CHAPTER 27
"Mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra,” Jiyeon nói với một giọng mạnh mẽ và dõng dạc nhất.
Cô cuối cùng cũng nói chuyệnđược với Sungyeol khi cậu ta không có Myungsoo và Woohyun bên cạnh.
“G-Gì cơ?” Sungyeol lo lắng ấp úng.
“Tai nạn xe, hội chứng amnesia ( hội chứng mất trí nhớ sau chấn thương ), không nhớ mình, mọi thứ !” Jiyeon kêu lên.
“M-Mình không biết nữa! Woohyun mới là người biết trước kia kìa, tất cả mình biết chỉ là Myungsoo quen cậu, như kiểu não của cậu ấy và các kí ức dừng lại và quay về thời gian trước khi gặp cậu!”
Jiyeon chỉ nhìn thẳng vào Sungyeol trong khi những lời cậu nói thấm vào tâm trí cô. Myungsoo đã quên hết về cô rồi. Về khía cạnh nào đấy , đó là điều tốt đấy chứ. Ít nhất thì anh sẽ không sống trong đau khổ , tổn thương bởi cái kế hoạch tàn nhẫn và độc ác của cô .
"Cảm ơn nhé Sungyeol,” Jiyeon thì thầm, còn Sungyeol bắt đầu.
Như dự đoán, JB nhanh chóng xuất hiện trong vài giây khi Jiyeon bắt đầu dựa vào tường rồi dưới sàn nhà. Có lẽ cậu là người duy nhất biết được lúc nào cô cần được giúp , giúp cô thế nào và thậm chị cả lí do cô cần được giúp nữa .
“Cậu ta nói gì vậy ?” JB vừa hỏi vừa đỡ cô dậy .
“Cậu ta... cậu ta nói rằng Myungsoo quên tớ rồi, cậu ấy quên hết những chuyện đã xảy ra với chúng tớ, cậu ấy chỉ nhớ những việc trước khi gặp tớ thôi,” Jiyeon đáp lại.
“Oh... Nhưng không phải thế tốt hơn cho cậu ấy sao , còn hơn là để cậu ấy chịu những tổn thương mà cậu đã tạo ra sao?” JB nói.
“Tớ cũng nghĩ thế , nhưng...” Jiyeon dừng lại , cô lưỡng lự không biết có nên nói những lời mà cô định nói không.
Cô đã từng nghĩ rằng cô tưởng tượng bản thân mình – tự lừa bản thân mình– rằng những tình cảm yêu thương cô dành cho Myungsoo chỉ là giả vờ để diễn cho đạt cái vai trong kế hoạch của cô. Nhưng đứng trước tin xấu như thế này, thì có vẻ là cô đã tự lừa dối bản thân mình rằng cô không có cảm giác gì với Myungsoo rồi.
Nếu cô thực sự ghét và khinh bỉ Myungsoo với bản tính đào hoa của anh, sự quan tâm cùng với lo lắng đã không dễ dàng gì có thể tồn tại trong đầu cô thế này rồi, hay còn dễ hơn cả lần mà cô biết được JB bị đá nữa .
Cô không biết cô yêu Myungsoo đến như thế nào nữa. Nhưng cô chỉ chắc rằng,cô chẳng thể ngăn mình quan tâm đến Myungsoo nữa. Tình cảm của cô với anh đã càng sâu nặng hơn hơn cô mong đợi , như thể cô đang rơi vào một cái hố tình yêu sai trái vậy .
“Nhưng?”
“Có phải...có phải sẽ ích kỉ lắm nếu mình muốn quay lại với Myungsoo?”
JB không đáp lại ngay lập tức, nhưng cậu không hề bất ngờ khi nghe câu ấy . Dù sao thì, cậu hiểu Jiyeon như lòng bàn tay và có thể đọc ý nghĩ của cô như một cuốn sách vậy.
“Nếu tớ là Woohyun lúc này thì phải , cậu cực kì ích kỉ. Nhưng vì tớ là Im Jae Bum, thì tớ sẽ bảo cậu hãy cứ làm vậy , và đuổi theo hạn phúc của chính cậu .”
“Có phải đó là lí do cậu chấp nhận Sora không? Vì hạnh phúc của chính cậu?” Jiyeon hỏi.
JB gật đầu.
“Dù sao thì , cảm ơn cậu JB,” Jiyeon nói trước khi vòng tay qua ôm lấy người JB. JB cũng đáp lại bằng cách đưa hai tay ra ôm cô, tay phải vỗ nhẹ vào lưng như thể an ủi cô .
Hai người họ bỏ tau ra ngay lập tức khi nghe thấy một tiếng ho. Jiyeon quay đầu lại, thấy người mà cô muốn gặp cô cùng vào lúc ấy.
“Oh, xin lỗi. Mình không muốn làm phiền hai người. Cứ tiếp tục đi,” Myungsoo bình luận rồi quay đi chỗ khác.
Jiyeon quay về phía JB, như thể xin một lời khuyên nào đó, nhưng cậu chỉ mỉm cười và bảo cô, “Cứ đuổi theo hạnh phúc của cậu đi.”
Kể cả thế nào đi chăng nữa , từ giây phút đó, Jiyeon cũng không chắc nữa. Nhưng cô chắc rằng, cô đang những việc mà cô cho là đúng, và cô sẽ hối tiếc nếu không duổi theo Myungsoo .
“Myungsoo!” Jiyeon vừa chạy. vừa thở hổn hển gọi tên anh .
“Cậu ... cậu là Jiyeon, phải không?”
Jiyeon gật đầu, vẫn cố gắng thở .
“Ngồi kia nhé?” Myungsoo noi, rồi chỉ vào một trong những chiếc ghế dài xung quanh.
Anh không đợi Jiyeon trả lời mà đã đi đến phía chiếc ghế dài rồi , như thể tự tin rằng anh sẽ biết trước Jiyeon sẽ đáp lại như thế nào. Có lẽ như anh muốn, Jiyeon theo anh ngồi xuống , nhịp tim cô tăng lên từng bước cô đi .
Nhìn anh gần như thế này, Jiyeon nhận ra bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy , và cô nhớ anh đến thế nào. Cô cố chống lại những mong muốn ôm anh từ phía sau, mà cố gắng tập trung vào những gì anh nói lúc ấy ; có vẻ rõ ràng là Woohyun chưa hề nói xấu về cô để anh tránh xa cô gì cả.
“Um, Jiyeon, cậu ... và cái cậu JB gì đó, yêu nhau hay sao ?” Myungsoo hỏi khi Jiyeon ngồi xuống.
“không, mình chỉ là bạn bè thôi, bạn tốt ,” Jiyeon đáp lại, có lẽ là hơi quá một chút.
"Nhưng hai cậu có vẻ rất thân thiết với nhau, ai cũng nhầm hai cậu là hai người yêu nhau hết đó ,” Myungsoo đùa
“Ấy là bởi vì bọn mình rất thân với nhau,thế thôi,” Jiyeon giải thích, mong rằng Myungsoo không nhầm lẫn và không nhìn cô như một mục tiêu mới . Hay "con người cũ" của Myungsoo - anh chàng đào hoa cũng thấy cô thú vị sao?
“Mm,” Myungsoo thì thầm, có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó .
Jiyeon nhìn anh, đôi mắt đen của anh nhìn vào chiếc ghế dài nằm đối diện, môi hơi cong về phía hai bên . Có vẻ lâu lắm rồi cô vẫn chưa được nhìn anh lâu như thế này ,gần như thế, mà không ai làm phiền cả.
“Cậu đang đọc sách gì thế?”
Jiyeon như trở lại với thực tế bởi câu hỏi của ấy Myungsoo. Có lẽ rằng cô chưa thể trả lời được câu hỏi ấy, hay cô chỉbất ngờ với những gì anh vừa hỏi. “Sao cậu biết mình có sách để đọc thế ?”
“Oh, uh, vì cậu thích đọc sách mà, phải không?”
Có gì đó không đúng rồi. “Sao cậu biết rằng mình thích đọc sách thế ?” Jiyeon tiếp tục hỏi. Chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi. Liệu Myungsoo thật sự nhớ ra điều gì đấy sao? Mà chỉ không biết các kí ức xảy ra lúc nào sao?
“Um... Woohyun bảo mình thế. Nó bảo rằng cậu là người ham đọc sách nhất trong lớp trong,” anh giải thích .
Sao Woohyun lại bảo với Myungsoo như thế nhỉ ? Nhưng dù sao thì , Jiyeon cũng chẳng muốn biết đâu . Cô không muốn quan tâm đến việc làm sao mà Myungsoo biết về cô và những sở thích của cô; mà cô chỉ quan tâm rằng, Myungsoo biết những gì về cô thôi. Vậy có nghĩa là một điều thôi. Nếu đây là con người Myungsoo, thì chắc hẳn cô đang là mục tiêu mới của anh .
“Oh... um đúng là mình thích đọc sách rồi, cơ mà vẫn có mấy người thích đọc sách mà, như JB ấy!” Jiyeon đáp.
“JB cũng thích đọc sao?” Myungsoo hỏi lại.
“Ừ , cậu ấy hay hỏi mượn sách của mình lắm.”
“Tuyệt. Cậu có thể cho mình mượn vài quyển được không ?” Myungsoo hỏi.
“Không có gì,” Jiyeon mỉm cười, quá đỗi cui mừng về điều ấy.
---
Jiyeon cầm cái thìa và xúc một ít kem rồi đưa vào miệng. Những điều cô cố gắng làm để thay đổi mấy ngày hôm nay chỉ làm cô thêm nhớ về những kỉ niệm mà cô lưu giữ trong lòng, rằng cô thậm chíđã đến tiệm kem khá thường xuyên, nhưng cô chẳng biết chỗ nào để đi chơi cả . Ngay kể cả ngôi nhà của cô cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm mà cô không muốn nhớ đến nữa.
“Đang nghĩ về Myungsoo à?” YoonA hỏi, có vẻ khá là ngạc nhiên vì cô đã bỏ qua nhiều chi tiết trong chuyện của Jiyeon và Myungsoo.
“Không,” Jiyeon thẳng thừng phủ nhận. “Tớ đang nghĩcách để làm bài toán này trong đống bài tập về nhà của tớ.”
“Oh. Cửa hàng im lặng hơn nhiều sau khi hai cậu nghỉ đấy, cậu biết mà. Thế bây giờ mọi chuyện thế nào ? Phải mất một thời gian tớ không gặp cậu ý nhỉ,” YoonA vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Jiyeon, lại vừa ra hiệu cho đồng nghiệp của cô rằng cô đang tạm nghỉ một lúc.
“Bận rộn? Và hơi bối rối,” Jiyeon thì thầm
“Bối rối? Là sao?” YoonA quan tâm hỏi.
Jiyeon trần trừ trước khi hỏi . “Thôi kệ đi, dù sao thù cậu cũng chẳng hiểu nếu mình có bảo cậu đâu...”
YoonA có vẻ muốn phản bác lại những lời Jiyeon vừa nói, nhưng cô lại quyết định rằng cô sẽ không làm vậy nữa. “Hmm, thế Myungsoo đâu rồi? Sao cậu ấy không ở đây với cậu à ?”
“Cậu ấy...” Liệu cô có nên kể sự thật không ?
“Cậu ấy bận một số việc, nên cậu ấy không thể đi cũng tớ hôm nay,” Jiyeon nói.
“Oh... um chắc sẽ ổn thôi nếu hai người đi riêng trong một ng- Myungsoo?”
Jiyeon đã cố tập trung vào lời YoonA nói, nhưng cô vẫn nhanh chóng nhìn lên khi YoonA gọi tên Myungsoo. Và cô chẳng tự nhiên nói cái tên ấy không vì lí do gì cả. Myungsoo đang đứng ngay ở của.
Myungsoo nhìn YoonA rồi chớp mắt hai lần, dường như đang tự hỏi tại sao cô lại biết tên anh. Kể cả thế đi nữa, anh vẫn tới chỗ cô và đáp lại với một tiếng chào.
YoonA đứng dậy và Myungsoo lập tức ngồi vào chỗ đó .
“Lạ thật, sao Jiyeon bảo cậu không đến nhỉ?” YoonA cười híp mắt. “Vậy thì, mình sẽ để đôi uyên ương hai người với nhau!”
Sau khi YoonA rời đi, Myungsoo hỏi, “Cậu ấy biết mình sao ?”
“Um... vậy hả ? Mình cũng không biết nữa,” Jiyeon đáp lại.
“Hmm được rồi...”
“Sao cậu biết chỗ này thế?” Jiyeon hỏi, cô chẳng thể không thấy tia hi vọng đang le lói trong lòng mình. Có lẽ anh nhớ được một hay hai điều rồi ?
Myungsoo đưa tay lên cằm. “Mình đang đi dạo, đi dạo, tìm một nơi để chơi và đến chỗ này ? Thế giới này quả thật là nhỏ bé !”
“Oh, phải rồi.”
“Vậy, vị kem nào ngon nhất ở đây thế?”
“Tớ nghĩ là bubblegum,” Jiyeon đáp lại. tay cô xúc một thìa kem đưa về phía anh để anh thấy.
Myungsoo lại hiểu nhầm ý cô và lấy thìa từ tay cô, rồi nếm thử kem . “Mm! Mình cũng sẽ ăn kem này .”
“Này người đẹp ơi, cho mình một kem bubblegum nhé,” Myungsoo gọi.
“Không vấn đề!” YoonA đáp lại và lấy thìa múc kem vào cốc.
Myungsoo nhìn xung quanh rồi nói , “Chỗ này trông quen nhỉ , như kiểu tớ đã đến đây rất nhiều lần vậy ...”
Jiyeon nhìn anh, mắt mở to. Anh nhớ được gì đó rồi.
“Cậu ... nhớ được gì đó khác không?”
Nhưng thật không , Myungsoo lắc đầu. Jiyeon muốn thuyết phục anh nhớ hơn, nhưng cô chợt nhận ra rằng Myungsoo có lẽ không muốn ai ép anh như thế cả. Dù thì sao,đó là lí do anh bỏ Krystal nhanh như thế; rằng cô luôn cô gắng làm anh nhớ lại những điều trong quá khứ .
“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cậu cứ anh đi ,” Jiyeon nói khi YoonA đặt ly kem trước mặt Myungsoo.
“Cảm ơn nhé.”
Có lẽ câu nói ấy là lời đáp lại lời nói của Jiyeon, hay là một phép lịch sự tối thiểu của anh đối với YoonA. Hay câu nói ấy ẩn chứa cả hai .
Jiyeon nhìn Myungsoo ăn kem đầy ẩn ý, như thể anh đang nhớ lại điều gì đó vậy. Nhưng những gì anh đang nghĩ, cô cũng chẳng biết nữa, nhưng cô hi vọng rằng , ở nơi nào đây , một cách nào , cô vẫn sẽ xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng với những kí ức chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top