CHAPTER 26
♥♥♥♥♥♥
Jiyeon bước vào lớp . Những tiếng cười đùa của những người bạn cùng lớp cô hôm nãy bỗng vang rộn hơn mọi hôm . Cô tránh mặt Woohyun và Sungyeol đi, nhưng cô biết rằng trước khi cô nhìn đi ra chỗ khác, lúc cô nhìn về phía họ, cô bị chào đón bởi những ánh nhìn sắc lẻm.
Nhưng, cô lại không biết sao hôm nay lớp lại ồn ào đến lạ thường như vậy. Và, cả không khí đàn áp cũng không còn nữa. Có lẽ tất cả chỉ có nghĩa là ...
“JB, umm, Myungsoo hôm nay không đến trường sao?”
JB liếc qua cái bàn trống rỗng bên cạnh Jiyeon, và rồi nhún vai, “Chắc thế.”
Jiyeon cắn môi, và lưỡng lự nên hay không nên hỏi. “Cậu có... cậu có tình cờ biết cậu ta làm sao không?”
“Không, cậu nên hỏi Woo-” JB dừng lại , có lẽ bởi cậu bỗng nhớ ra rằng Jiyeon đã chia tay với Myungsoo rồi. “Tớ giúp cậu hỏi nhé?”
“Không, không, không sao mà. Tớ chỉ hơi... tò mò thôi,” Jiyeon vội vàng đáp lại và rồi nhanh chóng lấy cuốn sách từ trong cặp ra, như thể ra hiệu là cô không muốn nói chuyện nữa.
Có lẽ JB đã muốn nói gì đó , nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nói nữa, bởi cậu biết Jiyeon muốn thế mà, và chẳng bao giờ đi ngược lại với ý định đó cả.
Cô yêu cái cách mà JB hiểu cô rất nhiều, và đọc được ý nghĩ của cô như đọc một cuốn sách vậy. Nhưng thật buồn thay, cô chẳng bao giờ đáp lại cậu được cả; lúc nào cũng là JB giúp cô, hiểu cô, mà chẳng bao giờ làm trái lại ý cô cả .
Điều này lại càng thêm phần đúng hơn, bởi JB bỗng thì thầm vào tai cô , “Sungyeol có nói đến việc Myungsoo bị tại nạn xe và phải nhập viện.”
Jiyeon cố gắng kiềm chế đôi mắt mình khỏi mở to , nhưng lại không được. “T-Tai nạn xe sao?”
“Ừ, Woohyun không muốn nói nhiều nữa, vì um cậu ta bảo tớ là tai mắt của cậu,” JB đáp lại .
“Không, thế được rồi. Tớ chỉ hơi tò mò thôi,” Jiyeon nói lại.
JB nhìn cô và cười, như thể cậu đang ẩn ý gì đó, nhưng Jiyeon lại từ chối đoán điều đó . Kể cả cô không biết gì , nhưng có lẽ JB muốn nói với cô điều gì đó về chuyện ấy.
Theo phản xạ, cô muốn trốn học để chạy đến bệnh viện gặp Myungsoo lắm, nhưng rồi , cô nhận ra rằng cô thậm chí còn chẳng biết Myungsoo đang nằm ở bệnh viện nào nữa ! Cô làm bạn g- khoan đã, cô không phải là bạn gái của anh nữa mà. Chỉ là một bạn cùng lớp bình thường thôi . Không hơn , không kém. Vậy cô không nên bận tâm nữa, phải không?
---
“Jiyeon, mẹ đi làm nhé !”
“Vâng ạ,” Jiyeon đáp khi mẹ cô đóng của phòng cô lại. Lúc này chỉ nghe thấy những tiếng bước chân, với tiếng đóng cửa, và bầu không khí yên lặng lại bắt đầu.
Cô mất kiên nhẫn lật sang trang cuốn sách giáo khoa, như thể chờ đợi điều gì đó xảy ra vậy. Cuộc sống hiện tại của cô thật nhàm chán; chẳng có một niềm vui , bất ngờ nào cả . Cô lại trở về với thời gian trước khi cô để Myungsoo bước vào đời cô . Lúc nào cũng chỉ quanh nhà , ngôi trường, tiệm kem và cửa hàng sách. Chỉ có thế thôi.
Có tiếng hàng cây xào xạc , và Jiyeon nhanh chóng nhìn ra ngoài để xem nguyên nhân gây ra tiếng ồn. Dòng hồi tưởng bắt đầu trong đầu cô, ‘Không, không thể là Myungsoo được . Cậu ta nhập viện và bọn mình đã chia tay rồi , nhớ không?’ Cô đúng rồi ; chỉ là một chú chim thôi. Không phải Myungsoo.
Thế nhưng, trong ý nghĩvề Myungsoođang nhập viện, cô chẳng thể kiềm chế nổi nỗi lo âu, cứ tự hỏi không biết vụ tai nạn ấy nghiêm trọng đến đâu , rồi Myungsoo bị thương như thế nào, rồi không biết anh đã nhập viện bao lâu nữa.
Đóng cuốn sách lại, như thể đóng lại những nghĩ suy trong đầu cô, Jiyeon đứng dậy và thay quần áo. Có lẽ giờ đây việc đi qua nhà sách sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn.
---
“Jiyeon ,cháu yêu , cháu lại quay lại à?”
Jiyeon gật đầu đồng ý, vói nụ cười lơ đãng nở trên môi .
“Krystal cũng ở nhà hôm nay đấy nó ngồi ở phía sau cửa, nó đang ở phía sau cửa hàng ,”Bác Jung nói.
“Vâng ạ, cảm ơn bác ,” Jiyeon đáp lại, rồi đi tìm Krystal.
“Yeonnie!” Krystal kêu lên khi thấy cô.
“Có vẻ một thời gian dài tớ không gặp cậu rồi nhỉ,” cô bình luận, còn Jiyeon gật đầu. Tại sao cảm giác tội lỗi cứ bám lấy cô nhỉ? Cô không làm Krystal thất vọng mà, cô còn giúp Krystal trả thù ấy chứ. Có lẽ chính cảm giác hối lỗi ấy là do cô đã ôm hôn Myungsoo trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch ấy . Tuyệt đối không phải là do cô phải lòng anh rồi đâu.
“Phải rồi, cậu có bao giờ ở trong cửa hàng đâu,” Jiyeon nói.
“Oh, tại tớ hơi bận ở trường và Minho lúc nào cũng muốn đưa tớ đi chơi cả,” Krystal vui vẻ đáp lại.
“Minho? Ai thế?”
“Oh,cậu ấy là... Tớ không biết thế có đúng không , nhưng mà cậu ấy là bạn trai tớ!” Krystal hào hứng kêu lên.
Jiyeon sửng sốt. “B-Bạn.. trai cậu?”
“Ừ, Xin lỗi vì đã không kể với cậu nhé, nhưng tớ cũng hơi bối rối không biết có phải hay không ,cậu biết mà, tớ vừa trải qua một cuộc tình quá tệ và tớ không muốn bất cứ một cơ hội nào nữa . Minho hiểu điều đó, và cậu ấy cũng không muốn tiến triển quá nhanh, nhưng tớ thực sự nghĩ cậu ấy dành cho tớ,” Krystal giải thích.
“Còn Myungsoo thì sao?”
“Tớ nghĩ tớ đã quên cậu ta rồi . Cậu vẫn đang thực hiện kế hoạch trả thù gì đó sao?” Krystal bỗng nhiên hỏi. " Đừng làm thế nữa nhé ? Ý tớ là, đằng nào thì bây giờ tớ cũng có Minho rồi và tớ không muốn Myungsoo nhớ tớ là ai nữa đâu , cứ coi là kí ức xấuđi.”
“N-Nhưng...” Jiyeon dừng lại. “Thôi được rồi, nếu cậu cậu nói thế thì tớ sẽ bỏ đi.”
“Oh, mà tớ bảo này, bố tớ mới mua một lô sách và có vài cuốn có tựa đề hay lắm! Cậu phải xem mấy cái này mới được!” Krystal nói và rồi cô kéo Jiyeon ra một góc của cửa hàng .
Krystal đã quên đi rồi. Nhưng Jiyeon vẫn mắc kẹt trong những ý đồ trả thù ấy. Và giờ đây, khi Krystal đang đắm chìm trong hạnh phúc, Jiyeon lại là người đau khổ sau tất cả mọi chuyện. Sao cô không tới đây để tìm Krystal sớm hơn nhỉ? Bởi giá mà như thế thì , sẽ chẳng có chuyệnn rối rắm nào cho cô và cả Myungsoo nữa.
---
Vài ngày sau , vẫn chẳng thấy Myungsoo đâu cả. Woohyun và Sungyeol vẫn luôn giữ thái độ thù địch, còn Jiyeon lại cố gắng giữ khoảng cách rõ ràng với họ . Ấy vậy mà, cô vẫn chẳng hiểu sao cô vẫn cứ nghe lén hai người họ, mỗi khi cô nghe thấy từ “Myungsoo”.
Cô mừng rằng JB vẫn ở đó với cô sau biết bao nhiêu chuyện, không chắc cô không đến trường được mất.
Đã hơn một tuần rồi, liệu Myungsoo thương nặng lắm sao ?
Jiyeon bước vào lớp, bầu không khí hôm nay khác hẳn. Lại trở về như“thường lệ”vậy, những tiếng nói to ông ổng giờ lại trở thành tiếng xì xầm , tiếng thủ thỉ. Như vậy chỉ có nghĩa là ...
“Myungsoo,” Jiyeon bất giác thì thầm , ròi cô nhanh chóng đưa mắt về phía chỗ ngồi của Myungsoo - mà thật bất ngờ là trống trơn . Nhưng...
“Cậu đang ngồi chỗ của mình đấy,” Jiyeon nói một cách lạnh lùng nhất có thể, với biểu cảm thờ ơ nhất mà cô có thể làm được.
Myungsoo nhìn về phía cô , như thể anh không hiểu được cô nói gì hết.
“Cậu đang ngồi ghế của mình đấy,” cô nhắc lại.
Anh chớp mắt nhìn cô, trước khi nở nụ cười nhếch mép ngạo nghễ , “Cậu bắt nạt nhầm người rồi, . Đây là chỗ ngồi của tôi, lúc nào cũng thế cả .”
Giờ lại đến lượt Jiyeon bối rối. Sao anh lại cư xử như anh chẳng biết cô như thế chứ? Myungsoo vẫn cứ cười nhếch mép với cô, và Jiyeon quyết định chuyển đến chỗ cũ của Myungsoo,vì anh đã ngồi chỗ của cô .
“Chỗ đấy có người ngồi rồi.”
Kí ức lại ùa về trong tâm trí cô, về ngày đầu tiên cô tới đây. Tình huống hiện giờ quá quen thuộc. Nước mắt bắt đầu rơm rớm trên đôi mắt cô bao giờ không biết , cô nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt ứa ra.
"Nhưng tôi chắc rằng với một cô gái xinh đẹp như cậu, cậu cứ ngồi đóđi ,chắc Woohyun không phiền đâu,” Myungsoo nói .
“Cảm ơn,” cô thì thầm, rồi cô lấy chiếc ghế ngồi xuống. Sau khi chắc rằng những dòng nước mắt không phản bội lại những dòng cảm xúc của cô, Jiyeon mở mắt ra và ngồi xuống. Lấy cuốn tiểu thuyết mà Krystal vừa giới thiệu, Jiyeon cố gắng lờ đi sự hiện diện của Myungsoo.
“Vậy, cậu mới chuyển đến à? Tên tôi là Myungsoo, tên cậu là gì ?”
“Jiyeon.”
Từ ấy tự động thoát ra khỏi khuôn miệng cô mà cô chẳng thể kiềm chế nổi. Nhưng thật quá khó để không chú ý tới Myungsoo mà.
“Ah, Jiyeon. Tên hay đấy.” Myungsoo có lẽ muốn nói điều gì khác , nhưng Woohyun và Sungyeol lại vôi vàng chen vào, còn Sungyeol kêu lên, “Myungsoo! Mày không còn ngồi đó nữa đâu!”
Nụ cười nhếch mép bỗng không còn nữa, thay vào đó lại là cái nhíu màyđầy khó hiểu. “Không ngồi đây á? Từ lúc nào thế?”
“Um, lúc mày không ở trường, Jiyeon chuyển đến và cô giáo để cho cậu ấy ngồi đấy vì ghế của mày trống,” Woohyun bịa ra.
“Oh, vậy hả? Xin lỗi Jiyeon, tôi không biết,” Myungsoo cất đồ và đứng lên, có vẻ anh muốn đổi chỗ với Jiyeon.
“Không, không sao mà,” Jiyeon đáp lại, rồi lấy cặp về chỗ của cô .
Trên đường về chỗ, Jiyeon tình cờ chạm tay vào tay của Myungsoo, tim cô lúc này đập nhanh và rộn ràng hơn bình thường. Và ,hơn nữa nụ cười đáng yêu của Myungsoo và đôi mắt anh đã khiến cô phải ngây ngất một hồi, tới khi JB về cô mới trở lại bình thườngđược.
“Hmm? Myungsoo đến trường rồi à?” JB hỏi.
Jiyeon gật đầu, mặc dù câu hỏi ấy không phải để hỏi.
"Cậu ấy cư xử lạ lắm ,” Jiyeon bình luận. Cô không thể ngăn bản thân mình không nói như vậy; cô biết rằng JB là người bạn hiểu cô nhất và đã biết về tình cảm của cô với Myungsoo, có lẽ là còn biết nhiều hơn cô ấy chứ.
“Thế à? Tớ lại giúp cậu hỏi nhé?” JB nói . Nhưng lần này, Jiyeon lại không trả lời , mà cô lại vùi đầu vào quyển sách cô vừa lấy ra để đọc .
Cô biết rằng JB không khiến cô thất vọng đâu .
---
“Tớ hỏi Sungyeol, cậu ta bảo là Myungsoo bị amnesia sau tai nạn ,” JB thì thầm với Jiyeon trong giờ nghỉ.
“A-Amnesia ư?!” Jiyeon hốt hoảng.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top