CHAPTER 22
“JB, làm ơn tha thứ cho những gì mình chuẩn bị làm nhé,” Jiyeon nói vừa liếc mắt về một phía . Myungsoo đang đến gần, chuẩn bị nhìn thấy họ.
Nhưng trước khi anh tiến lại gần , Jiyeon kéo JB lại gần và với tất cả khả năng của cô , cắt lời cậu.
“Cái-?”
“Xin lỗi,” cô lại thì thầm , nhón chân lên và chạm vào đôi môi của cậu.
Có lẽ JB đã cô cùng bất ngờ , cậu cũng chẳng hề đáp lại hoặc là hình như cậu biết rằng việc Jiyeon làm là có mục đích , cậu không nên hỏi.
“Jiyeon...”
Cô thành công rồi . Cậu cũng chú ý.
Nghe thấy Myungsoo, Jiyeon và JB lậo tức đẩy nhau ra , và Jiyeon lại khoe ra khuôn mặt lạnh lùng trước kia.
“Cậu... và cậu ta ư ?”
“Ừ .”
“Um, mình nghĩ mình không nên ở đây,” JB cắt lời
“JB, cậu có thể chờ tớ ở bên kia được không ?” Jiyeon hỏi, và cậu đồng ý trước khi rời khỏi .
“Cậu có yêu cậu ấy không ?” Myungsoo tiếp tục, sau khi JB rời đi.
"Có lẽ.”
“Cậu ta cũng yêu cậu chứ?”
“Có lẽ.”
"Còn bạn gái cậu ta thì sao ?”
“Chỉ là một trò đùa thôi mà, có phải là cô ta sẽ biết đâu , miễn là JB và mình không nói gì cả ,” Jiyeon đáp .
“Một trò đùa. Còn chúng ta thì sao? Cũng là một trò đùa ư?”
“Thôi nào Myungsoo, làm như cậu chưa bao giờ chơi đùa với ai nữa trước kia í. Nhìn này, bao giờ cũng vui nhất khi kết thúc đúng không? Hãy chia tay đi.”
“Chia tay? Sau những gì cả hai ta đã trải qua ư?”
“Trải qua? Thôi nào! Bao nhiêu cô gái tưởng đã trải qua nhiều chuyện với cậu nhưng dù sao cậu cũng đã đá họ đấy thôi ! Cậu nghĩ mình là ai mà nói được những lời như vậy?” Jiyeon nói , sự giận dữ trong cô dần tăng lên .
“Mình...”
“Cứng họng rồi, huh? Có lẽ trong thời gian cậu bắt đầu đá các cô gái , cậu nên nghĩ tới cảnh này trong tương lai ấy ,” Jiyeon nói thêm , và rời đi , để tìm JB.
Cô cảm thấy như mình đã chiến thắng . Cô cảm thấy thật tự hào. Nhưng tại sao lại có cảm giác gì đó nó thật ... tội lỗi?
Khi cô tìm được JB, cậu lập tức bắt đầu lấy tay chùi môi trước mặt cô . “Ew, mình vừa hôn Jiyeon!”
“Này! Cậu là người được lợi đấy nhá! Nhưng tớ xin lỗi vì đã làm vậy, JB. Tớ không còn sự lựa chọn nào khác.”
"Trước mặt Myungsoo vừa rồi là một vở kịch phải không? Tại sao cậu làm làm vậy , Jiyeon?”
“Tớ... Tớ sẽ kể cậu sau, được không?” Jiyeon chỉ đáp lại, và rời đi.
Nhưng cũng đáng mà , phải không ?
Phải , Jiyeon tự nói với mình. Cô là việc này cho tất cả những cô gái bịa anh đá ,đặc biệt là Krystal. Kim Myungsoo xứng đáng bị như thế , anh ta xứng đáng phải biết cảm giác bị người mà anh yêu nhất làm đau khổ .
---
“Đâu rồi?” Jiyeon hoảng loạn hét lên khi lục tung tủ và ngăn kéo trong phòng , nhưng lại chẳng thấy đâu cả.
Cô thả mình xuống giường, nghĩ về cuốn sách ấy ở đâu.
Cô nhớ rằng cô đã đọc nó buổi đêm trước khi đi ngủ... ah, phải rồi! Nó vẫn ở... nhà Myungsoo.
Liệu cô có nên quay lại đó lấy không nhỉ ? Sau tất cả những chuyện xảy ra sáng nay.
Xem chiếc đồng hồ trên tường, Jiyeon chắc rằng sẽ đủ thời gian trước khi Myungsoo về nhà. Hi vọng là thế.
Nhưng trước khi làm việc đó, có lẽ cô nên ghé qua ngân hàng đã.
---
“Jiyeon! Cháu về sớm quá! Myungsoo không đi cùng cháu sao?” Dì Kim mở cửa cho Jiyeon.
“Um... cậu ấy có chút việc nên cậu ấy để cháu về nhà trước. Và ... hôm nay là ngày cuối cùng của cháu ở đây, Dì Kim.”
“Ồ , vậy hả, sao thế?”
“Mẹ cháu cần cháu về nhà,” Jiyeon bịa ra , nhưng cũng không hẳn là lời nói dối; bởi dù sao thì cô cũng không muốn mẹ cô ở lại với người bố cục cằn của cô lâu như thế.
“Oh... gửi lời hỏi thăm của cô đến mẹ cháu nhé , được không?’
“Vâng ạ, ” Jiyeon đáp rồi vội vàng tiến đến phòng "của cô " để lấy đồ của cô .
Cánh của chính lại một lần nữa mở cửa và rồi lại đóng vào . Cô không cần mất đến hai giây để nhận ra đó là ai.
Myungsoo đã về nhà rồi.
Nhưng có lẽ anh sẽ không thấy cô đâu, nếu anh không biết rằng cô vẫn ở đây , trong phòng này.
Nhưng, thêm phần thất vọng cho Jiyeon, Dì Kim lại nói vọng ra từ phía bếp , “Myungsoo! Cháu về nhà rồi à? Jiyeon cũng về rồi đấy!”
Jiyeon cắn môi , và bắt đầu nghĩ cách giải quyết tình huống này. Nhưng càng nghĩ , những bước chân ấy lại càng tới gần, rồi , cánh cửa ấy mở ra, để lộ ra Myungsoo, nhìn cô, với ánh mắt đầy đau thương .
“Cậu... đi sao?”
Jiyeon gật đầu.
Anh nhanh chóng cầm lấy tay cô. “Làm ơn nói với mình mọi chuyện chỉ là trò đùa thôi , Jiyeon~ah. Nói rằng cậu yêu mình, yêu mình đi!”
“Hãy chấp nhận như một người đàn ông đi, Myungsoo! Chúng ta đã chấm dứt rồi!” Jiyeon đáp lại , giằng tay anh ra.
“Không , mình biết cậu vẫn còn yêu mình , và mình cũng rất yêu cậu!”
Và lúc đó, anh đã khóc. Jiyeon phải thừa nhận cô rất sốc khi thấy anh như vậy. Cô không hề biết rằng cô lại ảnh hưởng đến anh nhiều như thế. Và những dòng nước mắt của anh lại càng khiến lòng cô cảm thấy tội lỗi hơn trước .
“Dừng lại đi, Myungsoo! Nếu cậu muốn sự thật , mình sẽ kể hết! Chuyện yêu đương của chúng ta chỉ là một mưu đồ của mình! Một mưu đồ để làm cậu đau khổ ,như những gì cậu làm với Krystal ấy!” Jiyeon hét lên .
Bàn tay anh buông thõng xuống hai bên.
“Mưu ..đồ? K-Krystal?”
“Phải đó, mình thậm chí đã gợi ý cho cậu , không phải là cậu không biết, Krystal là bạn thân của mình đó! Cậu ấy yêu cậu rất nhiều và cậu đã làm gì? Cậu đã làm cậu ấy đau khổ, đồ khốn ! Cậu ấy đã khóc sưng cả mắt vì cậu, gào thét khản cả cổ cũng vì cậu ,nhưng cậu đã chơi đùa với những cô gái khác , và làm họ đau khổ !”
“Nhưng Krystal? Mình chưa từng hẹn-” Anh dừng lại, và có vẻ suy nghĩ thật đắn đo.
“Cậu nhớ chưa? Cô bạn thời ấu thơ mà cậu chẳng bao giờ nhớ đến, kể cả dù cậu ấy có nhớ đến cậu? Cô gái cậu hẹn hò ,làm cho cô ấy cảm thấy rằng cậu yêu cậu ấy nhưng rồi cậu đá cô ấy như cậu làm với những cô gái khác?”
“Mình...”
Jiyeon lôi một cọc tiền trong túi, và giơ ra trước mặt anh . “Đây là số tiền mình nợ cậu, không hơn, không kém. Giờ ta không còn nợ nhau cái gì nữa.”
Anh không nhận lấy, nên cô để xuống giường. Lấy túi, cô định đi ra khỏi phòng, nhưng lại bị Myungsoo chặn lại.
“Vậy ... tất cả chỉ là mưu đồ của cậu? Ngay từ đầu? Ngay trước vụ cá cược? Ngay từ ngày đầu tiên? ”
“Phải, cậu đoán đúng rồi đó. Tất cả đều là một mưu đồ khiến cậu chú ý tới mình , khiến cậu thích mình, khiến cậu hẹn hò với mình, tất cả những chuyện đó ! Nhưng về vụ cá cược, mình thừa nhận ,mình sợ kế hoạch của mình thất bại, nhưng cậu lại càng chứng tỏ điều ngược lại , khiến mình chắc chắn rằng kế hoạch thành công hơn nữa .”
“Còn bố mẹ cậu? Họ cũng là một phần kế hoạch chứ?”
“...Không , hoàn toàn không.”
“Một câu cuối thôi. Cậu có yêu... JB?”
“...Không. Thật ra nụ hôn chỉ là một phần của kế hoạch. Và nếu cậu không phiền , mình phải đi đây,” Jiyeon nói, và bước ra khỏi phòng .
Điều khiến cô chú ý nhấn là anh hỏi cô có thích JB hay không , mà không phải là anh . Cô tự hỏi rằng anh có ý khi nói câu ấy, nhưng lại từ bỏ. Điều quan trọng là , cô đã thắng rồi .
Kế hoạch của cô thật rực rỡ , cô đã làm Myungsoo đau khổ rồi, nhưng tại sao lòng cô lại cứ cảm thấy trống rỗng?
P/s : Từ mai mỗi ngày 1 chap nhé :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top