CHAPTER 16

"Jiyeon, cậu có phiền nếu mình hỏi cậu một câu không ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Cậu lấy sách của cậu ở đâu ra thế? Ý mình là , cậu có vẻ như có sách đủ mọi thể loại , và mình hiếm thấy cuốn nào ở nhà cậu cả" Myungsoo giải thích.

Jiyeon dừng lại.

"Hmm?"

"Mình... Có một cửa hiệu sách thuê mà mình thường hay đến và mình hay mua sách ở đó. Chủ cửa hàng rất tốt , họ thường giảm giá cho mình vì mình hay đến đó thường xuyên ."

"Oh." Thì ra là vậy! Myungsoo tự hỏi tại sao anh chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây.Có lẽ bởi vì lâu lắm rồi anh chẳng chú ý đến sự tồn tại của những hiệu sách cũ nên anh đã quên mất sự tồn tại của chúng.

"Cậu muốn cùng mình tới đó sau khi đi học không? Mình đọc hết cuốn sách mà mình có rồi." Jiyeon đề nghị.

"Ừ, tất nhiên rồi."

Bây giờ, có lẽ là thời gian để hiểu hơn về Jiyeon và cả thế giới của cô nữa.

---

"Jiyeon! Cháu đến rồi à?" Người phụ nữ đang chăm sóc cửa hiệu chào ngay khi nhìn thấy Jiyeon bước vào với Myungsoo.

"Vâng, cháu lại đến mượn sách."

"Ai bên cạnh cháu thế? Một người bạn yêu sách khác ư?"

"Bạn trai cháu, bác Jung ạ. Cậu ấy đưa cháu tới đây." Jiyeon giải thích, trước khi cô tới một giá sách và bắt đầu tìm một cuốn qua tiêu đề của chúng .

"Có cuốn nào mới hôm nay không ạ,bác Jung?"

"Vì hôm nay cháu đưa bạn trai đến đây ... cháu có thích đọc cuốn 'School for Husbands' (tạm dịch là "Trường học dành cho những ông chồng")? Vừa mới có hôm nay và có vẻ hay đấy. Nhưng cô nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tuyệt vời đối với chàng trai này."

"Bác Jung!"

Myungsoo thích cái cách mà Jiyeon lập tức đỏ mặt khi nghe thấy câu đó. Ngay cả anh cũng như vậy, nhưng thế thì cũng có sao. Anh biết rằng anh quan tâm đến câu nói ấy ; nhưng như vậy thì cũng có nghĩ là Jiyeon quan tâm đến việc này.

"Thôi được rồi , cháu cứ xem xung quanh đi, Jiyeon," Bác Jung cười, rồi quay lại về phía Myungsoo." Chàng trai , cháu có thích đọc không?"

Anh ngạc nhiên sao mà bà lại có thể nhanh chóng quay về phía anh và hỏi câu hỏi ấy, mặc dù nghe có vẻ cực kì thân thiện .

Anh nhìn quanh cửa hiệu, và chẳng hiểu sao nơi này lại có vẻ quen thuộc với anh.

"Er, hơi ạ, có lẽ vậy."

"Ừ. Cháu muốn mua cuốn này không? Nhà bác có nhiều sách lắm."

Myungsoo muốn nói với bà rằng anh có cả một tủ sách đầy đủ cách thể loại sách ở nhà - mặc dù thực ra thì không phải của anh đâu mà là của bố anh cơ, và anh chắc rằng bố anh sẽ chắc chắn sẽ cho phép anh vào thư viện và lấy vài cuốn sách ra- nhưng anh quyết định rằng như vậy sẽ không lịch sự lắm.

"Vâng ạ. Cháu sẽ xem."

Anh tới tủ sách và lấy cuốn sách đầu tiên mà anh nhìn thấy.

"Harry Potter," anh đọc trong tiềm thức.

Harry Potter?! Myungsoo lập tức cất lại cuốn sách vào tủ khi anh nhận ra những từ mình vừa đọc ra , dù người lớn cũng đọc nó , nhưng cuốn này có vẻ chẳng hợp với.... tiêu chuẩn trí tuệ của Jiyeon gì cả .

Quyết định không chọn sách nữa, Myungsoo đi bộ xung quanh cửa hiệu. Càng nhìn, anh lại càng thấy nơi này quen thuộc. Rồi, anh tới phía một bức ảnh , có vẻ là hình gia đình làm chủ cửa hiệu này, vì cô Park trong bức ảnh đó với một người đàn ông và một cô gái.

"Này! Đây không phải là cô gái trong ảnh ở nhà cậu sao ?"

Jiyeon quay lại và liếc qua bức ảnh một cái rồi đáp, "Ừ.Cậu ấy là con gái của bác Jung đó."

"Oh."

Flashback.

Chiếc váy. Chính xác là chiếc váy màu hồng. Chiếc váy mà đứa em gái anh thích mặc nhất.

Flashback.

Tiếng cười đùa. Tiếng cười khúc khích . Đó là tiếng cười của một cô bé và tiếng cười khúc khích một người phụ nữ. Và cả tiếng cười của chính anh nữa.

"Bác Jung, cửa hiệu này cô mở được bao lâu rồi?"

"Oh, Cô không nhớ rõ nữa. Chắc phải là mười, hai mươi năm?"

Cửa hiệu này đã tồn tại từ khi anh mới sinh ra rồi .

"Tại sao cháu lại quan tâm vậy, chàng trai ?"

"Cô có nhớ một cô bé và một cậu bé hay tới đây không ? Cô bé thích mặc váy hồng ấy ạ .

"Hmm, cô cũng không nhớ rõ nữa.Cô bé tên là ... Su... Suzy sao?"

Anh đã đúng rồi. Đây là cửa hàng mà đứa emgái anh hay kéo anh đến trước đây ,khi họ còn nhỏ. Anh không đến cùng cô bé khi lên mười nữa, nhưng anh chắc rằng nó vẫn đến đây thường xuyên , trước khi nó đi du học.

Tại sao anh thấy cô gái trong bức ảnh có vẻ quen thế nhỉ ? Có lẽ họ đã chưa với nhau khi anh tới đây hồi đó. Dù cô ấy là ai thì anh cũng chẳng nhớ nữa.

"Vâng. Nó là em gái cháu."

"Em gái? Cháu chắc hẳn là cậu bé hay đi theo. Myung... gì đó?"

"Myungsoo."

Anh không có một ấn tượng cuối cùng hay tốt nào về bà cả. Nhưng thế sẽ dễ hiểu hơn, vì anh chẳng bao giờ đến đây để mượn một cuốn sách nào cả, nhưng có thể là những ngày đó, anh đã phá mất đồ đạc ở đây khi chơi và chạy vòng quanh .

"Oh, phải rồi. Myungsoo! Em cháu thế nào rồi?"

"Nó đi du học rồi ạ ," anh nói.

"Cô vẫn nhớ con bé, thông minh và luôn luôn có nhiều câu hỏi. Vậy thì tốt cho con bé quá."

"Bác Jung, Cháu chọn cuốn này ạ ." Jiyeon nói và đi đến quầy , chỗ Myungsoo và bác Jung.

"Cháu chọn chuẩn thật đấy, 'Howards End'." Cô Park nói khi đưa cuốn sách vào để quét mã vạch.

"Đây là cuốn tuần trước ạ," Jiyeon đưa cuốn sách trong túi ra.

Cô Park lấy cuốn sách, và cũng quét mã vạch lại .

Ngay sau khi trả tiền , Jiyeon và Myungsoo ra khỏi cửa hiệu ấy với một câu nói "Cháo chào cô ạ".

"Chào Suzy hộ cô nhé!" bác Jung gọi anh.

"Tất nhiên rồi ạ," Myungsoo đáp lại.

"Cậu bắt đầu đến đây từ khi nào thế?" Anh hỏi, Jiyeon cất cuốn sách vào trong cặp.

"Vài năm trước , khi mình gặp Krystal ."

"Krystal?"

"Bạn cùng lớp của mình, và là con gái của bác Jung."

"Oh."

Tại sao cái tên đó lại làm anh chú ý nhỉ? Anh chắc hẳn biết cô ấy .

"Vậy... bây giờ cậu muốn đi đâu?" Jiyeon hỏi.

Myungsoo nhìn đồng hồ.

"Vẫn còn sớm mà. Cậu muốn xem phim không?"

"Có phim gì hay không nhỉ?"

" 'Attack on the Pin-up Boys'* thì sao?" Myungsoo gợi ý. "Mình nghe nói nhân vật nam chính của bộ phim đó trùng tên với mình đó ."

*Bạn nào là ELF thì biết, phim này trên mạng người ta dịch là 'Tấn công trai đẹp'.

"Oh, Kim Myungsoo trong phim đó sao? ừ, cậu ấy dễ thương thật đấy !"

"Vậy thì mình thì sao?" Myungsoo làm mặt xấu,giả vở ghen .

"Cậu ư? Không dễ thương bằng!" Jiyeon cãi lại và chạy đi.

"Không dễ thương bằng ư? Đợi tới khi mình bắt được cậu !" Myungsoo nói rồi bắt đầu chạy theo cô.

Như mong đợi, anh nhanh chóng đuổi kịp cô mà chẳng cần mất nhiều sức, và ôm cô từ phía sau.

"Mình bắt được cậu rồi ! Nói xem ai dễ thương hơn đi !"

" Kim Myungsoo kia !"

"Ai dễ thương hơn?" Myungsoo nói lại ,ôm cô chặt hơn.

" Kim Myungsoo kia!"

"Ai dễ thương hơn?"

"Kim Myungsoo kia !"

"Thôi nào, nói sự thật đi, Jiyeon! Ai dễ thương hơn?"

"Cậu muốn sự thật ư...?" Jiyeon quay lại nhìn thẳng vào gương mặt anh khi anh bỏ tay ra.

"Tất nhiên là.. Kim Myungsoo kia dễ thương hơn rồi!" Cô đáp , và lại chạy đi, nhưng Myungsoo nắm lấy tay cô, kéo cô lại về phía anh.

"Ai dễ thương hơn?" Myungsoo hỏi , nhưng bây giờ với một vẻ mặt nghiêm túc .

Jiyeon đưa tay cô lên gương mặt anh. "Tất nhiên là cậu dễ thương nhất," cô tiến gần hơn và thơm nhẹ lên môi anh.

"Và cậu là cô gái đáng yêu của mình," Myungsoo nói, ôm lấy Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: