CHAPTER 14
Làm bạn trai Jiyeon ,cuộc sống của anh bỗng trở nên thoải mái và dễ dàng hơn; không có sự bất ổn nào ở đây cả. Chẳng có một anh chàng nào ghen tức hay cô gái nào đến quấy rối họ cả, ngay cả những kẻ hay buôn chuyện nói xấu gì về mối quan hệ của họ cũng chẳng có. Hoàn toàn không.
Thực ra, tất cả mọi chuyện đã vô cùng suôn sẻ và Myungsoo không thể nào không lo lắng về hai tuần họ yêu nhau rồi cũng kết thúc . Mặc dù anh là người đưa ra quyết định đó , nhưng vẫn bất chấp phần không mong muốn trong con người anh và cả miễn cưỡng nữa , cuộc chia tay đó vẫn phải đến . Anh sẽ bỏ cô.
Có lẽ, cả trường đã quen với việc Myungsoo cặp kè với rất nhiều cô gái, nên tất cả đều chẳng ngạc nhiên khi biết anh có bạn gái mới cả. Hơn nữa, không phải họ chưa nhìn thấy Jiyeon đi cùng với anh trước đây ; mà cái tin anh và cô hẹn họ đã trở nên quá quen thuộc rồi .
Dừng lại đã. Hình như, có một vấn đề nhỏ.
Sự xuất hiện liên tục của JB trong thế giới yên bình của hai người họ thực sự làm Myungsoo phát cáu. Dù Jiyeon đã giải thích với anh rằng quan hệ giữa họ hoàn toàn là trong sáng , và Myungsoo đã tận mắt chứng kiến JB với bạn gái cậu rồi, nhưng điều đó lại chẳng dừng được sự ghen tuông của anh mỗi khi Jiyeon rời chỗ anh vì cái tên JB ấy.
Không, không phải vì anh yêu cô nhiều quá nên mới ghen như vậy đâu. Có lẽ là vì anh chỉ đơn giản là không thể chịu nổi việc cô gái của anh - bất kì cô gái nào - bên cạnh một người con trai khác. Và chưa nhắc đến, một chàng trai cao ráo, và trông không hề xấu như anh nghĩ .
Dừng lại đã. Có lẽ, còn một vấn đề nhỏ nữa .
Tỉ lệ tiến triển giữa anh và Jiyeon thực sự chậm như con rùa vậy. Thường thì, trong vòng hai hay ba ngày, bất kì cô gái nào mà anh cặp kè với cũng đã khóa môi với anh, nhưng mà với trường hợp của Jiyeon, anh vẫn chưa nếm thử đôi môi mềm mại của cô , mà mới chỉ cảm nhận được đôi môi ấy trên má anh thôi.
Phải rồi, họ đã nắm tay ngay trong vòng một ngày , nhưng giữ cho hành động ấy chỉ dành cho trẻ 13 tuổi trở lên thì có vẻ khó đối với anh*. Bao giờ họ mới tiến triển hơn đây ? Thời gian cũng đã sắp hết rồi còn gì nữa.
*Nguyên gốc là như thế, mình dịch theo những gì mình hiểu.Ý của bạn au ở đây là những cái chuyện Myungsoo và Jiyeon đang làm còn tiến triển rất chậm , nôm na là vậy.
Hay ... Hay là đây có thể là lí do để anh kéo dài "hạn chót đó". Một lí do để anh tiếp tục bởi vì anh chưa tiến triển nhiều với Jiyeon cả.
Mà tại sao anh cứ phải bận tâm nhiều đến vậy chứ?
Jiyeon chỉ là một cô gái khác chiếm chưa đầy một phần trăm trong toàn bộ cuộc sống của anh cơ mà . Một người đi ngang qua đời anh mà chẳng làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của anh.
---
"Đưa cái này cho cô gái ở chỗ kia,cảm ơn !" YoonA nói.
Myungsoo gật đầu , và đặt ly kem trên khay,tới chỗ khác hàng.
"Tên em là gì vậy, cô gái xinh đẹp?"
"J-Jiyeon..."
Myungsoo quay đầu lại về phía nơi đang xảy ra cuộc trò chuyện ấy,rồi anh đặt ly kem xuống bàn .
Cảm giác giận dữ chiếm lấy con người anh khi anh tới gần về phía Jiyeon.
Vòng tay qua eo Jiyeon, anh kéo cô ra khỏi bàn tay của người đàn ông ấy .
"Jiyeon cưng à , YoonA đang gọi em kìa ," Myungsoo cố gắng nói một cách bình thường nhất mà anh có thể , nhưng anh vẫn chẳng thể nào thôi nghiến răng khi nói những lời đó cả.
Jiyeon xin phép đi ra chỗ khác, và Myungsoo lườm người đàn ông trước mặt. "Cô ấy là của tôi đấy, tránh xa ra!"
---
"Cảm ơn , Myungsoo."
"Đấy là lí do tại sao mình không muốn cậu làm việc!" Myungsoo giận dữ đáp .
"Bình thường chuyện này không thường hay xảy ra mà..."
"Nhưng nó vừa xảy ra đấy!" Myungsoo nói. "Và nó có thể xảy ra một lần nữa!"
"Myungsoo..." Jiyeon túm lấy tay áo Myungsoo, đôi mắt cô như đang cầu xin anh đừng giận nữa.
"Này, các cậu không thể để mấy cái chuyện yêu đương để dành lát nữa không được sao ? Bọn mình vẫn có khách hàng đang vào đấy!" YoonA ló đầu qua cánh cửa phòng nhân viên , nói.
"Ừ, tới đây!" Jiyeon đáp lại.
"Đi nào," Jiyeon kéo mạnh hơn cổ tay Myungsoo.
Myungsoo nhìn Jiyeon, và đi theo cô. Nếu cô muốn tiếp tục làm việc này, anh không nên ngăn cô lại . Anh không nên can thiệp vào cuộc đời cô. Anh nên để cô sống theo cách mà cô muốn, bởi vì sau này, Jiyeon sẽ vẫn là Jiyeon mà.
---
"Được rồi, ca tiếp theo của hai cậu sẽ là thứ sáu tuần này , nhớ đến đúng giờ đó!" YoonA nói rồi Myungsoo và Jiyeon ra khỏi cửa tiệm.
Cả hai đều gật đầu, và rồi rời đi .
Bầu không khí im ắng bao trùm lấy hai người họ, chắc chắn rằng là ảnh hưởng của chuyện lúc nãy.
Myungsoo muốn lên tiếng , nhưng anh chẳng biết bắt đầu như thế nào cả. Xin lỗi ư? Nhưng không phải lỗi của anh mà!
Anh mở miệng ra bao nhiêu lần để nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được từ nào cả. Bây giờ, có lẽ can đảm để nói ra lại trở nên vô cùng khó đối với anh.
Cuối cùng, Jiyeon lại nói với anh trước.
"Myungsoo, nếu cậu không thích mình làm việc, mình sẽ bỏ ngay lập tức."
"Không, đừng . Cậu không cần làm vậy để vui lòng mình. Nếu cậu vui khi làm việc thì cứ tiếp tục đi. Mình sẽ ở bên cạnh cậu ."
"Thật không?"
Myungsoo gật đầu.
Jiyeon vòng đôi tay qua người anh, và ôm anh thật chặt. "Cảm ơn cậu nhiều lắm ."
Myungsoo không thể giải thích. được tại sao , nhưng anh cảm thấy trái tim anh đang đập liên hồi . Khi Jiyeon dựa đầu vào ngực anh, Myungsoo nhắm đôi mắt anh lại . Nhịp đập tim của anh lại càng to hơn, và nhanh hơn nữa .
Anh cảm thấy Jiyeon bỏ anh ra, và mở mắt khi hai người họ nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ từ nơi cách đó không xa .
"Làm lành rồi hả, hai cậu?" YoonA nói khi bước ngang qua.
"Tạm biệt YoonA!" Jiyeon đáp lại, và cả Myungsoo nữa, rồi họ lại đi tiếp.
"Đi thôi," Myungsoo nói, sau khi YoonA đã đi khá xa chỗ họ.
---
"Mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa, eh?" Woohyun hỏi khi Myungsoo ngồi xuống bàn.
"Tất nhiên," Myungsoo đáp lại, với một giọng điệu gì đó hơi tự mãn.
"Tao không thể chờ tới lúc mày bỏ cô ta ."
"Thế thì có gì vui?" Sungyeol chen vào.
"Cô ta là cô gái đầu tiên mà Myungsoo vất vả mới tán được , nhớ không?" Woohyun đáp.
"Oh, vậy thì khác gì chứ?" Myungsoo hỏi.
"Không phải sao?"
"Tất nhiên là không. Tao tán cô ấy rất dễ . Cô ấy đã đổ tao ngay trong một tuần, nhớ không ?"
"Nhưng đó là kỉ lục!Thường thì phải mất 3 ngày đã đổ rồi," Sungyeol nói .
"Vẫn thế thôi, vài ngày nữa thì cũng chẳng khác đâu," Myungsoo nói.
"Rồi,rồi . Tại sao mày phải làm loạn lên thế?" Woohyun hỏi
"Tao có làm gì đâu," Myungsoo lập tức phủ nhận .
"Ừ," Woohyun mỉa mai nói.
"Kệ chúng mày ," Myungsoo đáp lại, quay lưng ra khỏi chỗ Sungyeol và Woohyun.
"Nó bị làm sao thế?" Sungyeol thì thầm với Woohyun, nhưng Woohyun chỉ biết nhún vai.
Phải đó, anh bị làm sao vậy? Tại sao anh lại giận dữ và nhạy cảm về vấn đề bỏ Jiyeon đến vậy?
"Không, không thể được và hoàn toàn vô lí," Myungsoo tự bảo với mình trong thâm tâm khi cái ý nghĩ anh đã yêu đấy đến với tâm trí anh lần nữa .
Kim Myungsoo không thể yêu được.
Anh chắc chắn là không mà .
---
"Uhm, Gặp cậu ngày mai nhé."
Myungsoo quay lưng chuẩn bị đi, nhưng Jiyeon ngăn anh lại.
"Cậu muốn vào ngồi chơi một lúc không?"
Anh không mất đến hai giây để đồng ý với đề nghị của cô. Phải chăng anh muốn quan hệ giữa họ tiến triển hơn hay là bởi vì anh chỉ đơn giản không muốn mất cơ hội nào dành nhiều thời gian với cô hơn ?
Tất cả mọi thứ dường như vẫn vậy,kể từ lần trước anh đến đây .
"Nước lọc? Trà? Cà phê? Bánh?"
"Cà phê, cảm ơn."
Myungsoo đặt cặp anh xuống, và đi xung quanh. Ở đây một khung ảnh hình Jiyeon và một cô gái khác. Anh đi tới gần hơn để xem.
"Ai đây?" Anh hỏi khi anh nghe thấy Jiyeon bước và phòng .
"Bạn mình ở trường cũ của mình."
"Oh."
Anh không thể hình dung ra được nơi đó ở đâu, nhưng cô gái này trông có vẻ quen quen. Là họ hàng xa của anh? Hay họ hàng thất lạc? À hoặc là bạn của bạn anh? Myungsoo nhún vai với ý nghĩ ấy rồi anh đi tới phía bàn, nơi mà cái mùi hương tuyệt vời của cà phê sộc vào mũi anh.
Đó là hiệu cà phê yêu thích của anh. Cà phê mà anh chọn cho Jiyeon, và cho cả bản thân anh nữa.
"Cậu đã chuẩn bị cho kì thi sắp tới chưa?"
Jiyeon lắc đầu, rồi nhìn Myungsoo nhâm nhi ly cà phê trên tay .
"Oh, Mình muốn hỏi cậu câu này," Jiyeon nói, lấy quyển vở trong cặp cô ra.
"Thầy bảo dùng công thức này để áp dụng vào bài này, nhưng mình vẫn không hiểu dùng công thức ấy kiểu gì."
Jiyeon đưa quyển vở tới chỗ Myungsoo để anh xem nhưng vô lại vô tình làm đổ cốc cà phê của anh.
"Ôi Chúa ơi ! Mình xin lỗi !" Jiyeon ngồi dậy, chạy ngay vào bếp , có lẽ cô sẽ lấy khăn giấy hay một chiếc khăn nào đó.
Myungsoo kéo chiếc áo lên khỏi ngực nhìn chằm chằm vào vết cả phê đổ ấy.
Jiyeon quay lại ngay trong vài giây, cùng với một chiếc khăn trên tay. Liên tục nói xin lỗi , cô thấm khăn vào chỗ cà phê đổ ra , nhưng cái vết bẩn màu nâu ấy lại chẳng biến mất gì cả .
Nắm lấy tay cô , Myungsoo nói, "Không sao , đừng lo lắng như vậy.Cậu không cần phải xin lỗi đâu ."
"Mình hậu đậu quá," Jiyeon nói rồi đặt chiếc khăn xuống bàn.
"Không sao, mình chắc rằng Dì Kim sẽ có bột giặt tẩy đi cái vết bẩn đó mà."
"Xin lỗi."
"Thật sự ổn mà! Mà cậu đang nói đến bài gì vậy?"
"Đây," Jiyeon đưa vở của cô cho Myungsoo.
---
"Muộn rồi, cậu nên về nhà đi," Jiyeon nói rồi cô nhìn đồng hồ .
"Ừ..."
Tại sao anh lại không muốn rời đi nhỉ?
Họ dừng lại ở trước cửa nhà cô. "Hẹn gặp cậu ngày mai ." Myungsoo nói, và Jiyeon gật đầu.
Myungsoo muốn quay đi để về lắm chứ, nhưng ánh đèn trên con phố ấy cứ soi xuống gương mặt cô khiến cô trông rực rỡ hơn, và đôi mắt cô lấp lánh hơn dưới ánh sáng ấy. Anh không muốn rời mắt khỏi Jiyeon một chút nào cả.
Myungsoo có vẻ chẳng có dấu hiệu gì muốn rời đi cả, nên có lẽ đó là lí do tại sao Jiyeon bước vào nhà trước .
"Đợi đã."
Jiyeon quay lại trước mặt anh, và Myungsoo đưa hai tay lên gương mặt cô.
Từ từ , anh tiến tới gần hơn rồi gần hơn, và Jiyeon nhắm mắt lại. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà.
Cuối cùng, anh cảm thấy sự mềm mại của đôi môi cô trên đôi môi của anh .
Nụ hôn ấy không hề say đắm và mãnh liệt , nhưng nụ hôn ấy lại rất ngọn ngào .Và đó, lại một lần nữa, anh cảm thấy nhịp tim của anh tăng lên liên tục . Khác hẳn với các nụ hôn của anh với các cô gái khác.
Anh biết đó là nụ hôn đầu tiên của cô, vì cô chưa có bạn trai trước đây mà.
Nhưng kì lạ thay, Myungsoo cũng có cảm giác tương tự như thế .
Như nụ hôn đầu của anh vậy.
Nụ hôn đầu thực sự của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top