CHAPTER 18

Vài ngày tiếp theo như địa ngục đối với Myungsoo vậy. Thời gian rảnh rỗi anh chỉ có một mình là đủ tệ lắm rồi, nhưng một mình mà không có Jiyeon mới là tệ nhất. Hình ảnh Jiyeon liên tục xuất hiện trong tâm trí anh cũng chẳng hữu ích tí nào cả. Nếu mà nói thẳng ra thì , có khi anh đã phát điên lên nếu anh không viết thư cho cô và cố gắng vớt vát lại phần nào hi vọng cô sẽ quay lại với anh .

Anh tới trường sớm hơn mọi khi, và cẩn thận đặt lá thư trên bàn, đảm bảo chắc chắn rằng cô sẽ nhìn thấy lá thư ấy khi cô tới trường . Buồn cười nhỉ, làm sao nó có thể rơi được chứ? Vì nó ở ngay trên mặt bàn vuông, trống không ấy cơ mà. Làm sao cô không nhìn thấy chứ ? Nhưng lỡ như anh lại đặt nó quá sát với mép bàn ,rồi lá thư rơi xuống ghế của JB, và cậu sẽ vứt nó đi vì cậu ghét chuyện Myungsoo làm lành với Jiyeon thì sao?

Nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, Myungsoo nghĩ xem Jiyeon sẽ cảm thấy thế nào sau khi đọc lá thư ấy. Anh, sau tất cả, đã phải rất nỗ lực để viết nên nó. Anh tự hào về nó lắm, anh thậm chí còn tự tin đến nỗi muốn nộp lá thư này cho cô giáo anh thanh vì bài tiểu luận mà anh đang phải làm cơ . Phòng học vẫn trống không. Có lẽ anh đã tới trường quá sớm rồi.

---

Jiyeon yêu quý ,

Mình thực sự không thể nói rằng mình có lỗi nhưng thế nào với cậu, và hối hận về vụ cá cược nữa.Mình phải thừa nhận, mình làm quen với cậu chỉ là một mưu đồ, và mình thật sự có lỗi , nhưng mình cũng đã nghĩ lại rồi. Nếu không có vụ cá cược đó thì mình cũng sẽ không làm quen được với cậu, mình cũng không nghĩ về việc hiểu cậu, làm bạn với cậu và rồi yêu cậu.

Vài ngày qua, mình thực sự vô cùng rối loạn, mình đã không thể mơ khi ngủ được nữa ; và những hi vọng đã thực sự mất rồi . Mình không hiểu sao mình lại yêu được, nhưng cậu đã thành công . Cậu đã hoàn toàn thành công trong việc làm anh chàng đào hoa, Kim Myungsoo này rơi vào lưới tình. Điều ấy nghe có vẻ không logic, không thể hiểu được, nhưng cậu đã làm được .

Những cảm xúc tự nhiên dâng trào, cả những nỗi nhớ trong lòng mình đã khiến mình nhận ra rằng, tình yêu thực sự tồn tại . Và nó luôn luôn tồn tại. Cậu là người khiến mình nhìn thấy nó. Nghe có vẻ không tin được nhưng, những cảm xúc mình dành cho cậu thực sự là thật, chẳng cần một động cơ nào thúc đẩy cả. Hãy nghe theo trái tim của cậu . Mình đã nghe trái tim mình rồi, và nó bảo mình rằng mình yêu cậu . Hãy lắng nghe trái tim của cậu. Nó bảo gì với cậu? Mình không tin rằng cậu lại không có bất cứ cảm xúc gì đối với mình đâu .

Một tình yêu giữa hai con người là sự tin tưởng.

Vậy nên hãy tin mình.

Yêu cậu,

Myungsoo.

---

Một giờ đồng hồ trước khi Jiyeon bước vào phòng học, và lại đi cùng với cái tên JB đó.

Myungsoo nhìn cô, từ phía anh, cô cầm lá thư và xem xét bức thư .

Có vẻ quá rõ ràng là chữ viết của anh rồi, và cô cũng biết rồi, nhưng ngoài tiềm thức của anh, cô sẽ vứt bức thư đi ư?

Anh tiếp tục nhìn cô.

Cô vẫn tiếp tục xem.

Cô hình như định mở bức thư ra để đọc, nhưng cái tên JB đó lại quay lại hỏi cô , đúng lúc đó .

Nhét thư vào cặp, Jiyeon trả lời câu hỏi của JB.

Ít ra thì cô cũng không vứt nó đi.

---

Woohyun và Sungyeol lại biến mất trong nghỉ trưa, để Myungsoo còn lại một mình. Nhưng kể cả hai người họ ở đây, Myungsoo cũng cảm thấy tốt hơn đâu. Chỉ có Jiyeon mới lấp đầy được cảm giác trống trải trong con người anh.

Tới cuối giờ nghỉ trưa , Jiyeon vẫn chẳng quay lại , hay tỏ ra quen biết với Myungsoo. Anh biết rằng vụ cá cược là một lỗi lầm , nhưng tất cả đã xảy ra rồi , anh phải chấp nhận nó, và cả Jiyeon nữa.

Có lẽ cô sẽ đọc thư tối hôm đó, và nghĩ kĩ về nó.

Chắc chắn là cô không thể sẽ trở về bên anh ngay sau một lá thư và một đêm suy nghĩ, nhưng Myungsoo sẽ chờ , chờ đến lúc cô chấp nhận anh lần nữa. Cuộc cá cược cũng như cơn ác mộng vậy , nó sẽ hết rồi sẽ chẳng quay lại quấy rối họ lần nữa đâu.

---

"Hôm nay đi học thế nào, Myungsoo?" Dì Kim vui vẻ khi Myungsoo vào nhà .

"Kinh-" Myungsoo dùng lại, và quyết định trả lời lại rằng, "Vẫn như mọi ngày thôi ạ."

"Oh, được rồi. Tiếng nữa sẽ có cơm nhé," bà đáp .

"Vâng ạ."

Về phòng , Myungsoo ném bịch cặp mình xuống rồi dựa lưng vào ghế.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc đời thật chán nản.Hình như những người mà anh thường nghĩ là kẻ thua cuộc cũng chắc phải ít nhất có một lần nghĩ rằng cuộc đời chẳng có gì thú vị cả.

Làm rối bù tóc lên, anh vào phòng vệ sinh rồi tắm .

"Myungsoo, ai đó ở cửa tìm cháu này!"

"Sao ạ? Ai ạ?"

"Cô bé mà hôm trước đến đó , Jiyeon,phải không nhỉ?"

"Jiyeon?" Myungsoo ngạc nhiên thốt lên .

Tại sao Jiyeon lại đến tìm anh chứ?

Nghe thấy tiếng Dì Kim, Myungsoo lập tức chạy xuống phòng khách từ nhà tắm , xem có đúng là Jiyeon đã tới nhà anh không .

Bà không hề nói dối.

Jiyeon đứng đó, trò chuyện với Dì Kim, và gương mặt cô không hề có một biểu cảm gì là khó chịu cả .

"Jiyeon."

Không phải câu đó anh nói để gọi cô đâu; mà câu nói đó là Myungsoo tự bảo bản thân mình rằng những gì anh thấy trước mắt là thật.

Jiyeon vẫn quay lại khi nghe thấy anh nói , nhưng cô lại nhanh chóng quay lại khi khi nhì thấy anh với đôi mắt mở to.

"Sao-?" Myungsoo nhìn lại mình, bấy giờ anh mới nhận ra rằng anh chỉ mới mặt quần đùi , với chiếc khăn tắm quàng quanh cổ.

"Oops."

Chạy nhanh vào phòng, Myungsoo vớ một chiếc áo bất kì rồi mặt vào rồi lại chạy vội xuống phòng khách .

"Um, tại sao cậu lại ở đây , Jiyeon~ah?"

"B-Bố mình lại về nhà, mẹ mình bảo mình đi đâu đó, và... và JB không ở nhà ."

Lờ đi câu nói cuối của cô , Myungsoo cảm thấy niềm vui dâng ngập trong anh rằng Jiyeon quay trở về với anh khi cô gặp rắc rối .

"Dì bảo Jiyeon rằng cô bé có thể ở lại ăn tối và lại dùng phòng của em cháu," Dì Kim nói.

"Oh, tất nhiên rồi ạ,!" Myungsoo đáp lại,cố gắng ngăn nụ cười thôi xuất hiện trên gương mặt anh , anh tất nhiên là anh lại thất bại.

"Vậy, dì sẽ tiếp tục nấu, và để hai đứa nói chuyện nhé,"Dì Kim quay lại căn bếp.

Myungsoo ngồi chỗ Dì Kim vừa ngồi lúc nãy, và nhìn Jiyeon. Biểu cảm khó chịu vẫn xuất hiện.

"Mình biết mình không nên làm phiền cậu nhưng... không có chỗ nào khác cả," Jiyeon bắt đầu, tránh ánh mắt của Myungsoo.

"Không đừng lo. Không phải không có phòng nào cho cậu đâu ."

"Mình đọc thư của cậu rồi."

"...và?" Anh hỏi một cách đầy hi vọng.

"Hãy cho thời gian để mình nghĩ lại được không ?"

"Ừ."

Anh có cơ hội rồi.

Cuộc sống lại đầy ý nghĩa rồi.

Myungsoo gần như muốn nhảy cẫng lên trong vui mừng, nhưng cô vừa nói là nghĩ lại mà. Không phải đồng ý.

Anh chú ý Jiyeon vẫn mặc đồng phục, mới hỏi, "Cậu muốn đi tắm không? Cậu có thể mượn quần áo của em mình."

Jiyeon gật đầu , và đi tới phòng em gái anh . Myungsoo khá bất ngờ vì cô vẫn biết đường đi ; vì lâu rồi cô chưa đến đây mà.

---

Bữa tối thật im lặng;cả Jiyeon và Myungsoo đều không nói một tiếng nào. Vì Dì Kim vẫn đang bận rộn với việc rửa sạch những cái nồi, chảo khi nấu ăn , vậy nên chỉ còn có Myungsoo và Jiyeon ngồi lại bàn ăn .

Chỉ nghe thấy những tiếng leng keng nhỏ nhẹ của chiếc nĩa và cái dao va vào đĩa lúc ấy , rồi Myungsoo quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng .

"Cậu có thích không? Ý mình là, cậu ăn được món phương Tây, đúng không?"

Jiyeon gật đầu , thái miếng thịt thật mạnh tay, lịch sự nhất có thể , nhưng cái dao lại không như vậy.

"Um, mình giúp cậu cắt miếng thịt đó nhé? Hơi khó phải không?"

Jiyeon không trả lời , nhưng cô lại dặt dao và nĩa xuống đĩa . Myungsoo quyết định rằng đó là cách cô trả lời cho đề nghị của anh .

Lấy chiếc đĩa của cô trước mặt anh, anh cầm lấy dao và nĩa của cô rồi bắt đầu cắt.

Cắt.

Vẫn cắt.

Và rồi vẫn đang cắt.

"Erm, Mình nghĩ miếng thịt này hơi bị chín quá rồi. Cậu ăn của mình đi," Myungsoo đẩy đĩa của mình cho Jiyeon.

"Thật ra... Mình không đói lắm. Chúng ta có thể ... ăn chung của cậu cũng được ."

"Ă-Ăn chung?!"

Jiyeon gật đầu, và Myungsoo vui mừng đồng ý .

Rõ ràng là không phải cái kiểu ăn chung mà, anh bón cô ăn , và cô cũng làm vậy , nhưng dù có vậy, thì Myungsoo cũng vẫn vui lắm. Vì mọi người không ăn chung với người họ không thích, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: