CHAPTER 24

" Ghế có người ngồi rồi à?"

"Đi ra chỗ khác đi," Jiyeon đáp lại.

Myungsoo lờ đi câu nói của cô và vẫn ngồi xuống.

"Mình đã bảo đi đi mà!"

"Cậu có vấn đề gì? Bố mẹ của cậu không dạy cậu rằng không nhìn vào mắt người đang nói chuyện là rất thô lỗ à?" Myungsoo cãi lại.

"Im đi!"

Cô đập cuốn sách xuống bàn tạo thành một tiếng động lớn và đứng dậy.Cô chẳng quan tấm đến việc tất cả mọi người đều nhìn họ, kể cả YoonA.

Myungsoo cũng đứng lên." Tại sao cậu khóc vậy ?"

Jiyeon không trả lời, mà ngay lập tức chạy ra khỏi của tiệm.

Cầm cuốn sách lên, Myungsoo nhanh chóng đuổi theo ,và ngăn cô lại

"Bỏ tay mình ra!" Cô cố gắng lay người anh, nhưng bàn tay anh quá khỏe.

Đẩy cô vào vòng tay của mình , Myungsoo vuốt nhẹ mái tóc cô và nói, "Nói với mình. Tại sao cậu khóc ?"

Ấy mà thay vì cố gắng đẩy Myungsoo ra, Jiyeon nghiêng đầu cô vào vai anh, không kiền chế nổi nước mắt.

Cô cũng chẳng biết tại sao , nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Myungsoo.Dẫu cho trong lòng cô muốn đẩy anh ra xa ,nhưng tất cả sức lực của cô dường như đã mất hết rồi.

Khi họ cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế ở công viên gần đó , Myungsoo hỏi lại một lần nữa.

"Tại sao cậu lại khóc ? Bởi vì những lời mình nói sao ? Nếu vậy thì, mình ..." Myungsoo hít một hơi thật sâu. "Mình xin lỗi."

"Không."

"Cậu sẽ chết nếu cậu trả lời mình nhiều hơn mười từ sao ?" Myungsoo hỏi.

"Không."

"Argh, kệ đi."

"Mẹ mình lại vừa nhập viện ."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Bà... Bà lại bị bố mình đánh lần nữa."

"Tại sao cậu không báo với cảnh sát?"

"M-Mình không thể," Jiyeon bất lực đáp lại . "Ông ấy là trụ cột của gia đình. Nếu thiếu ông ấy , cả mẹ và mình đều không thể tồn tại đến bây giờ."

"Mẹ cậu không có việc làm để giúp ông ấy sao ?"

"Bà không được giáo dục tốt ,lại bị đánh đập bao nhiêu năm nên sức khỏe yếu. Xếp cũ của bà rất ghét khi thấy bà luôn luôn ốm."

"Đừng lo lắng nhiều quá, được không? Mình chắc rằng mẹ cậu sẽ ổn thôi ."

Jiyeon mỉm cười.

Sau khi cô hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô chợt nhận ra những việc cô vừa làm. Là cô vừa mới nói về gia đình cô , về gia thế của cô với Myungsoo đó. Liệu đó có phải là sai lầm? Không , không phải là cô nghĩ rằng Myungsoo là một người có thể chia sẻ đâu. Mà... tất cả mấy chuyện này chỉ để phục vụ cho sự trả thù ấy, khiến Kim Myungsoo nghĩ rằng cô cũng yêu anh như mấy cô gái khờ khạo đó . Phải, là như thế đó.

---

"Jiyeon, chúng mình sẽ tới nhà cậu sau giờ học, được không? Cậu không thể mặc cùng một bộ đồng phục mỗi ngày được."

Jiyeon không đáp lại ngay . "Thực ra... mình không muốn phiền cậu quá đâu."

"Không! Đằng nào thì có ai dùng phòng của em mình đâu."

"Nhưng bình thường chỉ có một chàng trai và một cô gái yêu nhau thì mới ở chung một ngôi nhà qua đêm thôi."

"Bọn mình có làm gì sai đâu chứ!"

"Mọi người sẽ nói gì nếu biết mình ở vời cậu hả?" Jiyeon nói.

"Cứ để họ nói những gì họ muốn! Hay là, chúng ta hãy nói với mọi người rằng chúng ta là một đôi đi!"

Jiyeon đột ngột dừng lại .

"M-Một đôi?" Phải chăng cô đã nghe được những lời mà cô tưởng là cô đã nghe thấy?

"Phải đó, một đôi, sao lại không nhỉ?"

"Cậu không nghĩ như vậy là quá nhanh hay sao? Dù sao thì chúng ta mới gặp nhau mới có vài ngày."

"Đừng quan trọng hóa nó lên thế , Jiyeon. Ý mình là chúng ta chỉ giả vờ thôi, để là mọi người không nói gì nữa ấy mà."

"Oh..."

"Thôi cứ quên lời mình nói đi, được không ? Nếu cậu muốn về nhà, thế cũng được."

"Mà này, cảm ơn vì ngày hôm qua."

"Cậu cảm ơn mình rồi mà. Và lát nữa mình sẽ đưa cậu về nhà , được không? Mình không muốn bố cậu đánh cậu nữa đâu."

Jiyeon trần trừ một lúc, nhưng rồi cô vẫn gật đầu. Cô biết rằng cô đã nằm trong danh sách mục tiêu của anh rồi - nếu không anh đã không dành quá nhiều thời gian và công sức để tán tỉnh cô như thế rồi. Cô đã mong rằng anh sẽ "tấn công " trước nhưng như thế thì quá nhẹ. Có lẽ do cô chẳng thể hiện cảm xúc của mình gì cả . Giờ thì, chắc cô phải thay đổi một số "chiến thuật " rồi.

---

"M-Myungsoo?"

Myungsoo quay lại và nở một nụ cười. "Giờ thì chúng ta cũng là đồng nghiệp nữa!"

Jiyeon thực sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Myungsoo, và biết rằng anh đã thật sự, xin vào làm nữa.Tại sao anh lại phải tốn nhiều công sức như thế vì một cô gái nhỉ? Nhưng cô phải thùa nhận, cô rất ấn tượng bởi những việc mà anh đã làm, kể cả cho dù , mục đích của anh không hề trong sáng lắm.

---

"Uhm... Tới nhà cậu rồi."

Họ dừng ở bên ngoài nhà của Jiyeon.

"Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, Myungsoo, Mình thật sự rất cảm kích," Jiyeon nói.

"Không có vấn đề gì đâu," Myungsoo đáp lại.

Jiyeon mỉm cười , quay vào nhà, nhưng cô dừng lại.

Nhanh chóng quay lại trước mặt Myungsoo, cô hôn nhẹ lên má anh, rồi mới chạy vào nhà.

Liệu hành động ấy có là sai lầm ? Chắc là người chủ động thì sẽ ổn thôi, để mọi chuyện tiến triển nhanh hơn. Vì sau cùng, cô không thể đợi đến lúc đá anh ta và rồi rũ bỏ anh ta ra khỏi cuộc đời cô , phải không?

---

"Er, đợi đã, Jiyeon!" Myungsoo gọi cô khi cô vừa định bước vào nhà.

"Hmm?" Cô quay đầu lại với Myungsoo.

"Mình có cái này tặng cậu." Mở cặp ra , Myungsoo lấy bông hoa hồng giữ trong cặp, và thật bất ngờ rằng bông hoa vẫn tươi như vừa mới mua .

"Chúc mừng ngày Valentines."

Jiyeon có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô vẫn nhận bông hoa của anh. "Cảm ơn cậu ."

"Một bông hồng. Nói rằng cậu là người duy nhất của mình, tình yêu duy nhất."

Jiyeon không đáp lại, và Myungsoo lại có cơ hội để nói tiếp .

"Cậu sẽ làm bạn gái mình chứ, Jiyeon?"

"Myungsoo, Mình..."

"Để mình nghĩ kĩ lại, được không?"

"Được thôi."

"Cảm ơn vì tối nay."

"Không có gì."

Vậy là, cuối cùng anh cũng đã "tấn công " trước rồi. Không giống Krystal, Jiyeon biết rằng cô không nên đồng ý ngay , không thì cô sẽ được coi là quá dễ dãi mất. Cô không giấu nổi niềm vui sướng ấy nữa ; cô cũng phải tiến đến bước tiếp theo của kế hoạch thôi.

---

" Muộn rồi, cậu nên về nhà đi," Jiyeon nói rồi cô nhìn đồng hồ .

"Ừ..."

Họ dừng lại ở trước cửa nhà cô. "Hẹn gặp cậu ngày mai ." Myungsoo nói, và Jiyeon gật đầu.

Myungsoo có vẻ chẳng có dấu hiệu gì muốn rời đi cả, nên có lẽ đó là lí do tại sao Jiyeon bước vào nhà trước .

"Đợi đã."

Jiyeon quay lại trước mặt anh, và Myungsoo đưa hai tay lên gương mặt cô.

Từ từ , anh tiến tới gần hơn rồi gần hơn, và Jiyeon nhắm mắt lại. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà.

Là nụ hôn đầu của cô đấy . Thật ra cung hơi lãng phí khi trao nụ hôn ấy cho người như Myungsoo, nhưng sự hi sinh này cũng đáng đấy chứ , khi cô đã quá thành công với kế hoạch của mình. Nhưng sao.. sao mà nhịp tim cô lại tăng liên tục, cứ đập liên hồi, và cô lại không cảm thấy bình thường thế,này?

---

"Jiyeon! Cháu đến rồi à?" Cô Park chào ngay khi nhìn thấy Jiyeon bước vào với Myungsoo.

"Vâng, cháu lại đến mượn sách."

"Ai bên cạnh cháu thế? Một người bạn yêu sách khác ư?"

"Bạn trai cháu, cô Park ạ. Cậu ấy đưa cháu tới đây." Jiyeon giải thích, trước khi cô tới một giá sách và bắt đầu tìm một cuốn qua tiêu đề của chúng .

"Có cuốn nào mới hôm nay không ạ,Cô Park?"

"Vì hôm nay cháu đưa bạn trai đến đây ... cháu có thích đọc cuốn 'School for Husbands' (tạm dịch là "Trường học dành cho những ông chồng")? Vừa mới có hôm nay và có vẻ hay đấy. Nhưng cô nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tuyệt vời đối với chàng trai này."

"Cô Park!"

Jiyeon lập tức đỏ mặt khi nghe thấy câu đó.

"Thôi được rồi , cháu cứ xem xung quanh đi, Jiyeon," Cô Park cười, rồi quay lại về phía Myungsoo." Chàng trai , cháu có thích đọc không? "

Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại đưa Myungsoo đến cửa hàng sách này nữa . Liệu cô đã chán ngấy với cái kế hoạch của cô rồi, và bí mật muốn Myungsoo đoán ra một hay hai điều từ gợi ý này sao?

---

"Myung-"

"Mày chỉ yêu cô ta bởi vì một vụ cá cược!"

"-Soo."

Cô làm rơi chiếc bút , và chiếc bút ấy lại rơi xuống đùi Myungsoo .

"Jiyeon~ah, mình có thể giải thích mà..."

Cô chỉ lườm anh một cái rồi lập tức quay trở lại ngồi vào chỗ mình.

"Jiyeon..."

"Để mình giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"

"Chẳng có gì để giải thích cả," Jiyeon lạnh lùng đáp lại .

Cô tưởng cô là người điều khiển được hết mọi chuyện, nhưng hóa ra cô nhầm to rồi . Thì ra không phải là người duy nhất có động cơ để bắt đầu mối quan hệ này. Cô thua rồi, và cái tên Kim Myungsoo lại thắng. Đáng lẽ ra cô nên nghe lời Krystal mới phải , anh chàng này thực sự không tầm thường như thế đâu.

---

"Jiyeon, thực ra thì cuộc cá cược chỉ là trò chơi ngu ngốc của mình thôi, và bọn mình không nên bắt đầu trò chơi ấy ,nhưng cậu phải tin rằng Myungsoo thực sự yêu cậu," Woohyun nói.

"Phải đó, Jiyeon.Cậu có biết rằng bao nhiêu ngày mà nó đã không ve vãn cô gái nào không , chỉ vì cậu đó?Cậu có biết rằng cậu là người bạn gái lâu nhất của Myungsoo không?" Sungyeol thêm vào.

"Mình..." Jiyeon cứng họng. Cái tên Myungsoo đó có quyền lực gì mà ngay cả đến Woohyun và Sungyeol cũng phải nói hộ anh ta nhứ thế sao? Trừ khi tất cả là sự thật - rằng anh yêu cô. Nếu là thật thì, cô lại là người có lợi thế rồi . Giờ thì cô điều khiển được hết mọi chuyện.

"Hãy cho Myungsoo thêm một hội nữa đi mà, Jiyeon," Sungyeol cầu xin.

"Chỉ cần một cơ hội thôi," Woohyun tiếp lời.

Và Kim Myungsoo sẽ có một cơ hội nữa. Một cơ hội để Jiyeon làm anh đau khổ.

---

"Jiyeon, cậu tha thứ cho mình rồi chứ?"

Cô gật đầu , đưa ra một câu trả lời ngắn gọn mà cũng vừa thỏa mãn.

"Cảm ơn vì đã cho mình một cơ hội ...mình hứa sẽ không làm cậu phải đau khổ nữa đâu."

"Cậu chắc chứ?" Cô đùa.

"Tất nhiên rồi!"

Myungsoo nắm lấy tay Jiyeon. "Hãy tin ở mình." Rồi, anh hôn nhẹ bàn tay cô.

Đó là bốn từ mà anh đã kết thúc bức thư ấy . Cô không biết tại sao , nhưng cô cảm thấy có cảm giác gì đó trong lòng cô khi cô nghe những lời của anh,nhưng kiểu cô đang... rung động vậy. Không, cô không có cảm giác gì với Myungsoo mà .Tuyệt đối không có gì cả.

---

"Ôi chúa ơi Myungsoo! Cậu đang cô gắng làm gì vậy ?" Jiyeon hoảng loạn thét lên phía sau cửa kính.

Cô lập tức mở cửa sổ cho anh vào.

"Cậu đang cố gắng hại chết bản thân mình sao? Hàng rào xung quanh nhà mình rất cao đó!" Jiyeon nói, và cô bắt đầu nâng cánh tay phải của anh lên và rồi đến tay trái, có lẽ là đang kiểm tra những vết thương trên người anh.

"Ừm... Mình đang nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên giả vờ rằng gia đình chúng ta phản đối chúng ta đến với nhau, và mình phải lén vào nhà và trèo qua cửa sổ để bí mật gặp cậu... Vậy chúng ta sẽ trân trọng những phút giây ở bên nhau hơn."

"Thật ngớ ngẩn đấy, Myungsoo! Ai bảo là chúng ta không trân trọng những phút giây ấy chứ ?"

"Thật ra thì Woohyun nói rằng các cô gái thích sự thú vị trong một mối quan hệ . Không phải chuyện đó khiến cậu thích thú sao?"

"Làm mình sốc hơn là thích đấy," Jiyeon đáp, giờ lại chuyển sang đôi chân của anh. "Lỡ như cậu trượt thì sao? Lỡ cậu mất đi chân của cậu thì sao ? Nếu cậu ngã nữa? Cậu không bị trầy xước ở đâu đấy chứ ?"

"Không, thật đó. Mình ổn mà. Tuy chuyện đó ngớ ngẩn, mình biết, nhưng mình không biết phải làm gì ."

"Ừ, cách đơn giản nhất để vào nhà là đi qua cửa chính kia kìa."

"Ừ..."

"Hứa với mình là cậu đừng có dọa mình như thế lần nữa nhé?" Jiyeon nói .

"Mình hứa."

Tại sao cô lại hoảng hốt vì anh , tại sao lại quan tâm tới anh như thế được nhỉ ? Không, cô không thể yêu anh ta được, không có chuyện vô lí đó đâu.

---

Mối quan hệ của cô với Myungsoo thật sự đã đi quá xa rồi. Cô đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời của anh. Cô biết điều đó, ngay trong cái giây phút cô gặp mẹ anh và nói chuyện hợp nhau đến vậy. Cô phải dừng lại, không mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi mất . Jiyeon chẳng bao giờ giờ quên được mục đích mà cô quen Myungsoo, không cô sẽ khiến Krystal thất vọng ,và phản bội cô ấy mất .

"JB, làm ơn tha thứ cho những gì mình chuẩn bị làm nhé," Jiyeon nói vừa liếc mắt về một phía . Myungsoo đang đến gần, chuẩn bị nhìn thấy họ.

Nhưng trước khi anh tiến lại gần , Jiyeon kéo JB lại gần và với tất cả khả năng của cô , cắt lời cậu.

"Cái-?"

"Xin lỗi," cô lại thì thầm , nhón chân lên và chạm vào đôi môi của cậu.

Có lẽ JB đã vô cùng bất ngờ , cậu cũng chẳng hề đáp lại hoạc là hình như cậu biết rằng việc Jiyeon làm là có mục đích , cậu không nên hỏi.

"Jiyeon..."

Cô thành công rồi .

---

End of Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: