CHAPTER 15

Myungsoo giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ reo.

Với tới chiếc tủ ngay bên cạnh bàn anh , anh tức giận tắt chuông đồng hồ . Thật là một giấc mơ đẹp !

Anh đã hôn Jiyeon! Và rồi cái chuông đồng hồ phiền phức đó đã khiến anh dậy .

Đợi đã. Phải chăng đó là một giấc mơ hay là thật ?

Anh ... đã hôn Jiyeon ư?

Đưa ngón tay mình lên chạm vào đôi môi mình, Myungsoo cảm thấy sự mềm mại còn sót lại của đôi môi của Jiyeon. Anh đã đúng; đôi môi của cô cực kì dễ muốn hôn.

Mặc dù nụ hôn đó chỉ kéo dài được vài ba giây hiếm hoi , nhưng lại là nụ hôn đáng nhớ nhất của anh. Và anh biết rằng, cứ như thế, những nụ hôn như vậy sẽ còn đến với anh.

Cuối cùng cũng ra khỏi giường , Myungsoo định chẳng vào phòng tắm nữa, nhưng anh đã vượt qua sự lười biếng ấy.

Thật là một ngày tuyệt vời !

---

"Thằng kia, bao giờ mày định bỏ cô ta ? Lâu lắm rồi còn gì nữa," Sungyeol ngáp dài và duỗi tay ra. "Tao chán khi nhìn thấy một cô gái ở xung quanh mày quá rồi ."

"Sớm thôi," Myungsoo đơn giản đáp lại . Anh nhìn Jiyeon và thở dài. Vấn đề chia tay đã trở thành gáng nặng của anh từ khi họ bắt đầu hẹn hò rồi . Và mọi chuyện sẽ chẳng tốt hơn nếu Sungyeol cứ tiếp tục gặng hỏi và nhắc nhở anh về chuyện này cả.

"Myungsoo, tại sao mày thở dài vậy?" Woohyun hỏi.

"Kì thi lại sắp tới rồi," Myungsoo nói dối.

"Từ khi nào mà mày lại quan tâm đến chuyện kì thi hay bài kiểm tra tới vậy?" Sungyeol hỏi.

"Tao vẫn quan tâm đấy, chẳng qua là tao không nói thôi ."

"Oh, thế hả? Vậy ai là người tiệc tùng suốt đêm trước bài kiểm tra toán năm trước ?"

"Ừ thì, đó là môn toán! Tao chẳng bao giờ phải học môn toán cả," Myungsoo khoe khoang.

"Ừ," Woohyun gật đầu đồng ý.

"Này, mày phải giúp tao đấy nhé!" Sungyeol kêu lên .

"Tao phải ư?"

"...Thôi kệ đi."

"Huh?" Woohyun nhìn Sungyeol .

Myungsoo quay ra nhìn Jiyeon lần nữa. Liệu học cùng nhau sẽ là một lí do hoàn hảo để gặp cô nhiều hơn chứ? Anh không thể chối được nữa. Ngay sau chuyện ngày hôm trước , anh nhận ra rằng anh được muốn nhìn thấy cô từng ngày một, từng phút, từng giây một nhiều đến như thế nào.

---

"Jiyeon!"

"Hmm?"

"Cậu có... cậu có muốn học cùng mình để chuẩn bị cho kì thi sắp tới không?" Myungsoo gợi ý.

"Um... JB vừa mới hỏi mình, và mình vừa đồng ý rồi..." Jiyeon nói.

"Oh."

Cái tên JB đó không biết rằng bây giờ không ai được động tới Jiyeon vì cô là người con gái của anh , người con gái của Kim Myungsoo này sao?

"Chúng ta có thể học cùng với nhau,với cả JB nữa thì sao?"

Myungsoo muốn từ chối, nhưng anh lại làm ngược lại ý muốn của mình. Nhưng để JB có thời gian bên cạnh Jiyeon có vẻ không phải là một sự tiến triển gì cả.

"Mmmm được rồi. Hẹn gặp cậu sau."

"Lát nữa gặp lại nhé."

---

"Lâu rồi tớ chưa đặt chân đến đây," JB nói khi đặt cặp của cậu xuống.

"Ừ, phải đó. Cậu muốn uống gì không?" Jiyeon hỏi.

"Mm, có gì ngoài nước lọc không ?" JB đùa, cậu không biết gì về việc Myungsoo đã lấp đầy tủ lạnh nhà Jiyeon từ hôm trước rồi.

Jiyeon cười khúc khích , "Thật ra thì có trà, cà phê và sữa."

"Wow. Thật bất ngờ đấy .Vậy thì cậu cho mình một tách trà đi," JB mỉm cười, và lấy một vài cuốn sách ra khỏi cặp .

"Ahem!" Myungsoo ho lớn. "Mình đi vào phòng vệ sinh một lúc ."

Myungsoo nhìn nụ cười trên môi JB tắt ngấm đi , và cứ đắc thắng mỉm cười. Jiyeon là cô gái của anh, không ai được tán tỉnh cô cả!

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương , Myungsoo lấy tay phải sửa lại tóc của mình , nhưng cũng chẳng khác trước là mấy - anh vẫn trông quyến rũ , nhiều hơn cái tên đang ngồi ngoài căn phòng kia ấy.

Nhìn mình lầm cuối cùng trước gương, Myungsoo đi ra khỏi phòng vệ sinh , và lại trở lại phòng khách , nơi mà mùi hương tuyệt vời của cà phê mà anh thích nhất chào đón anh.

"Mình nghĩ cậu sẽ thích nó," Jiyeon nói.

"Cảm ơn ."

Jiyeon và JB đã ngồi xuống bàn rồi , với những cuốn sách trước mặt họ, bên cạnh hai ly đồ uống.

"Ừ, nên nếu cậu thêm cái này vào đây, rồi nhân với 10, cậu sẽ ra đáp án đấy !" JB nói.

"Oh, được rồi! Mình hiểu rồi," Jiyeon lấy bút trên tay JB và bắt đầu viết.

JB cầm ly trà lên và uống một ngụm.

"Cậu chắc rằng cậu không muốn uống không? Cậu có thể uống một ít trà, ở đây này," JB đưa ly của cậu tới phía Jiyeon.

Myungsoo có thể thề rằng anh nhìn thấy Jiyeon đã nhìn chằm chằm vào anh trước khi đáp lại. "Không sao. Mình uống cà phê cũng được . Cho mình một ngụm được không ?" Cô cầm ly cà phê của Myungsoo.

"Ừ, tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên đi," Myungsoo đáp lại. Kể cả khi chẳng ai nhìn anh, Myungsoo vẫn đắc thắng nở một nụ cười trước khi ngồi xuống bàn với những cuốn sách trước mặt .

"Hai cậu đang làm gì vậy?"

"Thao tác đại số," Jiyeon đáp

"Mm. Có gì cậu không hiểu không?" Myungsoo hỏi.

"Không . JB giảng cho mình rồi ."

Đôi khi Myungsoo ước rằng Jiyeon sẽ.hiểu hơn và biết được anh ghen thế nào với cái tên JB ấy. Mặc dù khi cô biết được thì cũng không tốt đâu, rằng cô sẽ nghĩ rằng anh nhạy cảm và dễ ghen tuông , nhưng anh hi vọng rằng Jiyeon sẽ không hồn nhiên nói cái tên của JB ấy mỗi khi họ nói chuyện .

"Oh. Vậy còn hình học thì sao?"

"JB đã giải thích cho mình sáng nay, ở trường rồi."

"...Ok. Cứ hỏi mình nếu cậu còn có gì thắc mắc nữa ." Myungsoo nói, mở quyển vở toán của anh ra.

"Jiyeon, Vì Myungsoo học rất giỏi môn toán , cậu nên hỏi cậu ấy nếu cậu thắc mắc về môn đó," JB nói.

"Mm, ok."

Thôi được rồi , có lẽ JB cũng chẳng đến nỗi xấu thế đâu.

---

"Mình sẽ vào vệ sinh một lúc," Jiyeon nói rồi rời khỏi bàn.

Không được rồi. Không khí trong phòng đã trở nên căng thẳng hơn, hoặc Myungsoo lại là người gây ra cái bầu không khí ấy.

Duỗi đôi tay mình về phía trước , Myungsoo nói, "Wow, Phòng Jiyeon có vẻ đặc biệt sáng hôm nay ."

"Có lẽ mình sẽ bảo cậu ấy tắt bớt đèn đi ," anh nói thêm.

Anh hoàn toàn biết rằng JB chắc chắn hiểu ý anh đang nói bóng gió là gì; vì chỉ có mấy tên ngốc mới không biết thôi.

"Um, Mình hi vọng cậu không nghĩ rằng mình đang cố chiếm đi thời gian quý giá của cậu dành với Jiyeon . Mình cũng có bạn gái nên mình hiểu cách các cặp đôi muốn dành thời gian rảnh cho nhau , đặc biệt là ... bạn trai hay dễ ghen ," JB nói.

Từ cuối cùng của cậu nói xúc phạm đến Myungsoo.

"Bạn trai dễ ghen ? Mình không ghen, cái quái gì trên thế giới khiến cậu nghĩ mình như thế chứ ?" Myungsoo kịch liệt phủ nhận  .

"Um, được rồi, có lẽ mình hiểu lầm," JB đáp lại rồi bắt đầu viết tiếp.

Myungsoo cũng muốn nói với JB rằng cậu đã đúng lắm chứ, nhưng lòng tự trọng của anh sẽ không cho phép anh thừa nhận rằng mình ghen với JB. Và lúc đó, Jiyeon bước vào phòng .

"Cậu uống hết trà rồi, JB. Cậu muốn nữa không?" Jiyeon hoi.

"Không , không sao. Mình nghĩ mình nên đi đây ."

"Oh, được thôi."

JB đặt bút xuống và bắt đầu cất đồ đi, và chẳng hề muốn nhưng cậu vẫn dọn sạch phía cậu ngồi , nơi mà đầy những chiếc bút bi, bút chì và những cuốn sách. Cậu vẫn chưa muốn đi .

"Gặp lại cậu ở trường nhé, JB," Jiyeon nói khi ở cửa nhà cô với cậu.

"Ừ, tạm biệt" JB chào lại.

"Chào," Myungsoo nói, nhưng chỉ vì có Jiyeon ở đây.

Jiyeon đóng cửa lại, và quay lại bàn, chỗ Myungsoo vẫn đang ngồi.

"Cậu chưa về sao?"

Myungsoo lắc đầu.

"Mình muốn... ở bên cạnh cậu một lúc," anh thừa nhận.

Jiyeon mỉm cười . Nhìn vào những cuốn sách , cô nói , "Mình chán học rồi. Đi ra ngoài thôi."

"Mm, ừ. Khoan đã,mình phải cất đồ ."

"Không sao, tẹo nữa quay lại cất cũng được."

---

"Cậu vẫn nhớ nơi này sao?' Myungsoo hỏi.

Jiyeon gật đầu.

"Tại sao chúng ta lại ở đây? Cậu có chuyện gì sao ? Lại là bố cậu nữa à ? Ông ấy lại đánh cậu sao ?" Myungsoo hỏi.

"Không, mình muốn được yên một lúc thôi. Và đây là nơi tuyệt nhất," Jiyeon đáp lại rồi cô ngồi xuống thảm cỏ, kéo Myungsoo ngồi xuống với cô.

Họ lại đang ở ngọn đồi ấy, ngọn đồi mà Myungsoo đưa cô tới và ngày Valentines, để hét lên những rắc rối nà cô mắc phải .

"Ở đây đẹp thật đấy," Jiyeon thì thầm .

"Ừ, lần trước bọn mình tới đây vào buổi tối,còn bây giờ thì trông rất đẹp rồi."

"Mình cá chỗ này sẽ còn đẹp hơn nếu có hoàng hôn."

Sao anh không nghĩ đến nhỉ? Phải đó, hoàng hôn! Anh không biết rằng Jiyeon lại lãng mạn như thế.

Jiyeon dựa đầu trên bờ vai của Myungsoo .

"Mẹ mình sẽ ra viện hai ngày nữa."

"Cậu muốn mình đưa cậu đến bệnh viện hôm ấy à ?"

"Ừ."

Có gì đó như bảo Myungsoo rằng câu nói của Jiyeon còn có gì đó hơn thế nữa, đặc biệt là với câu trả lời lại của cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Vậy thì bố mình sẽ về nhà nhiều hơn,một khi ông ấy biết mẹ mình về rồi ."

"Oh."

Có vẻ chẳng có việc gì anh có thể làm giúp cô cả. Hay là có nhỉ...?

"Sao cậu và mẹ cậu không ở nhà mình vài hôm? Để tránh ông ấy ."

"Không, không sao mà."

Myungsoo cũng đã đoán trước được câu trả lời của Jiyeon ngày trước khi anh hỏi rồi. Cô là kiểu người mà không muốn nhờ vả anh gì cả, dù bây giờ họ đang hẹn hò.

Nhưng anh vẫn không thể nào không khỏi lo lắng, đặc biệt là chuyện Jiyeon lại bị bố cô đánh . Những vết thương mà cô phải chịu đựng cũng khiến anh đau lắm chứ.

"Đừng lo lắng, được không? Nhìn kìa,có hoàng hôn rồi!" Jiyeon vui vẻ, cô nhấc đầu khỏi bờ vai của Myungsoo.

Cô đã đúng ; khung cảnh nơi đây còn đẹp hơn khi mặt trời lặn xuống, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ thẫm.

Anh nhìn Jiyeon , cô trông có vẻ vô cùng xinh đẹp trước cảnh hoàng hôn ấy.

"Jiyeon..."

Anh không thể kiềm chế được nữa rồi.

Myungsoo kéo Jiyeon về phía người anh, rồi đặt đôi môi của mình trên đôi môi cô. Cô không từ chối ; và họ biến nó trở thành một nụ hôn say đắm , khi anh đắm mình hơn vào nụ hôn ấy.

Anh không thể kiềm chế được nữa.

Anh đã yêu rồi.Quá nhiều lại là khác.

Kim Myungsoo đã yêu Park Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: