay đâu," Myungsoo đáp lại.

"Mmmmm. Cậu có nhiều sách không ?

"Mình-" Myungsoo nghĩ về phòng làm việc của bố mình , nơi đầy đủ các thể loại sách. Chắc bố anh không phiền nếu anh cho Jiyeon mượn một vài cuốn phải không?

"Ừ, cậu thỉnh thoảng có thể đến nhà mình mượn vài cuốn nếu cậu muốn," Myungsoo đề nghị.

"Thật không?"

"Tất nhiên!"

"Cảm ơn, Myungsoo."

---

"Mẹ!"

Ngay khi Jiyeon vào phòng , cô ngay lập tức chạy ôm lấy mẹ. Cứ như một đứa trẻ nhỏ vậy , Myungsoo thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại là một con người như thế cả.

"Con nhớ mẹ," Jiyeon nói khi cô bỏ mẹ ra .

"Con bé ngốc này, mới có một ngày thôi mà!"

Jiyeon gãi đầu và cười với mẹ của cô .

"Có phải bạn con đứng ở cửa không?"

"Oh, vâng! Myungsoo, tới đây nào !"

Myungsoo bước về phía Jiyeon và mẹ cô , mỗi bước đi càng làm cho trái tim anh đập nhanh hơn. Nắm chặt bàn tay mình, anh vẫn không khỏi lo lắng.

"Chào cháu, cháu là bạn của Jiyeon sao?" Mẹ Jiyeon vui vẻ chào , mặc dù giọng của bà có phần yếu , trong tình trạng người còn đang xanh xao.

Myungsoo gật đầu. "Cháu là Myungsoo,bạn trai của Jiyeon," anh tự dưng khai ra.

Một khoảng im lặng ngắn giữa ba người họ. Lúc đó chính là lúc Myungsoo nhận ra rằng anh vừa nói những gì và Jiyeon còn ngạc nhiên đến nỗi mở to cả hai mắt ra .

"Bạn...trai?" Mẹ Jiyeon có vẻ khá bất ngờ.

"Không, Ý cháu là bạn trai tức là bạn là con trai ạ .Không phải theo nghĩa kia," Myungsoo nhanh chóng giải thích vừa tự đập vào đầu mình.

Có lẽ là do sự mong muốn Jiyeon làm bạn gái anh đã khiến anh lỡ giới thiệu mình là bạn trai cô. Hay có thể chính sự căng thẳng lo lắng đã khiến đầu óc anh ngưng họat động để rồi mà nói một câu như vậy mà không thể kiểm soát được . Dù do cái gì đi chăng nữa , Myungsoo cũng chẳng quan tâm , điều quan trọng hơn chính là bây giờ Jiyeon sẽ nghĩ anh là một người như thế nào.

Liệu cô sẽ nghĩ rằng anh là một thằng ngốc , lợi dụng mẹ cô để muốn cô trở thành bạn gái của mình ? Hay cô thầm cảm thấy thích thú điều anh muốn làm, "biến cô trở thành bạn gái của anh"?

"Phải đó,mẹ, chúng con chỉ là bạn bè thôi ," Jiyeon ngay lập tức nói .

"Cháu chắc hẳn phải thân với Jiyeon lắm, Cô chưa bao giờ thấy nó đưa bạn về nhà hoặc tới để gặp bác ngoài JB cả," Mẹ Jiyeon đáp lại.

Gì cơ? Không phải tên JB chứ! Jiyeon thân với thằng đó lắm sao?

Nhớ lại cách Jiyeon chạy về phía mẹ mình, Myungsoo tự hỏi xem cô đã thể hiện khía cạnh nào với JB. Liệu cô có ấm áp hơn , thân thiện hơn khi ở trước mặt anh và cả những người khác trong trường nữa? Mặc dù vậy, Anh mừng rằng anh đã thấy được khía cạnh khác của cô. Ở trường cô luôn khép kín , chính xác hơn là cô có vẻ sợ hãi mọi người biết được những rắc rối mà cô mắc phải. Nhưng ngay tại đây, cô che giấu tất cả, có lẽ là để cho mẹ cô khỏi phải lo lắng thêm .

Myungsoo muốn được nhìn qua đôi của sổ đó lần nữa và kéo con người thật của cô ra . Anh muốn cứu cô muốn giúp cô và cả ... yêu cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: