CHAPTER 29

Jiyeon yếu ớt mở mắt và một giọng nói vang lên, “Cậu khiến mình lo lắm đấy.”

Tỉnh táo hơn một chút, Jiyeon cố ngồi dậy  và nhìn thấy Myungsoo.

“Bác sĩ bảo mình đưa cậu cái này,” Myungsoo nói và đưa cho cô viên kẹo. “Cậu có biết lượng đường trong máu của cậu thấp lắm không ?”

Cô gật đầu, nhớ lại lần trước cô ngất xỉu, và cũng được Myungsoo đưa vào viện.

“Cậu không rút kinh nghiệm gì từ lần trước sao ? Cậu lại bỏ bữa sáng lần nữa sao?” Myungsoo cứng rắn nói .

“L-Lần nữa ư?!”

Myungsoo ngạc nhiên , nhưng lần này lại là một kiểu ngạc nhiên khác anh nhận được từ phía Jiyeon.

“Làm sao... làm sao cậu biết mình ngất xỉu trước mặt cậu trước đây thế?” Jiyeon hỏi.

“Mình...”

Jiyeon không hiểu sao anh lại không nói được gì nữa. Liệu anh nhớ được gì đó rồi sao?

“Mình không thể giấu cậu được nữa! Không giống cậu , mình không kiên trì nói dối cậu được ...”

Từ “nói dối” khiến Jiyeon ngồi bật dậy . “Cậu...?”

“Tất cả đều là nói dối, mình không hề mắc hội chứng amnesia , mình -” Myungsoo dừng lại khi Jiyeon bất ngờ đứng dậy chạy ra ngoài cửa.

Cô biết rằng, làm như thế, cô sẽ chẳng công bằng gì cả. Bởi so với lời nói dối của cô, lời nói dối này của anh là không đáng kể , và Myungsoo không xứng đáng bị đối xử như thế. Nhưng, cô không hiểu được. Cô là con người tồi tệ nhất thế giới này, nhưng Myungsoo vẫn giả vờ mắc chứng amnesia, để tiếp tục yêu cô . Tại sao chứ?

Cảm giác tội lỗi tràn ngập lòng cô, và càng lúc càng nhiều lên khiến Jiyeon chẳng thể nào chịu nổi . Nhưng cứ như Chúa đã giúp cô cậu, bệnh viện Myungsoo đưa cô đến lại gần nhà JB.

---

Myungsoo mất một lúc mới trở lại bình thường sau khi Jiyeon chạy ra ngoài. Anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này . Anh biết rằng anh không nên nghe lời theo Woohyun và nói dối như vậy .

---

Flashback

Myungsoo tỉnh dậy, và theo bản năng , anh  đưa hai tay lên giữ đầu đang đau nhói.

“Này , mày ổn không?”

Anh nhìn xung quanh kiếm tìm người nói , nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng màu be , và rồi lại thấy Woohyun đang vẫy tay trước mặt anh.

“...Ừ, tao nghĩ thế,” Myungsoo thì thầm,rồi chớp mắt vài lần để thấy rõ hơn . Nhưng vẫn chỉ thấy khung cảnh chẳng quen thuộc gì xung quanh. “Tao ở đâu thế này?”

“Bệnh viện, mày may mắn khi chỉ bị xây xát thế này đấy.”

Myungsoo suy nghĩ kĩ lại. Anh chỉ nhớ rằng có người bảo anh phải tránh ra ,một tiếng còi xe ầm ĩ, và một chiếc xe tải đã khiến anh ngã xuống đất. Đầu anh đau , có lẽ là do anh đã để đầu tiếp đất khi anh ngã xuống .

Gạt đi những suy nghĩ, Myungsoo nhìn xung quanh phòng xem còn ai nữa, nhưng vô ích. Woohyun là người duy nhất trong phòng.

“Sungyeol có việc bận nên đi rồi, nó bảo lát nữa nó sẽ quay lại. Bố mẹ mày lại đi nước ngoài , mày biết đấy, và Dì Kim ở nhà vì tao ở đây,” Woohyun giải thích khi chú ý ra Myungsoo làm gì.

“Oh...” Sự thất vọng hiện rõ lên trên gương mặt anh, kể cả dù ạm biết rằng cơ hội người anh muốn gặp lúc này ở đây gần như là một con số không tròn trĩnh .

“Nếu mày nghĩ về Jiyeon, thì tao không nghĩ rằng cô ấy sẽ tới đâu, sau những gì cô ta đã làm .”

“Ừ, tao biết mà ,” Myungsoo ủ rũ đáp .

Rồi giữa họ lại có một khoảng lặng bao trùm. “Mày thực sự thích Jiyeon nhiều đến thế ư ?”

Chẳng ngần ngại gì , Myungsoo gật đầu.

“Mày không đổ lỗi cho những gì cô ấy đã làm ư ?”

“Tao nghĩ là tao đã làm vậy, nhưng rồi, tao nhận ra là tao xứng đáng bị như thế, và cô ấy chỉ làm vậy vì người bạn của cô ấy, chứ cô ấy không tự nhiên ác độc như thế đâu.”

“Nhưng ngay từ đầu tiếp cận mày chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ấy, thế không có nghĩa là cô ấy không yêu mày sao?” Woohyun tiếp tục hỏi.

" Tao đã hẹn hò mà không thích rất nhiều cô gái nên tao biết mà. Từ những lần bọn tao ở bên nhau, tao biết cô ấy có đáp lại tình cảm của tao . Tao biết rằng cô ấy có yêu tao,” Myungsoo khăng khăng.

“Hmm, thật không?” Woohyun nhìn Myungsoo, có vẻ không bị thuyết phục lắm. “Hay là, thử làm một chuyện này đi?”

“Chuyện gì ?” Myungsoo hơi lo lắng về những ý tưởng của Woohyun . Bởi, ý tưởng của cậu lúc nào cũng rất thông minh , nhưng đôi lúc lại có phần hơi điên rồ .

“Để thử xem Jiyeon có yêu mày không.”

Niềm lo âu trong anh ngay lập tức chuyển thành tò mò , “Bằng cách nào?”

“Cứ giả vờ là mày bị hội chứng amnesia sau tai nạn, và mày đã quên hết về Jiyeon và những việc cô ấy đã làm. Rồi , mày cố gắng hẹn hò với cô ấy . Nếu cô ấy đồng ý, chứng tỏ là cô ấy yêu mày . Nếu cô ấy đuổi mày...” Woohyun dừng lại.

“Thì có nghĩa là cô ấy không yêu tao,” Myungsoo nói thêm.

“Ừ. Dễ không?”

Myungsoo nghĩ một lúc. Đây có vẻ là một ý hay để thử .

“Thôi nào, còn cách nào khác nữa đâu? Mày nhảy từ một toà nhà cao tầng và xem cô ấy có nhảy theo không à?” Woohyun thuyết phục .

Woohyun đã thuyết phục anh thành công. “Ok, vậy thì thử luôn.”

“Đừng có nói cho Sungyeol nhé,” Woohyun nói .

“Tại sao?”

“Thằng đấy mềm lòng lắm , nhỡ nó tuôn hết kế hoạch ra cho Jiyeon hay JB thì sao?” Woohyun giải thích.

“Hmm, thế cũng được .”

End of Flashback

---

“JB...” Jiyeon tuyệt vọng gọi tên cậu trong khi nhấn chuông nhà cậu.

Sau vài giây chờ đợi, JB mở cửa. “Jiyeon? Sao cậu lại đến vậy ?”

“Tớ cần nói chuyện với một người.”

Chẳng cần đoán, cả hai ngườ họ đều biết“một người”đó là ai. Gần như ngay lập tức , JB mời Jiyeon vào nhà mình.

Ngay sau khi họ thoải mái ngồi xuống phòng khách , Jiyeon thuật lại tất cả mọi chuyện cho JB, cậu nghe và hiểu mọi chuyện cô nói.

“...Mình phải làm gì, JB?” Jiyeon bất lực kêu lên .

“Vì Myungsoo không phiền những gì cậu đã cho cậu ấy , sao cậu lại đuổi cậu ấy đi?” JB hỏi.

“Tớ không biết...”

“Cậu biết cậu yêu cậu ấy, và cậu ấy biết cậu ấy yêu cậu. Tìm người cậu thích là khó, nhưng tìm được người thích cậu , người đáp lại tình cảm của cậu còn khó hơn.Đừng mất cơ hội hiếm gặp này chứ .”

“Nhưng...”

“Nhớ tớ đã bảo cậu thế nào không? Hãy đuổi theo hạnh phúc của cậu.”

Jiyeon biết rằng trong lòng cô quyếtđịnh ban đầu đang dần lung lay rồi , mà lại nghiêng về phía ý kiến của JB , quyết định mà cô hằng mong muốn thực hiện nhưng lại quá sợ hãi để làm vậy .

Cô bước ra khỏi nhà JB và chợt nhận ra cô chưa hề tạm biệt . Nhưng rồi cô gạt ngay cái ý nghĩ đó đi , bởi cô biết rằng những điều cô đang chuẩn bị làm còn quan trọng hơn và JB chắc chẳn sẽ đồng ý với cô. Cô cũng có thể xin lỗi ngay ngày hôm sau mà.

---

Jiyeon chẳng biết cô sẽ tìm Myungsoo ở đâu. Hay là , nhà anh? Tuy nhiên theo tiềm thức , đôi chân cô lại đưa cô đến một nơi khác.

---

Myungsoo bị làm phiển bởi tiếng cỏ xào xạc phía sau . Chắc hẳn ai đó đã đến đỉnh đồi này. Còn ai nữa biết đến nơi này nữa? Trừ khi là...

Nhanh chóng đứng dậy và quay đầu lại, Myungsoo đứng trước mặt con người mà anh dự đoán sẽ đến với .

Jiyeon.

---

Họ nhìn nhau một lúc, và rồi Myungsoo mở miệng ra nói . “Sao... cậu lại ở đây?”

“Mình không biết,” Jiyeon thật thà đáp. “Mình chr... tự nhiên đến đây.”

“Về vài ngày qua , mình xi-”

Jiyeon cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi anh ,ngăn anh nói. Cô biết anh định nói gì ,và cô chẳng muốn, bởi càng nghe cô lại càng thêm ân hận  hơn.

“Mình mới là người nên xin lỗi.”

Jiyeon đặt tay xuống. “Xin lỗi.”

“Mình xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm, xin lỗi vì những tổn thương mà mình đã gây ra, xin lỗi vì-”

Giờ lại đến lượt Myungsoo ngăn Jiyeon nói, với ngón cái của anh.

“Mình đã tha thứ cho cậu rồi.”

“Thật không? Nhưng mình đã làm việc xấu như thế...” Jiyeon nói khi Myungsoo bỏ tay ra .

“Có lần, cậu hỏi mình rằng nếu cậu có nói dối mình mình có tha thứ không. Và mình đáp lại, ‘Mình chắc là mình sẽ tha thứ cho cậu, bởi vì mình yêu cậu nhiều lắm .’ Mình không  nói dối , cậu biết không ?”

Jiyeon chẳng biết nữa , nhưng hai hàng nước mắt cô vẫn cừ tràn ra chẳng thể kiểm soát nổi.

" Này đừng khóc nữa, nhìn cậu khóc mình cũng đau lòng lắm đấy ,” Myungsoo dùng ray mình để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô .

Nhưng như thể chỉ làm Jiyeon khóc to hơn thôi, khi cô tựa đầu vào vai anh . “Tại sao cậu lại tốt với mình thế?”

“Vì mình yêu cậu.”

Jiyeon ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Myungsoo.

“Mình cũng yêu cậu,” Jiyeon thì thầm và một dòng nước mắt chảy xuống gương mặt cô.

Myungsoo ôm chặt Jiyeon, và đặt đôi môi mình lên môi cô , một việc mà anh đã chưa làm dài đến cả thế kỉ rồi.

Có lẽ đó là nụ hôn thật sự đầu tiên, bởi lần đầu tiên, hai người họ chẳng còn giấu nhau gì nữa và tâm hồn của họ như hòa làm một. Trái tim họ cũng hoàn toàn kết nối lại với nhau, cũng bởi vì họ yêu nhau thật say đắm.

---THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: