CHAPTER 20

"Jiyeon, cậu tha thứ cho mình rồi chứ?"

Cô gật đầu , đưa ra một câu trả lời ngắn gọn mà cũng vừa thỏa mãn.

"Cảm ơn vì đã cho mình một cơ hội ...mình hứa sẽ không làm cậu phải đau khổ nữa đâu."

"Cậu chắc chứ?" Cô đùa.

"Tất nhiên rồi!"

Myungsoo nắm lấy tay Jiyeon. "Hãy tin ở mình." Rồi, anh hôn nhẹ bàn tay cô.

Đó là bốn từ mà anh đã kết thúc bức thư ấy. Có lẽ Jiyeon cũng đã nhận ra , bởi cô có vẻ đã suy nghĩ gì đó khi nghe thấy anh nói những từ ấy.

Và rồi sự im lặng lại bao trùm lấy không khí giữa hai người họ , nhưng không phải là cái không khí im lặng mà pha một chút ngượng ngùng như trước đó. Myungsoo tận hưởng cảm giác đi dạo dưới ánh trăng cùng với Jiyeon, như thể chẳng có vấn đề gì nữa cả , thậm chí là kể cả đây là ngày tận thế đi chăng nữa , anh vẫn chẳng quan tâm.

---

Trước khi họ bước vào nhà, một tiếng càu nhàu vang lên, gọi Jiyeon. "Mày về rồi à ! Con mẹ của mày ở đâu thế?" Chắc hẳn là do tiếng vọt ra từ đằng sau cánh cửa khi Jiyeon bắt đầu mở ra.

Jiyeon cô làm ngơ đi những lời mà bố cô nói, và tiến về phía phòng cô,còn Myungsoo ở lại phòng khách, "coi chừng" ông ta .

"Oh, và mày mang một thằng con trai về nhà này ! Mày giống y hệt mẹ mày, ngủ ở ngoài với tất cả thể loại đàn ông từ hồi trẻ ! Nhóc, đừng để nó lừa cháu ! Trước khi cháu biết nó sẽ lấy hết tiền của cháu đấy!"

Myungsoo không thể tin được vào tai của anh. Đó là lời của một người cha nên nói về con gái của mình sao? Mặc dù cha mẹ anh không dành cho anh nhiều tình thương, sự chăm sóc như mọi người , nhưng bố của Jiyeon lại thoải mái sỉ nhục cô đến vậy.

Mất vài phút, Jiyeon cũng ra khỏi phòng cầm một túi đồ với rất nhiều những đồ dùng có lẽ là quần áo.

"Đi thôi." Cô nói , lờ đi những lời sỉ vả của bố cô .

Giọng nói khàn khàn của bố cô vẫn chưa ngớt, ngay cả tới khi cô đóng cửa lại . Câu nói cuối cùng mà Myungsoo nghe được của cha cô là, "...ở ngoài! Lại lãng phí tiền vào mấy cuốn sách ngu ngốc ..."

"Làm sao cậu có thể chịu được những lời đó vậy?" Myungsoo hỏi, lúc này họ đã đi xa khỏi ngôi nhà.

"Mình nghe những lời đó từ khi còn nhỏ rồi, nên mình đã tự rèn luyện bản thân mình bỏ ngoài tay những điều ấy , không mình sẽ nhảy bổ vào mà siết chặt cổ ông ta mất," Jiyeon đáp lại .

"Cậu không phiền khi mình hỏi câu này chứ? Có... Có phải ông ấy là bố đẻ của cậu không ?"

"Có thể."

"Ông ta trông có vẻ không đối xử với cậu như con gái ruột của ông."

"Thì làm sao chứ? Mình chỉ chờ đến lúc tốt nghiệp tìm một công việc ,mua một ngôi nhà rồi và thoát khỏi ông ta."

"Có phải giữa ông ấy và mẹ cậu có hiểu lầm gì không? Ông ta có vẻ ghét mẹ cậu."

Jiyeon dừng chân lại, và rồi ghé qua một chiếc ghế ở công viên gần đó, Myungsoo theo sau.

"Theo mẹ mình, và những điều mà bố mình hay nói , ông ấy là một doanh nhân khi họ vẫn đang hẹn hò.Họ yêu nhau, và muốn kết hôn, nhưng ông bà nội mình phản đối.Thế nhưng họ vẫn tổ chức đám cưới bí mật."

"Rồi sau khi bố mình cưới mẹ, sự nghiệp của ông bắt đầu có chiều hướng suy thoái và phá sản. Sau đó, ông vùi đầu vào rượu chè và cờ bạc cả ngày. Bố mẹ của ông ta đổ lỗi cho mẹ mình vì sự thất bại của ông. Lúc đầu, ông ta có bênh vực bà, nhưng rồi từng ngày qua đi ,ông ta cũng bị ảnh hưởng và cũng nghĩ như vậy. Nhưng nực cười hơn là bố mẹ ông ta reo rắc vào đầu ông ta những câu chuyện ngu ngốc về chuyện mẹ mình ngủ với người khác , và khi mẹ mang thai mình, họ kể với ông ta rằng mình là đứa con riêng với người đàn ông khác ."

Myungsoo thực sự rất sốc. Cả câu chuyện ấy nghe có vẻ bi kịch như bộ phim truyền hình dài tập, anh chưa bao giờ tưởng như sẽ xảy ra đối với ai ngoài đời cả, hơn nưa lại là người anh biết .

"Vậy nên ông ta đã nói mẹ cậu ngủ ở ngoài ..."

"Mình chịu đựng ông ta chỉ vì mẹ mình muốn sống với ông ta."

"Mẹ cậu chắc hẳn phải yêu ông ấy lắm."

"Có thể ." Cô có vẻ nhưng muốn nói điều gì khác nhưng cuối cùng, cô quyết định không nói nữa.

"Nếu bố mẹ cậu kể những câu chuyện không hay về mình , cậu có tin không?" Jiyeon đột ngột hỏi khiến Myungsoo bất ngờ .

"Erm... Mình tin rằng bố mẹ mình sẽ không buộc những điều mà người khác không làm ,và mình cũng tin rằng cậu sẽ làm gì mà mình không tha thứ được đâu..."

"Kể cả mình có nói dối cậu?"

"Phụ thuộc vào độ dối trá. Nhưng mình chắc rằng mình sẽ tha thứ cho cậu thôi, bởi vì mình yêu cậu nhiều lắm."

Jiyeon gật đầu, nhưng cô trông có vẻ mệt mỏi.

Có lẽ cô lại đang bận tâm đến việc nhà , thấy rằng mẹ cô chắc không thể tránh nổi người cha say xỉn của cô lần nữa. Dù thế nào đi nữa, anh cũng chẳng muốn hỏi cô đâu , bởi vì anh biết rằng ,anh chẳng thể nào đưa ra một giải pháp gì cho cô cả .

"Muộn rồi. Bọn mình nên đi thôi," Myungsoo nói, và kéo cô đi theo.

---

"Cậu luôn ăn bữa sáng nhiều thế này ư?"

"Thường thì là như thế." Myungsoo đáp lại .

"Nhưng cậu sẽ làm gì với đồ ăn thừa?"

"Mình không chắc nữa, Dì Kim hay làm việc đấy.Mình nghĩ dì mang đến cho trại trẻ mồ côi ."

"Oh."

"Thật ra thì đấy không phải là lãng phí thức ăn, mình đến đấy một lần và họ rất thích đồ dì Kim nấu ," Myungsoo thêm vào, "Giống như mình vậy."

"Ừ, mình cũng thế," Jiyeon ngượng ngùng nói .

"Cậu có thể ... đến đây ăn cơm nếu cậu muốn ? Như ưm, ăn tối chẳng hạn?" Myungsoo biết rằng đôi má anh bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng anh cố gắng giấu đi bằng cách nhìn xuống và giả vờ đang tập trung ăn ngũ cốc.

"Nếu có thể, tất nhiên rồi. Nhưng mình cũng phải ở bên cạnh mẹ..."

"Cậu cũng có thể đưa mẹ cậu đến đây mà!" Myungsoo đề nghị nhưng có lẽ trong câu nói của anh lại hơi có vẻ nhiệt tình quá mức.

"Ừ để mình xem."

Myungsoo thừa nhận rằng, cậu nói ấy khiến những hi vọng ở bên cô của anh mất mát dần đi, nhưng vẫn còn một chút, bởi vì vẫn còn cơ hội mà, phải không ?

---

"Bọn tao quay lại rồi!" Myungsoo phấn khởi thì thầm với Woohyun và Sungyeol, hai người vừa lập tức vỗ tay sau khi nghe tin vui.

"Mừng thật đấy, không tao sẽ cảm thấy hối lỗi hết cả đời mất..." Woohyun lầm bầm.

"Thật đấy, không cần đâu. Không hoàn toàn là lỗi của mày mà," Myungsoo nói.

"Vậy bọn mày định làm gì để ăn mừng quay lại?" Sungyeol hỏi.

"Uh, Tao không biết? Chắc là đi chơi , tao nghĩ vậy?" Myungsoo nhún vai.

"Mày, nếu tao không biết, tao đã không bao giờ nghĩ mày là một anh chàng đào hoa đâu, sau khi nghe mày nói thế. Nghe như mày chả có tí kinh nghiệm nào í!" Woohyun nhận xét.

"Thế bảo tao phải làm gì đi," Myungsoo cãi lại.

"Đi hẹn hò! Đặt bữa tối ở một chỗ nào lãng mạn , và rồi đến lúc nào không khí, cảm xúc và thời gian thích hợp..." Woohyun búng ngón tay, "mày biết mày có thể..."

"Tao sẽ không làm gì như thế với cô ấy !" Myungsoo nóng nảy chen vào.

"Hôn cô ấy!" Woohyun hoàn thành nốt câu nói của mình . "Mày nghĩ cái gì vậy , đồ dê xồm?"

"Tao biết mà!" Sungyeol nói, và bắt đầu cười lớn , cùng với  Woohyun.

Myungsoo cảm thấy đôi má anh bắt đầu đỏ lên. "Ờ, gì cũng được. Không phải là bọn tao chưa hôn bao giờ!"

"Ừm... kệ mày thôi. Con gái thường thích những gì làm tăng sự thích thú trong một mối quan hệ , nếu chán quá, họ sẽ đá mày," Woohyun nói .

"Thế á?"

Woohyun gật đầu đầy thuyết phục.

"Hmmm..." Myungsoo sẽ vô cùng ghét phải mất Jiyeon, giờ họ đã quay lại với nhau.

Gây thích thú trong mối quan hệ? Nghe có vẻ khó đây .

---

"Myungsoo, mình muốn kiểm tra nhà mình một chút, bố mình chắc cũng đã ra ngoài rồi," Jiyeon nói.

"Ok, tất nhiên . Không đợi đã, er, Mình có một chút việc. Mình sẽ tìm cậu sau khi mình xong việc nhé ?"

"Mình sẽ chờ cậu xong , được không?" Jiyeon đề nghị.

"Không, cậu cứ đi trước đi. Gặp cậu sau nhé."

"Được thôi."

Myungsoo hôn nhẹ lên trán cô, và rồi cô đi.

---

"Ôi chúa ơi Myungsoo! Cậu đang cô gắng làm gì vậy ?" Jiyeon hoảng loạn thét lên phía sau cửa kính.

Chợt lúc ấy có một tiếng động nhẹ và rồi cửa bắt đầu mở, Myungsoo bắt đầu bước vào phòng , vẫn còn thở hổn hển sau "hành động tốn sức" ấy.

"Cậu đang cố gắng hại chết bản thân mình sao? Hàng rào xung quanh nhà mình rất cao đó!" Jiyeon nói, và cô bắt đầu nâng cánh tay phải của anh lên và rồi đến tay trái, có lẽ là đang kiểm tra những vết thương trên người anh.

"Ừm... Mình đang nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên giả vờ rằng gia đình chúng ta phản đối chúng ta đến với nhau, và mình phải lén vào nhà và trèo qua cửa sổ để bí mật gặp cậu... Vậy chúng ta sẽ trân trọng những phút giây ở bên nhau hơn."

"Thật ngớ ngẩn đấy, Myungsoo! Ai bảo là chúng ta không trân trọng những phút giây ấy chứ ?"

"Thật ra thì Woohyun nói rằng các cô gái thích sự thú vị trong một mối quan hệ . Không phải chuyện đó khiến cậu thích thú sao?"

"Làm mình sốc hơn là thích đấy," Jiyeon đáp, giờ lại chuyển sang đôi chân của anh. "Lỡ như cậu trượt thì sao? Lỡ cậu mất đi chân của cậu thì sao ? Nếu cậu ngã nữa? Cậu không bị trầy xước ở đâu đấy chứ ?"

"Không, thật đó. Mình ổn mà. Tuy chuyện đó ngớ ngẩn, mình biết, nhưng mình không biết phải làm gì  ."

"Ừ, cách đơn giản nhất để vào nhà là đi qua cửa chính kia kìa."

"Ừ..."

"Hứa với mình là cậu đừng có dọa mình như thế lần nữa nhé?" Jiyeon nói .

"Mình hứa."

Jiyeon mỉm cười . "Cậu muốn uống cà phê không?"

"Tất nhiên rồi !"

P.s : Hôm nay sinh nhật Ji nên mình quyết định tung thêm 3 chap nữa cho mọi người này =))) Rất cảm ơn mọi người đã đọc fic trong thời gian qua . Cả chờ mình nữa . Mình vẫn chưa come back hẳn đâu , ráng chờ mình nửa tháng nữa để mình thi vào 10 xong xuôi nha =)) À với cả mọi người làm ơn đừng gọi mình là au nha , gọi mình là trans-er hoặc translator (người dịch truyện ) hay gì cũng được nha. Vì nhìn mọi người gọi mình là au như thế giống kiểu mình ăn cướp chuyện của người ta lắm =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: