CHAPTER 19

"Này, hai người quay lại với nhau rồi à?"

"Ờ-Không hẳn," Myungsoo thay câu trả lời của anh giữa chừng, ngay sau khi nhớ lại Jiyeon mới chỉ suy nghĩ lại thôi .

"Thế cái vụ đến trường cùng nhau sáng nay là thế nào?" Sungyeol hỏi,hơi bối rối .

"Cô ấy chỉ mới nghĩ lại thôi'," Myungsoo đáp lại.

"Oh. Này, tao xin lỗi nhé, tao không biết cô ấy sẽ đi tới chỗ chúng ta nói chuyện ."

"Không sao, cũng không phải lỗi của mày. Tao cũng có lỗi mà."

"Vui lên đi, hai đứa mày! Tao tự tin rằng Jiyeon sẽ quay trở lại với Myungsoo," Woohyun nói, với nụ cười ngoác miệng .

"Và sao mày chắc thế?" Myungsoo hoài nghi hỏi.

"Er... Tao đang cố làm chúng mày vui lên thôi mà !"

"Tao phải đồng ý với Woohyun, Tao chắc rằng Jiyeon sẽ quay trở lại với mày thôi," Sungyeol thêm vào.

"Ừ, hi vọng là vậy ." Myungsoo lầm bầm, quay ra nhìn Jiyeon.

Cô đang nói chuyện với JB, cô cũng cười liên tục nữa. Myungsoo ghen lắm chứ, anh chẳng nghi ngờ gì, nhưng anh chẳng làm được gì cả.

Chuyến đi từ nhà đến trường im lặng một cách ngượng ngùng , và Myungsoo chẳng biết nói gì với Jiyeon. Mỗi lần anh mở miệng ra nói gì , anh lại nhớ đến những lời của Jiyeon, và cả chuyện " chia tay "của họ nữa. Và như vậy thì cũng chẳng đỡ hơn vì Jiyeon chẳng thèm nói một lời nào với anh đâu. Thậm chí cô còn chưa tha thứ cho anh cơ mà, hay cô không biết nói gì cả.

Vừa lúc đó, Jiyeon quay đâu lại , và bắt gặp Myungsoo đang nhìn cô.

Anh có thể thề rằng cô vừa mới nở một nụ cuời nhẹ với anh trước khi quay về phía JB.

Thật đó, cô đã làm vậy .

---

Myungsoo cố gắng tránh xa các cô gái trong trường, ngoại trừ Jiyeon,anh luôn dính vào Sungyeol và Woohyun mỗi khi nghỉ trưa. Giờ thì Jiyeon mới chỉ suy nghĩ lại, anh sẽ không bao giờ làm gì để chia tay "thật" được đâu . Nhưng không phải là nhưng vậy anh đã đi tán tỉnh và nói chuyện với mấy cô gái khác khi Jiyeon chưa quyết định suy nghĩ lại, ngay khi họ quay lại với nhau, nhưng anh vẫn đang cố gắng chứng tỏ tình yêu của anh với Jiyeon.

Thậm chí tới Sungyeol và Woohyun còn ngưỡng mộ tính "kiên trì " của anh nữa, sao mà Jiyeon lại không biết được nhỉ? Có khi cái tên JB đó cũng biết đó cũng biết tình cảm của Myungsoo hướng tới Jiyeon nữa.

".. Và thằng Woohyun nó nói lớn 'Gì cơ ? Cửa sổ của tao hở á?' khi tao bảo quần nó chưa kéo hết," Sungyeol nói , cười lớn.

"Thế là ai cũng biết, và cười lớn lên, nhưng đấy mới là trò đùa Ngày Cá Tháng Tư thôi," Sungyeol tiếp tục.

Myungsoo cũng cười theo, còn Woohyun đỏ mặt vì xấu hổ.

"Chẳng buồn cười gì cả!" Cậu giận dữ nói.

"Ờ, ờ, phải rồi ," Sungyeol đáp lại, vẫn cười toe toét .

"À, mày có phải làm gì tối nay không? Muốn đi chơi không?" Sungyeol gợi ý .

Rồi lúc đó Myungsoo mới chợt nhớ ra ca của anh ở cửa hàng kem là tối hôm đó! Phải, thêm thời gian quý giá để dành với Jiyeon đây.

"Tao có việc phải làm rồi. Mày và Woohyun cứ đi đi," Myungsoo đáp lại.

"oh, vậy thì đi làm vui vẻ. Woohyun, mày muốn đi đâu tối nay ?" Sungyeol hỏi .

"Er..."

"Gì?"

"Sungyeol, cửa sổ của mày hở kìa," Woohyun thì thầm, nhưng đủ để Myungsoo nghe thấy.

Lúc đó, Sungyeol mở to mắt ra, đứng dậy và kêu, "Gì cơ? Cửa sổ hở á?"và nhanh chóng kéo khóa quần lên.

Nhưng khi cậu làm vậy , Myungsoo nhìn thấy quần của Sungyeol vẫn chưa hề khóa. Và anh chắc rằng Sungyeol cũng cảm thấy vậy khi khóa quần.

Sungyeol nhìn lên,và tất cả mọi người trong căng tin đều nhìn cậu.

Những tràng cười bắt đầu vang lên, Sungyeol nhanh chóng ngồi xấu, đỏ mặt hơn cả Woohyun lúc nãy nữa.

"Cái thằng nhóc Woohyun này!" Sungyeol tức giận lẩm bẩm trong miệng.

"Đã bảo là tao sẽ trả thù được mà," Woohyun cười đắc thắng, cực kì vui sướng vì sự chiến thắng đó.

Cả Myungsoo cũng cười theo, và rồi đập vào lưng Woohyun . "Làm tốt lắm người anh em ."

---

"Um, cậu muốn đi về cùng mình không?" Myungsoo hỏi khi tiết học cuối cùng kết thúc .

"Ừ, cũng được. Nhưng mình muốn đi về nhà một lúc," Jiyeon trả lời - cô cất hết đồ vào cặp .

"Ok, vậy thì mình sẽ đưa cậu về. Rồi ta sẽ đến tiệm kem nhé?"

Jiyeon gật đầu, đeo cặp ngang vai cô.

"Đi thôi," Myungsoo nói, rồi Jiyeon đi sau anh.

---

"Jiyeon~ah!"

"Mẹ!"

Jiyeon chạy tới ôm mẹ ngay khi nhìn thấy bà.

"Mẹ, mẹ không sao chứ ? Bố có đánh mẹ không ạ?" Jiyeon hỏi khi mẹ cô bỏ ra.

"Không , bố không đánh mẹ . B-Bố con đi khi mẹ về nhà rồi ."

Jiyeon nhướng mày. "Vậy cái gì đây hả mẹ? Vết thương này không hề có sáng ngày hôm qua!"

"M-Mẹ va vào kệ khi làm trong cửa hàng Chú Park tối hôm qua," mẹ cô giải thích .

Myungsoo không tin lời mẹ Jiyeon đâu, và anh biết rằng Jiyeon cũng chẳng tin đâu. Nhưng dù sao thì , cô cũng bỏ qua vấn đề đó rồi.

"Và Myungsoo cũng ở đây nữa! Vào nhà đi cháu ,Myungsoo," Mẹ Jiyeon mở cửa ra.

"Cháu chào cô ạ."

"Xin lỗi vì Jiyeon làm phiền cháu tối hôm qua, Myungsoo. Chỉ là cô không muốn Jiyeon bị bố nó đánh nên cô bảo nó sang nhà cháu."Mẹ cô giải thích, nhưng hơi ngượng ngùng một chút.

"Không, không sao ạ .Đằng nào thì nhà cháu cũng có phòng trống cho Jiyeon ở."

"Oh, cháu có phòng dành cho khách ở à?" Mẹ cô trông có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ chỉ có những người nhà giàu thì mới có nhà có nhiều phòng trống thôi.

"Không ạ, em gái cháu đi du học, nên không ai dùng phòng của nó cả."

"Cháu có em gái à ? Cô bé bao nhiêu tuổi thế?"

"Nhỏ hơn cháu hai tuổi ạ."

"Oh. Cháu có muốn uống gì không? Cà phê? Loại cà phê mà Jiyeon mới mua ngon lắm đó cháu."

"Vậy ạ? Vậy cho cháu xin," Myungsoo cười ngoác miệng, vì anh là người đã chọn nó mà. Giờ thì anh cảm thấy như mình là con rể của mẹ Jiyeon vậy, giúp bà chuẩn bị đồ tạp hóa trong nhà , quyết định chọn loại cà phê ngon nhất .

"Cháu ngồi đây nói chuyện với Jiyeon nhé," mẹ cô nói, rồi rời khỏi căn phòng.

Myungsoo gật đầu, và quay lại nhìn  Jiyeon.

"Vậy, um... Nhà cậu vẫn còn đồ ăn chứ?" Đó là tất cả những gì mà anh có thể nói lúc này .

Jiyeon gật đầu. "Mẹ mình rất thích đồ ăn mà cậu chọn."

"Thật không? À ý mình là, mình mừng rằng cô thích." Myungsoo không muốn nghe có vẻ tự hào lắm , nhưng anh không thể nào giữ nổi cảm giác vui mừng ấy . Giờ đây, anh thực sự nghõ mình như con rể của mẹ Jiyeon vậy , mua đồ ăn để lấy lòng mẹ cô, để bà trao con gái của bà cho anh .

"Mẹ mình đặc biệt thích cà phê."

Myungsoo phải buộc mình không được cười quá nhiều. Nhưng lời nói vừa rồi của cô lại khiến anh thêm vui mà thôi.

"Oh, phải rồi. Cà phê thực sự rất ngon . Mình cũng rất thích," anh cố gắng nói với giọng điệu thờ ơ nhất của mình nhưng hình như là anh thất bại rồi, bởi vì anh đã nìn thấy Jiyeon mỉm cười , có lẽ do sự ngờ nghệch của anh sao?

Lại một lần nữa bầu không khí lại trở nên lặng đi , nhưng Myungsoo lên tiếng hỏi, "Vậy, cậu còn có thắc mắc nào về toán không ?"

"JB giúp mình hết rồi ," Cô lắc đầu rồi đáp lại.

"Oh. Cậu có thể... hỏi mình nếu cậu có thắc mắc."

Jiyeon gật đầu đồng ý.

Một không khí im lặng đến ngượng ngùng lại chuẩn bị có thời cơ xâm chiếm lên không khí giữa hai người họ, nhưng mẹ lại bước vào phòng khác, cầm hai cốc nước uống.Là cà phê , từ mùi thơm mà nó tỏa ra.

Bà nhanh choang đặt hai cốc lên bàn ,và nói, "Ừm , mẹ sẽ không làm phiền hai đứa nữa, mẹ chuẩn bị đi làm đây."

"Cảm ơn cô ạ," Myungsoo nói trước khi bà đi .

Xem đồng hồ , Myungsoo nói, "Vẫn còn một giờ nữa trước khi đến lúc phải đi làm . Cậu muốn làm gì ?"

"Um... bài tập về nhà ?"

Ồ, phải rồi, cái đó. Chỉ là Myungsoo chẳng bao giờ ưu tiên việc làm bài tập cả nên anh không nghic đến việc làm bài tập về nhà khi không có việc gì làm cả.

"Ừ..." Myungsoo lấy chồng giấy bài tập và vở ra rồi đặt lên bàn và Jiyeon cũng vậy.

Bài tập Toán thực sự rất dễ dàng. Nhưng bài tập Sinh học... thì lại là chuyện khác.

"Jiyeon, cậu làm câu này thế nào ?"

"Giống ngô là cây có hoa đực và hoa cái ở cùng ở chung một thân, vì vậy nên nó có cả hoa đực và hoa cái trên cùng một cây. Trong khi đó, loài măng tây là một loại cây đơn tính khác gốc, và có hoa đực và hoa cái trên các cây riêng biệt, "cô giải thích.

Myungsoo ngạc nhiên. "Làm sao cậu có thể nhớ được gần đấy thứ trong đầu nhỉ?"

"Mình không biết, mình chỉ nhớ thôi? Như kiểu cậu nhớ được tất cả mấy công thức toán học trong đầu cậu í?"

"Ồ , phải rồi ." Nhưng, Myungsoo vẫn cảm thấy mình thật kém so với Jiyeon.

Cầm cây bút lên, anh viết những gì Jiyeon vừa bảo anh xuống tờ giấy.

---

"Oh, hai cậu đến sớm hôm nay này!" YoonA vui mừng chào họ từ ohias đằng sau quầy.

"Có sớm mười phút thôi, YoonA," Myungsoo nói.

"Nhưng, vẫn sớm mà! Hai cậu mặc tạp dề vào đi!" Cô nói, và Myungsoo vào phòng nhân viên với Jiyeon.

---

Thời gian lại thấm thoát trôi và đã đến lúc phải đóng cửa hàng.

"Gặp hai cậu thứ tư nha!" YoonA nói trước khi Jiyeon và Myungsoo rời khỏi.

"Mình đưa cậu về nhà nhé?" Myungsoo nói.

"Thật ra thì... mẹ mình bảo mình... ở nhà cậu tối nay lần nữa, bởi vì bố mình lại ở nhà ." Jiyeon cắn môi.

"Oh. tất nhiên rồi, không sao đâu!Nhưng cậu có muốn lấy đồ ở nhà không? Ý mình là , sẽ ổn thôi vì cậu có mình ."

Jiyeon gật đầu, còn lòng Myungsoo lại tràn đầy niềm vui. Sô mệnh dường như đã quá ưu ái anh rồi .

Rồi, một tiếng còi lớn của một chiếc xe ô tô kéo Myungsoo ra khỏi những ý nghĩ của riêng anh . "Jiyeon, cẩn thận !"

Myungsoo kéo cổ tay cô về phía anh tránh chiếc xe ô tô vừa mới tăng tốc. Thật sự rất ấn tượng, nhưng Jiyeon bây giờ đã xích hẳn vào người Myungsoo, đôi mắt họ chạm nhau.

"C-Cảm ơn," cô lắp bắp. Có lẽ là do cú sốc khi nãy khiến cô lắp bắm hay , là do họ đang gần nhau?

"Sau này cậu phải cẩn thận hơn đấy."

Anh vẫn chưa bỏ cô ra, và Jiyeon cũng chẳng giống như cô đang muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Cô gật đầu, hình như cô đang đỏ mặt, nhưng anh không thể nhìn rõ trong con phố với ánh đèn lờ mờ như thế này.

"Cậu vẫn rất đáng yêu đấy, cậu biết không ?"

Giờ anh thấy đôi má của cô trở nên đỏ, thật sự rất đỏ.

"Mình thích cậu nhiều lắm đấy, Jiyeon~ahh."

Anh tiến gần hơn tới Jiyeon, rồi đôi môi của họ chạm nhau . Tuy nhiên ngay sau đó, một tiếng còi khác lại khiến họ dừng lại , khi Jiyeon kéo Myungsoo họ lên vỉa hè. Họ quên hoàn toàng rằng họ vẫn còn đang ở trên đường.

Jiyeon mỉm cười khi họ lên trên đường nhưng Myungsoo không thỏa mãn được. Anh không thể để một chiếc xe ngu ngốc làm hỏng cơ hội của họ được.

Nâng cằm Jiyeon lên về phía anh, anh  đặt đôi môi mình lên trên môi cô, và khiến nụ hôn ấy dài hơn mãnh liệt hơn.

Hai người họ đang quay lại với nhau , phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: