CHAPTER 3

"Jiyeon."

"Park Jiyeon!"

Cô gái đó thật là ... không thể giải thích được, thật vô cùng khó hiểu. Nhưng thật lòng mà nói , cô nghĩ cô ấy là ai chứ mà giám làm ngơ đi cả Kim Myungsoo vĩ đại này chứ? "Đáng lẽ cô ta phải mừng khi được mình chú ý chứ!" Myungsoo tức giận thầm nghĩ .

Và cô lại như vậy, nhìn JB với cái nhìn mà Myungsoo chẳng bao giờ thấy cô nhìn như thế với ai cả. Kể cả như vậy, cái nhìn đó vẫn không phải cái nhìn dành cho người mà cô thầm thương trộm nhớ. Như thể cô mang một cái vỏ bọc sắt bên ngoài và nó không hề chống lại JB vậy.

Vẫn chưa, chưa có sự tiến triển gì sau vụ việc ngày hôm qua sao ? Bây giờ cô chỉ đơn giản không thèm đến xỉa đến anh, không thèm suy nghĩ một chút rằng anh thậm chí đã tìm hiểu về cái cuốn sách ngu ngốc đó vì cô nữa ! Không, Myungsoo tự bảo với bản thân mình rằng , tất cả chỉ là vì cái vụ cá cược đó . Phải, vụ cá cược mà anh bị mắc kẹt với Sungyeol và Woohyun. Không phải vì tiền khiến Myungsoo phải làm vậy ; mà vì thể diện của anh nó sẽ bị thiêu mất ! Phải, tất cả những sự cố gắng đó đều là để bảo vệ lòng tự trọng và giữ thể diện của anh.

Myungsoo thật sự không hiểu cô nghĩ gì. Anh có thể thề rằng anh thấy Jiyeon quay đầu lại nhìn anh khi thầy giáo bước tới.

---

"Jiyeon, có..." JB cắn môi. "Có phải Myungsoo đang tán cậu không?"

"Không."

"Cậu chắc chứ?"

"Có, tại sao?"

"Chỉ... chỉ hỏi thôi."

"Kể cả khi cậu ta theo đuổi tớ , tớ sẽ không thích cậu ta đâu," Jiyeon đáp lại.

JB mỉm cười, nhưng cậu trông không chắc chắn lắm. Jiyeon đập nhẹ vào vai cậu, ra hiệu cậu nên tin tưởng cô.

"Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ không yêu cậu ấy, được không?"

"Tớ chắc."

Lúc đó có một khỏang im lặng ngắn, nhưng rồi Jiyeon cũng bắt đầu lên tiếng. "Tại sao cậu quan tâm vậy?"

"Cậu ta là một tay chơi đó, Jiyeon. Cậu ta không thể tin tưởng được."

"Cậu không trả lời câu hỏi của tớ."

"Cậu ta làm bao nhiêu cô gái bị tổn thương, tớ không muốn cậu bị như thế."

Jiyeon cảm thấy sự thật lòng trong câu nói của JB. Sự quan tâm mà JB thật sự dành cho cô đã đi sâu vào lòng cô, và nó khiến cô thật thoải mái. Jiyeon thật sự rất mừng khi có môt người bạn như cậu , khi ở một ngôi trường tòan những con người xa lạ thế này.

Không phải là vì cô không muốn kết bạn . Những chuyện mà ngày đầu tiên đã khiến cô chán ngấy khi nghe từ miệng mọi người . Cái tin mà cô chuyển đến lớp đã lan rộng đến nỗi mà những con người cô chưa bao giờ thấy trong cả cuộc đời cô lại lườm cô , xì xầm với nhau và lầm bầm trong miệng.

Hơn nữa,đó là vì Jiyeon đã quen với việc JB là chỗ dựa về tinh thần cho cô rồi . Không phải là cậu có thể bảo vệ cô khỏi mọi thứ , nhưng cô luôn luôn có thể thấy bàn tay của cậu trong bóng tối để kéo cô ra vậy.

Dù quen JB rất lâu rồi, nhưng giữa họ không hề có một tí gì tình yêu cả. Jiyeon nhớ rõ rằng bạn của họ cứ trêu ghán ghép cô với cậu , nhưng cô biết rằng không chỉ cô cảm thấy mối quan hệ của họ hoàn toàn là trong sáng mà cậu cũng hiểu điều này.

Mặc dù JB chưa bao giờ giới thiệu bạn gái của cậu cho cô, nhưng cô có thể kể rằng JB yêu bạn gái mình rất nhiều. Phải, khi họ còn yêu nhau. Jiyeon không dám hỏi JB làm sao họ chia tay, nhưng cô mừng rằng cậu đã quên được cô ta rồi .

"Cảm ơn, JB."

"Vào lớp đi," JB nói và cả hai đều bước vào lớp.

---

"Xin chào!"

Myungsoo mỉm cười nhẹ và vẫy chào khi anh bước vào cửa hàng.

"Cậu là bạn của Jiyeon, phải không? Cậu tới hôm qua mà." Cô bồi bàn nói.

Myungsoo gật đầu. Đưa tay ra, anh giới thiệu, "Mình là Myungsoo. Cậu là?"

"YoonA. Jiyeon chưa đến, cậu ấy có thể sẽ đến lát nữa" YoonA đáp

"Cậu ấy đến đây mỗi ngày à ?"

"Hầu như thế"

"Mm. Cho mình vị mà mình ăn hôm qua," Myungsoo nói và ngồi xuống chiếc ghế trống.

"Ừ", YoonA đáp lại và đi tới chỗ đằng sau quầy.

---

"Kem của cậu bị chảy kìa."

Myungsoo giật mình tỉnh dậy.Thật đáng xấu hổ làm sao, anh đã ngủ gật ở trong tiệm !

"Oh, mình xin lỗi," Myungsoo vội vã hỏi

"Cậu muốn ăn nữa không?" YoonA hỏi.

"Ừ, có"

"Mà này,Jiyeon đang ở đây đấy. Cậu ấy ở phía cuối tiệm kia kìa." Cô chỉ.

"Cảm ơn,"Myungsoo nói vừa đứng dậy, rồi đi tới phía Jiyeon, đang vùi đầu vào cuốn sách.

"Ghế có người ngồi rồi à?"

"Đi ra chỗ khác đi," Jiyeon đáp lại.

Myungsoo lờ đi câu nói của cô và vẫn ngồi xuống.

"Mình đã bảo đi đi mà!"

"Cậu có vấn đề gì? Bố mẹ của cậu không dạy cậu rằng không nhìn vào mắt người đang nói chuyện là rất thô lỗ à?" Anh cãi lại.

"Im đi!"

Cô đập cuốn sách xuống bàn tạo thành một tiếng động lớn và đứng dậy.

Giờ thì, tất cả mọi người đều nhìn họ, kể cả YoonA. Nhưng Myungsoo không bận tâm , anh quen với việc thu hút sự chú ý của mọi người ở trường rồi. Cái mà anh quan tâm bây giờ chính là những giọt nước mắt đang rơi xuống đôi má hồng hào của cô.

Anh cũng đứng lên." Tại sao cậu khóc vậy ?"

Jiyeon không trả lời, mà ngay lập tức chạy ra khỏi của tiệm.

Cầm cuốn sách lên, Myungsoo nhanh chóng đuổi theo .

Có lẽ do Jiyeon chạy không nhanh hay Myungsoo lại là người chạy nhanh. Dễ dàng đuổi kịp cô, Myungsoo cầm lấy tay cô và chặn đường cô.

"Bỏ tay mình ra!" Cô cố gắng lay người anh, nhưng bàn tay anh quá khỏe.

Đẩy cô vào vòng tay của mình , Myungsoo vuốt nhẹ mái tóc cô và nói, "Nói với mình. Tại sao cậu khóc ?"

Ấy mà thay vì cố gắng đẩy Myungsoo ra, Jiyeon nghiêng đầu cô vào vai anh, không kiền chế nổi nước mắt.

Myungsoo chẳng quan tâm tới việc chiếc áo Armani mới của anh sẽ bị ướt nhọep nước mắt; tất cả những gì anh muốn bây giờ là cô ngừng khóc . Nước mắt của phụ nữ quả là lợi hại.

Khi họ cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế ở công viên gần đó , Myungsoo hỏi lại một lần nữa. "Tại sao cậu lại khóc ? Bởi vì những lời mình nói sao ? Nếu vậy thì, mình ..." Myungsoo hít một hơi thật sâu. "Mình xin lỗi."

"Không."

"Cậu sẽ chết nếu cậu trả lời mình nhiều hơn mười từ sao ?" Myungsoo hỏi.

"Không."

"Argh, kệ đi."

"Mẹ mình lại vừa nhập viện ."

Anh sững người lại. Có phải cô vừa nói điều anh vừa nghe thấy không ? Jiyeon đang tâm sự với anh về chuyện ra đình ư ?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Bà... Bà lại bị bố mình đánh lần nữa."

Vậy là cô ấy sinh ra trong một gia đình bất hòa , Myungsoo thầm nghĩ. Phải chăng đó chính là lí do tại sao cô luôn mang trên mình cái vỏ bọc đó ?

"Tại sao cậu không báo với cảnh sát?"

"M-Mình không thể," Jiyeon bất lực đáp lại . "Ông ấy là trụ cột của gia đình. Nếu thiếu ông ấy , cả mẹ và mình đều không thể tồn tại đến bây giờ."

"Mẹ cậu không có việc làm để giúp ông ấy sao ?"

"Bà không được giáo dục tốt ,lại bị đánh đập bao nhiêu năm nên sức khỏe yếu. Xếp cũ của bà rất ghét khi thấy bà luôn luôn ốm."Myungsoo ngạc nhiên bởi những gì anh vừa nghe thấy . Suốt cả cuộc đời được nuông chiều của anh, anh không hề biết rằng việc như vậy lại có thể xáy ra . Anh nghĩ rằng những viêc này chỉ có trên phim truyền hình dài tập, hay phim điện ảnh mà thôi.

"Đừng lo lắng nhiều quá, được không? Mình chắc rằng mẹ cậu sẽ ổn thôi ."

Jiyeon mỉm cười, nhưng Myungsoo biết rằng cô chỉ muốn anh yên lòng thôi.

Nhưng rồi, nụ cười đó làm anh phải ngạc nhiên.

Đó là cái nhìn mà cô nhìn anh khi mỉm cười .

Đó là cái nhìn mà cô chỉ nhìn với JB, mỗi JB thôi.

Đó là cái nhìn khi cô đã bỏ cái vỏ bọc đó ra ngoài .

Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn . Như vậy thì, Myungsoo nhìn qua cửa sổ đó và thấy được con người thật của Jiyeon.

Một cô gái đang bất lực, dịu dàng, tốt bụng , đáng yêu , một con người thật của Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: