CHAPTER 25
Thật ra anh không đáng ghét đến thế .
Liệu là tại anh không nhớ được người bạn ấu thơ của mình , bởi họ đã mất liên lạc với nhau thời gian dài ? Liệu là là tại anh không có tình cảm với Krystal, và anh không thể đáp lại tình cảm cô dành cho anh chăng?
Tất nhiên là anh có nhớ Krystal chứ. Nhưng phải sau một thời gian dài ngẫm nghĩ và nhớ lại , anh mới nhớ ra .
---
Flashback
---
“Myungsoo! Anh ở đâu thế, Myungsoo?” Tiếng Suzy hớt hải vang lên cả cửa hàng, còn Myungsoo đưa ngón tay lên môi , để ra ra hiệu cho cô bé trước mặt không thốt lên lời nào về chỗ trốn của họ.
Giọng của em gái cậu nhỏ dần, Myungsoo nói với một nụ cười tinh nghịch, “Không biết lần này con bé tìm mình mất bao lâu nữa.”
“Sao cậu lại trốn-” Krystal nhanh chóng bị Myungsoo che miệng minhd vào , bởi lúc này tiếng Suzy lại to dần, chắc cô bé đang đến gần rồi.
Hai đứa trẻ vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy vài phút nữa, rồi ánh sáng bắt đầu len tới, bao trùm lên chỗ trốn của họ khi Suzy lật tấm khăn bàn lên .
“Ahh Anh đây rồi! Và anh thậm chí còn bắt cóc cả con gái bác Jung nữa, Myungsoo!” Suzy đùa, và cô kéo anh trai mình và Krystal ra.
“Em tìm anh nhanh nhanh quá, em gái à! Chẳng vui gì cả!” Myungsoo khoanh tay lại và phụng phịu.
Suzy trìu mến xoa đầu Myungsoo và bảo cậu, “Chúng ta sẽ chơi lại trò này hôm khác nhé? Thế thì anh sẽ tìm được chỗ trốn khác .”
Myungsoo gật đầu, nhưng gương mặt cậu vẫn cứ nhăn nhó , tới khi Krystal tới Myungsoo, và với hai ngón cái của mình, cô bé nâng khoé miệng của cậu lên thành một nụ cười .
“Mẹ mình bảo nhăn là không tốt đâu.”
“Mẹ cậu là bác Jung à?”
Krystal gật đầu.
“Oh. Tên cậu là gì thế? Mình là Myungsoo,” cậu nói, đưa tay .
“Mình là Krystal... cậu đưa tay ra làm gì thế?” Cô bé ngây thơ hỏi.
“Cái này là để bắt tay đấy!” Myungsoo nhiệt tình nói, “mẹ mình bảo cậu làm thế này khi gặp bạn mới .”
“Thế hả?” Krystal hỏi lại nhưng với cái gật đầu đầy thuyết phục của Myungsoo, Krystal đáp lại cái bắt tay ấy với nụ cười thật rạng rỡ .
---
“Myungsoo! Cậu lại đến rồi này!” Krystal hào hứng chào Myungsoo đang vào cửa hàng với Suzy.
“Krystal! Giúp mình thuyết phục mấy cô giúp việc không bắt tớ đến trường đi, mấy cô giáo ở trường đáng sợ lắm!” Myungsoo kêu lên khi chạy về phía Krystal.
“Myungsoo, trường tốt cho anh mà ! Với cả, bố mẹ không thích anh trốn học đâu ,” Suzy giải thích, nhưng Myungsoo không nghe.
“Mấy cô giúp việc này xấu tính lắm! Tránh cô ấy ra , Krystal,” Myungsoo nói , đẩy Krystal ra một góc của hàng.
Khi tất car đã ổn thỏa, Krystal mới bắt đầu, “mẹ tớ cũngnói trường học rất tốt đối với mình .”
“Cậu thấy đấy, người lớn chỉ toàn tẩy não bọn mình thôi ! Mình không thích cô giáo đấy chút nào hết...” Myungsoo bĩu môi.
“Thế thì bảo mẹ cậu ấy!”
Myungsoo lắc đầu, “Chẳng có tác dụng gì hết, mẹ không nghe tớ đâu.”
“Bạn tớ toàn làm thế này với cô giáo trong lớp này , khi cô không nhìn, họ sẽ làm mặt xấu với cô, và các bạn ấy bảo là thế. sẽ tốt hơn đấy! Có lẽ cậu nên thử đi,” Krystal gợi ý .
“Thật không? Ok, mình sẽ thử ngày mai luôn!” Myungsoo hào hứng nói .
“Đừng có giận cô giúp việc nhà cậu ,được không?”
Myungsoo gật đầu.
“Váy Suzy mặc hôm nay đẹp quá, mình thích lắm,” Krystal bình luận, có lẽ là hơi ghen tị một chút .
"Thế thì, mình sẽ mua cho cậu một cái váy như thế nhé? Cho sinh nhật cậu,” Myungsoo nói .
“Vậy hả? Cảm ơn cậu Myungsoo!” Krystal hạnh phúc ôm trầm lấy Myungsoo .
Cậu thật sự muốn làm vậy lắm , nhưng không phải là tại anh không thể gặp Krystal vào ngày sinh nhật và đưa quà cho cô. Mà thật ra , đó là lần cuối cậu đến của hàng gặp Krystal, trước khi Jiyeon đưag anh đến đó.
Cậu đã thử làm theo Krystal ,làm mặt xấu với cô giáo , và bị cô bắt được, rồi bị gửi lên phòng hiệu trưởng, gọi bố mẹ về hành động "hỗn láo và thô lỗ” trong lớp. Khi bố mẹ cậu biết được Krystal là người đã mách cho Myungsoo về ý tưởng “tồi tệ”này vì Myungsoo đã buột miệng nói ra, cậu lập tức bị cấm khôngđược gặp Krystal nữa.
Myungsoo không bao giờ đổ lỗi cho Krystal vì ý tưởng ấy. Làm sao được, khi nhờ vậy mà cậuđã gặp hai người bạn thân nhất mà cậu từng có, Woohyun và Sungyeol vài tháng sau, hai người đã vô tình xóa đi hình ảnh của Krystal trong đầu anh
---
“Myungsoo oppa?”
Anh quay đầu lại nhìn cô gái ấy, trông có vẻ chạc tuổi anh.
"Là cậu thật rồi, Myungsoo! Không thể tin được !” Cô hét lên và vòng tay ra ôm anh.
“Um, Bạn gì ơi... mình biết bạn sao?”Khi Myungsoo vừa nói , cô gái ấy lập tức buông anh ra buông thõng hai tay đầy yếu ớt.
“Cậu không ... nhớ mình sao?”
Myungsoo nhìn cô, nhưng lại không thẻ nhớ ra được gì, mặc dù cô trông hơi quen– hay hình như anh đã bị cô thuyết phục , rồi anh tự bắt mình phải nghĩ rằng anh đã gặp cô gái trước mặt trước kia rồi. bằng cách nào đó.
“Không, xin lỗi, mình không nhớ. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi sao?”
" Ph- Thôi kệ đi,tiện thể, tên mình là Krystal," cô giới thiệu, đưa tay ra.
Myungsoo bắt ray cô, nhưng lại không nhận ra ẩn ý đằng sau. “Myungsoo, như cậu đã biết .”
---
Anh cuối cùng cũng đáđược Yoo Ara, tròng dòng nước mắt bất đắc dĩ anh phải nghe thấy của cô và sự cầu xin không mong muốn , may mắn là như vậy . Cô ta quá dai dẳng so với sở thích của anh.
Vậy là đến thời điểm anh phải tiến thêm một bước nữa . Krystal có vẻ luôn sẵn lòng , một ứng cử viên hoàn hảo cho việc trở thànhbạn gái tiếp theo của anh.
Và như mong đợi, Krystal đã đồng ý lời " tỏ tình " của anh , có vẻ như cô gái này vừa trúng số vậy. Tuy anh biết rằng cô rất dễ dàng theo đuổi ; nhưng anh không biết rằng cô lại dễ dãi quá như vậy .
---
Chỉ mới vài ngày sau khi bắt đầu đi chơi với Krystal, Myungsoo đã bắt đầu tìm mục tiêu mới rồi. Krystal chẳng phải cái thể loại dai dẳng như Yoo Ara hay muốn chiếm hữu anh và giữ anh lại cho riêng mình , như một cô bạn gái khác của anh , Sulli, nhưng cô cứ mãi đẩy anh tới những nơi kì lạ anh chẳng muốn đến tí nào cả, để "tìm lại kí ức”mà anh không hề biết.
Tất nhiên rồi, Krystal rất đáng yêu , nhưng anh lại không thích những cuộc hẹn với cô . Lúc nào cô cũng đưa anh đến những nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trong cả cuộc đời của anh, và thật điên rồ thay, cô ta thậm chí còn muốn đưa anh tới nhà sau có vài ngày ! Dù chỉ là để xem mấy cuốn sách ở hiệu sách của nhà cô.
Khi Krystal bắt quả tang anh với Eunji, anh không thể tả nổi cản giác nhẹ nhõm trong anh ra sao khi anh cuối cùng cũng có thể chia tay cô ta cơ .
Giờ đây, nghĩ lại, thì anh đãđối xử quá tệ với Krystal, nhưng có lẽ đến bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng hai người họ không hề hợp nhau chút nào cảp.
Krystal cứ luôn cô gắng đưa anh trở lại với những kí ức , nhưng Myungsoo lại luôn muốn tiến tôi tương lai , và sống theo cách của riêng mình.
Có lẽ Krystal và Jiyeon có những ấn tượng khác về anh, nhưng anh thực sự đã thay đổi khi gặp Jiyeon. Anh thay đổi, không chỉ trước mặt Jiyeon, mà là vì Jiyeon. Thậm chí Woohyun và Sungyeol đã chứng kiến đấy ;hai người họ viết rõ nhất bởi họđã biết anh nhiều năm rồi.
Vậy tại sao Jiyeon không thể cho anh thêm một cơ hội chứ ?
---
End of Flashback
---
“Này cậu kia! Tránh ra!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top