CHAPTER 28

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

“Muộn rồi , mình nghĩ cậu nên về nhà đi thì hơn,” Jiyeon nói, nhưng dường như câu nói ấy ẩn chứa sự miễn cưỡng  về việc xa cách Myungsoo.

Sau khi ăn kem, Jiyeon và Myungsoo lại rời khỏi tiệm kem và bắt đầu đi lang thang quanh khu phố , suy nghĩ vu vơ . Cô có vẻ muốn nói rất nhiều điều với anh, anh có vẻ chẳng muốn dừng nói chuyện với cô . Nhưng học chẳng hay biết rằng, mặt trời đang lặn xuống và những cây đèn trên con phố bắt đầu sáng lên

“Mình đưa cậu về nhà nhé ?” Myungsoo hỏi, như thể đang xin phép cô.

Jiyeon cố gắng giữ bình tĩnh khi gật đầu, nhưng cô lại chẳng thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc.

Và rồi có một điều cản trở cô .Liệu bố cô có ở nhà và lại nói luyên thuyên gì đó với Myungsoo? Theo một chiều hướng nào đó,việc này có thể tốt, nó sẽ giúp Myungsoo nhớ lại , nhưng cô không muốn Myungsoo nhớ về bố cô trước tiên .

Hai người họ đã gần đến  nhà cô rồi;  chắc hẳn sẽ kỳ cục lắm nếu quay lại bây giờ .

“... Vậy nên nếu có bài toán khó , cứ hỏi mình nhé ,được không ?”

Jiyeon gật  đầu . Cô chưa bao giờ muốn làm gì hơn việc đó cả. JB có thể có việc quan trọng hơn để làm , và hỏi Myungsoo tốt hơn trong lĩnh vực toán học .

Cô nhớ những ngày cô nhờ anh kèm giúp vài bài toán biể bak !

Họ bước chân tới con đường nhà Jiyeon, và cô nhanh chóng ngoái đầu lại nhìn những chiếc đèn trong nhà cô . Chúng đã được tắt hết rồi .

“Đây rồi ,” Jiyeon nói và tìm lấy chùm chìa khóa trong cặp. Lấy chúng một cách dễ dàng , cô bước chân vào với Myungsoo.

“ Cậu ngồi đi này ,” Jiyeon nói vừa đặt cặp xuống. “Cậu uống gì không thế?”

“Cà phê nhé, cám ơn ,” Myungsoo đáp lại rồi ngồi xuống .

“Ừ,” Jiyeon nói trước khi quay vào nhà bếp.

Cuối cùng cô nhìn nhà bếp , trông không thiếu  như thế này . Hay cô nhớ nhầm rồi . Mở tủ , cô tìm hiệu cà phê mà Myungsoo thích nhất, nhưng lại chỉ tìm thấy hộp nhựa rỗng dùng để đựng các túi cà phê nhỏ . Mím môi lại , Jiyeon nghĩ lại lần cuối cô pha cà phê cho ai đó hay uống một mình . Hình như là một tuần trước thì phải .

Cô tìm lại , tìm xem có túi nào bị bỏ sót không, nhưng lại chẳng thấy . Cô có tìm thấy ,nhưng lại là một gói cà phê 3-trong-1 của một hiệu khác mà nhà cô hay dùng, mà rõ hơn là bố cô, thường hay uống trước khi Myungsoo đã mua thêm đồ vào bếp của cô.

Thôi thế cũng được vậy .

---

“Cà phê nè!” Jiyeon nói khi vào phòng khách và cẩn thận đặt chiếc cốc trước mặt Myungsoo.

“Không phải cà phê hiệu Suju sao ?” Myungsoo nhướng mày nói .

“ Sao cậu biết mình từng có cà phê hiệu đó ở nhà?” Jiyeon hỏi.

“M-mình không biết, nhưng đó là hiệu cà phê mình thích, và mình muốn uống hiệu đó hơn .”

“Oh. Nhà mình đã từng có đấy , hình như hết rồi nên chỉ còn của hiệu này thôi,” Jiyeon đáp lại đầy hối lỗi .

“ Không, không sao mà ,,” Myungsoo vừa nói rồi nhâm nhi tách cà phê của mình.

“Um, cậu chuyện gì xảy ra lúc cậu vào viện không ?”

Myungsoo nhíu mày nghĩ ngợi. Vài giây sau anh mới trả lời, “Woohyun bảo đó là một tai nạn xe ô tô , nhưng mình không nhớ được nhiều ...”

“Mình nghĩ mình thấy một ánh sáng chói lòa trước mắt và tiếng còi ô tô thật chói tai , và ,và ... argh,” Myungsoo nhắm mắt lại và dùng hai tay xoa hai bên thái dương, giờ nhìn anh nhìn như thể đau đớn lắm.

Jiyeon không biết làm gì nữa . Cô đặt tay lên vai anh , nhưng vẫn chẳng thể khiến anh bình tĩnh lại được . Nhìn Myungsoo đau đớn như thế, Jiyeon cũng cảm thấy đau lòng. “ Đừng nghĩ nữa! Đừng... Đừng...”

Sau vài phút khó khăn vật lộn, Myungsoo cuối cùng cũng trở lại với gương mặt thanh thản bình thường. Jiyeon lập tức đưa cốc cà phê cho anh, mong rằng hương cà phê sẽ giúp phần nào giảm thiểu cơn đau đầu của anh.

Ngửi thấy mùi cà phê , Myungsoo mở mắt ra và lấy cốc từ tay Jiyeon, nở nụ cười yếu ớt. “ cảm ơn nhé .”

“Đừng để não của cậu làm việc quá sức, thế là không tốt đâu.”

“Ừ, mình biết rồi.”

Không phải cô thực sự quan tâm đến mức ấy, nhưng Jiyeon đang ở trong một tình huống thật tiến thoái lưỡng nan. Cô chẳng hay biết cô thích việc Myungsoo nhớ lại những kỉ niệm hay không nữa , hay cứ để anh nghỉ ngơi và nhớ lại mọi thứ một cách tự nhiên nhất, bởi cô không muốn đau lòng khi nhìn thấy anh bị đau như thế.

Nhưng , điều gì đó mách bảo cô rằng cô nên cảm thấy hài lòng với hiện tại . Ít nhất thì Myungsoo có vẻ chẳng biết gì về những kế hoạch của cô lúc trước cả. Cô chắc chắn sẽ ghét phải mất anh , một lần nữa.

“Jiyeon, um, thứ bảy này cậu có rảnh không?”

“Sao thế?”

“Có một bộ phim mới ngoài rạp, và Woohyun , Sungyeol không thể xem cùng mình nên mình muốn hỏi nếu cậu...”

“đi xem cùng cậu ư?” Jiyeon tiếp lời anh.

“Ừ,” anh do dự đáp lại, “ nhưng nếu cậu bận thì không sao đâu !”

Jiyeon dừng lại suy nghĩ một lúc. Rồi mở miệng ra, cô thậm chí còn hơn cả hạnh phúc đồng ý với lời mời của Myungsoo đấy chứ, “Tất nhiên”

Myungsoo đáp lại bằng một nụ cười híp mí tươi tắn, hay có lẽ là tươi hơn nụ cười trên gương mặt Jiyeon.

“Mình sẽ đóm cậu lúc 12h nhé?”

Jiyeon gật đầu, trong đầu cô đã bắt đầu nghĩ đến việc ăn mặc như thế nào trong ngày hôm ấy.

---

Jiyeon giật mình tỉnh dậy. Giấc mơi đêm qua thật tuyệt vời quá đi mà, vậy sao mà mấy chú chim  cứ phải phá bĩnh giấc ngủ ấy? Cô mơ rằng cô quay lại với Myungsoo, và họ lại chuẩn bị hôn lần nữa , tới khi những tiếng chim chíp khó chịu đó đánh thức cô dậy.

Nói đến chuyện đó, cô chợt nhớ ra rằng cô sẽ gặp Myungsoo hôm nay để đi hẹn hò! Chỉ nhớ đến chuyện đó làm cô thêm vuu vẻ và phấn khích hơn rồi. Bước vào phòng vệ sinh , cô đánh răng và rửa mặt , vẫn cảm thấu khá là vui vẻ về những việc sắp xảy ra.

Đôi mắt cô liếc qua đồng hồ ,  thật ngạc nhiên làm sao ! Đã11.20 giờ trưa rồi, và Myungsoo sẽ đến đây 12!

Thường thì cô chẳng khi nào ngủ đến quá 9 giờ, làm sao mà cô lại ngủ muộn như thế này được ? Hoảng loạn nghĩ lại, Jiyeon chắc rằng những cảm giác bồn chồn trong lòng khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Và cả giẫ mơ tuyệt đẹp đêm qua nữa , giấc mơ mà cô không lúc nào muốn thức dậy .

Nhanh chóng vào nhà bếp, cô tìm một thứ gì để ăn bữa sáng nhẹ . Hình như đã mười phút rồi mà cô chưa tìm được gì cả. Gian bếp lại trống không . Tìm được một miếng bánh quy trong hộp, cô nhét miếng bánh quy vào miệng và chạy vào phòng tìm cái gì đó để mặc.

Như đã định thì cô sẽ có một gườ để quyết định mặc thứ gì đẹp một chút – và thoải mái hơn – để gặp Myungsoo, nhưng có vẻ thế là bất khả thi rồi. Kể cả Krystal đã cố gắng thuyết phục cô rằng đàn ông sinh ra để chờ phụ nữ , nhưng cô không tin lắm về việc muộn giờ hẹn hò, bởi vì như thế là khá thô lỗ .

Chọn váy cocktail đơn giản, Jiyeon mặc lên và tìm phụ kiện mặc cùng. Cô vẫn đang thử vài đôi khuyên tai thì chuông bắt đầu reo. Cô nhìn nhanh quađồng hồ. Mới có 11.50. Myungsoo chắc hẳn cũng khá phấn khích.

“Tới đây!”Cô gọi lớn rồi thoa một lớp son bóng và chạy xuống phía của. Đặt tay lên ngực, cô hít một hơi thật dài trước khi mở cửa đề bình tĩnh lại và chào Myungsoo với một nụ cười tươi nhất.

“Vậy uh, cậu sẵn sàng đi chưa? Hay mình đến quá sớm rồi?”

“Không, không sao mà, đợi mình lấy túi một chút nhé.”

Lấy túi, Jiyeon rên tỉ về cái bụng trống tỗng của cô. Tại sao cô không ghé qua một cửa hàng nào đó vào cái ngày trước khi cô nhận ra nhà bếp của cô chẳng còn gì nữa?

Xỏ chân vào giày , cô khóa của và đi về phía Myungsoo.

“Cậu trông xinh thật đấy.”

“Cảm ơn.” Dù Myungsoo có nói câu ấy với mục đích gì đi chăng nữa , Jiyeon cô cũng chẳng quan tâm . Chỉ với năm từ thôi anh đã khiến cô thật hạnh phúc, bất kể việc cô dành bao nhiêu cô gắng chăm chút bề ngoài trong thời gian ngắn như thế .

---

“Cậu muốn ngồi ghế ở giữa gần màn hình hay ở phía bên gần màn hình ?” Myungsoo hỏi

“Huh? Oh, chỗ nào cũng đươnc,” Jiyeon chẳng thể tập trung được lúc này , đầu óc cô cứ quay cuồng suốt thôi. Cô muốn nói với Myungsoo rằng cô muốn một chút đồ ăn, nhưng lại chẳng biết nói thế nào, vì bộ phim họ chuyển bị xem sắp bắt đầu. Thêm nữa, chắc sẽ có bỏng ngô để nhâm nhi mà .

“Cậu ổn không? Bọn mình ngồi ghế phía bên nhé?”

Jiyeon yếu ớt gật đầu, Myungsoo trả tiền vé .

“Cậu chắc là cậu ổn không đấy? Trông cậu xanh xao lắm .”

Cô không thể trả lời được hay chảng có thời gian để trả lời – bởi cô chỉ biết rằng, tất cả giờ chỉ còn màu đen bao trùm . Và điều cuối cùng cô c nhận được là đôi tay khỏe mạnh bế cô lê .

---

Jiyeon yếu ớt mở mắt và một giọng nói vang lên, “Cậu khiến mình lo lắm đấy.”

Tỉnh táo hơn một chút, Jiyeon cố ngồi dậy  và nhìn thấy Myungsoo.

“Bác sĩ bảo mình đưa cậu cái này,” Myungsoo nói và đưa cho cô viên kẹo. “Cậu có biết lượng đường trong máu của cậu thấp lắm không ?”

Cô gật đầu, nhớ lại lần trước cô ngất xỉu, và cũng được Myungsoo đưa vào viện.

“Cậu không rút kinh nghiệm gì từ lần trước sao ? Cậu lại bỏ bữa sáng lần nữa sao?” Myungsoo cứng rắn nói .

“L-Lần nữa ư?!”

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: