CHAPTER 21

Ngày tiếp theo thấm thoát qua ,và một số người bạn cùng lớp của họ đã bắt đầu chú ý đến việc Myungsoo đang yêu một cô gái trong vòng nhiều tuần liền. Nhưng, chẳng ai dám nói với anh về chuyện ấy cả ,chỉ có một điều rằng, anh đã nghe thấy những tiếng xì xào về chuyện đó khi anh đi ngang qua vài người bạn

"Mày biết đấy, tao thấy lạ lắm. Jiyeon có biết về.... "lịch sử" của mày không ?"

"Hmmm... Tao nghĩ là có .Nhưng. chẳng làm sao cả, phải không?" Myungsoo đáp lại.

"Ờ. Có lẽ mấy cô khác thì có phiền đấy .Nhưng Jiyeon đã chẳng còn bận tâm từ khi mày viết lá thư ấy."

"Thấy chưa , tao bảo là sức mạnh của lá thư kì diệu lắm mà!" Sungyeol vui mừng .

"Kệ mày, tao cá là ý tưởng của tao chắc chắn sẽ còn hơn thế," Woohyun cãi lại.

"Và ý tưởng của mày là cái quái gì thế, huh?"

"Er, tao không nhớ , nhưng tao vẫn có trong đầu đấy!" Woohyun nói.

"Nhưng ý tưởng của tao có hiệu quả mày không thể từ chối được," Sungyeol cười ngoác miệng .

"Ờ, tốt rồi, Gì cũng được" Woohyun không hài lòng đáp lại .

"Oh này Sungyeol, mày giúp tao việc này được không?" Myungsoo hỏi.

---

"Này Jiyeon," Myungsoo thở hổn hển khi đứng lại , bên cạnh cô.

"Sao thế ?"

"Cậu lại... ở nhà mình tối nay đúng không?"

"Um... nếu cậu không phiền."

"Không không, chắc chắn rồi! Đợi mình ở cổng trường sau khi tan học được không ? Mình phải làm việc này trước."

"Lại một trò khác của việc 'làm mối quan hệ trở nên thú vị hơn ' phải không?" Jiyeon hỏi lại .

"Rồi cậu sẽ thấy nhé," Myungsoo chỉ nháy mắt một cái với cô , và ngay lập tức nhận được nụ cười đáp lại .

Nhưng đã có duy nhất một điều phá vỡ khoảnh khắc ấy . JB tự nhiên bước vào khoảnh khắc ấy, và kể cả cậu đã nói lời xin lỗi vì đã làm phiền bởi vì cậu không thấy rằng Jiyeon đang nói chuyện với Myungsoo, anh vẫn cảm thấy khó chịu , bởi chính cậu ta đã làm hỏng đi hình ảnh tuyệt đẹp của Jiyeon trong mắt anh ,và chỉ của một mình cô thôi!

---

"Jiyeon! Ở đây!" Myungsoo vẫy tay "thật lực " với Jiyeon, mặc dù anh đã cố giấu đi sự nhiệt tình ấy trong cái vẫy tay ấy , nhưng tất nhiên là chẳng thể nào giấu được.

"Tại sao lại có xe đạp đằng sau cậu thế kia ?"

"Oh, cái đó hả. Uhm,chẳng phải hôm nay là ngày đẹp trời để đi xe đạp về nhà sao?"

"Cậu có xe đạp sao?"

"Không, thật ra cái này là của Sungyeol. Nó giữ xe đạp này để cùng với cô gái trong mộng của nó đến một nơi mà nó luôn mong muốn tới, nhưng nó chẳng có cơ hội nào cả. Vậy nên mình mượn của nó vì cả mình và Woohyun đều không có . Oh, và mình phải trả lại nó nguyên vẹn đề phòng có lúc nó phải dùng." Anh giải thích .

"Sungyeol có cô gái trong mộng rồi à? Ai thế?"

"Nó chưa gặp cô gái ấy." Myungsoo thêm vào, " Tội nghiệp thằng bé . Mình rất vui vì mình đã gặp được cô gái trong mộng của mình."

Jiyeon đỏ mặt, "Cậu sến quá đấy!"

Myungsoo cười khúc khích rồi anh lên chiếc xe và vỗ nhẹ ghế phía sau, "thôi nào, lên đi!"

Phải mất một vài phút thì họ mới ngồi thoải mái được trên chiếc xe đạp, và cũng mất vài phút để Myungsoo cố gắng nói vòng vo , ý chỉ rằng Jiyeon nên bám lấy eo của anh, nhưng cô lại giả vờ không hiểu .

"Được rồi, Sẵn sàng chưa? Đi nhé!" Myungsoo hét lên và bắt đầu đạp xe.

Đạp , đạp.

Nắm hai tay nắm chặt hơn một chút. Đạp và đạp.

Nghiến răng lại. Đạp rồi lại đạp.

Thôi được rồi , anh không thể nào chịu được nữa đâu.

"Jiyeon! Cậu thật sự phải giảm bớt cân đấy!"

Cô đập vào lưng anh, nhưng thật nhẹ. "Cậu đang nói cái gì vậy? Rõ ràng cậu là người yếu sức đấy!"

"Mình đã cố hết sức rồi ! Và cái thứ này chậm như rùa ấy! Cậu nghĩ đây là lỗi của ai?"

"Của cậu." Jiyeon nhanh chóng đáp .

"Mình sẽ bảo Sungyeol rằng nó nên chắc rằng cô gái trong mộng của nó thật nhẹ chứ không thì nó sẽ không có chuyến đi lãng mạn đâu !"

"Cậu đang nói bóng gió gì thế ?" Jiyeon giả vờ giận.

"Không,không, không có gì đâu."

"Tập trung vào việc đạp xe đi!"

"Vâng , thưa sếp !"

---

"Cuối cùng cũng về !" Myungsoo vui mừng đỗ xe bên cạnh nhà.

"Và mình vẫn phải trả lại cái này cho Sungyeol ngày mai," Myungsoo rên rỉ . "Mình bảo này , dù có bất cứ vấn đề gì , bọn mình sẽ đi bộ đến trường ,không phải đi xe đạp nữa."

"Ít nhất thì mình cũng đã có dịp hành hạ cậu một lần!" Jiyeon trêu anh khi cô bước vào nhà .

"Mình thề đấy, nếu mà bắp chân mình không trở nên săn chắc hơn sau chuyến " luyện tập " hôm nay , mình sẽ phá hỏng cái xe đạp và mua cho thằng Sungyeol cái mới hoặc trả tiền để sửa xe rồi," Myungsoo nói và thả mình xuống chiếc sofa.

"Thôi nào Myungsoo, đừng cáu như thế chứ . Dù không lãng mạn lắm , nhưng thật sự là bằng một cách nào đó , mối quan hệ của chúng ta cũng thú vị hơn đấy chứ ," Jiyeon đáp.

"Thật không?"

Jiyeon gật đầu.

Myungsoo định vòng tay qua người Jiyeon, nhưng có lẽ cô đã đoán đưỡn trước và nhanh chóng ngồi dậy , nói , "À, thôi mình đứng dậy đi tắm đây!"

Anh thực sự vô cùng muốn đứng dậy bắt lấy cô và ôm trầm lấy cô , nhưng đến lúc anh đứng dậy, nhưng hậu quả của việc đi xe đạp lại khiến anh không thể nào nhích nổi .

"Cậu cứ đợi đấy!" Myungsoo nói, còn Jiyeon vẫn tiếp tục tới phòng ' của cô ' .

Và rồi, Dì Kim hớt hải chạy tới phòng khách, người bà vẫn còn đang mặc tạp dề.

"Myungsoo, bà hai về nhà rồi, cháu biết chưa?"(*)

(* )Ở đây dì Kim không phải là em gái mẹ Myungsoo mà là người giúp việc trong nhà , vì Myungsoo quý nên gọi là dì .

"Bà h...hai ? Mẹ? Oh khôngggg, Jiyeon!" Chẳng hề quan tâm với cái chân đau điếng của mình, anh chạy nhanh nhất có thể lên tầng, nhưng trước khi anh bước lên đến gần cầu thang , một tiếng hét , có lẽ do sốc, vang lên khắp nhà.

"Mẹ, con có thể giải thích!" Myungsoo hét lên khi kéo người lên. cầu thang

Khi Myungsoo lên tầng hai, anh nhìn thấy mẹ anh , nhưng lại chẳng thấy Jiyeon đâu cả . Anh nhìn xung quanh, và thấy cô úp mặt vào tường ở một góc , như anh luôn làm khi mắc lỗi lúc nhỏ.

"Mẹ, con có thể giải thích," Myungsoo vừa nói vừa đứng dậy, không vịn vào tay cầm cầu thang .

"Con, giải thích ư? Dì Kim của con mới là người nên giải thích !" Bà vẫn tiếp tục, "Sun Ah, Sun Ah! Lên đây nào!"

"Dì Kim? Nhưng con mới là người đưa Jiyeon về mà!"

"Jiyeon? Oh, đó là tên của con bé, phải không?"

Dì Kim vội vàng chạy lên, cúi chào mẹ Myungsoo và nói, "Vâng thưa bà hai?"

"Tôi thực sự tò mò... làm sao chị giữ được nhà này không có gián? Nếu không có Jiyeon, lũ gián này sẽ ở quanh và thậm chí là cả trong phòng ngủ của tôi nữa ! Đến đây nào , Jiyeon," bà ra hiệu, và Jiyeon bước về phía họ, cầm một tờ giấy với con gián ở trong.

"Oh, tôi thật sự xin lỗi bà hai! Tôi sẽ dọn sạch toàn bộ tầng hai ngay," Dì Kim xin lỗi lấy xin lỗi để.

"Tôi không phải loại người nhỏ nhặt như thế . Cô có thể nấu cơm trước rồi mai dọn nhà cũng được."

"Cảm ơn bà hai, tôi sẽ xuống nấu," Dì Kim xin phép và bỏ đi .

"Vậy...Jiyeon có quan hệ gì với Myungsoo?"

Myungsoo nhìn Jiyeon, cô lại ngay lập tức đỏ mặt . Trông cô thật đáng yêu, Myungsoo chỉ muốn véo má cô thôi, nhưng anh lại không thể , vì mẹ anh đang ở đây.

"Um, cháu sẽ đi vứt con gián này và đi tắm," Jiyeon lên tiếng và rời đi .

"Vậy, con bé là bạn gái con phải không?"

Myungsoo gật đầu.

"Đúng là con có mắt nhìn người đấy! Thật tốt vì có người khác ngoài Sun Ah biết bắt gián trong nhà."

"Mẹ, con cũng biết mà!" Myungsoo phản đối.

"Oh, con biết sao? Mẹ chỉ nhớ cái lần con hét khi nhìn thấy gián thôi."

"Mẹ! Thôi không nói về cái đó nữa, mẹ đi Mỹ thế nào ?"

---

Bữa ăn tối thật sự rất thú vị , đầy ắp tiếng cười nói của người phụ nữ mà chủ yếu là của Jiyeon và mẹ của Myungsoo, nhưng đôi lúc Dì Kim cũng tham gia trò chuyện.

Myungsoo không thể tham gia vào cuộc nói chuyện giữa "những người phụ nữ" ấy , nên anh chỉ đúng ngoài cuộc mà xem Jiyeon mỉm cười và nụ cười thật lòng của mẹ anh . Anh không nghĩ rằng hai người họ hợp nhau như thế, nhưng anh muốn như thế này hơn. Thế này thì chắc chắn rằng mẹ anh sẽ không phản đối khi anh lấy Jiyeon làm vợ đâu nhỉ! Anh lại nghĩ quá xa rồi; dù sao thì anh vẫn là học sinh cơ mà .

"...Vậy bố mẹ cháu làm nghề gì?" Mẹ Myungsoo bỗng nhiên hỏi.

Ôi, không . Phải chăng đây là thời điểm khi mà bị kịch bắt đầu và mẹ anh phản đối bởi "hoàn cảnh khó khăn" của Jiyeon ?

"Um... bố cháu làm việc trong nhà máy . Mẹ cháu làm rất nhiều việc khác nhau."

Mẹ Myungsoo có vẻ rất choáng khi nghe được những điều đó .

"Không, không, mẹ đừng phản đối mà!' Myungsoo nghĩ .

"Cháu chắc phải sống khó khăn lắm Jiyeon. Nhưng đừng lo, bác chắc rằng Myungsoo sẽ chăm sóc cháu thật tốt !"

Myungsoo thở dài nhẹ nhõm . "Mẹ, mẹ không cần phải nói vậy đâu , con nhất định sẽ chăm sóc Jiyeon thật tốt !"

"Nếu thằng Myungsoo nó bắt nạt cháu, cứ bảo bác nhé , Jiyeon~ah?"

Jiyeon gật đầu , một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô .

Có lẽ ngay cả cô cũng cảm thấy thật mai mắn khi được mẹ Myungsoo chấp nhận dễ dàng như vậy.

---

"Tại sao bố cậu không về cùng với mẹ cậu ?" Jiyeon hỏi.

"Mình cũng không chắc nữa, Mẹ không nói gì cả . Chắc bố phải giải quyết việc gì đó."

"Oh. Mẹ cậu là một người thật tuyệt vời , Myungsoo, bác ấy chỉ cho rất nhiều thứ về cuộc sống mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến ..."

"Ừ, mình luôn thích nói chuyện với mẹ vì mẹ luôn biết cách làm cuộc nói chuyện trở nên thú vị ,nhưng thật buồn vì mình ít khi được nói chuyện với mẹ lúc nhỏ," Myungsoo thở dài.

"Thế nên cậu nên nói chuyện với mẹ khi có cơ hội!"

"Ừ, tất nhiên rồi."

---

Ngày hôm sau, Myungsoo không thể chối cãi được , nhưng Jiyeon thật sự đối xử rất khác . Cô có vẻ xa cách, và ít nói hơn.

Có lẽ là do đến tháng.

Cái chuyện đến tháng ấy ... là một"căn bệnh" đáng sợ. Anh nhớ những lần mẹ anh "đến tháng". Vô cùng kinh khủng .

Kể cả khi ở trường, Myungsoo không nói được quá năm câu với Jiyeon. Và, anh chăng biết mà cũng chẳng hiểu tại sao.

"Jiyeon đâu rồi? Chẳng phải hai người nên dính với nhau như keo sao?" Woohyun hỏi.

"Không biết nữa . Chắc cô ấy đi vột ra ngoài với JB khi chuông reo rồi," Myungsoo đáp.

"Ừm, tao nghĩ mày nên tìm cô ấy , đề phòng cái tên JB đó có ý với cô ấy," Woohyun bình luận.

"Nhưng Jiyeon bảo tao họ là bạn !"

"Ồ ,đó là Jiyeon. Có lẽ tên JB có ý đồ khác ..."

"Ừ, Woohyun có lẽ đúng đó , Myungsoo. Tìm cô ấy đi!" Sungyeol chen vào .

"Ừm... ok. Gặp lát nữa," Myungsoo đáp lại , và rồi rời khỏi phòng học.

---

Anh biết rằng anh không nên nghi ngờ Jiyeon như thế này, nhưng những hành động khác thường của cô từ sáng nay đã khiến anh cảnh giác hơn và cũng lo ngại hơn nữa .

'Nhưng Jiyeon và JB có thể ở bất cứ đâu mà!' Myungsoo bực bội nghĩ, nhưng cứ như Chúa đã đáp lại câu nói của anh ,anh ngay lập tức nhìn thấy Jiyeon và JB.

Anh dụi mắt. Không , rõ ràng anh không ảo tưởng mà .

Jiyeon đang hôn JB.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: