CHAPTER 17
Anh không biết là vì số phận, hay cô đã đợi anh, nhưng Myungsoo đã tình cờ gặp Jiyeon ở ngoài cổng trường, cô lập tức chạy về phía anh ngay khi nhìn thấy anh.
"Myungsoo!"
Một số người quay đầu lại, còn những người khác thì chẳng quan tâm đến việc Myungsoo cặp kè với một cô gái hơn một tuần rồi.Như vậy, đối với Woohyun, thế là kỉ lục lắm rồi.
Nắm lấy bàn tay của cô, Myungsoo chưa bao giờ đi tới trường mà cảm giác vui đến như thế này cả. Sao mà một hành động nhỏ lại có thể làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhỉ? Anh sẽ chẳng bao giờ biết đến cảm giác này, nếu anh không may mắn gặp được Jiyeon.
Ai đó đã huýt sáo khi họ bước vào lớp, và Myungsoo chắc chắn đó là Sungyeol. Anh biết là anh đúng mà, vì khi anh quay về phía Sungyeol, cậu vẫn để hai ngón tay lên trên miệng .
Anh cảm thấy Jiyeon muốn đẩy tay anh đi, nhưng anh lại nắm tay cô thật chặt , không muốn bỏ ra.
Myungsoo nở nụ cười đắc thắng khi anh đi qua Sungyeol và Woohyun , cuối cùng , anh cũng bỏ tay Jiyeon rồi hai người họ chia ra ngồi vào chỗ của mình.
Ít nhất thì hai người cũng ngồi cạnh nhau.
Nhớ lại chuyện hôm đầu tiên cô tới đây, Myungsoo lại nở nụ cười thật tươi , anh mừng rằng anh không khiến cô tránh mặt anh .
"Nhìn nó kìa, lại cười ngoác hết cả miệng ra," Sungyeol nói, làm Myungsoo thoát ra khỏi ý nghĩ của mình.
"Gì?"
"Yên bình trước cơn bão*," Sungyeol tiếp tục , lờ đi Myungsoo.
*Đây là một câu thành ngữ tiếng anh, tức là một thời điểm im lặng , rồi lại có chuyện xấu hoặc nhiều hoạt động xảy ra bất ngờ, mình không biết nhiều câu thành ngữ :) Nên không biết thay là gì >...<
"Yên bình trước bão gì?" Woohyun hỏi .
"Mày biết mà, làm cô ta hạnh phúc, rồi wham! Bỏ cô ta."
"Oh," Woohyun gật đầu, rồi quay về phía Myungsoo, "Ừ, Myungsoo~ah, lâu lắm rồi đấy, bao giờ mày bỏ cô ta vậy ?"
"Shh! Tao không bỏ cô ấy đâu!" Myungsoo bối rối đáp lại , gần như là thì thầm.
"Không á?" Cả Woohyun và Sungyeol đều đồng thời kêu lên , và khiến Myungsoo chú, rất lớn .
"Shh! Nhỏ cái mồm xuống! Ừ, không," Myungsoo đáp lại.
"Mày nghiêm túc à ?" Sungyeol hỏi.
"Ừ. Tao yêu cô ấy."
"Mày ? Yêu? Phải rồi ," Sungyeol đáp lại , không hề tỏ ra bị thuyết phục gì cả.
"Sao tao làm mày tin được nhỉ? Ý tao là, không phải sự thực là tao chưa bỏ cô ấy là chứng cứ tốt nhất?"
"Ừ, Sungyeol, Tao cũng nghĩ vậy," Woohyun nói.
"Woohyun cái thằng này! Mày lại giúp nó rồi!" Sungyeol kêu lên.
"Sao không? Là sự thật đấy!" Myungsoo khẳng định .
"Rồi, rồi. Nhưng mày vẫn cặp kè với cô ta chỉ vì một vụ cá cược!" Sungyeol cũng cãi lại.
"Nghe này, hãy coi như vụ cá cược này chưa từng tồn tại ? Bây giờ tao yêu cô ấy , nhưng ta sẽ không chia tay với cô ấy, nên chúng ta không thắng hay thua cả."
Sungyeol trông có vẻ bị thuyết phục rồi , cậu đồng ý với Myungsoo.
"Nhưng tao vẫn không thể tin được."
"Myung-"
"Mày chỉ yêu cô ta bởi vì một vụ cá cược!"
"-Soo."
Có cái gì đó rơi xuống người Myungsoo, và anh quay đầu lại.
Gay to rồi.
"Pằng." Sungyeol lẩm bẩm trong miệng, rồi quay lại về phía Woohyun, cậu cũng nhìn ra chỗ khác.
"Jiyeon~ah, mình có thể giải thích mà..."
Cô chỉ lườm anh một cái rồi lập tức quay trở lại ngồi vào chỗ mình.
"Jiyeon..."
"Để mình giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"
"Chẳng có gì để giải thích cả," Jiyeon lạnh lùng đáp lại .
Myungsoo ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình.
"Xin lỗi, tao không biết cô ấy lại tự nhiên xuất hiện như thế ," Sungyeol nói.
"Quên đi."
Sungyeol trông thực sự rất hối hận và cảm thấy tội lỗi , nhưng Myungsoo không biết nói gì để cậu cảm thấy tốt hơn cả . Anh nên bận tâm đến việc làm sao mà Jiyeon tha thứ cho anh.
---
"Thằng khốn!"
Bàn tay bỏng rát ấy chạm vào má anh, rồi Myungsoo ngã xuống đất.
"Sao mày dám làm chuyện ấy hả? Sao mày lại dám làm cô ấy khóc chứ?" JB hét lên, tay cậu vẫn nắm chặt lại.
"JB, mình yêu cô ấy , thật đó ," Myungsoo đáp lại khi anh đứng lên.
"Tao không tin mày dễ thế đâu!"
JB sải bước đi, đám người vây xung quanh cũng giản tán, nhưng tất cả những tiếng tán ngẫu về những cả mà họ vừa chứng kiến lại xuất hiện.
Cứ như nỗi sợ nhất của anh vừa mới đến vậy.
Myungsoo chưa bao giờ muốn kết thúc mối quan hệ của họ lại kết thúc sớm như thế này , hậu quả mà anh đã luôn lo lắng rằng nó sẽ xảy ra , và bắt đầu đã xảy ra ngoài tầm anh dự kiến của anh.
Jiyeon đang khóc.
Anh đau lắm. Anh muốn ở bên cạnh cô bây giờ, để an ủi, nhưng anh biết rằng, người cô không muốn gặp bây giờ là anh đứng trước mặt cô bây giờ thì anh chỉ có thể làm cô khóc to hơn thôi .
"Myungsoo."
Là Sungyeol và Woohyun.
"Bọn tao tới đây để giúp mày nghĩ cách để cô ấy tha thứ cho mày."
"Ừ," Woohyun gật đầu.
"Hai cái đầu bao giờ cũng hơn một mà," Sungyeol nói tiếp rồi ngồi xuống chỗ Myungsoo.
"Ba cái đầu không phải hai cái," Woohyun cãi lại rồi ngồi xuống bên cạnh Myungsoo, bên phía khác.
"Không, tao không đếm nhầm đâu . Chỉ có hai đầu. Cái đầu mày có cũng như không ấy," Sungyeol đáp lại , làm Woohyun mất hứng.
"Này !" Woohyun với tới định đánh Sungyeol, nhưng cậu lại né.
"Nếu bọn này đến đây để đánh nhau thì tao đi đây ," Myungsoo đột nhiên nói , ngay lập tức làm cả Woohyun và Sungyeol đều im lặng .
"Rồi, xin lỗi Myungsoo.Là lỗi của mày đấy , Woohyun," Sungyeol đáp lại.
"Gì?!" Woohyun có vẻ bị xúc phạm bởi. câu nói của Sungyeol , nhưng lại dừng lại khi cậu nhìn Myungsoo.
"Myungsoo, tao nghĩ mày nên nói rõ với cô ấy," Sungyeol bắt đầu.
"Sao làm được, khi cô ấy cứ cố gắng tránh mặt tao chứ?"
"Vậy thì viết cho cô ấy một bức thư đi!" Woohyun gợi ý.
"Viết thư á?! Mày tới từ thế kỉ nào thế hả , người tối cổ?" Sungyeol phản nác.
"Tao tới từ thế kỉ 21 với mày mà, Sungyeol," Woohyun ngây thơ đáp lại.
"...Thôi kệ đi."
"Sao mày không để cô ấy bình tĩnh lại trước, đợi một vài ngày trước khi nói chuyện với cô ấy ," Sungyeol nói.
"Ừ, đợi vài ngày trước khi đưa cô ấy thư."
"Tại sao mày cứ phải viết thư thế ?" Sungyeol bảo với Woohyun.
"Viết thư thì làm sao ?"
"Argh! Kệ đi. Vậy Myungsoo, thế được chưa ?" Sungyeol nói.
"Tao nghĩ vậy. Tao nghĩ sẽ đợi vào ngày trước khi đưa thư nói tất cả với cô ấy ."
"T-thư á?!" Sungyeol không hiểu Myungsoo đang nói gì.
"Ừ, không phải bọn mày vừa gợi ý thế sao?" Myungsoo thờ ơ đáp lại .
"Ờ, đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top